Truyen3h.Co

The last bullet

Chương 6

naranana00

Khách sạn Grand Hyatt Seoul đêm nay rực rỡ như một viên kim cương khổng lồ giữa lòng thành phố, nơi diễn ra buổi tiệc từ thiện thường niên do Tập đoàn Lee thị đứng ra tổ chức nhằm gây quỹ cho trẻ em mồ côi. Hàng dài những chiếc siêu xe nối đuôi nhau trước sảnh chính, thảm đỏ trải dài đón bước chân của những chính trị gia quyền lực, những ngôi sao hạng A và cả những ông trùm tư bản đang khoác lên mình chiếc áo choàng của lòng nhân ái. Jaemin đứng trước gương lớn trong phòng thay đồ tại Penthouse, cảm thấy xa lạ với chính hình ảnh phản chiếu của mình trong bộ suit màu trắng ngà được cắt may tinh xảo ôm sát lấy cơ thể mảnh khảnh. Jeno đã đích thân chọn cho cậu bộ trang phục này, một sự tương phản hoàn toàn với bộ Tuxedo đen tuyền đầy quyền lực và bí ẩn mà hắn đang mặc, như thể hắn muốn tuyên bố với cả thế giới rằng Jaemin là điểm sáng duy nhất thuộc về hắn trong thế giới đen tối này.

"Đừng căng thẳng quá, Nana."

Jeno bước đến từ phía sau, hai tay thong thả chỉnh lại chiếc nơ cài cổ cho Jaemin, động tác tỉ mỉ và dịu dàng đến mức khiến người ta lầm tưởng họ là một cặp tình nhân đang chuẩn bị cho lễ cưới chứ không phải một ông trùm và vệ sĩ. Hắn cúi xuống, ghé sát vào tai cậu thì thầm, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai nhạy cảm. "Nhiệm vụ của em tối nay rất đơn giản: mỉm cười, uống champagne và đừng rời khỏi tôi quá nửa bước. Những việc bẩn thỉu còn lại, Mark và Haechan sẽ lo liệu."

Jaemin khẽ rùng mình, cố gắng giữ nhịp thở bình ổn trước sự gần gũi quá mức này. "Tôi tưởng ngài đưa tôi đến để làm bia đỡ đạn nếu có sát thủ trà trộn vào?"

Jeno bật cười khẽ, âm thanh trầm thấp rung lên trong lồng ngực hắn truyền qua lưng Jaemin. "Nếu muốn tìm bia đỡ đạn, tôi đã chọn mấy gã to con ngoài kia rồi. Tôi đưa em đi vì em đẹp, và một món trang sức quý giá thì cần được trưng bày đúng chỗ."

Hắn lùi lại một bước, hài lòng ngắm nhìn tác phẩm của mình rồi đưa cánh tay ra chờ đợi. Jaemin chần chừ một giây, nén tiếng thở dài rồi khoác tay mình vào tay hắn, cùng nhau bước ra khỏi cánh cửa gỗ sồi nặng nề để tiến vào hang ổ của những con sói đội lốt cừu.

Sảnh tiệc lộng lẫy với hàng ngàn đóa hồng trắng được trang trí khắp nơi, ánh sáng từ chùm đèn pha lê khổng lồ trên trần nhà hắt xuống tạo nên một khung cảnh huyền ảo và choáng ngợp. Ngay khi Jeno xuất hiện, mọi ánh mắt và ống kính máy ảnh đều đổ dồn về phía họ, tiếng đèn flash nháy liên tục như những tia chớp chói lòa. Jeno nở một nụ cười xã giao hoàn hảo, tay vẫn giữ chặt lấy tay Jaemin, dẫn cậu đi xuyên qua đám đông đang cúi chào kính cẩn. Jaemin có thể cảm nhận được những ánh nhìn tò mò, soi mói và cả ghen tỵ đang găm vào người mình, họ thì thầm to nhỏ về danh tính của chàng trai trẻ lạ mặt đi bên cạnh Chủ tịch Lee.

"Thượng nghị sĩ Park, lâu rồi không gặp." Jeno dừng lại trước một người đàn ông trung niên có dáng người đậm đà, gương mặt phúc hậu nhưng đôi mắt lại láo liên đầy toan tính.

Thượng nghị sĩ Park giật mình, vội vã đặt ly rượu xuống bắt tay Jeno, nụ cười trên môi lão cứng ngắc. "Ôi, Chủ tịch Lee. Thật vinh dự khi ngài đích thân đến đây. Tôi nghe nói ngài vừa giải quyết xong một... rắc rối nhỏ ở cảng Incheon?"

Câu nói đầy hàm ý thăm dò khiến không khí giữa ba người chùng xuống. Jeno vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt đã lạnh đi vài phần. Hắn siết nhẹ tay Jaemin như một tín hiệu ngầm, rồi đáp lại bằng giọng điệu nhẹ nhàng nhưng sắc bén như dao cạo. "Chỉ là dọn dẹp vài con chuột cống làm bẩn bến cảng thôi, Thượng nghị sĩ à. Ngài biết đấy, vệ sinh môi trường là trách nhiệm của công dân gương mẫu mà. Tôi hy vọng ngài không có... con chuột cưng nào đi lạc ở đó chứ?"

Mặt lão Park tái mét đi trong tích tắc rồi nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh giả tạo, cười gượng gạo lảng sang chuyện khác. Jaemin đứng bên cạnh lẳng lặng quan sát, cậu nhận ra quyền lực của Jeno không chỉ gói gọn trong thế giới ngầm mà còn vươn vòi bạch tuộc sang cả giới chính trị, khiến những kẻ nắm quyền cũng phải kiêng dè run sợ.

