21-22-23
Tâm trạng phấn khởi, thiếu úy Kim bắt đầu lục ví. Hắn định cho Lee Se Hwa một ít tiền boa.
Lee Se Hwa nổi tiếng là vì sự thẳng thắn của mình.
Những kẻ tìm đến loại thuốc do người khác tiêm thường là kiểu người xem việc đó như một canh bạc đầy kích thích. Thực ra thì, dù tiêm cái gì vào người cũng sẽ thấy sướng cả, nên bọn chúng chẳng cần biết bên trong là gì, chỉ lo xắn tay áo lên trước đã.
Nhưng Lee Se Hwa là kiểu người khiến khách có thể yên tâm giao dịch.
Cậu luôn cho khách xem cụ thể sẽ dùng thuốc gì, bao nhiêu, liều lượng ra sao, thậm chí còn điều chế riêng theo đơn đặt hàng. Pha trộn cực kỳ chính xác, đúng như yêu cầu của khách hàng.
Tỉnh táo lại sau mỗi lần "phê", thiếu úy Kim đều kiểm tra và nhận ra không thiếu bất kỳ món đồ nào.
Thỉnh thoảng ví có trống không, nhưng đến mức đó thì hắn vẫn cho qua được.
Đã vậy, mỗi khi tiễn khách, cậu ta còn làm bộ mặt nghiêm trọng như thể mình vừa phạm tội tày trời thành ra có lúc nhìn lại cũng thấy... dễ thương.
Thậm chí Se Hwa còn nói số tiền "lỡ lấy" đó dùng để mua đồ ăn cho mấy đứa trẻ làm việc trong hầm chứa.
Thiếu úy Kim từng nghĩ đứa này chắc là "trong trẻo đến mức vô dụng", nhưng nếu xét về khả năng kinh doanh thì lại không tệ chút nào.
Nghe đồn, với những khách đòi "cả người lẫn thuốc", Se Hwa sẽ dỗ dành rồi gắn cho họ một gái làng chơi thuộc quản lý của hầm chứa.
"Cứ để tôi lo phần chế thuốc, còn chuyện ngủ thì giao cho người thành thạo hơn có lợi cho cả hai mà."
Và khi giao dịch thành công, những cô gái kia sẽ trích lại một khoản dưới danh nghĩa phí môi giới.
Chính vì vậy mà ông chủ của hầm chứa kẻ điên cuồng vì tiền mới không bắt Se Hwa đi tiếp khách, chỉ để cậu chuyên lo pha chế.
Thiếu úy Kim cảm thấy hắn đã hiểu vì sao một thằng nhóc như Se Hwa lại có thể leo lên từ tầng 1 lên tầng 4.
"Nói vậy để ngài biết, người bạn mà ngài từng giới thiệu vừa mới chết đấy ạ."
Đúng lúc đang lục ví lấy tiền, thiếu úy Kim sững người khi nghe Se Hwa nói tiếp.
"Hắn làm ầm ĩ lên, đòi tôi giao ra công thức của loại thuốc sắp tiêm cho ngài."
"...Mày? Mày giết người à?"
"Chính xác thì không phải tôi... mà là thuốc tôi làm ra thôi."
Sao lại nói với mình mấy chuyện này? Định giết mình luôn chắc?
Bối rối, gã đưa tay sờ lên chiếc đồng hồ được quân đội cấp phát. Nếu cần thì sẽ nhấn nút gọi trợ giúp.
"Quyển <Chiếc giày hoa của con khỉ> ấy mà, kể về một con lửng tặng giày miễn phí cho một con khỉ sống chân trần, để rồi sau đó bắt nó trả tiền mỗi lần muốn thay giày cuối cùng là biến nó thành nô lệ."
"Thế cậu kể tôi nghe mấy chuyện đó làm gì?"
"Mấy món trước ngài dùng thì có thể tìm từ nguồn khác. Dù hiệu ứng sẽ nhạt hơn chút, nhưng vẫn có.Nhưng loại thuốc mà tôi sắp tiêm thì... ngoài tôi ra không ai làm được cả.Ngài vẫn muốn dùng chứ ạ?"
Lee Se Hwa quá tử tế đến mức ngốc nghếch đang tự cảnh báo.Cậu sợ rằng trung úy Kim sẽ nghiện thuốc đến mức trở thành con khỉ ngu ngốc bị lệ thuộc vào mình.
"Tưởng gì."
Ngực căng cứng vì căng thẳng lập tức xẹp xuống.Gã xắn tay áo, bảo cậu tiêm nhanh lên cho rồi.
Se Hwa khẽ cười.
"Cũng phải. Ngài là người có tiền mà, tôi chẳng lo gì lắm."
Cậu mặc chiếc áo thun trơn, quần jeans bạc màu, rồi mỉm cười rụt rè khuôn mặt trẻ con ấy đáng yêu đến lạ.
Và vì thế, trong vài ngày trước Giáng Sinh, thiếu úy Kim đã đưa ra một quyết định: Không thể để người khác cướp mất Se Hwa.Cậu ta nhất định phải thuộc về mình. Phải giữ cậu ta bên cạnh bằng mọi giá. Nhưng... làm sao có chuyện gia đình hắn chấp nhận một kẻ xuất thân từ hầm chứa ở tầng 4? Ngay cả thiếu úy Kim cũng thấy Lee Se Hwa thiếu sót quá nhiều để làm vợ chính thức.
