9-10
Se Hwa nhắm rồi lại mở đôi mắt nặng trĩu. Có lẽ do mặt vẫn còn đang cọ sát trên nền, nền gạch lát lạnh buốt khi nãy giờ đây lại trở nên âm ấm một cách lạ thường. Đám lính bên ngoài làm đúng như mệnh lệnh của cấp trên. Họ điên cuồng trà sát kỳ cọ cơ thể cậu như thể muốn lột luôn cả lớp da, rồi sau đó chỉ xả nước liên tục.
Ở đây chỉ có vòi xịt dùng để vệ sinh nhà tắm, nên áp lực nước mạnh hơn hẳn vòi hoa sen bình thường. Vì vậy rất đau... và ngạc nhiên thay chỉ có vậy.
Chẳng có gì thần kỳ như lời đám khách từng mua thuốc vẫn hay xuýt xoa. Chỉ là từng dòng nước lạnh như roi, quất tới tấp vào làn da đang nhạy cảm đến phát rát, khiến Se Hwa chẳng thể làm gì ngoài nằm sõng soài như xác chết mà chờ thuốc hết tác dụng.
Ngay khi bị tạt nước lần đầu, cậu đã không kìm được mà xuất ra. Cảm giác chẳng có gì gọi là sướng. Chỉ đơn giản là một phản ứng ngoài ý muốn. Như thể có một bàn tay khổng lồ đang vặn vẹo, ép chặt lấy toàn bộ thân thể cậu. Không chỉ xuất tinh nước mắt cũng giàn giụa, thậm chí còn nôn cả dịch dạ dày đến nghẹn thở suýt chết.
Cậu từng sợ mình sẽ phát điên đến mức lật ngửa mắt, rồi xin được đè ra, xin được đụ. Nhưng may mắn là không đến mức đó. Có lẽ do cơ thể cậu phản ứng kém với thuốc. Cả thứ thuốc quân đội dùng mà cũng chẳng hiệu quả bao nhiêu ...
Mà giờ đã trôi qua bao lâu rồi nhỉ? Mấy tên lính đứng như tượng giờ cũng bắt đầu lơi lỏng có vẻ cũng đã khá lâu rồi. Dù sao mấy loại thuốc kiểu này vốn không kéo dài lâu. Không chỉ thuốc kích dục mọi chất gây nghiện đều như vậy. Lên nhanh, xuống cũng nhanh, thế nên người ta mới cứ tìm đến thứ mạnh hơn.
Dù vậy, chắc chắn bên ngoài cũng đã biết thuốc hết tác dụng rồi, thế mà Ki Tae Jeong vẫn chẳng thấy tăm hơi. Bắt cậu nếm trải cả đòn roi lẫn thuốc chỉ để... cho hỏng người sao?
"... nên là."
Không biết có phải vì đọc được suy nghĩ của Se Hwa không mà giọng nói bên ngoài bỗng tiến lại gần. Những tên lính đang đứng một cách lười nhác bỗng chốc chỉnh đốn tư thế ngay ngắn. Dù Se Hwa chỉ nhìn thấy mũi giày dưới ánh đèn nhòe nhọet, cũng đủ cảm nhận được không khí căng cứng lan tràn.
"Nhưng mà, Chuẩn tướng..."
Tiếng khẩn cầu tuyệt vọng của thiếu úy Park không kéo dài được lâu. Dù không nhìn thấy, Se Hwa cũng có thể đoán ra biểu cảm lạnh ngắt của Ki Tae Jeong lúc này thế nào.
"Ra ngoài đi."
Cánh cửa mở ra. Tiếng bước chân đạp lên vũng nước đọng trên sàn nhà vang lên đều đặn, chính xác đến vô cảm. Chỉ có mình Se Hwa là bị hất tung nước lên người vì sự chuẩn chỉnh đến mức đáng ghét đó.
Nghĩ lại, hôm nay cậu toàn gặp chuyện dính đến nước. Lúc trước là vũng bẩn trong nhà kho, bây giờ thì là sàn gạch nhà tắm cũng chẳng khác gì bị đem ra cọ rửa.
Ai nhỉ... là Mae Jo thì phải? Từng nói với cậu rằng, người như cậu, cứ gần nước là sẽ gặp xui. Giờ nghĩ lại, chắc cũng chẳng phải nói bừa.
