Truyen3h.Co

the last | jimin

last

hepingyisheng

Mùi ẩm mốc, tanh tưởi từ phòng dụng cụ cũ khiến em nhăn mặt. Chỉ mùi ẩm mốc của gỗ thôi, còn mùi tanh tưởi từ em mà ra.

Em khẽ cười, làm thế nào để khóc đây, em còn gì để mất? Tơ máu còn vương trên váy đồng phục, cùng vài bãi trắng nhờn của bọn khốn bạn Jung trên người em thật kinh tởm.

Em gắng gượng đứng dậy, rửa sạch thứ dơ bẩn trên người. Nhìn ảnh phản chiếu trong gương, em lạnh người.

" T/b, thật kinh tởm. "

Em kinh tởm cả con người em, đã bao lâu rồi em không dám đối diện với mình trong gương. Em không muốn thấy nó yếu đuối. Thật gớm ghiếc, nhìn giọt nước mắt vừa rơi kìa, thật đáng sợ.

***

" Đoạn clip của mày được lắm, bạn tao hài lòng về cơ thể mày. Bọn nó chi cho tao và mẹ một khoản tiền. Rốt cuộc mày cũng được việc rồi. "

Tên Jung tay cầm điện thoại đang phát đoạn clip, em liếc mắt.

" Ừ. "

Môi em vẽ một nụ cười, cuối cùng em cũng được việc rồi nhỉ? Em có nên đòi họ một lời cảm ơn không? Thôi đi nhỉ, thật ngớ ngẩn khi họ cảm ơn mình.

Điện thoại em run lên, tin nhắn từ Bighit.

" T/b với số 1306 đã trúng vé fansign tổ chức tại Seoul. "

Em mỉm cười, cũng có ngày em được gặp cả bảy niềm hy vọng của em tại cái nơi Seoul này.

Ngày mai sẽ đến nhanh thôi, rồi em lại chìm vào giấc ngủ. Rồi mặt trời sẽ lại mọc. Nhưng ngày mai, là tám mặt trời, thêm cả bảy mặt trời của em.

***
Nhìn từng người bước lên bục kí tặng, và nụ cười của bảy anh. Họ thật đẹp nhỉ? Kể cả ARMY, còn em thì thật không xứng với nơi này tí nào cả. Em run bần bật, em nhìn những nụ cười ấy thật lâu, khắc sâu vào tận trí nhớ. Thật rõ ràng và xinh đẹp.

Đi lướt qua sáu người, Jimin là cuối cùng. Em cảm thấy thật vui, mặt trời em yêu nhất đang ở trước mặt em.

" Anh cảm thấy em nên bảo vệ bản thân mình thật tốt đấy. "

Jimin cất giọng, tay xoa lên những vết bầm nơi cổ tay em. Em như vỡ òa trong hạnh phúc.

" Em-- em tên T/b. "

Bàn tay run rẩy của em được bao trùm bởi đôi tay của Jimin.

" Đừng run rẩy chứ, T/b? Tên em thật đẹp. "

Thời gian ngừng lại được không? Một giây thôi, em muốn mãi mãi được như vậy. Thật ấm áp, vết thương trên người em không còn đau nữa, nơi trái tim cũng thật ấm áp.

" Nếu đây là lần cuối em có thể đứng ở đây thì sao ạ? "

Em cất giọng, vì em sắp hết thời gian trò chuyện cùng Jimin rồi.

" Anh sẽ nói anh yêu em. "

" Em cũng vậy, cảm ơn anh. "

Được rồi, em vẽ một nụ cười trên môi, em ngắm lại nụ cười của anh thật lâu. Rồi rời đi, thời gian nhanh quá, nhưng thật hạnh phúc.

Hôm nay em không về nhà, em lên thẳng tầng thượng của khu chung cư em ở. Tay em ôm quyển album đầy chữ kí và tờ giấy note của các thành viên trong đấy. Em đọc lại, thật rõ, câu chữ của họ thật đẹp. Rồi em đọc note của Jimin thật lâu.

" Em đi thật đấy, Jimin. "

Rồi em đưa mắt nhìn bó bồ công anh em hái dại ven đường. Nó bay sắp hết rồi, bồ công anh thật nôn nóng.

" Đừng nôn nóng, đợi tao một giây nữa. "

" Anh sẽ nói anh yêu em. "

" T/b? Tên em thật đẹp. "

" Anh cảm thấy em nên bảo vệ bản thân thật tốt đấy. "

" Cảm ơn nhé, Jimin. Bangtan, cảm ơn mọi người. "

Rồi, em nhắc lại một lần nữa, như để chắc chắn. Dù biết sẽ không ai đáp trả.

" Em đi nhé, Jimin? "

Em mỉm cười, em sẽ dành cả ngày hôm nay để cười. Để khắc ghi nụ cười, giọng nói của Jimin vào tâm trí.

" Cảm ơn Jung và mẹ. Bọn khốn! "

Em bật cười thành tiếng, họ là bọn khốn có lương tâm. Cảm ơn đã cho em ra đời và nuôi em để gặp Bangtan và Jimin nhé.

" Bồ công anh thật đẹp, quyển album này nữa. Đi cùng nhau nhé. "

Em ôm bó hoa và album, rồi em ngước nhìn bầu trời, trời đẹp lắm. Như Jimin và Bangtan vậy. Em đứng lên, thả lỏng người, tay vẫn ôm chặt album và bó hoa.

" Trời ơi, có người nhảy lầu. "

" Là T/b sao? "

" Ôi, cảnh tượng này nhẫn tâm quá. "

" T/b? Tên em thật đẹp. "

" Jimin, tên anh cũng thật đẹp. "

Hôm nay em bay về bầu trời ấy, cùng đóa bồ công anh, cùng trí nhớ vẫn khắc ghi giọng nói, nụ cười của Jimin.

Em đi, nhẹ tênh như hoa, không vướng bận điều gì nữa.

Em không muốn nghĩ về bọn khốn ấy nữa. Em về trời, về với hạnh phúc nơi thiên đường vốn dĩ em nên có ngay từ đầu khi đáp xuống trần.

Nhìn em ở bên dưới, thêm cả cảnh sát và đám người dân hiếu kì kìa. Thêm cả bọn khốn kia nữa, họ hét ầm lên. Trông thật hài hước. Có một bông bồ công anh lì lợm lắm. Nó không bay, nó nằm bên em, bị nhuộm đỏ cả hoa. Có vẻ nó vương vấn nơi trần gian lắm, hoặc là nó muốn xem đám người kia nói gì.

Hôm nay, nơi phố phường nhuốm buồn một màu tang.

Hoa trắng trải dài cả con đường, họ không khóc. Nhìn hoa trắng dưới nền đất cùng bồ công anh mọc dại bay lên trời. Thật nhẹ nhàng, như cách em rời bỏ nơi trần gian đau khổ này vậy.

Tờ note còn bỏ quên trong tủ sách của em. Có lẽ sẽ không ai thấy đâu.

" Jimin, phải thật hạnh phúc nhé. Hạnh phúc thay cả phần em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co