Truyen3h.Co

The March

59

linchanss

"Cũng phải. Với một thằng to gan đến mức dám làm chuyện vi phạm công ước quốc tế thì làm sao còn để cấp hàm vào mắt nữa."

"Ngài đang vu khống người khác mà chẳng có bằng chứng gì cả."

"Thế à. Chuyện đó cứ để ra tòa rồi làm rõ. Đơn tố cáo đã được tiếp nhận rồi."

"Dù vậy thì ngài nghĩ có gì thay đổi sao?"

Tòa án quân sự khác hoàn toàn với những phiên tòa thông thường.

Không có thẩm phán, không có công tố viên, cũng chẳng có luật sư.

Ở đó chỉ có bị cáo và những bồi thẩm viên nắm quyền phán quyết.

Những kẻ được cấu thành từ các lão tướng và sĩ quan cấp cao của quân đội ấy vừa là quan tòa, vừa là luật pháp.

Chỉ cần một câu: "Xui quá, giết đi", là từng đám người bị đem ra xử chết.

Đôi khi cũng có trường hợp được tha mạng. Chỉ cần có ai đó nhẹ nhàng khuyên nhủ rằng: "Nhà nó từng giúp tôi không ít, lần này bỏ qua đi", là mọi chuyện có thể được cho qua.

Giữa phòng xử án được thiết kế như một đấu trường hình tròn, người ta dựng một món đồ chơi lên làm vật mua vui, rồi tùy theo tâm trạng ngày hôm đó mà chế giễu nó.

Quy trình xét xử không được công khai ra bên ngoài, cũng không được lưu lại hồ sơ với lý do bảo mật. Vì thế, cái gọi là sự trang nghiêm hay công bằng mà người bình thường vẫn mơ hồ kỳ vọng hoàn toàn không tồn tại ở nơi đó.

Đương nhiên, với một vụ việc đã gây chấn động lớn như của Kim Seok Cheol thì ngay cả các bồi thẩm viên cũng sẽ thận trọng hơn.

Nhưng dù sao đi nữa, những cuộc thương lượng và thỏa hiệp ấy vốn đã được quyết định từ bên ngoài phòng xử án.

Kẻ mang quân hàm cao luôn có thể tùy ý xử lý cấp dưới.

Không cần xin phép cấp trên, từ lâu Ki Tae Jeong đã có thể nộp đơn tố cáo Kim Seok Cheol.

Thế nhưng hắn vẫn im lặng chờ đợi cho đến tận bây giờ, bởi hắn còn thiếu một lý do đủ sức thuyết phục các bồi thẩm viên quét sạch không chỉ Kim Seok Cheol mà cả gia tộc ông ta cùng tất cả những kẻ có liên quan.

"Cùng lắm thì tôi chỉ bị cắt lương hoặc đình chỉ công tác vài tháng thôi."

Kim Seok Cheol gượng cười, giấu đôi bàn tay đang run bần bật ra sau lưng.

Dù thế nào đi nữa, trong tay ông ta vẫn có một thứ vũ khí mà Ki Tae Jeong có chết đi sống lại cũng không bao giờ có được.

Một gia tộc đã đứng vững suốt nhiều năm cùng mạng lưới quan hệ được kết nối bằng huyết thống.

"Nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh một lần nữa rằng, nếu ngài chuẩn tướng đã chọn đối đầu trước, gia tộc chúng tôi sẽ không ngồi yên nhìn chuyện này xảy ra đâu."

"Phải nhỉ. Đáng tiếc thật đấy. Một gia tộc có bề dày lịch sử như vậy lại sắp tan đàn xẻ nghé chỉ vì một thằng con ngu ngốc."

Ki Tae Jeong còng tay Kim Seok Cheol lại.

Vì không chịu nổi sức nặng bất ngờ đè xuống, Kim Seok Cheol loạng choạng một bước.

Chiếc còng được chế tạo từ vật liệu đặc biệt, lại còn gắn thêm đủ loại thiết bị nên quả thực có hơi nặng. Nhưng cũng không đến mức một người đàn ông trưởng thành không thể chịu nổi.

Thằng này chịu không nổi từng ấy trọng lượng mà cũng leo được đến cấp thiếu úy sao?

