Truyen3h.Co

⌗ ꒰ 𝐠𝐮𝐫𝐢𝐚 ꒱⊹ the last duo 𝜗𝜚

đồng minh à?

blooomsre

lee minhyung và moon hyeonjun thu lại vũ khí dưới đất, nhìn keria nhanh nhẹn nhảy ra ngoài cửa sổ, dùng công cụ trong tay móc lên tường, tiếng gõ lên tường dần xa.

"thật sự quá điên rồi." moon hyeonjun nghe tiếng xa dần liền lao đến bên cửa sổ, thò đầu ra ngoài nhìn quanh. "tên nhóc đó chắc là ninja chuyển thế!"

"cũng có thể lắm." minhyung cũng bị sốc không kém, nhưng điều anh để tâm hơn lại là phong thái của keria. anh không biết phải diễn tả sao, đối phương có một kiểu thoải mái, tự nhiên khiến anh không khỏi chú ý.

hai người dùng ga trải giường gom những mảnh kính vỡ đẩy vào sát tường, dù chỉ ở lại một đêm cũng phải khiến không gian an toàn hơn một chút.

"ăn chút gì đi." moon hyeonjun mở gói lương khô tìm được, đưa cho lee minhyung một miếng lớn. "trông giống vị socola."

"ư... dở tệ." minhyung cắn một miếng rồi không ngại than thở.

"đống này chưa bao giờ ngon cả, chỉ có vị nguyên bản là tạm chấp nhận được."

"hoàn toàn đồng ý."

"ai nghĩ ra chuyện làm nhiều vị thế này chắc đáng xuống địa ngục."

"có khi xuống rồi cũng nên."

hai người vừa nói chuyện tào lao, vừa nhàn nhã trò chuyện. dần dần, cả hai im lặng, bầu trời u ám càng trở nên đen đặc, chỉ còn một ít ánh trăng lọt qua cửa sổ.

"này, nghe thấy không? tôi là keria."

cả hai giật mình vì giọng nói vang lên bất ngờ, minhyung vội cầm bộ đàm lên, vặn nhỏ âm lượng rồi trả lời.

"nghe rõ, tôi là gumayusi."

"các cậu có đồng hồ không? hẹn giờ gặp nhau đi."

"có, đồng bộ giờ trước nhé, đồng hồ tôi là tám giờ hai mươi ba.

lee minhyung cúi xuống nhìn đồng hồ, thấy không rõ liền ra cửa sổ mượn ánh trăng để xác nhận giờ.

"tôi cũng vậy, vậy thì hẹn gặp lúc sáu giờ sáng mai nhé. tôi sẽ mở cửa sổ sẵn.

"được rồi, nếu không còn gì nữa thì chắc đến giờ nghỉ ngơi.

lee minhyung suy nghĩ một lát rồi nói tiếp.

"ngày mai, bọn tôi sẽ tìm thêm vật tư trước khi quay về căn cứ, không đi ngay lập tức.

"cái "một lát" cậu nói là bao lâu?"

"trở lại căn cứ lúc 2 giờ chiều, nếu thuận lợi thì hai tiếng là về tới nơi.

đầu dây bên kia im lặng một lúc khiến minhyung hơi lo, anh không hề có ý thất hứa, việc trao đổi quan trọng, nhưng kế hoạch ban đầu cũng quan trọng không kém. thấy đối phương vẫn không trả lời, minhyung nói tiếp.

"tôi không có ý phá vỡ giao kèo với cậu, chỉ là chuyến này bọn tôi đi là để bổ sung vật tư còn thiếu cho căn cứ, mong cậu thông cảm.

"cậu hiểu nhầm rồi, tôi đâu có nghĩ cậu thất hứa. tôi chỉ đang nghĩ xem làm sao tìm nhanh mấy thứ các cậu cần thôi."

"cậu rành khu này hả?

"cũng khá rành, tôi ở đây mấy ngày rồi, nhưng chưa lấy hết đồ... được rồi, tôi hiểu rồi. mai lúc gặp, chúng ta bàn kỹ hơn xem các cậu cần gì, chắc có thể đưa các cậu đi lấy trực tiếp luôn."

