the
" Làm ơn là trúng vé fansign nhé. "
Em bước ra từ cửa hàng bán album của nhóm nhạc nổi tiếng - BTS. Người người đều ra vào, ai cũng mong được vé fansign như em.
Em nắm chặt quyển album trong tay, cẩn thận bỏ vào cặp. Em mong anh trai sẽ không mách lẻo nếu hắn vô tình thấy.
" Này T/b! Mày làm gì ở đây? "
Nữa, lại đến rồi. Cái tên anh trai mà em coi hắn thật khốn khiếp. Em quay người, không nhìn đến ánh mắt dò xét cùng mỉa mai của đám bạn hắn.
" Con mất dạy này. "
Hắn túm tóc em kéo ngược về sau.
" Mày câm à? Không nghe tao hỏi sao? "
Hắn tát vào má em.
" Đừng làm tao mất mặt với bạn bè. Không thì mày toi đời đấy con khốn. "
Hắn khẽ thì thầm vào tai em rồi đẩy em ngã quỵ xuống đường.
Đám người dân hiếu kì liền vây quanh xem kịch hay. Không ai có ý muốn bảo vệ con bé gái nhỏ nhắn đang té giữa phố.
" Mày đừng nói là mày mua đồ của mấy tên ca sĩ này nhé? "
" Nói mày câm à? Có biết mở miệng không? "
Hắn liên tục dùng chân đá vào người em, rốt cuộc em cũng mở miệng. Nói bằng chất giọng khàn đi và mệt mỏi.
" Không có, tôi đi về. "
Mong là hắn sẽ buông tha cho em.
" Về nhà đi, đừng làm chướng mắt tao. "
Em từ từ đứng dậy, bước từng bước khập khiễng về nhà. Bỏ đằng sau tiếng nói cười mỉa mai của bọn khốn ấy.
***
" Con kia, mày về trễ. "
Mẹ em gấp tờ báo trên tay đặt xuống chiếc bàn trà.
" Mày đánh nhau à con ranh? "
Bà kéo tóc em, soi mói từng vết bầm trên người em.
" Là con trai của mẹ đánh tôi đấy. "
Em mở miệng, đẩy bàn tay của bà ra.
" Mày tỏ thái độ với ai đấy? Con tao đánh thì đã làm sao. Đánh là đúng, ai bảo mày sinh ra làm con gái? "
Đôi tay đang cầm bàn tay của người mẹ dần buông thõng. Em hy vọng, sự im lặng và nhẫn nhịn sẽ khiến họ suy nghĩ lại về em. Về tất cả những gì em chịu, và hành động họ đã làm.
" Mày nên báo cảnh sát, con ngốc. "
Cô bạn bàn bên chán nản lắc đầu, những vết bầm, máu và sẹo trên người em ngày một nghiêm trọng. Đến mức em còn chẳng thể cảm nhận được cái đau, em chết trong tâm nhiều hơn nỗi đau thể xác bên ngoài.
" Họ là người nhà tao. "
" Nhưng họ không xem mày là người. "
Cô bạn to tiếng, em không quan tâm. Lần nào cô chả phản ứng như thế. Em thương họ, dù em gọi họ là đồ khốn, phân biệt giới tính. Nhưng tận trong chút tim em, họ may mắn là còn chỗ đứng.
" Họ đã cho tao ăn và ở đến bây giờ. Dù như thế, tao vẫn nên xem họ là ân nhân. "
Em nói, nhẹ tênh như hoa bồ công anh bay trong gió. Cô không nói, chỉ nhẹ ôm lấy em vào lòng, thật nhẹ nhàng.
" Bồ công anh bay nhẹ thật nhỉ bọn mày? "
Rồi lớp em bày tán xôn xao về loài hoa ấy. Em giương mắt ra cửa sổ, cánh hoa bay đi trong trời xanh. Thật nhẹ nhàng, có lẽ không vướng bụi trần nhân gian, hoa không có gì để tiếc nuối.
***
" Đừng có mà xin tiền tao mua sách học, con nhỏ điên này! "
" Làm ơn, nó rất quan trọng với tôi. Tôi sẽ trả mẹ. Sẽ sớm thôi. "
Bà dí ngón tay vào trán em, rồi bà vớ đại một cái cây nào đấy để đánh em, xem chừng hôm nay bà giận lắm.
" Mày thì làm được gì? Con ranh, chút tiền đấy của mày chắc gì đã sạch sẽ. Đáng lẽ tao không nên đẻ mày ra. Đúng là cha nào con nấy, nhìn mày giống cha mày thật là tức mà. Tao đã cảm tạ ơn Chúa rất nhiều vì Jung không giống tên nghèo hèn ấy. Xem lại mày đi T/b, không ai muốn rước mày vào người. Kể cả người ông bà nội đáng kính của mày. Cảm tạ tao đi con khốn, đừng có mà trách móc tao. "
" Cảm-- cảm ơn. "
Em run rẩy cảm ơn theo lời bà thốt ra. Bà dùng cây đánh vào đầu em thật là đau.
" Hét lên, con khốn. Mở miệng ra mà hét. "
Em vẫn im lặng, sẽ kết thúc nhanh thôi đúng không? Tiếng cây sắt va chạm vào tường, vào sàn nhà sẽ thật làm phiền hàng xóm. Nếu em hét, họ sẽ báo cảnh sát bắt bà.
" Lại nữa à? Đồ phụ nữ điên. "
Bà chủ nhà lắc đầu, cái gia đình này thật là điên. Hàng xóm cạnh bên cũng lắc đầu chán nản.
" Con bé T/b thật cứng đầu. Nó đã cầu xin mọi người đừng báo cảnh sát và xem kìa, nó lại bị đánh đập. Thật ngốc! "
Và rồi, em gục xuống sàn. Bà buông thõng cây sắt đã vương máu xuống nền nhà lạnh lẽo.
Tiếng " keng " từ cây gậy phát ra cùng lúc bồ công anh nhẹ bay lên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co