Truyen3h.Co

The March

11-12-13

linchanss

Dù tinh thần căng như dây đàn và bực dọc đến nghẹt thở, nhưng cơ thể đã trải qua quá nhiều đau đớn nên dần rã rời. Cuối cùng, Se Hwa lồm cồm bò dậy, lẩn ra nằm tạm trên ghế sofa.

Tấm đệm to và sâu đến mức vô lý, cộng thêm phần tay vịn rộng trải dài theo góc chéo nhìn qua cũng biết món đồ này không đơn thuần là ghế mà là một trong những dụng cụ phục vụ tình dục.

Thế nhưng so với cái giường nước kia thì vẫn còn đỡ hơn, nên Se Hwa cố co người lại nhét vào. Có lẽ nhờ vậy mà đến lúc mặt trời bắt đầu ló rạng, cậu cũng chợp mắt được đôi chút.

"Cưng à."

Trong lúc còn đang ngủ gà ngủ gật, cuộn tròn như thai nhi thì .Rầm! cánh cửa bật mở với một tiếng động vang trời.

"Vẫn còn đang ngủ à?"

Se Hwa giật mình đến mức lăn thẳng xuống sàn.

Thấy cậu ngã nhào, Ki Tae Jeong bật cười trong trẻo.Biết là suy nghĩ này thật ngu ngốc... nhưng chỉ riêng khuôn mặt đó thôi thì không thể ghét nổi.

Gương mặt điển trai như bước ra từ bản tin tuyên truyền chính phủ, nhưng tại sao tính cách lại thối nát đến thế?

Đang lầm bầm trong đầu, Se Hwa chợt nhận ra chưa từng thấy Tae Jeong xuất hiện trên bất kỳ bản tin nào cả.

Một người trẻ tuổi lên đến hàm chuẩn tướng, lại còn có ngoại hình xuất sắc như thế tại sao quân đội lại không đem ra làm công cụ tuyên truyền?

"À. Tôi quên chưa tháo cái này cho cậu."

Nhìn bộ dạng tơi tả của Se Hwa, Tae Jeong khẽ tặc lưỡi.Se Hwa cố dập tắt mớ suy nghĩ đang lan man, cuống quýt đưa hai tay ra.

"Sao lại ưỡn mông ra thế kia? Muốn tôi đè cậu ra bây giờ hả?"

"......! Không phải vậy! T-tôi chưa tắm từ hôm qua nên... lại gần có khi sẽ bốc mùi..."

Tae Jeong đưa chiếc đồng hồ đeo tay của mình chạm vào còng tay cậu cạch! tiếng mở khóa vang lên.

"Giơ mông ra để quyến rũ trong cái tình trạng bẩn thỉu này? Sở thích cậu lạ quá đấy. Tôi thì thích sạch sẽ cơ."

Se Hwa quay phắt mặt lại nhìn hắn, ngỡ ngàng.Tae Jeong mỉm cười nhăn mắt như thể chỉ đang đùa một chút.

"Đi tắm đi. Quần áo cứ vứt trong đó."

Cái gì? Ý là... tắm xong thì không cần mặc lại à?Se Hwa nheo mắt ngờ vực, thì Tae Jeong gật đầu về phía phòng tắm.

"Sau cánh cửa có treo áo choàng. Mặc tạm cái đó."

Nói rồi, hắn lại lắc đầu tặc lưỡi, bảo rằng hắn biết tại sao cậu lại ăn mặc như thế, nhưng dù sao cũng không chịu nổi cái bộ dạng hôm qua.

"Vậy... còn quần áo thì..."

"À, đợi đã."

Hắn cắt ngang lời cậu, lục lọi trong túi áo khoác rồi lấy ra một vỉ thuốc nhỏ, từng viên được bọc riêng.

Se Hwa lập tức co rúm lại khi thấy thuốc, khiến Tae Jeong cau mày.

Sợ bị đánh tiếp từ sáng sớm, cậu rụt rè tiến lại gần.Hắn tỏ vẻ hài lòng, vỗ nhẹ vào má cậu.

"Thuốc trị tổn thương. Hôm qua uống còn chưa đủ liều."

Se Hwa do dự một chút, rồi há miệng ra.
Khi thấy đầu lưỡi lộ ra, Tae Jeong đút thuốc vào tận miệng cậu.

Thà như thế còn hơn để bị túm tóc bắt há mồm.May mắn là thuốc thật sự có vị giống loại cậu đã uống hôm qua, chứng tỏ không phải trò chơi khăm.

"Đi tắm đi."

Se Hwa cúi đầu thật thấp, nói lời cảm ơn với người đã khiến cậu đau đớn cả đêm, rồi mở cửa phòng tắm.

Và ngay khoảnh khắc đó cậu nhận ra.Cậu hoàn toàn có thể tự động đi lại, không khó khăn gì.Còng tay cũng đã được tháo ra.

Thế mà... giống như hôm qua khi cúi xuống liếm thuốc, hôm nay cậu cũng tự động thè lưỡi ra, đợi được đút thuốc vào.

"Cái đồ điên rồ...!"

Cậu giật lấy áo choàng treo trên móc cửa một cách thô bạo.

Cơn nhục nhã dâng lên khiến cậu phải lấy tay bịt miệng, hét lên trong câm lặng.

Vừa nãy, lúc bản thân mở miệng thật ngoan ngoãn Tae Jeong đã nghĩ gì?

"Chết tiệt, Lee Se Hwa, mày chết đi cho rồi..."

Mới chỉ một ngày. Chưa đầy 24 tiếng.
Vậy mà cậu đã bị Ki Tae Jeong thuần hóa đến mức này rồi.

"...Cái này là gì vậy ạ?"