Đúng là gia tộc của Kim Seok Cheol có thế lực thật.

Nhưng...

"Đáng lẽ mày phải nhớ rằng cũng có không ít người đã nghiến răng căm hận cái gia tộc đáng tự hào ấy của mày suốt bao năm qua chứ. Những kẻ chỉ chờ chúng mày sơ sẩy một lần để lao vào cắn xé ấy."

"Chuyện đó...!"

"Với lại, chứng cứ hoàn hảo đến mức không thể hoàn hảo hơn nữa mà?"

Ki Tae Jeong liếc nhìn phía sau rồi lại quay sang Kim Seok Cheol.

"Cho dù toàn bộ chỗ này có bị thiêu rụi thì số hàng mà đám tội phạm kia tuồn ra ngoài cũng đủ khiến mày không thể biện hộ nổi rồi."

"Đó chẳng qua chỉ là ma túy thôi."

"Ma túy đơn giản mà có thể biến người ta thành thể chất có khả năng mang thai à? Nói nghe thú vị đấy, thiếu úy Kim."

"Đúng là tôi từng ủng hộ dự án 'Thu Hoạch', nhưng tôi không trực tiếp tạo ra thành phẩm. Đó là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, đừng vu oan cho người vô tội."

"Nhắc mới nhớ, dấu vết của những binh sĩ lục quân đột nhiên mất tích gần đây cũng bị cắt đứt ngay tại nơi này."

Ki Tae Jeong liếc nhìn nhà kho đang chìm trong biển lửa.

"Ông đang coi thường công nghệ quân sự hiện đại quá rồi đấy. Dù mọi thứ có bị đốt cháy thì vẫn truy vết được đầy đủ. Trước khi chết người đó đã ăn gì, uống gì, dùng loại thuốc nào... tất cả đều có thể kiểm tra ra hết."

À phải rồi.

Thiếu úy Kim chưa từng tham gia một trận chiến thực sự nào, nên không biết cũng là chuyện bình thường nhỉ?

Nghe giọng điệu chế giễu đó, Kim Seok Cheol tức đến nghẹn họng, cuối cùng không nhịn được mà bật lại.

"Bây giờ ngài định khăng khăng rằng chính tôi đã bắt những binh sĩ đó đi rồi làm gì đó với họ sao? Cho họ dùng thứ thuốc quái quỷ nào đó à?"

"Chắc ông không đến mức không biết rằng phản ứng quá khích chỉ càng khiến người ta nghi ngờ hơn đâu nhỉ..."

"Bị người ta đổ tội như thế mà không có lấy một bằng chứng, trên đời này làm gì có ai còn bình tĩnh nổi!"

"Ai bảo không có bằng chứng? Trong nhà thổ chẳng phải ông đã để lại bằng chứng hoàn hảo nhất rồi sao?"

Ki Tae Jeong bước tới gần một bước rồi đặt tay lên vai Kim Seok Cheol.

Trông hắn chẳng hề dùng nhiều sức, vậy mà Kim Seok Cheol lại có cảm giác như bàn tay đó đang xé toạc da thịt và nghiền nát xương cốt mình, khiến ông ta phải nuốt ngược tiếng kêu thảm thiết vào trong.

"Ông không biết rằng Lee Se Hwa đã biến thành cơ thể có khả năng mang thai sao?"

Giọng nói bình thản đến mức Kim Seok Cheol không thể lập tức hiểu được mình vừa nghe thấy điều gì.

Ông ta đứng ngây người, phải lặp đi lặp lại câu nói ấy trong đầu mấy lần.

Cái gì cơ?

Lee Se Hwa...

Có thể mang thai?

Từ khi nào?

Lần xét nghiệm máu gần nhất là lúc nào nhỉ?

Khi đó đâu có dấu hiệu gì như vậy...

Khoan đã.

Ki Tae Jeong làm sao biết được chuyện của Lee Se Hwa?

Không, làm sao hắn biết được cơ thể của cậu ấy đã thay đổi?

Kim Seok Cheol chưa từng nói cho Lee Se Hwa biết tác dụng của loại thuốc đó.

Cho dù Lee Se Hwa có khai hết những gì mình biết đi nữa thì cũng không thể biết đến chuyện này mới đúng...

