24-25-26
"Hợp đồng lao động á? Tôi ký cái đó hồi nào chứ?"
"Lúc chuyển giao khoản nợ của mày chứ còn lúc nào ! Không nhớ à?"
Gã chủ gào ầm lên, như mình bị vu oan thành một chủ nợ ác độc.
Se Hwa nheo mắt nhìn màn kịch mà hắn ta đang diễn. Ừ, đúng là đang diễn trò. Một người thật sự nổi điên sẽ không hành xử kiểu đó. Rõ ràng là đang cố tình làm bộ.
"Nè, nhìn đi."
Một cuốn sổ dày cộp bị quẳng lên bàn cái bịch. Se Hwa cau mày nhấc xấp giấy cũ kỹ đó lên. Đã vậy còn quẳng đúng ngay chỗ đặt thuốc, khiến bột trắng như bột xương từ giữa mớ giấy ố vàng bay lả tả xuống.
Bên trong cuốn sổ mục nát ấy là toàn bộ cuộc đời của Se Hwa.
Từ số tiền mà người cha chưa từng gặp mặt đã vay, đến những món nợ mà cậu đã phải gánh suốt thời gian qua tất cả các giấy vay nợ khốn kiếp đã đẩy cậu xuống địa ngục trần gian đều được chất thành một đống ngay ngắn.
"Rồi sao?"
Cậu cố nuốt cơn tức đang muốn xé toạc tất cả, hỏi bằng giọng kìm nén.
Gã chủ bật cười nham hiểm, hất cằm:
"Giở trang cuối ra xem."
Vì nơi cuối cùng Se Hwa chuyển nợ đến chính là cái nhà này, nên trong đó có giấy tờ ghi nhận việc chuyển giao toàn bộ các khoản nợ sang cho gã chủ.Có cả bản cam kết viết tay và bảng tính toán sơ lược về khoản tiền còn nợ và cách trả nợ.
Bên cạnh từng số tiền được hoàn trả mỗi tháng là dấu vân tay của Se Hwa, được điểm một cách cẩn thận và chính xác, không để xảy ra bất kỳ hiểu lầm nào.
"Thấy chưa?"
Nhìn vào con số cứ dần giảm xuống, cậu bất giác thấy nghèn nghẹn trong lòng, cứ thế nhìn chăm chăm vào trang giấy đó thì gã chủ lại chen vào bằng giọng khoái chí:
"Không phải chỗ đó. Đằng trước kìa. Lật vài trang nữa đi. Ừ, đúng rồi, ngay đó đấy."
Khi lật đến trang bản cam kết viết tay, gã chủ vỗ tay bốp bốp: "Chính chỗ đó."
"Thì sao?"
Se Hwa nhìn bản cam kết với vẻ mặt ngơ ngác. Dù nó có đi kèm với lãi suất phi lý đến mức không thể xem là hợp pháp, nhưng đây đâu phải loại nơi quan tâm đến chuyện đó.
"Xem kỹ đi, bấy lâu nay thiếu úy Kim đưa tiền cho mày trước, rồi mày mới chuyển lại cho tao, đúng không?"
"Vâng. Nhưng mà..."
"Xem đoạn này."
Gã chỉ vào một phần trong bản cam kết, miệng cười ngoác đến tận mang tai.
"'Mọi khoản thu nhập phụ từ khách hàng bao gồm khoản giao dịch bổ sung, chi phí vật phẩm sử dụng, tiền tip, v.v. phải được ứng nộp trước cho nhà chứa và sau đó sẽ được khấu trừ phí trước khi thanh toán lại.'"
"...Rồi sao ạ?"
"Rồi sao là sao? Rõ ràng mày nhận tiền từ thiếu úy Kim trước mà không chuyển ngay cho tao. Thế chẳng phải là vi phạm hợp đồng sao?"
"Gì mà gọi là vi phạm..."
Se Hwa chết lặng vì cái lý lẽ vô lý đến mức ngớ ngẩn ấy.Cậu biết rõ điều khoản đó nó được tạo ra để ngăn nhân viên hay 'người chơi' giấu giếm thu nhập, ăn chặn tiền trước khi báo cáo.
Từ trước đến giờ, Se Hwa luôn tuân theo luật lệ bên trong.
Cậu đã từng tận mắt thấy một người bạn cùng tuổi bị đánh đến chết chỉ vì giấu 50 vạn won tiền cược. Kể từ đó, dù chuyện gì xảy ra đi nữa, cậu cũng tuyệt đối không động vào tiền bạc một cách tùy tiện.
Tiền tip nhỏ thì thỉnh thoảng có thể "quên" báo cáo, nhưng những khoản tiền rõ ràng như tiền giao dịch thì cậu chưa bao giờ đụng đến.
"Chính ông là người bảo tôi làm như vậy mà."
Lần đó khi giao dịch với thiếu úy Kim, chính gã chủ đã bảo cậu không cần làm theo quy định.
Không để lại dấu vết gì về giao dịch với một hạ sĩ quan trong nhà bất hợp pháp, và phải ưu tiên thuận tiện cho ngài sĩ quan.
"Hơn nữa, thiếu úy Kim còn xác nhận rõ từng khoản với ông mà. Giờ lại lôi chuyện này ra là sao?"
Chủ hễ mỗi lần nhận tiền là lại gọi điện xác nhận với thiếu úy Kim. Miệng thì nói sẽ "tạo điều kiện" nhưng kỳ thực là loại người độc miệng độc lòng ngay cả giấy xác nhận đơn giản cũng bắt thiếu úy viết cho bằng được. Vậy mà giờ lại lảm nhảm cái quái gì thế này?
