60
"Anh... từ khi nào..."
Âm cuối bất giác vọt lên, lệch hẳn đi.
Se Hwa ngượng ngùng hắng giọng mấy lần rồi mới hỏi lại:
"Ngài... về từ lúc nào vậy?"
Ánh mắt dán trên mặt cậu đầy dai dẳng. Khoảng cách giữa hai người gần đến mức quá đáng.Gần đến nỗi chẳng có đường nào tránh né.
Sau một hồi loay hoay tìm chỗ để đặt ánh nhìn, Se Hwa đành hạ mắt xuống vùng cổ của Ki Tae Jeong.
"Mới vừa thôi."
Và chỉ đến khi cố định ánh mắt ở đó, cậu mới nhận ra đây chẳng phải lựa chọn khôn ngoan gì.
Ở góc độ này, mỗi lần Ki Tae Jeong mở miệng, yết hầu của anh lại chậm rãi chuyển động, hiện lên rõ mồn một trước mắt cậu.
Đó vốn chỉ là một bộ phận cơ thể đang thực hiện chức năng của nó.
Thế nhưng chẳng hiểu sao, nhìn chuyển động tự nhiên ấy lại khiến cậu nảy sinh những liên tưởng không đứng đắn.
"Ngày mai sáng sớm, trung úy Na sẽ tới. Là bác sĩ quân y tôi đã nhắc trước đó."
Đó cũng là chuyện mà Thượng sĩ Choi đã nói với cậu khi gần đến khu nhà công vụ.
Trước mắt sẽ tiến hành kiểm tra cơ bản, nếu cần thêm biện pháp gì khác thì sẽ từ từ cân nhắc sau.
Vì nghe nói việc kiểm tra được thực hiện ngay tại khu nhà công vụ chứ không phải bệnh viện nên Se Hwa nghĩ chắc cũng chỉ tương tự lần Thiếu úy Park lấy máu hôm đầu tiên.
Nhưng không phải vậy.
Theo lời Thượng sĩ Choi, lần trước chỉ là kiểm tra sơ bộ, còn lần này ngay cả thiết bị sử dụng cũng hoàn toàn khác.
"Cái gì cơ, ưm...!"
Cậu đang định hỏi rốt cuộc họ cần dùng đến thiết bị gì để kiểm tra thì
Ki Tae Jeong đột ngột ấn mạnh mặt cậu vào ngực mình.
Mọi chuyện xảy ra quá bất ngờ, cậu chẳng kịp đề phòng.
Trán đau nhói như vừa đâm phải một tảng đá.
Trong lúc đưa tay xoa chỗ đau âm ỉ ấy, một vật cứng rắn bỗng luồn tới dưới má cậu đang tựa nghiêng.
Là cánh tay của anh.
Bàn tay vừa nãy còn giữ sau gáy cậu giờ đã tùy tiện vòng đâu đó quanh eo.
Se Hwa bối rối chỉ biết chớp mắt liên tục.
Rồi cứ thế...
Một lúc rất lâu.
Chỉ đơn giản là giữ nguyên tư thế ấy.Nhìn thế nào thì chẳng phải trông giống hệt như cậu đang tự chui vào lòng Ki Tae Jeong sao?
Se Hwa chỉ thực sự lấy hết can đảm để cử động khi mồ hôi đã chảy dọc sống lưng thành từng giọt. Cậu khẽ ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện Ki Tae Jeong đang nhắm mắt. Mái tóc rũ xuống để lộ vầng trán và đường nét quai hàm sắc sảo đến mức khiến người ta khó lòng tin nổi. Người đàn ông này mang khí chất cao quý, phong lưu như thể sinh ra trong nhung lụa. Nếu nói anh là một đứa trẻ mồ côi lớn lên trong trại tập trung, liệu có ai tin được không?
Se Hwa bất giác nhớ lại những câu chuyện Thượng sĩ Choi từng kể. Cậu lật đi lật lại chúng trong đầu hết lần này đến lần khác. Nếu ký ức là một cuốn sách giấy, có lẽ mép trang đã hằn dấu ngón tay vì bị vuốt quá nhiều lần.
