Truyen3h.Co

The Light | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠

17

yuji_pcy

Mỗi lần bông tăm xoa thuốc là một lần Park Chaeyoung cảm nhận cơn đau thấu da thịt, nàng cố kiềm chế không kêu lên thành tiếng nhưng cũng không nhịn được phát ra tiếng ư ử nhỏ trong cổ họng.

Quấn một vòng băng gạc cuối cùng rồi cố định nó thật nhẹ nhàng, cũng không nên để nàng mặc chiếc áo dính nhớp máu và bùn đất như vậy lâu, LaLisa Manobal nhấc chân đi tìm phòng nghỉ khuất một góc trong phòng khám. Tính chất công việc của nàng khiến nàng có những ngày phải túc trực ở phòng khám suốt đêm suốt ngày nên nàng tận dụng một góc nhỏ làm chỗ ngủ qua đêm. Chỉ một chiếc giường đơn, chăn gối đều trắng tinh, kế bên là một tủ đồ nhỏ.

Cô đột nhiên cảm thấy buổi tối hôm nay tại phòng khám có gì đó rất trống trải và buồn tẻ. Không còn sự ấm áp, tươi mới như những ngày thường, nó thiếu một cái gì đó..

Lắc đầu cho mình tỉnh táo, đôi tay nhỏ chọn lấy một chiếc áo thun chất liệu vải mỏng nhẹ, màu sắc cũng vừa phải đem ra cho người kia. Lúc cô khép cánh cửa giả gỗ màu trắng ngà lại, ánh sáng vàng nhạt len lỏi vào căn phòng tối, không ai nhìn thấy, một đôi mắt ló ra từ khoảng trống, quan sát khung cảnh bên ngoài. Đôi mắt đó tựa như mắt mèo, một bên màu đỏ một bên màu xanh lục, sáng lên giống những viên pha lê quý hiếm.

Bình thường sau khi giao đấu với quỷ, công việc thường ngày của nàng là chăm sóc và băng bó vết thương, lớn hay nhỏ đều có thể tự làm được. Vì vốn tính chất công việc là thường xuyên lao vào nơi nguy hiểm, biết cách tự mình xử lý sẽ đỡ tốn thời gian của của người khác. Nhưng chỉ duy vết sẹo sau lưng, có làm bao nhiêu cách cũng không thể xóa đi, mỗi lần động đến đau chỉ càng thêm đau.

"Có nó từ 8 năm trước"

Chaeyoung hít một hơi thật sâu muốn lấy hết dũng khí để nói những chuyện mà nàng chẳng muốn cho ai nghe dù họ có thân thiết đến nhường nào.

"Xuan Hua hay hắn tự gọi là Brandy, lớn hơn em 2 tuổi, trước đó cùng học ở học viện Tinh Hà, từng là pháp sư nhưng giờ thì không còn nữa."

Nàng vừa nói vừa đưa một tay lên không trung, tận dụng mảng rèm trắng ngăn cách giường bệnh mà vận dụng linh lực chiếu lên đó những đoạn ký ức nàng luôn muôn chôn vùi. Như một thước phim với góc nhìn thứ nhất đã được quay rất lâu, Chaeyoung đóng vai làm nhân vật chính, từng phân đoạn ký ức được chiếu lên song song với phụ đề chạy bằng cơm.

"Hắn và em đã biết nhau từ khoảng hơn 10 năm trước, hắn thì sinh ra từ một bông hoa hồng đen, rõ ràng mới sinh ra thì đã thuộc về phe bóng tối nhưng các giáo sư ở học viện có một niềm tin mãnh liệt khiến hắn cải tà quy chính, chiêu sinh hắn về học viện, đào tạo hắn như những sinh viên sinh ra từ các loài hoa khác"

"Pháp sư phe chính nghĩa sao.. nhưng tại sao bây giờ hắn ta lại trở thành quỷ rồi"

"Bản chất đã là một con thú hoang thì dù có đem về nhà cưng nựng như mèo nhỏ, nó vẫn là thú hoang. Được cái hắn rất có tài, học nhanh, thành tích luôn đứng đầu, nói chuyện cũng khéo léo lấy được lòng các giáo sư. Giáo sư cứ nghĩ rằng hắn đã thực sự cởi bỏ quỷ dữ trong tâm, nhưng hoá ra đó chỉ là vỏ bọc của hắn"

LaLisa Manobal nhìn lên trên hình ảnh một nam thanh niên mặc áo choàng đen, ngũ quan sáng sủa điển trai, nụ cười cũng rất sáng. Trong hình hắn trông như vừa đạt được giải thưởng gì đó mà tay ôm hai ba bó bông lớn, đứng cạnh bên cô đoán là những vị giáo sư "có niềm tin vào cuộc sống màu hồng" khoác vai hắn, cũng rất vui vẻ. Một nhân tài vừa có trí vừa có sắc như vậy thực sự là "con nhà người ta" chính hiệu nhưng sao hiện tại lại hắc hoá, trở thành mối đe doạ cho toàn thể nhân loại như vậy.

"Hắn gom hết giải thưởng ở những cuộc thi pháp thuật lớn nhỏ. Bề ngoài thì ngoan ngoãn như vậy nhưng thực ra, hắn luôn kiêu ngạo và nghênh ngang, bắt nạt những sinh viên yếu kém hoặc nhỏ tuổi hơn, thậm chí còn sử dụng pháp thuật để . Chỉ nhờ cái tài khua môi múa mép mà thành công gạch tên bản thân ra khỏi danh sách thủ phạm"

"Không may cho hắn, em được sinh ra chỉ sau hắn 2 năm. Thành tích hắn chỉ trải dài được đến năm hắn 15 sau đó thì ngưng hẳn, chuyển sang cho em.."