Không chỉ tài khoản ngân hàng đứng tên cậu, mà cả nơi ở và những chỗ Se Hwa hay lui tới cũng đều bị lục soát định kỳ, để xem cậu có âm thầm giấu tiền không.
"Không, là hôm qua đang ngủ thì tao chợt nghĩ ra. Thành thật mà nói, tao đâu có tận mắt chứng kiến mấy giao dịch đó, sao có thể tin mấy tờ giấy kia được? Nói thẳng ra thì cũng có thể mày giở trò thì sao?"
"Ông... Chủ!"
"Cái công trình mà Maejo mới nhận ấy, xem bản báo cáo xong tao cứ thấy có gì đó sai sai. Không phải mỗi mày bán thuốc, mà dù có là khách cấp thiếu úy đi nữa, sao tiền lại rót về nhanh thế được?"
Khi người ta giận đến cực điểm thì có vẻ như đến cả lời nói cũng không thốt ra nổi.
Se Hwa đưa tay lên ôm trán, nhắm chặt mắt lại. Uất ức, tức giận mọi cảm xúc dồn nén bỗng bùng lên, khiến đầu óc cậu quay cuồng.
Chỉ còn nghe tiếng thở phì phò của chính mình bên tai.
Ngột ngạt quá, tủi thân quá... đến mức Se Hwa chợt nghĩ, nếu lúc này Ki Tae Jeong ở đây thì sao nhỉ?Ít nhất, ngài ấy vẫn cần đến mình.
Dù chỉ là để nắm lấy thóp của thiếu úy Kim thì có lẽ ngài ấy cũng sẽ đứng về phía mình ngay lập tức.
"Lúc đầu tôi định thu hết tiền phạt theo đúng giấy tờ, vì thấy mày quá hỗn xược. Khụm. Nhưng nghĩ lại, dù gì thì cũng nể mặt Giám đốc Ki người đã trả nợ thay mày, với cả mấy năm qua cũng xem như là người cùng nhà... Nên nếu mày chịu nộp phí giao dịch 5%, tao sẽ coi như chưa có gì xảy ra. Mày biết đấy, bình thường nhà thổ thu đến 30% đấy nhỉ?"
Lão chủ lục lọi bên trong áo khoác rồi lôi ra một cái máy tính cũ kỹ.
"Xem nào, tính theo 5%, làm tròn số thập phân luôn... Đúng rồi. 37 tỷ8."
"...Gì cơ? 37 tỷ 8 á?"
"Phí giao dịch ngày nào cũng tính, lại còn có cả lãi chậm nộp nữa. Mày nghĩ xem, mày đã biển thủ tiền của thiếu úy Kim bao lâu rồi? Hơn hai năm đấy."
Se Hwa lắp bắp tự nhẩm tính trong đầu.
Nghe thì phi lý, nhưng thực ra lại là con số có khả năng xảy ra.
Phí giao dịch, rồi lãi chậm nộp, rồi lại lãi trên tổng số mới mỗi ngày một lần...
Tiền vay nặng lãi vốn là như vậy mỗi ngày đẻ thêm, mỗi bước đi đều lún sâu hơn.
Chính vì cái lãi chết tiệt đó mà dù có lăn lộn cả đời cũng không hết nợ.
"Ha..."
Cậu bật cười trong cơn tuyệt vọng.
Lúc bảo muốn nghỉ mà lại được đồng ý dễ dàng như vậy, cậu đã thấy có gì đó kỳ lạ.
Hóa ra là thế này chờ cậu trả hết nợ xong sẽ lập tức quăng vào cổ một cái xiềng khác.
Ngay khi người ta vừa mơ về tự do, lại bị kéo trở về vũng lầy.
"Dù gì thì mày cũng nên biết ơn đi. Nếu không nhờ có thiếu úy Kim, tao còn chẳng có chỗ nào moi tiền. Lúc đó tao chỉ việc nhốt mày lại, bắt tiếp khách đến chết là xong."
"...Tính lại đi."
"Gì? Tính lại cái gì?"
"Tính toán cho chính xác lại đi."
"Hả?"
"Nếu tính theo điều khoản thì, mấy lần tôi giới thiệu gái bán hoacho những khách hàng tìm đến tôi cũng phải được tính toán lại cho đảng hoàng . Đây này ."
Se Hwa giở sổ, chỉ vào một điều khoản:
"'Trong trường hợp phát triển hoạt động kinh doanh mới ngoài phạm vi công việc được giao, dưới sự hỗ trợ của nhà thổ, thì sẽ được thưởng riêng 10% trên tổng giá trị giao dịch, để ghi nhận công sức đóng góp.'"
Không phải vì không biết điều khoản đó nên cậu mới im lặng suốt thời gian qua.
Cậu đã nói với phòng kế toán, đã nhắc đi nhắc lại với cấp trên. Nhưng đổi lại chỉ toàn là mấy câu kiểu biết điều chút đi , thậm chí có khi còn bị đánh.
Không ai chịu lắng nghe cậu.Vì sợ, vì tủi thân, cuối cùng Se Hwa cũng đành buông xuôi.
Dù không nhận được tiền hoa hồng đúng ra phải thuộc về mình từ phía nhà thổ, nhưng Se Hwa vẫn lén nhận một phần nhỏ từ các chị em tiếp khách mà cậu giới thiệu.Tự an ủi rằng như vậy cũng là đang cố gắng, là đang trả nợ nhanh hơn người khác.
Nhưng nếu cái thằng chó chết tên Son này đã chơi bẩn như thế, thì Se Hwa cũng chẳng còn lý do gì để nhẫn nhịn.