Cứ thế nhìn chằm chằm vào gương mặt của Ki Tae Jeong hồi lâu, cuối cùng Se Hwa mới khẽ thở ra một hơi nặng nề rồi chậm chạp nhúc nhích.
Nóng quá.
Khó chịu quá.
Cậu không thể chịu đựng thêm được nữa.
"Tôi nóng quá... để tôi cởi áo khoác ngoài ra đã."
Cậu còn thử lên tiếng báo trước, nhưng người kia vẫn không có phản ứng gì.
Se Hwa cẩn thận cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người. Dù đã cố gắng nhẹ nhàng hết sức, cơ thể vẫn không tránh khỏi hơi lay động. May mắn là Ki Tae Jeong hoàn toàn không có động tĩnh nào.
Cậu chui ra khỏi đống quần áo vừa cởi như con ve thoát xác, rồi xoay người nằm quay về hướng ngược lại. Sau khi vất vả đẩy chiếc áo khoác ra xa khỏi người, cậu mới cảm thấy dễ thở hơn đôi chút.
Khu 5 lúc này đã hoàn toàn bước vào mùa xuân.
So với Khu 4 vẫn còn vương hơi lạnh, thời tiết nơi đây ấm áp đến mức mặc nguyên bộ đồ mang từ đó tới quả thực quá nóng.
"Hay để tôi cởi hết cho em?"
Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ phía sau khiến cơ thể đang cựa quậy của Se Hwa lập tức cứng đờ.
Anh không ngủ sao?
"Không... tôi chỉ thấy hơi nóng thôi. Tôi định để cái áo xa ra một chút..."
"Thì đúng rồi."
Một bàn tay to lớn bất ngờ luồn vào bên trong áo cậu.
"Nóng thì phải cởi ra chứ."
"Không, không cần đâu. Giờ tôi không nóng nữa. Thật sự ổn mà."
Rõ ràng nhiệt độ cơ thể của người kia nóng đến như vậy, thế nhưng cảm giác khi những ngón tay chạm lên da lại lạnh đến lạ thường.
Bàn tay ấy chậm rãi lướt từ bụng dưới lên tới vùng dưới lồng ngực.Chỉ trong chớp mắt, toàn thân Se Hwa căng cứng lại.
Cậu nhắm nghiền mắt.Trong lòng bỗng dâng lên cảm giác cam chịu.
Quả nhiên...
Cuối cùng mọi chuyện vẫn sẽ phát triển theo hướng này.
Cố gắng nín nhịn đến khi không thể chịu đựng thêm, Se Hwa mới dám thở ra, nhịp thở trở nên gấp gáp. Cậu chỉ biết thu mình, co vai lại, chuẩn bị tinh thần đón nhận hành động sắp diễn ra. Thế nhưng, dù cảm giác thời gian trôi qua đã lâu, bàn tay anh vẫn dừng lại trên bụng cậu. Không hề nhào nặn, trêu chọc da thịt Se Hwa, cũng không di chuyển chậm rãi ám chỉ hành vi khác. Thay vào đó, cậu cảm nhận được thứ gì đó chạm vào sau gáy, vào lưng mình khi đang cúi đầu. Không rõ tình huống cụ thể là gì, nhưng Se Hwa chắc chắn rằng cơ thể cuộn tròn của mình đang được Gi Tae Jeong ôm trọn.
Giọng nói của anh vỡ vụn trên đỉnh đầu Se Hwa. Lẫn trong hơi thở, cậu không nghe rõ nhưng hình như bảo cậu ngủ đi. Phải một lúc lâu sau, Se Hwa mới thả lỏng được cơ bắp đang căng cứng.
Lân đầu tiên Se Hwa nhìn thấy Gi Tae Jeong khi ngủ. Cũng là lần đầu tiên cậu không phải nghe những lời lẽ thô tục trên
giường, không phải trần truồng trước mặt anh , cùng năm chung giường nhưng một đêm trôi qua mà không làm tình...
Tất cả đều là lần đầu. Se Hwa khẽ liếc nhìn cánh tay Gi Tae Jeong đang đỡ lấy đầu mình. Giấc ngủ đã bỏ đi từ lâu, tất cả những gì Se Hwa có thể làm là dùng ánh mắt vẽ theo cánh tay rắn chắc đang trải dài. Nơi da thịt tiếp xúc , mồ hôi rịn ra ẩm ướt.