Lisa kinh ngạc nhìn người con gái hai bên thái dương đã ướt đẫm mồ hôi lạnh vì đau vẫn nở một nụ cười đắc ý, ánh mắt nhìn cô như muốn hỏi "thấy em giỏi không? Khen em đi". Cô bật cười một cái, giơ ngón tay tán thưởng, 25 tuổi hay 2,5 tuổi mà còn muốn được người ta khen thế này.

"Suất dự thi của hắn chuyển qua cho em, ngôi vị đứng đầu những kì thi khảo sát trong học viện đổi chủ là em ngồi. Thậm chí, em còn được tốt nghiệp sớm 2 năm"

"Nhưng cả quá trình đó.. cũng nuôi cho hắn sự ganh ghét và đố kị với em. Đỉnh điểm.."

Khi mảnh ký ức đen tối nhất trồi lên khỏi vũng bùn tâm trí nàng, cũng là lúc nàng không còn nói được gì. Cứng người với thứ cảm xúc không tên lẫn lộn bên trong.

"Sao vậy..em ổn chứ? Nếu em không muốn tiếp tục thì ta.."

Gương mặt nhỏ đông cứng lại như đã bị chạm vào chiếc vảy ngược, ánh mắt cũng thay đổi rõ rệt, chúng đột nhiên trở nên sâu hoắm và tối đen không lối thoát. Lisa cứ tưởng rằng vết thương trên lưng lại xảy ra chuyện gì, định vạch lưng áo nàng lên xem lại bị âm thanh vang vọng phía trước mặt thu hút sự chú ý.

Đầu đoạn ký ức được chiếu lên là một khung cảnh đông đúc pha lẫn tiếng cười nói nhốn nháo. Cô thầm nghĩ chắc đây là một buổi lễ tốt nghiệp kết thúc một hành trình học luyện pháp thuật của các pháp sư trẻ. Trong hội trường rộng lớn nhưng vẫn chứa không đủ học viên khoác lên mình chiếc áo cử nhân dài xanh navy sọc đỏ, đầu đội mũ tốt nghiệp, gương mặt tươi tắn tràn ngập hơi thở của thanh xuân.

Góc nhìn của đoạn ký ức này chẳng còn là của nàng nữa, là góc nhìn thứ ba, bao trọn khung cảnh rộng lớn. Khi tất cả sinh viên cùng phụ huynh đã ổn định chỗ ngồi, lần lượt tên của các pháp sư trẻ được gọi lên sân khấu nhận lấy tấm bằng danh giá nhất trong hành trình học tập và rèn luyện pháp thuật tại học viện Tinh Hà - bằng tốt nghiệp.

Các giáo sư được sắp xếp ngồi trên sân khấu thành một dãy bàn dài, bọn họ cũng vui mừng không kém khi chứng kiến từng sinh viên ưu tú đã trưởng thành dưới sự dạy dỗ của họ.

Ngay lúc Lisa định hỏi rằng tại sao cô lại không thấy nàng thì cái tên Roseanne Park - Park Chaeyoung đã hô vang trên sân khấu, đi kèm với một trang loạt thành tích cực kì nổi bật mà ngay cả vị giáo sư đang dẫn chương trình có đọc nhanh đến mấy cũng chẳng hết, giải thưởng và danh hiệu ghi đen chi chít hết một trang giấy trắng.

Vị giáo sư già hắng giọng đẩy kính lên, hơi hoa mắt với bảng thành tích của nàng, ông chỉ đành tóm tắt vài câu qua loa bằng nhiều giải thưởng nổi bật, cũng hiểu vì sao học viên này tốt nghiệp sớm hơn các bạn đồng trang lứa 2 năm. Quá xuất sắc!

Nàng của năm 17 tuổi là một ngọn gió xuân tươi mát và cuồng nhiệt với đam mê học tập. Đôi mắt to, gương mặt non choẹt, dáng dấp cũng nhỏ hơn anh chị tham dự buổi lễ hôm đó nhưng hào quang và khí chất cao ngạo, ương ngạnh biết rõ rằng mình giỏi của cô gái nhỏ lại lấn át tất cả.

Chaeyoung khi nghe thấy tên mình thì bước lên sân khấu, nàng được trao tấm bằng khen đóng trong khuôn kính, viền mạ vàng, lọt thỏm giữa những vị giáo sư cao lớn chụp hình cùng.

Phút trước vui vẻ, phút sau sẽ chẳng ai biết được chuyện gì sắp xảy đến với họ. Ngoại trừ nàng!

[ Hehe, sắp tới hồi cuối rồi nè. Trước khi bắt đầu viết tớ dự định The Light sẽ là truyện ngắn, quanh quẩn đâu đó 10 chapter trở xuống nhưng không ngờ là nó lố dữ quá luôn rồi.. hihi. Không biết các độc giả đã cảm thấy chán chưa nữa, có gì muốn góp ý để tớ có thể cải thiện thì cứ nói cho tớ biết nhé, rất hoan nghênh mọi người. À.. các cậu cũng có thể cho tớ gợi ý về motip hay ý tưởng về cốt truyện, nhân vật mà các cậu thích để tớ có thể dựa vào đó mà viết thêm được nhiều Fanfic đa dạng và thú vị hơn nha.. Luv All 🤍💛 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co