Chap 25
Tin nhắn mới nhất chỉ vừa hai mươi phút trước, giờ này chắc anh đã lên máy bay rồi nên tôi cũng không nhắn lại.
Buổi tối giao thừa nhà tôi rất vui. Sau khi cùng bố mẹ chào khách, chúc tết xong tôi cũng xin phép ra ngoài chơi.
Mới đêm giao thừa thôi mà trộm vía đã được kha khá phong bì. Các cô các chú còn khen nay con gái lớn nữa. Qua vụ này chắc anh Phát chị Vân cũng có thêm vài mối thông gia.
Đêm nay không thể đón giao thừa cùng bố mẹ cũng không thể cùng Khánh hay Hạnh vì mấy nhỏ phải ở nhà với gia đình. Chỉ chơi được một lúc rồi về. Giờ chỉ còn mỗi Minh Phong là rảnh. Còn Đức với Thục thì về quê từ sớm rồi.
"Năm nay được đón giao thừa với Cún luôn, vinh hạnh ghê ta."
Minh Phong đứng ở trước nhà chờ tôi. Hắn mặc chiếc áo phông đỏ sẫm, trên tay còn cầm theo một túi bánh to đùng.
Hai đứa tôi quyết định sẽ ra khu công viên ngồi, cách đó cũng không xa. Giờ này người người nhà nhà đổ xô ra quảng trường. Nên chúng tôi chọn giải pháp an toàn hơn. Ngồi ở đây cũng xem rất rõ.
Lúc sắp đến giờ giao thừa, Minh Phong lấy từ trong túi ra hai cây pháo nhỏ rồi đốt lên, đưa cho tôi một cây. Hai đứa cùng nhau chụp một tấm ảnh, nhìn rất tuổi trẻ, rất thanh xuân nha.
Chụp xong là up liền. Minh Phong đăng anhr, hắn còn bắt tôi vào chấp nhận gắn thẻ. Vốn dĩ tôi không hay dùng mạng xã hội lắm nên bình thường ai tag gì mới vài xem. Cũng lâu lắm rồi không đăng ảnh.
Tôi cũng bấm đăng lại nhưng tôi không thể chấp nhận được quả cap hắn ghi. Lần trước thì người tình mùa đông, lần này thì "cùng cún con đón giao thừa"
"..." Gọi là chó thì còn dễ nghe hơn.
Chính vì thế mà bọn bạn của tôi vào xem đều cười ầm lên. Bọn nó cũng không lạ gì, hai đứa tôi từ hồi bé tới cấp hai đều gọi nhau bằng những cái tên khó nghe như vậy.
- Cún con nay ngoan ta, đợi anh lên lại thành phố Cún cho anh ôm cái nha (Khánh)
- Công khai tình yêu trước thềm năm mới hả?
- Ai mà xinh thế đại phong
Ngoài bạn tôi, bạn của hai đứa tôi còn có bạn của Minh Phong. Tôi thấy các bạn vào follow tôi kha khá nhưng tôi không biết ai hết nên cũng không nhấn theo dõi lại
Lúc pháo hoa đầu tiên được bắn lên, tôi ngước nhìn, tôi rất hy vọng vào năm mới. Hy vọng mọi điều đều tôi đẹp.
Minh Phong còn đang lo lấy điện thoại quay video, tôi đứng bên cạnh im lặng nhìn.
Lúc này, điện thoại trong túi áo khẽ rung lên. Tôi có hơi ngạc nhiên rồi mới nghe máy.
Từ đầu dây bên kia, tôi nghe ra giọng nói trầm ấm rất quen thuộc.
"Chúc mừng năm mới."
Tôi đáp lại một câu y như vậy.
Đột nhiên cả hai đều im lặng, tôi nhìn vào màn hình thì vẫn đang kết nối. Còn chưa đợi tôi lên tiếng hỏi thì Bí Ngô đã lên tiếng trước.
"Em có đang xem pháo hoa không?"
"Có ạ."
Lại im lặng.
"Nếu anh không có gì để nói nữa thì em tắt máy nhé?"
"Vô tâm thật đấy."
Tôi nghe anh khẽ cười nhưng không phải cười như mọi khi. Tôi không đoán được tâm trạng của anh nhưng có lẽ anh đang không vui. Chẳng lẽ mới đầu năm mà đã cãi nhau với bố mẹ hả.
Tôi còn đang suy nghĩ thì tôi nghe Minh Phong hỏi tôi đang nói chuyện với ai vậy. Tôi ra hiệu bảo hắn im lặng.
"Được rồi, anh không làm phiền Cún đi chơi với bạn nữa. Em về nhà cẩn thận nhé?"
Tôi chỉ ừm một tiếng, nói cảm ơn anh rồi tắt máy.
Có đôi khi Bí Ngô rất khó hiểu.