"Đừng nói là... đừng nói là hai người đã ngủ với nhau rồi..."

Ra là vậy!

Chắc chắn hắn đã lên giường với Lee Se Hwa, nên mới biết cơ thể đó phản ứng thế nào.

Nếu thuốc đã phát huy tác dụng hoàn toàn, Lee Se Hwa hẳn sẽ giống như những nam giới có khả năng mang thai khác, cơ thể xuất hiện những phản ứng đặc trưng.

"Ngủ với nhau à? Cách nói đó thật khó nghe."

Giọng Ki Tae Jeong lạnh xuống.

"Đối với một người đáng thương đã bị thiếu úy Kim uy hiếp suốt thời gian qua, đến mức cơ thể thay đổi lúc nào cũng không hay biết cơ mà."

"Nếu không phải đã ăn nằm với nhau thì làm sao mày biết Lee Se Hwa đã trở thành cơ thể có thể mang thai được chứ!"

Kim Seok Cheol hoàn toàn mất kiểm soát, gào thét đến khản cả giọng.

Đôi mắt đỏ ngầu vì những mao mạch vỡ ra như muốn lồi khỏi hốc mắt.

Quá đỗi vô lễ.Đó tuyệt đối không phải là những lời một cấp dưới có thể nói với cấp trên, huống hồ người trước mặt còn là một sĩ quan cấp tướng một sao.

Nhưng Ki Tae Jeong không trách mắng ông ta.

Hắn chỉ lạnh lùng nhấn một nút trên chiếc đồng hồ.

Một màn hình hologram nhỏ lập tức hiện lên lơ lửng phía trên mặt đồng hồ.

Lúc ấy Kim Seok Cheol mới nhận ra toàn bộ quá trình vừa rồi đã bị ghi hình lại.

Ông ta lập tức ngậm chặt miệng.

"Tôi đã chuẩn bị khá nhiều phương án, nhưng để thiếu úy Kim thừa nhận rõ ràng những việc mình đã làm thì dù sao cũng nên để ông gặp Lee Se Hwa một lần."

"Tôi không muốn nhìn thấy cảnh đó chút nào, nhưng đây là cách chắc chắn nhất nên đành chịu vậy. Tôi đã nghĩ thế đấy..."

Dù Ki Tae Jeong không tiết lộ toàn bộ kế hoạch một cách chi tiết, đoạn ghi hình này cũng đã đủ để chứng minh rằng sự thay đổi thể chất của Lee Se Hwa có liên quan đến loại thuốc mà Kim Seok Cheol bí mật tạo ra, đồng thời Kim Seok Cheol hoàn toàn không phải không biết chuyện đó.

"Xem ra tôi đã quên mất rằng đầu óc của thiếu úy Kim còn tệ hơn những gì tôi nghĩ."

Ki Tae Jeong khẽ tặc lưỡi.

Sự ngu ngốc của Kim Seok Cheol không nằm ở trí thông minh.

Mà nằm ở đám trưởng bối đáng tự hào trong gia tộc hắn.

Ít nhất họ cũng nên dạy ông ta rằng có những hành động phải biết dè chừng, rằng khả năng che chở của gia tộc cũng có giới hạn.

Chính sự ngạo mạn được truyền từ đời này sang đời khác, cái niềm tin rằng dù gây ra chuyện gì cũng có thể dùng quyền lực che đậy, cuối cùng đã tạo ra một sản phẩm như Kim Seok Cheol.

"Giá mà mày trông đỡ đáng ghét hơn một chút thì tốt rồi."

Ki Tae Jeong nhếch môi cười.

"Có như vậy Lee Se Hwa cũng chẳng rơi vào tay tao đâu."

Nói rồi hắn tháo nốt chiếc găng tay còn lại, ném thẳng lên mặt Kim Seok Cheol.

Đó rõ ràng là hành động cố ý.

Bởi Ki Tae Jeong biết quá rõ điểm nào trong lòng Kim Seok Cheol sẽ khiến cảm giác tự ti và thua kém bùng nổ dữ dội nhất.

Đúng như dự đoán, Kim Seok Cheol hoàn toàn mất lý trí, bắt đầu tuôn ra những lời nguyền rủa lẫn chửi bới.

