56
Se Hwa đã đi vòng quanh bãi đỗ xe suốt một tiếng đồng hồ. Xung quanh nhà thổ xứchẳng có chỗ nào thích hợp để tản bộ cả. Sau những chiếc xe đỗ rải rác, những cái bóng đáng ngờ lúc ẩn lúc hiện liên tục lướt qua. Là đám người mà Ki Tae Jeong điều đi theo dõi cậu.
Khi ra ngoài hẳn thì hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện gì, nhưng một khi còn ở trong khu nhà như thế này, bọn họ lại chẳng hề che giấu việc đang giám sát cậu. Một kiểu cố tình đầy âm u. Vì vậy, ngay cả khi ở bên ngoài, Lee Se Hwa cũng không thể xua đi cảm giác có người đang dõi theo mình. Ngược lại, khi ở trong nhà thổ, cách làm này lại nhắc nhở rằng dù một mình, cậu cũng không hề thật sự cô độc.
Thành ra, bất kể ở đâu, lúc nào, cậu cũng không ngừng ý thức về sự tồn tại của Ki Tae Jeong.
"...Cái này là cái gì vậy chứ."
Một câu càu nhàu trẻ con bật ra mà chính cậu cũng không nhận ra. Lee Se Hwa đứng khựng lại, nhìn chằm chằm đôi giày mới vẫn chưa quen chân.
Vài ngày trước, cậu được cho phép ra ngoài trong thời gian ngắn. Dĩ nhiên là vẫn phải đeo "miếng dán" kia. May mà lần này không bị siết chặt như lần đầu, chỉ đơn giản quấn một vòng ở gốc, không đau, đi vệ sinh cũng không có vấn đề gì. Vùng giữa hai chân cũng không còn bị đóng dấu nữa.
Điều đáng ngạc nhiên là Ki Tae Jeong lại bận tâm chuyện này mỗi sáng. Anh nói để lại dấu vết thì thấy thích đến mức phát điên, nhưng lại không ưa việc bị bầm tím xanh xám. Trước đây anh từng nhiều lần hỏi vì sao màu da ở chỗ đó lại nhạt như vậy, rồi sau đó luôn tham lam cắn mút không ngừng. Vì thế Lee Se Hwa chỉ nghĩ đơn giản đó là sở thích của anh. Có lẽ vì màu sắc mình thích bị phá hỏng nên mới khó chịu như vậy.
"Chỉ là bị dính màu thôi, qua thời gian sẽ hết mà. Thứ tôi để ý đâu phải cái đó, cưng à."
Nhưng Ki Tae Jeong lại nghiêm túc lắc đầu, phủ nhận suy đoán của cậu. Không phải bản thân vết loang màu khiến anh khó chịu.
"Chuyện này nằm ngoài kiểm soát của tôi."
"Nhưng... cũng không còn cách nào khác mà. Viết lên tay còn phải mất cả ngày mới phai..."
"Chính cái 'không còn cách nào khác' đó mới làm tôi khó chịu."
Dù có lau sạch đến đâu, vết xanh nhạt vẫn còn lại không phải điều anh dự tính, cũng không nằm trong kiểm soát. Dường như Ki Tae Jeong cực kỳ ghét những thứ vượt ngoài sự chi phối của mình, cho dù chỉ là vết mực nhỏ.
"Có khi xăm còn tốt hơn."
Thậm chí sáng nay, khi buộc "miếng dán", anh còn buông ra câu đó. Khi Lee Se Hwa sững người, dang chân đứng cứng đờ, anh chỉ cười bảo là đùa... nhưng e rằng không hoàn toàn là lời nói suông. Nếu muốn, người đàn ông đó hoàn toàn có thể làm thật mà không cần để ý đến ý muốn của cậu.
Lee Se Hwa chống tay lên đầu gối, thở dốc. Đột nhiên cảm thấy nghẹn lại.
Mình... rốt cuộc là gì?
Trong mắt người đàn ông đó, mình là gì?
Ngày đầu tiên được chính thức cho ra ngoài, cậu đã rất vui. Dù không thể đi xa vì phải quay về trước hai tiếng, nhưng chỉ cần hít thở không khí bên ngoài thôi cũng khiến cơn buồn ngủ giảm đi rõ rệt.