Ngay từ đầu, nếu lúc cậu nói nghỉ mà gã lên tiếng "Không được. Mày còn nợ," thì có lẽ Se Hwa đã không thấy căm hận đến vậy.
Nhưng cái kiểu đợi đến khi Ki Tae Jeong trả nợ xong xuôi rồi mới mò đến, nói ra cái trò bẩn thỉu này chính điều đó mới khiến cậu phát điên.
"Thằng chó này dám cãi bố à!"
"Sao? Không phải chính miệng ông nói 'làm theo hợp đồng' sao? Mà nói cho rõ luôn đi. Gì mà không có chỗ moi tiền? Ông có biết tôi đã kiếm bao nhiêu tiền về cho cái chỗ này không...!"
Chưa kịp nói hết câu, Se Hwa đã ăn một cú tát trời giáng vào mặt.
"Mẹ kiếp, tao nhân nhượng chút là được đà lấn tới hả?! Cái ánh mắt đó là cái gì hả?! Hả?!"
Cái tát mạnh đến mức từng câu chữ của gã chủ bị ngắt quãng vì hơi thở phì phò.
"Mày tưởng tao và mày là một sao?! Là giống nhau hả?!"
"Khốn nạn... khác cái mẹ gì chứ!"
"Cái gì? Cái thằng khốn này vừa chửi tao đấy à?"
Thứ đọng trong miệng cậu rơi xuống sàn tách một tiếng.Tưởng là nước bọt, ai dè là máu đỏ tươi.Chắc trong lúc cãi nhau rồi bị đánh bất ngờ nên mới tổn thương ở đâu đó.
Se Hwa, với gương mặt sưng phù như mắc quai bị, vẫn cứng đầu cãi lại:
"Chưa xong đâu 37 tỷ? Được thôi, tôi trả. Trả là được chứ gì. Nên đừng quên tính lại luôn cả phần tiền môi giới mà tôi đáng ra phải nhận cộng thêm cả lãi vào nữa."
"Cái thằng này vẫn còn...!"
Lần này, gã chủ vung cả nắm đấm.
Nhưng Se Hwa không hề chớp mắt. Nếu muốn đánh thì cứ đánh đi.
Cậu đứng đó, nhìn thẳng vào chiếc nhẫn vàng to tướng đeo đầy đá quý lấp lánh nơi bàn tay đang giơ lên.
"Ông chủ Son "
Một giọng nói bất chợt vang lên, như vọng ra từ trong đầu ấm áp nhưng đầy uy lực, trầm thấp và rõ ràng.
Trong suốt cuộc đời mình, Se Hwa chỉ từng nghe giọng như vậy từ duy nhất một người.
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy?"
Người bất ngờ xuất hiện và chặn tay gã chủ lại, không ai khác chính là người đàn ông ấy Ki Tae Jeong.
~~~~~~
"Ơ? Ờ, cậu đến từ lúc nào vậy?" Lão chủ Son hiếm khi thấy lại lắp bắp như thế. Có vẻ ngại ngùng vì đột nhiên bước vào văn phòng không có chủ nhân ở đó.
"Giám đốc Ki, nghe tôi nói đã. Cái thằng tháng 3 nó dám..."
"Ra ngoài hút điếu thuốc cho hạ hoả một chút nhé? Trông ông có vẻ đang rất tức giận."
Có những lúc như thế. Khi nhận thức chậm hơn ánh nhìn. Rõ ràng là đang nhìn thấy tất cả, thế nhưng lại chẳng thể nào tin nổi người đang đứng trước mắt là ai, hoặc chuyện đang xảy ra là gì.
Không hề biết nước mắt đang tuôn trào. Cũng chẳng nhận ra mình đã bị thương không nhẹ . Cũng nhận ra thứ đang đau đớn lúc này không phải cơ thể mà là trái tim. Cứ như vậy một lúc lâu khi hình ảnh mờ nhòe dần hiện rõ, như hoa nở rộ, âm thanh bốn phía bỗng chốc vỡ oà, rồi chỉ đến khi đó, tiếng khóc đầy nguyên sơ mới bất ngờ vỡ tung như nước lũ.Giống như Se Hwa lúc này.
"Hừ ...hôm nay vì nể mặt giám đốc nên tôi mới bỏ qua! Nhưng giám đốc Ki cũng đừng cứ mãi dung túng cho cái thằng tháng ba kia nữa phải dậy dỗ nó cho đàng hoàng, hiểu chưa? Nuông chiều nó quá nên bây giờ nó định trèo cả lên đầu người ta ngồi rồi đấy!"
"Vâng, tôi sẽ lưu ý."
Ki Tae Jeong khéo léo xoa dịu lão chủ đầy thuần thục, còn Se Hwa thì chỉ biết đứng ngây ra, rơi nước mắt không ngừng.
Ngay cả khi đó, má sưng vù vẫn đau nhức, cậu khẽ cúi đầu để nước mắt không chạm vào vùng da bị phồng rộp.
Không muốn đau, nên bản năng vẫn lén giở mánh khoé quen thuộc, và chính bản thân cậu cũng thấy cái thói ấy thật nực cười.
"Tiện thể cũng có chuyện muốn nói với cậu."
Có tiếng khe khẽ vang lên dưới sàn.
Chỉ hơi liếc mắt nhìn, Se Hwa thấy mũi đôi giày bóng loáng gõ nhẹ dưới sàn như đang gọi mình.Đôi giày da cao cấp với kiểu dáng cổ điển đến mức lạnh lùng.Chủ nhân của nó, tất nhiên, là Ki Tae Jeong.
