1
Tiếng giày cao gót vang lên đều đặn trên nền đá hoa cương bóng loáng của tòa nhà, từng nhịp "lạch cạch" khô khan hòa lẫn với tiếng người qua lại trong đại sảnh của công ty thiết kế danh tiếng bậc nhất Barcelona .
Cô gật đầu lịch sự với những người mỉm cười với cô khi lướt qua, chiếc váy trắng tinh tế hôm nay cô chọn cũng như đang lịch sự với bọn họ, là một nhà thiết kế thành công trong sự nghiệp và trong mắt mọi người, Yoojin luôn xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ và xinh đẹp.
Yoojin ôm chặt tập bản vẽ trong tay, bước chân có phần vội vã nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh vốn có. Buổi gặp mặt ký kết hợp tác chỉ còn chưa đầy mười phút nữa, cô không muốn vì bất cứ lý do gì mà đến muộn.
Vừa bước qua khúc rẽ dẫn vào khu vực thang máy, một bóng người bất ngờ lao ra từ phía đối diện.
Mọi chuyện diễn ra quá nhanh.
Rầm!
Bờ vai hai người va mạnh vào nhau. Lực va chạm khiến cả người Yoojin mất thăng bằng, đôi giày cao gót trượt nhẹ trên mặt sàn trơn bóng. Cô khẽ kêu lên một tiếng rồi ngã ngồi xuống nền đá lạnh buốt. Tập bản vẽ trong tay bung ra, hàng chục tờ thiết kế trắng xóa theo quán tính bay tản mác khắp lối đi.
"Anh không có mắt à?"
Giọng cô mang theo vẻ bực bội hiếm thấy.Yoojin khẽ nhăn mày, đưa tay xoa vai đang âm ỉ đau rồi vội vàng cúi xuống nhặt từng bản thiết kế. Người đàn ông đối diện cũng lập tức ngồi xuống theo, vẻ mặt vừa hoảng sợ vừa lúng túng hiện rõ.
"Xin lỗi... tôi thật sự xin lỗi."
Anh liên tục nói, tay anh run rẩy giúp cô gom lại những bản vẽ bị gió điều hòa thổi tản ra khắp nơi.
Cho đến khi bàn tay anh vô tình chạm vào một tờ giấy cuối cùng, anh ngẩng đầu. Khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, thời gian dường như ngừng lại.
Đồng tử anh khẽ co rút, hơi thở nghẹn cứng nơi lồng ngực. Bàn tay đang cầm tờ bản vẽ vô thức siết chặt đến mức mép giấy dần nhăn nhúm, còn cả cơ thể anh cứng đờ như thể vừa nhìn thấy một điều không thể xảy ra.
Yoojin khẽ cau mày cô không hiểu vì sao cô có cảm giác người đàn ông này đang nhìn chằm chằm cô một cách kỳ lạ.
Không là phải kinh ngạc cũng chẳng phải ngỡ ngàng. Mà giống như đã chờ đợi rất lâu để được gặp lại, cô đưa tay giật lấy bản thiết kế khỏi tay anh.
"Phiền anh." Cô nói bằng tiếng Tây Ban Nha trôi chảy.
Giọng nói lạnh nhạt kéo anh thoát khỏi cơn thất thần. Yoojin cúi đầu chỉnh lại xấp bản vẽ, thầm nguyền rủa vận xui của ngày hôm nay. Đúng lúc cô định đứng dậy rời đi, cổ tay bỗng bị một lực mạnh giữ lấy.
Cô chợt khựng lại, người đàn ông nắm chặt cổ tay cô, đôi mắt chưa từng rời khỏi gương mặt ấy lấy một giây.
"...Yoojin."
Giọng anh khàn đặc đến mức gần như không nghe rõ, cái tên quen thuộc khiến trái tim cô chợt hẫng đi một nhịp.Yoojin chậm rãi ngước mắt lên.
Ánh nhìn của cô dừng lại trên gương mặt người đàn ông trước mặt, như cố gắng lục tìm trong ký ức xem mình đã từng gặp anh ở đâu.