Nhưng tiếng gào thét tuyệt vọng ấy nhanh chóng bị tiếng động cơ trực thăng đang hạ cánh nuốt chửng, chẳng còn nghe rõ được câu nào.

Thêm vài quả pháo sáng bắn lên trời.

Từng cơn gió dữ dội hơn hẳn lúc trước quét ngang qua khu vực.

Bức tường bao và cánh cổng sắt bao quanh nhà kho rung chuyển dữ dội.

Cùng với tiếng nổ vang như mặt đất đang sụp đổ, những thuộc hạ đã chờ sẵn bên ngoài của Ki Tae Jeong đồng loạt tràn vào.

Những binh sĩ được trang bị đầy đủ vũ trang lập tức lao đi xử lý đám cháy trong nhà kho.

Số còn lại nhanh chóng bao vây Kim Seok Cheol.

Với vẻ mặt đầy nhàm chán, Ki Tae Jeong hờ hững phủi đi vài tia lửa bắn lên người mình.

"Dẫn đi."

Kim Seok Cheol bị lôi đi trong tình trạng vô cùng thảm hại.

Có lẽ bình thường ông ta chẳng hề luyện tập tử tế, bởi dù vùng vẫy và chống cự dữ dội đến vậy, chỉ một binh sĩ cũng đủ sức khống chế.

"Thưa chuẩn tướng."

Thiếu úy Park, người vừa xuống khỏi trực thăng, vội vã chạy đến bên cạnh Ki Tae Jeong.

"Sao đến muộn thế?"

"Trong lúc điều động trực thăng chữa cháy, tín hiệu liên lạc liên tục bị gián đoạn nên chúng tôi phải xác minh lại. Xin lỗi ngài."

"Bị gây nhiễu sóng à?"

"Không phải ạ. Có vẻ vụ nổ đã khiến hệ thống liên lạc trong khu vực tạm thời bị tê liệt."

Vừa đưa lại chiếc mũ quân phục mà Ki Tae Jeong đã ném sang một bên, thiếu úy Park vừa nhìn về phía nhà kho đang bắt đầu đổ sập.

Một tiếng thở dài vô thức bật ra.

Gần đây, nhiệm vụ quan trọng nhất của anh gần như đã trở thành việc dọn dẹp những hiện trường cháy chỉ còn lại tro tàn.

Hết khu tị nạn, giờ lại đến nhà kho...

Anh vốn đã đoán Kim Seok Cheol sẽ gây chuyện.

Nhưng không ngờ lại là cách làm ngu xuẩn đến thế này.

Dù không tính đến vụ việc liên quan đến dự án "Thu Hoạch", chẳng lẽ ông ta thực sự tin rằng đám trưởng bối trong gia tộc có thể che giấu luôn cả tội cố ý thiêu hủy những chất độc hại hay sao?

"Lee Se Hwa thì sao?"

"Dạ? À, vâng... Theo báo cáo thì cậu ấy đã đến nơi an toàn rồi ạ. Có điều hình như hơi mệt nên bỏ cả bữa ăn và ngủ suốt từ lúc đến."

"Không ăn gì mà chỉ ngủ thôi? Lee Se Hwa ấy hả?"

"Vâng. Dù sao cũng phải di chuyển bằng xe suốt một quãng đường dài, lại còn trải qua nhiều chuyện kinh hoàng như vậy, mệt mỏi cũng là điều dễ hiểu."

Thiếu úy Park đáp một cách thận trọng.

Nhưng Ki Tae Jeong vẫn khẽ nhíu mày.

Lee Se Hwa là kiểu người dù có mệt đến đâu cũng sẽ cố ăn vài miếng trước khi đi ngủ.

Việc cậu bỏ luôn bữa ăn rồi ngủ li bì như thế quả thực không giống bình thường chút nào.

Khi nghe nói rằng việc được bước chân vào bên trong Thành, hơn nữa còn là khu 5 sao, là một chuyện vô cùng đặc biệt đối với cư dân bên ngoài thành, mà Lee Se Hwa thì đừng nói đến khu 5 sao, ngay cả việc vào tham quan khu tâm 1 sao cũng là lần đầu tiên trong đời, thiếu uý Park lúc đó nét sắc lạnh trên gương mặt Ki Tae Jeong mới dịu đi đôi chút.