Dù đã nói với Gi Tae Jeong rằng mình ổn, nhưng thực ra, Se Hwa vẫn còn thấy nóng.
*****
"Không thấy choáng chứ?"
Trung úy Na dán băng cá nhân lên cánh tay cậu rồi bảo việc lấy máu đã xong.
"Ăn chút gì đi. Chắc cũng đói rồi."
Không có lý do gì để từ chối nên Se Hwa đưa tay lục lọi chiếc giỏ trên bàn. Thứ cậu cầm được là một thanh sô-cô-la lớn, nặng trịch như một thỏi vàng.
"Thật ra kết quả của hạng mục kiểm tra quan trọng nhất sẽ không có ngay đâu."
"Là kiểm tra gì vậy?"
"Gần giống xét nghiệm gen. Bọn tôi định dựa vào kết quả này để lần theo tung tích ba mẹ của cậu."
Đúng như lời Thượng sĩ Choi đã nói.
Trung úy Na Dae Po tự giới thiệu tên mình là Na So Yeon, khiến Se Hwa suýt nữa buột miệng hỏi lại: "Thật à?" rồi vội vàng giả vờ như không có chuyện gì.
Na So Yeon chủ động bắt chuyện với cậu bằng giọng điệu khá tươi sáng, nhưng cô cũng không phải kiểu người mềm mỏng hay ân cần quá mức.
Sự thân thiện ấy chỉ dừng ở mức một bác sĩ đối xử với bệnh nhân của mình.
Ngược lại, chính ranh giới rõ ràng đó lại khiến Se Hwa cảm thấy thoải mái hơn.
"Nghỉ ngơi một lát đi. Tôi đã báo rồi, chắc chuẩn tướng cũng sắp xuống thôi."
Trong lúc Trung úy Na thu dọn và kiểm tra lại thiết bị, Se Hwa ngậm thanh sô-cô-la trong miệng rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ.
Khu nhà công vụ của Ki Tae Jeong là một căn nhà riêng hai tầng.
Trước đây, những khu nhà ở quân nhân mà cậu từng thấy trên bản tin chỉ giống một căn hộ trong chung cư.
Có lẽ cấp bậc sĩ quan cao đến mức đó thì sẽ được cấp cả một căn nhà riêng.
Còn ngôi nhà này...
Se Hwa cũng không biết phải miêu tả thế nào.
Nó chỉ có hai màu trắng và đen.
Ngoài điều đó ra, cậu chẳng nghĩ ra được cảm nhận nào khác.
Cậu biết nơi này được xây bằng những vật liệu đắt tiền, bên trong chất đầy những món nội thất xa xỉ.Nhưng cũng chỉ có vậy.Nó không mang lại cảm giác của một ngôi nhà.
Xét ở phương diện đó, nơi này chẳng khác mấy so với văn phòng tạm bợ của nhà thổ mà cậu từng ở trước đây.
Chỉ cần nhìn khu vườn thôi cũng đủ thấy rõ.
Khoảng sân trước khá rộng, được phủ kín bằng thảm cỏ xanh mướt. Cỏ còn đẫm nước, được cắt tỉa ngay ngắn ở cùng một độ cao, chứng tỏ chắc chắn có người chuyên chăm sóc. Thế nhưng ngoài ra chẳng còn gì khác. Không hoa, không cây, không đá trang trí, chỉ trống trải đến lạnh lẽo.
Ở cuối bãi cỏ trống rỗng ấy dựng lên một cánh cổng đồ sộ khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng thấy nghẹt thở. Hai bên cánh cổng chắc chắn đến mức có cảm giác dù xe tăng lao vào cũng không thể phá nổi là những bức tường rào mang vẻ uy nghi đáng sợ không kém.
Trên đỉnh tường, những luồng sáng nhấp nháy được bố trí dày đặc. Se Hwa không biết đó là gì, nhưng chắc chắn chẳng phải thứ dễ chịu. Hoặc là thiết bị điện giật, hoặc là hệ thống giám sát.
