Truyen3h.Co

The March

55

linchanss

"Ư... ưm... ừ..."

Như để dỗ dành, anh cúi xuống hôn cậu.
Ban đầu còn chần chừ, nhưng rồi Se Hwa cũng vụng về đáp lại.

Khi anh chỉ khẽ chạm môi, như muốn cho cậu nghỉ lấy hơi, cậu lại chủ động hé lưỡi, lướt qua khoang miệng anh.

Không giống như thật sự muốn hôn chỉ là cơ thể bị dồn ép bởi cảm giác quá tải, nên cố chuyển hướng sự chú ý sang nơi khác mà thôi.

Động tác vụng về đến mức buồn cười,
nhưng quan trọng là Se Hwa đã bắt đầu biết cách đáp lại.

So với việc bị kéo đi hoàn toàn theo ý anh,
thì việc cậu có phản ứng, dù chỉ một chút, cũng tốt hơn nhiều.

Chỉ riêng điều đó thôi, cảm giác đã khác hẳn.

Độ sâu, cường độ...tất cả đều trở nên rõ rệt hơn.

Dù hiện tại còn mệt mỏi hơn trước, Se Hwa vẫn ngoan ngoãn dựa vào anh ngoan ngoãn nhất từ trước đến giờ.

"Ư...!"

Vừa khuấy động nụ hôn ẩm ướt, anh vừa ép cậu vào vách kính buồng tắm.

Cơ thể ướt nước để lại những vệt mờ trên lớp kính đọng hơi một khung cảnh vừa sống động, vừa hỗn loạn.

"Chuẩn tướng..."

Se Hwa hé môi, thở dốc.

Có điểm tựa, cậu dường như thả lỏng hơn một chút.

Không phải là mất đi sự căng chặt, mà là cơ thể trở nên mềm dẻo hơn, dễ dàng thích nghi hơn.

Nghĩ lại, đây là lần đầu tiên anh thật sự dỗ dành, nói rằng sắp kết thúc.

Ki Tae Jeong bật cười khẽ.

Chỉ thế thôi mà đã mềm lòng đến vậy sao?Nhưng cũng phải.Phá vỡ thứ đã rạn nứt bao giờ cũng dễ hơn phá thứ còn nguyên vẹn.Và Se Hwa... rõ ràng thuộc kiểu đó.

Ngay cả khi run rẩy vì sợ, cơ thể cậu vẫn phản ứng rất rõ rệt. Ngay cả khi không quan tâm đến cảm xúc, chỉ cần chạm đúng chỗ cơ thể ấy vẫn không thể không đáp lại.

Chỉ thế thôi, vốn dĩ đã đủ.

Nhưng khi thấy cậu tự mình mở lòng, tự mình đón nhận Ki Tae Jeong chợt nhận ra,
anh không còn muốn quay lại kiểu trước nữa.

Không chỉ là vấn đề cơ thể. Mà là đôi môi từng chỉ biết nói xin lỗi trong run rẩy, giờ đây lại bật ra những âm thanh mềm yếu, đầy cảm xúc.

Cơ thể ướt đẫm áp sát, phản ứng theo từng nhịp.Ngay cả khi anh không làm gì chỉ cần giữ nguyên như vậy thôi,có lẽ cũng đủ.

"Tôi... không chịu nổi nữa... làm ơn..."

Lời nói nghe như từ chối,nhưng thực chất lại giống một lời cầu xin hơn.

Cậu bắt đầu chạm vào anh từ cánh tay, rồi đến vai không còn né tránh như trước.

"Chuẩn... tướng..."

Cậu kéo dài âm cuối, ngước nhìn anh.Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy mọi thứ xung quanh trôi qua chậm lại . Thời gian trôi chầm chậm khiến mọi thứ hiện lên càng rõ nét. Khi cậu gọi tên anh đôi môi khẽ nhọn lại,khoang miệng hé mở. Chiếc lưỡi đỏ khẽ chạm vào răng, hơi ẩm đọng lại thành những giọt nhỏ li ti.

Trong đôi mắt ngập nước ấy chỉ có duy nhất hình ảnh của anh..

Dù đứng cách đủ xa để có thể nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt nhau, họ vẫn có cảm giác như hơi thở đang chạm vào nhau.

Se Hwa lặng lẽ nhìn anh, ánh mắt dần hiện lên dấu hỏi. Có lẽ vì vừa rồi còn dữ dội như muốn nuốt chửng, vậy mà giờ lại đột ngột dừng lại, không làm gì cả, nên cậu thấy khó hiểu.