Có lẽ nếu chỉ nhận làm thiếp thì còn tạm được nhưng lại không có lý do chính đáng.
Giá mà Se Hwa là nam giới có thể sinh sản được, thì đã có thể giữ cậu lại bằng một đứa con...Ý nghĩ trôi đến đó, đột nhiên hắn nhớ đến một đề án từng được thảo luận nhưng bị huỷ bỏ.
Cấp bảo mật rất cao, nhưng vì bị cho là viển vông nên chẳng ai canh giữ chặt, dẫn đến việc tài liệu bị bỏ mặc dễ dàng truy cập.
Gã đã bí mật cho các nhà nghiên cứu của gia tộc xem qua nội dung đó. Và từ họ, hắn đã có được một niềm tin nhất định.
Việc dụ dỗ Lee Se Hwa còn dễ hơn nhiều.
Cậu ta cũng chẳng phải hoàn toàn vô cảm với hắn, nên mới ngoan ngoãn đi theo đến tận trạm kiểm soát.Điều cậu thực sự muốn không phải là tiền, mà là một chứng nhận cư trú hạng 1.Chỉ có những đứa muốn lấy lòng người ta mới nói mấy lời ngây ngô như vậy.
Không phải việc gì khó. Đâu phải loại thẻ cư trú cấp 5, chỉ cần chứng minh được rằng Se Hwa là người mang thai con của hắn, thì mấy vị bề trên trong gia đình sẽ lập tức ra tay lo liệu.
Thế rồi thời gian trôi qua gần hai năm.
Dự án "Thu Hoạch", nhờ có đại tướng Oh Seon Ran chống lưng, đã bắt đầu nhận được phản ứng rất tích cực.
Dĩ nhiên, để lôi kéo được người như ông ta cũng tốn không ít tiền, nhưng hiện tại gia đình đã thành công lôi kéo được cả các quan chức cấp tướng lẫn một vài tập đoàn lớn, nên đều rất hài lòng.Giờ chỉ cần thân thể của Lee Se Hwa sẵn sàng là được.
Cậu ta đã dùng thuốc định kỳ, có lẽ thể chất cũng bắt đầu thay đổi rồi... gã đang rất mong chờ kết quả.
Nhưng mà
"Thằng Ki Tae Jeong này, thật chẳng giúp được cái tích sự gì."
Chính hắn là người từng tâng bốc Ki Tae Jeong, gọi y là vũ khí sống và giống đực ưu tú nhất mà quân đội sở hữu, vậy mà giờ lại bực tức lầm bầm.
"Thiếu úy Park Yeon Jung lần đầu tiên trực tiếp nhắc đến dự án, nên ta cũng nên cẩn thận hơn. Dù sao nếu truyền thông nước ngoài bị kích động thì hậu quả sẽ rất lớn..."
"Thì lúc đó cắt đuôi là xong mà. Tao đổ tiền vào mấy cái hầm chứa cũng là vì chuyện đó.
Với cả, mày biết hôm qua tao đánh golf với ai không? Bộ trưởng Bộ Đất đai đấy.Biết ông ta nói gì không?"
Thiếu úy Kim khúc khích cười, dập điếu thuốc đang cháy dở.
"Nếu thật sự có thể phối giống con mình với Ki Tae Jeong thì ông ta bảo sẵn sàng nhận nuôi ngay.Mày tưởng nước ngoài thì khác à? Trước mặt thì làm bộ đạo đức này nọ, chứ sau lưng thì xách cả vali tiền đến hỏi xem mua thuốc đó hết bao nhiêu."
Việc chọn lọc người có đặc tính sinh học vượt trội đâu có khó.Chỉ cần chọn một đứa mồ côi có thể chất tốt, thay đổi cơ địa bằng thuốc, rồi lấy tinh trùng từ giống đực như Ki Tae Jeong để thụ thai.Cứ thế mà sinh sản ra những con chó quân đội mới.
"Đối với những kẻ muốn cài người của mình vào quân đội, thì đây là cách tốt nhất. Quân đội cũng có thêm nguồn thu nhờ thế."
Cả nhà hắn mấy kẻ suốt ngày chỉ biết càm ràm cuối cùng cũng sẽ công nhận công lao này.Hơn hết, còn có thể giữ được cả Lee Se Hwa bên cạnh.
Lợi ích rõ ràng, rủi ro thì thấp không dấn thân vào mới là thằng ngu.Mấy kẻ phản đối dự án này, chẳng qua là chưa hiểu hết tầm quan trọng của di truyền học.Bằng chứng sống của sức mạnh di truyền chính là Ki Tae Jeong đang hiển hiện ngay trước mắt.
Vậy nên thiếu úy Kim liên tục rò rỉ thông tin về "Thu Hoạch", và những kẻ khát khao tiếp cận quân đội đều mang theo cả hộp đầy tiền mặt tìm đến hắn.
"Cái loại như Ki Tae Jeong ấy, cả đời chỉ nên sống như vậy thôi."