Tiếng nhạc Waltz du dương nổi lên, các cặp đôi bắt đầu dìu nhau ra sàn nhảy. Jeno đặt ly rượu xuống khay của một người phục vụ đi ngang qua, xoay người đối diện với Jaemin và chìa tay ra mời gọi.

"Một điệu nhảy nhé, vệ sĩ của tôi?"

"Tôi không biết nhảy." Jaemin từ chối ngay lập tức, cậu cảm thấy ngột ngạt trong bầu không khí giả tạo này và chỉ muốn tìm một góc khuất để quan sát an ninh.

"Tôi sẽ dẫn dắt, đừng lo." Jeno không cho cậu cơ hội từ chối, hắn nắm lấy tay Jaemin kéo cậu vào giữa sàn nhảy, tay kia đặt lên eo cậu siết nhẹ, kéo cơ thể hai người sát lại gần nhau đến mức không còn khe hở.

Jaemin buộc phải đặt tay lên vai Jeno, di chuyển vụng về theo nhịp bước điêu luyện của hắn. Dưới ánh đèn pha lê lấp lánh, họ xoay tròn trong điệu nhạc cổ điển, tách biệt hoàn toàn với đám đông xung quanh. Jeno nhìn sâu vào mắt Jaemin, ánh mắt hắn không còn vẻ sắc lạnh toan tính lúc nãy mà thay vào đó là một sự dịu dàng hiếm thấy, như thể trong khoảnh khắc này, thế giới của hắn chỉ thu bé lại vừa bằng người con trai trước mặt.

"Tại sao lại là tôi?" Jaemin hỏi nhỏ, tiếng nhạc át đi sự run rẩy trong giọng nói cậu. "Ngài có hàng tá người tình nguyện chết vì ngài, tại sao lại chọn một kẻ không rõ lai lịch như tôi?"

"Em nghĩ mình không rõ lai lịch sao?" Jeno cúi xuống thì thầm, môi hắn lướt qua tóc mai cậu. "Tôi biết em thích uống Americano 8 shots, biết em ghét ăn dâu tây vì bị dị ứng nhẹ, biết em hay cắn môi khi nói dối. Tôi biết về em nhiều hơn em nghĩ đấy, Nana."

Tim Jaemin đập mạnh liên hồi, một nỗi sợ hãi mơ hồ len lỏi trong lồng ngực. Hắn đang ám chỉ điều gì? Hắn biết thói quen của cậu, hay hắn đã biết thân phận thực sự của cậu? Trước khi Jaemin kịp phản ứng lại thì tai nghe bộ đàm trong tai cậu vang lên giọng nói gấp gáp của Mark Lee.

"Nana, hướng 3 giờ. Có một tên phục vụ đeo nơ đỏ hành tung khả nghi. Hắn đang di chuyển tay về phía áo vest. Check ngay!"

Bản năng cảnh sát trỗi dậy mạnh mẽ, Jaemin lập tức thoát khỏi cơn mê muội. Cậu liếc nhanh về hướng 3 giờ, thấy một gã phục vụ đang len lỏi qua đám đông tiến về phía Jeno, tay phải hắn đã luồn vào trong áo vest. Không chút do dự, Jaemin xoay người, dùng chính cơ thể mình chắn trước mặt Jeno, đồng thời tay phải luồn xuống đùi rút con dao găm được giấu kỹ dưới lớp vải quần tây.

Gã phục vụ rút ra một khẩu súng giảm thanh, nhưng chưa kịp bóp cò thì một tiếng Puk nhỏ xíu vang lên. Gã khựng lại, mắt trợn trừng rồi đổ gục xuống sàn, máu bắt đầu loang ra từ một lỗ nhỏ trên trán.

Đám đông hét lên hoảng loạn. Jaemin ngẩng đầu nhìn lên tầng lửng phía xa, thấy Mark Lee đang thu hồi khẩu súng bắn tỉa, gật đầu nhẹ với cậu. Haechan trong tai nghe reo lên: "Headshot! 10 điểm cho Đội trưởng Mark!"

Jeno vẫn đứng yên tại chỗ, không hề tỏ ra hoảng hốt. Hắn nhìn Jaemin đang dang tay chắn trước mặt mình, ánh mắt lóe lên sự hài lòng tột độ. Hắn vòng tay ôm lấy eo Jaemin từ phía sau, tựa cằm lên vai cậu, giọng nói bình thản vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn:

"Phản xạ tốt lắm. Nhưng lần sau đừng dùng thân mình chắn đạn, bộ suit này đắt tiền lắm đấy."

Jaemin thở dốc, cất dao vào lại trong người, quay lại trừng mắt nhìn tên điên đang coi mạng sống như trò đùa này. "Ngài biết hắn sẽ tới?"

"Biết!" Jeno mỉm cười, nụ cười của một kẻ đi săn vừa nhìn thấy con mồi sa lưới. "Đó là quà tặng kèm của lão Park. Và em vừa giúp tôi có cớ để nuốt trọn địa bàn của lão vào sáng mai rồi."

Hóa ra tất cả chỉ là một màn kịch. Bữa tiệc từ thiện, điệu nhảy lãng mạn, và cả vụ ám sát... tất cả đều nằm trong kịch bản hoàn hảo của Lee Jeno. Jaemin cảm thấy ớn lạnh sống lưng, nhưng đồng thời cũng dâng lên một cảm giác bất lực. Cậu đang khiêu vũ với quỷ dữ, và tệ hơn là, cậu bắt đầu thấy mình hòa hợp với điệu nhảy chết người này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co