Truyen3h.Co

The Light | 𝐋𝐢𝐜𝐡𝐚𝐞𝐧𝐠

19

yuji_pcy

Ji Hoon thấy cây trâm bạc đính đá quý trên đầu thiếu nữ rung rung muốn rớt ra khỏi mái đầu bạch kim, hệt như tâm trạng của chủ nhân nó vậy.

"Ha? Mơ đi"

Giây trước còn thấy người nhếch môi ra vẻ châm chọc, giây sau đã thấy bóng dáng nhỏ bé rút trâm trên đầu, nâng nó lên không trung và tách thành hàng ngàn thanh kiếm phóng tới Xuan Hua.

Hắn ta chẳng kịp trở tay, vô ý bị một thanh kiếm sượt ngang mặt chảy máu rồi hắn mới kịp ngửa người ra sau. Đồng đội áo choàng đen của hắn thấy vậy liền bước lên phía trước cầm đũa phép phóng những loại pháp thuật cổ xưa chết người. Bên phía nàng cũng chẳng chịu ngồi yên chịu trận, tất cả phóng lên phía trước nắm chặt pháp khí. Một trận chiến long trời lở đất bắt đầu.

Có lẽ vì bọn họ quá xem thường đối thủ nên phe áo choàng đen chỉ mang theo quân số bằng một nửa bên nàng, pháp thuật có mạnh đến đâu cũng bị phần đông chiếm thế thượng phong. Xuan Hua dần thấy phe mình yếu thế, hắn nắm lấy pháp khí của mình quay ra sao định kết liễu đứa trẻ nằm dưới đất, hiến tế cho Địa ngục luôn cho nhanh.

Nhưng sao qua được mắt tinh của Park Chaeyoung, nàng phóng tới, vượt qua ánh sáng pháp thuật độc đoán của đối thủ, lấy chân dài đá Xuan Hua đáp thẳng lên tường. Mảnh tường vốn đã không còn chắc chắn, bị một lực mạnh tác động đến thì sập xuống, đè hết gạch lên người Xuan Hua.

Nàng lấy kiếm cắt dây thừng trói đứa nhỏ, ôm lấy thân hình nhỏ bé đầy vết đỏ vì trói quá chặt. Không hiểu vì sao chẳng thể ôm đứa nhỏ thoát ra khỏi một vòng tròn ký hiệu viết bằng máu đỏ dưới chân, nàng dẫm lên vòng tròn đó mấy lần nhưng vẫn vô tác dụng, không phá được.

Đứa nhỏ như keo dính chặt dưới sàn, cứ cố nhấc lên thì nó la hét càng lớn, da thịt muốn đứt lìa.

"Được rồi không sao hết, em nhỏ ngoan.. chị sẽ cứu em"

"Ji Hoon, mau phá cánh cổng!"

Nàng quay đầu hét lớn, không để ý Xuan Hua ở đằng sau bật dậy từ đống đổ nát bụi bặm, hắn ta với vẻ mặt hiểm ác, đôi mắt toàn tròng đen.

"Chị.. chị ơi.. hắn đằng sau.."

Đứa nhỏ thấy hắn thì sợ đến run cầm cập, nắm lấy gấu áo choàng của nàng giật giật nhưng khung cảnh rối loạn ồn ào nàng chẳng nghe được tiếng thỏ thẻ của đứa nhỏ.

Ji Hoon nhận ra ngay Xuan Hua đang có ý định ra sao vì dã tâm của hắn đã rõ mồn một trong đôi mắt đen tối kia, anh nhanh chóng hạ gục đối thủ đang đấu với mình, tức khắc làm phép muốn bảo vệ nàng cùng đứa nhỏ khỏi luồng ánh sáng ma thuật hắc ám sắp phóng ra từ bàn tay của Xuan Hua.

Hai luồng sáng một đỏ một đen va chạm vào nhau chỉ cách nàng mấy phân, chúng ma sát bắn ra những tia lửa điện khiến chiếc áo choàng trắng bắt lửa cháy lởm chởm những vết đen xì.

Khi cơn tức giận đạt đến đỉnh điểm cũng là lúc máu liều nhiều hơn máu não, da đầu nàng nóng lên.

Chaeyoung thả đứa nhỏ, nàng chầm chậm đứng dậy, trước mặt là vị trí 2 luồng sáng va chạm nhau, bóng lưng gầy gò lặng thinh một hồi chẳng ai biết được người kia đang suy nghĩ những gì.

