Truyen3h.Co

The last bullet

Chương 19

naranana00

Sáng hôm sau, cơn mưa đá đã tạnh, để lại bầu trời Seoul một màu xám xịt ảm đạm. Trong phòng ngủ Penthouse, Jaemin ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn Jeno đang cẩn thận băng bó lại cổ tay sưng đỏ của mình. Hắn làm việc đó với sự tỉ mỉ đến đáng sợ, bôi thuốc mỡ, quấn gạc trắng, động tác nhẹ nhàng trái ngược hoàn toàn với sự điên cuồng tối qua.

"Đau không?" Jeno hỏi, không ngẩng đầu lên.

"Không sao." Jaemin đáp, giọng khàn đi. Cậu không dám nhìn vào mắt hắn, sợ nhìn thấy sự hối hận giả tạo hoặc cơn chiếm hữu vẫn còn âm ỉ cháy.

Cánh cửa phòng bật mở sau tiếng gõ cụt lủn. Mark Lee bước vào, vẻ mặt nghiêm trọng hơn thường ngày, trên tay cầm một phong bì có dấu đỏ chót của Cục Cảnh sát.

"Boss, có rắc rối." Mark đặt phong bì lên bàn. "Giấy triệu tập. Gửi đích danh 'Nana' để hỗ trợ điều tra vụ nổ súng ở Ma Cao và vụ đấu giá hôm qua."

Jeno dừng động tác băng bó, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn phong bì. Hắn cầm lên, xé toạc ra. Bên dưới dòng chữ hành chính khô khan là chữ ký bay bướm đầy quyền lực: Thanh tra cao cấp Jung Jaehyun.

"Hắn muốn chết à!" Jeno nghiến răng, vo nát tờ giấy trong tay thành một cục. "Dám gửi giấy triệu tập đến tận trụ sở Morpheus? Mark, gọi luật sư. Nói với chúng là Nana đang bị ốm, không tiếp khách."

"Khoan đã." Jaemin vội lên tiếng, giữ lấy tay Jeno. "Nếu tôi không đi, anh ấy sẽ càng có cớ để xin lệnh khám xét tòa nhà này. Jaehyun... Thanh tra Jung là người rất nguyên tắc. Anh ấy sẽ không bỏ cuộc đâu."

"Vậy em muốn đi gặp hắn?" Jeno quay sang, ánh mắt tối sầm lại. "Em muốn chạy vào vòng tay hắn để khóc lóc kể lể rằng tôi đã ngược đãi em sao?"

"Không có." Jaemin nhìn thẳng vào mắt Jeno, cố gắng truyền tải sự kiên định qua ánh mắt. "Tôi đi để chấm dứt chuyện này. Ngài hãy để tôi nói rõ với anh ấy rằng giữa chúng tôi không còn gì cả. Chỉ có như vậy hắn mới thôi đeo bám chúng ta."

Jeno im lặng, nhìn chằm chằm vào Jaemin như muốn soi thấu tâm can cậu. Sau một hồi lâu đấu tranh tư tưởng, hắn thở hắt ra, lấy từ trong ngăn kéo tủ đầu giường một chiếc khuy cài áo nhỏ xíu bằng bạc.

"Được. Em có thể đi." Jeno cài chiếc khuy lên cổ áo sơ mi của Jaemin. "Nhưng hãy nhớ, cái này là máy nghe lén trực tiếp. Tôi sẽ nghe từng từ, từng hơi thở của em và hắn. Nếu em nói sai dù chỉ một từ... Mark sẽ cho nổ tung sở cảnh sát."

Phòng thẩm vấn số 1 của Cục Cảnh sát Seoul lạnh lẽo và nồng nặc mùi thuốc lá cũ. Bốn bức tường được ốp mút cách âm, chiếc gương một chiều lớn chiếm trọn một mặt tường, phản chiếu hình ảnh tiều tụy của Jaemin.

Cánh cửa sắt nặng nề mở ra. Jung Jaehyun bước vào, trên tay cầm hai ly cà phê nóng. Anh đặt một ly trước mặt Jaemin, rồi ngồi xuống đối diện. Không có thư ký ghi chép, camera giám sát trong góc phòng cũng đã tắt đèn đỏ.

