Chương 13
Cánh cửa phòng Royal Suite đóng lại, ngăn cách hoàn toàn sự ồn ào và nguy hiểm của Ma Cao ở bên ngoài. Ngay khi bước vào vùng an toàn, không khí lãng mạn và sự hào hứng của cuộc trốn chạy ban nãy dường như bốc hơi ngay lập tức, nhường chỗ cho sát khí lạnh lẽo tỏa ra từ người Lee Jeno. Hắn buông tay Jaemin ra, đi thẳng đến quầy bar, rót một ly Whiskey mạnh và uống cạn trong một hơi. Khi quay lại, ánh mắt trẻ con, tinh nghịch lúc ở khu chợ cá đã biến mất hoàn toàn, thay vào đó là đôi mắt đen thẳm, vô cảm của "Vua Rồng". Chiếc áo thun trắng lấm lem bụi bẩn trên người hắn giờ đây trông thật kệch cỡm với biểu cảm tàn độc trên khuôn mặt.
"Thay đồ đi." Jeno ra lệnh, giọng nói không còn chút độ ấm nào. "Rồi chuẩn bị hành lý. Chúng ta sẽ về Seoul ngay trong đêm nay."
Jaemin đứng chôn chân tại chỗ, cảm giác hụt hẫng xâm chiếm lồng ngực. Cậu biết "kỳ nghỉ" đã kết thúc ngay khoảnh khắc viên đạn đầu tiên bắn vào bức tường gạch, nhưng sự thay đổi chóng mặt này của Jeno vẫn khiến cậu đau lòng. "Còn Master Wei? Ngài định bỏ qua cho lão ta sao?"
Jeno nhếch mép cười, một nụ cười khiến Jaemin lạnh sống lưng. Hắn cầm điện thoại lên, bấm gọi cho Mark Lee. "Mark, kích hoạt phương án B. Tôi muốn sáng mai khi người dân Ma Cao thức dậy, sòng bạc của lão Wei sẽ chỉ còn là một đống tro tàn. Gửi cho lão một vòng hoa tang với dòng chữ: 'Cảm ơn vì cuộc rượt đuổi thú vị'."
Hắn cúp máy, ném điện thoại lên ghế sofa rồi bước vào phòng tắm, để lại Jaemin đứng lặng giữa phòng khách xa hoa. Jaemin rùng mình. Jeno không bỏ qua, hắn chỉ đợi để giáng một đòn chí mạng. Sự tàn nhẫn này mới chính là con người thật của Lee Jeno, và khoảnh khắc vui vẻ ở khu chợ cá kia chỉ là một giấc mơ hoang đường mà Jaemin đã ngu ngốc tin là thật.
Trong lúc Jeno đang tắm, điện thoại vệ tinh mã hóa của Jaemin - chiếc điện thoại dùng để liên lạc nội bộ với nhóm MarkHyuck - bỗng rung lên liên hồi. Màn hình hiện lên cái tên "Haechan". Jaemin nhíu mày. Giờ này ở Seoul đang là nửa đêm, nếu không có chuyện cực kỳ nghiêm trọng, Haechan sẽ không bao giờ gọi điện làm phiền.
"Alo?" Jaemin bắt máy, giọng cảnh giác.
"Nana! Nghe cho kỹ đây, chúng ta gặp rắc rối lớn rồi," giọng Haechan vang lên gấp gáp, xen lẫn tiếng gõ bàn phím lạch cạch điên cuồng ở đầu dây bên kia. "Cậu có đang ở cùng Jeno không? Ra chỗ nào kín đáo ngay đi."
Jaemin liếc nhìn cửa phòng tắm đang đóng chặt, rồi bước nhanh ra ban công lộng gió. "Tôi đang nghe đây. Jeno đang tắm. Có chuyện gì?"
"Cảnh sát." Haechan rít lên qua kẽ răng. "Bọn cớm ở Cục Tình báo vừa gửi một trát yêu cầu điều tra về thân phận của cậu. Có vẻ như hồ sơ giả mang tên 'Nana' mà chúng ta tạo ra có một lỗ hổng chết người."
Tim Jaemin thắt lại. Hồ sơ "Nana" là do chính Cục Cảnh sát tạo ra để che giấu thân phận thật của cậu, nó được xây dựng trên danh tính của một trẻ mồ côi đã qua đời. Về lý thuyết, nó hoàn hảo không tì vết.
"Lỗ hổng gì?" Jaemin cố giữ giọng bình tĩnh.
