16
LaLisa Manobal đứng kế bên cửa nhà đang mở, lấy tay dụi mắt kịch liệt. Khu vực này khá tối, khoảng cách lại xa, cô không chắc người đang cầm kiếm xoã tóc đứng trên mái nhà có phải là người quen của mình hay không. Ánh trăng tròn trên cao chiếu xuống thứ sáng mập mờ quỷ dị, cô chỉ thấy tấm lưng người kia mảnh mai gầy tong, cùng mái tóc bạch kim bay phấp phới, khắp người lại toả ra sát khí.
Chớp mắt một cái sau khi nhìn thấy người kia ngả người ra sau cười đến run rẩy, lúc mở mắt ra thì đã biến mất tăm như tan biến vào không khí. Lisa lập tức đóng cửa nhà, chạy xuống sảnh chung cư, không biết nàng đã về nhà an toàn hay chưa. Tâm can nóng lên như lửa đốt, chính mắt cô đã thấy một sinh vật khủng khiếp đứng dưới chân người bí ẩn kia, gầm gừ như muốn lao vào xé nát người đó trước khi khung cảnh trở lại bình thường.
Tâm trạng lo lắng rối bời khiến hơi thở không thông, cô bước một lần 2 bậc cầu thang và nhiều lần xém hụt chân mà té. Kết quả xuống đến nơi thì thấy "người quen" thật.
Cái người mà cô ném ghế hôm trước.
"Lại là anh? Đến đây làm gì"
Lisa hùng hổ bước đến, tiện tay chộp lấy một cây búa bị người ta vứt ngổn ngang dưới nền đất, giơ ra trước mặt. Đầu búa chỉ cách đầu mũi người đàn ông kia vài xăng ti.
"Ôi vội vàng vậy quý cô. Tôi chỉ định chào hỏi chút thôi mà"
Brandy đưa hai tay lên cao mình lên cao như đang đầu hàng, miệng cười ha ha vài tiếng. Ánh mắt hắn nhìn cô đầy sự giễu cợt, coi cây búa như vô hình mà trêu đùa vài câu.
"Lần trước bị tôi "chào hỏi" thế nào mà còn dám quay lại đây"
"Đương nhiên là ấn tượng, cũng may là ghế không trúng đầu.."
"Vậy thì là do tôi hụt tay. Đến đây làm gì?"
Cô rút cây búa lại, khoanh tay đứng nói chuyện với hắn. Brandy chưa kịp cất tiếng, hai người bị giật mình bởi tiếng kêu thất thanh ở phía đằng xa.
"Lisa!"
Tích tắt đã thấy nàng bay lại chắn trước mặt cô, vững chãi như một tượng đài mặc dù dáng người bé nhỏ, lọt thỏm giữa hai người cao. Lisa phát hoảng nhìn lấy chiếc áo sơ mi trắng bị rách một đường, máu đỏ như tương lan ra gần một nửa mặt áo. Lại thấy làn da nàng trắng bệch vì thiếu máu, mắt còn hơi lờ đờ không rõ tiêu cự.
"Chaeyoung, lại có chuyện gì với em?"
"Nói! Đến đây làm gì"
Nàng dường như bỏ lời nói gấp gáp của cô qua một bên tai, chỉ chăm chăm nhìn người đàn ông, tay không còn sức để giương kiếm nữa, từng đốt ngón tay nắm chặt chuôi kiếm như sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.
"Lại gặp nhau rồi.. cô có vẻ đang không khoẻ lắm nhỉ"
Nhìn gương mặt đẫm mồ hôi của nàng, hắn ta nhếch mép một cái. Hai tay bỏ vào túi áo, cúi thấp người ra vẻ xem xét. Bộ dạng của nàng trông cũng thảm hại quá rồi, đất cát, mồ hôi trộn lẫn vào nhau, gương mặt dính nhớp lem luốt.
"Tôi đến để xem tình hình hai cô chuẩn bị ra sao.. mà kết quả thì chán quá. Bận nhăng nhít chim chuột như đôi uyên ương vậy. Như vậy thì làm sao chịu được bất ngờ tôi mang đến cho hai người đây"
"Chủ nhân của con sói đó là anh?"
Không phải là quá trùng hợp hay sao khi nàng bận chiến đấu với quái thú trong một không gian riêng, hắn ta lại xuất hiện ở chỗ cô. Hơn nữa, con quái thú kia còn tiết lộ chủ nhân của nó và nàng từng quen nhau. Phải chăng đây là một sự sắp đặt.
"Ha ha, Roseanne, cô vẫn thông minh như hồi còn ở học viện, tôi đương nhiên thua cô ở điểm này. Thì đúng, chủ nhân của nó là tôi, và người kêu nó đến để giết cô.. nhưng nó vô dụng hơn tôi nghĩ" - Hắn gọi nàng bằng danh xưng ở học viện, nàng ghét cay ghét đắng mỗi khi nó được phát ra từ miệng hắn - khiến nó trở nên thật dơ bẩn.
Phịch.. nàng tức giận vung kiếm đương chém đứt đầu người kia nhưng hắn ta đã dùng tay mình chộp lấy giữ lại, máu đen xì nhỏ từng giọt tí tách xuống nền đất như mưa. Hắn tỏ ra bình thường, chẳng có gì là đau cả.
"Máu đen? Ngươi đã là quỷ rồi!"