"Americano 8 shots, không đường." Jaehyun nói, giọng trầm ấm quen thuộc. "Em vẫn giữ thói quen này chứ?"

Jaemin nhìn ly cà phê, lòng thắt lại. Jaehyun vẫn nhớ mọi thứ về cậu.

"Cảm ơn Thanh tra." Jaemin đáp lạnh lùng, tay không chạm vào ly nước. "Nhưng tôi đến đây để lấy lời khai, không phải để ôn lại chuyện cũ."

Qua tai nghe siêu nhỏ, Jaemin nghe thấy tiếng cười khẩy của Jeno: "Tốt lắm, Nana."

Jaehyun nhìn chằm chằm vào Jaemin, ánh mắt anh dừng lại ở cổ tay bị băng bó và những vết hickey tím bầm lấp ló sau cổ áo sơ mi cao của cậu. Cơ hàm anh căng lên, sự giận dữ kìm nén hiện rõ trên khuôn mặt.

"Hắn đánh em sao?" Jaehyun hỏi, giọng đanh lại.

"Tôi bị ngã." Jaemin đáp nhanh.

"Đừng nói dối anh!" Jaehyun đập tay xuống bàn rầm một cái, nhoài người về phía trước nắm lấy vai Jaemin. "Nhìn em đi! Em gầy rộc đi, trên người đầy thương tích. Jaemin à, nhiệm vụ nằm vùng kết thúc rồi. Anh đã xin Cục trưởng lệnh rút quân. Em không cần phải chịu đựng tên quái vật đó nữa!"

Trong tai nghe, tiếng Jeno gầm lên: "Nhiệm vụ? Rút quân? Hắn đang nói cái quái gì vậy?"

Jaemin hoảng hồn. Nếu Jeno nghe được từ "nằm vùng", cậu sẽ chết ngay lập tức. Cậu vội vã hất tay Jaehyun ra, đồng thời kín đáo chỉ tay vào chiếc khuy áo trên cổ mình, ra hiệu im lặng.

Jaehyun là một thanh tra lão luyện. Chỉ cần nhìn ánh mắt hoảng loạn và động tác tay của Jaemin, anh lập tức hiểu ra vấn đề: Có máy nghe lén.

Jaehyun nhanh trí rút từ túi áo ra một thiết bị nhỏ hình chữ nhật - máy gây nhiễu sóng tầm gần. Anh bật công tắc.

Rèèèèèèèèè.

Trong tai nghe của Jeno (đang ngồi trong xe Maybach đỗ cách đó hai con phố), âm thanh bỗng biến thành tiếng rít chói tai của sóng nhiễu, cắt đứt hoàn toàn mọi tín hiệu.

"Chết tiệt!" Jeno giật phăng tai nghe ném xuống sàn xe, đấm mạnh vào ghế da. "Mark! Hắn dùng máy phá sóng! Phá cửa xông vào cho tôi!"

Trở lại phòng thẩm vấn, không gian trở nên tĩnh lặng tuyệt đối.

"Giờ thì hắn không nghe thấy gì nữa đâu." Jaehyun nói, giọng gấp gáp. "Jaemin, nghe anh nói. Cục đang chuẩn bị một mẻ lưới lớn quét sạch Morpheus. Nếu em không rút ngay bây giờ, em sẽ bị coi là đồng phạm. Jeno không phải là người em có thể cảm hóa được đâu."

"Em biết." Jaemin cúi đầu, giọng lí nhí. "Nhưng em chưa lấy được bằng chứng quan trọng nhất. Danh sách các quan chức bảo kê. Nếu em rút bây giờ, mọi công sức 3 năm qua sẽ đổ sông đổ bể."

"Em quan tâm đến công lý, hay em không nỡ rời xa hắn?" Jaehyun hỏi trúng tim đen. Anh nâng cằm Jaemin lên, bắt cậu nhìn vào mắt mình. "Anh thấy cách em nhìn hắn ở buổi đấu giá. Đó không phải ánh mắt của cảnh sát nhìn tội phạm. Em yêu hắn rồi, đúng không?"