"Dậy đi."
Tae Jeong tiến tới, đá cậu vài cái. Không mạnh đến mức muốn giết người như trước, chỉ là kiểu đá nhẹ để gọi dậy. Nhưng đau vẫn là đau.
"Bớt giả vờ đi. Tôi biết thuốc giờ hết tác dụng rồi."
Se Hwa cố nhấc mình lên. Vì cậu hiểu, nếu làm chậm một chút, Ki Tae Jeong hoàn toàn có thể nghiền mặt cậu xuống sàn thật sự. Cậu không muốn chết ngạt trong cái vũng nước thối này.
"Tôi nghĩ rồi. Tôi sẽ đưa cho cậu một đề nghị."
Cậu khẽ cắn môi để ngăn tiếng cười khan suýt bật ra theo phản xạ. "Đề nghị"? Cái thứ từ ngữ đó chỉ được mấy kẻ khốn nạn dùng làm bình phong trước khi lôi cậu xuống địa ngục. Như cái "giao dịch" với thiếu úy Kim... cuối cùng thì thế nào?
"Thiếu úy Kim từng hứa với cậu...?"
Se Hwa gắng gượng ngẩng đầu. Ánh sáng từ chiếc đèn trần rẻ tiền khiến cậu không tài nào mở mắt được, chỉ có thể nheo mắt lại, chờ nghe phần tiếp theo.
Nhưng Tae Jeong lại không nói gì thêm.
Gì đây? Se Hwa do dự mở mắt. Tae Jeong vẫn đứng đó, nhìn cậu chằm chằm. Do anh đứng quay lưng về phía ánh sáng nên nét mặt anh không rõ, chỉ thấy dáng đứng cứng như tượng.
Se Hwa không dám cử động mạnh, chỉ run rẩy như một chú chó con, cố gắng lắc hết nước ra khỏi người.
Phải chăng tóc bết quá nên nghe không rõ? Nếu lỡ không nghe được lời hắn nói thì chỉ có cậu là thiệt.
Tốt nhất là nên ra vẻ mình đang cố gắng nghe còn hơn bị đá thêm một phát.
Thực ra, đưa tay lên vuốt tóc, lau mặt sẽ nhanh hơn, nhưng đôi tay bị còng khiến cậu chẳng đủ sức nhúc nhích dù chỉ một ngón.
Thuốc kích thích đã hết thật, nhưng trạng thái kiệt sức rã rời này có khi còn kéo dài cả tiếng nữa.
"...."
Tae Jeong nhìn cậu hồi lâu rồi mới chậm rãi di chuyển. Một đầu gối đặt xuống sàn, dáng ngồi y hệt như lúc hắn giữ thăng bằng cho cậu trong đợt thuốc dâng cao khi nãy.
"Xin lỗi... tôi vẫn chưa..."
Cậu lắp bắp lời biện hộ, vừa ngước mắt nhìn lên thì...
Ánh mắt lạnh lẽo xanh tím, gần như tối sầm của Ki Tae Jeong khiến Se Hwa cứng đờ người, môi cũng mím chặt lại.
Không hiểu mình đã làm gì khiến hắn khó chịu đến thế.
Tae Jeong đã hoàn toàn gỡ bỏ vẻ mặt cợt nhả thường ngày, chỉ đứng đó nhìn chằm chằm xuống.
Dù muốn xin lỗi cũng không biết mình sai chỗ nào.
Vì không muốn làm hắn tức hơn, Se Hwa chỉ đành im lặng thở khẽ và cúi đầu.
"Ư...!"
Bàn tay to lớn chụp lấy mặt cậu như đang săn mồi. Lực bóp vào má mạnh đến mức suýt chút nữa Se Hwa đã cắn phải lưỡi.
"Lúc đó, tôi đã tự hỏi, sao mặt cậu lại bôi thứ như chát gì lên..."
Bàn tay thô ráp lướt qua làn da. Cậu vội vàng gấp gáp xin lỗi vì sợ quá, thì Tae Jeong lại khịt mũi cười ngắn đầy khinh miệt.