"Theo lời Thượng sĩ Choi thì..."

Thiếu úy Park chần chừ.

Chuyện này thật sự nên nói ra sao?

Thượng sĩ Choi đã từng dặn rằng có vài chuyện liên quan đến Lee Se Hwa nhất định phải báo cho chuẩn tướng biết.

Đúng là Ki Tae Jeong đối xử với Lee Se Hwa khá khoan dung.

Ít nhất, theo tiêu chuẩn của chính hắn thì là vậy.

Nhưng xét cho cùng, Lee Se Hwa cũng chỉ là nhân chứng và vật chứng để giải quyết vụ việc của thiếu úy Kim mà thôi.

Nghe kể rằng cậu ấy hào hứng vì được ngắm cảnh bên ngoài thì liệu có khiến tâm trạng Ki Tae Jeong tốt lên không?

Thiếu úy Park khá hoài nghi về điều đó.

Dù vậy, việc báo cáo tình trạng của Lee Se Hwa trong lúc được đưa đến khu nhà công vụ vẫn nằm trong phạm vi công việc của anh.

Vì thế, anh quyết định kể lại toàn bộ những gì đã nghe từ Thượng sĩ Choi.

"Nghe nói lúc vừa tiến vào bên trong Thành, mắt cậu ấy mở to tròn luôn ạ. Dù cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng suốt cả quãng đường chỉ chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ."

Ki Tae Jeong không đáp lời.

Thậm chí cũng chẳng gật đầu.

Trông hắn có vẻ hoàn toàn không hứng thú với câu chuyện về Lee Se Hwa, mà chỉ tập trung quan sát thuộc hạ đang áp giải Kim Seok Cheol, đồng thời kiểm tra xem liệu còn có thể cứu vãn được thứ gì từ nhà kho hay không.

Thiếu úy Park chợt cảm thấy ngượng ngùng vì đã lắm lời, liền ho khan mấy tiếng.

"Chỉ có thế thôi à?"

"...Dạ?"

"Lee Se Hwa ấy."

Lần này, người ngạc nhiên lại là Thiếu úy Park.

Bởi giọng điệu của Ki Tae Jeong rõ ràng mang ý hỏi tiếp.

Như thể hắn muốn biết nhiều hơn về những chuyện đã xảy ra với Lee Se Hwa trong suốt quãng đường ấy.

"...À, vâng. Nghe nói mỗi khi được giải thích đây là nơi nào, cậu ấy đều tỏ ra rất thích thú. Hình như trước giờ chưa từng nhìn thấy những tòa nhà cao tầng nên còn cảm thán rằng không hiểu sao giữa một tòa nhà lại có thể có mây vắt ngang qua như thế."

"Rồi sao nữa."

Lại nữa à?

Thiếu úy Park nuốt khan.

Những gì Thượng sĩ Choi kể phần lớn đều là những chuyện vụn vặt đến mức khó mà đưa vào báo cáo, nên anh cũng không nhớ hết.

Là chuyện gì nhỉ?

"Nghe nói khi đi ngang qua tiệm bánh nổi tiếng ở khu 4 sao, cậu ấy còn bật cười. Bảo rằng đây là lần đầu tiên thấy một tiệm bánh lớn đến như vậy."

Không rời mắt khỏi tình hình trước mặt, Ki Tae Jeong vẫn lặp lại đúng một câu.

"Rồi sao nữa."

"Kể tiếp đi"

"Còn gì nữa?."

Với giọng nói đều đều không chút cảm xúc, hắn dồn Thiếu úy Park vào đường cùng, ép anh phải kể hết mọi chuyện liên quan đến Lee Se Hwa.

"Lúc nhìn thấy dòng sông lần đầu tiên, cậu ấy ngạc nhiên đến mức nói lắp luôn ạ."

Thiếu úy Park nhìn cấp trên đang chăm chú quan sát phía trước bằng ánh mắt sắc lạnh, rồi lại nhìn ngọn lửa đang nhảy múa dữ dội như cố tình trêu ngươi.

À...

Có khi nào thật sự là...

