3
Hôm sau, Anna đến điểm hẹn đúng giờ như đã thống nhất từ trước. Thế nhưng lần này, địa điểm gặp mặt không còn là văn phòng của Yoojin mà là một quán cà phê nhỏ nằm trên con phố cách công ty chỉ vài phút đi bộ.
Quán nằm nép mình dưới những tán cây ngô đồng xanh mát, những ô cửa kính lớn đón trọn ánh nắng đầu ngày, bên ngoài là vài bộ bàn ghế gỗ hướng ra con phố lát đá yên bình đặc trưng của Barcelona.
Tiếng máy pha cà phê hòa cùng tiếng người trò chuyện khe khẽ khiến không gian trở nên dễ chịu hơn rất nhiều so với bầu không khí nghiêm túc nơi làm việc.
Có lẽ Yoojin đã cố tình chọn nơi này.
Ở đây, Anna sẽ thoải mái hơn khi bàn về công việc, còn Jeha... có lẽ cũng sẽ bớt căng thẳng hơn nếu anh thật sự đi cùng.
Hoặc cũng có thể chính Yoojin mới là người cần một không gian như vậy.
Ít nhất, giữa dòng người qua lại và những âm thanh nhộn nhịp ngoài phố, cô sẽ không có cảm giác mình đang bị quá khứ giam cầm trong một căn phòng kín.
Nếu cuộc gặp hôm nay vượt khỏi sự kiểm soát, cô vẫn có thể đứng dậy rời đi bất cứ lúc nào, hòa mình vào đám đông ngoài kia thay vì phải đối diện với bầu không khí ngột ngạt và những ký ức mà cô đã mất rất lâu để giấu kín.
Yoojin ngồi đối diện hai người. Anna ngồi bên phải, còn Jeha lặng lẽ ngồi cạnh cô. Kể từ lúc cuộc gặp bắt đầu, bầu không khí vẫn luôn giữ được sự hòa nhã và lịch sự. Anna chủ động trò chuyện về công việc, còn Jeha gần như không lên tiếng, chỉ lặng lẽ ngồi đó.
Thế nhưng Yoojin vẫn cảm nhận rất rõ, ngoài ánh mắt của Anna đang chăm chú lắng nghe mình, vẫn còn một ánh nhìn khác luôn âm thầm hướng về phía cô. Cô không cần ngước lên cũng biết người đó là ai.
Nhưng để Jeha không nghi ngờ về điều gì Yoojin vẫn luôn giả vờ không để ý đến, vốn dĩ khuôn mặt đã rất giống rồi nên cô không muốn có bất kỳ sơ hở nào khiến anh lại càng nghi ngờ hơn nữa.
Cô khẽ nhấp một ngụm cà phê, đặt tách xuống bàn rồi mỉm cười, nhanh chóng đưa câu chuyện trở lại đúng mục đích của buổi gặp hôm nay.
"Tôi đã xem rất nhiều bộ ảnh của cô, Anna. Thành thật mà nói, tôi không chỉ muốn mời cô làm người mẫu thử trang phục như những gì đã trao đổi trước đó."
Anna khẽ ngẩng đầu nhìn cô.
"Tôi muốn cô trở thành gương mặt đại diện cho tất cả các bộ sưu tập do tôi thiết kế."
Nghe đến đây, cả Anna lẫn Jeha đều hơi bất ngờ.
Yoojin bình tĩnh tiếp lời:"Điều đó cũng có nghĩa, kể từ khi hợp đồng có hiệu lực, cô sẽ chỉ làm việc trực tiếp với tôi. Toàn bộ việc chụp ảnh, trình diễn hay quảng bá các thiết kế của tôi đều sẽ do cô đảm nhận. Cô không cần phối hợp với bất kỳ nhà thiết kế nào khác trong công ty."
Anna chớp mắt đầy ngạc nhiên:"Chỉ... mình em thôi sao?"
Yoojin khẽ gật đầu.
"Đúng vậy."
Cô nói rất bình thản, như thể đó chỉ là một quyết định chuyên môn đơn thuần. Nhưng chỉ mình cô hiểu rõ lý do thật sự phía sau.
Bởi hơn ai hết, cô biết rõ con đường mà Anna sẽ đi trong tương lai. Cô biết cô gái trước mặt có tài năng, có sự chăm chỉ và cả khát khao khẳng định bản thân.
Nhưng cô cũng biết, chỉ cần một quyết định sai lầm, chỉ cần đặt niềm tin nhầm người hoặc bước lệch khỏi con đường vốn có, tất cả những điều tốt đẹp ấy đều có thể bị hủy hoại.