Se Hwa chớp hàng mi đẫm nước chỉ còn bám lại một ít ý thức.Lần này lại đến lượt Ki Tae Jeong sao.Người đàn ông đó lại định nói gì để xới tung thêm vết thương của mình đây?
Anh ta không thấy mình đáng thương sao?
Hay chỉ đơn giản thấy mình quá thảm hại đến mức ngứa mắt?Dù là gì đi nữa, mong anh ta cứ để mặc mình yên....Nhưng Ki Tae Jeong là người dai dẳng hơn bất kỳ ai Se Hwa từng biết.
Cho đến khi Se Hwa ngẩng đầu lên, để lộ trọn vẹn khuôn mặt bị đánh đến bầm dập, anh vẫn cứ đứng yên như thể bị đóng đinh vào chỗ đó.
Rốt cuộc, Se Hwa là người đầu hàng trước.
Cậu dùng tay áo ấn chặt lên lau nước mắt, ngẩng đầu lên như thể nói, "Muốn nhìn mặt tôi à, thì cứ nhìn đi." Nếu cậu không làm theo ý, Ki Tae Jeong sẽ cứ đứng đó như vậy, và lão chủ đang mất dần kiên nhẫn kia sẽ lại nổi cơn tam bành, nếu lão già khốn kiếp kia mà hét lên cậu sợ mình sẽ không kiềm chế được, sẽ thực sự phát điên mất. Trước khi gây ra chuyện gì thì tốt nhất nên làm theo ý anh ta cậu đã từng cởi bỏ hết đồ, khóc lóc van xin rồi, còn gì phải xấu hổ nữa đâu....
"......"
Thế nhưng người đàn ông đã đòi được nhìn mặt cho bằng được ấy lại không nói một lời nào.Chỉ lặng lẽ nhìn lướt qua khuôn mặt tơi tả của Se Hwa, rồi quay lưng bước đi.
Và chỉ khẽ mấp máy môi: "Chắc đau lắm."
"Nhớ uống thuốc."
...Chỉ có vậy.
Tiếng bước chân của hai người cùng tiếng chửi rủa của lão chủ nhỏ dần..Se Hwa siết chặt cuốn sổ trong tay, gục xuống ghế sofa.
Chỉ với lời an ủi "Nhớ uống thuốc thôi" mà mảnh trái tim cuối cùng còn sót lại trong cậu cũng như bị nghiền nát.
Lee Se Hwa, sau một lúc chỉ biết thở hổn hển như chó chiến bị dồn vào góc, rút ra mấy giấy thấm từ trong hộp. Cậu chồng mấy lớp lại rồi nhét vào miệng, cắn nghiến như thể thứ đó là chính gã chủ nha thổ khốn kiếp kia.
Mọi thứ đều khốn kiếp. Cậu sẽ giết sạch tất cả.
Cả lão chủ đã dùng những thủ đoạn hèn hạ để giày vò cậu, mà cả Ki Tae Jeong, người đột ngột xuất hiện kia cũng khiến cậu căm ghét.
Cậu ghét hết. Ghét đến buồn nôn. Tất cả...
"...Haa."
Đắm chìm trong những oán hận không lối thoát, Se Hwa thở ra thật dài, cố lấy lại bình tĩnh.
Chuyện bất công, có phải lần đầu đâu. Ăn tát thì cũng có phải hôm nay mới có đâu. Có khóc cũng chỉ mình thiệt thôi.
Thay vì phí thời gian, chi bằng nghĩ cách kiếm tiền còn hơn.
Không được khóc. Khóc thì bụng lại đói. Mà cái bánh kem hồi nãy ăn... vị nó thế nào nhỉ?
Se Hwa rút miếng gạc ra, lúc này đã sũng máu và nước bọt, rồi gấp lại để mặt sạch ra phía ngoài. Cậu nhét phần vải đó trở lại miệng, đúng ngay chỗ máu cứ rỉ ra nhiều nhất, rồi thẫn thờ nhìn lên trần nhà.
Chớp mắt liên tục để nuốt ngược nước mắt đang trào ra.
Khóc cho ai xem? Khóc để làm gì? Vì sao phải khóc...
"...Khụ, hức..."
Đm...
Tâm trạng vừa cố ổn định lại bùng phát một lần nữa.
Thường thì dù có khóc, cậu cũng dừng lại rất nhanh, nhưng chẳng hiểu sao lần này lại không thể nào kiềm chế nổi.
Hay chính cái việc tự an ủi bản thân bằng câu "mấy chuyện thế này xảy ra hoài rồi còn gì" mới là sai lầm?
Se Hwa cắn chặt miếng gạc, khóc như một con thú hoang bị thương.
Cậu nuốt nước bọt và máu đang chảy vào cổ họng, tay siết lại như muốn nghiền nát thứ gì đó.
Đúng thật. Sao những chuyện như thế này lại cứ lặp đi lặp lại với mình?
Ở cái nhà chứa ấy, có đủ cả linh mục, sư thầy, thầy pháp từng lui tới.Bọn họ đổi tiền công đức, lễ vật lấy bài bạc, hoặc ma túy rồi đứng trên đầu cậu mà giảng đạo.
Rằng: cuộc đời cậu khổ là có nguyên do, là nghiệp báo từ kiếp trước, rằng nếu từ giờ biết ăn năn mà sống cho tốt thì khi chết sẽ lên thiên đường, về cực lạc, hoặc ít nhất cũng đầu thai làm người có số sung sướng...Đã từng có lúc, Se Hwa cảm thấy được an ủi bởi những lời đó.
Cậu từng tin vào một sự cứu rỗi công bằng, thứ có thể mua được bằng tiền.