Vừa nghe tin đại tá Yoo bắt đầu cân nhắc việc để con gái ra mắt Ki Tae Jeong, hắn suýt nữa thì nôn ra vì tức.
Một đứa mồ côi xuất thân thấp hèn, lớn lên trong trại huấn luyện như một con thú điên, mà lại được chọn làm rể nhà quyền quý?
Bỏ qua cái mặt đẹp kia thì thằng đó có gì cơ chứ...?
"Lấy vài món trong kho ở tầng 2 ra. Mấy thứ đó gần như đã hoàn thiện cả rồi.
À, và chú ý những tân binh mới nhập ngũ chọn ra vài đứa gia cảnh xoàng xĩnh mà thể chất tốt."
"Thưa ngài, ý ngài là...?"
"Cũng nên cho Ki Tae Jeong kết hôn trước khi quá muộn chứ. À nhỉ, chó với chó mà phối giống thì cũng gọi là kết hôn à?"
Hắn lại bật cười khục khục, rồi nhét điếu cần sa vào miệng.
Rõ ràng cần sa chẳng còn đủ đô nữa rồi. Hắn cần Lee Se Hwa.
Vì sự thành công của dự án, gã đã cố nhịn không đến hầm chứa suốt một thời gian,
nhưng giờ thì không thể nhịn nổi nữa.
"À phải. Liên lạc với chủ nhà chứa ông Son .Hỏi khéo xem thời gian qua Se Hwa nhận hoa hồng thế nào. Chỉ cần gợi ý là ông ta sẽ hiểu... và dằn mặt thằng đó giùm tao."
Gần đây, đối tác giao dịch lớn duy nhất của Lee Se Hwa chính là thiếu úy Kim.
Nghĩa là nơi duy nhất có thể moi tiền cũng chỉ còn lại mình hắn.
Nếu ông chủ Son của nhà chứa gây áp lực, bắt Se Hwa phải nộp thêm hoa hồng, thì cậu ta cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc dựa dẫm vào hắn.
Và đến lúc đó, hắn sẽ giả bộ "không còn cách nào khác", rồi khéo léo đưa ra lời đề nghị .Dù không thể đăng ký kết hôn chính thức và ghi tên cậu vào hộ khẩu với tư cách là vợ,nhưng nếu chịu sinh con và chấp nhận làm thiếp ngoan ngoãn phục vụ hắn và các bậc trưởng bối trong nhà thì sẽ cho cậu ta một cuộc sống đầy đủ chẳng kém gì ai.
Cuộc sống ổn định, không phải lo lắng về tiền bạc.Đó chẳng phải là sự yên bình mà Se Hwa luôn khao khát hay sao?
Thiếu úy Kim khẽ phập phồng cánh mũi, tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng không xa.
Một cảnh tượng đầy hả hê:
Khi hắn ôm lấy người thiếp xinh đẹp bên mình, đi lướt qua Ki Tae Jeong kẻ gầy rộc vì làm giống đực cho quân đội,rồi nở một nụ cười đầy khinh miệt về phía hắn.
***
Ki Tae Jeong đã rời đi hơn một tuần. Không, nghĩ lại thì chắc cũng gần hai tuần rồi.Se Hwa vẫn chưa thể bước ra khỏi văn phòng của anh dù chỉ một bước.
Cậu vẫn chưa được phép mặc quần áo đàng hoàng, lúc nào cũng chỉ khoác tạm chiếc áo choàng lên thân thể trần trụi.Lúc thì cậu làm theo lời anh dặn, luyện tập cách rút thuốc vào ống tiêm, nhưng rồi bỗng nhiên cơn bất an lại ập đến.Cậu chưa từng nghỉ làm lâu đến thế.
Cảm giác như thể sẽ có những lính canh khác, hay mấy gã quản lý kỳ cựu, bất cứ lúc nào cũng có thể xông vào và quát lên rằng:
"Cậu chỉ biết ăn hại, định ngồi không đến bao giờ nữa hả?!"
Thế nhưng thật kỳ lạ, mỗi khi cậu chìm vào u uất, Ki Tae Jeong lại gửi đến một món đồ gì đó lạ mắt.
Không hiểu làm sao, anh luôn chọn đúng thời điểm như thể có giác quan thứ sáu mà đoán được cảm xúc của cậu.
~~~~~~~~~~~
Những món đồ Ki Tae Jeong gửi đến hoàn toàn không thể so với bất cứ thứ gì trong hầm chứa cơm hộp ngon lành hơn hẳn, trái cây tươi rói, rồi đủ loại đồ ăn vặt hấp dẫn.
Đặc biệt là lần đầu tiên được ăn bánh kem tươi, nó ngon đến mức Se Hwa còn nằm mơ thấy trong lúc ngủ co ro như con tôm.
Ban đầu cậu nghĩ kem thì cũng chỉ là kem thôi, việc gì phải thêm chữ "tươi" vào trước. Nhưng vừa cắn một miếng là hiểu ngay.
Nó thật sự là cảm giác sống động như thể dù có giết cũng không chết được.Chạm vào đầu lưỡi là tan chảy ngay, mềm mịn và ẩm mượt đến kỳ lạ. Cậu ăn sạch trong chớp mắt, rồi cứ thế mút chặt cái nĩa.Ngon đến mức nước mắt suýt trào ra.