Nắm chặt thanh kiếm, tay còn lại đưa lên, một đường cắt ngọt lịm ngay giữa lòng bàn tay, máu tươi đỏ như tương rỉ ra chảy thành sông, chảy khắp cánh tay, làn da trắng muốt khiến sắc đỏ thêm nổi bật một cách kì dị. Nàng lấy bàn tay dính máu đỏ vẽ lên trên lưỡi kiếm những kí tự cổ, lẩm bẩm đọc thần chú.

Xong xuôi, thiếu nữ bước đến gần cánh cổng địa ngục, dơ cao tay đâm xuyên qua nó, thẳng đến nơi ngực trái của thực thể nằm ở thế giới bên kia đang ngủ yên, xung quanh dây nhợ bám đầy như mạng nhện. Xuan Hua thấy cảnh này thì trợn to mắt, hét lên mấy tiếng không được rồi ngồi thụp xuống, không có người duy trì pháp thuật, luồng sáng xanh biến mất, thay vào đó là luồng sáng đỏ của Ji Hoon phóng vút đến lao vào người của hắn.

Xuan Hua gào rú đau đớn như một con dã thú bị thợ săn ghim mấy cung tên liền vào thân người, cơn nóng bỏng rát cháy da cháy thịt lan ra khắp người, hắn nằm xuống đất, lăn lộn qua lại chỉ để giảm đi cơn nóng. Những người áo choàng đen còn lại cũng có kết cục y chang kẻ đầu đàn, ôm tim lăn ra bất động.

Chaeyoung chưa cảm thấy đủ, nàng dùng hết sức, găm bằng hết lưỡi kiếm vào sâu bên ngực trái của thực thể ấy. Chưa được bao lâu, cánh cổng kia nứt toát muốn vỡ, sức công phá của nó quá lớn, đánh văng tất cả mọi người, trong đó nàng là người chịu sức ảnh hưởng lớn nhất.

Trên người ai nấy đều dính đầy đất cát và lá cây khô héo, Ji Hoon gượng dậy trước, cũng là người chứng kiến bạn mình, một cô gái thân hình chỉ bằng một nửa anh, lấy toàn bộ tấm thân bao bọc đứa trẻ vẫn khóc âm ỉ vì sợ hãi. Nàng cúi người bất động, từ sau lưng chiếc áo choàng trắng nhuộm đỏ màu máu tươi, vẫn đang lan ra dần.

Hoá ra, trước khi cánh cổng bị phá vỡ và ma lực của nó trở nên mất kiểm soát, chỉ trong một cái chớp mắt, nàng đã không màng nguy hiểm tính mạng chính mình mà ôm lấy đứa nhỏ đầu tiên, để cho nửa người phía sau vừa bị ma thuật làm cho trọng thương vừa bị đánh bay ra xa hơn 5 mét.

Ji Hoon chạy vào trong đống tàn hoang, căn nhà xập xệ không chịu được lực công phá quá lớn nên đã đổ sập. Anh dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình, lục tìm cây trâm bạc đang bị chôn vùi dưới lớp tường vỡ vụn. Sau đó, tích tắc vài giây, bọn họ đã trở lại học viện Tinh Hà, may mắn là không bỏ sót một ai.

---

Park Chaeyoung nằm trên giường bất tỉnh liên tù tì 4 ngày liền, ăn uống khó khăn, bên mu bàn tay phải găm kim tiêm truyền nước biển suốt ngày, nàng phải nằm nghiêng vì vết thương trên lưng quá lớn. Đến chiều tà ngày thứ 4, nàng lim dim cố nâng mí mắt nặng trĩu lên, trần nhà nàng đang thấy sơn màu trắng tinh, không phải ở ký túc xá.

"Roseanne! Con tỉnh rồi"

Vị hiệu trưởng già với bộ râu trắng phau thấy nàng tỉnh dậy liền vui mừng mém khóc, ông tức tốc bấm nút đỏ ở đầu giường. Không bao lâu sau, hàng loạt các vị giáo sư cùng trợ tá bước vào.

"Em thấy sao trong người rồi. Roseanne"

Nằm một tư thế hàng giờ liền khiến cả người nàng nhức mỏi, theo quán tính muốn ngồi dậy phía lưng lại truyền đến một cơn đau thấu trời xanh. Mồ hôi lạnh hai bên thái dương túa ra, mắt thạch anh trợn tròn, môi há ra hớp vào từng ngụm không khí lạnh.

"Đừng cử động mạnh, sẽ ảnh hưởng đến vết thương"

Một trợ tá đi đến dìu nàng ngồi dậy, nơi cổ chỉ kê một chiếc gối mềm, suốt quá trình không đá động gì đến phần lưng nhưng cơn đau khủng khiếp nó mang lại vẫn khiến khoé mắt nàng ươn ướt.

