Truyen3h.Co

The last bullet

Chương 7

naranana00

Chiếc Maybach đen bóng xé toạc màn mưa đêm Seoul để lao vun vút trên đường cao tốc, bỏ lại sau lưng sự hỗn loạn và tiếng còi xe cảnh sát đang bao vây khách sạn Grand Hyatt. Không khí trong xe đặc quánh và ngột ngạt hơn bao giờ hết, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài bởi lớp kính chống đạn dày cộm. Jaemin ngồi im lặng ở ghế sau, ánh mắt vô định nhìn ra những vệt đèn đường loang lổ bên ngoài cửa sổ, bàn tay vẫn còn hơi run rẩy đặt trên đầu gối. Dù đã trải qua huấn luyện đặc biệt và đối mặt với không ít tình huống nguy hiểm, nhưng cảm giác khi dùng chính thân mình làm lá chắn sống cho một kẻ tội phạm vẫn khiến tâm trí cậu rối bời. Cậu đã hành động theo bản năng bảo vệ của một cảnh sát, hay theo phản xạ của một kẻ đang dần đánh mất chính mình vì tình yêu mù quáng? Câu hỏi đó cứ lơ lửng trong đầu Jaemin như một bản án treo không lời giải đáp.

"Lại đây."

Giọng nói trầm thấp của Jeno vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng, không mang theo sự tức giận nhưng lại chứa đầy uy quyền không thể chối từ. Jaemin giật mình quay sang, bắt gặp ánh mắt đen thẳm của người bên cạnh đang nhìn chằm chằm vào mình. Jeno không đợi cậu phản ứng, hắn vươn tay nắm lấy cổ tay Jaemin và kéo mạnh cậu về phía mình. Jaemin mất đà ngã nhào vào lồng ngực rắn chắc của hắn, mùi hương gỗ đàn hương quen thuộc lập tức bao trùm lấy khứu giác cậu. Jeno không buông ra, hắn giữ chặt lấy eo Jaemin, bàn tay còn lại thô bạo lột chiếc áo khoác suit trắng ngà ra khỏi vai cậu để kiểm tra cánh tay bên phải, nơi vừa va chạm mạnh xuống sàn nhà khi cậu che chắn cho hắn.

"Chỉ là vết bầm nhỏ thôi" Jaemin cố gắng giằng ra nhưng sức lực của Jeno quá lớn. "Ngài không cần phải lo lắng quá mức như vậy."

"Im lặng!" Jeno gằn giọng. Hắn miết ngón tay cái lên vết bầm tím đang dần hiện rõ trên làn da trắng sứ của Jaemin, ánh mắt tối sầm lại đầy vẻ không hài lòng. "Tôi đã nói em là một món trang sức quý giá. Và tôi cực kỳ ghét việc tài sản của mình bị trầy xước vì những kẻ không xứng đáng."

Hắn lấy từ hộc tủ bên cạnh ra một tuýp thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên vết thương của Jaemin. Hành động của hắn vừa dịu dàng lại vừa tàn nhẫn, như thể hắn đang chăm sóc một con búp bê sứ đắt tiền chứ không phải một con người bằng xương bằng thịt.

"Tại sao em lại đỡ đạn?" Jeno đột ngột hỏi, mắt vẫn không rời khỏi vết thương. "Mark ở trên tầng lửng, Haechan kiểm soát camera. Tên đó không có cơ hội bắn trúng tôi đâu."

"Đó là phản xạ, thưa ngài." Jaemin đáp, giọng nói hơi run vì cơn đau rát từ thuốc bôi và cả vì sự gần gũi quá mức này. "Nhiệm vụ của tôi là bảo vệ ngài. Nếu ngài chết, tôi cũng sẽ mất việc."

Jeno bật cười khẽ, một nụ cười lạnh lẽo không chạm đến đáy mắt. Hắn đóng nắp tuýp thuốc lại, rồi bất ngờ bóp chặt lấy cằm Jaemin, ép cậu phải ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt mình.

"Nghe cho kỹ đây Nana, mạng sống của em thuộc về tôi. Từng hơi thở, từng nhịp tim, từng giọt máu của em đều là của tôi. Tôi không cho phép em dùng nó để làm những việc nguy hiểm như vậy, trừ khi tôi ra lệnh. Hiểu chưa?"