Có lẽ báo cáo cũng đã đến tai Ki Tae Jeong, vì từ đó về sau, các món tráng miệng ngọt ngào bắt đầu được chuyển đến đều đặn mỗi ngày.Se Hwa ăn từng thìa bánh hôm nay với gương mặt khẽ nở nụ cười, lúc nào không hay.Cậu thầm hứa với lòng rằng nếu sau này có thể rời khỏi hầm chứa,vào ngày sinh nhật nhất định sẽ mua cho bản thân một chiếc bánh kem thật ngon.
Cậu dường như đã hiểu tại sao người ta lại ăn bánh để ăn mừng những ngày đặc biệt.
"Thật ngu ngốc , mình đúng là ngu ngốc mà."
Cảm giác run rẩy lo sợ rằng mình sẽ chết đã bị lãng quên từ lúc nào thay vào đó là những hi vọng dâng chàn trong lòng cậu.
Chỉ mới vài ngày trước thôi, cậu còn khóc nức nở vì những lần quan hệ thô bạo, không chút dịu dàng, không một nụ hôn, bị Ki Tae Jeong đánh đập và chiếm lấy.Vậy mà giờ đây, chỉ vì những món ăn quý giá và ngọt ngào thứ chưa ai từng tặng cho cậu,
vị ngọt tan ra trong miệng đã khiến cậu bắt đầu tự thuyết phục bản thân rằng hoàn cảnh hiện tại cũng không quá tệ.
Dù gì thì những gì cậu từng có chỉ toàn là thứ rách nát, vứt đi.Lúc nào cũng xui xẻo, làm gì cũng không thành, cố gắng đến đâu cũng không thể thoát khỏi đáy xã hội.
Ki Tae Jeong ít ra còn tặng bánh sau khi đánh cậu. Những người khác thì đá cậu bay đi mà chẳng cho nổi một hạt cơm.Nếu đã là kiểu cuộc sống như vậy, thì thà như thế này còn hơn.Có khi đây là thứ may mắn lớn nhất mà mình có thể với tới rồi.
Hôm nay, cậu còn được tặng một cuốn sách tô màu loại có thể coi là đồ chơi.Rõ ràng Ki Tae Jeong cố tình gửi mấy thứ trẻ con này để chọc quê cậu, nhưng tiếc là lần này anh lại thất bại.Se Hwa vốn thích mấy thứ ngây ngô như vậy.
Chưa từng có cơ hội được dùng thứ gì một cách thoải mái, đến cả sở hữu thôi cũng chưa từng... nên nó càng trở nên quý giá.
Cậu tận hưởng bữa ăn mà không phải lo nghĩ xem lần này sẽ bị tính thêm bao nhiêu nợ,rồi dành thời gian dán sticker lên mấy anh lính đồ chơi và khủng long trong cuốn sách.Khi bất chợt thấy lo lắng, thì một món đồ chơi mới lại được chuyển đến.
Làn da trắng bệch cũng bắt đầu dần có sức sống trở lại.Đến cả chính cậu cũng phải công nhận rằng đây là diện mạo khá nhất trong suốt thời gian gần đây.
Dù trừ lúc được nghỉ ngơi thì vẫn phải vật lộn luyện tập với ống tiêm suốt,nhưng với cậu, thế cũng chưa đến mức gọi là lao động.
Nếu có một điều duy nhất khiến cậu bất mãn... thì chắc là cái giường nước chết tiệt kia.Rõ ràng có những căn phòng khác với giường đàng hoàng, nhưng Ki Tae Jeong chẳng hề lên tiếng gì.
Những người được cử đến giám sát cũng nói rằng nếu không có chỉ thị từ chuẩn tướng thì không được phép đưa cậu đi nơi khác.
Thế nên cậu đành nằm trên tấm đệm dập dềnh ấy, không cần cố cũng sẽ tự nhiên nhớ lại những lúc hai người ở bên nhau.
Đặc biệt là lần cuối cùng khi cả hai say mê quấn lấy nhau như điên, vứt hàng túi thuốc đáng giá đến hàng trăm triệu sang một bên.
"Giám đốc, xin, dừng lại... A, ưưng!"
"Mở rộng chân ra."
"Anh... làm xong rồi còn gì, A...!"
"Xong cái gì mà xong?"
Ki Tae Jeong hỏi một cách khiêu khích.
"Nói đi, cưng. Chúng ta đã làm gì, hửm?"
"Lúc nãy, anh... đang làm dở..., rõ ràng là, xong rồi mà... hức, hức...!"
Ki Tae Jeong không chỉ dừng lại ở mấy lời dâm loạn đến mức khiến người ta há hốc mồm, mà còn muốn chính miệng Se Hwa thốt ra những câu tương tự. Những từ trần trụi như "lỗ" hay "cặc" còn được xem là loại lịch sự. Hắn thì thầm về tình trạng cơ thể hiện tại của Se Hwa, cách cái lỗ sau của cậu cố nuốt lấy dương vật hắn ra sao, và gương mặt Se Hwa trông thế nào mỗi lần như vậy... Những lời thì thầm quá mức thô tục ấy khiến ngay cả Se Hwa người vốn không mảy may lay chuyển trước sự trêu chọc thông thường cũng đỏ mặt đến mức rơm rớm nước mắt.