Chưa hết, hai bên khối cầu đỏ phát sáng còn nhô lên những thanh hình nón chỉ to bằng ngón tay. Chúng chầm chậm xoay tròn như thể chỉ cần phát hiện vật thể khả nghi là sẽ lập tức khai hỏa.
Khung cảnh tiêu điều và đầy sát khí ấy khiến ngay cả người vô tội cũng vô thức thấy chùn bước.
"Còn lâu không?"
Cánh cửa bất ngờ bật mở như một cuộc tập kích, Ki Tae Jeong đột ngột bước vào.
Se Hwa giật mình đến mức miếng sô-cô-la mắc nghẹn trong cổ họng, khiến cậu ho sặc sụa vài tiếng.
Đúng là hết hồn.
Vừa rồi cậu còn đang âm thầm chê bai rằng ngôi nhà này giống chủ nhân của nó y như đúc... Vậy mà chẳng biết bằng cách nào anh lại xuất hiện đúng lúc này.
"Kết quả kiểm tra thông thường chắc sẽ có sớm thôi."
Ki Tae Jeong ăn mặc thoải mái như lần trước ở quán thịt nướng. Mái tóc chưa vuốt ngược vẫn còn nhỏ nước, từng giọt nước tí tách rơi xuống làm ướt cả vai áo.
Anh vừa đi tập về sao?
"Ừm, vậy thì... cậu Lee Se Hwa?"
Nghe trung úy Na gọi tên, Se Hwa cũng rụt rè ngồi xuống đối diện Ki Tae Jeong.
Ánh mắt người đàn ông bất chợt hướng về thanh sô-cô-la trong tay cậu.
Se Hwa bỗng thấy ngượng ngùng vô cớ, lập tức cúi gằm mặt xuống.
Trong tầm mắt cậu lúc này chỉ còn khóe môi hơi cong lên đầy ẩn ý của anh.
Se Hwa vô thức nuốt xuống một tiếng thở dài đang dâng lên.
Nhìn chiếc cằm và phần cổ của Ki Tae Jeong, cậu lại nhớ tới chuyện kỳ lạ xảy ra đêm qua.
Khi tỉnh dậy vào buổi sáng, chỗ nằm bên cạnh đã trống không từ lúc nào.
Nếu không phải ga giường vẫn còn dấu vết xô lệch hỗn loạn, có lẽ cậu đã nghĩ tất cả chỉ là một giấc mơ.
Không chỉ Ki Tae Jeong chẳng làm gì cả, mà việc chính cậu lại có thể ngủ ngon lành trong vòng tay anh cũng khiến Se Hwa bối rối không kém.
Rõ ràng lúc đó cậu căng thẳng đến mức chỉ biết nuốt khan liên tục...Vậy rốt cuộc cậu đã thiếp đi từ lúc nào?
Điều kỳ lạ hơn nữa là Ki Tae Jeong nhìn thấy bộ dạng ấy của cậu nhưng lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt.
Se Hwa vốn nghĩ rằng khi gặp lại, anh nhất định sẽ châm chọc vài câu. Rốt cuộc cậu đã tưởng tượng gì mà căng cứng đến thế Người định cho bánh còn chưa nghĩ gì, người nhận đã nghĩ xa rồi.
Run cầm cập vậy mà cuối cùng vẫn ngủ ngon lành đấy thôi.
Chỉ riêng những lý do để kiếm chuyện hiện lên trong đầu cũng đã nhiều như thế.Vậy mà người đàn ông dường như sống bằng niềm vui trêu chọc cậu lại cư xử như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Cứ cảm thấy...
Có gì đó rất lạ.
Ki Tae Jeong dường như xem việc nằm chung một chiếc giường là điều đương nhiên, là một phần thường nhật trong cuộc sống của anh.
Se Hwa không muốn tự gán cho chuyện đó ý nghĩa gì đặc biệt.
Nhưng chuyện này...Chắc chắn khác với quan hệ tình dục, phải không? Nó cũng hoàn toàn khác với việc thỉnh thoảng ngồi ăn cơm cùng nhau.
Chuyện này...
Đúng hơn thì...