"Bữa sáng."

Sau khi cố lau khô người hết mức có thể và bước ra khỏi phòng tắm, Se Hwa thấy một bàn ăn nhỏ đã được bày sẵn trên bàn cạnh sofa. Trái cây, các loại bánh mì, ngũ cốc... Dù với tiêu chuẩn của cậu thì như vậy là quá đủ, nhưng với một người mang quân hàm chuẩn tướng như Ki Tae Jeong thì lại có phần đơn giản quá mức.

Dù sao thì cũng là phần ăn dành cho hai người. Se Hwa chầm chậm tiến lại gần, nhưng khi nhìn thấy bộ chén đũa quen thuộc, cậu bất giác khựng lại nửa bước.

"Cái này... lấy từ nhà ăn của House đúng không ạ?"

"Ừ."

"Vậy thì... tôi không thể ăn được."

"Quy định gì à?"

"Không hẳn là quy định, nhưng... mấy thứ này đều tính vào nợ hết."

Ki Tae Jeong bật cười như thể vừa nghe điều gì vớ vẩn lắm.

"Nhưng là thật mà... Quần áo, đồ ăn, đồ uống trong này đều bị tính vào nợ cả. Còn bị tính lãi suất theo giá thị trường của ngày hôm đó nữa. Tích lũy lại thì số tiền cũng lớn lắm."

Tae Jeong, người vừa cầm dĩa định xiên miếng táo, khựng lại giữa chừng.

"Thật à? Từng này là bao nhiêu?"

"Có trái cây, nên chắc chắn hơn 100,000 won rồi ạ. À, lại còn không phải trái cây đông lạnh. Vậy thì càng mắc hơn."

Ki Tae Jeong liếc qua bàn ăn rồi khẽ tặc lưỡi với vẻ không hài lòng.

"Cứ tính vào tài khoản của tôi. Cứ ăn đi."

"Nhưng mà..."

"Không thích nhìn cảnh cậu đói meo mà còn cố lết xác đi làm. Ăn đi."

Se Hwa vẫn bán tín bán nghi, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống trước bàn ăn. Kỳ lạ thay, khi đồ ăn đặt trước mặt, cơn thèm ăn lại nổi lên không chút kiêng dè.

Cũng đúng thôi. Dù Ki Tae Jeong là ai đi chăng nữa, hắn cũng là giám đốc điều hành của cái nơi này. Dù thân phận thật là gì, thì cũng chẳng ai dám bắt hắn trả nợ vì mấy bữa ăn.

Chắc cậu chỉ đang tự lừa mình hợp lý hóa thôi muốn tranh thủ lúc còn có thể mà ăn no. Nhưng đã lộ bộ dạng nhục nhã đến vậy rồi, cậu không muốn để lộ cả lòng tham của mình nữa.

Vì vậy Se Hwa giả vờ phụng phịu như đang bị ép buộc, rồi ngồi xuống trước mặt hắn.

"Còn bao nhiêu nợ?"

"200 triệu won."

"Là tiền gốc thôi à?"

"Bao gồm cả lãi và chi phí các kiểu. Chỉ cần trả đủ 200 triệu là tôi có thể ra khỏi House."

"Còn mấy chi phí sinh hoạt, đồ ăn, quần áo là tính riêng nữa?"

"Vâng. Những thứ như phí sử dụng dịch vụ House, phí tiêu thụ hàng hóa tịch thu, chi phí ăn uống, đi lại... tất cả đều được gọi là phí giao dịch hằng ngày, phải tính riêng."

"Cho là cậu không ăn không mặc gì đi, thì cái 200 triệu đó cậu định trả bằng cách nào? Giờ cũng không làm việc được nữa."

Se Hwa vừa xé một miếng bánh mì nóng hổi vừa lén quan sát sắc mặt Tae Jeong. Hắn ghét bị thăm dò, ghét kiểu lề mề cậu biết rõ điều đó. Nhưng nếu lúc này mà cậu rút lui, lảng tránh hoặc rụt rè, thì mọi chuyện sau này cũng sẽ cứ trôi theo ý hắn.

Nói cách khác, trong thời gian Ki Tae Jeong còn ở đây, cậu sẽ phải nhét thứ to như cột cờ đó vào đằng sau mình liên tục.

Nên Se Hwa nghĩ đây chính là lúc phải giành lấy thế chủ động. Trong trò chơi, giành được lượt đi đầu tiên luôn là yếu tố then chốt.

"Dù vậy, ngài vẫn sẽ cho tôi gặp thiếu úy Kim, đúng không?"

Dù tình hình có tệ đến đâu, cũng không thể tệ hơn nữa. Cậu đánh cược một phen.
Trước câu trả lời có phần thách thức đó, Tae Jeong chỉ nhướng mày nhìn cậu.

"Nếu cần thuốc do thiếu úy Kim điều chế, thì ngài cũng sẽ phải cho tôi đi gặp anh ta thôi. Tôi đã hẹn gặp anh ta thêm ba lần nữa."

"Ba lần là đủ để kiếm 200 triệu?"

"Vâng."

"Không nghĩ là chỉ vận chuyển một món hàng trị giá 200 triệu đâu nhỉ. Dù sao thì... hết nợ là 200 triệu. Phần dư ra thì định lấy làm vốn sống à? Ra khỏi House rồi định làm gì?"

May mắn là câu hỏi tiếp theo khá bình thường.Không có vẻ gì như đang cười nhạo "cậu nghĩ cậu có thể làm gì với cái thân phận đó à?"

Vậy nên Se Hwa lấy hết can đảm, nói tiếp.

"Tôi chỉ... muốn học hành, sống một cuộc sống bình thường."