"Hồ sơ y tế." Haechan giải thích nhanh. "Trong hồ sơ 'Nana' ghi cậu từng phẫu thuật ruột thừa năm 10 tuổi. Nhưng trong đợt kiểm tra sức khỏe định kỳ của tập đoàn tuần trước, kết quả chụp X-quang của cậu lại cho thấy ruột thừa vẫn còn nguyên. Một tên thanh tra tinh mắt nào đó đã phát hiện ra sự mâu thuẫn này và đang nghi ngờ cậu dùng danh tính giả để trốn truy nã hoặc là... gián điệp."
Jaemin chết lặng. Một chi tiết nhỏ nhặt đến mức không ai để ý lại trở thành tử huyệt. Cậu đã quá sơ suất khi không kiểm tra kỹ hồ sơ bệnh án giả mà cấp trên đưa cho.
"Tôi đang cố gắng hack vào hệ thống bệnh viện để sửa lại kết quả X-quang, nhưng bọn chúng đang phong tỏa dữ liệu." Haechan nói tiếp, giọng đầy lo lắng. "Nếu chúng chứng minh được 'Nana' không tồn tại, Jeno sẽ biết cậu là kẻ lừa đảo ngay lập tức. Mark đang bắt đầu nghi ngờ rồi, anh ấy vừa hỏi tôi tại sao hồ sơ của cậu lại bị cảnh sát sờ gáy."
"Cậu đã nói gì với Mark?" Jaemin hỏi, tay siết chặt lan can ban công đến mức đốt ngón tay trắng bệch.
"Tôi bảo là do cậu từng có tiền án đánh nhau nên bị để ý thôi. Nhưng Mark không dễ lừa đâu Nana. Cậu phải cẩn thận. Về Seoul ngay đi, tôi cần cậu cung cấp mẫu máu giả hoặc làm gì đó để hợp thức hóa cái ruột thừa chết tiệt kia trước khi Jeno nghi ngờ."
Tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy. Jaemin vội vàng nói: "Hiểu rồi. Chúng tôi đang chuẩn bị ra sân bay. Cố gắng cầm chân họ giúp tôi."
Jaemin cúp máy, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm lưng áo sơ mi dù gió biển Ma Cao thổi lồng lộng. Cậu vừa quay người lại thì giật bắn mình. Jeno đã đứng ở cửa ban công từ lúc nào, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm, tay cầm ly rượu, đôi mắt đen thẳm đang nhìn cậu chằm chằm.
"Ai gọi đấy?" Jeno hỏi, giọng bình thản nhưng đầy dò xét.
Jaemin nuốt khan, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang đập loạn xạ. "Là Haechan. Cậu ấy báo cáo về tình hình dọn dẹp ở Seoul. Có vẻ Mark đang làm rất tốt."
Jeno bước tới gần, ép Jaemin lùi lại cho đến khi lưng cậu chạm vào lan can lạnh lẽo. Hắn đưa tay lên, vuốt nhẹ dọc theo sống lưng đang căng cứng của Jaemin, rồi dừng lại ở gáy cậu, siết nhẹ.
"Haechan báo cáo cho em trước khi báo cho tôi sao?" Jeno nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thủng lớp vỏ bọc của Jaemin. "Từ bao giờ quan hệ của hai người lại tốt đến vậy?"
"Chỉ là... cậu ấy sợ ngài đang nghỉ ngơi nên không dám làm phiền." Jaemin viện cớ, cố gắng không né tránh ánh mắt của Jeno.
Jeno im lặng một lúc lâu, không gian căng thẳng đến mức nghe được tiếng sóng biển vỗ ầm ầm phía dưới. Đột nhiên, hắn mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Jaemin, nụ cười đã trở lại vẻ dịu dàng giả tạo thường thấy.
"Được rồi. Vào thay đồ đi. Chúng ta về nhà. Có vẻ như Seoul đang có nhiều chuột cần phải bắt lắm rồi."
Jaemin gật đầu, lách qua người Jeno để vào phòng. Nhưng cậu không nhìn thấy, ngay khi cậu quay lưng đi, nụ cười trên môi Jeno vụt tắt. Hắn nhìn theo bóng lưng Jaemin, ánh mắt tối sầm lại đầy toan tính. Hắn đưa ly rượu lên miệng uống cạn, rồi thì thầm một mình trong tiếng gió rít:
"Ruột thừa sao? Thú vị đấy, Nana."
Hóa ra, cuộc điện thoại của Haechan không chỉ đến máy Jaemin. Jeno - với tư cách là chủ sở hữu hệ thống - đã nhận được cảnh báo xâm nhập dữ liệu y tế từ trước đó 15 phút. Hắn chưa biết Jaemin là cảnh sát, nhưng hắn đã biết Jaemin đang nói dối. Và với Lee Jeno, một lời nói dối nhỏ cũng đủ để khơi mào cho một cuộc thanh trừng đẫm máu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co