Người ta bảo cậu nên cúng tổ tiên, cậu từng gom tiền cúng rằm tháng bảy.Lễ Giáng sinh, ngày Phật đản... cũng từng dâng tiền công đức.
Mỗi lần cảm thấy như mình đang chân trần đi qua chông gai, cậu lại tưởng tượng đến thiên đường hay cõi Phật mà một ngày nào đó mình sẽ đặt chân đến.
Cậu cũng từng tưởng tượng cảnh những kẻ từng làm khổ mình cả lão chủ bị rơi vào địa ngục, thiêu cháy trong lửa.Nhưng rồi, thời gian trôi qua, càng nghĩ lại càng cảm thấy oan ức.Không cần thiên đường hay tái sinh gì hết, chỉ cần bây giờ đỡ khổ đi một chút... cũng không được sao?Không thể sống bình thường, chết bình thường rồi lại sinh ra làm người bình thường được à?
Nhà sư vẫn hay nói: nếu thành tâm cầu nguyện thì sớm muộn gì cũng được hồi đáp.
Nhưng có lẽ, với những con chiên nhơ nhớp sống bên ngoài giáo đường như cậu, thì trái tim này chẳng có chút giá trị nào với Chúa.
Càng lúc càng kiệt sức, Se Hwa dần không còn tin vào những thứ không thể nắm lấy bằng tay.
Tôn giáo.
Niềm tin.
Trái tim người khác...
Mình đã thôi tin vào mấy thứ như công đức, cúng bái từ lúc nào nhỉ?
Mười ba tuổi à?
Se Hwa cố ngăn nước mắt bằng những suy nghĩ vu vơ.
Vừa nghĩ, cậu vừa gom mấy ống tiêm vương vãi xung quanh lại, xếp chồng ngay ngắn.Đó là thói quen. Mỗi ống tiêm đó mà hỏng thì phải đền năm chục ngàn.Vỡ một cái thôi cũng đủ mệt rồi.Mà giờ cũng không phải lúc lo đến mấy cái ống tiêm đó.
Cái lão già chó chết kia vừa ném quyển sổ kế toán vào, làm hỏng mất một phần hàng.
Giờ phải xử lý thế nào đây?Dù sao cũng không phải hàng định bán cho khách, chắc Ki Tae Jeong cũng sẽ giả vờ không biết mà cho qua nhỉ?
"...Cho qua cái gì chứ."
Se Hwa lầm bầm, như muốn quát mắng chính mình vì dám có ý nghĩ ngu xuẩn đó.
Giọng cậu khản đặc, méo mó đến tệ hại.
"Rồi cũng ghi vô sổ nợ của tôi thôi..."
Dù trông như người rộng lượng, nhưng cuối cùng, Ki Tae Jeong là kiểu người sẽ lấy được thứ mình muốn bằng bất cứ giá nào.
Không, không chỉ lấy mà phải kiếm được lời, bằng mọi cách.Chuyện tình dục cũng vậy thôi.Nói là sẽ không đưa vào, vậy mà rốt cuộc vẫn nhồi nhét đến tràn ra rồi xuất bên trong.
Bữa cơm, bánh ngọt anh ta chuẩn bị đúng là ngon thật, nhưng lại là người đàn ông không cho lấy một bộ quần áo tử tế, nhốt mình trong nhà suốt hơn hai tuần trời không cho ra ngoài.Phải biết tin ai mới được chứ....
Se Hwa lặng lẽ gom những hạt bột rơi vãi như thể đang xây một lâu đài cát.
Những đống bột trắng không hình không dạng tựa như tinh túy của tội ác lóe sáng dưới ánh đèn huỳnh quang.Dù có gom lại, gom mãi, chúng vẫn cứ nhẹ tênh mà bay lên, chẳng chịu nằm yên.Nhìn đám ma túy cứ bay lả tả ấy, Se Hwa vô thức bật cười.
Một nụ cười đẹp nhưng vô dụng, chẳng mang ý nghĩa gì.Giống như khung cảnh trước mắt.Và cũng giống như mọi thứ từ trước đến nay.
***
"Chu, Chuẩn tướng! Trước hết xin hãy nghe tôi... Aaaack!"
"Cho ăn đồ đắt tiền mà cũng không chịu à?"
Ki Tae Jeong tách mạnh hàm trên và hàm dưới của giám đốc Son như thể muốn bẻ gãy ra, rồi dốc toàn bộ thuốc đang cầm vào miệng ông ta .H3 một loại thuốc cấp cao, có tác dụng gần như ngay lập tức với cả tổn thương bên ngoài lẫn bên trong.
Trong quân đội, chỉ những người có cấp bậc nhất định trở lên mới được phép sử dụng và đây là loại còn cao cấp hơn loại mà bấy lâu nay anh vẫn đều đặn cho Lee Se Hwa dùng.
"Ư, ch...chuẩn tướng...."
"Hả? Nói cho rõ ràng vào. Không phải trung tướng mà là chuẩn tướng. Mấy ông lớn nhạy cảm với cấp bậc lắm đấy."
Ánh mắt của Son Byeong Gyu ông chủ nhà thổ giờ đây tràn đầy nỗi sợ.
Ngay khi viên thuốc trôi xuống cổ họng, đôi môi bị rách, gương mặt bầm dập của hắn dần hồi phục lại nguyên trạng.
Tổn thương bên trong cơ thể thì còn cần thêm thời gian, nhưng cũng sẽ chóng khỏi thôi.
"Giám đốc Son này."
"D- Dạ...!"
"Sao lại dám tự ý làm mấy chuyện không ai bảo rồi bày trò loạn lên thế hả? Từ trước đến giờ chúng ta làm việc với nhau tốt đẹp cơ mà."
