Truyen3h.Co

The last bullet

Chương 12

naranana00

Ánh nắng mặt trời gay gắt của vùng nhiệt đới xuyên qua lớp rèm cửa chưa được kéo kín, chiếu thẳng vào mắt Jaemin khiến cậu nhíu mày tỉnh giấc. Cảm giác đầu tiên ập đến không phải là sự mệt mỏi sau chuyến bay dài, mà là sức nặng quen thuộc trên lồng ngực. Jeno đang nằm đè lên người cậu, đầu vùi vào hõm cổ, tay chân quấn chặt lấy cậu như một con bạch tuộc khổng lồ đang giữ chặt con mồi của mình. Hơi thở đều đặn của hắn phả vào da thịt Jaemin, mang theo sự bình yên hiếm hoi mà cậu chưa từng thấy ở Seoul.

Jaemin khẽ cử động, định gỡ tay Jeno ra để đi vệ sinh, nhưng ngay lập tức vòng tay kia siết chặt hơn.

"Nằm yên nào." giọng Jeno lè nhè, khàn đặc vì mới ngủ dậy. "Mới 9 giờ sáng thôi."

"Ngài không phải có cuộc họp với đối tác Hồng Kông sao?" Jaemin hỏi, mắt nhìn lên trần nhà được vẽ những bức tranh Phục Hưng cầu kỳ.

"Hủy rồi," Jeno lầm bầm, vẫn không chịu mở mắt. "Hôm nay tôi nghỉ phép. Và em cũng thế."

Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, chống tay hai bên đầu Jaemin, nhìn xuống cậu bằng đôi mắt đen láy vẫn còn vương chút ngái ngủ nhưng tràn đầy sự hứng khởi trẻ con. "Nana, hôm nay chúng ta hẹn hò đi."

Jaemin chớp mắt, tưởng mình nghe nhầm. "Hẹn hò? Ý ngài là đi ăn tối ở nhà hàng 5 sao và bàn chuyện buôn lậu vũ khí?"

"Không." Jeno lắc đầu, khóe môi cong lên. "Hẹn hò kiểu người thường ấy. Mặc áo phông, đi giày thể thao, ăn đồ lề đường, và nắm tay nhau đi dạo. Em không thích sao?"

Jaemin nhìn Jeno, nhìn thấy sự khao khát chân thành trong đáy mắt hắn. Cậu chợt nhận ra, dù có là vua của thế giới ngầm, Jeno cũng chỉ là một chàng trai 26 tuổi đã bị tước đoạt tuổi trẻ bởi gánh nặng gia tộc.

"Được thôi." Jaemin thở dài, một nụ cười bất lực hiện lên trên môi. "Nhưng nếu ngài bị ngộ độc thực phẩm vì ăn đồ vỉa hè, đừng có trừ lương tôi đấy."

Một giờ sau, nếu Mark Lee có mặt ở đây, chắc chắn anh ta sẽ ngất xỉu vì sốc.

Lee Jeno - người luôn gắn liền với những bộ suit 3 mảnh đắt tiền được may đo riêng - giờ đây đang mặc một chiếc áo thun trắng trơn (mượn của Jaemin), quần short kaki màu be và đi một đôi giày sneaker bình dân. Hắn đeo kính râm, đội mũ lưỡi trai ngược, trông trẻ ra ít nhất 5 tuổi, hoàn toàn giống một sinh viên đại học đi du lịch bụi. Jaemin đi bên cạnh với trang phục tương tự, hai người hòa lẫn vào dòng khách du lịch đông đúc ở Quảng trường Senado mà không ai mảy may nghi ngờ.

"Thử cái này đi." Jeno hào hứng chìa ra một chiếc bánh tart trứng Bồ Đào Nha nóng hổi vừa mua được từ một tiệm bánh lâu đời.

Jaemin cắn một miếng, vị ngọt béo của trứng sữa tan chảy trong miệng khiến tâm trạng cậu tốt lên hẳn. "Ngon đấy. Không ngờ Chủ tịch Lee cũng biết xếp hàng mua bánh."

"Vì em thích đồ ngọt mà." Jeno thản nhiên đáp, đưa tay quẹt đi vụn bánh dính trên mép Jaemin rồi đưa lên miệng mình mút sạch. Hành động tự nhiên đến mức khiến mặt Jaemin nóng bừng lên giữa phố.

Họ đi dạo qua những con phố lát đá cuội mang đậm kiến trúc thuộc địa, chụp ảnh check-in trước tàn tích Nhà thờ St. Paul như bao cặp đôi khác. Jeno nắm chặt tay Jaemin, mười ngón tay đan vào nhau không một kẽ hở. Hắn kéo cậu đi xem những nghệ sĩ đường phố biểu diễn ảo thuật, mua cho cậu những món đồ lưu niệm ngớ ngẩn, và cười vang khi Jaemin bị một chú vẹt trong công viên đậu lên vai.

Trong vài giờ ngắn ngủi đó, không có Morpheus, không có Cảnh sát, không có hận thù hay toan tính. Chỉ có Jeno và Nana, hai chàng trai bình thường đang yêu nhau giữa một thành phố xa lạ.

Nhưng Jaemin, với bản năng của một trinh sát, chưa bao giờ thực sự tắt đi radar cảnh giác của mình.