Jaemin cắn môi đến bật máu, nước mắt trào ra. "Em không biết... Em thực sự không biết nữa Jaehyun à. Hắn là một con quái vật, nhưng hắn... hắn cô đơn quá."

"Tỉnh lại đi Jaemin!" Jaehyun lay mạnh vai cậu. "Hắn là tội phạm giết người! Hắn đang thao túng tâm lý em! Về với anh đi. Anh sẽ bảo vệ em. Chúng ta có thể bắt đầu lại..."

"Không kịp nữa rồi." Jaemin gạt nước mắt, đứng dậy. Cậu nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài hành lang. Mark Lee và đám luật sư của Morpheus đang làm loạn để đòi người. "Em đã lún quá sâu vào vũng bùn này rồi. Nếu em quay lại, Jeno sẽ giết tất cả mọi người, kể cả anh."

Jaemin chỉnh lại cổ áo, che đi những dấu vết của đêm qua. Cậu nhìn Jaehyun lần cuối bằng ánh mắt kiên quyết.

"Thanh tra Jung, cảm ơn vì ly cà phê. Nhưng Nana của hiện tại không còn uống Americano nữa. Nó đắng quá."

Cánh cửa phòng bật mở. Mark Lee xông vào cùng hai luật sư.

"Thanh tra Jung, hết giờ thẩm vấn rồi." Mark nói, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn thiết bị gây nhiễu trên bàn. "Luật sư của chúng tôi sẽ làm việc với anh về hành vi giam giữ người trái phép và xâm phạm quyền riêng tư."

Mark bước tới, khoác áo khoác lên vai Jaemin như một hành động bảo vệ, rồi dẫn cậu ra ngoài.

Jaehyun đứng trân trân nhìn theo bóng lưng gầy guộc của Jaemin khuất dần sau cánh cửa sắt. Anh nắm chặt ly cà phê trong tay đến mức chiếc ly giấy bị bóp nát, chất lỏng nóng bỏng tràn ra tay nhưng anh không hề cảm thấy đau.

"Em sai rồi, Jaemin." Jaehyun thì thầm, ánh mắt rực lên ngọn lửa quyết tâm. "Anh sẽ không để em chìm nghỉm trong bóng tối đâu. Nếu phải đốt cháy cả cái Seoul này để lôi em ra, anh cũng sẽ làm."

Trong xe Maybach, không khí lạnh lẽo như hầm mộ.

"Nói đi." Jeno ngồi trong bóng tối, tay nghịch khẩu súng lục. "Tại sao mất tín hiệu 5 phút?"

"Máy ghi âm của cảnh sát bị lỗi sóng." Jaemin nói dối, giọng bình tĩnh đến lạ thường. "Anh ấy chỉ hỏi em về vụ nổ súng ở Ma Cao. Em đã trả lời là không biết gì cả."

"Thật không?" Jeno đưa súng lên, nòng súng lạnh ngắt miết nhẹ lên má Jaemin. "Em có chắc là hai người không làm gì mờ ám trong 5 phút đó không? Như là... hôn nhau chẳng hạn?"

Jaemin quay sang, chủ động cầm lấy nòng súng của Jeno, đặt nó vào giữa trán mình.

"Nếu ngài không tin, cứ bóp cò đi. Dù sao thì sống trong sự nghi ngờ của ngài cũng chẳng khác gì đã chết."

Hành động liều lĩnh này khiến Jeno sững sờ. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt trống rỗng của Jaemin, tìm kiếm một chút dối trá nhưng chỉ thấy sự mệt mỏi cùng cực. Jeno lập tức hạ súng xuống, hắn kéo Jaemin vào lòng, ôm thật chặt.

"Được rồi. Tôi tin em. Đừng nói chuyện chết chóc nữa."

Jaemin tựa đầu vào ngực Jeno, nghe tiếng tim hắn đập loạn nhịp. Cậu đã qua mặt được cả Jeno lẫn Jaehyun. Nhưng cậu biết, vở kịch này sắp hạ màn. Jaehyun sẽ tấn công, và Jeno sẽ phản công. Và cậu, người đứng giữa hai lằn đạn, sẽ là người đầu tiên bị xé xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co