Chương 22
Ba ngày sau cuộc thanh trừng đẫm máu trong hầm ngục, Mark Lee cuối cùng cũng tỉnh lại.
Phòng hồi sức cấp cứu của Morpheus chìm trong tiếng tít tít đều đều của máy theo dõi nhịp tim. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc không thể che giấu đi mùi tử khí vẫn còn vương vấn quanh người bệnh nhân. Mark nằm trên giường, dây dựa chằng chịt, khuôn mặt hốc hác đi trông thấy, nhưng đôi mắt – đôi mắt của một con sói đầu đàn từng trải qua trăm trận chiến – vẫn sáng quắc và đầy cảnh giác ngay khi vừa mở ra.
"Cậu tỉnh rồi." Jeno ngồi bên cạnh, nắm chặt tay Mark, giọng nói run run hiếm thấy. "Renjun nói cậu đã qua cơn nguy kịch."
Mark khẽ gật đầu, cổ họng khô khốc không thốt nên lời. Anh đưa mắt nhìn quanh phòng. Haechan đang ngủ gục ở góc sô pha vì kiệt sức. Và ở phía cửa sổ, Jaemin đang đứng khoanh tay, lặng lẽ nhìn ra màn mưa bên ngoài.
"Nước..." Mark thì thào.
Jeno vội vàng rót nước, cẩn thận dùng ống hút bón cho anh. Sau khi uống được vài ngụm, Mark thở hắt ra, ánh mắt anh dán chặt vào bóng lưng của Jaemin.
"Jeno, Haechan... ra ngoài một lát." Mark nói, giọng yếu ớt nhưng kiên quyết. "Tôi cần nói chuyện riêng với Nana."
Jeno nhíu mày. "Cậu vừa mới tỉnh, cần nghỉ ngơi. Có chuyện gì để sau hãy nói."
"Ra ngoài." Mark lặp lại, lần này ánh mắt anh nhìn thẳng vào Jeno, mang theo sự khẩn cầu và cả uy quyền của một người anh lớn. "Làm ơn. Chỉ 5 phút thôi."
Jeno chần chừ một lúc, rồi gật đầu. Hắn đánh thức Haechan dậy, cả hai rời khỏi phòng, để lại không gian tĩnh lặng cho hai người.
Khi cánh cửa đóng lại, Jaemin mới từ từ xoay người lại. Cậu bước đến bên giường bệnh, nhìn Mark với vẻ mặt bình thản nhưng trong lòng đang dậy sóng.
"Anh muốn cảm ơn tôi vì đã cứu mạng anh sao?" Jaemin hỏi trước, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng xa cách.
Mark cười khẩy, một nụ cười đau đớn khiến vết thương ở ngực anh nhói lên.
"Cứu mạng?" Mark thì thầm, ánh mắt sắc lẹm như dao mổ xẻ tâm can Jaemin. "Cậu gọi đó là cứu mạng sao? Phá hủy trạm biến áp đúng giây thứ 30 khi cảnh sát chuyển đội hình hồng ngoại. Nhảy xuống cống ngầm ở góc 4 giờ – điểm mù duy nhất của đội hình cánh cung. Nana à, hay tôi nên gọi cậu là... Đồng nghiệp cũ?"
Jaemin cứng đờ người. Mark Lee không hổ danh là chỉ huy chiến trường. Anh ta đã nhận ra.
"Tôi không hiểu anh đang nói gì?" Jaemin chối, tay siết chặt thành nắm đấm sau lưng. "Tôi chỉ may mắn đọc được sơ đồ tòa nhà thôi."
"Đừng coi tôi là thằng ngu." Mark cố gắng nhổm dậy nhưng lại ngã xuống vì đau. Anh thở dốc, mồ hôi lấm tấm trên trán. "Chỉ có cảnh sát được đào tạo bài bản mới biết rõ quy trình tác chiến của cảnh sát đến thế. Cậu biết chính xác khi nào họ bắn, khi nào họ dừng, và khi nào họ sơ hở. Một thường dân, dù có thông minh đến đâu, cũng không thể có cái phản xạ đó được."
Không gian im lặng đến nghẹt thở. Jaemin biết mình không thể chối cãi trước mặt Mark nữa.
"Vậy anh định làm gì?" Jaemin hỏi, giọng lạnh tanh, tay phải từ từ di chuyển về phía con dao gọt hoa quả trên bàn đầu giường. "Gọi Jeno vào đây? Nói với hắn rằng người hắn tin tưởng nhất là một tên cớm?"
Mark nhìn theo bàn tay của Jaemin, rồi bật cười chua chát.
