Chương 21
Phòng phẫu thuật ngầm tại tầng hầm Morpheus nồng nặc mùi máu tanh và mùi thuốc sát trùng cháy mũi. Trên bàn mổ, Mark Lee nằm bất động, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hơi thở yếu ớt qua mặt nạ oxy. Một viên đạn đã xuyên qua vai trái, chỉ cách động mạch chủ vài milimet, và một viên khác găm vào đùi.
Huang Renjun, với bộ quần áo phẫu thuật đẫm máu, vừa tháo găng tay cao su ném vào thùng rác, vừa thở hắt ra một hơi dài mệt mỏi.
"Cậu ấy sống rồi." Renjun nói, giọng khàn đặc. "Nhưng cần nghỉ ngơi ít nhất 2 tháng. Nếu viên đạn lệch sang phải một chút nữa thôi thì hôm nay chúng ta đã phải tổ chức đám tang rồi."
Jeno đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt đen thẳm nhìn chằm chằm vào người anh em đang hôn mê. Hắn không nói gì, nhưng Jaemin - người đang đứng bên cạnh - có thể cảm nhận được luồng sát khí lạnh lẽo đang tỏa ra từ người hắn, lạnh hơn cả không khí trong phòng xác.
"Cảm ơn bác sĩ," Jeno nói ngắn gọn, rồi quay lưng bước ra khỏi phòng y tế. "Haechan, Nana, đi theo tôi."
Hầm ngục của Morpheus nằm sâu dưới lòng đất, nơi ánh sáng mặt trời không bao giờ chạm tới. Năm người đàn ông thuộc đội hậu cần - những người duy nhất biết về lịch trình vận chuyển của Kho số 3 ngoài bộ ba Jeno-Mark-Haechan - đang bị trói quỳ gối dưới sàn bê tông lạnh lẽo. Họ run lẩy bẩy, khuôn mặt bầm dập vì đã trải qua màn "tra khảo sơ bộ" của đám đàn em.
Jeno bước vào, tay cầm một khẩu súng lục bạc sáng loáng. Hắn kéo một chiếc ghế sắt, ngồi xuống đối diện với năm người đang quỳ, phong thái ung dung như một vị vua đang xét xử những kẻ nô lệ.
"Kế hoạch vận chuyển được bảo mật cấp độ A," Jeno nói, giọng nhẹ nhàng nhưng vang vọng trong không gian tĩnh mịch. "Chỉ có 8 người biết. Tôi, Mark, Haechan, và 5 người các người. Cảnh sát đã ập đến đúng giờ, đúng chỗ, phong tỏa đúng lối thoát hiểm. Các người nói xem, Jaehyun là thánh thần phương nào mà biết rõ đến thế? Hay là... trong số các người có kẻ đã mở miệng?"
"Oan quá Boss ơi! Chúng tôi thề trung thành tuyệt đối!" Một gã đàn ông đầu hói gào lên, dập đầu xuống đất cốp cốp. "Chúng tôi theo ngài 10 năm nay rồi..."
"10 năm..." Jeno lẩm bẩm, xoay xoay khẩu súng trên tay. "10 năm là đủ dài để chán ghét cuộc sống này và muốn kiếm một vé định cư nước ngoài bằng tiền thưởng của cảnh sát rồi nhỉ?"
Hắn bất ngờ đứng dậy, chĩa súng vào đầu gã đàn ông vừa lên tiếng.
Đoàng.
Tiếng súng nổ chát chúa. Gã đàn ông đổ gục xuống, một lỗ đạn ngay giữa trán. Máu bắn tung tóe lên những người bên cạnh khiến họ hét lên kinh hoàng.
Jaemin đứng ở góc phòng, giật bắn người. Dù đã chứng kiến Jeno giết người, nhưng sự tàn độc lạnh lùng này - giết chính thuộc hạ của mình không cần bằng chứng xác thực - vẫn khiến dạ dày cậu quặn thắt. Cậu biết những người này có thể vô tội. Vụ rò rỉ có thể do Jaehyun cài thiết bị nghe lén, hoặc do phân tích dữ liệu, chứ không hẳn là do nội gián.
"Jeno..." Jaemin bước lên một bước, định ngăn cản. "Chưa có bằng chứng..."
"Im lặng, Nana." Jeno gằn giọng, không quay đầu lại. Hắn bước đến người thứ hai. "Tôi không cần bằng chứng. Khi lòng trung thành bị lung lay, nỗi sợ là thứ duy nhất giữ cho cái ghế này vững vàng."
Hắn tiếp tục chĩa súng. Người thứ hai sợ đến mức tiểu ra quần, khóc lóc van xin thảm thiết.
Nhưng nòng súng của Jeno bất ngờ chuyển hướng. Hắn không bắn người thứ hai. Hắn quay người lại, chĩa thẳng súng vào Lee Haechan.
Cả căn hầm chết lặng.
Haechan đứng sững sờ, đôi mắt mở to nhìn vào họng súng đen ngòm của người anh kết nghĩa.
"Haechan," Jeno gọi tên cậu, giọng lạnh buốt. "Cậu là người phụ trách an ninh mạng. Cậu là người rà soát lý lịch của đám này. Và cậu là người duy nhất ngoài tôi và Mark nắm giữ mã khóa kho hàng."