"Chỉ vậy thôi?"

"Vâng. Vì tôi sinh ra và lớn lên ở cái nơi như thế này... nên tôi chỉ đơn giản là tò mò. Muốn biết cuộc sống bình thường của người ta là thế nào."

Se Hwa đã từng được thiếu úy Kim hứa sẽ cấp cho thẻ cư dân cấp 1.Cậu lưỡng lự không biết có nên nói cho Tae Jeong không.
Dù bầu không khí có vẻ dễ chịu hơn một chút, nhưng cuối cùng cậu vẫn quyết định giữ lại con bài đó.

Giống như lời đề nghị hôm qua của Ki Tae Jeong, thiếu úy Kim cũng từng hứa sẽ cho Se Hwa nhiều tiền hơn, thậm chí là nhà. Nhưng Se Hwa đã chọn một khoản tiền nhỏ và thẻ cư dân cấp 1.

Bởi vì... trở thành cư dân chính thức bên trong tường thành quan trọng hơn cả tiền bạc.

Và chỉ mới vừa nãy thôi, Ki Tae Jeong vừa phát hiện ra rằng số tiền cậu nhận được từ thiếu úy Kim thấp hơn mức hắn nghĩ.
Nếu bây giờ mà thú nhận luôn chuyện đã được hứa cho cả thẻ cư dân, thì chẳng khác nào tự nói toạc ra ước vọng thật sự của mình.

Ki Tae Jeong là người có thể nâng cậu lên thành cư dân nội thành, hoặc đạp cậu xuống đáy của cấp 2 bất cứ lúc nào.
Se Hwa không muốn bị người khác chi phối chuyện này.

Cậu có thể bị treo lên đánh đập như mổ lợn, bị sỉ nhục như một thứ lỗ đẻ, điều đó không quan trọng.Nhưng... duy chỉ điều này là không được.

Ngay cả khi suýt nữa bị hắn đánh đến chết hôm qua, cậu vẫn không tiết lộ chuyện đó.

Dù sống hèn hạ và ti tiện thế nào đi nữa, thì niềm hy vọng mong manh này là điều duy nhất cậu không bao giờ buông tay.Dẫu cho đó chỉ là một giấc mơ đã trầy xước, méo mó đến mức chẳng ai thèm tin... sống vì giấc mơ đó, đâu phải tội lỗi.

"Thưa... Giám đốc."

Ki Tae Jeong, người đang nhai nuốt như máy móc, dường như chỉ coi việc ăn uống là để nạp năng lượng, bất ngờ khựng lại giữa chừng.

"...Giám đốc?"

"Dù sao thì... hiện giờ ngài đang là giám đốc của nơi này mà."

Đó là cách gọi mà Se Hwa đã suy nghĩ rất kỹ mới chọn được.Gọi một người đang lén hoạt động trong House với mục đích riêng bằng chức danh quân sự như Chuẩn tướng thì có phần... sai sai.

Hơn nữa, cậu cũng đâu phải lính, gọi như thế lỡ chọc giận hắn thì sao? Lỡ lại bị đánh thì...

"Giám đốc, hả..."

Ki Tae Jeong khẽ gõ nhẹ lên phần tay vịn trông quái dị như một món đồ chơi tình dục, có vẻ đang suy nghĩ gì đó.

Rồi bất chợt bật cười, như thể vừa nghe điều gì thú vị đến không chịu được.

"A, mẹ nó... nghe mà cứng cả người."

Cậu giả vờ như không thấy được khẩu hình miệng rõ ràng của hắn vừa thốt ra lời đó.

"Thôi được rồi. Gọi vậy cũng được. Mà gọi để làm gì?"

Se Hwa cắn chặt môi, nhớ lại chuyện mình đã ngoan ngoãn thè lưỡi đón thuốc từ tay hắn.Không được dao động. Không được để bị thuần hóa.

Cho nên...

"Ở House này, bọn tôi có một trò cá cược. Ai giành được 3 điểm trước là thắng."

Cậu quyết định đánh cược một ván, dù chỉ là một lời đề nghị nhỏ.Hồi nãy, cậu đã dám nói thẳng rằng muốn gặp thiếu úy Kim, vậy mà Ki Tae Jeong chỉ cười. Không đánh, không đá, cũng chẳng hất đổ bàn ăn.

Hắn chỉ hỏi số nợ.

Dường như càng nhoi lên một chút, hắn lại càng thấy thú vị.Nếu vậy... thử trèo lên thêm chút nữa chắc không sao.

Cách tốt nhất là khiến Ki Tae Jeong coi mình như một đối tác bình đẳng, nhưng Se Hwa cũng biết điều đó là xa vời.Chỉ cần được xem như một người đáng để giao việc chứ không phải chỉ là kẻ để đánh, để đè ra là đã đủ rồi.

"Chỉ là trò chơi nhảm nhí thôi ạ. Thường thì tụi tôi cá cược cơm tháng, chi phí thanh toán, mấy cái vặt vãnh ấy ạ."

"Rồi sao nữa?"

Se Hwa giấu bàn tay dưới gầm bàn.Cậu không muốn hắn thấy cái bánh mì đã bị cậu bóp nát đến mức không nhận ra hình dạng vì căng thẳng.