Thế nhưng, càng ra ngoài nhiều, những suy nghĩ lộn xộn lại càng dâng lên.
Đặc biệt là về Ki Tae Jeong.
Dòng nước từ vòi hoa sen xuống, cảm giác khi tựa vào lồng ngực rộng và rắn chắc, giọng nói trầm thấp thì thầm khe khẽ bên tai... và cả bàn chân của người đàn ông nâng đỡ cậu từ phía dưới.
Chỉ cần ở một mình, tất cả những ký ức của ngày hôm đó lại không ngừng tua lại. Màn đen sau võng mạc lật ngược toàn bộ những chuyện từ khi gặp Ki Tae Jeong đến giờ.
Ngày hôm đó ngày hai người có mối quan hệ sâu sắc hơn bao giờ hết Ki Tae Jeong đã nói với cậu rằng làm tốt lắm.
Ngay cả khi cậu lén lấy thuốc từ khu trú ẩn, anh cũng chưa từng khen ngợi. Vậy mà chỉ sau khi giúp anh thỏa mãn, cậu lại lần đầu tiên nhận được lời khen.
Một giọng điệu dịu dàng như vậy, cậu chưa từng nghe qua.
Rõ ràng đó là điều tốt.
Anh không còn đối xử tàn nhẫn nữa, lẽ ra cậu phải thấy yên tâm...
Nhưng khoảnh khắc nghe câu làm tốt lắm, trong lòng cậu lại như có thứ gì đó sụp đổ.
Trong mắt Ki Tae Jeong, việc cậu làm tốt nhất... chỉ có chuyện đó sao?
Phóng ra thứ dịch nhơ nhớp kia, tiếp nhận hoàn toàn thân thể anh... đó là điều duy nhất đáng được khen ngợi?
Những việc ở khu trú ẩn tìm được dấu hiệu, chuyển thuốc cẩn thận... tất cả những điều đó.
Thậm chí khi khóc nức nở, cậu vẫn ôm chặt vỏ bom đến cùng...
Vậy mà tất cả... lại không bằng một lần quan hệ.
Một luồng gió rỗng tuếch len qua những vết nứt chằng chịt trong lồng ngực như thể bị xé toạc.
Giờ đây Ki Tae Jeong không còn đá cậu nữa. Sau lần đối xử thô bạo trong hầm chú, anh còn nói sẽ dỗ dành, dẫn cậu ra ngoài, thậm chí tự tay nướng thịt cho cậu ăn. Kể từ ngày Lee Se Hwa ngoan ngoãn đáp lại nụ hôn, Ki Tae Jeong cũng không còn làm những chuyện mà cậu ghét cay ghét đắng như gọi tên cậu với giọng mỉa mai hay chế nhạo cậu là trai bao.
Không thể nói đó là cách đối xử với một con mồi trong kế hoạch.
Nhưng cũng chẳng giống như kiểu "dùng xong rồi vứt".
Lee Se Hwa cũng cảm nhận được. Rằng trong mắt Ki Tae Jeong, cậu đã trở thành một thứ gì đó... rõ ràng khác trước.
Nhưng...
Điều đó thực sự có thể gọi là tốt sao?
"...Thế này thì khác gì ổ chứa chứ."
Cậu từng tự an ủi rằng thế này vẫn tốt hơn bị đánh đập rồi nghe những lời tục tĩu. Nhưng càng nghĩ lại càng không phải. Chỉ là cách nói được bọc đường đi thôi, còn cách đối xử dường như còn tệ hơn trước.
Lee Se Hwa vô thức đập nhẹ lên ngực, cảm thấy nghèn nghẹn. Câu làm tốt lắm ấy, cái giọng trầm thấp, tao nhã ấy cứ vướng lại trong lòng, khiến khóe mắt nóng lên.
Từ khi dính líu đến Ki Tae Jeong, ngày nào cậu cũng khóc, nhưng dạo gần đây lại càng nghiêm trọng hơn. Tâm trạng thay đổi thất thường đến mức chính cậu cũng thấy hoang mang.
