Truyen3h.Co

The Lamb

Chap 26

Kjsh520

"Anh sao vậy, nếu anh không muốn đi cùng em thì em có thể đi một mình."

Tôi vẫn kiên nhẫn, vẫn đang cố nhịn cái tính nóng nảy của mình.

Bí Ngô nhìn tôi, tôi thấy anh rất buồn. Bao nhiêu sự uất ức có thể trào ra đánh chết sự bực tức của tôi ngay lúc này.

"Anh không có ý đó. Anh xin lỗi Cún."

Tôi không hiểu anh, cũng không muốn hiểu, ít nhất ngay lúc này là như vậy. Tôi biết mình hơi ích kỷ, khi tôi buồn, anh sẽ sẵn sàng lắng nghe tôi. Nhưng tôi không thể làm vậy vì tôi cảm thấy Bí Ngô không hề muốn nói cho tôi biết anh đang khó chịu cái gì.

Có thể là anh gặp khó khăn trong việc học chẳng hạn, với trình độ của tôi thì tôi cũng chỉ có thể vỗ vai anh động viên chứ chẳng thể giúp gì được.

Cuối cùng, tôi mua hai cái bánh bao, hai ly trà đào rồi mang anh ra công viên ngồi.

Xế chiều, nắng không còn gắt nhưng vẫn nóng. Cũng may ở công viên có rất nhiều chỗ có mái che để ngồi.

Tôi chọn một cái vòm theo chiều gió thổi rồi ngồi xuống. Bí Ngô yên lặng ngồi cạnh.

Anh im lặng, tôi cũng thế.

Cho đến khi ăn xong, tôi thong thả cầm ly trà đào lên uống mấy ngụm. Tôi cảm thấy đời không còn gì đẹp hơn nữa. Chậc chậc, tuyệt cú mèo.

Tôi vẫn rất thoái mái tận hưởng gió mát, trà ngon cho đến khi phát hiện Bí Ngô vẫn luôn nhìn tôi chằm chằm.
Cái cảm giác ấy nó lạnh lẽo vô cùng.

"Không phải em làm gì anh đi? Anh lại nhìn em đáng sợ như vậy?"

Bí Ngô đưa tay gõ đầu tôi một cái, anh dùng lực rồi nên cũng hơi đau chút xíu, chút xíu thôi. Nhưng tôi vẫn cứ ôm đầu ăn vạ.

"Ghét Cún."

"Ghét Cún"

"..."

Anh lại gõ đầu tôi một cái nữa.

Nóng rồi nha, tự nhiên lại đánh người ta rồi còn nói ghét nữa. Nhìn gương mặt đen như cái nồi cháy của anh thì chắc anh đang ấm ức tôi lắm. Nhưng mà tôi không chọc ghẹo gì anh hết. Đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện với anh từ đêm giao thừa mà.

"Việt Hoàng, em chọc gì anh hả." Tôi hỏi, rõ ràng anh biết tôi khó chịu rồi. Bình thường anh cũng sẽ không chấp gì tôi nhưng hôm nay xem ra anh cũng giận rồi.

Lớn rồi mà còn giận hờn vu vơ không chịu nói.

"Ghét Cún yêu sớm."

Tôi cau mày nhìn anh. Tôi bị sặc nước ho tới nước mắt chảy ra.

Chết mất thôi.

Bí Ngô lúc này mới vội vàng quay qua vỗ lưng tôi mấy cái. Anh lo lắng cúi xuống xem tôi có bị gì không, còn lấy khăn giấy ra chặm chặm lên mặt tôi.

Tôi không biết tại sao anh hỏi như vậy. Không biết ai đã kể anh nghe hay anh thấy bài đăng rồi đọc cmt của thằng nhóc Minh Phong. Dù như thế nào thì tôi cũng thấy rất buồn cười.

Càng nghĩ, tôi càng thấy buồn cười.

Tôi ôm mặt, cười tới mức run bả vai.

Bí Ngô thấy tôi cười nhiều như vậy, anh ngơ ngác nhìn tôi. Chắc lần đầu thấy Cún cười nhiều như thế.

"Ai nói anh em yêu sớm? Không hề nhé, anh mà nói cho mẹ Vân nghe là mẹ đánh em đấy."

"Không có yêu sớm, một lòng hướng về học tập, anh hiểu không?"

Anh cúi mặt nhưng tôi kịp thấy anh cong môi cười rồi.

"Ừm, Cún đừng yêu sớm."

"Với anh cũng không được?" Không biết ai xui ai khiến mà tôi tự dưng lại đi hỏi như vậy. Giờ muốn thu lại lời nói được không?

Bí Ngô cũng không nghĩ tôi sẽ nói như vậy, anh đơ mất một hai giây rồi lại cười khẽ.

"Anh thì được."