"Vậy... hay là ngài chơi một ván với tôi nhé?
Ai được 3 điểm trước thì người kia phải thực hiện một điều ước."

~~~~~~~~~~~

"Cá cược?"

Giữa đôi mày gọn gàng của Ki Tae Jeong khẽ động, biểu cảm rõ ràng là không hài lòng.

Có phải mình vừa leo lên quá đà rồi không...?Se Hwa dè chừng quan sát, lén bẻ đôi miếng bánh dưới gầm bàn.Nếu hắn lại nổi điên lên đánh mình nữa thì... coi như bữa sáng chấm dứt, phải giấu bớt vào túi áo choàng để dành.

"Làm gì đấy?"

Ki Tae Jeong khẽ nghiêng người ra sau, ánh mắt nhìn xuống dưới bàn đầy mỉa mai.Hắn đã nhận ra cậu đang giở trò gì đó dưới gầm bàn.

"Thật sự cậu là tay chơi à? Làm ăn vụng trộm mà lộ rõ thế à?"

"Tôi thì... không giỏi bài bạc cho lắm, chủ yếu là... thuốc thôi..."

"Thế nên đang cuộn thuốc dưới gầm bàn hả?"

"..."

"Phải ăn đòn mới chịu trả lời đúng không?"

"Không phải... tôi đang giấu bánh thôi. Tưởng ngài sẽ không cho ăn vì tôi nói chuyện hỗn nên..."

"Cái đệch..."

Ki Tae Jeong mở miệng như muốn chửi, nhưng rồi cắn chặt môi, nuốt lại.Tay đang đặt trên bàn khẽ động đậy, nhưng có vẻ như không định đánh thật.

Se Hwa lúc đó mới dám ngẩng đầu, giống như rút cổ rùa ra khỏi mai.Dù gương mặt hắn lập tức trở lại vô cảm như cũ, nhưng cậu chắc chắn mình vừa thấy một nụ cười thoáng qua trên mặt hắn.

Chắc không bị đánh đâu rồi.

"Không lật bàn đâu, ăn hết đi."

Se Hwa đảo mắt nhìn hắn như muốn hỏi thật không, thì Ki Tae Jeong khẽ nhếch mép, làm ra vẻ khó chịu.

"Mấy loại giao kèo kiểu thực hiện một điều ước tôi không chơi. Nếu cậu thắng, thì tôu tha mạng cho cậu, cũng không cướp tiền cậu nhận từ thiếu úy Kim. Đổi lại, nếu tôi thắng..."

Câu sau khỏi cần nói cũng biết.Hắn chắc chắn sẽ biến cậu thành món đồ chơi.
Hôm qua chính miệng Ki Tae Jeong nói rằng cậu phải làm mọi thứ hắn sai, nếu không sẽ cho người xem cậu bị chịch bao nhiêu lần.

Một kẻ vừa biến thái vừa độc ác như hắn, có khi còn đích thân lôi mông mình ra cho lính của hắn chơi, cũng chẳng phải không thể.

Dù vậy

"...Tôi đồng ý."

Se Hwa cũng có niềm tin của riêng mình.
Cuộc trò chuyện trước đó càng khiến cậu chắc chắn hơn: Chừng nào vẫn còn thứ để lấy từ thiếu úy Kim, Ki Tae Jeong không thể giết mình bừa bãi.

Ngay cả khi đã có được hàng hoàn chỉnh, thì người duy nhất từng trực tiếp tham gia bào chế vẫn là cậu.

Vậy nên dù hắn có dùng cách gì đe dọa, cuối cùng cậu mới là người nắm đằng chuôi.

Vốn dĩ, cờ bạc luôn là trò mà kẻ có khát vọng mãnh liệt hơn sẽ thua.

"Chấm điểm kiểu gì? Đừng nói là chơi bài thật nhé?"

"Tùy cách quy định thôi... nhưng lần này thì tính điểm mỗi khi giúp được đối phương. Giới hạn trong vụ với thiếu úy Kim và loại thuốc kia thôi."

"Giúp đỡ..."

Ki Tae Jeong lặp lại, miệng lẩm bẩm.
Hắn dùng tay không tách đôi một quả táo cứng một cách dễ dàng, không biết vì tâm trạng xấu hay chỉ là hành động vô thức.

Se Hwa nhìn chằm chằm, tay lại cầm miếng bánh, đầu óc quay cuồng suy nghĩ.Hay vẫn nên giấu bánh đi thì hơn?Dù có nuốt vào, nếu bị đánh thì cũng chỉ ói ra thôi.

"Còn nhỏ nên chưa biết cách mặc cả à. Cậu chỉ toàn làm mấy vụ lỗ vốn thôi."

Lực tay của hắn mạnh đến mức vỏ táo nứt toạc ra, nước trái cây ứa ra theo từng kẽ ngón tay.

Se Hwa nhìn chằm chằm những giọt nước trong suốt chảy dọc theo bàn tay hắn, tự dưng thấy trong lòng khó chịu, nghiêng nhẹ đầu để né tránh.

Trong từng cử chỉ của Ki Tae Jeong thấp thoáng một loại ẩn dụ mà cậu không hề muốn hiểu.

"Nếu như vậy thì hôm qua cứ nhận lời tôi là được mà? Cứ cái đà này, cậu chẳng được cái gì, lại còn phải tự dâng đít cho tôi."

Ki Tae Jeong vừa nhai táo, vừa với tay lấy bộ đàm đặt ở đầu giường.Chuyển sang loa ngoài, bấm số nội bộ ngay lập tức có giọng khàn khàn vang lên.

"Giám đốc."

Ờ, ơ kìa, Giám đốc Ki.

Là lão chủ House.

"Đã đi làm rồi sao?"

Chứ sao. Cả đêm tôi thức trắng để lên kế hoạch xây dựng, giờ mới về đây.

"Sẵn tiện, người mà anh phân cho tôi ấy."

—Thằng Samwol á? Có chuyện gì vậy?

"Tôi nghe nói cậu ta đang nợ nần?"

Se Hwa, đang lén xé bánh giấu vào túi, lập tức ngẩng đầu.

Tự dưng nhắc tới nợ nần là sao...?

—Ờ ờ. Cái thằng khốn đó, mới trả được chút nợ đã dám nghênh ngang ngẩng cao đầu đi khắp nơi rồi đấy chứ.

"Phần nợ còn lại... tôi có thể trả thay được không? "

— Hả? Cậu định trả thay à?

"Tôi sẽ tính luôn cả lãi suất thật hậu hĩnh."

— Nhưng sao tự dưng cậu lại định trả thay vậy?

"Là... cậu tên Samwol ấy. Phục vụ tận tình chu đáo "

Ki Tae Jeong nhăn mặt như thể thứ mình vừa nghe không đáng để nói ra, rồi ném quả táo dập nát xuống bàn.Bịch miếng trái cây bị hắn giày vò trong miệng giờ vỡ nát trên mặt bàn.

"Tôi thật sự rất hài lòng ."

Ánh mắt nóng rực của hắn lướt qua mặt bàn rồi dừng lại giữa ngực Se Hwa, nơi cổ áo choàng đang hé mở.

Rõ ràng là mình đã buộc chặt dây rồi mà, sao lại xộc xệch như thế...?

Se Hwa giật bắn mình, vội kéo kín cổ áo.
Tae Jeong cũng ngoảnh đi, môi khẽ nhếch, mang theo một nụ cười nhàn nhạt đầy ẩn ý.

— Gì cơ? Cậu ngủ với nó thật à ? Thằng nhãi cứng đầu đó, làm thế nào .. à mà thôi không quan trọng. Nhưng cậu biết nó dính dáng đến mấy gã sĩ quan quân đội không ? Định xử lí thế nào đây ?

"Ông còn nhớ người mô giới bất động sản lần trước không? Chính là mảnh đất ở khu vực ba sao ấy ."

— Ờ, nhớ chứ! Nhưng người đó chỉ là thượng sĩ thôi . Thằng Samwol thì đang dây dưa với một thiếu úy cơ mà...

"Thật ra tôi cúng định sớm nói với ông... Có một người muốn gặp ông đó là thiếu úy Park Seong Hak."