Đôi mắt to khẽ chớp chậm rãi, giọt nước đọng trên hàng mi dài rơi xuống, lăn dọc theo má rồi nhỏ xuống cằm.

Ngay khoảnh khắc đó, dòng thời gian vốn như chậm lại chỉ xoay quanh cậu, rốt cuộc cũng trở về bình thường.

Như muốn bù đắp cho khoảnh khắc mất kiểm soát ban nãy, Ki Tae Jeong vội vàng chiếm lấy đôi môi mềm mại ấy.

"Ha... chuẩn... tướng... a...!"

"Thở đi."

"Thật sự... tôi thấy... kỳ lạ quá...!"

Khi Ki Tae Jeong chậm rãi nhưng cẩn trọng tiến vào khiến Se Hwa khẽ rên lên, rồi không chịu nổi mà chủ động chạm môi vào anh. Anh lặng lẽ quan sát cậu định làm gì, chỉ thấy cậu lo lắng day day đổi môi ướt át một cách đầy khát khao. Làn da mềm mại
ẩm ướt quấn lấy nhau. Hai bên mông ướt đẫm chất nhờn bin ép vào kính này lên từng hồi  và từ lỗ huyệt ướt át đầy chất dịch, từng giọt chất lỏng chậm rãi rơi xuống. Tất cả đều là âm thanh phát ra từ chính cơ thể dâm đãng này.

"...Ư...!"

Lần này, anh rút dương vật ra rồi lập lức đâm mạnh vào . Quy đầu cứng rắn càn quét tất cả  những chỗ phồng lên bên trong thành âm đạo . Se Hwa giờ đây đến việc đáp lại nụ hôn cũng không còn sức, chỉ có thể buông lỏng người.

Mỗi lần anh liếm và cắn lên gáy cậu, cảm nhận được mạch đập mạnh mẽ mỗi khi anh chạm vào .

"Chuẩn tướng... cái này... a...!"

Hơi thở Se Hwa dồn dập, lồng ngực phập phồng.Vùng bụng dưới phồng lên vì đang chứ dương vật của anh rung lên nhè nhẹ.
Như cảm nhận được điều gì đó, cậu nhắm chặt mắt lại.

Ki Tae Jeong cũng cảm nhận được điều đó. Sắp đến rồi.Đầu cậu bật ngửa ra sau, cổ họng khẽ rung lên và rồi.

"...!"

Se Hwa thậm chí không kịp phát ra âm thanh, toàn thân run mạnh. Dương vật đã cương cứng và sưng tấy vì bị kích thích quá nhiều , đột nhiên phát ra tiếng như bong bóng nước vỡ rồi phun ra chất dịch trong suốt. Cường độ của lần xuất tinh này mạnh hơn rất nhiều so với lần trước.

"Chết tiệt..."

Ki Tae Jeong vùi mặt vào đỉnh đầu cậu, thở gấp. Phần thịt bên trong của Se Hwa đã đạt đến cực điểm siết chặt dương vật của hắn như đang vắt khăn ướt . Một cực khoái dài sâu và không dứt.

Dù đã từng nghĩ đến khả năng đó nhưng đây vẫn là lần đầu tiên anh thực sự trải qua xuất tinh chỉ bằng sự co thắt của thành âm đạo.

"...Ư... ưm..."

Cơ thể Se Hwa vẫn còn run nhẹ, chưa kịp bình ổn.

Đến khi nhận ra tình trạng của mình, cậu sững lại, rồi chậm rãi đỏ mặt.Giọt nước mắt lại lặng lẽ đọng nơi khóe mắt.

"Không làm nữa."

Anh khẽ nói bên tai, rồi đặt vài nụ hôn lên má và cằm cậu.

Bấy giờ, bờ vai đang căng cứng mới dần buông lỏng.Nhưng ngay sau đó, cơ thể Se Hwa lại khẽ cứng lại.

Theo ánh nhìn của cậu, trên bức tường hiện lên một dòng chữ giải thích một âm thanh mà trí tuệ nhân tạo vừa nhận diện.

"Âm thanh của một đứa trẻ khóc lớn, nũng nịu..."

Se Hwa khẽ quay đầu đi.

Mặt đỏ bừng đến mức như bốc hơi.

"Ừm... đúng là giống thật."

"...Tôi không có...!"

"Giờ vẫn đang vậy mà."

Khi anh bắt đầu rút ra, cơ thể bên trong bất ngờ siết chặt lại dữ dội.