Nếu đã có cơ hội gặp lại it nhất lần này, cô muốn tự mình giữ Anna ở một nơi an toàn.
Sau một vài câu trao đổi, những điều khoản cuối cùng của bản hợp đồng cũng được thống nhất. Cuộc trò chuyện kết thúc thuận lợi hơn cả ba người tưởng tượng.
Anna vui vẻ đồng ý với những sắp xếp của Yoojin, còn Jeha từ đầu đến cuối chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh lắng nghe, thỉnh thoảng mới góp một vài ý kiến khi Anna quay sang hỏi anh.
Khi câu chuyện công việc khép lại, Yoojin cũng như trút bỏ được lớp vỏ chuyên nghiệp vẫn luôn bao bọc lấy mình. Cô không còn giữ gương mặt nghiêm nghị nữa mà bắt đầu mỉm cười nhiều hơn, thi thoảng còn pha vài câu đùa nhẹ khiến Anna bật cười.
Bầu không khí vốn có phần gượng gạo từ lúc gặp mặt cũng dần trở nên tự nhiên hơn. Ngay cả Jeha, người vẫn luôn im lặng, cũng không còn căng thẳng như lúc mới bước vào quán.
Nhìn Anna cười rạng rỡ, Yoojin cũng bất giác cong khóe môi.
Nụ cười trên gương mặt cô không còn thẻ hiện sự lịch sự xã giao nữa mà nó mang một nét dịu dàng mà cô không hay biết.
Yoojin đứng dậy trước, lịch sự chìa tay về phía Anna. "Hy vọng chúng ta sẽ hợp tác thật suôn sẻ."
Anna mỉm cười đáp lại, nhẹ nhàng bắt lấy tay cô:"Em cũng rất mong được làm việc cùng chị, Selena."
"Vậy hẹn gặp lại hai người."
Yoojin khẽ gật đầu chào, Khác với vẻ lạnh lùng và xa cách ở lần gặp đầu tiên, lần này chính sự niềm nở ấy đã khiến bầu không khí chia tay trở nên nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
Đúng lúc Yoojin xoay người định rời đi, phía sau bỗng vang lên giọng nói của Anna.
"Chị Selena!"
Yoojin dừng bước, quay đầu lại.
"Hửm?"
Thấy cô dừng lại, Anna khẽ hít một hơi rồi nắm lấy tay Jeha, kéo anh tiến lên vài bước. Yoojin hơi khựng lại, ánh mắt vô thức dừng trên hai bàn tay đang đan chặt vào nhau. Chỉ trong thoáng chốc, cô đã bình tĩnh thu ánh nhìn, ngước lên nhìn hai người như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Anna gãi nhẹ sau gáy, vẻ mặt có chút ngượng ngùng:"Chị à... em xin lỗi vì chuyện hôm qua. Bọn em đã cư xử rất bất lịch sự. Mong chị đừng để bụng."
Nói xong, cô khẽ siết tay Jeha như một lời nhắc nhở. Jeha hiểu ý, cùng Anna cúi đầu trước Yoojin.
Hành động ấy khiến Yoojin thoáng sững người. Cô vội nhanh nhẹn hơn nhẹ nhàng đặt tay lên vai hai người, ngăn họ cúi thấp hơn.
"Thôi nào."
Cô khẽ cười.
"Không cần phải như vậy đâu."
"Tôi thật sự không để trong lòng."
Ánh mắt cô chậm rãi chuyển sang Jeha. Người đàn ông vẫn lặng lẽ nhìn cô, đôi mắt đã không còn vẻ hoảng loạn như ngày hôm qua nhưng vẫn mang theo một chút áy náy khó giấu.
Yoojin mỉm cười, giọng nói rất nhẹ.
"Giữ gìn sức khỏe nhé."
Jeha khẽ gật đầu.
"...Cảm ơn cô."
Yoojin cũng gật đầu đáp lại hai người, sau đó xoay người rời đi. Bóng lưng cô dần khuất sau dòng người tấp nập trên con phố nhỏ. Không ai biết rằng, ngay khoảnh khắc quay lưng ấy, nụ cười vẫn luôn hiện hữu trên gương mặt cô cũng lặng lẽ nhạt đi, chỉ còn lại một ánh mắt trầm lặng hướng về phía trước như đang cố gắng bước tiếp, mặc cho thứ gì đó lặng lẽ phía sau vẫn đang giữ chân mình.