Nàng mở to mắt nhìn đồng tử Brandy dần to ra lấn chỗ tròng trắng, trong đôi mắt chỉ còn lại một màu đen. Hắn tiếp tục cất giọng thâm trầm, nở nụ cười rộng lên đến mang tai.
"Ngài đã sắp tỉnh dậy rồi. Chẳng còn bao lâu nữa, ngươi và tất cả con người trên thế giới này đều phải quy phục ngài"
"Không bao giờ. Dẹp bỏ ý định ấy đi và ta sẽ là người phá nát kế hoạch vô nhân tính của các ngươi" - Nàng ghì mạnh lưỡi kiếm trong lòng bàn tay hắn như muốn cắt đôi nó nhưng vì mất sức, rốt cuộc cũng chẳng thể thực hiện được. Máu đen tuôn xối xả, chảy thành một vũng lớn dưới chân cả ba.
Lisa nhìn đống máu rồi lại bị cuốn vào đôi mắt chỉ còn tròng đen khiến hô hấp ngày càng khó khăn. Trong đầu cô cứ vang lên những tiếng xì xào kì lạ, giống hệt như có ai đó đang nguyền rủa cô bằng những câu chú không xác định. Đầu cô đau như búa bổ, tầm mắt mờ tịt đi không thấy gì. Dù vậy, đôi bàn tay cô vẫn đặt trên đôi vai nàng, vỗ nhẹ.
"Ha.. phá nát? Ngươi rốt cuộc chỉ là một con cờ mạnh trong bàn cờ của chúng ta. Luôn bị giám sát, điều khiển. Ngươi sẽ không bao giờ ngờ được những người đang bên cạnh ngươi sẽ phản bội ngươi đâu"
"Kịch hay sắp bắt đầu rồi. Cô pháp sư nhỏ, hãy cứ tận hưởng những ngày còn lại nhé"
Chaeyoung đột nhiên cảm thấy nhói đau ở sau lưng nơi vết cào vẫn còn rỉ máu tươi, yếu ớt rên một tiếng, lực tay cầm kiếm cũng giảm đi. Hắn dễ dàng hất bay thanh kiếm của nàng, lùi ra sau mở ra một cánh cổng không gian, vừa chầm chậm lùi vào vừa cười lớn vang vọng một cách ám ảnh.
Nàng quỵ xuống, hai tay đặt lên vai gầy đang run lẩy bẩy vì đau. Chẳng hiểu sao vết cào do con quái thú kia gây ra lại không thể tự lành lại như bao lần bị thương trước đó. Lần này còn đau đớn hơn gấp trăm nghìn lần, nàng cảm nhận được có một thứ sinh vật quái dị nào đó đang chui lẫn trong vết thương hở, muốn hút sạch máu nàng.
"Chaeyoung, em đợi một chút, chị gọi cấp cứu ngay"
Lisa vẫn còn choáng váng, một tay ôm đầu lần mò túi quần, muốn lấy điện thoại gọi cứu thương đến nhưng bị nàng ngăn lại. Chaeyoung vận hết sức lực còn lại thu thanh kiếm đã biến thành cây trâm nhỏ từ xa, phất tay một cái hai người đã ở trong phòng khám White Lotus.
Hẳn là một đêm đáng kinh sợ của bọn họ.
Phòng khám White Lotus.
Park Chaeyoung cởi phăng chiếc áo sơ mi trắng dính nhớp máu đỏ, tiện tay vứt nó vào thùng rác y tế. Nàng ngồi trên giường bệnh quay lưng lại với cô, không một chút ngại ngùng vì cơn đau thấu xương đã lấn át hết tâm trí.
"Chẳng biết tại sao lại đau như thế này nữa..mấy lần trước.."
LaLisa Manobal thở không thông, trước mắt cô là một cảnh tượng còn ám ảnh hơn là phim kinh dị cô từng xem. Vết cào không dài cũng không ngắn, bằng mắt thường vẫn có thể thấy từng nếp thịt đỏ hỏn bị tách làm đôi, đã thôi rỉ máu. Nhưng điều khiến cô phải hoảng sợ chính là vết sẹo to như một con sâu lớn kéo dài kín mặt lưng của nàng. Vết thương so với nó cũng như chỉ là một vật trang trí nhỏ nổi bật.
"Cái này.." - Cô đưa tay chạm nhẹ lên tấm lưng gầy, đột nhiên cả một vết sẹo hơi nhô lên rục rịch động đậy dữ dội. Gai óc cô nổi lên, không dám chạm vào "con sâu" đó nữa".
Nghe tiếng người khẽ hét sau khi mình cởi áo sơ mi, nàng liền biết chắc cô đã thấy nó - nỗi xấu hổ mà có chết nàng cũng không muốn cho bất kì ai nhìn thấy dù chỉ một xăng ti. Nàng khẽ nuốt nước bọt, không nói gì lặng kẽ nhướn người định với lấy hộp sơ cứu trong ngăn tủ, tự mình làm thì bị người kia ngăn lại.
Nhìn nửa gương mặt thon thả thoáng ẩn hiện nét buồn rầu pha lẫn chút mặc cảm không thể nói ra, Lisa đột nhiên cảm thấy tim mình đau nhói nhưng cũng chẳng biết nên mở lời làm sao, lỡ như lại làm nàng thêm tổn thương thì coi như xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co