— ...thiếu úy? Họ Park thì chẳng phải là... cánh tay phải của Ki Tae Jeong sao?

"Nếu chúng ta lấy trung úy Park làm cớ, bảo là chúng ta không có quyền lực gì... thì chắc họ sẽ tự động mang tiền đến thôi. Lỡ giao dịch chuyển sang cho thiếu uý Park ,thì người chịu thiệt hại sẽ là bên thiếu uý Kim."

— Nhưng nếu bị phát hiện chơi trò hai mang thì... cả hai bên quay sang đập chúng ta thì sao?

"Thiếu úy Kim hay thiếu úy Park gì thì đều có điểm yếu hết. Mà người nắm điểm yếu... là chúng ta."

— Ờ... cũng đúng nhỉ?

"Đúng vậy , ông yên tâm đừng lo gì cả."

Ngay sau đó, Ki Tae Jeong dứt khoát kết thúc cuộc gọi, tuyên bố sẽ đứng ra trả nợ cho Samwol.

Se Hwa nhìn chằm chằm vào thiết bị giống điện thoại trong tay hắn, đến khi màn hình tắt hẳn.

Hoàn toàn không phải thế này .. những gì cậu đã tính toán. Kế hoạch của cậu là từng bước nhả mồi nhử khiến hắn bị cuốn vào .
Ví dụ như tiết lộ quy trình điều chế ma túy mà hắn chưa từng thấy, hay nói cho hắn những thuật ngữ bí mật thường dùng trong các mạng lưới buôn lậu trái phép.

Vậy mà chỉ với một cú điện thoại, Ki Tae Jeong đã dứt khoát xóa sạch gánh nặng mà cả đời cậu phải mang.Đơn giản, dễ dàng đến mức vô lý.

"Thiếu úy Park."

Không dừng lại ở đó Ki Tae Jeong ấn mạnh nút liên lạc trên đồng hồ, không để Se Hwa kịp chen lời.

— Vâng, chuẩn tướng.

"Nhân tiện ra ngoài thì tìm giùm tôi một trường học đi."

— Trường học ạ?

" Cậu ta muốn đi học nói muốn sống một cuộc sống bình thường , vừa học vừa làm thêm"

— À... nếu là trường ngoài thành thì... ngài muốn loại nào? Trường dự bị cho đại học, hay trương nghề...?

"Gì mà ngoài thành? Lấy danh chuẩn tướng bảo kê, mà còn cho đi học ngoài thành thì mất mặt lắm. Làm cho đàng hoàng đi."

— Ngài định cấp thẻ cư dân mới cho Lee Se Hwa à?

"Ừ. Dân khu 5 thì hơi quá... Vậy 2 hay 3 là được rồi."

— Tôi sẽ chuẩn bị ngay. À, còn về bản hợp đồng hôm qua ngài nhắc đến...

"Chuẩn bị thôi. Chưa cần báo cho lão chủ vội đâu. Bây giờ mọi thứ đang trở nên thú vị."

Bíp. Cuộc gọi đột ngột bị cắt đứt.Ki Tae Jeong cắn một miếng táo mới, nghiêng đầu nhìn Se Hwa như thể đang đợi phản ứng thú vị.

Se Hwa lặng lẽ lau mồ hôi trên tay áo choàng.Trái tim như bị bàn tay ấy bóp nghẹt, tan nát như phần thịt táo trong miệng hắn.

Cậu chưa bao giờ hé răng về mong muốn có thân phận mới.Vậy mà Tae Jeong lại tỏ ra như thể đã nhìn thấu tất cả.

"...Làm sao, anh biết được chuyện đó...?"

"Chuyện gì? Việc cậu định lấy thẻ cư dân mới từ thiếu úy Kim à?"

"..."

"Cậu đang hỏi sao tôi biết à?"

"..."

"Cưng à."

Ki Tae Jeong đưa tay ra, dịu dàng mân mê đôi môi Se Hwa như thể đang khen ngợi. Nước táo dính trên ngón tay len vào kẽ môi, khiến cậu nuốt nước bọt một cách vô thức.

"Cái thằng chẳng moi được mấy đồng từ thiếu úy Kim, bảo là khi trả hết nợ rồi thì muốn cắt đứt với cái ổ tội phạm này, sống một cuộc đời bình thường. Thế thì, thứ cần nhất là gì, cậu nghĩ xem?"

Ki Tae Jeong bật cười, nói rằng xung quanh hắn cũng từng có không ít đứa ngây thơ như cậu. Hắn nói điều đó trong khi mang vẻ mặt dịu dàng như hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, nhưng lại đang dìm Se Hwa xuống bùn một cách khoái trá.

"Nếu là tôi thì tôi đã đòi một khoản to rồi. Muốn trở thành cư dân khu 1 cũng đâu phải chuyện không thể nếu có tiền. Làm vậy có khi lại ít bị tụi như tôi nghi ngờ hơn."

"..."

"Sao lại làm mặt buồn bã như thế? Tôi đâu có trêu là cậu ngu. Chỉ là vì cậu còn quá non thôi. Nhìn là thấy hết. Nhìn là đọc ra được ngay."

Tôi là kẻ đã trải đủ mọi cảnh đời, đã không biết bao lần thoát chết trong gang tấc, một kẻ bất tử như quái vật. Còn cậu thì bị nhốt trong cái nhà nhỏ này cả đời, ngây thơ đến mức nghĩ rằng thế giới chỉ có vậy thôi. Một đứa trẻ đáng thương.

"Nhưng ít nhất như thế này thì rõ ràng là tôi có giúp cậu thật còn gì? Tôi trả hết nợ rồi, từ giờ tiền thiếu úy Kim đưa cậu có thể nuốt trọn. Với thân phận tốt hơn tôi đã cho, cậu có thể sống cuộc sống bình thường như mình mong muốn."

Đôi mắt của Se Hwa run rẩy thảm hại. Làm sao đây. Dù vừa bị hắn chế nhạo là đồ ngốc bị nhìn thấu ruột gan, nhưng nếu gạt hết lời nói đi mà chỉ xét đến hành động thì, những việc Ki Tae Jeong làm quả thật là đang đảm bảo cho cậu có thể sống một cách giống con người.

"Vậy là tôi kiếm được tới hai điểm rồi nhỉ?"

"Giám đốc..."

"Hơi oan thật đấy. So với cậu thì tôi đúng là có nhiều thứ hơn hẳn mà."

Người đàn ông vừa nhai nốt miếng táo, vừa nhún vai.

"Thế này đi, mỗi lần tôi làm một việc cậu muốn, thì trừ đi một điểm. Nghĩa là giờ tôi đã có hai điểm, nhưng nếu tôi nhờ cậu làm gì đó và cậu đồng ý, thì điểm của tôi sẽ giảm còn một. Làm thêm một việc nữa, là về không."

"Nhưng mà... anh từng nói không thích mấy kiểu giao dịch mơ hồ thế này mà..."

"Cái này đâu phải giao dịch. Cũng không ảnh hưởng gì đến vụ cá cược chính. Không muốn thì cậu từ chối, giống như một trò chơi phụ có thưởng thôi, không sao cả."

Rộp rộp. Yết hầu của Ki Tae Jeong gồ lên rõ ràng khi hắn nuốt miếng táo xuống.

"Vậy... anh muốn tôi... làm gì?"

"Tôi sẽ không đút vào đâu, nên cậu có thể để tôi bú phần dưới của cậu được không?"

Có lẽ là ác quỷ đẹp nhất thế gian, tay cầm một quả táo đỏ rực, hỏi Se Hwa bằng một giọng nói dịu dàng đến mức khiến người ta phát sợ.

"Ngồi lên mặt tôi, cho tôi vừa mút cặc vừa liếm lỗ của cậu, rồi chảy nước cho tôi xem. Làm vậy tôi trừ cho cậu một điểm."