"nghe có vẻ hay đấy, tiết kiệm được nhiều thời gian. vậy mai nói tiếp nhé."

"được, chúc ngủ ngon."

"chúc ngủ ngon."

khi moon hyeonjun tưởng cuộc trò chuyện kết thúc, lee minhyung lại nói thêm một câu.

"giữ an toàn nhé."

"...các cậu cũng vậy, out."

sau đó, bộ đàm không phát ra bất kỳ âm thanh nào nữa.

"chú ý an toàn? mày quá vội vàng xem người ta là đồng đội rồi hả?" moon hyeonjun xác nhận lee minhyung đã đặt bộ đàm xuống rồi mới nói nhỏ.

"chỉ là phản xạ tự nhiên thôi, chẳng phải trong căn cứ hay nói sao?"

"đừng quá nhanh mất cảnh giác, giao dịch là giao dịch, vẫn phải giữ một chút đề phòng."

"mày coi tao là trẻ con ba tuổi à? tao biết rồi, đừng lo xa."

nhưng thực tế, lee minhyung cũng bị chính sự quan tâm bất ngờ của mình làm giật mình. "chú ý an toàn" là câu anh sẽ nói với mọi người trong căn cứ, nhưng hiện giờ keria chưa phải là đồng đội, sự quan tâm như vậy có vẻ hơi quá giới hạn?

may mắn là keria không có phản ứng gì với câu đó.

"cái cằm còn đau không?"

"vẫn còn hơi đau, có vẻ sắp bầm tím rồi."

"về nhớ để cho anh hyeonjun xem thử."

"không cần đâu, tao còn chẳng có cảm giác muốn nôn, thằng nhóc đó lực tay nhẹ bất ngờ, dao cũng không cắt sâu vào cổ tao."

"có vẻ như từ đầu cậu ấy đã định thương lượng rồi, chỉ là hai người đấu một cần có lợi thế."

"nhưng tay nghề cậu ta cũng khá, có thể hyung sẽ thích."

"cứ xem sao, căn cứ không thiếu người có ích, thiếu là người tốt."

"mày nhìn mày còn tốt à?"

"...mày muốn cằm của mình bị đánh lần nữa hả?"

"đùa đùa thôi, đừng nghiêm túc thế chứ? dù sao cũng phải đề phòng cậu ta chút, ít nhất là trước khi về căn cứ."

"được rồi, mày ngủ đi. tao canh đầu tiên, mỗi ba tiếng rưỡi thay phiên." minhyung kiểm tra giờ trên đồng hồ rồi quyết định như vậy.

"được, ngủ ngon." moon hyeonjun lấy chăn bệnh viện, cuộn mình vào góc, súng trường quen thuộc ôm trong tay, có lẽ đây là căn bệnh của thế hệ này rồi, không ôm vũ khí thì không ngủ được.

"ngủ ngon."

"là anh em của mày... tao vẫn phải... nhắc nhở mày..."

"gì vậy?" minhyung nhìn về phía moon hyeonjun, nhưng trong bóng tối anh chỉ thấy được bóng dáng mờ mờ.

"...chú ý an toàn... phụt- hahahaha." nhưng lee minhyung vẫn nhìn thấy cái biểu cảm không đáng tin của đối phương.

"mày, lại đây, tao phải đánh một phát."

"được rồi, đừng mà, đừng đến đây, tao đùa thôi, ai dà, đau quá đi."

đêm ấy trở nên yên tĩnh sau khi moon hyeonjun bị nghiệp quật. hắn nhắm mắt lại, còn lee minhyung thì vẫn cảnh giác quan sát xung quanh, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa sổ và chìm vào dòng suy nghĩ của riêng mình.

nhưng người đang suy nghĩ đêm nay không chỉ có mình anh.

ngay phía trên họ, keria nằm trên giường mà chẳng buồn ngủ chút nào, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ. vốn tưởng rằng suy nghĩ nhiều sẽ khiến bản thân mệt mỏi mà ngủ được, ai ngờ càng nghĩ lại càng tỉnh.