Chỉ vài giây sau, sắc mặt cô dần tái đi đầu óc ong lên như có hàng nghìn tiếng ù đồng loạt vang lên bên tai, lồng ngực chợt thắt lại.
Không thể nào người đàn ông đang đứng trước mặt cô. Lại là Kim Jeha.
Suốt sáu năm qua, cô vẫn luôn tự nhủ rằng thế giới này dù rộng lớn đến đâu rồi cũng sẽ có ngày họ vô tình gặp lại. Chỉ là cô chưa từng nghĩ, cuộc gặp ấy lại đến trong một hoàn cảnh trớ trêu như thế này.
Giữa Barcelona rộng lớn-Giữa hàng triệu con người, giữa một buổi sáng tưởng chừng bình thường nhất.
Vậy mà định mệnh vẫn đưa họ trở về đứng trước mặt nhau, chỉ cách nhau một cánh tay — Sau bốn năm.
Sau một thoáng sững sờ, Yoojin mới lấy lại được chút bình tĩnh còn sót lại. Cô lập tức giật mạnh cổ tay mình khỏi bàn tay anh, lùi về sau nửa bước, cố ép bản thân giữ vẻ mặt lạnh nhạt.
"Xin lỗi, có lẽ anh nhận nhầm người rồi."
"Không thể nào."
Jeha gần như đáp lại ngay lập tức. Lại vằng tiếng Hàn Quốc một thứ tiếng gần như xa lạ ở nơi đây và được thốt ra một cách mất bình tĩnh.
Anh không những không buông tay mà còn siết chặt hơn, như thể chỉ cần lỏng tay một chút thôi, người phụ nữ trước mặt sẽ biến mất thêm một lần nữa.
Trong khoảnh khắc Yoojin còn chưa kịp phản ứng, anh bất ngờ kéo cô vào lòng.
Một vòng tay mạnh mẽ ôm chặt lấy cô.
Mùi nước giặt thoang thoảng lập tức bao trùm lấy khứu giác, hơi ấm từ lồng ngực anh xuyên qua lớp áo mỏng khiến cả người Yoojin cứng đờ.
"Anh... buông tôi ra!"
Cô liên tục vùng vẫy, hai tay cố sức đẩy người đàn ông trước mặt ra. Tập bản vẽ trên tay lại một lần nữa rơi xuống nền đá hoa cương, từng tờ giấy trắng lặng lẽ tản mác dưới chân hai người.
Thế nhưng Jeha vẫn không hề buông.
Anh ôm cô chặt đến mức như muốn khắc sâu sự tồn tại của cô vào trong vòng tay mình, sợ rằng chỉ cần nới lỏng một chút, bốn năm mộng tưởng sẽ lại tan biến như lúc tỉnh giấc.
"Là cô... đúng không?"
Giọng anh khản đặc, xen lẫn sự run rẩy chưa từng có:"Choi Yoojin..."
"Xin cô...đừng đi."
"Làm ơn đừng đi."
Những lời nói đứt quãng vang lên ngay bên tai khiến cơ thể Yoojin dần thôi phản kháng. Đôi tay đang ra sức đẩy anh cũng chậm rãi dừng lại .Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng cảm thấy trái tim mình như bị xé làm đôi.
Dần như một chút tình cảm còn trong tâm hồn Choi Yoojin năm đó vẫn còn vương vấn trong cơ thể của Kim Yoojin lúc này.
Một Kim Yoojin không biết gì về Kim Jeha và một Choi Yoojin biết mọi thứ về anh và sẵn lòng để anh biết mọi thứ về cô - Một Choi Yoojin yêu anh đến tận xương tủy.
Đúng lúc ấy, cánh cửa thang máy trước mặt chậm rãi mở ra. Bên trong là một cô gái trẻ với gương mặt đầy kinh ngạc.
Đi cạnh cô là Lucas, đồng nghiệp của Yoojin. Cả hai gần như chết lặng khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt.
Trước tình thế khó sử như thế này Yoojin lại một lần nữa dùng hết sức đẩy Kim Jeha như ký sinh đang bám trên người cô ra.