~~~~~~~~~~~~

Se Hwa run lên bần bật trước yêu cầu thô tục, vô lý đến mức không biết phải phản ứng thế nào. Nếu như hắn chỉ đơn giản bảo cậu banh lỗ ra thì còn có thể chịu đựng được. Nhưng ngồi lên mặt hắn, rồi làm gì tiếp theo...?

"Nếu không thích thì cứ nói không thích."

Ki Tae Jeong đã ăn hết phần của mình từ lúc nào, giờ thì ung dung đứng dậy. Tư thế thong thả như dã thú vừa được ăn no, tâm trạng thoải mái sau bữa tiệc tàn.

"Nhưng nhớ rõ điều này. Vụ cá cược này là do cậu đưa ra. Nếu tôi thắng hoàn toàn... thì lúc đó không chỉ là cái lỗ dưới của cậu bị phá nát là xong đâu."

Lời đề nghị tối hôm qua rằng chỉ cần ngủ với hắn, muốn gì cũng được giờ đã biến thành một sự đe dọa trần trụi, rằng hắn sẽ ăn sạch Se Hwa đến tận cùng. Trò cá cược nửa vời kia dường như chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa, khiến Ki Tae Jeong càng thêm hứng thú.

"Cho đến khi cậu thật sự mang thai, tôi sẽ cứ tiếp tục địt vào. Rõ chưa?"