"V- Vì tôi cứ tưởng là đã thống nhất hết rồi nên..."
Tên đó vừa sụt sùi khóc, vừa ôm chặt lấy ống quần của Ki Tae Jeong mà cầu xin.
~~~~~~
"Thỏa thuận? Thỏa thuận nào cơ?"
"Cái, cái đó là..."
Có vẻ như Lee Se Hwa xem việc Ki Tae Jeong vừa gây thương tích vừa đưa thuốc chữa trị ngay sau đó là hành vi tàn nhẫn.
Gây tổn thương, rồi chữa lành, rồi lại làm đau lần nữa.Tất nhiên, đó là quy trình thẩm vấn tiêu chuẩn.Nhưng với Lee Se Hwa, ngay cả quy trình nhẹ nhất cũng chưa từng được nương tay.Vậy mà đứa trẻ đó lại sợ hãi đến mức, chỉ cần đến đoạn "chữa lành" là đã run lên cầm cập mỗi lần đối mặt với anh.
"Aaaack! Chuẩn tướng!"
Khi Ki Tae Jeong nhấn mạnh đầu gối đang quỳ lên đùi của Son Byeong Gyu, tên đó gào lên thảm thiết.
So với việc đang làm với lão già này, thì rõ ràng là Se Hwa đã được tha cho rất nhiều.
Gương mặt, cơ thể đều hợp ý anh... và trên hết, khiến cậu khóc bằng cách khác còn thú vị hơn là đánh đập.
"X-xin, xin hãy nghe tôi một chút...
AAAAA!"
Thật ra, thứ khiến người ta phát điên không phải là đòn roi, mà là kiểu như thế này đây.
Bị đánh đến mức khớp xương lệch hẳn, xương gãy vụn ra từng mảnh, vậy mà vết thương lại lập tức tự lành.
Cơn đau thì vẫn nguyên vẹn, nhưng nhìn chỗ bị thương lại thấy chẳng có gì cả.
Trên tay vẫn còn dính máu, nhưng sờ vào thì không thấy miệng vết thương đâu nữa.
Chính cái sự mâu thuẫn trong nhận thức ấy mới từ từ bào mòn tinh thần con người.
"Tôi đã dặn là phải làm gì cho tốt nhỉ?"
"Đúng theo tình huống... như thể bị một tên lừa đảo trẻ tuổi hoàn toàn đánh lừa, aaaaack!"
"Phải. Tôi chỉ nhờ giám đốc Son mỗi chuyện đó thôi mà."
Vừa rút chân ra, Son Byeong Gyu lập tức ngã sấp xuống sàn, nước mắt ròng ròng.
Tất nhiên, Ki Tae Jeong hoàn toàn không định kết thúc chuyện tại đây.
Anh cầm lấy ống sắt mà cấp dưới đưa, nắm chắc trong tay.
"Tôi nói rồi đúng không? Nếu ông diễn tròn vai đến cùng, tôi sẽ cho ông mảnh đất trong thành mà ông vẫn thèm thuồng."
Mỗi khi ống sắt giáng xuống mu bàn tay béo ú, từng âm tiết cũng rơi ra đứt đoạn theo nhịp.
Son Byeong Gyu lần này thậm chí không kịp hét, chỉ biết sùi bọt mép.
Anh chưa từng mong đợi lòng trung thành vững chắc từ một kẻ đã bị mua chuộc bằng tiền.
Nhưng nếu dám tự tiện hành động trong khi đang thực hiện giao kèo, thì phải biết hậu quả sẽ như thế nào và hôm nay, chính là lúc để cho hắn biết điều đó.
"Nhét vào."
Một trong những cấp dưới đứng sau bước tới, nhét thuốc vào miệng Son Byeong Gyu đã bất tỉnh, rồi bịt mũi và miệng hắn lại.
Khi thấy yết hầu hắn khẽ chuyển động, người đó mới vả mạnh vài cái vào má để hắn nuốt trọn.
Son Byeong Gyu co giật vài lần như lên cơn động kinh, rồi lại thổn thức, ngã gục xuống sàn.
"Lúc gọi điện bảo muốn trả nợ thay cho Lee Se Hwa thì trả lời nhanh như chớp đấy. Vậy mà giờ lại dám tự ý làm mấy chuyện không ai sai khiến? Ai cho phép ông đánh Lee Se Hwa hả? Ai?"
Ban đầu họ hành động rất cẩn trọng.
Bắt giữ những kẻ thường xuyên tiếp xúc với người dân ngoài thành mà thiếu úy Kim từng gặp, rồi lần theo tuyến đường bọn tép riu di chuyển hàng.
Không tốn nhiều thời gian để vạch ra được hệ thống.
Ngay từ đầu, mọi thứ đã rõ ràng, dễ dàng.
Như thiếu úy Park từng nói, vấn đề duy nhất của vụ này là tính chính xác và hợp pháp của bằng chứng.
Sau khi quyết định tiếp cận Lee Se Hwa nhân vật then chốt, họ bắt đầu ngụy trang thành bọn giang hồ tầng đáy.
Gieo tin đồn rằng có vài kẻ nhà giàu nhưng hơi ngờ nghệch xuất hiện, và dụ được Son Byeong Gyu vào tròng.
Tên này vốn đa nghi, nhưng vừa nghe nói có thể được giới thiệu với nhân vật quân đội là hắn lập tức thay đổi thái độ.
Khi cho Son Byeong Gyu đi nhờ xe đến gần trạm kiểm soát để xác nhận thân phận, ông ta đã xúc động đến phát run.
Ngay từ đầu, ông ta đã ôm mộng lớn. Ông ta lúc nào cũng khát khao được kết giao với giới thượng lưu, bao gồm cả quân nhân.
