20
[ Để ăn mừng U22 Việt Nam mình vô địch Sea Games 33 tận 3-2 thì tớ sẽ update 3 chap nhé. Không biết giờ này còn ai thức đi bão hong ta? Mọi người ngủ ngon, Luv All 🤍💛 ]
---
Kết thúc hồi tưởng, những vết trầy xước cũng đã được bôi thuốc xong xuôi. Park Chaeyoung mệt đến rã rời, chỉ muốn ngủ thiếp đi ngay lập tức, nàng xoa mí mắt nặng trĩu.
"Mệt rồi thì ngủ đi"
LaLisa Manobal kéo lưng áo thun về cho thẳng thớm, sau đó dìu nàng nằm nghiêng xuống giường, tay vô thức vỗ về nhẹ nhàng theo nhịp.
"Chị.. không thấy ghê à" - Nàng ngước nhìn cô, lòng sợ sệt rằng cô sẽ trả lời như mình dự đoán.
"Ghê cái gì"
Cô không nhìn thấy đôi mắt hi vọng của người nhỏ, quay đi kéo chăn đắp cho nàng, sợ nàng lạnh nên cũng đã tăng nhiệt độ điều hoà âm trần chạy vù vù trên đầu.
"Sẹo sau lưng em.. không ghê sao"
"Ghê gì? Nó là chiến tích của em, thay vì ghét bỏ thì ta phải tự hào chứ"
Cô hoàn toàn không cảm thấy buồn ngủ nhưng cũng khó chịu thân thể mình nhơ nhớp sau một ngày dài, cũng hơi hơi có mùi rồi. Đôi mắt to láo liên kiếm nhà vệ sinh.
Đến bây giờ nàng mới nhận ra, cô vẫn đang mặc trên người bộ quần áo từ hồi chiều hai người gặp nhau, lúc cô quay người, lưng áo đầy mồ hôi dính sát vào da thịt trắng nõn.
"Em tưởng chị đã vào nhà an toàn rồi.. vậy mà.."
"Chính là lo cho em nên không thèm quan tâm bản thân"
Người kia nhéo mũi nàng một cái thật nhẹ. Định bụng sẽ dỗ nàng ngủ rồi hẵng đi rửa mặt cho tỉnh táo, cô không muốn về nhà vì nơi đó chẳng còn an toàn nữa rồi.
"Chị muốn đi rửa mặt một chút, nhà vệ sinh ở đâu nhỉ?"
"Cuối đường quẹo trái, chị cũng nên tắm đi cho sạch sẽ"
Lisa định mở miệng nói rằng nếu tắm thì không có đồ thay, đột nhiên người kia đưa một tay lên không trung, phơ phẩy vài cái, một túi giấy Kraft bay đến.
"Cho chị. Thử chọn xem cái nào hợp"
Nàng thả nó xuống lòng cô rồi kéo chăn lên đến đầu, nhìn kỹ lúc chăn chưa kéo cao, hai gò má người con gái đỏ ửng lên như cà chua chín mọng. Ai biết khi lẩn trốn trong chăn, nàng vừa cắn móng tay vừa khúc khích ngại ngùng như thiếu nữ mới biết yêu.
Cô nhìn túi giấy có in nhãn một thương hiệu đắt đỏ có tiếng trong thời trang mà mỗi lần đi ngang ở siêu thị cô chỉ dám đứng nhìn nó từ xa, sau đó ngậm ngùi đẩy xe hàng đi chỗ khác lúc biết giá. Muốn từ chối trả lại cho người ta thì đã muộn, người kia lấy chăn che kín hết người, thở đều đều như đã ngủ rất sâu.
Làm phiền bây giờ thì thật thất lễ.. đành nhận vậy.
Cô khẽ bước ra ngoài, theo lời nàng đi đến nhà vệ sinh, khoá cửa xong thì mới mở túi giấy xem có gì bên trong. Rõ chỉ là một túi giấy in nhãn hiệu nổi tiếng, cầm cũng chẳng nặng bao nhiêu nhưng khi mở ra, nó dường như chẳng thấy đáy, quần áo đủ loại đủ kiểu đủ màu sắc nằm gọn trong đó chờ chủ nhân đến lựa chọn.
