đôi mắt.
"bỏ vũ khí xuống." cái bóng đó nhìn chằm chằm vào mắt lee minhyung.
ánh mắt của minhyung chạm vào mắt đối phương, những phần còn lại trên khuôn mặt đều được che giấu sau tấm khăn. người đó dùng một chiếc khăn vuông nền đen viền đỏ che gần hết khuôn mặt, mái tóc dài phủ xuống trán. ngũ quan duy nhất lộ ra chỉ còn đôi mắt như dã thú, lạnh lùng và sắc bén.
"bỏ vũ khí xuống, tất cả vũ khí. tôi sẽ không nói lại lần nữa." thấy lee minhyung không có động tĩnh, cái bóng nâng giọng lặp lại, bàn tay trái đè trên vai moon hyeonjun càng siết chặt, con dao trên tay phải cũng áp sát vào da của moon hyeonjun hơn.
lee minhyung lập tức ném cung và thanh kiếm bên hông phải xuống đất, đồng thời đưa tay gỡ dây đeo ống tên. anh cũng ra hiệu cho moon hyeonjun buông vũ khí trong tay ra.
"keng—" một tiếng vang lên, moon hyeonjun cũng đã buông tay.
"bây giờ lùi về phía cửa, đóng cửa, khóa lại, cuối cùng giơ hai tay lên." minhyung từ từ làm theo chỉ dẫn, trong đầu không ngừng suy nghĩ cách để thoát khỏi tình huống này.
đáng tiếc là đồng đội đang bị kẻ địch khống chế, vũ khí duy nhất cũng nằm trên mặt đất. công cụ duy nhất anh có thể dùng bây giờ chỉ còn lại cái đầu và cái miệng. đồng thời phải lờ đi khuôn mặt đầy vẻ "cậu đang làm gì thế? đập hắn đi chứ còn gì!" của moon hyeonjun.
"chúng tôi không có ác ý." lee minhyung giơ hai tay lên cao.
"trong tình huống thế này, chẳng ai ngu đến mức tự nhận mình có ác ý đâu, đừng nói mấy lời vô ích." nghe xong, minhyung nghĩ thầm, rõ ràng kẻ địch không thấy được rằng chính đồng đội của anh mới là kiểu người ngu ngốc mang ác ý như lời hắn vừa nói.
"được rồi, vậy anh muốn biết gì? tôi là gumayusi, cậu ấy là oner."
"gumayusi? người nhật à?"
"không, đó chỉ là biệt danh thôi, tôi là người hàn giống anh."
"các người đến đây làm gì?"
"tìm vật tư... chúng tôi cần thuốc." lee minhyung đánh giá tình hình hiện tại không thích hợp để nói dối, vì chưa rõ số lượng kẻ địch, nếu cả hai bị bắt rồi bị thẩm vấn riêng thì rất nguy hiểm. dù vậy, anh vẫn chọn không tiết lộ quá nhiều thông tin.
"các người trông đâu có vẻ bị thương." ánh mắt kẻ địch lướt qua moon hyeonjun, rồi quay lại nhìn lee minhyung. "ai trong các người bị thương?"
minhyung thầm nhíu mày, đối phương suy nghĩ nhanh nhạy, suy luận rất chính xác. nhưng chỉ cần không nói ra, thì hắn sẽ không thể biết được sự thật. anh khẽ siết tay, cố giữ bình tĩnh, tránh để lộ biểu cảm, nhưng không ngờ moon hyeonjun lại khẽ run lên một cái.
"...chú tôi, chú bị thương ở chân." phản ứng vừa rồi của moon hyeonjun đã nói lên tất cả, nên lee minhyung đành trả lời thật.
nhưng anh vẫn tránh nhắc đến căn cứ hay người lãnh đạo, mà chuyển sang nói về mối quan hệ giữa mình và lee sanghyeok. hơn nữa anh cũng không nói dối, dù ít ai biết, nhưng họ thật sự là họ hàng xa.