Trong vô số những lời nhạy cảm mà Ki Tae Jeong ép buộc, điều duy nhất mà Se Hwa có thể miễn cưỡng nói ra là: "Xin hãy vào sâu hơn nữa... Giám đốc." Câu nói ấy vừa ngập ngừng, vừa run rẩy như tiếng dê non. Ấy thế mà, chẳng hiểu câu nói đó gợi tình đến mức nào, Ki Tae Jeong khẽ rùng mình trong cổ họng như đang nhấm nháp dư vị, rồi như kẻ phát điên mà thúc hông sâu đến tận cùng. Dường như từ giám đốc kia lại chính là thứ càng khiến hắn thêm kích thích.
Ban đầu, Se Hwa từng nghĩ hắn là kiểu người biết giữ lời. Cậu cho rằng hắn là kiểu sẽ nhẫn nhịn để tận hưởng quá trình thu phục con mồi trong tay mình. Nhưng giờ đây, cậu chỉ muốn đấm vào mặt bản thân vì cái ý nghĩ ngu xuẩn ấy. Người đàn ông này chẳng hề giống những gì cậu tưởng tượng. Ki Tae Jeong là một quân nhân. Một kẻ sẽ giành lấy thứ mình muốn bằng bất cứ giá nào, cắm cờ chiếm đóng, rồi còn phải để lại dấu ấn của mình mới thấy thỏa mãn.
"Anh nói chỉ làm một lần thôi mà, ư, aưư...!"
"Ừ. Nhưng cậu đâu có trèo lên mặt tôi. Quên điều kiện tôi nói rồi sao?"
Thật nực cười. Ngay khi bị kéo đến đây, cậu đã bị Tae Jeong liếm láp phía sau đến chảy nước chỉ bằng tư thế chống tay lên bàn sofa. Cả khi chuyển sang giường và bắt đầu thâm nhập, hắn vẫn kêu lỗ quá chật rồi rút ra liếm tiếp. Cái thứ to như cây gậy cứ liên tục ra vào khiến phần hậu môn bị ma sát đến nóng rát. Đã thế còn bị liếm và mút không ngừng, khiến vùng đó sưng tấy lên rõ rệt. Tệ hơn là từ đáy chậu đến hai bên mông đều chi chít dấu răng vì bị hắn gặm nhấm như muốn ăn thịt. Dù bản thân chẳng muốn biết chút nào về tình trạng nơi đó, nhưng Tae Jeong lại cố tình bắt Se Hwa nhìn.
Hắn móc cánh tay dưới đầu gối cậu, bắt quay mặt nhìn về phía gương, rồi dang rộng chân ra để toàn bộ vùng đỏ ửng dưới hạ thể hiện rõ mồn một trong tầm mắt. Dù không muốn thừa nhận, nhưng phải công nhận rằng trông thật sự dâm đãng.
"Haa... A, á!"
"Sao chỗ này lại nhiều thịt thế, mẹ kiếp, nhìn dâm chết đi được."
Ki Tae Jeong khẽ vỗ lên phần đáy chậu căng phồng đỏ ửng của Se Hwa. Có vẻ hắn bắt đầu thấy hứng thú, nên cứ ôm cậu tựa vào ngực rồi liên tục hành hạ khu vực đó.
"Chạm vào như thế này... nước lại bắn đến tận đây. Thấy không? Đây là nước dâm của cậu đấy."
"Ư, a... đau... mà..."
"Nói dối. Dương vật thì đang cứng ngắc kia kìa."
Nói rồi, Tae Jeong ấn chặt dương vật và bìu đang cương cứng của Se Hwa lên bụng để không cản trở việc đụng chạm vào lỗ sau, rồi lại tiếp tục xoa bóp, chà xát, vỗ nhẹ... Cứ mỗi lần như thế, tinh dịch tích tụ bên trong lại trào ra ồng ộc. Nhìn giữa hai chân đầy thứ chất lỏng trắng đục, Ki Tae Jeong lại càng phấn khích, giữ chặt eo Se Hwa hơn nữa.
"Hộc, giám đốc... không được... như vậy thì... không...!"
Khi hắn định đút vào lại, cậu vội vã cầu xin đổi tư thế. Nhìn qua gương thấy cảnh tượng phản chiếu, Se Hwa mới nhận ra Tae Jeong đang rất nương tay. Cái vật khủng khiếp kia mới vào được chưa đến một nửa mà đã thế này rồi. Nếu thử kiểu ngồi quay lưng xuống, e rằng nội tạng cậu sẽ nát bét.
"Vậy hả? Vậy em thử chủ động một chút đi?"
Nét mặt tươi cười, đầu lưỡi khẽ thò ra như trêu chọc trông hệt một cậu thiếu niên tinh nghịch. Se Hwa từng nghe cụm từ eye candy ở đâu đó, và Tae Jeong chính là hiện thân của từ đó. Khuôn mặt đẹp ngọt ngào đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng như nếm được vị ngọt.