Anh lảo đảo lùi lại vài bước nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi cô, lồng ngực phập phồng vì hơi thở gấp gáp.
"Yoojin..."
Jeha vừa định tiến lên thì Lucas đã nhanh chóng bước tới, một tay kéo mạnh anh về phía sau.
"Này! Anh đang làm cái gì vậy?"
Lucas đứng chắn trước Yoojin, ánh mắt đầy cảnh giác, Anna cũng vội vàng chạy đến, giữ lấy cánh tay Jeha đang định bước tiếp.
"Jeha!"
Cô hoảng sợ nắm chặt lấy vai anh, liên tục lay mạnh.
"Anh sao vậy? Anh bình tĩnh lại đi... Anh Jeha."
Jeha dường như không nghe thấy, ánh mắt anh vẫn chỉ chăm chăm nhìn Yoojin, như thể cả thế giới lúc này chỉ còn lại một mình cô.
Thấy Jeha vẫn cố tiến lên, Lucas càng thêm tức giận. Sau khi cúi xuống nhặt giúp Yoojin những bản thiết kế còn vương vãi dưới sàn, anh đưa chúng cho cô rồi lập tức xắn tay áo, định bước tới dạy cho người đàn ông trước mặt một bài học.
Nhưng ngay khi Lucas vừa tiến lên một bước, Yoojin đã nhanh chóng đứng chắn trước mặt Jeha, Lucas sững người khẽ thốt lên bối rối.
"Selena?"
Yoojin thở dài rồi lắc đầu với Lucas ý bảo không cần phải như thế.
"Không cần đâu, Lucas."
Cô khẽ liếc nhìn Jeha rồi nói nhỏ:"Có lẽ anh ấy đang gặp vấn đề về tâm lý. Em không sao."
Nghe vậy, vẻ mặt căng thẳng của Lucas mới dần dịu xuống. Anh quay sang Anna.
"Cô nên đưa cậu ấy về nghỉ ngơi đi."
Anh ngừng một chút rồi nói tiếp:"Còn chuyện hợp đồng người mẫu, chúng ta sẽ bàn lại sau."
Anna gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không giấu nổi vẻ bối rối.
Yoojin hít vào một hơi thật sâu rồi chậm rãi bước đến trước mặt hai người. Cô nhìn Anna trước, sau đó mới nhìn sang Jeha.
Anna cũng không khỏi bất ngờ trước gương mặt giống y hệt Choi Yoojin năm đó chỉ là trẻ hơn khoảng tầm 5-6 tuổi nhưng những đường nét trên gương mặt vẫn vậy, vẫn thanh tú, điềm tĩnh và khí chất của một người lãnh đạo như năm đó.
"...Choi... Choi Yoojin?" Anna mấp máy môi giọng nói có chút nghi hoặc.
Yoojin mỉm cười, nụ cười lịch sự nhưng xa cách.
"Tên tôi là Selena."
Cô nói bằng giọng Hàn Quốc một ngôn ngữ có thể người Tây Ban Nha như Lucas không hiểu, nhưng để Jeha và cả Anna thì phải nghe rõ từng chữ.
"Yoojin đúng là tên của tôi, nhưng đó là tên tôi sử dụng khi còn mang quốc tịch Hàn Quốc."
Cô dừng lại một chút rồi nhìn thẳng vào Jeha.
"Có lẽ hai người đã nhầm tôi với một... Yoojin nào đó mà hai người quen biết."
"Nhưng rất tiếc."
"Tôi không phải người đó."
Ánh mắt Jeha khẽ run lên nhìn Yoojin , cô thì vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh.
"Và nếu tôi đoán không nhầm, cô là Anna, người mẫu sẽ hợp tác với công ty chúng tôi trong dự án lần này."
Cô khẽ cúi đầu.
"Thật ngại vì lần đầu gặp mặt lại diễn ra trong hoàn cảnh thế này."
"Nhưng tôi vẫn mong từ bây giờ, hai người hãy gọi tôi là Selena."
Nói đến đây, cô nhìn thẳng vào Jeha, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng đủ dứt khoát.
"Và xin đừng có những hành động như vừa rồi thêm một lần nào nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co