2
Cánh cửa thang máy chậm rãi khép lại, ngăn cách hoàn toàn sự hỗn loạn phía bên ngoài. Lucas cũng bước vào theo sau cô, cho đến khi chắc chắn Kim Jeha không còn xuất hiện trước mắt, cả người Yoojin mới khẽ thả lỏng.
Lớp mặt nạ bình tĩnh và chuyên nghiệp cô vừa cố duy trì trước mặt mọi người gần như tan biến, để lộ vẻ thất thần hiếm thấy trên gương mặt.
Lucas vẫn chưa hết bàng hoàng. Anh xoay người cô lại, cẩn thận phủi những hạt bụi bám trên vạt váy trắng rồi khẽ cau mày khi phát hiện một vết bẩn sẫm màu ở mép váy.
Anh vừa phủi vừa lẩm bẩm chửi đám nhân viên vệ sinh chỉ biết nhận lương mà làm việc cẩu thả, tiện thể không quên mắng luôn tên nhóc đẹp trai vô liêm sỉ vừa rồi.
Thế nhưng Yoojin hoàn toàn không nghe thấy một chữ nào. Tâm trí cô từ lâu đã quay trở về cái ôm bất ngờ cùng ánh mắt tuyệt vọng của Jeha.
"Keng."
Cửa thang máy mở ra. Yoojin mơ hồ bước về văn phòng, đặt tập bản thiết kế lên bàn làm việc ngồi xuống sofa cô mệt mỏi khẽ day nhẹ hai bên thái dương.
Mọi suy nghĩ trong đầu như bị đảo lộn, đến mức cô không thể tập trung nổi vào bất cứ thứ gì trước mắt. Cô quay sang Lucas, cố nở một nụ cười bình thường nhất có thể, viện một lý do khiến Lucas phải tách khỏi cô lúc này.
"Em vẫn chưa uống cà phê, anh có thể xuống mua giúp em một ly được không?"
Lucas không nghi ngờ gì, chỉ gật đầu đáp lại rồi xoay người rời khỏi văn phòng. Tiếng cửa khép lại cũng là lúc căn phòng chìm vào sự yên tĩnh tuyệt đối.
Yoojin khẽ ngả người xuống ghế, hai tay đan chặt trước mặt. Cô thầm trách bản thân đáng lẽ phải điều tra kỹ thông tin của người mẫu hợp tác lần này.
Nếu biết trước người đó là Anna, có lẽ cô đã chuẩn bị được tâm lý để đối diện với tình huống ngày hôm nay, thay vì để bản thân rơi vào thế bị động như vậy.
Cô chậm rãi nhớ lại gương mặt của Anna. So với sáu năm trước, cô gái ấy giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều.
Vẫn xinh đẹp, vẫn mang nét dịu dàng quen thuộc nhưng ánh mắt đã chín chắn và điềm đạm hơn trước. Đứng cạnh Kim Jeha, hai người trông vô cùng xứng đôi, đến mức ngay cả cô cũng không khỏi thầm cảm thán rằng thời gian thật sự đã ưu ái họ.
Ý nghĩ ấy vừa vụt qua, hình ảnh Jeha ôm chặt lấy cô lại hiện lên rõ mồn một trong đầu. Đôi mắt hoảng loạn, hơi thở gấp gáp cùng giọng nói run rẩy đến khản đặc khiến trái tim cô khẽ siết lại.
"...Choi Yoojin... xin cô... đừng đi..."
Yoojin bất giác nhắm mắt.
Một thuật ngữ chuyên ngành bỗng hiện lên trong đầu cô.
PTSD.
Rối loạn căng thẳng sau sang chấn.
Nhưng chỉ vài giây sau, cô đã tự phủ nhận suy đoán ấy. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, hơn nữa Jeha dường như đã có Anna ở bên cạnh, không có lý do gì anh vẫn còn bị ám ảnh bởi cái chết của Rania. Nghĩ đến đây, cô khẽ lắc đầu, cố gạt bỏ giả thuyết vừa xuất hiện.
Thế nhưng càng muốn quên, cô lại càng nhớ rõ cái ôm ban nãy.
Anh ôm cô như thể chỉ cần buông tay một giây thôi, cô sẽ biến mất khỏi thế giới này. Không phải sự hoảng loạn của một người nhận nhầm người.