Khi họ đang ngồi nghỉ chân ở một quán cà phê vỉa hè khu làng chài Coloane yên tĩnh, Jaemin nhận ra sự bất thường. Một chiếc xe van màu xám đã lượn qua lượn lại trước mặt họ ba lần trong vòng 15 phút. Và ở góc đường đối diện, hai gã đàn ông mặc áo khoác gió dù trời đang nắng gắt đang giả vờ đọc báo nhưng mắt lại liên tục liếc về phía bàn của họ.

"Jeno." Jaemin gọi khẽ, tay siết nhẹ tay Jeno dưới gầm bàn. "Hướng 3 giờ và 9 giờ. Chúng ta bị bám đuôi."

Jeno vẫn điềm nhiên khuấy ly cà phê đá, không hề tỏ ra hoảng hốt. Hắn mỉm cười, đưa ly nước lên môi nhấp một ngụm. "Tôi biết. Là người của Master Wei. Lão già đó cay cú vụ thua bài đêm qua nên muốn gỡ gạc chút danh dự ấy mà."

"Ngài biết mà vẫn ung dung ngồi đây?" Jaemin trố mắt. "Chúng ta không mang theo vệ sĩ, và trên người chỉ có hai con dao găm thôi đấy."

"Tôi có em mà." Jeno nháy mắt, rồi đặt tờ tiền boa xuống bàn. "Em nói xem, chạy trốn trong những con hẻm nhỏ này có lãng mạn không?"

Chưa kịp để Jaemin trả lời, Jeno đã bật dậy, nắm lấy tay cậu và hô lớn: "Chạy!"

Cả hai lao vụt đi như tên bắn, rẽ ngoặt vào một con hẻm nhỏ hẹp nằm giữa hai tòa nhà cổ. Ngay lập tức, tiếng động cơ xe gầm rú và tiếng bước chân rầm rập đuổi theo phía sau.

"Đứng lại! Đừng để chúng thoát!"

Jaemin và Jeno chạy thục mạng qua những dãy nhà phơi đầy quần áo, nhảy qua những thùng rác ngổn ngang. Gió rít bên tai, tim đập thình thịch, nhưng lạ thay Jaemin không thấy sợ hãi. Cậu nhìn bóng lưng rộng của Jeno phía trước, bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay cậu không buông dù chỉ một giây. Cảm giác này... giống như một cuộc phiêu lưu của tuổi trẻ, điên rồ và đầy kích thích.

Họ chạy đến một ngõ cụt, phía trước là một bức tường gạch cao hơn 2 mét. Tiếng bước chân của đám sát thủ đã rất gần.

"Lên đi!" Jeno đan hai tay làm bệ đỡ.

Jaemin không do dự, đạp lên tay Jeno, bật người nhảy lên bờ tường, sau đó quay lại kéo Jeno lên. Cả hai vừa tiếp đất an toàn ở phía bên kia thì tiếng súng giảm thanh vang lên phụt phụt găm vào bức tường họ vừa trèo qua.

"Lối này!" Jaemin nắm quyền chủ động, kéo Jeno chạy về phía khu chợ cá ồn ào gần bờ biển để cắt đuôi kẻ thù. Mùi tanh của cá và sự đông đúc của đám đông là lớp ngụy trang tốt nhất.

Sau 10 phút luồn lách, họ trốn vào một nhà kho chứa lưới đánh cá bỏ hoang nằm sát mép nước. Cả hai dựa lưng vào nhau, thở dốc, mồ hôi ướt đẫm áo thun.

Jeno quay sang nhìn Jaemin, gương mặt lấm lem bụi bẩn, tóc bết lại vì mồ hôi, nhưng ánh mắt lại sáng rực rỡ. Hắn bật cười khanh khách, tiếng cười vang vọng trong không gian chật hẹp.

"Vui thật đấy," Jeno nói giữa những hơi thở gấp. "Lâu lắm rồi tôi mới được vận động mạnh thế này mà không phải mặc vest."

"Ngài đúng là đồ điên." Jaemin cũng bật cười theo, đấm nhẹ vào vai hắn. "Suýt chết mà còn kêu vui."

Jeno bất ngờ xoay người, ép Jaemin vào đống lưới đánh cá mềm mại phía sau. Hắn cúi xuống, hôn lên trán, lên mũi, rồi dừng lại ở đôi môi đang hé mở của cậu.

"Nana." Jeno thì thầm, giọng nghiêm túc hẳn. "Cảm ơn em."

"Vì cái gì? Vì đã cứu mạng ngài sao?"

"Không." Jeno lắc đầu, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy. "Cảm ơn em vì đã cho tôi một ngày làm Lee Jeno bình thường. Một ngày không phải làm , chỉ là một thằng con trai dẫn người yêu đi trốn."

Trái tim Jaemin hẫng một nhịp. Hai chữ "người yêu" thốt ra từ miệng Jeno nghe sao mà tự nhiên và đau lòng đến thế. Trong khoảnh khắc đó, Jaemin quên mất mình là cảnh sát, quên mất Jeno là tội phạm. Cậu vòng tay qua cổ Jeno, kéo hắn xuống cho một nụ hôn sâu, nụ hôn có vị mặn của mồ hôi, vị ngọt của bánh trứng và vị đắng chát của một tình yêu không có tương lai.

Bên ngoài nhà kho, tiếng còi xe cảnh sát Ma Cao bắt đầu hú vang. Nhưng bên trong, thời gian như ngừng trôi, chỉ còn lại nhịp đập loạn nhịp của hai kẻ đang cố gắng níu giữ chút hạnh phúc vay mượn cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co