"nhắc nhở các người một câu, nếu đã bị nhiễm thì làm gì cũng không kịp đâu." kẻ địch nói nhỏ. lúc này minhyung mới nhận ra ánh mắt của đối phương không phải là thù địch, mà là cảnh giác.
"tôi biết, tôi từng vì chuyện đó mà mất đồng đội, nhưng ông ấy chỉ bị dao cứa một chút thôi."
"tên là gì?"
"chú tôi sao?" lee minhyung không nghĩ nhiều. "faker."
"nghe quen quen... nhưng không nhớ ra, thôi, không quan trọng." kẻ địch thở dài. "các người biết một người tên là kim hyukkyu không?"
minhyung hoàn toàn không biết kim hyukkyu là ai, nhìn sang moon hyeonjun, ánh mắt của hắn cũng cho thấy điều tương tự.
"không quen." minhyung vừa nói xong, liền thấy ánh mắt thất vọng của kẻ địch, trong thoáng chốc trong đầu anh hiện lên rất nhiều khả năng.
kim hyukkyu có lẽ không phải kẻ thù của đối phương, nếu không thì đã không tỏ ra thất vọng, cùng lắm là cảm thấy tiếc nuối. càng không giống là đang giúp ai đó tìm người.
có lẽ hắn đang tìm một người quen của mình. đáng tiếc là cái tên "kim hyukkyu" chỉ mang đến cho anh cảm giác quen quen, nhưng nghĩ thế nào cũng không nhớ nổi.
tuy nhiên, minhyung quyết định liều một phen.
"còn cậu thì sao? nghe qua chưa?" kẻ địch chuyển câu hỏi sang moon hyeonjun.
"chưa nghe bao giờ."
"tôi cũng nghĩ vậy, vậy thì..."
minhyung ngắt lời cậu ta, nói liền một hơi. "mặc dù chúng ta không quen nhau, nhưng ở căn cứ của chúng tôi có rất nhiều người, không thể ai cũng biết mặt nhau. nếu anh đồng ý, chúng tôi có thể giúp anh hỏi thử ở căn cứ. hơn nữa chú tôi có nhiều mối quan hệ, có lẽ ông ấy có thể giúp được."
lee minhyung đặt cược hy vọng vào ánh mắt không có thù địch, chỉ là cảnh giác của đối phương, cùng với nét thất vọng vừa thoáng qua. anh đã đưa ra nhành ô liu, chỉ mong đối phương đón lấy.
thời gian chậm rãi trôi qua, gió mạnh thổi qua rèm cửa, phát ra tiếng đập vào tường, như thể thay kim giây đếm nhịp im lặng này.
"căn cứ của các cậu có tên không?"
"t1. là chữ t trong top, cũng là chữ t trong torch."
"nghĩa là đỉnh cao và ngọn đuốc à? nghe cũng an tâm đấy." đối phương dùng giọng điệu nghiêm túc nói ra những lời nhẹ nhàng, khiến người khác khó mà đoán được ý thật sự.
minhyung đôi khi cảm thấy thời gian trôi đi thật khó nắm bắt, có lúc tưởng như dừng lại, có lúc lại vụt qua. anh cảm thấy đối phương như đang suy nghĩ cả đời, vậy mà chỉ trong chớp mắt khi anh lấy lại tinh thần, đối phương đã nói.
"được thôi, nhưng tôi không muốn chỉ nhờ các cậu đi hỏi, tôi muốn tự mình đến căn cứ của các cậu một chuyến." giọng điệu đối phương rất nhẹ nhàng, như thể chỉ đang chọn món cho bữa tối. cậu cất con dao vào vỏ đeo sau lưng. cuối cùng đi đến trước mặt moon hyeonjun, đưa tay ra.
"vừa nãy xin lỗi nhé, đứng dậy được không?"
"không cần anh giúp." moon hyeonjun hất tay đối phương ra, vịn ghế đứng lên.
