Chương 20
Sự bình yên giả tạo tại Penthouse chỉ kéo dài được đúng 48 giờ sau cuộc gặp gỡ ở phòng thẩm vấn. Sáng sớm, Jaemin đang đứng trong bếp pha cà phê, hương thơm của hạt Arabica rang xay vừa lan tỏa thì tiếng chuông báo động đỏ của tòa tháp Morpheus vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng. Đây là âm thanh báo hiệu tình trạng khẩn cấp cấp độ 1 - cấp độ đe dọa đến sự tồn vong của tổ chức.
Jeno lao ra từ phòng ngủ, trên người vẫn mặc bộ pyjama lụa nhưng tay đã cầm sẵn khẩu súng lục. Hắn nhìn Jaemin một cái rồi gật đầu ra hiệu: "Lên phòng họp ngay."
Trong phòng họp chiến lược, không khí hỗn loạn chưa từng thấy. Các màn hình lớn hiển thị đỏ rực những cảnh báo. Haechan đang gõ phím với tốc độ điên cuồng, mồ hôi ướt đẫm trán, trong khi Renjun đang sơ cứu vết thương trên cánh tay cho một đàn em vừa chạy thoát về.
"Báo cáo!" Jeno quát lớn khi bước vào, sát khí tỏa ra ngùn ngụt.
"Chúng ta bị tập kích." Haechan nói, giọng lạc đi vì căng thẳng. "Không phải một chỗ, mà là đồng loạt. Kho số 3 ở Incheon, sòng bạc ngầm ở Gangnam, và cả tuyến đường vận chuyển phía Bắc. Cảnh sát ập vào cùng lúc lúc 5 giờ sáng. Họ nắm rõ lịch trình giao hàng của chúng ta như lòng bàn tay."
"Mark đâu?" Jeno hỏi, ánh mắt tối sầm lại.
"Mark hyung đang bị vây ráp ở Kho số 3." Haechan bật một màn hình camera giám sát lên. Hình ảnh rung lắc dữ dội cho thấy Mark Lee đang nấp sau những kiện hàng, đấu súng quyết liệt với đội đặc nhiệm SWAT. "Cảnh sát đã phong tỏa mọi lối ra. Anh ấy bị kẹt rồi."
Jaemin nhìn chằm chằm vào màn hình. Cậu nhận ra chiến thuật này. Đây là chiến thuật "Vây thành diệt viện" kinh điển của Jung Jaehyun: Tấn công nhiều điểm nghi binh, nhưng mục tiêu thực sự là bắt sống chỉ huy hiện trường - tức Mark Lee - để chặt đứt cánh tay phải của Jeno.
"Haechan, mở đường máu cho Mark rút lui!" Jeno ra lệnh.
"Không được!" Haechan đập tay xuống bàn phím bất lực. "Bọn cớm dùng thiết bị phá sóng diện rộng. Tôi không thể can thiệp vào hệ thống đèn giao thông hay cửa cuốn của nhà kho được. Hệ thống của chúng ta bị tê liệt rồi!"
Jeno nghiến răng, quay người định lao ra cửa. "Chuẩn bị xe. Tôi sẽ đích thân đến đó."
"Ngài đến đó là tự sát!" Jaemin bất ngờ lên tiếng, chắn ngang đường Jeno. "Đó là cái bẫy. Jaehyun biết ngài trọng tình nghĩa, anh ấy đang dùng Mark làm mồi nhử để dụ ngài ra mặt. Nếu ngài xuất hiện, lính bắn tỉa sẽ hạ ngài ngay lập tức."
"Vậy em bảo tôi đứng nhìn Mark chết sao?" Jeno túm lấy cổ áo Jaemin, gầm lên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, sự điên cuồng đã lấn át lý trí. "Mark đã theo tôi từ khi chúng tôi còn là những đứa trẻ lang thang! Tôi không bỏ anh em của mình!"
Jaemin nhìn sâu vào mắt Jeno. Cậu thấy nỗi sợ hãi tột cùng của hắn. Nỗi sợ mất đi người thân.
"Tôi có cách cứu Mark." Jaemin nói, giọng bình tĩnh và lạnh lùng đến mức khiến chính cậu cũng phải rùng mình. "Nhưng ngài phải nghe tôi và phải đưa quyền chỉ huy cho tôi trong 10 phút."
Jeno nhìn Jaemin, rồi từ từ buông tay ra. "Được. Nếu Mark có mệnh hệ gì, em sẽ là người tiếp theo."
Jaemin quay sang Haechan. "Kết nối với tần số bộ đàm của cảnh sát. Đừng cố hack vào hệ thống điều khiển nữa, hãy hack vào kênh giao tiếp của họ."
"Để làm gì?" Haechan ngơ ngác nhưng tay vẫn làm theo.
"Jaehyun rất nguyên tắc." Jaemin giải thích nhanh, mắt nhìn chằm chằm vào sơ đồ nhà kho. "Anh ấy sẽ bố trí đội hình theo hình cánh cung. Điểm yếu duy nhất của đội hình này là phía Đông Nam - nơi có đường ống thoát nước ngầm cũ của thành phố. Nhưng cảnh sát không biết đường hầm đó còn hoạt động hay không, nên họ chỉ bố trí lính canh mỏng ở đó."