Có lẽ vì trước giờ chưa từng có thời gian rảnh rỗi để suy nghĩ vẩn vơ như thế này.
"...Mình bị sao vậy chứ."
Thà bị cấm ra ngoài còn hơn. Mỗi lần ra ngoài cậu đều miễn cưỡng bước đi, sợ nếu cứ ở trong phòng lại bị soi mói. Nhưng cứ ở một mình như thế này, nhìn người khác sống và làm việc bình thường... cảm xúc lại trở nên kỳ lạ.
Chính việc bản thân giờ đây coi chuyện được Ki Tae Jeong ôm ấp là điều hiển nhiên, thậm chí không còn nghĩ đến chuyện "cá cược" nữa mới là vấn đề.
Có khi những ngày bị nhốt, chỉ nằm ngủ trên chiếc giường nước, còn dễ chịu hơn. Ít nhất lúc đó cậu còn có thể viện cớ rằng tất cả đều không phải do ý mình.
"Lấy lại tinh thần đi... tỉnh táo lại đi..."
Giọng lẩm bẩm của chính mình nghe thật xa lạ. Quá nhiều thứ đã thay đổi.
Trước kia, việc nhanh chóng cam chịu rồi tìm cách sống tiếp là ưu điểm của cậu. Nhưng giờ ngay cả điều đó cũng không còn dễ dàng nữa. Trong lòng cứ tích tụ một khối u nặng nề.
Cậu biết nguyên nhân là Ki Tae Jeong, nhưng ngoài ra thì mọi thứ đều mờ mịt.
Lee Se Hwa không biết phải gọi cảm xúc này là gì. Hay đúng hơn là không muốn gọi tên nó.
Bởi nếu thực sự hiểu ra, nếu nhận ra thứ cảm xúc mà mình vốn muốn phớt lờ... có lẽ cậu sẽ sụp đổ hoàn toàn, không bao giờ đứng dậy nổi nữa.
"...Đừng nghĩ nữa."
Dù sao cậu cũng chẳng làm được gì.
Cậu tự tát nhẹ vào má mình mấy cái, vừa tự giễu cợt vừa tự thúc ép bản thân, cố gắng bước tiếp với đôi chân nặng trĩu.
Hôm nay, cậu đã mang hết những thứ quan trọng từ chỗ ở cũ đi. Ki Tae Jeong nói rằng chiều nay sẽ chuyển sang khu nhà công vụ. Dù chỉ ở vài ngày rồi quay lại, nhưng anh đã nói rõ rằng sau này cậu sẽ không cần quay lại căn phòng nhỏ kia nữa.
"Ở cạnh tôi thì dù sao em cũng chẳng cần ra khỏi văn phòng. Mà sau khi xong việc, em cũng sẽ có thân phận mới, sống trong khu nội thành còn gì?"
Anh bảo đừng có giấu đồ linh tinh ở nơi chẳng có lấy chút an ninh nào rồi đến lúc bị lục tung lại khóc lóc, nhân tiện lần này thì mang hết đồ cá nhân theo.
Dù Lee Se Hwa không hoàn toàn tin vào chuyện "thân phận mới", nhưng đó cũng không phải mệnh lệnh khó thực hiện. Những thứ cậu giấu đi cũng chỉ là đường dây buôn thuốc và một ít tiền mặt.
"Ơ? chẳng phải Samwol à?"
Ở lối vào bãi đỗ xe, có người vẫy tay gọi cậu. Là bà mối chuyên tiêu thụ đồ ăn cắp.
"Chà... nhìn bây giờ ra dáng ghê. Sao không ăn mặc thế này từ sớm đi, trước giờ toàn ăn mặc như ăn mày vậy?"
"Dạo này dì khỏe không ạ?"
Lee Se Hwa cố nén tâm trạng rối bời, gượng gạo hỏi han. Bà ta run lên, vừa nói vừa làm bộ khoa trương:
"Đừng nhắc nữa! Mày biết không, dạo này mấy đứa làm việc vặt ở đây chết sạch rồi đấy. Cả ông Kim với ông Choi dọn phòng đánh bài cũng chết luôn rồi."
"Gì cơ? Sao lại thế?"
