Truyen3h.Co

The March

61

linchanss

"...Hả?" Se Hwa ngơ ngác hỏi lại bằng giọng đầy bối rối.

"Vừa rồi... cô nói gì cơ...?"

"Trung úy Na."

Tiếng gọi của Ki Tae Jeong mang theo cơn giận lạnh buốt như băng.

"Đây là vấn đề mà chính ngài phải nhận thức rõ hơn ai hết."

"Vậy mà chuyện này lại không báo cho tôi trước..."

"Khoan, khoan đã."

Tuy Se Hwa không hoàn toàn hiểu lời trung úy Na nói, nhưng cậu vẫn nhận ra bầu không khí này tuyệt đối không phải trò đùa.

Nhưng dù thế nào đi nữa...

Mang thai ư...?

"Cái này là gì vậy?"

Giọng nói yếu ớt run rẩy của cậu cắt ngang lời Ki Tae Jeong.

Nếu là Se Hwa thường ngày thì đây là hành động không thể tưởng tượng nổi.

"Lee Se Hwa."

"Rốt cuộc cái này là gì? Có nghĩa là gì chứ...?"

Se Hwa ngơ ngác nhìn tờ giấy in chỉ lớn bằng lòng bàn tay đang phấp phới trước mắt.

"Không, đưa cho tôi đi, cái đó... để tôi..."

Dù đầu óc đã rối loạn đến mức chẳng còn tỉnh táo, cậu vẫn cố giật lấy tờ giấy. Bởi qua tầm nhìn mờ nhòe, cậu thấy người đàn ông ngồi đối diện vừa nhúc nhích người.

Không được để người đó lấy mất.

Mình phải xem trước.

Có lẽ vì bất ngờ trước phản ứng gần như chỉ còn lại bản năng ấy, Ki Tae Jeong người vừa nửa đứng dậy như sắp tiến tới ngay lập tức lại không làm gì thêm.

Anh chỉ ngẩng đầu nhìn trần nhà rồi thở hắt ra những hơi dài hết lần này đến lần khác.

"Có phải mọi người đang nhầm gì đó không? Tôi... đâu phải loại thể chất như vậy..."

Se Hwa run lẩy bẩy như lên cơn co giật, hai tay cầm tờ kết quả xét nghiệm mở ra.

Vậy thì...

Mình phải nói gì đây?

Nên hỏi điều gì trước?

Những biểu đồ phức tạp cùng hàng loạt con số trên giấy hoàn toàn nằm ngoài khả năng hiểu của cậu. Se Hwa chỉ có thể đờ đẫn nhìn chằm chằm vào chúng.

"Cái này có vấn đề rồi. Trung úy, chuyện này không thể nào..."

"Tôi biết chuyện này khiến cậu hoang mang. Bản thân tôi cũng không muốn báo tin theo kiểu đột ngột như thế này đâu. Nhưng hiện tại là giai đoạn cực kỳ quan trọng đối với cậu Lee Se Hwa."

Giai đoạn quan trọng...

Lẩm nhẩm lại lời của trung úy Na, Se Hwa bỗng như nhìn thấy thứ gì đó đáng sợ. Cậu lập tức ném phăng thứ đang cầm trên tay đi.

Tờ kết quả xét nghiệm lơ lửng trong không trung một lúc rồi nhẹ nhàng đáp xuống tấm thảm.

Như thể chỉ cần nó chạm vào người mình cũng không chịu nổi, Se Hwa co rúm người lại, kéo hai chân lên sát ngực.

"Dối... dối trá..."

Những lời lẩm bẩm phát ra hòa lẫn với hơi thở dồn dập đến mức ngay cả chính Se Hwa cũng khó mà nghe rõ.

Mọi chuyện quá vô lý, quá khó tin.Cậu nghẹn cứng họng.Theo đúng nghĩa đen, cổ họng như bị thứ gì đó bóp nghẹt.

"Là nói dối... đúng không?"

Biểu cảm đầy tiếc nuối của trung úy Na khi mím chặt môi còn thuyết phục hơn cả trăm lời giải thích.

"Chuyện vô lý gì thế này... Tại sao mọi người lại đùa kiểu đó chứ? Cô là quân y mà, nói như vậy thì tôi không thể xem là trò đùa được!"

Là thật.Đây không phải một trò đùa nhạt nhẽo.Cũng không phải lời nói dối.Nhưng nếu không phủ nhận nó, nếu không nổi giận, cậu có cảm giác mình sẽ thật sự chết mất.

"Lee Se Hwa, bình tĩnh lại đi. Trước hết hãy nghe tôi và chuẩn tướng giải thích đã ."

"Trung úy Na, ra ngoài."

Ki Tae Jeong nghiến răng ken két, gạt phắt bàn tay của trung úy Na đang định vỗ lưng trấn an Se Hwa.

"Thưa chuẩn tướng."