"Lúc nào cũng như chó chỉ biết nằm ngửa ra đón, dần dần cũng chán rồi đấy."
"Không phải là như vậy..."
"À à. Hay là vì nghe nói làm từ phía sau dễ có bầu hơn nên mới vậy? Hừm... nếu là vì lý do đó thì không còn cách nào khác."
Cơ mà, cái mặt đẹp như vậy mà sao lời nào thốt ra cũng thối hoắc?
"Cậu muốn có thai đến mức đó cơ à. Thì tôi phải chiều chứ."
"Ư, hưư... ưk!"
"Nhấc mông cao hơn đi... ừm, siết chặt thêm chút nữa."
Cậu run rẩy, không biết hắn còn định bắt mình nói những lời dâm uế đến mức nào nữa. May thay, hắn đổi ý và lại chọn tư thế úp người như lúc đầu. Đến mức này mà Se Hwa còn thấy nhẹ nhõm.
Cậu cố gắng co bóp lỗ theo ý Tae Jeong lúc siết lại, lúc thả lỏng như đang nhử mồi. Nỗ lực hút lấy cự vật cứng như thép kia vào bên trong. Dĩ nhiên, Tae Jeong vẫn tiếp tục rủa thô tục, thúc hông như máy khoan rồi phóng thích. Dù đã ra mấy lần, nhưng lượng tinh dịch vẫn nhiều và màu thì đặc sệt. Nếu Se Hwa thực sự có khả năng mang thai, thì chắc giờ đã có con từ lâu rồi.
Dù chuyện quan hệ đã kết thúc như thế, nhưng sau khi tắm rửa xong, Se Hwa vẫn phải chịu đựng thêm một hồi lâu dưới cái cớ Ki Tae Jeong viện ra rằng phải bôi thuốc mỡ vào phía sau. Lần sau, hắn lại đòi cậu dùng hai tay tự dang mông ra để cho hắn nhìn thấy tận mắt cảnh tinh dịch đã phóng vào bên trong chảy hết ra ngoài chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Se Hwa nước mắt lưng tròng. Viền mắt đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má, Ki Tae Jeong thì chặc lưỡi như tiếc nuối rồi bôi thuốc vào bên trong cho cậu.
Thật sự làm sao mà một con người lại có thể hư hỏng đến mức như vậy chứ.
Nhưng điều khiến Se Hwa sợ hãi nhất... là cậu có cảm giác rằng đến một ngày nào đó, bản thân sẽ thật sự hành động theo đúng những gì Ki Tae Jeong mong muốn.
Ban đầu, cậu đã quyết tâm dù thế nào cũng không để bản thân bị kéo vào chuyện quan hệ thể xác. Còn tự an ủi rằng chỉ cần qua một lần thôi thì sẽ kết thúc. Ấy thế mà cuối cùng, cậu chẳng những dâng hiến trọn vẹn thân thể theo đúng ý hắn, lại còn van xin hắn hãy làm tử tế nếu đã muốn đâm vào.
Cậu bắt đầu sợ rằng đến một ngày nào đó, những lời lẽ dâm dục, trơ trẽn mà Tae Jeong thốt ra sẽ không còn khiến cậu cảm thấy ghê tởm nữa. Rằng mình sẽ học cách chủ động lắc hông, tự dang rộng lỗ ra, rồi nhại lại y chang những gì hắn nói như một con vẹt chỉ nghĩ đến đó thôi mà một nỗi uất nghẹn trào dâng trong lòng.
"Ngay cả khi anh không có ở đây, cậu cũng tự giải quyết tốt ghê nhỉ. Gặp lại là tôi đè cậu ra chơi liền đấy."
Chẳng buồn để tâm Se Hwa đang nghĩ gì trong đầu hoặc có thể chẳng thèm quan tâm ngay từ đầu, Tae Jeong vỗ lên mông cậu rồi thốt ra như thế. Làn da mềm mại giờ đây đã bị cơ thể và bàn tay của hắn hành hạ đến mức đỏ lựng như lá bài.
"Anh nói chỉ làm một lần thôi mà... chuyện quan hệ..."
"Tôu có nói thế. Nhưng chính cậu là người chủ động dang lỗ ra trước đấy chứ."
"Tôi đâu có...!"
"À, nếu không muốn thì trèo lên trên tôi đi? Phun ra một phát rồi kết thúc. Thế là xong."
Bị hắn vặn vẹo mãi, Se Hwa đành câm như hến. Không hiểu sao Ki Tae Jeong cứ khăng khăng bắt cậu "phun" ra cái gọi là "phun nước" ấy. Không biết thứ đó rốt cuộc là cái gì mà cứ ép buộc cậu làm thử.
"Sao? Cảm thấy không làm được à? Nhưng theo tôi thấy thì hoàn toàn có khả năng đấy."
Dù bản thân chưa từng có hứng thú, cũng chẳng có tí ý chí nào muốn làm mấy chuyện như vậy, Ki Tae Jeong vẫn một mực khích lệ cậu rằng "chắc chắn làm được mà!".
Se Hwa chỉ khẽ quay mặt đi. Đó là kiểu phản kháng nhỏ nhoi, yếu ớt duy nhất mà cậu có thể làm được vào lúc này.