"Anh luôn sẵn lòng."

"..."

Tôi lườm anh một cái, đồ đàn ông lươn lẹo. Tôi lại không thèm nói chuyện với anh nữa.

Bí Ngô cũng im lặng ngồi bên cạnh tôi nhưng anh không còn âm âm u u như lúc nãy nữa. Anh lấy điện thoại ra, tôi chỉ nghe anh đang lựa nhạc.

"Anh đăng nha Cún." Anh cong cong môi cười, má lúm của anh lại hiện ra. Tôi chợt nhận ra tôi rất thích cái xoáy nhỏ trên má của anh.

Anh đưa điện thoại cho tôi xem, là tấm ảnh anh chụp lúc chúng tôi đi chợ đêm. Tôi hỏi anh tại sao lại đăng trễ như vậy, anh lại hơi nheo mắt nhìn tôi. Ý gì vậy không biết.

Đúng thật là người được yêu thích nha. Anh chỉ đăng tin thôi mà thông báo điện thoại cứ báo có người tương tác ầm ầm luôn ấy.

Tôi cũng reup lại lên tin của mình. Mấy đứa bạn tôi còn hỏi tại sao tôi quen được anh, có phải có họ hàng gì không hay mối quan hệ gì. Còn có hỏi rất nhiều về Bí Ngô.

Anh nhìn tin tôi reup, rất hài lòng mỉm cười. Bí Ngô còn thả tim nữa.

Chúng tôi lượn lờ một lát quanh công viên. Giờ này cũng còn rất sớm. Tối nay chắc gia đình anh ở lại nhà tôi ăn tối. Khi nãy mẹ có gọi điện nói tôi và Bí Ngô cứ đi chơi đi. Hẳn sáu giờ về ăn tối là được.

Vậy nên thời gian rảnh không biết làm gì, hai chúng tôi quyết định đi nhà sách tô tượng. Nghe hơi trẻ con một chút nhưng lại rất hiệu quả trong việc giết thời gian.

Bí Ngô lựa một con mèo đeo nơ, nhìn khá giống em Mây.

Tôi đi loanh quanh mãi cuối cùng lại chọn tượng người mặc áo bí ngô. Nhìn rất giống Bí Ngô nha.

Hai chúng tôi vừa tô tô vẽ vẽ vừa nói chuyện. Cái mà mọi người hay gọi là deep talk, đại loại như vậy đó. Từ tháng tám năm ngoái đến tháng hai năm nay cũng vừa đủ nửa năm biết Bí Ngô nhưng tôi nhận ra mình cũng không hiểu về anh bao nhiêu. Những cuộc trò chuyện của chúng tôi thường kết thúc rất sớm.

Anh kể cho tôi nghe về những điều anh thích, về những nơi anh đã từng đi qua. Giọng Bí Ngô rất hay, rất dễ nghe, tôi không thể phủ nhận được. Anh lại rất có khiếu kể chuyện, từng chi tiết để lại trong đầu tôi rất nhiều ấn tượng.

Càng nghe, tôi lại càng ngưỡng mộ anh. Bí Ngô có những trải nghiệm thật sự rất quý giá mà một đứa bình thường chỉ biết an phận trong chăn như tôi không có.

Anh kể về miền nam nước Pháp, nắng, biển và đón hoàng hôn khi đã tám, chín giờ tối. Một chuyến hải trình từ Đan Mạch đến Na Uy sau kì thi đại học và ti tỉ thứ mà anh đã trải nghiệm được ở Hongkong và cả Seattle làm tôi thấy rất hào hứng.

Thật sự đó, tôi nhìn Bí Ngô mà mắt sắp mọc ra sao được rồi.

Bí Ngô quay sang nhìn tôi, anh khẽ cười. Khi đối diện với ánh mắt của anh, tôi mới quay mặt đi, lại tiếp tục tô trái bí.

"Cún thích ăn Bí Ngô hả? Lúc trước em cũng tặng anh trái bí ngô"

Anh thắc mắc, nhìn vào bức tượng tôi đang tô rồi hỏi.

Tôi không biết nói như nào. Chẳng lẽ nói ra tôi luôn thầm gọi anh là Bí Ngô vì tôi ghét ăn bí ngô nhất.

"Em nhìn anh sẽ nhớ tới trái bí ngô."

"..." Anh ngơ ngác không hiểu. Còn bật cười hỏi tôi tại sao nhưng tôi không dám nói. Tôi biết chắc khi nói ra sẽ lại bị Bí Ngô gõ đầu.

Cuối cùng thì sau khi tô xong, một hai anh nói muốn tôi tặng lại trái bí cho anh, tôi cũng tặng lại bức tượng bí ngô cho Bí Ngô. Còn tôi thì nhận lại con mèo được anh tô rất tỉ mỉ, phối màu còn rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co