"Trước hết, bất kể kết quả kiểm tra thế nào, thể chất của cậu Lee Se Hwa có vẻ đúng như suy đoán của chuẩn tướng Ki Tae Jeong."
"À... vâng."
Nhờ trung úy Na lên tiếng đúng lúc, Se Hwa mới có thể gạt những suy nghĩ linh tinh ra khỏi đầu.
Rõ ràng người chẳng hề bận tâm là Ki Tae Jeong, vậy mà Se Hwa lại thấy ngượng ngùng đến mức trong lòng cứ ngứa ngáy khó tả.
"Trong một thí nghiệm hóa học trước đây, từng có một người xuất hiện triệu chứng rất giống với cậu Lee Se Hwa."
Trung úy Na đưa chiếc máy tính bảng cho Ki Tae Jeong.
Phần lớn hồ sơ của đối tượng thí nghiệm đã bị thất lạc, nhưng họ tìm được một vài đoạn ghi chép đủ để suy đoán tình hình.
"Có lẽ người đó là một trong hai người sinh ra cậu Lee Se Hwa, đúng không?"
Có lẽ vì trước đó đã nghe Ki Tae Jeong nói qua chuyện tương tự nên Se Hwa không thấy quá bất ngờ.
Hóa ra thật sự tồn tại những người đã tạo ra và sinh ra mình.
Chỉ vậy thôi.
Nếu sau này có thể xác định được thân phận cụ thể của họ...
Ít nhất là biết được tên...
Có lẽ lúc ấy cậu mới thật sự cảm nhận được điều đó.
"Trung úy Na, còn tài liệu này thì sao?"
Ki Tae Jeong dường như chẳng hề quan tâm đến cuộc trò chuyện của hai người, chỉ chăm chú nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính bảng. Anh khẽ nhíu mày như vừa phát hiện ra điều gì đó không vừa ý.
"Có vấn đề gì sao ạ?"
"...Không. Cứ tiếp tục đi. Chuyện này để lát nữa nói riêng."
"Vâng. Theo những gì tôi được nghe thì anh Lee Se Hwa đã sử dụng ma túy trong một khoảng thời gian khá dài."
"Thay vì nói là dùng thì chỉ nếm thử chút ít thôi..."
"Dù vậy vẫn thế. Nếu tính tổng lượng tích lũy thì cũng không hề ít đâu. Đúng là cơ thể cậu Lee Se Hwa có khả năng tự lọc bỏ và giải độc các chất có hại, nhưng tiêu chuẩn mà cơ thể dùng để phán đoán lại rất khó xác định rõ ràng. Trong khi đó cậu còn tiếp xúc với ma túy suốt thời gian dài, nên từ giờ về sau mọi thứ càng khó dự đoán hơn."
Dù sao từ trước đến nay cũng chẳng xảy ra vấn đề gì lớn, chắc không sao đâu nhỉ?
Như thể đọc được suy nghĩ lạc quan ấy của Se Hwa, trung úy Na lập tức bổ sung:
"Không phải chuyện có thể xem nhẹ đâu. Giả sử cậu bị cảm và uống thuốc nhé. Rồi vì muốn mau khỏi nên còn uống thêm vài viên vitamin nữa. Khi đó cơ thể cậu Lee Se Hwa có thể coi thuốc là chất độc hại nên từ chối toàn bộ, trong khi chỉ hấp thụ một phần vitamin thôi."
"Nhưng mấy thứ đó thì..."
"Ôi trời. Chắc vì tôi lấy ví dụ cảm cúm nên cậu chưa cảm nhận được mức độ nghiêm trọng nhỉ... Vậy lấy ví dụ phẫu thuật ruột thừa nhé? Muốn phẫu thuật thì trước hết phải gây mê đúng không? Nhưng nếu cơ thể cậu Lee Se Hwa đánh giá thuốc gây mê hoặc thuốc điều trị thông thường là có hại rồi từ chối hấp thụ thì sao?"
Trung úy Na cố tình dọa cậu.
"Khi đó ruột thừa sẽ vỡ luôn đấy. Đến một ca phẫu thuật đơn giản cũng không thực hiện được, rồi có thể mất mạng."