"Kết nối xong!" Haechan hét lên. Tiếng rè rè của bộ đàm cảnh sát vang lên trong phòng.
Jaemin cầm lấy micro, hít một hơi thật sâu. Cậu sắp làm điều mà một cảnh sát không bao giờ được phép làm: Dùng kiến thức nghiệp vụ của mình để giúp tội phạm trốn thoát.
"Haechan, gửi tín hiệu Morse đến máy nhắn tin của Mark. Bảo anh ấy phá hủy trụ điện ở góc 4 giờ. Khi điện mất, đội SWAT sẽ mất tầm nhìn hồng ngoại trong khoảng 30 giây để chuyển chế độ. Đó là lúc Mark phải nhảy xuống cống ngầm."
"Còn lính canh ở đó?" Jeno hỏi.
"Haechan," Jaemin ra lệnh tiếp, giọng đanh thép. "Phát một tin giả vào kênh cảnh sát. Dùng giọng của chỉ huy phó, báo cáo rằng có bom hẹn giờ ở cổng chính. Điều này sẽ khiến đội hình của Jaehyun bị xao nhãng và rút bớt quân ở phía sau để hỗ trợ rà phá bom mìn."
Kế hoạch điên rồ và mạo hiểm. Nhưng đó là cách duy nhất.
Trên màn hình, Mark nhận được tín hiệu. Một tiếng nổ lớn vang lên khi Mark bắn nát trụ biến áp. Toàn bộ khu nhà kho chìm trong bóng tối.
"Báo cáo! Cổng chính có bom! Yêu cầu đội 3 hỗ trợ!" Giọng nói giả mạo do AI của Haechan tạo ra vang lên trên kênh cảnh sát, nghe y hệt giọng viên chỉ huy phó.
Đội hình cảnh sát lập tức rối loạn. Jaehyun trên màn hình flycam đang hét lớn yêu cầu giữ vị trí nhưng không kịp. Trong 30 giây hỗn loạn đó, Mark Lee đã biến mất vào lòng đất.
"Mục tiêu đã biến mất! Lặp lại, mục tiêu đã biến mất!" Tiếng cảnh sát báo cáo trong vô vọng.
Trong phòng họp, tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên đồng loạt. Haechan ngã phịch xuống ghế, mặt tái mét. Renjun lau mồ hôi trán.
Jeno đứng lặng người nhìn màn hình đen ngòm. Hắn quay sang nhìn Jaemin. Cậu đứng đó, tay vẫn cầm micro, gương mặt trắng bệch không còn chút máu. Cậu vừa trực tiếp đối đầu với Jaehyun. Cậu vừa cứu mạng cánh tay phải của trùm mafia. Cậu vừa phản bội lại lời thề danh dự của cảnh sát một cách triệt để nhất.
"Em..." Jeno bước tới, định chạm vào vai Jaemin.
Nhưng Jaemin lùi lại, ánh mắt thất thần. "Tôi cần... tôi cần vào nhà vệ sinh."
Cậu lao ra khỏi phòng họp, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa và nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu. Cảm giác ghê tởm chính bản thân mình dâng lên trong cổ họng. Cậu đã làm gì thế này? Cậu đã dùng chiến thuật mà Jaehyun dạy cậu để chống lại anh ấy.
Bên ngoài, Jeno nhìn cánh cửa đóng kín, ánh mắt phức tạp. Hắn biết Jaemin vừa phải trả một cái giá đắt về mặt tinh thần.
Điện thoại của Jeno rung lên. Một tin nhắn từ số lạ.
"Ván đầu tiên coi như cậu thắng nhờ có 'quân sư' giỏi. Nhưng hãy nhớ, Jeno, kẻ phản bội tổ quốc thì không bao giờ trung thành với ai cả. Hôm nay em ấy cứu cậu, ngày mai em ấy sẽ bán cậu. Hẹn gặp lại." - Jung Jaehyun.
Jeno siết chặt điện thoại đến mức màn hình nứt toác. Hắn biết Jaehyun đang cố gieo rắc sự nghi ngờ. Nhưng lần này, Jaehyun đã sai.
Jeno bước đến cửa nhà vệ sinh, gõ nhẹ.
"Nana," giọng hắn trầm ấm lạ thường. "Mở cửa ra."
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng xả nước. Một lúc sau, cánh cửa mở hé. Jaemin bước ra, rửa mặt sạch sẽ nhưng đôi mắt đỏ hoe.
Jeno không nói gì, hắn kéo Jaemin vào lòng, ôm chặt cứng.
"Cảm ơn em." Jeno thì thầm vào tóc cậu. "Em đã cứu gia đình tôi."
Jaemin buông thõng hai tay, không đáp lại cái ôm đó. Trong đầu cậu chỉ văng vẳng câu hỏi của Jaehyun ngày hôm qua: "Em quan tâm đến công lý, hay em không nỡ rời xa hắn?"
Hôm nay, câu trả lời đã quá rõ ràng. Và nó khiến Jaemin sợ hãi hơn bất cứ điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co