"Thả lỏng đi, trừ khi cậu còn muốn tiếp tục."

Lời nhắc vừa dứt, Se Hwa lập tức luống cuống, không biết phải làm sao.

Thực ra, cứ rút thẳng ra là xong. Cơ thể cậu đã quen với cảm giác đó rồi, thậm chí có khi còn không kìm được mà phản ứng thêm lần nữa.

Nhưng Ki Tae Jeong lại không làm vậy. Anh cúi xuống, khẽ hôn lên má cậu.Chỉ là một nụ hôn rất nhẹ nhưng như thể muốn xác nhận điều gì đó.

"Ư..."

Quả nhiên, chỉ với một động tác nhỏ như vậy thôi, Se Hwa đã dần thả lỏng.

Phản ứng rõ rệt đến mức khiến người ta bật cười.

"Khoan... khoan đã...!"

Còn đang mải mê theo nụ hôn, cậu chợt giật mình tách ra.

Ngay khi khoảng cách vừa mở ra, những gì còn sót lại bên trong cũng theo đó mà tràn xuống. Cơ thể khẽ co lại, rồi lại giãn ra, lặp đi lặp lại.

Dấu vết ẩm ướt bám dính trên làn da nhợt nhạt, kéo dài xuống tận đùi.Khung cảnh trước mắt... gần như không thể nhìn thẳng.

"Em yêu."

"Làm ơn... đừng nói gì nữa... chuẩn tướng..."

"Không ngờ phía sau cũng..."

"Ư..."

Giọng nói vỡ vụn, cuối cùng vẫn biến thành tiếng nức nở.

Có lẽ do men rượu, chóp mũi cậu đỏ lên rõ rệt. Không kiềm được ý muốn trêu chọc, anh cúi xuống, lần lượt đặt những nụ hôn vụn vặt khắp nơi trên mí mắt, dưới gò má, rồi bên khóe môi.

Những chỗ trước giờ anh chưa từng chạm tới.

Se Hwa ngơ ngác, như không hiểu tại sao lại bị hôn ở những nơi đó, vừa thút thít vừa lộ ra vẻ bối rối đến buồn cười.

Nghĩ lại, đây cũng là lần đầu tiên anh làm vậy.

Buổi tối hôm naycó quá nhiều thứ là "lần đầu".

"Chỗ nào cũng..."

Ngón tay anh khẽ lướt qua đôi môi ướt át, chậm rãi xoa nhẹ.

Se Hwa không còn sức để đáp lại, chỉ đứng yên, mặc cho anh chạm vào.

Đôi chân vẫn run rẩy, yếu ớt như một con thú non vừa mới sinh.

Giữ nguyên tư thế quá lâu, cơ thể cậu gần như kiệt sức hoàn toàn.

Thật ra... anh vẫn có thể tiếp tục.

Thậm chí còn muốn.

Cảm giác vừa rồi khi mọi thứ chạm đến tận cùng vẫn còn vương lại quá rõ ràng.

Nhưng nếu ép thêm nữa, cơ thể này sẽ không chịu nổi.

Anh dừng lại.

Se Hwa vẫn đứng đó, hơi khom người, như đang cố xua đi cảm giác tê dại còn sót lại.

Có lẽ ngâm mình trong nước ấm sẽ dễ chịu hơn.

Dù không cần tiếp tục, vẫn còn rất nhiều cách khác. Đáng tiếc là nơi này không có bồn tắm.

"Ngài... đỡ hơn chưa?"

Câu hỏi bất ngờ khiến anh khựng lại.

"...Gì cơ?"

Phải mất vài giây, anh mới hiểu được ý cậu.
Một ý nghĩ khó chịu thoáng qua.

Cậu đang cho rằng anh làm tất cả những chuyện này chỉ để giải tỏa tâm trạng?

"Tôi thấy ngài có vẻ không ổn... nên... thượng sĩ Choi mới bảo tôi thử nói cái đó..."

Giọng nói nhỏ dần.Quả thật, tâm trạng anh lúc đầu không tốt.

Nhưng nghe xong những lời đó lại càng tệ hơn.

Những kẻ bị gom về sòng bạc là kiểu người mà Ki Tae Jeong ghét nhất.

Không có năng lực, chỉ biết tham lam, lại còn tự cho rằng bản thân đáng thương, đáng được cảm thông. Nếu có chút tiền của thì trở thành kiểu như Kim Seok Cheol, còn nếu không thì chỉ biết bám vào những kẻ như Se Hwa để bóc lột.