"Không ai biết nên mới phát điên lên đây này. Nghe đâu cái thằng giám đốc mới tới, giết người như giết gà ấy."
Nếu là ông Kim và ông Choi làm lao công... thì trong nhà thổ cũng thuộc dạng người làm lâu năm. Đôi khi họ còn quan tâm đến Lee Se Hwa. Biết cậu không muốn nợ nần nên hay nhịn đói, cứ có đồ ăn là họ lại chia cho. Thỉnh thoảng còn giới thiệu khách nữa.
Dĩ nhiên cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Nói thẳng ra còn là lỗ. Nhưng nếu từ chối, sợ rằng từ sau họ sẽ không thèm nói chuyện nữa, nên cậu cũng không biểu lộ gì. Cậu biết rõ đó không phải lòng tốt xuất phát từ chân tâm. Nhưng dù chỉ như vậy thôi, cũng đã là điều chưa từng có ai dành cho cậu trước đây, nên Lee Se Hwa vẫn vui vẻ chấp nhận.
Ở nơi này vốn dĩ là vậy làm việc hôm nay, ngày mai có thể biến mất không một lời.
Cái chết không phải điều xa lạ hay quá đau buồn...
Nhưng khi nghe nói người giết họ là Ki Tae Jeong, trong lòng cậu vẫn có chút khó chịu.
Liệu anh có biết họ từng quan tâm đến mình không?
Chắc là có.
Bởi người đàn ông đó dường như không có gì về cậu mà không biết.
Cứ như thể anh muốn phá hủy sạch sẽ tất cả những gì thuộc về cậu, không để sót lại một chút nào.
"Thế nên hôm qua buôn bán chẳng ra sao cả. Khắp nơi toàn mùi thuốc tẩy. Lúc cảnh sát đến còn chẳng thấy họ dọn kỹ đến vậy không biết bên trong đổ bao nhiêu máu nữa."
Bà thím làm bộ buồn nôn, nói vẫn còn thấy ghê.
"À..."
Chẳng lẽ... là hôm đó?
Ngày mà anh nói với cậu đã làm tốt lắm.
Hôm đó, thượng sĩ Choi đột nhiên bắt chuyện với cậu, nói rằng cấp trên đang tâm trạng không tốt. Khi bước vào, Ki Tae Jeong đang ngả người trên sofa, xung quanh là mấy chai rượu bày trên bàn. Lúc đi lên văn phòng, cậu cũng thấy mùi thuốc tẩy nồng hơn bình thường.
Nhưng... Ki Tae Jeong là người có thể ra lệnh khiến cấp dưới bị đánh đến bán tàn phế mà không chớp mắt.
Một người như vậy... lại vì giết vài người làm việc vặt trong nhà thổ mà tâm trạng sa sút sao?
Nghe không hợp lý chút nào.
"À phải rồi, nhân tiện gặp mày, xem giúp tao cái này được không?"
Như kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ, bà thím chìa ra vài viên thuốc.
"Nghe bảo hàng mới trộn từ Kefo với Dina... mà tụi khu 3 nói thì có mà tin được. Từ khi 'ổ' của tụi nó sụp, giờ nhìn cái gì cũng liều."
"À... ở đây đông người quá, chắc không tiện xem đâu ạ."
"Ờ ha. Không khí giờ cũng rối ren, lỡ ông chủ Son lại nổi điên nữa thì..."
"Dì cứ đưa đây đi. Cháu đi việc xong, vài hôm nữa quay lại sẽ báo."
Không còn cách nào khác. Cậu đang đeo "miếng dán", không thể thử ngay. Hơn nữa sắp tới phải ở khu nhà công vụ của Ki Tae Jeong, cũng khó gặp lại bà ta.
"Thôi được, tao tin mày không phải loại đi rêu rao."
Bà ta gãi má, có vẻ miễn cưỡng rồi nhét thuốc vào tay Lee Se Hwa.
"Vâng. Một tuần nữa gặp lại ở đây nhé. Tầm giờ này cháu sẽ ra."
Đang cất thuốc vào túi trước của chiếc túi đeo chéo, Lee Se Hwa chợt phát hiện một thứ nằm sâu bên trong, liền giữ bà thím lại.