"Có vẻ cậu ấy rất thích cảnh ánh đèn từ các tòa nhà phản chiếu trên mặt nước. Nghe nói sau đó còn áp sát vào cửa kính xe, đặt cả lòng bàn tay lên kính để nhìn cho rõ hơn..."

Thiếu úy Park ngập ngừng một chút rồi tiếp tục:

"Thượng sĩ Choi bảo rằng suốt cả quãng đường, hầu như chuyện gì cậu ấy cũng thấy mới lạ. Dù cố gắng giữ bình tĩnh nhưng ánh mắt thì chẳng giấu nổi chút nào."

Ki Tae Jeong vẫn không nói gì.

Chỉ là khóe môi vốn lạnh nhạt từ nãy đến giờ khẽ động đậy.

Nhẹ đến mức người khác khó mà nhận ra.

Nhưng Thiếu úy Park nhìn thấy rất rõ.

Và ngay khoảnh khắc đó, anh càng chắc chắn hơn về một chuyện.

Có lẽ...

Lee Se Hwa đối với Ki Tae Jeong, tuyệt đối không còn đơn thuần chỉ là một nhân chứng hay một món vật chứng nữa rồi.
——-

"Ư..."

Se Hwa biết mình phải dậy, nhưng cơ thể hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

Cậu thử dồn sức từ đầu ngón chân, định đổi tư thế, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Khu nhà công vụ của Ki Tae Jeong nằm ngay trung tâm Khu 5. Dù biển số xe quyền lực đến mức các xe khác đều tự động nhường đường, nhưng để đến nơi vẫn mất khá nhiều thời gian.

Những tòa nhà chọc trời dọc theo con sông lần lượt lên đèn. Tòa kiến trúc khổng lồ được đồn rằng bên trong chỉ toàn cửa hàng bán đồ tráng miệng. Khung cảnh uy nghi đến nghẹt thở hiện ra ngay sau khi họ đi qua trạm kiểm soát của Khu 5.

Cậu kinh ngạc đến mức há hốc miệng, nhưng cảm giác ấy chỉ kéo dài trong chốc lát.

Sự mệt mỏi phình to trong cơ thể dần lấn át mọi ngạc nhiên và thán phục.

Khi đến nơi, màn đêm đã phủ kín khắp nơi.

Thượng sĩ Choi bảo cậu cứ tự nhiên tham quan, nhưng Se Hwa thấy không tiện. Chủ nhà còn chưa về mà tự ý đi lại khắp nơi thì cũng hơi quá. Với tính cách của Ki Tae Jeong, cậu không nghĩ anh sẽ rộng lượng bỏ qua chuyện đó.

Hơn nữa, cậu buồn ngủ chết đi được.

Được bước chân vào một căn nhà đẹp đến mức chưa từng thấy, thậm chí chưa từng dám tưởng tượng, quả thực khiến tim cậu đập thình thịch. Nhưng trước hết, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi một chút.

Vì vậy, chẳng kịp ngắm nghía gì, cậu đi thẳng vào căn phòng mà Thượng sĩ Choi đã dẫn tới rồi ngủ một mạch.

Ngay cả áo khoác ngoài cũng không cởi, cậu cứ thế ngã xuống giường, nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu như người say.

Suốt gần hai tháng qua, việc cậu làm nhiều nhất chỉ là ăn và ngủ.

Công việc vất vả nhất cũng chỉ là lên giường với Ki Tae Jeong.

Cơ thể đã quen với sự nhàn hạ ấy chỉ vì ngồi xe đường dài trong một chiếc xe sang trọng mà đã rã rời hết sức lực.

Dù vậy, cậu vẫn phải tỉnh dậy.

Mặc dù khi bị bóng đè cậu không nhìn thấy ảo giác hay thứ gì tương tự, nhưng cảm giác khó chịu ấy vẫn đeo bám mãi cho đến khi hoàn toàn lấy lại ý thức.

Se Hwa khẽ cử động đầu ngón chân vài lần.

Mức độ này thì cậu vẫn có thể cử động được.

Hít một hơi thật sâu qua lồng ngực như bị bóp nghẹt, cậu cố gắng mở đôi mí mắt nặng tựa ngàn cân.

Việc đó lại dễ dàng hơn cậu nghĩ.

Thế nhưng...

"...À."

Ngay trước mắt cậu là gương mặt của Ki Tae Jeong.