Anh không làm chuyện đó vì chính nghĩa gì cả. Dù sao cũng cần bịt miệng bọn chúng, mà nhìn đã chướng mắt, nên tiện tay xử lý luôn.

Nhưng việc "dọn dẹp" ban nãy và chuyện vừa xảy ralà hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Từ lúc buộc thứ kia lại vào buổi sáng, anh đã quyết định sẵn: khi quay về, nhất định sẽ khiến Se Hwa phải bật khóc.

Bắt cậu nói ra những lời mà bản thân chưa từng nghĩ tới, bắt cậu phải van xin, phải run rẩy...

Còn chuyện xảy ra hôm nay anh không hề có ý định nói cho Se Hwa biết.

Không phải vì đó là việc gì to tát đáng kể công,mà bởi nếu cậu biết, kiểu gì cũng tự dằn vặt một mình. Anh không muốn thấy bộ dạng đó.

Thà nhìn cậu trong trạng thái khác vẫn hơn.

Nhưng mà

Người vừa thay cậu xử lý đám kia...Bây giờ lại nghe được câu này?

"Tôi... có thể đi rửa trước không? Người dính quá..."

Giọng nói nhỏ xíu, giống hệt như trước đây.
Mang theo sự dè chừng... hoặc là sợ hãi.

Tại sao?Ki Tae Jeong không hiểu.

Lần này, anh đã kiềm chế hơn. Không ép buộc, không quá mức như trước.

Thậm chí, Se Hwa còn chủ động đáp lại  đến mức chủ động lại gần.

So với trước kia, khi còn né tránh cả một cái chạm nhẹ thì đây đã là thay đổi rất lớn.

Ngay cả lúc kết thúc, anh cũng chưa từng dịu dàng đến vậy.

Đã nói dừng và cũng thật sự dừng lại.

Vậy mà...

Tại sao?

Anh nhớ lại lần trước, khi Se Hwa sốt cao, nói linh tinh đủ thứ ấn tượng đến mức anh còn nghĩ, hay thử cho cậu uống rượu.

Có lẽ khi say, cậu sẽ thành thật hơn.
Hoặc ít nhất... sẽ buông lỏng hơn một chút.

Nhưng tình huống hiện tại không hề nằm trong dự tính. Chỉ cần dịu dàng một chút là sẽ mở lòng.

Điều đó không sai. Nhưng rõ ràng... không phải lúc này.

Ki Tae Jeong đứng yên, ánh mắt vô định.

Còn Se Hwa thì dần dần cụp mắt xuống,
trong ánh nhìn thoáng qua một sự cam chịu.

Như thể đã sớm biết kết quả. Cơ thể gầy yếu khẽ xoay lại.Dựa vào tường, hít sâu một hơi, như thể đang chuẩn bị tinh thần cho điều gì đó.

Ngay từ đầu, cậu đã không tin lời hứa kia.

Những gì vừa xảy ra chỉ là phần tiếp theo của điều trước đó mà thôi.

Cánh tay gầy, đôi chân run rẩy không ngừng. Vậy mà cậu vẫn cố giữ nguyên tư thế. Những dấu vết còn đỏ hằn trên da vẫn chưa tan toàn thân căng cứng.

Một cảm giác khó chịu kỳ lạ dâng lên trong lòng Ki Tae Jeong.

Anh vươn tay ra gần như theo phản xạ.

Chỉ đơn giản là... không muốn nhìn cảnh đó nữa.

Muốn xoay người cậu lại, bảo đi rửa sạch

Nhưng ngay khi cảm nhận được bàn tay đang tiến lại gần, Se Hwa lập tức co người lại. Cơ thể cứng đờ, như đang chuẩn bị chịu đựng thêm điều gì đó.

Ki Tae Jeong nhìn xuống bàn tay trống rỗng của mình.

Rồi siết chặt lại đến mức khớp ngón tay phát ra tiếng khô khốc.

Chửi thề một câu, anh nhận ra cũng chẳng phải chuyện không làm được. Dù sao Lee Se Hwa cũng không thể từ chối. Bản thân cậu hiểu rõ hoàn cảnh của mình nên mới ngoan ngoãn đến vậy. Nếu có chống cự, chỉ cần nhốt lại, trói lại rồi làm cho xong. Trước khi phiên tòa diễn ra, muốn cậu không gây chuyện thì làm vậy có khi còn an toàn hơn.