Lời tuyên bố đầy tính chiếm hữu đó khiến Jaemin rùng mình ớn lạnh. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt đen láy của Jeno, thấy trong đó là một vực thẳm điên cuồng đang chực chờ nuốt chửng lấy mình. Cậu khẽ gật đầu, cổ họng nghẹn ắng không thốt nên lời. Jeno hài lòng buông tay ra, quay trở lại vẻ điềm tĩnh thường ngày, tựa đầu vào ghế nhắm mắt dưỡng thần như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Xe dừng lại trước cổng tòa tháp Morpheus, Mark Lee đã đợi sẵn ở đó cùng với Haechan, vẻ mặt cả hai đều nghiêm trọng nhưng không giấu được sự phấn khích. Vừa bước vào phòng họp chiến lược, Haechan đã ném chiếc iPad lên bàn, màn hình hiển thị bản tin thời sự nóng hổi đang phát sóng trực tiếp.

"Tin nóng: Thượng nghị sĩ Park vừa được phát hiện tử vong tại gia do đột quỵ. Cảnh sát đang phong tỏa hiện trường và tìm thấy một lượng lớn tài liệu liên quan đến tham nhũng và rửa tiền trong két sắt của ông ta..."

"Nhanh gọn và sạch sẽ" Haechan huýt sáo, bóc một cây kẹo mút đưa lên miệng. "Lão già đó vừa mới rời khỏi bữa tiệc được 30 phút thì lên cơn đau tim. Tất nhiên là 'đau tim' theo đúng kịch bản y học mà bác sĩ Renjun đã soạn thảo. Toàn bộ bằng chứng phạm tội của lão đã được gửi nặc danh đến Cục Cảnh sát và tòa soạn báo. Sáng mai cổ phiếu của tập đoàn Park gia sẽ rớt xuống đáy vực."

Jeno tháo cà vạt vứt lên bàn, đi đến quầy rượu rót cho mình một ly Whiskey. Hắn nhấp một ngụm, ánh mắt sắc lạnh nhìn vào màn hình TV đang chiếu cảnh thi thể lão Park được đưa ra xe cứu thương.

"Còn địa bàn phía Đông?" Hắn hỏi ngắn gọn.

"Đã tiếp quản xong." Mark Lee báo cáo, giọng nói đều đều không cảm xúc. "Đàn em của lão Park như rắn mất đầu, đa số đã đầu hàng Morpheus. Những kẻ chống đối đã được... xử lý êm đẹp."

Jaemin đứng chôn chân ở góc phòng, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Cậu bàng hoàng nhận ra vụ ám sát ở bữa tiệc chỉ là cái cớ hoàn hảo để Jeno kích hoạt kế hoạch thanh trừng đã được chuẩn bị từ lâu. Hắn dùng chính mạng sống của mình làm mồi nhử để hợp thức hóa việc tiêu diệt đối thủ chính trị, đồng thời thâu tóm toàn bộ quyền lực về tay mình chỉ trong một đêm. So với sự tàn độc và toan tính của Jeno, những báo cáo nhỏ lẻ mà Jaemin gửi về cho cảnh sát chẳng khác nào trò chơi của trẻ con.

"Làm tốt lắm." Jeno đặt ly rượu xuống, quay sang nhìn Jaemin đang đứng thất thần. "Nana, lại đây."

Jaemin bước tới như một cái máy. Jeno đưa cho cậu một tập hồ sơ dày cộm vừa được Mark đặt lên bàn.

"Đây là danh sách các công ty con của lão Park. Từ ngày mai, cậu sẽ thay mặt tôi quản lý việc sáp nhập chúng vào hệ thống của Morpheus. Đừng làm tôi thất vọng."

Jaemin cầm tập hồ sơ nặng trịch trên tay, cảm giác như đang cầm bản án tử hình cho chính lương tâm của mình. Jeno không chỉ muốn cậu làm vệ sĩ, hắn đang từng bước biến cậu thành đồng phạm, kéo cậu lún sâu vào vũng bùn tội lỗi để cậu không còn đường quay đầu lại với ánh sáng công lý nữa.

"Tại sao lại là tôi?" Jaemin hỏi, giọng khàn đặc. "Việc này là quá sức với một vệ sĩ."

Jeno bước đến gần, cúi xuống thì thầm vào tai cậu, câu nói mang theo sự tin tưởng chết người: "Bởi vì trong cái thế giới đầy rẫy sự phản bội này, em là người duy nhất dám lấy thân mình che chắn cho tôi. Tôi không tin vào năng lực, tôi chỉ tin vào sự trung thành ngu ngốc của em thôi, Nana."

Hắn vỗ nhẹ vào má cậu rồi quay lưng bước ra khỏi phòng họp, để lại Jaemin đứng đó với trái tim đang bị bóp nghẹt. Cậu đã lừa được hắn, đã lấy được lòng tin tuyệt đối của hắn đúng như kế hoạch ban đầu. Nhưng tại sao chiến thắng này lại có vị đắng chát đến thế? Và rốt cuộc, ai mới là kẻ đang bị giật dây trong vở kịch bi hài này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co