cậu nghĩ con dao mình dùng hình như cùn rồi, chắc phải kiếm một hòn đá mài; nghĩ đến khả năng kim hyukkyu có đang ở cái căn cứ mà họ nói đến không, nhưng rồi lại tự nhắc mình đừng hy vọng gì cả; nghĩ không biết có thể tin tưởng hai người ở dưới không; nghĩ đến sự run rẩy của oner khi bị bắt giữ, và cả sự run rẩy trong lòng chính mình.

cậu lại nghĩ đến một trò chơi trước ngày tận thế, trò mà cậu chơi giỏi đến mức suýt thành tuyển thủ chuyên nghiệp; nghĩ đến câu "chú ý an toàn" mà gumayusi đã nói — bao lâu rồi cậu chưa nghe câu đó; và khi nghe thấy, trong đầu cậu lại hiện lên khuôn mặt của gumayusi.

keria dừng suy nghĩ tại đó, bắt đầu tưởng tượng hình ảnh của người kia trong đầu: vóc dáng cao lớn như một con gấu, dù thật ra cậu chưa từng thấy gấu bao giờ — mà gấu thì chắc cũng không có mái tóc mái dài như vậy. ngũ quan anh rõ nét nhưng vẫn còn nét trẻ con, làn da non nớt mang theo sự chín chắn cẩn trọng vượt xa tuổi tác. tay anh rất to và dày, lúc bắt tay, keria cảm thấy cả bàn tay mình bị anh bao trọn, cảm nhận được vết chai trên tay anh, đặc biệt rõ ở ngón trỏ, ngón giữa và ngón áp út.

ngoài ra, anh còn có đôi mắt rất đẹp, con ngươi đen tuyền như than đá, lại ánh lên chút sáng bạc dưới ánh trăng. dù lời anh nói nghe vững vàng và chân thật, nhưng trong một khoảnh khắc, keria dường như thấy được trong ánh mắt ấy có sự yếu đuối — như than đá vỡ vụn chỉ với một cái chạm nhẹ, rồi ngay sau đó lại trở về vẻ cứng cáp như ngọc quý khiến người ta hoài nghi liệu khoảnh khắc đó có thật không hay chỉ là ảo giác.

"cái gì chứ? còn nói 'chú ý an toàn'? tưởng mình là ai hả?" lời càu nhàu của cậu che giấu đi sự an tâm khó diễn tả trong lòng. cái cảm giác ấm áp khi nghe thấy sự quan tâm khiến cậu lặng người trong giây lát. keria không biết lần gần nhất có người quan tâm mình là khi nào, nhưng cậu chắc chắn đó là lời nói của kim hyukgyu.

keria cảm thấy kim hyukkyu càng lúc càng giống một người chỉ tồn tại trong tưởng tượng, có thể nhớ nhưng không thể chạm vào, càng nghĩ càng đau lòng. cậu luôn nhớ đến đêm trước khi hyukkyu rời đi, đối phương dịu dàng gọi tên cậu, giọng nhẹ như đang nâng niu một món đồ quý giá. cuối cùng, hyukkyu xoa đầu cậu, làm rối tóc cậu rồi nói:

"ngủ ngon nhé."

nghe chẳng khác gì câu quan tâm hằng ngày, keria không nghi ngờ gì mà đáp lại.

"ngủ ngon, hyukkyu hyung."

sáng hôm sau, keria không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. đối phương để lại một mảnh giấy, đầy ắp lời dặn dò và quan tâm, nhưng tuyệt nhiên không nói mình sẽ đi đâu. từ ngày đó, keria bắt đầu dùng biệt danh, không cho ai biết tên thật của mình nữa, cũng không nói lý do — như thể đã chôn vùi quá khứ, dùng bùn lầy của ký ức để che lấp chính cái tên của mình.

keria cũng không còn khóc nữa. cậu cảm thấy trái tim mình đã trở thành một món đồ dễ vỡ, không thể chịu thêm một cú va chạm nào nữa, vì vậy đã khóa chặt nó lại, không còn thân thiết với ai, cũng không ở lại bất kỳ căn cứ nào quá lâu.

cậu nghĩ, cách duy nhất để mở khóa được trái tim này, là tìm được kim hyukkyu — sống phải thấy người, chết phải thấy xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co