"Trời.. nhiều vậy sao"
Lisa đặt chiếc túi xuống đất, bản thân ngồi thụp xuống bắt đầu thò tay vào trong. Cứ mỗi lần nhấc tay lên khỏi túi là một lần lôi ra được mấy mẫu áo quần đến từ nhiều hãng khác nhau chỉ toàn là hàng hiệu, còn nguyên tem nguyên kiện, mùi quần áo mới trộn lẫn mùi tiền xộc thẳng lên mũi cô.
Cái thú tiêu tiền của người giàu thật đáng sợ. Cứ thấy vừa mắt là ting ting thanh toán, rồi bỏ hết chúng vào một cái giỏ đại đại. Đống quần áo chất trong chiếc túi tưởng chừng nhỏ có thể lấp đầy cả phòng ngủ của cô, nếu mở tiệm đồ si bán lại chắc cũng đủ ăn cả tháng.
Nếu không biết nàng hay ngủ lại phòng khám, cô sẽ nói rằng tất cả vật dụng trong phòng tắm nàng đều chuẩn bị sẵn cho cô. Sữa tắm, dầu gội dầu xả có đủ, khăn bông mềm mại bản to còn mới xếp thành hai ba cuộn trên kệ, bàn chải đánh răng còn nằm trong bọc nhựa,...
Nghe thấy tiếng nước xối xả ở xa xa, Chaeyoung hạ chăn xuống bật người dậy. Vết thương chưa lành hẳn nên hơi đau, đôi tay nhỏ đấm nhẹ hai vai. Nàng vơ lấy cây trâm để trên bàn, cầm nó đi đến góc khuất của phòng khám - chỗ ngủ tạm của nàng những ngày bận rộn.
Cánh cửa giả gỗ được đẩy ra, bên trong tối mù. Nàng vẫy nhẹ cây trâm nó liền phát ra ánh sáng như một chiếc đèn cầy, đảo mắt quan sát xung quanh.
"Tao biết mày đang lẩn ở đâu đó. Khôn hồn thì ra đây"
Gằn giọng, đôi mắt liên tục quan sát khắp căn phòng, thần kinh căng thẳng đến đỉnh điểm, một chuyển động nhỏ như tiếng kim rơi nàng cũng có thể nghe được. Tuy nhiên đằng này lại im thin thít, ngoài cửa phòng loáng thoáng tiếng nước chảy róc rách.
"Học ở đâu cái tính nghe lén vậy, từ chủ nhân của mày à.."
Nàng cầm cây trâm đi vòng quanh khắp căn phòng, tất nhiên có thể mở đèn nhưng ánh sáng từ cây trâm của nàng đương nhiên sẽ có sự khác biệt, mọi việc mọi vật đều không thể bị bóng đêm che khuất trước ánh sáng của nữ thần Mặt Trời - vị thần trao cho nàng sức mạnh này.
*Giải thích: phần đông các pháp sư được sinh ra từ cha mẹ cũng là pháp sư, phần hiếm còn lại được sinh ra từ các loại hoa trồng trong khu vườn của nữ thần bảo hộ thành phố Paradise. Ngoài ra sẽ được các vị thần khác chọn để trao một phần năng lực, thực hiện các nghĩa vụ khác nhau. Chaeyoung là phần hiếm á, sinh ra từ một bông hoa hồng và được nữ thần Mặt Trời trao cho phần lớn năng lực luôn.
[ Trí tưởng tượng của tớ bay cao bay xa dữ luôn á hehe ]
Nàng cẩn trọng nhìn chiếc tủ đồ, cả căn phòng chỉ được duy nhất một nơi để ẩn nấu là ở bên trong nó. "Thứ" đó không nấp ở bên trong thì nấp ở đâu.
Bước từng bước cố không tạo ra tiếng động, bàn tay nàng vừa chạm vào tay nắm lạnh toát, một tiếng cạch mở cửa phát ra từ bên ngoài. Ngay lập tức nàng phi trở lại giường, lưng dựa vào gối, ngồi ngắm cây trâm đang còn sáng trưng trên tay.
"Còn chưa ngủ nữa à"
"Vết thương hơi khó chịu nên em không ngủ được.."