"À, đúng rồi. Khi tôi không có ở đây, nhớ đeo cái này và uống thuốc đầy đủ đấy."
"...Thuốc ạ?"
"Ừ. Nâng mông lên."
Không rõ mang theo từ lúc nào, Ki Tae Jeong lấy ra miếng dán giống loại đã dán cho cậu từ hôm đầu tiên, rồi bắt đầu quấn quanh người Se Hwa. Nhưng lần này không phải ở cổ mà là ở hai bên đùi chính xác là vùng nối giữa mông và đùi.
Chỗ mà mỗi khi mấy cô vũ công mặc quần short bó sát như nội y đi ngang qua, đám đàn ông lại chỉ trỏ mà nói "nhìn cái mỡ mông của con kia kìa" đúng là ngay cái vùng đó.
"A...!"
Tư thế bị nhấc cả thân dưới lên cao đến mức đầu gối gần chạm ngực khiến phần dưới của Se Hwa phơi bày trơ trọi. Cậu cố gắng lấy tay che đi dương vật đang thõng xuống, nhưng bị Tae Jeong đập mạnh lên mu bàn tay, khiến cậu không thể thực hiện được.
"Làm thế để cố quyến rũ tôi à? Nếu vậy thì cứ tiếp tục đi. Dán xong hết cái này rồi tôi đè cậu ra đụ luôn."
Se Hwa vội đưa hai tay lên che trước ngực như thể tìm được chỗ trú chân cuối cùng, khiến Tae Jeong bật cười khẽ.
"Không làm gì đâu. Tôi còn phải đi bây giờ."
Vừa nói, hắn vừa cằn nhằn rồi tiếp tục tập trung dán miếng dán. Tất nhiên, Se Hwa không thể tin nổi. Giờ cậu đã quyết không tin bất cứ lời nào của Ki Tae Jeong nữa đặc biệt là những gì liên quan đến tình dục.
"Thế nào? Có khó chịu không?"
"Một chút ạ..."
Thật ra là rất khó chịu. Miếng dán được quấn khá chặt, khiến phần thịt bị lồi lên như bị ép trồi ra ngoài.
"Đứng dậy thử xem."
Se Hwa gượng gạo chống đầu gối ngồi dậy, đúng như dự đoán, thịt bị tràn ra khỏi miếng dán. Dù có phần thịt nhiều hơn chỗ khác, nhưng cơ thể Se Hwa vốn gầy gò nên nhìn chẳng khác gì bị ép đến méo mó. Mà đúng là vậy thật.
Không biết Ki Tae Jeong hình dung ra hình ảnh gì, nhưng theo Se Hwa thì trông chẳng có gì gọi là gợi cảm cả chỉ thấy thô và xấu. Ấy vậy mà Ki Tae Jeong lại huýt sáo như rất vừa lòng.
"Giám đốc... nếu anh có thể dán thấp xuống một chút thì..."
"Đi lại vẫn ổn đấy thôi?"
"Dù vậy nhưng..."
"Cậu có cởi đồ trước mặt ai khác đâu. Tôi thấy đẹp là được rồi."
Với vẻ hài lòng hiện rõ trên mặt, Tae Jeong chỉnh lại miếng dán lần cuối. Se Hwa buồn bã nằm vật xuống, cuộn tròn người lại như một con sâu cuốn mình. Cậu thầm nghĩ, thà đeo vòng cổ còn hơn. Trông giống như đang mang một chiếc garter belt (dây giữ tất) bị cắt mất phần nối thân, khiến ý đồ rõ ràng của Ki Tae Jeong càng lộ liễu và khiến cậu thêm xấu hổ.
"Cưng à."
Không phải là cậu cố tình không đáp lại lời gọi ấy. Đúng là tâm trạng có hơi khó chịu, nhưng cậu chỉ muốn thể hiện chút phản kháng rằng mình không phải con rối cứ phải hành động theo ý hắn. Chỉ định trả lời chậm một chút thôi.
Nhưng—"Á!"
Ki Tae Jeong không cho phép điều đó. Hắn kéo mạnh cậu xuống khi còn đang giữ cổ chân, rồi bắt chéo hai chân lại, ép sát vào ngực đến mức nửa thân dưới bị gập hoàn toàn. Hông bị kéo lên cưỡng ép, mắt cá bị ép chặt đau nhói.
"Tôi tìm hiểu rồi, nghe nói sau khi quan hệ mà giữ tư thế này sẽ tốt hơn đấy."
"Giám đốc... đau lắm..."
"Phải như vậy thì mới dễ có con chứ."
"T tôi ... tôi sai rồi... Tại đau quá nên mới vậy, tại lưng tôi đau..."
Cậu vội vã biện minh rằng mình không cố ý lờ đi câu gọi trước đó. Nhưng Tae Jeong chẳng buồn đáp lời, chỉ rút từ túi ra một lọ thuốc.
May mà không phải thuốc kích dục. Đó là loại thuốc chữa trị mà Tae Jeong từng cho cậu uống vài lần trước.
"Giống loại hôm trước ấy. Tốt cho cơ thể. Có tác dụng trị thương và giải độc khá hiệu quả."