Mà giống như nỗi sợ hãi của một người đã từng thật sự đánh mất gì đó rất quan trọng - như là một người luôn để trong lòng và nỗi ân hận sâu sắc.
Điều khiến Yoojin bối rối nhất không phải phản ứng của Kim Jeha, mà là chính bản thân cô. Bởi ngay trong khoảnh khắc ấy, kí ức thấp thoáng mà cô muốn chôn vùi nó suốt sáu năm qua lại vô thức tan rã chỉ vì vài lời van xin của người đàn ông đó.
Vì vậy cô quyết định khi Lucas quay lại phòng làm việc, cô sẽ lấy lý do công việc để giữ anh lại và hỏi thêm một số chi tiếc về hai bọn họ.
—————
Jeha và Anna trở về căn hộ nhỏ nằm trong một con phố yên tĩnh của khu Gràcia. Đó là một khu dân cư cũ nằm nép mình giữa lòng Barcelona, nơi những dãy nhà mang kiến trúc Catalan phủ đầy dây leo và ban công ngập sắc hoa giấy.
Mỗi sáng, tiếng chuông xe đạp cùng mùi cà phê từ quán nhỏ đầu ngõ luôn đánh thức cả khu phố. Hai người chưa từng mua chỗ đỗ xe riêng, vì vậy mỗi lần cần ra ngoài đều phải đi bộ gần mười phút đến bãi đỗ xe công cộng dưới quảng trường gần đó.
Anna cũng từng than phiền vì quãng đường ấy, nhưng Jeha lại nói anh thích cảm giác cùng cô tản bộ dưới những hàng cây sau mỗi ngày dài, thế nên thói quen ấy cứ lặng lẽ kéo dài suốt nhiều năm.
Cánh cửa căn hộ vừa khép lại, Jeha không nói một lời. Anh chậm rãi cởi áo khoác, bước đến chiếc sofa màu kem đặt cạnh khung cửa sổ rồi nặng nề ngồi xuống. Anna không ngồi cạnh anh như mọi khi, cô lặng lẽ đi vào bếp, rót hai cốc nước lọc rồi đặt một cốc xuống bàn trà trước mặt anh. Căn phòng chìm trong sự im lặng đến ngột ngạt.
Jeha nhìn theo bóng lưng Anna, trong lòng dâng lên cảm giác tự trách. Chính anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại mất kiểm soát đến như vậy.
Anh nhớ rất rõ buổi trị liệu tâm lý cuối cùng diễn ra vào khoảng tháng Ba. Bác sĩ khi ấy đã nói tình trạng của anh tiến triển rất tốt, chỉ cần tiếp tục duy trì cuộc sống ổn định là được.
Vậy mà chỉ bốn tháng sau, những triệu chứng tưởng chừng đã biến mất lại bất ngờ tái phát.Anh khẽ nhắm mắt, hồi tưởng lại những gì xảy ra trước khi gặp Yoojin.
Khi còn ở văn phòng cùng Anna, trong lòng anh bỗng xuất hiện một cảm giác bồn chồn khó tả. Nó không giống sự lo lắng thông thường, mà giống như có thứ gì đó đang thôi thúc anh phải lập tức đứng dậy.
Anh luôn có linh cảm rằng cô ấy đang ở đâu đó rất gần. Nếu ngay lúc ấy anh không đi tìm, có lẽ bản thân sẽ phải hối hận suốt quãng đời còn lại.
Chính cảm giác ấy cứ từng chút một đè nặng lên lồng ngực, khiến hơi thở anh trở nên gấp gáp, đầu óc hỗn loạn. Cuối cùng, anh gần như mất hết lý trí mà lao thẳng ra khỏi văn phòng.
Khi ấy Anna cũng hốt hoảng chạy theo sau. Anh biết cô đã nhận ra điều gì đó không ổn, bởi suốt bốn năm qua, Anna luôn là người ở bên cạnh anh trong những tháng ngày tăm tối nhất.
Cô trưởng thành hơn rất nhiều, không chỉ trong công việc mà còn trong cách quan sát cảm xúc của người khác. Chỉ cần nhìn ánh mắt hay nghe giọng nói của Jeha, cô gần như có thể đoán được trạng thái tâm lý của anh đang ổn định hay sắp sụp đổ.
Huống hồ gì anh chỉ mới ngưng điều trị trong vòng bốn tháng.