"không sao là tốt rồi." đối phương chỉ nhún vai, không ngạc nhiên trước phản ứng đó. dù sao cũng vừa trải qua tình huống nguy hiểm đến tính mạng, anh ta cũng không mong ai có thể cười rồi nhận lấy sự giúp đỡ.
minhyung nhìn đối phương quay lưng lại về phía mình, đây là coi thường tất cả, hay chỉ là bất cẩn? anh không thể biết được. nhưng dù là gì đi nữa, thì cuộc thử thách nhỏ này đã đạt được đồng thuận — đối phương đã đón lấy nhành ô liu, và cũng đáp lại một nhành khác.
minhyung thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần đồng đội được an toàn, cái gì cũng đáng.
sau đó anh nhìn thấy đối phương quay người lại đưa tay ra, nhưng lần này lòng bàn tay không còn hướng lên, vì không còn ai cần được đỡ.
"vậy thì tạm thời chúng ta là đồng minh nhé, mong được giúp đỡ." bàn tay đó dừng lại giữa không trung, chờ được đáp lại.
"mong được giúp đỡ." khi minhyung bắt tay đối phương, anh bất ngờ nhận ra tay đối phương rất nhỏ nhắn. chẳng lẽ vừa nãy chính bàn tay nhỏ bé đó đã cầm dao chắc đến thế sao? anh không khỏi nghĩ thầm.
vẻ mặt ngạc nhiên không giấu được của anh khiến người trước mặt nghi hoặc ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. đôi mắt không còn sự cảnh giác hay thù địch, trông giống hệt như mấy đứa trẻ trong lãnh địa, sáng trong và thuần khiết.
"sao vậy?" thấy lee minhyung không trả lời, người có đôi mắt trong veo ấy bối rối hỏi. "à, là vì khuôn mặt à? xin lỗi."
đối phương rút tay lại, kéo khăn trên mặt xuống cổ, để lộ toàn bộ gương mặt.
khuôn mặt đó trắng bệch đến mức gần như không có chút máu, có lẽ vì đã quen che mặt bằng khăn nên trông giống như rất lâu rồi không tiếp xúc ánh nắng, đôi môi cũng nhợt nhạt, trông chẳng giống người còn sống sót chút nào.
đừng nói là người sống sót, minhyung chỉ từng thấy khuôn mặt như vậy trước tận thế, thường là những người yếu ớt bệnh tật, nằm liệt giường lâu ngày. hơn nữa, nghĩ đến nơi bọn họ gặp nhau, anh vô thức thốt lên.
"cậu bị bệnh à?"
"hả? không mà, sao vậy?" gương mặt vốn đã bối rối lại càng cau mày hơn, đôi mắt nheo lại, khiến lee minhyung chú ý đến nốt ruồi lệ ngay dưới đuôi mắt.
"không có gì. chỉ là vì cậu cũng ở bệnh viện thôi."
"tôi cũng giống như các cậu, chỉ đến tìm vật tư thôi. nói đến chuyện đó..." đối phương đặt ba lô xuống, lấy ra mấy lọ thuốc nhét vào tay lee minhyung. "đây là thuốc giảm đau và thuốc kháng viêm, hạn sử dụng vẫn còn."
"sao tự nhiên tốt bụng vậy?" moon hyeonjun đầy cảnh giác hỏi.
"tốt bụng? tôi đâu có tốt bụng gì, đây là giao dịch. chẳng phải các cậu đang tìm thuốc sao? tôi dùng thuốc đổi lấy thông tin tìm người." đối phương không bị sự thù địch làm cho tức giận, ngược lại nói rất điềm tĩnh. "nếu cậu không yên tâm, tôi có thể ăn thử tại chỗ. cần không?"
"không cần đâu, tôi tin cậu." minhyung đáp. dù sao chỉ cần đưa cho choi hyunjun xem qua là có thể biết thật giả. hơn nữa, từ "tin tưởng" là một loại ma thuật, dễ dàng khiến người ta hạ thấp cảnh giác.
"cảm ơn vì đã tin tôi, nhưng tốt nhất là ít dùng từ đó. chỉ có kẻ lừa đảo hoặc đồ ngốc mới hay nói 'tôi tin cậu'. tôi không nghĩ cậu là loại người đó."