Trên đường đi về Anna khẽ xoa xoa cái bụng trống không của mình rồi nói đói Jeha ban đầu tính tấp vào một nhà hàng tây ban nha nào đó để ăn nhưng Anna đề nghị bọn họ cùng đi siêu thị để mua ít thực phẩm về tự nấu những món Hàn Quốc.
Đã rất lâu rồi cả hai không cùng nhau nấu những món ăn quê hương. Anna vốn chưa bao giờ quen được khẩu vị của người Tây Ban Nha. Có những món ăn rất ngon, nhưng cũng có không ít món quá mặn hoặc quá đậm vị khiến cô ăn mãi vẫn không quen.
Trong khoảng thời gian khi bé, mặc dù sống ở tây ban nha nhưng Choi Yoojin đã thuê đầu bếp nấu ăn riêng cho cô, và nấu những món Hàn Quốc mà cô yêu thích.
Điều đó cô luôn giữ trong lòng , bởi khi đã hiểu ra tất cả những điều tốt mà Choi Yoojin đã làm cho cô thì dù có kể bao nhiêu cô cũng không thể kể hết, cô Mỗi lần nhớ lại, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác áy náy khó diễn tả thành lời..
Sau khi rẽ xe vào một siêu thị, Jeha đi lấy xe đẩy và cùng Anna đi dạo trong hàng thực phẩm, Anna đã bỏ vô xe đẩy rất nhiều thứ từ rong biển, bánh rạo và một số gia vị hàn quốc, chiếc xe đẩy nhanh chóng lấp đầy bởi những thực phẩm , có lẽ hôm nay tâm trạng cô rất tốt nên trong đầu đã suy nghĩ ra rất nhiều món ngon mà cả Jeha và cô đều rất thích.
Thời gian đã cho cô làm được tất cả thay vì chỉ nấu một gói mì mà mãi không biết bật bếp. Khi nhớ đến chuyện đó, cô vô thức quay thoắt lại nhìn Jeha rồi nở một nụ cười tinh nghịch, nếu không phải là Jeha kể thì cô đã không phải xấu hổ thế này mỗi khi nghĩ tới.
Cô luôn tưởng tượng cảm xúc của Jeha lúc đó như thế nào khi thấy cô vụng về như vậy, là cảm thấy đáng yêu, là bất lực hay phiền phức, nhưng dường như anh chả cảm nhận gì ngoài thấy yêu cô hơn mọi ngày.
Ít nhất Anna đã tự suy diễn tự cho mình một câu trả lời chỉ sau những ánh mắt và cử chỉ dịu dàng của anh.
Jeha nhìn Anna, anh mỉm cười, cô gái khi đó không nấu được mì giờ đây lại có thể cùng anh lựa những thực phẩm tươi nhất cho buổi ăn của bọn họ.
Anh luôn không ngừng cảm thán thời gian đã dịu dàng thế nào để có thể khiến Anna trưởng thành đến vậy, anh rất vui vì điều đó.
Bổng dưng có một cảm giác kỳ lạ dân trong lòng Jeha, anh quay về hướng mà mình nghi ngờ, sau một quầy hàng cao thật sự đang có người lấp ló ở đó, thấy Jeha nhìn tới người đó liền theo phản xạ mà rút sâu vào quầy hàng.
Jeha nhanh chóng sải vài bước đã đến bên quầy hàng đó, Anna lo lắng nhìn về phía anh, muốn mở miệng hỏi nhưng Jeha đã lập tức đưa ngón tay lên môi ra hiệu cô im lặng.
Cô chỉ có thể thấp thỏm lo lắng và đứng im đó nhìn Jeha uyển chuyển tiếp cận đến bóng người.
Khi đã đến gần Jeha bất ngờ lao ra khiến người bên trong ngạc nhiên, anh cũng ngạc nhiên không kém khi phát hiện người đó là Lucas, người hôm qua muốn lao vào anh.
Lucas cũng nhìn thẳng vào Jeha , anh giơ hai lon cafe lên nhúng vai với Jeha rồi đi thẳng tới quầy thanh toán.
Thoáng thấy Anna , Lucas khẽ gật đầu chào hỏi, Anna cũng cười đáp lại. Rũ bỏ vẻ căng thẳng lúc nãy, Thấy không có chuyện gì xảy ra, Jeha cũng thả lỏng, quay trở lại chỗ Anna rồi khẽ chạm vào vai cô ra hiệu nên đi. Hai người cùng đẩy xe đến quầy thanh toán, xách theo những túi thực phẩm lớn nhỏ rồi chậm rãi rời khỏi siêu thị dưới ánh chiều muộn yên bình của Barcelona.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co