Anna khẽ đẩy cốc nước về phía anh, giọng nói rất nhẹ, như thể sợ chỉ cần lớn tiếng hơn một chút cũng sẽ khiến người đàn ông trước mặt vỡ vụn.
"Jeha....hôm nay anh nhìn thấy ai vậy?"
Anh..."
Jeha khẽ cất tiếng rồi lại im bặt.
Cổ họng anh nghẹn cứng, những lời muốn nói đều mắc kẹt nơi đầu lưỡi. Cảm giác tội lỗi từng đợt dâng lên trong lòng như thủy triều, nhấn chìm toàn bộ sự bình tĩnh mà anh đã vất vả gây dựng suốt nhiều năm qua.
Anh biết rất rõ mình vừa làm gì. Anh đã ôm một người phụ nữ khác ngay trước mặt Anna, thậm chí còn gọi tên "Yoojin" trong sự hoảng loạn.
Anh biết Anna đã nghe thấy tất cả, cũng hiểu tất cả. Chính vì vậy, anh càng thấy bản thân mình đáng trách hơn bao giờ hết.
Suốt những năm điều trị tâm lý, Jeha luôn cố gắng ép bản thân không được nhắc đến cái tên ấy. Mỗi buổi trị liệu đều là một lần anh học cách đối diện với quá khứ, học cách cất Choi Yoojin vào nơi sâu nhất trong ký ức để tiếp tục sống.
Ban ngày anh có thể làm được, nhưng mỗi khi màn đêm buông xuống, những cơn ác mộng lại phản bội mọi nỗ lực của anh. Trong vô thức, anh vẫn nhiều lần gọi tên cô, vẫn tuyệt vọng van xin cô đừng rời đi. Còn Anna, người nằm bên cạnh anh suốt những năm ấy, đã nghe tất cả.
Đã có lúc Jeha chủ động đề nghị hai người ngủ riêng phòng. Anh sợ những cơn ác mộng sẽ khiến Anna mệt mỏi, sợ bản thân trong lúc mất kiểm soát sẽ vô tình làm cô bị thương.
Nhưng Anna chỉ lặng lẽ lắc đầu. Cô biết mỗi khi cơn khủng hoảng ập đến, Jeha thường không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Cô sợ nếu để anh ở một mình, anh sẽ lại tự làm hại chính mình.
Bởi vì chuyện ấy đã từng thật sự xảy ra, có một khoảng thời gian những cơn khủng hoảng kéo dài liên tục, bào mòn cả thể xác lẫn tinh thần anh. Jeha kiệt sức đến mức không còn muốn tiếp tục sống.
Anh từng chọn cách kết thúc tất cả, nhưng may mắn được phát hiện kịp thời và đưa vào bệnh viện. Hôm ấy, Anna đã khóc rất lâu.
Cô ngồi bên giường bệnh, vừa khóc vừa kể cho anh nghe về ba mươi năm cuộc đời mà anh đã đi qua, về những con người từng xuất hiện rồi để lại dấu ấn trong cuộc đời anh, trong đó có cả cô... và cả Yoojin.
Anna nói, nếu Choi Yoojin thật sự yêu anh như anh vẫn luôn tin, thì điều cô ấy mong muốn nhất chắc chắn không phải là nhìn anh hủy hoại chính mình. Cô ấy sẽ hy vọng anh sống thật tốt, sống thay cả phần hạnh phúc mà cô ấy chưa kịp có.
Có lẽ chính những lời nói ấy đã kéo Jeha trở lại. Hai tháng sau, anh cùng Anna chuyển đến Barcelona sinh sống và tiếp tục điều trị. Bốn năm trôi qua, từ những cơn ác mộng triền miên cho đến buổi trị liệu cuối cùng, anh vẫn luôn nghĩ rằng mình đã thật sự bước ra khỏi quá khứ.
Cho đến hôm nay, khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc ấy một lần nữa Jeha mới hiểu rằng cơn mưa kéo dài trong lòng mình chưa từng thật sự tạnh. Nó chỉ lặng lẽ ngừng rơi trong chốc lát, chờ một cơn gió đủ lớn để lại cuồn cuộn kéo về.
Thấy Jeha mãi vẫn không thể nói thành lời, Anna cũng không gặng hỏi thêm. Cô lặng lẽ tiến đến ngồi xuống bên cạnh anh, nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh như vẫn thường làm mỗi khi anh chìm vào những khoảng lặng của riêng mình.