Chaeyoung bỗng nhiên cảm thấy hơi nóng mà vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt. Người trước mặt lấy khăn trắng lau khô tóc dài xoã xuống ướt đẫm, vận áo len trắng mỏng, quần nỉ ống rộng màu xám lông chuột, ẩn hiện đường nét cơ thể khoẻ khoắn và quyến rũ. Cô không nhận ra bản thân còn mang hương thơm nhẹ của sữa tắm và hơi nước ẩm ướt, cứ vậy tiến gần đến nàng.
"Trong túi đó có nhiều đồ lắm mà.."
"Chị thấy cái nào thoải mái thì mặc thôi, không quan trọng xấu đẹp"
Lisa cứ tưởng rằng ý của nàng thấy bộ quần áo cô mặc không đẹp nhưng thực chất nàng không có ý đó, mà có ý khác..
Một khoảnh khắc nào đó trong cuộc đời, nàng được nghe rằng tiêu chuẩn đầu vào của Cảnh sát cực kì khắt khe cả về học vấn, đạo đức lẫn ngoại hình, dù người kia làm việc ở bộ phận Hình Sự nhưng việc luyện tập thể hình mỗi ngày vẫn là điều chắc chắn và đúng thật.. body quá cháy! Thân hình khoẻ khoắn, cơ bắp ẩn hiện sau lớp áo mỏng, đâu đó dưới ánh đèn vàng, nàng còn thấy được đường nét eo thon mềm mại.
Cô hơi đẩy người nàng về phía trước muốn xem vết thương như thế nào vì khi nãy nghe người kia nói khó chịu, kiểm tra một hồi không thấy gì bất thường mới thở phào ngồi phịch xuống ghế.
"Rằm tháng sau là ngày trăng máu"
Chaeyoung chạm nhẹ lên đầu đính đá quý của cây trâm, gương mặt không biểu lộ gì nhiều, giọng đều đều.
"Thời điểm thích hợp mà hắn ta nói là ngày hôm đó sao"
"Từ giờ đến đó còn 2 tuần, dù sao thì khi xung đột nổ ra, em sẽ luôn là người xông ra trước vì em và hắn đều có chung một điểm xuất phát là pháp sư. Nhưng chỉ duy một điều em không yên tâm, đó là chị.. Lisa"
Đôi mắt nàng dưới ánh đèn vàng được phủ lên một lớp nước lấp lánh, khiến chúng trở nên trong suốt nhưng lại mang thập phần bất an. Cô nhận thấy được trong đôi mắt ấy chất chứa nỗi lo lắng liên quan đến an nguy của bản thân, đành nắm lấy bàn tay trắng trẻo của người nọ, ngón cái chà nhẹ lên mu bàn tay nhỏ.
"Chị sẽ hỗ trợ cho em, đừng lo về chị quá nhiều.. chị cũng là cảnh sát tiêu biểu đấy nhé"
"Thời gian bị rút ngắn dần rồi, chị không phải tập luyện gắt gao như trước nữa, tập trung luyện pháp cùng em"
"Được! Mọi chuyện để em quyết. Giờ thì ngủ đi, pháp sư nhỏ"
Bàn tay cô muốn tách tay nàng ra, lập tức người kia nắm chặt hơn.
"Chị cũng phải ngủ đi chứ!?"
Chaeyoung ngước mắt, đôi môi đỏ mộng chúm chím hơi chu lên, sử dụng hiệu ứng mắt cún con ngoan ngoãn ngập ngụa nước để khiến người kia động lòng. Kết quả thành công mỹ mãn.
"Thôi được.."
Lisa không nhận thấy chất giọng của mình trở nên mềm mại và nuông chiều khi nói chuyện với nàng từ bao giờ. Cô bất lực đẩy chiếc ghế đang ngồi vào dưới gầm giường, để người kia vung tay một cái, bốn bánh xe nhỏ dưới chân chiếc giường đặt ở phía xa xa kia lăn tới, ghép hai chiếc giường cạnh nhau không một chỗ hở. Cuối cùng, cô vẫn chịu nằm lên đó, vừa hít mùi hương hoa thoang thoảng dễ chịu của người kia vừa êm đềm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co