Vừa nói, Tae Jeong vừa vẫy tay giục uống nhanh. Se Hwa há miệng, cố ngẩng cổ ra hết mức để nuốt viên thuốc. Vì không có nước nên cảm giác như bị nghẹn lại giữa cổ họng.
"Tôi không biết rõ tình trạng cơ thể cậu giờ thế nào, nhưng mà trước giờ cậu toàn bỏ thứ độc hại vào người không đấy."
Vẫn giữ chặt lấy cổ chân cậu, Tae Jeong nói mấy lời khó hiểu.
"Sau này nếu còn chơi thuốc, thì cũng chỉ được tiêm bằng ống chích thôi. Còn những thứ như thuốc uống tốt nhất là đừng có mà đụng vào nữa, biết chưa?"
"Nhưng... vậy thì tôi..."
"Lại cãi lời?"
"Á, không phải vậy đâu... A, đau, đau lắm, giám đốc ơi...!"
Phải không có cái miếng dán này thì Se Hwa mới có thể nếm thử thuốc mà không bị lệ thuộc, mới có thể phân biệt chính xác và tự điều chế được. Cậu muốn hỏi: nếu không thể làm những việc đó, thì rốt cuộc giá trị tồn tại của mình là gì?
Thế nhưng Ki Tae Jeong lại ra lệnh với vẻ mặt cương quyết. Rằng cho đến khi hắn quay lại, hãy cuốn chặt miếng dán vào người và ngoan ngoãn nuốt hết những gì được gửi đến.
Ki Tae Jeong... quả là một con người kỳ quái.Vừa làm cậu đau. Vừa khiến cậu sợ.
Ấy vậy mà... hắn cứ đưa cho cậu những thứ mà chẳng ai từng trao trước đó.
"...Khi nào thì anh về..."
Không nhận ra mình đã buột miệng lẩm bẩm, Se Hwa vội vàng bịt miệng lại. Dù không có ai nghe thấy, cậu vẫn liếc nhìn quanh một cách bối rối, rồi khẽ mân mê ống cylinder.
Dưới lớp áo choàng rộng thùng thình, thân thể gần như trần trụi vẫn còn dính chặt mấy miếng dán do Ki Tae Jeong quấn vào, và những dấu tay từng hằn đỏ ở cổ chân giờ chỉ còn lại vết bầm xanh tím.
Khoảng thời gian còn lại, cậu chỉ tập luyện đóng thuốc không ngừng. Nhờ đó tốc độ bây giờ nhanh hơn trước rất nhiều. Nhưng chẳng có ai kiểm tra cho, nên không biết mình làm có tốt không nữa.
"Làm thế này thì phiền phức quá rồi."
"Mấy thằng khốn này điên rồi à... tôi là chủ cơ sở này đấy! Ai dám cản!"
"Không phải vậy ạ. Bên trong hiện tại đang trong quá trình điều chế thuốc nên "
"Cậu điên à? Tôi mà lại đụng vào thuốc của khách chắc?! Tôi nói là có chuyện quan trọng cần gặp nó cơ mà!"
Đang mơ màng nghịch phần tựa tay của bàn thao tác, Se Hwa giật bắn người, bật dậy theo phản xạ.
"À, kia rồi kìa. Ê, Samwol à!"
Gã chủ nhà chứa cười toe toét vẫy tay gọi, như thể cuối cùng cũng toại nguyện được điều gì đó. Hàm trên được bọc vàng phát sáng lấp lánh cái thứ mà hắn từng lải nhải suốt rằng nhất định sẽ đi trồng răng vàng thật cho bằng được.
Xô đẩy mấy kẻ đứng chắn trước cửa, gã chủ hùng hổ tiến vào bên trong. Thấy Se Hwa, hắn huýt gió dài một tiếng.
"Woah... Nhưng mà này, mày thật sự là Samwol à? Biết thế này thì mày nên trau chuốt bản thân từ sớm rồi."
Ánh mắt trơn như rắn len lỏi vào bên trong phần áo choàng hơi mở của Se Hwa.
"Cũng phải thôi. Giám đốc Ki đã trả hết nợ cho mày rồi cơ mà. Giờ thì phải trung thành theo cách này chứ."
Có lẽ trong đầu gã đã tưởng tượng ra đủ trò bẩn thỉu, dương vật to bằng ngón tay lộ rõ hình dáng cương cứng như sắp xuyên thủng quần. Se Hwa quay mặt đi vì buồn nôn. Nghĩ đi nghĩ lại, thà bị Ki Tae Jeong hành hạ còn hơn phải chứng kiến mấy cảnh này. Không phải do mình điên mà vì đúng là như thế thật.
"Biết là mày bận bàn giao, nhưng tao có chuyện liên quan đến hợp đồng cần mày xác nhận."
Gã chủ thả người phịch xuống ghế sofa, giở cuốn sổ cái dày cộm ra lật phành phạch. Trên chiếc bàn trước mặt, thuốc và ống tiêm nằm bừa bộn khắp nơi.
Gã lướt mắt qua đống đồ ấy bằng ánh nhìn không rõ là hài lòng hay chán ghét.
"Hợp đồng? Hợp đồng gì cơ?"
"Hợp đồng lao động mày ký với tao đấy chứ gì."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co