Jeha hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn cô. Anna khẽ nắm lấy bàn tay anh, giọng nói dịu dàng đến mức gần như chỉ còn là tiếng thì thầm: "Jeha à...không sao hết."
"Cô ấy là Selena, sau này chúng ta vẫn sẽ còn gặp cô ấy rất nhiều lần. Gương mặt luôn xuất hiện trong những giấc mơ của anh rồi cũng sẽ phải đối diện với anh thêm nhiều lần nữa."
Cô khẽ ngừng lại, hít một hơi thật sâu rồi mới mỉm cười nhìn anh.
"Nhưng hứa với em một chuyện được không?"
Jeha lặng lẽ nhìn vào đôi mắt cô, khẽ
gật đầu.
"Anh... chỉ có thể yêu em thôi, được không?"
Nụ cười trên môi Anna vẫn dịu dàng như mọi khi, nhưng sâu trong đáy mắt vẫn thấp thoáng một chút tủi thân mà cô chẳng thể giấu nổi. Cô hiểu rõ người đàn ông trước mặt hơn bất kỳ ai.
Cô biết anh không phản bội mình, càng không cố ý làm mình tổn thương. Chỉ là trong trái tim anh vẫn tồn tại một vết thương chưa từng thật sự khép miệng. Cô chấp nhận ở bên anh cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận sự tồn tại của vết thương ấy.
"...Ừm."
Jeha khẽ đáp, bàn tay vô thức siết lấy tay cô.
Nghe thấy câu trả lời ấy, Anna mới khẽ thở phào, nụ cười trên môi cũng trở nên nhẹ nhõm hơn.
"Đừng lo nữa. Anh cũng không cần vội quay lại gặp bác sĩ tâm lý. Hôm nay chỉ là một cú sốc bất ngờ thôi, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi. Ngày mai em sẽ đến gặp cô Selena để xin lỗi vì chuyện hôm nay, rồi tiếp tục bàn về dự án hợp tác. Cô ấy là một nhà thiết kế rất nổi tiếng, nếu em có cơ hội mặc những thiết kế của cô ấy và trở thành người mẫu cho bộ sưu tập lần này, có lẽ sự nghiệp của em sẽ khá hơn nhiều. Em không muốn mãi chỉ làm những công việc nhỏ không có tương lai."
"Không."
Jeha cắt ngang lời cô.
Anh quay sang nhìn Anna, ánh mắt đã dần lấy lại sự bình tĩnh sau cơn hỗn loạn ban nãy.
"Ngày mai anh sẽ đưa em đi."
Anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Anh cũng sẽ đích thân xin lỗi cô ấy."
Anna hơi ngẩn người, sau đó khẽ mỉm cười. Tảng đá đè nặng trong lòng cô từ lúc rời công ty đến giờ cuối cùng cũng được đặt xuống. Ít nhất Jeha đã bình tĩnh trở lại, anh không còn chìm trong sự hoảng loạn như lúc ở đại sảnh nữa.
Cô lại nhẹ nhàng tựa đầu lên vai anh. Jeha khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên đỉnh đầu cô, giọng nói khàn đặc vì áy náy.
"Xin lỗi em, Anna..."
"Anh xin lỗi."
Anna chỉ khẽ lắc đầu, nắm lấy bàn tay anh rồi vuốt ve như muốn xoa dịu mọi bất an trong lòng người đàn ông trước mặt.
"Không sao đâu."
Cô mỉm cười dịu dàng.
"Chúng ta đã cùng nhau vượt qua nhiều năm rồi, tương lai sắp tới cũng sẽ vượt qua thôi."
Anh im lặng lắng nghe mọi lời an ủi nhưng trong tâm trí anh đã âm thầm vạch ra những viễn tưởng xa xôi không hợp với bản thân anh.
Anh muốn gặp cô ấy một lần nữa, người phụ nữ tên Selena và người phụ nữ anh cất giữ trong ví - tấm ảnh của Choi Yoojin , xem xem hai người rốt cuộc vì sao lại giống nhau đến thế.
Vì sao cử chỉ điệu bộ và cả giọng nói, phong cách ăn mặt tới kiểu búi tóc ấy, cả trong giấc mơ anh lại có thể nhìn ra là một.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co