"Vậy... lúc đó dùng miếng dán không được sao?"
"Miếng dán mà chuẩn tướng đã dùng cho cậu Lee Se Hwa là vật tư cao cấp chỉ được cấp cho quân nhân, hơn nữa còn là quân nhân trực tiếp tham chiến. Hàng ngoài thị trường kém hơn rất nhiều. Không, nói đúng hơn thì tôi còn nghi ngờ chẳng có mấy bệnh viện sở hữu được loại miếng dán đạt tiêu chuẩn ấy."
Giọng trung úy Na trở nên nghiêm nghị, cho thấy cô hoàn toàn không đùa.
"Từ giờ trở đi cậu sẽ phải tính toán mọi khả năng có thể xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Bởi chẳng ai biết bộ lọc trong cơ thể cậu Lee Se Hwa sẽ đưa ra phán đoán như thế nào."
"Không phải tôi đùa đâu. Từ giờ về sau cậu tuyệt đối không được để bản thân bị bệnh. Ngay cả cảm cúm cũng phải tránh."
Trung úy Na chân thành dặn dò như vậy.
Điều kỳ lạ là trong lúc cảnh báo, ánh mắt cô ấy lại hướng về phía Ki Tae Jeong. Như thể người cần ghi nhớ những lời này không phải Se Hwa mà là anh.
"Tôi biết chuẩn tướng đã nói với cậu về thể chất đặc biệt này rồi. Nhưng lý do tôi vẫn phải nhấn mạnh thêm là..."
Vừa nhìn lại thiết bị kiểm tra một lần nữa, trung úy Na vừa chậm rãi lên tiếng.
"Gần đây cậu có cảm thấy gì khác thường không? Ví dụ như buồn ngủ liên tục, tâm trạng lên xuống thất thường bất thường, hoặc chỉ cần quần áo chạm nhẹ vào da cũng thấy đau rát không chịu nổi, hay đột nhiên ghét một loại thức ăn nào đó..."
Bàn tay Ki Tae Jeong đang gõ nhịp lên màn hình máy tính bảng trong lúc suy nghĩ bỗng khựng lại.
"Khó nói lắm... Tôi đúng là có hơi mệt..."
Dạo gần đây tâm trạng cậu quả thật thay đổi thất thường.
Giấc ngủ cũng nhiều hơn hẳn...Nhưng chẳng phải đó là vì hoàn cảnh hiện tại sao? Chứ đâu phải vì cơ thể có vấn đề.
"Tôi không biết nữa. Hình như chẳng có triệu chứng gì đặc biệt cả."
Sự xuất hiện đột ngột của Ki Tae Jeong đã làm đảo lộn hoàn toàn thế giới vốn yên ổn của Se Hwa.
Cuộc sống trước đây bị lật tung cả lên, nên suy nghĩ nhiều là chuyện đương nhiên. Mà bị nhốt ở đây, chẳng có việc gì để làm ngoài ngủ, vậy nên việc ngủ nhiều cũng đâu có vẻ là triệu chứng bất thường gì.
"Nếu vậy thì tốt rồi. Đàn ông thường có phản ứng nhạy cảm hơn nhiều."
Phản ứng?
Phản ứng gì cơ?
Không hiểu ý nghĩa câu nói ấy, Se Hwa nghiêng đầu.
"Đàn ông nhạy cảm hơn sao?"
"Vâng. Trước mắt thì... có vẻ khoảng từ năm đến sáu tuần rồi. Các chỉ số khác không ổn định nên phải siêu âm mới xác định chính xác được..."
"Siêu âm?"
Cuộc trò chuyện cứ liên tục lệch hướng khiến trung úy Na dừng giải thích, nhìn chằm chằm Se Hwa.
"Năm tuần là cái gì cơ? Tôi bị bệnh gì à?"
"Ừm..."
Trung úy Na phát ra tiếng ngập ngừng kéo dài, rồi đưa tờ kết quả xét nghiệm vừa được in ra cho Se Hwa.
Như thể bảo cậu hãy tự mình đọc lấy.
"Cậu Lee Se Hwa."
Trung úy Na nói.
"Cậu mang thai rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co