Nhưng sau khi đã trải qua việc chính Lee Se Hwa chủ động mở lòng đón nhận, Ki Tae Jeong lại không còn hứng thú cưỡng ép nữa. Cam chịu và chấp nhận nhanh thì tốt đấy, nhưng so với bộ dạng ủ rũ, nhìn sắc mặt người khác mà sống, anh muốn thấy cậu mềm mại tựa vào mình như lúc nãy hơn.

Ki Tae Jeong nhắm chặt mắt rồi mở ra. Cảm giác men rượu dâng lên muộn màng. Lựa chọn chỉ có hai: hoặc buông thả theo ý mình, để rồi sau này Lee Se Hwa mãi sợ hãi; hoặc dỗ dành nhẹ nhàng, khiến cậu lại chủ động ôm lấy anh như trước. Nếu phải chọn, dĩ nhiên cái sau hiệu quả hơn.

Dùng bạo lực và nỗi sợ để thuần phục lại không khó. Nhưng muốn vá lại một trái tim đã vỡ thì tốn thời gian và công sức hơn nhiều.

Ki Tae Jeong vươn tay, nắm lấy vai Lee Se Hwa, xoay người cậu lại mà không làm gì thêm. Có lẽ vì bất ngờ nên cậu mở to mắt.

Phải rồi, cũng đâu phải việc gì khó. Chỉ cần ném cho chút ngọt ngào, cơ thể này chẳng phải sẽ mềm nhũn ra sao? Đã có con đường dễ dàng để hưởng thụ, không cần phải phí sức làm gì.

"Tôi định tắm cho cậu."

"......"

"Rồi ngủ nhé? Nếu cậu muốn ngủ trong tình trạng dính đầy tinh dịch với chất lỏng, còn... trong người vẫn đầy như vậy thì—"

"Kh-không phải đâu..."

Lee Se Hwa đang dò xét sắc mặt anh, nghe vậy hoảng hốt lắc đầu. So với lúc nãy thì khá hơn rồi, nhưng sự đề phòng vẫn còn. Dường như cậu cũng đang bối rối không hiểu vì sao người này lại thay đổi như vậy.

"Nhưng... sao chuẩn tướng lại muốn tắm cho tôi..."

"Thế trước giờ, mỗi lần cậu ngất đi, cậu nghĩ ai là người lau người cho cậu? Thiếu úy Park? Hay thượng sĩ Choi?"

Lee Se Hwa ậm ừ rồi im bặt. Cắn môi, hai má phồng lên.

"Vậy nên ôm đi. Tắm rồi còn ngủ."

"C-chuyện đó... nếu giống lúc trước tôi không tỉnh thì còn đỡ... nhưng giờ tôi vẫn tỉnh táo... với lại tôi còn khó đi lại... mà chuẩn tướng lại làm chuyện đó cho tôi..."

Đấy rồi. Cái kiểu lôi hết lời trong lòng ra líu ríu nói chính là thói quen, cũng là tín hiệu của Lee Se Hwa. Nghĩa là cậu đã bớt giận, buông lỏng cảnh giác rồi.

"Vòng tay đi."

Lee Se Hwa do dự một chút rồi đưa tay ra, vòng qua eo Ki Tae Jeong, cơ thể vẫn còn cứng đờ. Anh bế thốc cậu lên, đặt chân cậu lên mu bàn chân mình. Hai người dính sát nhau, không còn một khe hở.

"Ch-chuẩn tướng?"

"Cậu bảo không tự đi được mà. Nếu tôi bế em lên rồi nhìn thấy chất dịch chảy ra từ lỗ huyệt chắc chắn tôi  sẽ muốn đâm vào em lần nữa ... nhưng tôi đã nói là sẽ không làm nữa rồi."

Vừa bế cậu trên người vừa  di chuyển nhưng bước chân lảo đảo buồn cười một tiếng cười nhỏ thoát ra từ trong vòng tay anh .

Qua làn da chạm nhau, anh cảm nhận rõ nhịp tim cậu đang đập dồn dập. Gò má trắng tựa vào ngực anh khẽ áp sát. Liếc nhìn xuống, Ki Tae Jeong cũng bật cười.
Chỉ thế này thôi mà cậu cũng vui đến vậy.

"À. Vài ngày nữa tôi sẽ ghé khu nhà công vụ, cứ biết vậy đi. Có thể sẽ ở lại vài hôm."

"Nhà công vụ ạ?"

"Bác sĩ quân y sẽ trực tiếp giải thích về thể chất của cậu. Lần trước tôi đã nói rồi mà?"