Sau này, ông ta thừa nhận rằng việc phải thông qua Lee Se Hwa để tiếp cận thiếu úy Kim khiến ông ta cảm thấy bị tổn thương tự ái.
Dù sao đi nữa, vào lúc đó, khi một quân nhân mà lại là chuẩn tướng đích thân đề nghị một kế hoạch bí mật, ông ta lập tức căng ngực tuyên thệ trung thành dù không ai yêu cầu.
Không biết đầu hắn nghĩ gì, nhưng Son Byeong Gyu tin chắc rằng Ki Tae Jeong sẽ xử lý cả thiếu úy Kim lẫn Lee Se Hwa.
Hắn căm ghét Lee Se Hwa.
Khi được hỏi lý do, hắn chỉ bảo là "ghét vì thấy ngứa mắt".
Theo góc nhìn của Ki Tae Jeong, tất cả chỉ là sự mặc cảm và đố kỵ mà Son Byeong Gyu trút lên người trông yếu thế hơn mình tức là Lee Se Hwa.
Nếu như Lee Se Hwa sống cam chịu, nhẫn nhục hơn bây giờ, liệu cậu có bị ghét đến vậy không?Khó nói. Nhưng Ki Tae Jeong thì không nghĩ vậy.Nếu thế thì Son Byeong Gyu sẽ chỉ coi cậu là thằng ngu đần rồi đối xử còn tệ bạc hơn nữa.Bản chất ông ta vốn đã là loại người thối nát như thế.Từ "bẩn thỉu" chính là miêu tả chính xác nhất.
Dẫu vậy, vì vẫn còn có thể tận dụng nên Ki Tae Jeong đã đưa ra một đề nghị.
Chỉ cần làm đúng theo kịch bản mà anh đã viết sẵn.Thật ra cũng chẳng phải đại sự gì.
Chỉ cần nói với người khác rằng hắn đang mở rộng làm ăn, hợp tác với một nhóm giang hồ mới là đủ.Vậy mà cái thằng chó chết này đến cả chuyện đó cũng không làm nổi.
Giám đốc Son đã tự tiện đánh đập Lee Se Hwa trong lúc Ki Tae Jeong vắng mặt.
Thậm chí còn lôi món nợ mà anh đã trả hết ra để nói.
"C-Chuẩn tướng... Xin hãy nghe tôi giải thích đã..."
Ki Tae Jeong hất cằm, ra hiệu cho ông ta nói thử xem sao, và Son Byeong Gyu bắt đầu quỳ gối lắp bắp.
Cơ thể vừa lành lặn lại mà ông ta vẫn phát ra tiếng rên như heo bị cắt tiết, "Khrrr..."
"Cái đó... Gần đây thiếu úy Park có liên lạc với tôi."
"Hắn bảo tôi xem lại hợp đồng của Lee Se Hwa, nghĩ thử xem có chỗ nào moi móc được không... Thậm chí còn đến tận văn phòng tôi giúp vài chuyện."
"Rồi sao?"
"Rồi, vừa hôm qua thôi, thiếu úy Kim tức Kim Seok Cheol gọi cho tôi, cũng đưa ra chỉ thị y hệt chuẩn tướng."
"Chỉ thị y hệt?"
"Vâng. Hôm qua ông ta liên lạc gấp, nói Lee Se Hwa đòi nghỉ vì đã trả hết nợ. Nhưng không thể để yên như vậy được, bảo tôi phải kiếm cớ từ bất kỳ điều khoản nào trong hợp đồng để giữ cậu ta lại... Lúc đó tôi nghĩ, chắc là có chuyện gì rồi."
"Hắn nói không được thả Lee Se Hwa đi? Chính thiếu úy Kim?"
"Dạ, đúng vậy. Tôi đếm không nổi số lần thiếu úy Kim đích thân gọi cho tôi. Nhưng lần này thì ông ta nói chắc như đinh đóng cột, nên tôi nghĩ nếu hành động ngay thì cũng là giúp chuẩn tướng... nên tôi..."
Ki Tae Jeong vuốt cằm.
Chuyện Kim Seok Cheol để tâm đến tương lai của Lee Se Hwa là điều dễ hiểu.
Cậu ta là đồng phạm chính sau này còn có thể lôi ra làm vật hi sinh nếu cần thiết.
Nhưng việc đích thân liên lạc với Son Byeong Gyu và bảo hắn làm mọi cách để kéo dài món nợ thì lại có chút bất thường.
"Thiếu úy Kim nói chính xác những gì?"
"Bình thường khách trả tiền qua nhà thổ, rồi bên tôi trừ phí môi giới trước khi chia cho các tay buôn. Trong quá trình đó, nếu cần thì sẽ trừ thêm các khoản khác."
"Nhưng Kim Seok Cheol lại không thích kiểu phải qua tay nhiều người. Anh ta trả tiền trực tiếp cho Lee Se Hwa."
"Chắc là không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào cả. Từ góc nhìn của ômg ta thì vậy."
"A, thì ra vì thế mà lúc nãy ông mới lôi chuyện phí môi giới ra dằn mặt Se Hwa à?"
"V-vâng... Thật ra tôi cũng có lấy được một bản giấy tờ tạm từ Kim Seok Cheol. Không phải hợp đồng chính thức, không có chữ ký, nhưng là văn bản xác nhận số tiền đã chuyển cho Lee Se Hwa."
"Thế nên, chuyện phí môi giới không thành vấn đề. Nhưng thiếu úy Kim bảo ông vin vào mấy kẽ hở như vậy để gây khó dễ cho cậu ta."