Ngay sau đó, cổ áo cậu bị tóm gọn. Hắn cứ thế nhìn chằm chằm vào gương mặt mộc của Se Hwa như thể tìm được món đồ chơi lạ lẫm.
Chẳng qua cũng chỉ là lớp kem nền và xịt nhuộm da trôi đi, mà không hiểu sao Tae Jeong lại chăm chú nhìn như thế.
"...Anh..."
Cuối cùng người lên tiếng trước lại là Se Hwa. Sự im lặng nặng nề đến mức như bị đè nát kia đã vượt quá sức chịu đựng của cậu. Nhưng mà...
"..."
Dưới ánh nhìn tối tăm và chất chứa những sắc thái khó lường kia, dù là người gọi trước, Se Hwa lại không thể mở lời được dễ dàng.
"Gì."
...Hỏi cái gì à? Đó mới là câu cậu muốn hỏi. Chẳng phải Tae Jeong là người nói sẽ đưa ra đề nghị sao? Bản thân cậu cũng chẳng hề muốn làm hắn phật lòng trong hoàn cảnh này. Nhưng bị nhìn như thể sẽ bị ngũ mã phanh thây đến nơi, lại còn đang ở thế yếu nữa, làm sao cậu dám hối thúc kiểu "rốt cuộc anh định đề nghị gì hay điều kiện thương lượng là gì".
"Này. Tôi nói rồi, tôi ghét bị thăm dò."
"Không phải vậy... ngài từng nói sẽ... đưa ra đề nghị với tôi..."
Ai thăm dò ai chứ. Se Hwa cố nén lại ý muốn nói năng xéo xắt, gượng gạo nặn ra một nụ cười. Ánh mắt của Tae Jeong khựng lại trên trán ướt đẫm và má vẫn còn đọng nước.
Khóe miệng cố gắng kéo lên của Se Hwa khẽ run lên một cách gượng gạo. Đôi mắt Tae Jeong, vốn đang lơ đãng như thể đang lạc trôi đâu đó, dừng lại ở cái biểu cảm méo mó kia.
Khoảnh khắc chỉ kéo dài vài giây mà lại thấy như cả một đời.
Khi hắn khẽ nheo mắt...
Se Hwa bất giác giật lùi về phía sau. Nhưng cũng chỉ là giãy giụa vô ích trong tư thế đang bị trói chặt. Chỉ là phản xạ tự vệ bản năng. Ấy thế mà, đôi mày sắc sảo của Tae Jeong khẽ nhíu lại như thể không hài lòng, như đang nói cậu dám tránh khỏi tầm mắt tôi à.
Se Hwa như muốn nghẹt thở, vô thức hít một hơi sâu.
Và ngay khoảnh khắc ấy hơi thở run rẩy đó như một tín hiệu.
Tae Jeong lại vươn tay ra.
Đó là một đòn đánh úp. Se Hwa bị vùi chặt trong tay hắn, cơ thể mềm nhũn bị vặn xoắn như thể bị chim săn mồi tóm gọn. Tầm nhìn đảo lộn, thế giới xoay mòng mòng.
Hệt như bị một con mãnh điểu khổng lồ đen sì, móng vuốt sắc nhọn xé rách mà vồ lấy.
Ki Tae Jeong vác cậu như một món hàng, rồi đá tung cửa phòng tắm.
Dù cơ thể Se Hwa nặng trĩu như bông gòn ngấm nước, đang chảy tong tong hắn vẫn không mảy may để tâm. Mà chỉ gọi lớn:
"Bọn giữ cậu ta lúc nãy đâu rồi?"
"Do thiếu người đi trinh sát, nên tôi đã điều ra ngoài rồi ạ. Có cần gọi lại không?"
"Không cần. Mất công lan tin đi thì phiền, tự xử lý là được."
"...Dạ?"
"Không cần giết. Chỉ cần mất một con mắt hay cái lưỡi thôi cũng đủ để bọn nó biết điều rồi."
Se Hwa nằm như đống giẻ rách trên vai, chớp chớp mắt liên tục. Gì cơ? Người canh là ai chắc là mấy tên lính đã lôi cậu đi tắm rửa ban nãy. Thế chẳng phải người của hắn à?
Mà giờ hắn lại định móc mắt hay cắt lưỡi chúng nó?