"À... vâng."

trung úy Na nói với giọng cứng nhắc rằng chuyện của Lee Se Hwa cần được nghe trực tiêos . Có những tài liệu không thể mang ra ngoài, nên cần gặp trực tiếp để giải thích. Quả nhiên vẫn là có liên quan đến thí nghiệm hóa học kia.

Dù khi đến khu nhà công vụ sẽ sắp xếp cho Lee Se Hwa làm đủ loại kiểm tra, nhưng chuyện có mang thai hay không thì vẫn khó xác định. Từ trước đến giờ cũng chẳng có triệu chứng gì rõ rệt. Dù hôm nay có thật sự "trúng" đi nữa thì cũng cần thời gian tối thiểu mới kiểm tra ra được kết quả.

Nhưng trung úy Na chắc chắn sẽ nói rõ với Lee Se Hwa rằng thể chất của cậu là như vậy, về sau hoàn toàn có khả năng mang thai, nên phải cẩn thận. Ki Tae Jeong cũng không định ngăn cản. Sớm muộn gì cũng sẽ bị lộ, chi bằng để một người như
trung úy Na vốn đối xử với bệnh nhân vô cùng nghiêm khắc nói ra, có khi lại tốt hơn.

Còn phản ứng của Lee Se Hwa khi biết mình thật sự có thể mang thai... thì khó đoán thật. Có khi sẽ khóc vì nghĩ rằng bị lừa? Nhưng nếu anh dỗ rằng bản thân cũng không biết, lại thêm thói quen ăn nói vốn đã thô tục của mình, thì có lẽ Lee Se Hwa sẽ lại ậm ừ mà chấp nhận.

Có khi cậu sẽ líu ríu nói sợ mang thai. Cũng có thể sau này cầm kết quả xét nghiệm mà lo lắng không biết phải làm sao...

Dù thế nào thì dường như cũng không quá tệ.

Ban đầu, anh chỉ định dùng xong rồi vứt bỏ. Nếu cần thiết, thậm chí còn từng nghĩ đến chuyện giết Lee Se Hwa. Nhưng bây giờ... lại không muốn nữa.

Một đứa trẻ. Con của Lee Se Hwa...

Chuyện khác thì không nói, nhưng chỉ cần nghĩ đến khả năng Lee Se Hwa có thể chết vì chuyện đó, tâm trạng Ki Tae Jeong bỗng chốc trở nên khó chịu.

"Vậy... từ giờ chuẩn tướng sẽ không ở đây nữa... ý tôi là, không ở trong nhà thổ này nữa sao...?"

Đang mải suy nghĩ, Ki Tae Jeong nghe vậy thì bật cười khó tin.

"Nói gì thế? Cho đến khi xử lý xong mọi việc, chỗ này vẫn phải chiếm giữ chứ. Bản thân nơi này cũng là chứng cứ mà."

Anh nói chỉ là ghé qua rồi sẽ quay lại, và dĩ nhiên cũng sẽ đưa cậu đến khu nhà công vụ cùng mình. Lúc đó Lee Se Hwa mới chậm chạp gật đầu, vẻ mặt vẫn còn ngơ ngác.

"Sao? Tưởng tôi sẽ biến mất luôn, giờ nghe nói vẫn ở cùng nên thất vọng à?"

"Kh-không phải..."

Bị trêu như vậy, Lee Se Hwa cúi gằm mặt. Nhưng vì vẫn đang được ôm nên cuối cùng chỉ là dụi má vào lồng ngực rắn chắc của anh.

"Mỗi ngày tôi cho phép ra ngoài khoảng hai tiếng. Nếu chán thì đi chơi một chút rồi về."

Lee Se Hwa đang uể oải bỗng ngẩng phắt đầu lên. Nhưng khi nghe điều kiện kèm theo phải buộc "miếng dán" như hôm nay thì lại xìu xuống ngay.

Anh vỗ nhẹ lên phần hông còn ướt của cậu, mở vòi nước. "Hôm nay vất vả rồi," anh thì thầm bên tai.

Lee Se Hwa khẽ cụp mắt xuống. Đó là một biểu cảm chưa từng thấy không phải khóc, cũng chẳng phải cười.

Cậu mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng bị tiếng nước chảy ào ào át mất.

Dù sao, chỉ cần không phải vì sợ hãi mà co rúm lại khóc là được.

Ki Tae Jeong đứng dưới dòng nước ấm xối xuống toàn thân, ôm lấy Lee Se Hwa, lặng lẽ hôn lên khóe mắt đã sưng đỏ của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co