Chắc chắn hắn đã nắm hết thông tin về đặc tính của cậu. Nhưng tại sao vẫn liên tục buông lời như thể cố tình khiến người ta rối loạn? Chỉ cần nói sẽ chơi cho đến khi chán, thế thôi cũng đủ đáng sợ rồi. Vì Se Hwa biết rõ, Ki Tae Jeong thực sự có thể làm thế. Hắn là loại người như vậy.

Vậy mà lại nhắc đến chuyện mang thai với cái giọng thích thú như thể đang đùa thật không thể đoán được rốt cuộc là đang nghiêm túc hay đang chế nhạo. Hắn thực sự muốn ngủ với mình? Hay chỉ coi mình là con mồi, chơi đùa vài đường bằng móng vuốt trước khi nuốt sống?

Một cảm giác mệt mỏi tột cùng kéo đến. Mấy tên trong house đã nói đúng. Im thì còn giữ được mạng, nhưng hễ vùng lên là sẽ đi thẳng xuống địa ngục. Tưởng rằng đó là bản lĩnh hay lòng kiên trì, nhưng thực chất chỉ là ngu ngốc chính là bản thân cậu.

"Tự cậu đâm đầu vào, rồi còn run cầm cập như thế."

Ki Tae Jeong gõ nhẹ lên má Se Hwa bằng mu bàn tay.

Hỏi tại sao lại chống đối à? Nhưng nếu không làm gì cả, thì đã bị xé xác ra từng mảnh từ lâu rồi. Vậy rốt cuộc sống sao mới gọi là đúng? Cố vùng vẫy, thì càng bị nhấn chìm. Còn đứng yên, thì sẽ bị bẻ cổ tại chỗ.

Phải làm gì, thì cuộc đời này mới có thể yên ổn được đây? Tại sao những kẻ như chủ nhà chứa, Maejo, Moran bọn họ cũng sống bên ngoài tường thành, thế mà vẫn sống tốt. Cớ sao bất hạnh lại cứ chỉ rơi xuống đầu cậu? Tại sao?

"Trong house có rất nhiều người đẹp... và rất giỏi. Nếu anh thích đàn ông, thì cũng có thể... ý tôi là, có những người bẩm sinh đã có thể làm với đàn ông được rồi..."

Se Hwa mở miệng như thể buông xuôi. Phải rồi. Làm thì làm thôi. Dù sao hắn cũng nói là sẽ không đút vào. Chỉ là mút thôi mà. Có vẻ hắn là kiểu người thích kiểm soát mọi thứ trong lòng bàn tay, nên ít ra cũng sẽ giữ lời nói ra từ miệng mình.

Hơn hết, bản thân cậu cũng đâu phải chưa từng thử qua chuyện này Se Hwa cố gắng tìm kiếm tích cực để trấn an bản thân. So với vị khách đầu tiên đã cưỡng đoạt cậu, thì Ki Tae Jeong là một ân huệ trời ban. Nếu không gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này ở house, biết đâu chính cậu đã là người chạy theo hắn, đỏ mặt vì cảm mến cũng nên.

Thế nên hôm nay ngoan ngoãn chiều theo, rồi sẽ tìm cách khác sau.

Nhưng...

"Ý cậu là tôi nên đi kiếm thằng đĩ đực khác về mà địt à?"

Chỉ riêng điều đó là cậu không thể hiểu nổi. Không hiểu vì sao Ki Tae Jeong lại cố chấp với thân thể này như vậy. Nhìn lại những gì hắn từng nói, dường như hắn còn ham muốn được làm tình với cậu hơn cả việc tìm ra đầu mối vụ thuốc. Trong khi hắn sẵn sàng đột nhập tận house bên ngoài tường thành chỉ vì vụ thiếu úy Kim kia cơ mà.

"Không phải như vậy... Tôi không thể làm tốt bằng những người bẩm sinh đã có thể. Tôi chỉ vụng về thôi... nhưng mà, dù vậy..."

"Dù vậy thì sao?"

Trong khi ở đây, đúng như những gì Ki Tae Jeong hay nói, là đầy rẫy những kỹ nam bẩm sinh có thể mang thai những người đàn ông có thể ôm lấy đàn ông thật sự. Chắc chắn hắn không thể không biết điều đó. Ấy vậy mà tại sao...

"Tại sao lại cứ cố chấp... cứ nhất quyết muốn làm với tôi. Có lý do nào đó, đặc biệt không ạ...?"

"Thắc mắc của cậu chỉ có vậy thôi à? Hết rồi?"

Ki Tae Jeong chống chân đứng nghiêng một bên, đợi Se Hwa nói hết, rồi nheo mắt hỏi lại với vẻ trêu chọc.

"Vâng ? Tôi... ư, khụ...!"

Chỉ trong chớp mắt, miếng dán quấn quanh người cậu bị kéo mạnh như một sợi dây xích siết cổ, khiến cơ thể Se Hwa đổ rạp về phía trước. Miếng dán vốn khá chắc chắn, không hề nhũn ra kể cả khi bị dội nước, vậy mà chỉ một động tác tay của Ki Tae Jeong đã bị xé toạc thành mảnh vụn.

"Cưng à."

Tiếng gọi nghe thật nhẹ nhàng, rồi thân thể cậu bị ném đi như tờ giấy mỏng. Se Hwa bị văng lên giường, chỉ có thể ho sặc sụa không ngừng. Không cho cậu lấy lại hơi, Ki Tae Jeong đã lập tức lật người cậu lại. Bàn tay lớn mở rộng hai đầu gối, nhấc hông cậu lên một cách thuần thục.