"Chuẩn tướng!"
Thiếu úy Park vội vàng theo sát phía sau.
Se Hwa, vẫn đang bị vác trên vai, chỉ biết đảo mắt nhìn quanh.
Thậm chí còn suýt chút nữa đưa tay níu lấy áo Ki Tae Jeong. Hoặc là ôm lấy lưng hắn cho chắc. Vì dù cho cái cách hắn vác cậu có vững thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể nào tin chắc rằng hắn sẽ không đột nhiên quăng mình xuống.
"Chuẩn tướng, về chuyện ngài vừa nói thì... à."
Thiếu úy Park đang tuôn một tràng như bắn liên thanh thì bất chợt ngậm miệng lại như có ai bóp thắng gấp. Tae Jeong khẽ liếc về sau.
Thiếu úy Park đờ đẫn, nhìn Tae Jeong chính xác hơn là nhìn Se Hwa đang lủng lẳng trên vai hắn.
Se Hwa, vốn đang loay hoay lúng túng một mình, cũng nhận ra không khí khác thường nên khẽ ngẩng đầu lên.
Khi ánh mắt của Se Hwa, người vừa ngẩng lên lén lút, chạm phải ánh nhìn trống rỗng của thiếu uý Park, Tae Jeong khẽ chửi thề giữa kẽ răng.
Không phải một tiếng chết tiệt đơn giản mà là kéo dài, lầm bầm: "A... chiiiếtttt tiệệệệệt..."
Câu chửi nghe bẩn đến mức không thể tục hơn được nữa.
~~~~~~~~~~~~
"Chu... Chuẩn tướng! Xin... chờ đã...!"
Cảnh vật lại quay cuồng như thể bị ai nắm chân quay vòng như con quay, rồi rầm cánh cửa đóng sập ngay trước mắt.
Se Hwa bị quăng mạnh lên giường và lập tức nín thở như bản năng. Căn phòng nhỏ nối liền với văn phòng không đủ để gọi là phòng ngủ, mà để gọi là không gian nghỉ ngơi thì cũng quá lạnh lẽo. Chiếc giường nước khổng lồ nằm chình ình giữa phòng khiến người ta chỉ thấy nặng nề.
Trên tường đối diện treo một chiếc TV lớn chẳng ăn nhập gì với bối cảnh. Bên trái chiếc sofa cũ kỹ là nhà tắm có cửa lùa dán gương toàn thân. Mọi chi tiết trong căn phòng đều gợi đến một mục đích duy nhất: tình dục.
"A!"
Ngay cả hành động đảo mắt dò xét của cậu cũng khiến Ki Tae Jeong thấy ngứa mắt, hắn lập tức túm lấy tóc cậu. Se Hwa hét lên, rồi ngay sau đó nhìn về phía hắn trong sợ hãi.
Một kẻ không chùn tay với cả lính dưới quyền thì làm gì có chuyện để một kẻ như cậu sống nguyên vẹn.
"Chờ... Khoan đã... ngài làm gì vậy...!"
Ki Tae Jeong, người vừa nãy còn nhìn cậu như thể muốn giết, bất ngờ đưa tay chạm vào giữa hai chân cậu.
"Lúc nãy cậu có ra không?"
"Ngài... Tự nhiên sao lại hỏi chuyện đó..."
Gương mặt vừa giận dữ đến mức tóe lửa, vậy mà giờ lại cong môi cười như thể cậu phản ứng thế này mới vừa ý hắn.
"Hmm... Không biết được. Ướt hết rồi. Nước, hay tinh dịch đây?"
"Làm ơn... thả ra, đừng có !"
"Thật lòng đấy. Tôi hỏi nghiêm túc mà. Nếu tinh dịch của cậu loãng đến mức này mà mày vẫn dám rêu rao ngoài kia... thì đúng là làm đĩ không có giá trị thật."
Ki Tae Jeong vừa nói vừa đưa ngón tay ướt lên liếm, như đang kiểm tra độ đặc loãng.
"Biết mà, mấy thằng xài nhiều thì tinh cũng loãng đi."
"...Tôi chưa từng bán thân như vậy."
"Hừm, đúng là vậy thật."
Ki Tae Jeong gật gù, như thể đang thừa nhận điều gì đó.