"Anh nghi ngờ em?" Haechan hỏi, giọng run rẩy vì sốc và tổn thương. "Jeno... em là Haechan mà. Em lớn lên cùng anh..."
"Jaehyun đã gửi tin nhắn cho tôi." Jeno nói, mắt vẫn không rời Haechan. "Hắn nói hắn có 'quân sư' giỏi. Hệ thống của cậu bị xâm nhập, hay chính cậu là người đã bán thông tin để đổi lấy sự an toàn cho bản thân? Dạo này cậu có vẻ thân thiết với nhiều người lạ lắm."
Câu nói đầy hàm ý của Jeno liếc qua Jaemin một giây, khiến tim Jaemin ngừng đập. Jeno đang nghi ngờ Haechan bao che cho ai đó? Hay hắn đang mượn Haechan để dằn mặt Jaemin?
"Em không làm!" Haechan hét lên, nước mắt trào ra. "Anh có thể bắn em nếu anh muốn, nhưng đừng sỉ nhục em như thế! Em thà chết chứ không bao giờ phản bội gia đình này!"
Ngón tay Jeno siết chặt cò súng. Sự hoang tưởng của hắn đã lên đến đỉnh điểm sau khi Mark bị thương. Hắn không còn tin ai nữa.
Jaemin biết mình không thể đứng nhìn. Nếu Haechan chết, hoặc bị phế truất, liên minh bí mật sẽ tan vỡ, và Jaemin cũng sẽ mất đi tấm khiên bảo vệ quan trọng nhất. Hơn nữa, cậu không thể để người vô tội chịu tội thay mình.
Jaemin lao tới, chắn ngang giữa Jeno và Haechan. Cậu dùng tay không nắm lấy nòng súng đang nóng hổi của Jeno, ép nó chĩa vào ngực mình.
"Nếu ngài muốn tìm kẻ phản bội, hãy bắn tôi đây này!" Jaemin nhìn thẳng vào mắt Jeno, ánh mắt kiên định. "Haechan đã thức trắng 3 đêm để vá tường lửa bảo vệ ngài. Cậu ấy đã khóc khi thấy Mark bị bắn. Nếu ngài bắn cậu ấy, ngài sẽ mất nốt người anh em cuối cùng đấy Lee Jeno!"
"Tránh ra, Nana!" Jeno gầm lên, tay run lên bần bật. "Em đang bênh vực nó sao?"
"Tôi không bênh vực ai cả! Tôi đang bảo vệ ngài khỏi chính sự điên rồ của ngài!" Jaemin hét lại. "Ngài nhìn đi! Mark đang nằm trong kia, Haechan đang đứng đây. Họ là gia đình của ngài. Nếu ngài giết họ vì sự nghi ngờ vô căn cứ, thì ngài chẳng còn là Boss nữa, ngài chỉ là một gã cô độc đáng thương thôi!"
Không gian im lặng đến ngạt thở. Jeno thở dốc, nhìn Jaemin, rồi nhìn Haechan đang khóc nấc lên phía sau lưng Jaemin. Sự giận dữ trong mắt hắn dần tan biến, thay vào đó là sự mệt mỏi và sụp đổ.
Hắn từ từ hạ súng xuống.
"Dọn dẹp đi," Jeno nói với đám vệ sĩ, chỉ tay vào cái xác trên sàn. "Và nhốt 4 tên còn lại vào ngục tối. Đừng cho ăn uống gì cho đến khi có lệnh của tôi."
Hắn quay lưng bước đi, dáng vẻ cô độc và lảo đảo. Nhưng trước khi ra khỏi cửa, hắn dừng lại, nói vọng lại một câu lạnh lùng:
"Haechan, tạm thời đình chỉ mọi quyền truy cập hệ thống của cậu. Giao lại chìa khóa máy chủ cho Nana quản lý. Cho đến khi tôi tìm ra nguyên nhân thực sự, không ai được tin tưởng tuyệt đối cả."
Jeno rời đi. Haechan ngã khuỵu xuống sàn, ôm mặt khóc. Jaemin đứng đó, cầm chiếc chìa khóa máy chủ mà Jeno vừa ném lại.
Cậu đã cứu được mạng Haechan, nhưng cái giá phải trả là sự rạn nứt không thể hàn gắn của bộ ba Morpheus. Jeno đã tước quyền của Haechan và giao cho Jaemin - kẻ phản bội thực sự.
"Cậu thấy chưa Nana?" Haechan ngẩng lên, đôi mắt đỏ hoe nhìn Jaemin đầy oán trách và đau đớn. "Anh ấy giao chìa khóa cho cậu. Anh ấy tin cậu hơn cả tôi - người đã theo anh ấy 15 năm. Cậu thắng rồi. Cậu đã cướp Jeno khỏi chúng tôi."
Jaemin nắm chặt chiếc chìa khóa, cạnh sắc của nó cứa vào tay cậu rướm máu. Cậu không thắng. Cậu đang thua. Cậu đang phá hủy mọi thứ, không chỉ Morpheus, mà cả tình anh em, tình người ở nơi này.
Và đáng sợ nhất là, Jeno làm tất cả những điều tàn nhẫn này... chỉ vì hắn tin tưởng duy nhất một mình Jaemin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co