Kể từ buổi tối hôm đó tới mãi mùng năm tết chúng tôi vẫn không liên lạc gì. Anh không nhắn thì tôi cũng không có lí do gì để nói.
Cả mùa tết tôi đã rất tận hưởng. Hôm thì về nhà nội, hôm thì về nhà ngoại. Hôm lại nằm ở nhà xem phim, ăn hạt để bố mẹ đi chúc tết.
Tôi thấy mọi người đăng ảnh rất nhiều. Có thể thấy là tết năm nay nhà nhà ai cũng vui.
Bí Ngô cũng hiếm hoi đăng được ba tấm ảnh. Ảnh anh mặc áo dài trắng chụp cạnh cây đào, rồi ảnh chụp cùng gia đình. Nhìn rất đặc sắc.
Tôi thả tim rồi thoát khỏi màn hình, quay lại cày tiếp bộ phim còn dang dở.
Những ngày tết cứ vậy mà trôi qua êm đẹp. Tôi cứ ăn rồi ngủ, có hôm tôi ngủ mãi tới một, hai giờ trưa.
Hôm nay cũng thế, đã là mùng sáu tết rồi. Chỉ còn năm ngày nữa là đi học lại. Tôi rửa mặt xong, mắt nhắm mắt mở đi xuống lầu tìm cái gì bỏ bụng.
Trong lúc còn mơ mơ màng màng đi xuống thì tôi đã nghe tiếng cười cười nói nói ở dưới nhà. Nhìn kĩ lại mới thấy là cô Hương với chú Hưng.
Tôi cứ tưởng là đang mơ vì rõ là cô chú ở ngoài bắc kia mà.
"Con chào cô chú. Con chúc cô chú năm mới vẻ, vạn sự như ý, luôn hạnh phúc ạ."
Tôi chạy lại chào hỏi, lại bị mẹ tôi kéo xuống ngồi cùng.
Cô chú cười rất sảng khoái nha, còn cho tôi một bao lì xì rất to nữa.
Tết này ấm rồi.
Tôi nhìn xung quanh cũng không thấy Bí Ngô đâu. Hình như anh không đến cùng bố mẹ. Cô Hương quay qua nhìn tôi cười rồi nói riêng: "Việt Hoàng ra ngoài mua chút đồ rồi, lát sẽ quay lại."
Tôi vâng một tiếng rồi gật đầu xem như đã hiểu.
"Hai đứa có hay nói chuyện với nhau không? Nó có ăn hiếp con không? Nếu có thì nói cô nhé, cô sẽ mắng nó." Cô vuốt tóc tôi, cuộc nói chuyện này chỉ có tôi với cô nghe được thôi.
"Không có ạ, anh rất tốt. Tính cũng rất hiền."
Cô Hương cười cười rất hài lòng nhưng lại nói thêm.
"Cũng không hẳn. Mấy ngày nay nó rất khó ở, cả ngày tết chỉ ở trên phòng không chịu xuống. Bất đắc dĩ mới ló đầu ra ngoài. Con cũng không cần nhịn nó đâu nhé. Bé Cún ngoan như vậy sẽ bị nó ăn hiếp mất."
Tôi cười rồi im lặng. Thì ra không phải một mình tôi thấy như vậy.
Con trai cũng có lúc khó ở như vậy hả.
Mới nhắc anh đã thấy anh mở cửa từ bên ngoài vào. Một nhà chúng tôi lại nói chuyện rất rôm rả. Nhưng không phải tôi nói, tôi và Bí Ngô chỉ im lặng ngồi nghe.
Từ lúc vào nhà, anh chỉ nhìn tôi đúng một lần lúc tôi chào anh. Giống như Bí Ngô ghét không thèm để ý đến tôi vậy.
Cái đầu nhỏ của tôi hơi quay quay. Ban đầu tôi tới đây để kiếm đồ ăn cơ mà. Nãy giờ cũng hơn một tiếng rồi, tôi đó lã người rồi.
Tôi ra hiệu cho bố tôi, nói rằng con gái sắp xỉu rồi.
Bố Phát thương tôi nhất, bố kêu tôi đi kiếm gì ăn đi vì cô chú với bố mẹ đã ăn xong rồi. Nhà cũng chẳng có gì ăn đâu.
"Cún với Việt Hoàng ra ngoài đi dạo đi nhá. Ngồi trong này toàn người lớn nói chuyện, bọn trẻ mấy đứa chỉ thấy chán."
Vậy đó, vậy là hai đứa chúng tôi đi ra ngoài. Tôi thì rất vui còn Bí Ngô thì cứ im lặng đi phía sau tôi thôi.
Tôi cảm thấy anh rất lạ nhưng không biết lạ chỗ nào.
"Anh muốn ăn gì? Hay anh muốn đi đâu không?"
Lần hiếm hoi tôi chủ động, anh cũng chịu ngước mắt nhìn tôi rồi.
"Tuỳ em"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co