"Nếu tôi muốn cậu chết, tôi đã nói với Jeno ngay từ lúc mở mắt rồi. Jeno đang ở trạng thái bất ổn nhất. Nếu bây giờ nó biết cậu là kẻ phản bội... nó sẽ không chỉ giết cậu, mà nó sẽ tự hủy hoại chính mình. Nó yêu cậu, Nana à. Một cách điên rồ và bệnh hoạn."
Mark nhắm mắt lại, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt.
"Tôi không quan tâm cậu là ai. Cảnh sát, gián điệp, hay sát thủ. Nhưng hôm nay cậu đã cứu mạng tôi. Mạng đổi mạng. Tôi sẽ giữ bí mật chuyện này cho cậu. Coi như trả nợ."
Jaemin thả lỏng bàn tay đang nắm chặt, thở phào nhẹ nhõm nhưng nỗi lo âu vẫn còn đó.
"Nhưng..." Mark mở mắt ra, ánh nhìn đanh thép trở lại. "Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng. Nếu cậu dám làm tổn thương Jeno, hay để cảnh sát chạm vào dù chỉ một sợi tóc của nó... tôi thề, dù có phải lết cái thân tàn này từ địa ngục trở về, tôi cũng sẽ giết cậu bằng chính đôi tay này."
"Tôi hiểu." Jaemin gật đầu. "Tôi hứa với anh. Jeno sẽ an toàn."
"Đi đi." Mark xua tay đuổi khách. "Nhìn mặt cậu tôi lại nhớ đến đám cớm chết tiệt đó. Biến cho khuất mắt tôi."
Jaemin cúi đầu chào Mark một cách tôn trọng – sự tôn trọng giữa những người đàn ông hiểu rõ luật chơi sinh tử – rồi bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài hành lang, Jeno đang đi đi lại lại đầy lo lắng. Thấy Jaemin bước ra, hắn lao đến ngay lập tức.
"Mark nói gì với em? Cậu ấy có trách em không?" Jeno hỏi dồn, hai tay bám chặt lấy vai Jaemin.
"Không." Jaemin lắc đầu, mỉm cười trấn an. "Anh ấy chỉ dặn dò tôi chăm sóc ngài cẩn thận trong thời gian anh ấy dưỡng thương thôi. Anh ấy nói... ngài là đứa trẻ to xác cần người trông coi."
Jeno thở phào, trán hắn tựa vào vai Jaemin, toàn bộ sức nặng cơ thể dồn lên người cậu.
"Tốt quá rồi." Jeno lẩm bẩm, giọng nói run rẩy. "Tôi cứ sợ Mark sẽ ghét em vì em đã thay thế vị trí của cậu ấy. Tôi sợ cậu ấy sẽ bắt tôi chọn giữa em và cậu ấy."
Jaemin đứng im, để mặc cho Jeno ôm mình. Cậu nhìn qua ô cửa kính, thấy Mark đang nằm nhắm mắt trên giường bệnh.
Một tam giác quan hệ kỳ lạ đã được hình thành. Jeno yêu Jaemin mù quáng. Haechan biết Jaemin là cảnh sát nhưng bao che vì muốn Jeno hạnh phúc. Mark biết Jaemin là cảnh sát nhưng im lặng vì nợ mạng sống và muốn bảo vệ tâm lý Jeno.
Cả thế giới của Jeno đang được chống đỡ bởi những lời nói dối thiện ý của những người xung quanh hắn. Và Jaemin, kẻ đứng giữa trung tâm của sự dối trá đó, cảm thấy gánh nặng trên vai mình ngày càng trĩu nặng. Cậu đang được bảo vệ bởi chính những người cậu cần phải bắt giữ.
"Về thôi Nana," Jeno ngẩng đầu lên, hôn nhẹ lên môi Jaemin. "Đêm nay tôi muốn ngủ một giấc thật ngon. Em sẽ ở bên cạnh tôi chứ?"
"Vâng, thưa Boss," Jaemin đáp, đan ngón tay mình vào tay hắn.
Khi cả hai bước đi dọc hành lang dài hun hút, Jaemin nhận được một tin nhắn từ số lạ - số của Jung Jaehyun:
"Anh đã thấy Mark Lee được đưa đến bệnh viện tư nhân của các người. Em đã cứu hắn. Tại sao? Em đang đi quá xa rồi Jaemin. Hãy nhớ, khi em nhìn vào vực thẳm quá lâu, vực thẳm cũng sẽ nhìn lại em."
Jaemin tắt màn hình, xóa tin nhắn. Cậu không nhìn vào vực thẳm nữa. Cậu đã ở trong vực thẳm rồi. Và ở đây, trong bóng tối này, cậu lại tìm thấy một thứ ánh sáng ấm áp kỳ lạ từ kẻ thù của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co