Truyen3h.Co

The last bullet

Chương 14

naranana00

Seoul đón chào sự trở về của ngài Lee bằng một cơn mưa đá lạnh buốt, đập vào cửa kính xe Maybach nghe như tiếng đá ném vào mặt hồ đang đóng băng. Suốt quãng đường từ sân bay về trụ sở Morpheus, Jeno không nói nửa lời. Hắn ngồi vắt chân, tay lướt trên máy tính bảng, thỉnh thoảng khóe môi lại nhếch lên một nụ cười khó hiểu khiến không khí trong xe càng thêm ngột ngạt. Jaemin ngồi bên cạnh, lưng thẳng tắp nhưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt lớp áo sơ mi. Cậu biết Jeno đang toan tính điều gì đó, và sự im lặng này chính là màn dạo đầu cho một cơn bão lớn.

Vừa bước chân vào Penthouse, Jeno đã ném áo khoác cho người hầu, quay sang nhìn Jaemin với ánh mắt sâu thẳm.

"Về phòng tắm rửa đi. 30 phút nữa tôi muốn thấy em ở thư phòng. Tôi có một món quà đặc biệt muốn... kiểm tra trên người em."

Jaemin rùng mình trước hai chữ "kiểm tra". Cậu gật đầu, cố giữ vẻ bình thản rồi nhanh chóng về phòng. Vừa đóng cửa lại, cậu lập tức nhắn tin cho Haechan: "Tình hình thế nào?"

Haechan trả lời ngay lập tức: "Tệ. Tôi đã hack vào hệ thống bệnh viện để chèn hồ sơ giả về vụ mổ ruột thừa, nhưng server của Jeno có tường lửa riêng. Tôi không chắc anh ấy đã xem bản gốc hay bản đã sửa. Cậu phải cẩn thận, Jeno đang nghi ngờ đấy."

Jaemin ném điện thoại lên giường, lao vào phòng tắm. Cậu đứng trước gương, vén áo lên nhìn vào vùng bụng dưới bên phải phẳng lì, trắng mịn không tì vết của mình. Không có vết sẹo nào cả. Hồ sơ "Nana" giả ghi rằng cậu đã cắt ruột thừa năm 10 tuổi. Nhưng thực tế Jaemin chưa từng phẫu thuật. Nếu Jeno kiểm tra, cậu sẽ chết chắc.

Đúng 30 phút sau, Jaemin gõ cửa thư phòng.

"Vào đi."

Jeno đang ngồi trên ghế bành da, tay cầm một ly rượu vang đỏ, ánh sáng từ đèn đọc sách hắt lên nửa khuôn mặt hắn tạo nên những mảng tối đầy bí ẩn. Hắn ra hiệu cho Jaemin lại gần.

"Lại đây, ngồi lên đùi tôi."

Jaemin khựng lại một giây, nhưng ánh mắt sắc lẹm của Jeno khiến cậu không dám từ chối. Cậu bước tới, ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn, cố gắng giữ khoảng cách nhất định. Nhưng Jeno không cho phép điều đó. Hắn vòng tay qua eo cậu, siết chặt, kéo cậu áp sát vào lồng ngực mình.

"Em run cái gì?" Jeno thì thầm vào tai cậu, tay kia bắt đầu luồn vào trong áo sơ mi của Jaemin. "Sợ tôi ăn thịt em sao?"

"Ngài... ngài muốn làm gì?" Jaemin lắp bắp khi bàn tay lạnh lẽo của Jeno đang di chuyển chậm rãi trên da thịt cậu, từ ngực trượt dần xuống bụng.

"Tôi đang nhớ lại..." Jeno nói chậm rãi, giọng điệu như đang kể một câu chuyện cổ tích kinh dị. "Hôm nay tôi đọc lại hồ sơ nhân sự. Tôi thấy ghi rằng em từng mổ ruột thừa năm 10 tuổi. Phẫu thuật lớn như vậy chắc hẳn phải đau lắm nhỉ?"

Tim Jaemin như ngừng đập. Bàn tay của Jeno đã dừng lại ngay đúng vị trí hố chậu phải - nơi lẽ ra phải có một vết sẹo. Hắn dùng ngón tay cái miết nhẹ lên làn da trơn láng, rồi ấn mạnh xuống một cái đầy thô bạo.

"Ưm..." Jaemin khẽ rên lên vì đau và nhột, toàn thân cứng đờ.

"Kỳ lạ thật!" Jeno nhếch mép cười, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mắt Jaemin đầy vẻ giễu cợt. "Da thịt em liền sẹo tốt đến thế sao? Tôi sờ mãi mà không thấy dấu vết gì cả. Hay là... hồ sơ ghi nhầm?"

Đây là một cái bẫy.