"cảm ơn vì đã nhắc."
quả nhiên ma thuật là giả, đối phương thật không dễ bị dắt mũi đâu, minhyung cười khổ nghĩ.
"vậy giờ làm sao đây?" moon hyeonjun chỉ lên bầu trời đen đặc như mực. "bây giờ quay về chắc không kịp rồi."
"đành phải ở lại thôi. nhưng mà..." minhyung nhìn moon hyeonjun, rồi lại nhìn người nhỏ bé trước mặt. bản thân anh thì không sao, nhưng moon hyeonjun chắc chắn không muốn qua đêm cùng người lạ.
"hai cậu có thể ở lại căn phòng này. chỗ này sạch sẽ hơn nhiều, cũng không có mùi hôi."
"vậy còn cậu?" minhyung thắc mắc, anh không nghĩ đối phương sẽ chịu ngủ cùng hai người xa lạ.
"tôi ngủ ở tầng trên."
"tầng trên?" câu trả lời khiến minhyung càng thắc mắc hơn.
"đúng vậy, tôi đã chặn cửa phòng tầng trên rồi, tôi ra vào đều thông qua căn phòng này, như vậy có thể giảm rủi ro không cần thiết, cũng khó bị phát hiện."
"hả?" moon hyeonjun kinh ngạc thốt lên, quên luôn cả thái độ cảnh giác ban nãy. "cậu ra vào bằng cửa sổ hả?"
"ừ, như vậy các cậu cũng yên tâm hơn chứ. chỉ cần khóa cửa sổ lại, tôi không thể nào tập kích các cậu được." đối phương nói rất nhanh, suy nghĩ cũng rất nhanh. "còn tôi cũng không cần lo các cậu đánh lén, trên hành lang tầng trên có nhiều zombie lắm. đôi bên cùng có lợi."
"đúng là đôi bên cùng có lợi. nhưng mà..." moon hyeonjun hình như vẫn chưa theo kịp.
"thật là điên rồ." minhyung tiếp lời. "cậu là ninja à?"
"không, nhưng tôi sẽ xem đó như một lời khen." đối phương lấy bộ đàm từ trong ba lô ra, chỉnh kênh rồi đưa cho moon hyeonjun. "các cậu có thể dùng cái này để liên lạc với tôi. xin hãy trân trọng nó, rất quý đấy, vì nó là của... đồng đội trước đây của tôi. biết cách dùng chứ?"
"biết." minhyung ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp, "cậu không còn đồng đội nào khác sao?"
"không, tôi chỉ có một mình, người đồng đội duy nhất... như cậu đoán đấy, đã biến mất rồi."
minhyung nghĩ ra nhiều câu trả lời, có lạnh lùng, có mang tính an ủi, nhưng cuối cùng chỉ nói một câu.
"tôi hiểu rồi."
"vậy tôi lên trước đây, có chuyện gì thì liên lạc qua bộ đàm." đối phương giẫm lên bàn, rút con dao và chiếc rìu băng luôn mang bên hông, chuẩn bị trèo qua cửa sổ.
"đợi đã." lee minhyung đột ngột gọi đối phương lại.
"gì vậy?" đối phương quay đầu lại trong bóng tối, nhìn về phía lee minhyung. ánh trăng lờ mờ chiếu qua cửa sổ, từ góc độ của minhyung không thấy được mặt trăng, nhưng lại thấy rất rõ đôi mắt của đối phương.
"chúng tôi vẫn chưa biết tên cậu."
"à đúng rồi, tôi quên mất." đối phương không rời mắt, mỉm cười nhẹ nhàng. ánh mắt cậu cong cong như vầng trăng dịu dàng mà lee minhyung không thể nhìn thấy.
"mong được giúp đỡ, gumayusi."
đôi mắt ấy, giống như ánh trăng, nở nụ cười càng rạng rỡ hơn.
"tôi tên là keria."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co