Mọi nỗ lực vừa rồi lập tức trở nên vô nghĩa, Se Hwa cứng đờ tại chỗ.

Cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ mà chẳng cần cố gắng thêm chút nào.

Từ khi nào... anh đến đây vậy?

Lúc ấy Se Hwa mới hiểu vì sao mình lại đổ mồ hôi.

Cánh tay rắn chắc của Ki Tae Jeong đang quấn quanh người cậu như dây leo. Hơi nóng từ cơ thể trần trụi của anh truyền nguyên vẹn sang cậu.

Làm sao bây giờ...

Se Hwa chỉ biết chớp mắt liên tục.

Nuốt nước bọt thế nào nhỉ?

Bình thường một người chớp mắt bao nhiêu lần?

Vì sao đột nhiên chóp mũi của người kia lại nằm ngay trong tầm mắt khiến cậu bận tâm đến vậy?

Những chuyện vốn chẳng bao giờ để ý giờ đây lại trở nên gượng gạo và khó chịu đến mức không chịu nổi.

Cơ thể như quên sạch những hành động vốn tự nhiên như hít thở, mọi cử động đều cứng nhắc và vụng về.

Nhưng mà...

Rốt cuộc vì sao người này lại ở đây chứ?

Đương nhiên đây là nhà công vụ của Ki Tae Jeong, anh muốn ngủ ở đâu cũng là quyền của chủ nhà.

Thế nhưng sau khi quan hệ, hai người từng ngủ chung một giường sao?

... Hình như gần như chưa từng.

Se Hwa không nhớ rõ nữa.

Những lần cuối cùng, phần lớn cậu đều ngủ thiếp đi như ngất lịm, thậm chí thật sự mất ý thức.

Nếu không thì làm sao đến tận bây giờ cậu vẫn không biết rằng Ki Tae Jeong đã tắm rửa cho mình chứ.

Quan trọng hơn, hiện tại cũng đâu phải sau một trận ân ái.

Cậu không hiểu nổi vì sao Ki Tae Jeong lại cố tình nằm trên chiếc giường chật hẹp của phòng dành cho khách, còn áp sát người vào cậu như thế này để ngủ.

Trong lúc vẫn thận trọng đến cả việc hít thở, Se Hwa bỗng nghĩ đến một khả năng khiến cậu do dự kéo nhẹ chăn lên nhìn xuống.

Quần áo dính dấp thế này... nếu không phải vì đổ mồ hôi thì sao?

Ki Tae Jeong là kiểu người hoàn toàn có thể làm đủ thứ linh tinh bất kể đối phương đang ngủ hay không.

Vì thế cậu cẩn thận kiểm tra bên dưới.

May mà quần áo vẫn nguyên vẹn.

Cậu còn khịt mũi ngửi thử, nhưng cũng không hề có mùi ám muội của dịch thể.

"... Sao thế?"

Bất ngờ, giọng nói vang lên ngay bên cạnh.

Se Hwa giật bắn người.

Giọng của Ki Tae Jeong còn vương hơi ngái ngủ, trầm hơn bình thường rất nhiều.

Âm cuối hơi khàn khàn, mang theo sự uể oải lười biếng chẳng khác nào sau khi anh vừa giải quyết nhu cầu vài lần.

"Đối với người đang ngủ say chẳng biết trời trăng gì..."

Đôi mắt vốn đang khép lại của người đàn ông từ từ mở ra.

Không giống người vừa tỉnh giấc chút nào, ánh mắt ấy tỉnh táo đến lạ thường.

Se Hwa như bị yểm bùa, hoàn toàn bất động, chỉ có thể tiếp nhận trọn vẹn ánh nhìn sâu thẳm đang đổ xuống ngay trước mặt.

Điều đó...

Khó khăn và xấu hổ chẳng khác nào những lúc cậu ngậm lấy rồi nuốt trọn thứ của anh vào sâu trong miệng.

"Em sợ tôi đã dí thứ đó vào người mình lúc em ngủ à?"

Khóe môi Ki Tae Jeong cong lên thành một nụ cười biếng nhác đầy vẻ trêu chọc.

Vừa nói, anh vừa kéo Se Hwa sát lại hơn nữa, ôm chặt cậu vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co