"Nếu đúng là bán thân thật thì chắc giờ cậu ngồi xe lăn rồi. Tôi nghe nói cậu chưa từng sống ngoài khu nhà chứa, đúng không?"
"..."
"Nếu từ nhỏ tới giờ lúc nào cũng dâng mông ra thì cậu chẳng thể đi đứng bình thường thế này đâu. Tôi hỏi ngu rồi, xin lỗi nhé."
Một lời xin lỗi hoàn toàn không có tí thành ý nào.
Se Hwa chỉ muốn khóc.
Ngay cả lúc bị nước dội cho ra cũng chưa từng thấy nhục đến thế này. Trước đó dù có rơi nước mắt thì cũng là do phản xạ khi bị đá, không phải vì xúc động hay đau lòng.
Còn bây giờ thì... cậu thực sự chỉ muốn gục xuống và khóc nức nở.
Tại sao lại đối xử với mình như thế? Chẳng phải anh ta biết rõ ràng cậu chỉ là con tốt trong ván cờ của thiếu uý Kim sao? Một kẻ lơn lên trong nhà chứa chỉ biết cúi đầu phục tùng nếu có người quyền lực đưa ra đồng tiền.Vậy mà còn muốn giày xéo cậu đến mức này sao...
"Cưng à."
Se Hwa biết nếu lúc này cất tiếng, chắc chắn giọng sẽ run và nấc.Thế nên cậu chỉ cắn chặt môi, nghiêng mặt tránh ánh mắt hắn.
"Á!"
Một lần nữa, bàn tay đầy gân xanh của Ki Tae Jeong túm lấy tóc cậu không hề báo trước.
"Gọi cậu đấy. Không nghe thấy à?"
"C có nghe..."
"Vậy tại sao không trả lời?"
"Đau... Đau quá..."
"Cưng là loại phải ăn đòn mới chịu mở miệng? Tôi phải treo lên rồi đánh cho mới được à?"
"Ư... T tôi sai rồi..."
"Biết mình sai rồi chứ?"
"vâng..."
"Tôi từng nói tôi ghét gì?"
"...Ghét bị thăm dò..."
"Đúng rồi."
Vừa nói xong, Tae Jeong mới buông tay ra.
Dù chưa bị đánh thật sự, nhưng đau đến mức Se Hwa chỉ biết rên rỉ và ho khan.
"Cậu đẹp nên tôi tha cho lần này đấy."
Nói rồi, những ngón tay thon dài mà lúc nãy còn dùng để sục sạo trong quần Se Hwa, giờ đây lại nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt còn vướng trên má cậu.
"Quay lại chuyện lúc nãy."
Hắn phủi tay một cách phô trương như thể để lộ rõ vết nước vừa chạm vào da Se Hwa, rồi thả người ngồi xuống bên cạnh cậu.
Chiếc giường nước rung nhẹ. Sự rung lắc mơn trớn và dơ bẩn ấy khiến người ta không thể không liên tưởng đến chuyện giường chiếu.
"Dù sao thì từ giờ trở đi, cậu cũng đâu còn nghe theo thiếu úy Kim nữa. Nếu muốn sống thì tốt hơn nên nghe theo tôi."
Se Hwa định trả lời, nhưng cổ họng cứ
nghẹn lại khiến cậu không thể phát ra tiếng. Thay vào đó, cậu gật đầu mạnh một cái.
"Tôi sẽ ở lại đây cho đến khi bắt được thiếu úy Kim."
Ki Tae Jeong vừa nói vừa ấn ấn vài cái lên má và trán Se Hwa như đang đùa. "Nên là trong thời gian đó, cậu chơi với tôu đi, cho tôi đỡ chán."
"Chơi... với anh á?"
"Ừ. Nếu chơi với tôi, tôi sẽ cho cậu bất cứ thứ gì."
Mắt Tae Jeong, vừa lướt qua má ướt và đôi môi nhợt nhạt của Se Hwa một cách hờ hững, nay đã ánh lên dục vọng rõ rệt.
Khó mà không hiểu được cái chơi mà hắn nói có ý gì.
"Cậu được thiếu úy Kim hứa cho gì? Tiền? Nhà?"