"Dì ơi, cái này là gì vậy ạ?"
Vốn dĩ đồ mang đi cũng chỉ có ít tiền và giấy tờ, nên hôm nay dọn phòng cậu chỉ xách mỗi cái túi này. Sau khi từ boong ke quay về văn phòng, quần áo và túi xách đều bị tịch thu lại, nên chính cậu cũng quên mất. Lúc đó Ki Tae Jeong từng đưa cho cậu một thứ giống như huy hiệu, bảo cứ giữ lấy. Chính anh dường như cũng không rõ công dụng của nó, nên cậu thấy khá lạ.
"Chà... lâu rồi mới thấy lại cái này. Hồi xưa dùng khi di chuyển giữa các cảng đấy. Nghe nói là phần thưởng cho người báo tin phản quân, nhưng mấy ông lớn 5 sao nổi giận, bảo thế thì còn chia khu làm gì, nên bị dẹp luôn. Cũng hơn 30 năm rồi... à không, chắc gần 40 năm rồi."
"À... chắc giống kiểu thẻ sử dụng tự do nhỉ."
"Ừ. Bọn buôn lậu thỉnh thoảng vẫn tìm nên tao mới biết. Người bây giờ chắc nhìn cũng chẳng hiểu. Mày định bán hết à?"
"À không, không phải của cháu. Người quen nhờ hỏi giúp thôi."
Bà thím tiếc nuối chậc lưỡi.
"Nếu bán thì nhớ tìm tao đấy. Đừng đưa cho thằng khác."
"Vâng ạ."
Vừa nhét chùm huy hiệu vào lại túi, điện thoại Lee Se Hwa bỗng reo inh ỏi.
Đó là tín hiệu kết thúc khoảng thời gian ra ngoài ngắn ngủi.
——
"Chỗ này từ đây trở đi là khu 2 sao."
Thượng sĩ Choi chỉ vào những tòa nhà ngoài cửa sổ, giải thích sơ qua chỗ nào là gì, khu nào ra sao. Lee Se Hwa chỉ biết ngơ ngác gật đầu.
3 giờ 43 phút chiều. Một khoảng thời gian lửng lơ chẳng biết làm gì, thì thượng sĩ Choi gõ cửa văn phòng. Nói rằng Ki Tae Jeong có việc, tối mới đến thẳng khu nhà công vụ, nên giờ có thể xuất phát trước.
Chiếc xe đỗ trước tòa nhà là thứ Lee Se Hwa chưa từng thấy trong đời. Thân xe dài đến mức khiến người ta tự hỏi liệu nó có thật sự chạy được bằng bốn bánh không. Biển số cũng mang kiểu dáng rất lạ.
Có lẽ nhận ra ánh mắt tò mò của cậu, thượng sĩ Choi khẽ nói:
"Đây là limousine chỉ dành cho sĩ quan."
Nghe vậy, Lee Se Hwa mới nhận ra những ký hiệu quen thuộc xuất hiện khắp nơi. Ở chính giữa biển số là hình con chim, đôi mắt lóe lên đầy uy hiếp.
Ngồi trên chiếc xe kỳ lạ đó, họ đang tiến về khu 5 sao.
Nếu chỉ là khu 3 sao thôi thì chắc cậu đã căng thẳng rồi. Đằng này lại là 5 sao. Ngay cả chiếc xe đang ngồi cũng không hề bình thường, khiến mọi thứ trở nên không thực chút nào.
Đến mức chính Lee Se Hwa cũng thấy lạ với sự bình thản của mình.
"Di chuyển bằng cổng dịch chuyển thì nhanh và tiện hơn, nhưng khi vào khu 5 sao thì... à không, ý là... cấp trên nói nên cho cậu ngắm cảnh một chút."
"...Chuẩn tướng nói vậy sao?"
"Vâng. Vì đây là lần đầu cậu đến khu 5 sao."
Nói rồi, thượng sĩ Choi nhìn chằm chằm vào Lee Se Hwa.
Ánh mắt thẳng thừng đến mức khiến người ta thấy áp lực.
Cứ như đang mong đợi cậu sẽ có phản ứng gì đó thật lớn khi nghe những lời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co