"Là... mổ nội soi." Jaemin nhanh trí bịa ra một lý do, mồ hôi túa ra trên trán. "Công nghệ mới, vết sẹo rất nhỏ, gần như không thấy được."

"Ồ, mổ nội soi năm 2005 sao?" Jeno bật cười, tiếng cười vang lên khô khốc. Hắn biết thừa năm đó công nghệ mổ nội soi chưa phổ biến ở các trại trẻ mồ côi nghèo nàn như trong hồ sơ của Nana. Hắn biết Jaemin đang nói dối. Và hắn thích thú nhìn con mồi của mình vùng vẫy trong lưới.

Jeno bất ngờ vén phắt áo của Jaemin lên quá ngực. Hắn cúi xuống, hôn lên vùng bụng phẳng lì của cậu, ngay chỗ "vết sẹo không tồn tại". Nụ hôn ướt át, nhớp nháp mang tính chiếm hữu hơn là yêu đương.

"Em có biết tôi ghét nhất điều gì không Nana?" Jeno thì thầm vào da thịt cậu, hơi thở nóng hổi phả vào bụng khiến Jaemin nổi da gà. "Tôi ghét những kẻ nói dối. Nhưng với em, tôi có thể châm chước được. Vì cái miệng xinh đẹp này của em..." Hắn ngẩng lên, dùng ngón tay cái miết mạnh lên môi Jaemin đến khi nó đỏ ửng. "...dù có nói dối cũng khiến tôi muốn cắn nát nó."

"Jeno..." Jaemin cố đẩy hắn ra, nhưng Jeno đã giữ chặt lấy gáy cậu, ép cậu vào một nụ hôn sâu đầy tính trừng phạt. Hắn cắn môi cậu bật máu, vị tanh nồng hòa lẫn với vị rượu vang tạo nên một dư vị đắng chát.

Khi buông ra, Jeno nhìn Jaemin đang thở dốc với đôi mắt đỏ hoe, hắn hài lòng lau vết máu trên môi mình.

"Ngày mai, bác sĩ Renjun sẽ đến kiểm tra sức khỏe tổng quát cho toàn bộ nhân viên cốt cán. Bao gồm cả em." Jeno thông báo một tin sét đánh ngang tai, giọng điệu nhẹ nhàng như thể đang bàn chuyện thời tiết. "Tôi muốn đảm bảo rằng vệ sĩ của mình hoàn toàn khỏe mạnh. Renjun kỹ tính lắm đấy, cậu ấy sẽ soi từng cm trên cơ thể em. Hy vọng cậu ấy sẽ tìm thấy cái 'vết sẹo nội soi' tí hon đó của em."

Jaemin chết lặng. Renjun là bác sĩ giỏi nhất thế giới ngầm, chỉ cần nhìn qua là biết cậu có từng phẫu thuật hay không. Nếu ngày mai Renjun kiểm tra, mọi chuyện sẽ chấm dứt.

"Sao thế? Mặt em tái mét thế kia?" Jeno giả vờ lo lắng, vuốt ve má cậu. "Hay là em sợ bác sĩ?"

"Tôi... tôi hơi mệt." Jaemin gượng gạo đứng dậy khỏi đùi Jeno, chân tay bủn rủn. "Tôi muốn về phòng nghỉ ngơi."

"Được thôi." Jeno mỉm cười, nụ cười của một kẻ thắng cuộc đang độ lượng thả con mồi chạy thêm vài vòng trước khi kết liễu. "Ngủ ngon nhé, người đẹp nói dối của tôi. Nhớ giữ gìn cái bụng xinh đẹp này cho kỹ vào."

Jaemin bước ra khỏi thư phòng, đóng cửa lại và dựa lưng vào tường trượt xuống. Cậu ôm lấy bụng mình, nơi vẫn còn vương lại cảm giác tê dại từ những ngón tay của Jeno.

Hắn biết. Hắn chắc chắn đã biết. Hắn không vạch trần cậu ngay vì hắn muốn xem cậu sẽ làm gì. Hắn đang chơi trò mèo vờn chuột. Hắn muốn thấy cậu hoảng loạn, muốn thấy cậu tự tay rạch bụng mình để tạo ra một vết sẹo giả, hoặc quỳ xuống chân hắn thú nhận tất cả.

Đó không phải là tình yêu. Đó là sự kiểm soát bệnh hoạn. Nhưng đáng sợ hơn cả, Jaemin nhận ra mình vẫn rung động trước sự chiếm hữu tàn nhẫn đó.

"Đêm nay..." Jaemin thì thầm trong bóng tối, ánh mắt lóe lên sự quyết tâm điên cuồng. "Phải có một vết sẹo."

Cậu không còn đường lui. Để bảo vệ vỏ bọc này, cậu phải tự làm tổn thương chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co