"Những người khác, Ji Hoon,.. cả đứa nhỏ sao rồi thầy?" - Nàng nén đau, lo lắng đá ánh mắt sang thầy hiệu trưởng, thấy ông chắp hai tay sau lưng, bộ râu dài hơi rung rinh khi ông nói.

"Bọn họ đều an toàn, vết thương đã được xử lý rồi. Con là đứa nặng nhất"

"Roseanne, Chaeyoung, con đã làm rất tốt! Con phá vỡ kế hoạch của chúng, còn không quan ngại cứu lấy đứa trẻ vô tội, để cho bản thân bị thương." - Vị hiệu trưởng thân thương gọi nàng bằng cả hai cái tên do ông đặt, ánh mắt sáng lấp lánh, phủ một lớp sương mờ nhưng cũng nhanh chóng tan đi.

Hiệu trưởng sau bộ râu dày mỉm cười cực kì tự hào, đứa trẻ được sinh ra từ một bông hoa hồng mọc trong khu vườn của nữ thần bảo hộ Paradise do chính tay ông theo mệnh lệnh của người vun trồng và nuôi dạy đến tận bây giờ đã thực sự trưởng thành và tài giỏi đến không ngờ, công nuôi dạy bao nhiêu năm cũng coi như là được đền đáp xứng đáng.

"Con chỉ nhớ lúc con cầm pháp khí phá đi cổng địa ngục, mọi chuyện sau đó.. con không có kí ức" - Nàng để cho các trợ tá kiểm tra sức khoẻ, tiếp tục trò chuyện với thầy, đôi lúc chỉ khẽ nhíu mày xuýt xoa đau.

"Đúng là không thể ngờ tới uy lực mạnh mẽ của cánh cổng đó. Lúc con thành công phá huỷ cổng, dù biết rõ là nguy hiểm nhưng vẫn không chần chừ dùng cả thân mình che cho người khác, cuối cùng bị nó đánh văng xa mấy mét"

"Hắn ta cùng đồng đội chắc chắn sẽ trở lại.. ở một tương lai nào đó. Khi đó, con chưa thể tận tay đâm chết hắn.. nghĩa là vẫn còn mối nguy hại cho cả nhân loại"

Ánh mắt nàng tối đi, nhìn vào một khoảng không nào đó mà lòng sôi sục lửa giận. Đáng tiếc ngày hôm đó nàng không lấy kiếm vừa đâm Xuan Hua vừa đâm cả chủ nhân của hắn - Chúa tể địa ngục cho chết chung luôn 1 chỗ, đỡ phải mất công ngày ngày sau này sống trong sự lo lắng hắn sẽ trở lại.

"Ta biết! Nhưng đến lúc đó rồi hẵn tính, bây giờ lo cho cái lưng của con trước"

Nàng được một trợ tá xoay người lại, mặt đối diện với đầu giường bệnh, chiếc áo nàng đang mặc cũng khá đặc biệt, dây thắt ở phía sau lưng, thuận tiện cho việc thăm khám vết thương.

Hiệu trưởng nhìn thoáng qua tấm lưng gầy nhỏ đã giật nảy mình. Ông đã nghe kể lại rằng nàng bị thương khá nặng ở sau lưng nhưng vẫn không ngờ nó khủng khiếp đến vậy. Cả tấm lưng tím bầm, ở giữa không xuất hiện vết hở hay trầy xước, chỉ hằn lên một vết sẹo lồi hình dáng tựa như một con sâu nằm sâu dưới da thịt, thậm chí còn hơi chuyển động.

"Không thể chữa khỏi được sao giáo sư Anney"

Ông bàng hoàng nhìn vị giáo sư ngồi cùng nàng bên giường bệnh, đáp lại ông chỉ là cái lắc đầu bất lực của người kia cùng hàng loạt những người khác.

"Bọn chúng đã yểm một số loại ma thuật đen cấm kị của giới pháp sư lên cánh cổng, Roseanne em ấy đã dũng cảm phá đi cánh cổng .. cũng dính những lời nguyền đó. Tuy chúng tôi đã nhiều lần chế tạo thuốc giải cũng như sử dụng phép thuật, nhưng cũng chỉ làm khép lại vết thương, không hoàn toàn giải được chú thuật"

"Nghĩa là.. nó sẽ phải sống với vết sẹo ấy cả đời sao"

"Không may là vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co