Chiếc áo choàng tuột xuống dọc theo sống lưng, rơi lả tả, khiến tầm mắt trở nên chói lóa. Cậu ho mãi không dứt vì hoảng loạn, trước mắt chỉ toàn là vải rẻ tiền, chiếc giường nước thì rung lên không dứt như gợn sóng.

Không kịp định thần.

"Biết vì sao bọn đĩ bị gọi là giẻ rách không?"

Cơ thể trần trụi, không mặc cả đồ lót. Nhận ra ánh mắt Ki Tae Jeong đang dừng lại ở đâu, Se Hwa hoảng hốt cựa mình.

"Nơi này đấy. Nhìn lỗ đít thôi là biết ngay."

Để ngăn cậu nhúc nhích, hắn nắm chặt mông Se Hwa, banh ra như bổ trái táo. Cái lỗ phía sau bị kéo căng đến mức không còn một nếp nhăn, lộ rõ mồn một.

Thật sự định làm kiểu này sao? Coi cậu như một cái lỗ để bú mút thôi à? Nếu vậy thì cần gì phải là cậu?

Bối rối và xấu hổ trộn lẫn khiến Se Hwa cuộn người lại. Hoặc ít ra cậu đã định như thế, nhưng bị Ki Tae Jeong tát mạnh vào mông, khiến cậu cứng đờ trong tư thế lúng túng.

"Nhờ bọn điếm giả làm gián điệp trong quân đội mà tôi biết khá rõ."

"A... khụ...!"

"Người nào thật sự là đĩ thì xung quanh lỗ lúc nào cũng có vết trầy, bầm tím không bao giờ tan, dấu tay hằn lại... hoặc không thì chúng cũng tự biết cách co bóp cái lỗ đấy vừa làm vừa nũng nịuy. Trong đầu bọn chúng chỉ nghĩ làm sao lắc mông cho thật hấp dẫn làm cho người khác phải nứng lên, nên chuyển động nhìn là biết ngay."

Se Hwa siết chặt lấy vạt áo choàng. Toàn thân căng cứng, phần mông khẽ run lên như thỏ con sợ hãi.

"Ngay cả kỹ nam cao cấp, được chọn khách cũng không phải ngoại lệ. Đó là lý do người ta gọi là giẻ rách. Dù có giặt sạch cỡ nào, dấu vết vẫn lộ ra."

Đó là điều cậu chưa từng để tâm. Vì cậu vốn không phải kiếm sống bằng cách bán thân.
Nhưng khi nghe Ki Tae Jeong nói vậy, tim cậu chùng xuống như bị bop nghẹt.

Từ trước đến giờ, cậu đã ngủ với khách ít nhất cả chục lần. Cậu đã trải qua những lần bị đối xử thô bạo , để lại nhưng vết xước bầm tím như những gì Ki Tae Jeong mô tả. Việc cậu có một cơ thể chưa từng được yêu thương... rõ ràng đến thế sao. Tới mức người khác chỉ cần liếc mắt là biết cậu là thứ rẻ rúng có thể bị đem ra sử dụng bao nhiêu lần cũng được?

"Tôi ghét loại giẻ rách đó. Nhưng giả vờ thanh cao lại càng đáng ghét hơn."

"Ư, ưm...!"

Không giống với sự thô bạo ban nãy, lúc này tay Ki Tae Jeong mân mê mông cậu một cách đầy dễ chịu thoải mái. Cử động mềm mại ấy khiến người ta khó mà tin được đây là kẻ đã đập cậu dã man ngày hôm qua hay nghiền nát quả táo ít phút trước.

"Ah... ưm..."

Bàn tay rắn chắc trượt vào khe mông và khoảng hở giữa đùi nhẹ nhàng xoa nắn dương vật giữa đùi cậu khi hơi ấm lòng bàn tay bao chùm lấy cái bìu làm đầu gối Se Hwa mềm nhũn như mất hết sức lực. Từng tiếng rên khe khẽ, như đường tan chảy, bật ra khỏi môi, khiến cậu phải cắn chặt vạt áo choàng nhét vào miệng.

Cậu không muốn để lộ vẻ yếu mềm sau khi vừa bị hắn nói là giẻ rách.

"Đừng làm mấy trò thừa thãi."

Khi Se Hwa phát ra một âm thanh trầm đục như tiếng khóc bị nghẹn, khiến Ki Tae Jeong cuối cùng cũng giật phăng áo choàng ra. Dù gọi là cởi, nhưng động tác ấy chẳng khác gì xé bỏ , không chút ngập ngừng hay thương sót.

"Dù sao thì , đây cũng là sở thích của tôi..."

Chiếc đùi rắn chắc như đá của đàn ông đè lên mông Se Hwa. Làn da mềm mại của cậu bị nghiền xuống như kem tươi, khiến Ki Tae Jeong phát ra tiếng rên trầm thấp, như đang tận hưởng cảm giác ấy.

"Nói điều gì đó dễ nghe đi. Nếu nói ra thì... người đó chỉ có thể là cậu."

Áp sát người lên, Ki Tae Jeong luồn tay xuống dưới thân cậu. Bàn tay vừa chạm vào nơi nhạy cảm ban nãy giờ bóp mạnh lấy ngực phẳng lì của cậu.

"Ah, chuyện này... sao lại... ah...!"

"Tôi phải xuất vào lỗ của cậu. Phải là cậu mới được."

Ngón tay chai sần bóp lấy đầu ngực nhỏ bé, khiến nó phồng lên thấy rõ, dù bình thường chẳng có chút tồn tại gì.

"Thế nên đừng nói mấy câu kiểu bảo tôi đi tìm thằng khác, cưng à. Nghe mà buồn đấy."

[[ nhắc ba lần : e bé sạch , sạch , sạch chưa làm với ai ngoài top ]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co