"Vâng vâng. Kim Seok Cheol đã nói chính xác như vậy ạ."
"Còn thiếu úy Park thì sao? Cậu ta đưa ra phương án nào ? cũng nói tương tự à?"
"À, à không... thiếu úy Park bảo tôi lấy vấn đề bảo mật ra để gây khó dễ .Cậu ấy nói hợp đồng không đề cập đến việc tuân thủ các quy định bảo mật , nên bảo cứ dùng lý do này để cấm Lee Se Hwa rời khỏi nhà chứ cho đến khi vấn đề được giải quyết."
"Hừm..."
Ki Tae Jeong vừa cầm ống sắt, vừa cúi người xuống một cách lười nhác.Nhìn bề ngoài, chẳng khác gì một tên du côn ngoài phố.
"Chỉ là tôi tò mò thôi. Vậy là ông định bắt Se Hwa nôn hết tiền ra à?"
"Gì cơ? Ơ không, không đời nào. Nếu lời đồn lan ra thì mất uy tín với mấy đứa khác... Tôi chỉ dọa một chút thôi. Thật mà."
"Bao nhiêu?"
"Dạ?"
"Cậu ta phải trả bao nhiêu tiền phí hoa hồng, tôi đang hỏi con số."
Gương mặt Son Byeong Gyu vốn đang ra sức chối quanh bỗng rạng rỡ hẳn lên.Chắc hắn tưởng Ki Tae Jeong sẽ trả thay tháng ba số tiền đó cho mình.
"Sau khi loại hết mấy phần lặt vặt bên dưới thì còn... 37 tỷ8."
Số 37 tỷ8 này còn chỉ tính đến cuối tuần này, chứ chưa bao gồm phần lãi mẹ đẻ lãi con mỗi ngày thứ mà hắn cố tình giấu nhẹm đi.
Son Byeong Gyu luôn rất nhạy với tiền. Hắn biết rõ lúc nào nên đâm tới, lúc nào nên rút lui để tối ưu lợi nhuận.
"37 tỷ 8 à."
"Vâng, đúng vậy. Tôi chỉ định lấy đúng số đó thôi."
Trước đây khi Ki Tae Jeong hỏi, Lee Se Hwa đã nói chỉ còn khoảng 200 triệu là đủ để trả hết.
Kể cả sau khi cộng cả chi phí trung gian, tiền môi giới, và các khoản phí phát sinh thì cũng chỉ tầm đó.
Và đó là trong trường hợp tiếp tục làm việc thêm vài tháng nữa.
Thằng bé đó thậm chí còn chẳng thèm đụng đến hộp cơm nhạt nhẽo, chỉ vì không muốn mắc thêm một đồng nợ nào.
Vậy mà chỉ với vài lần quay vòng thuốc với Kim Seok Cheol, làm sao món nợ lại có thể phình ra đến mức đó?
"37tỷ8trăm triệu..."
Lee Se Hwa đang rơi vào hỗn loạn.Dù chính bản thân cậu cũng không nhận ra, nhưng trong mắt Ki Tae Jeong thì là như vậy.
Lee Se Hwa rất nhạy cảm với chuyện tình dục đặc biệt là bán dâm.
Mỗi khi có ai hỏi cậu có "bán thân" không, cậu lại phản ứng cực kỳ gay gắt, gồng mình biện minh, nước mắt đầm đìa.Dù Ki Tae Jeong đã hiểu quá rõ cậu đang muốn nói gì, đã phải vượt qua những gì...
Thế mà Se Hwa vẫn luôn như thể bị buộc phải nhắc lại: "Tôi không phải là hạng người đó."Giống như đang học thuộc lòng câu trả lời, phòng khi ai đó hỏi tới.Tựa như đã bị mắc kẹt trong cái đề tài đó quá lâu.
Miệng thì nói như chuyện giường chiếu chẳng có gì to tát, nhưng mỗi lần phải thực sự mở lòng, mắt cậu lại run rẩy đến đáng thương.
Trước khi gặp Se Hwa trực tiếp, những lời mà Ki Tae Jeong nghe được từ những người khác trong nhà thổ cũng giống vậy.
"Không phải là loại đó à?"
"Cuối cùng thì cũng là bán nụ cười để bán thuốc thôi mà."
"Xem thử nó chịu cứng được bao lâu."
Từng lời đàm tiếu đó cho thấy rõ cách người ta nhìn Lee Se Hwa.
Và cũng cho thấy họ đã mong muốn cậu suy sụp thế nào.
Lee Se Hwa người luôn vùng vẫy để không sống như những lời nguyền rủa đó rốt cuộc lại rơi đúng vào tay Ki Tae Jeong, dùng chính cơ thể mình để trả nợ.
Mà cái cách "cho phép" đó cũng chẳng đàng hoàng gì chỉ như một ván cược vụng về, chẳng rõ cậu có thực sự đồng ý hay không.
Trong lúc Kim Seok Cheol ra ngoài kiểm tra nơi có khả năng giấu "thành phẩm", Ki Tae Jeong tranh thủ theo dõi động thái của Lee Se Hwa.
Nhờ vào thiết bị ghi hình từ quân đội, cả âm thanh cũng được thu lại sống động.
Lee Se Hwa cảm động và vui vẻ vì những món ăn, món đồ chơi mà Ki Tae Jeong gửi tới.
Thế nhưng, đôi khi lại ngẩn người, như thể đang tự hỏi bản thân: Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy?
Vẻ mặt trống rỗng ấy dường như nói rằng cậu chẳng thể hiểu nổi hay đúng hơn là không thể tha thứ nổi cho chính mình vì đã thấy ấm áp ở một nơi như thế này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co