Se Hwa chẳng thể trả lời, trong lòng chỉ muốn rên lên vì ghê tởm.
Nếu điên, thì ít nhất cũng điên kiểu giữ thể diện một chút. Cái kiểu nói chuyện như ông chú giàu có bao nuôi tình nhân non trẻ thật khiến người ta phát ớn.
"À, lần này là đề nghị thật đấy, nên cứ thoải mái mà trả lời. Tôi không có sở thích ép buộc. Gượng gạo chỉ khiến tâm trạng thêm bực thôi."
Không ép buộc? Nghe cứ như thể trước đây từng ép người khác vậy.
Se Hwa nhìn đi nơi khác, cố tránh ánh mắt Tae Jeong.
Thoải mái trả lời? Sẽ cho bất cứ thứ gì?
Nghe thì dễ chịu thật, nhưng nhìn cái cách hắn cư xử thì có gì đáng tin đâu.
Tại sao là mình?Tại sao cứ nhất định phải là mình?
"Lại đang nghĩ lung tung."
Tae Jeong kéo tay Se Hwa, đặt lên đùi mình, rồi đan cả mười ngón tay, khóa chặt như thể sợ cậu chạy trốn. Khi Tae Jeong bắt đầu di chuyển tay cậu, chà nhẹ lên chỗ giữa hai chân mình, vật thể bên trong lớp vải bắt đầu căng phồng rõ rệt.
"Thấy sao? Lúc đầu thì hơi quá sức đấy, nhưng quen rồi thì ai cũng thích cả."
Se Hwa nghẹn lời, mắt dán chặt vào phần hạ thân đang dần dựng đứng của hắn.
Hả? Hơi quá sức? Chỉ là hơi thôi á?
Nói hơi quá một chút thì cái đó trông chẳng khác gì dùi cui cảnh sát mà mấy tên binh lính thường cầm để tra khảo.
Không lẽ hắn định dùng cái đó để tra tấn cậu thật?
Nếu vậy thì cái chuyện hắn cứ liên tục nói về sex cũng dễ hiểu hơn rồi.Ki Tae Jeong rõ ràng là muốn giết cậu.
Chỉ cần thứ kia vào được miệng, rồi sau đó là cơ thể... cậu chắc chắn sẽ chết.
"...Ngài nói... không ép buộc..."
"Tôu nói rồi mà. Không ép."
Đồ điên.
Se Hwa suýt chút nữa bật ra câu chửi đó.
Cậu quay đầu mạnh, cố giấu đi biểu cảm.
Tất cả mọi thứ đều khiến cậu phát điên
Cái kiểu tỏ ra như cho cậu quyền lựa chọn trong khi vẫn ép tay cậu mân mê phần dưới của hắn.Cái giọng nói cố tình thô tục.Cả cái đầu óc ngu ngốc của chính mình, vẫn còn thấy giọng nói trầm ấm của hắn nghe thật quyến rũ.
"Nếu thật sự đưa vào, có khi sẽ chọc đến tận đây đấy."
Tae Jeong dùng tay còn lại mân mê bụng dưới của Se Hwa, từ xương mu lên tận nửa gang trên rốn.
"Nếu đi từ phía sau, thì còn vào sâu hơn chút nữa."
"Không... Không thể nào vào hết được đâu. Với lại... tôi vốn..."
Cậu không phải là người có khả năng mang thai.Cơ thể cũng không tự tiết chất bôi trơn như mấy người có thể sinh sản.
Không phải đang xin tha, chỉ là đang giải thích sự thật.Nhưng không hiểu sao, càng nói lại càng thấy xấu hổ.
"Biết chứ. Dù là loại có tử cung hay loại làm đĩ, cũng chẳng đứa nào nuốt trọn được của tôi đâu. Tôi chỉ bảo cậu chuẩn bị tinh thần là sẽ vào đến mức đó."
Bàn tay to đến mức có thể che kín cả mặt, chầm chậm lướt trên phần bụng trống của Se Hwa.
Khi chạm đến chỗ bị đá lúc trước, Se Hwa không kiềm được mà co rúm người lại.
Dù mặt hắn không biểu lộ gì, nhưng Se Hwa có cảm giác hắn đang cười.
"Tôi có hơi... cực đoan trong khoản sex. Không đến mức đánh đập chảy máu, nhưng tôi khá dai. Nên mới cho cậu quyền lựa chọn đấy. Nếu đồng ý, thì đến khi chết cũng đừng mong rút lui được."
"..."
"Nhìn cách tôi hành động đến giờ thì hiểu rồi, đúng chứ? Tôu ghét nhất kiểu chần chừ. Ghét nhất loại nói sẽ dâng ra rồi lại chơi theo ý mình. Nếu vậy thì tôi có thể ném cậu ra giữa sòng bài, lột truồng cho thiên hạ cá cược cậu bị chịch bao nhiêu lần."
Thì thầm một câu như từ địa ngục, hắn cuối cùng cũng nở nụ cười thật sự.Một nụ cười ngọt ngào đến mức nếu tắt tiếng đi, chỉ nhìn mỗi mặt, người ta có thể lầm tưởng đó là lời tỏ tình.
"Nếu... tôi nói là tôi không muốn..."
"Không sao. Dù gì thì... giữa chúng ta còn chuyện quan trọng hơn tình dục."
Cái giọng chắc nịch ấy nghe cứ như thể Tae Jeong chưa từng nghĩ cậu sẽ từ chối.
"Nhưng nếu chịu chơi với tôi, ngoài phần thưởng mà thiếu úy Kim hứa, tôi sẽ cho mày thêm một điều nữa. Bất cứ điều gì cậu muốn."
Tae Jeong nghiêng người lại gần, như muốn hôn.Se Hwa giật mình né đầu đi. Cặp còng va vào nhau, vang lên tiếng loảng xoảng chói tai.
Ngay bên dưới tay cậu, chỗ giữa hai chân hắn đã hoàn toàn cương cứng, đến mức thấy rõ cả đường gân hiện lên qua lớp vải.
"Nên là... chơi với tôi đi, cưng."
...Đúng là, đồ điên thật.
***
Đương nhiên là suốt đêm Se Hwa chẳng chợp mắt được lấy một chút.
Ki Tae Jeong, người vừa mới đây còn có vẻ như sắp lột sạch đồ cậu ngay tức khắc, lại bất ngờ ném ra một câu tựa như bom tấn rồi lạnh lùng bỏ đi, bảo cậu nghỉ ngơi.
Trong khi bàn tay cậu vẫn còn vương cảm giác của thứ vật thể khổng lồ kia ý nghĩ rằng hắn chẳng làm gì thêm lại càng khiến cậu lo sợ và bất an hơn.
Giống như trò chơi mạo hiểm, cái khoảnh khắc ngay trước khi rơi xuống luôn là lúc khiến người ta run rẩy nhất.
"Ư ư..."
Se Hwa khẽ lắc lắc cổ tay nặng trĩu của mình.
Chiếc còng sắt ôm khít lấy cổ tay cậu khẽ lắc leng keng, vang lên tiếng động khó chịu.
Cái miếng dán quái quỷ gì đó vẫn còn dính ở cổ càng khiến cậu bực mình.Nếu thực sự muốn cậu nghỉ ngơi thì ít ra phải gỡ mấy thứ đó ra trước chứ?
Nhờ vào lòng tốt"m nửa vời đó, Se Hwa không thể cởi được quần áo ướt sũng, chỉ biết run lên vì lạnh.
Lớp phủ trên giường nước có độ đàn hồi như thạch, chẳng hề thấm nước chút nào. Cậu chẳng thể lau khô người dù có nằm lên bao nhiêu.
Chắc cái loại giường này được chọn vì dễ lau dọn, dù có vấy máu hay tinh dịch cũng chẳng sợ dơ.Nhưng vấn đề lớn nhất chính là cấu trúc của căn phòng.
Giường nước chỉ cần hơi nhúc nhích là lập tức rung lên bần bật.Với cái độ nhạy này, không hiểu người ta định làm tình kiểu gì nữa.
Quay sang bên cạnh thì đập ngay vào mắt là chiếc gương toàn thân chiếm trọn một mặt tường.
Nằm ngửa thì lại thấy hình bóng của mình in rõ trong màn hình đen sì của chiếc TV treo tường.
Không có lấy một góc nào để thở một cách yên ổn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co