"Cấp dưới coi mệnh lệnh của cấp trên là trò cười hay sao? Tôi bảo cô giải thích về thể chất của cậu ấy, chứ ai cho phép cô tự tiện nói ra chuyện mà ngay cả tôi cũng còn chưa được báo?"

Đến khi nghe thấy cách xưng hô "cấp dưới" từ mà Ki Tae Jeong bình thường gần như không bao giờ dùng trung úy Na mới lập tức đứng nghiêm chỉnh lại.

"...Xin lỗi, thưa chuẩn tướng. Nhưng tôi nghĩ người trực tiếp liên quan là Lee Se Hwa có quyền được biết sự thật. Hơn nữa, vì cơ thể cậu ấy thay đổi quá đột ngột nên các chỉ số hiện tại cũng không được khả quan..."

"Mẹ kiếp, biết rõ tình trạng của cậu ấy không ổn mà vẫn lao vào đưa kết quả trước, làm người ta sốc đến ngất đi sao? Theo cô thì bây giờ trông Lee Se Hwa có ổn chút nào không? Mới cách đây không lâu chính miệng cô còn bảo thuốc cảm cũng phải tính toán cẩn thận mới được dùng. Trong tình huống này, đến thuốc an thần tiêm vào chưa chắc đã có tác dụng, vậy mà cô thấy ổn à? Hả?"

"Thưa chuẩn tướng, xin hãy nghe tôi giải thích một chút !"

"Tôi sẽ nghe giải trình sau. Giờ thì cút ra ngoài."

"...Ư..."

Ồn quá.Mình sắp nôn mất rồi.Se Hwa chậm rãi lắc đầu.Cậu biết trung úy Na đang nói gì đó.

Thỉnh thoảng còn xen vào giọng nói thô ráp của người đàn ông kia.Mọi âm thanh hỗn loạn trộn lẫn với nhau như một chiếc loa bị hỏng.Tiếng ù kéo dài trong tai đột ngột biến mất hoàn toàn khi cánh cửa đóng sầm lại.

Rồi tất cả chìm vào im lặng.

Thứ duy nhất Se Hwa cảm nhận được là nhịp tim của chính mình.Nhịp đập dồn lên từ đầu ngón chân, chẳng mấy chốc hóa thành những đợt sóng dữ khổng lồ liên tục đập mạnh vào màng tai.

Dù chỉ là xét nghiệm máu kiểu chui, cậu cũng từng làm không ít lần.Đám tay sai của ông chủ mỗi khi tới hạn trả nợ mà người ta không có tiền, sẽ gom những kẻ cùng cảnh ngộ lại một chỗ rồi bắt đầu bằng việc lấy máu.

Bọn chúng trói người lại, thô bạo đâm cây kim lớn vào tay, rồi ngang nhiên bàn ngay trước mặt:

"Thằng này có bán nội tạng được không?"

"Hay không bán được?"

Thậm chí còn dẫn họ đi xem những người trong xưởng bị hút máu đến mức gầy khô như xác ướp.

Vừa cười cợt vừa nói:

"Nội tạng không bán được thì bán máu cũng phải kiếm tiền chứ?"

Đó là một màn thị uy.Một cách để dọa cho con nợ sợ hãi mà mau chóng trả tiền.Và mỗi lần như vậy, Se Hwa đều nhận được cùng một kết quả.Một cơ thể nam giới không thể mang thai. Máu sạch, không nghiện thuốc.

Chuyện đó xảy ra trước khi cậu hoàn toàn trở thành người vận chuyển hàng cho chúng, nhưng dù thế nào đi nữa...

Chỉ trong vài năm ngắn ngủi mà thể chất thay đổi hoàn toàn thì quá vô lý.Huống hồ đây đâu phải chuyện "sau này có thể mang thai".

Mà là...Trong bụng cậu đã có một đứa trẻ rồi.

"Lee Se Hwa!"

Tiếng gọi đột ngột kéo cậu trở lại thực tại.

Mỗi lần chớp mắt, thế giới trước mặt Se Hwa lúc thì trắng xóa, lúc lại đỏ rực, xanh lơ rồi bất chợt chìm vào một màu đen đặc.

Ngay cả với chút kiến thức y học ít ỏi của mình, cậu cũng nhìn ra những đường biểu đồ trên tờ kết quả hoàn toàn không bình thường. Nếu không có triệu chứng rõ rệt thì những đường cong ấy chẳng thể nào vọt lên như sắp phát nổ đến vậy.

"Lee Se Hwa, tỉnh táo lại đi!"

Một hơi ấm vững chãi đỡ lấy sau gáy cậu.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay to lớn đang siết chặt lấy cánh tay mình, vành mắt Se Hwa nóng rát như bị lửa thiêu.

Những giọt nước mắt lớn cứ thế rơi xuống liên tiếp, còn chẳng kịp đọng lại.

Mang thai sao?Cho dù họ có đưa kết quả siêu âm hay bất cứ thứ gì ra trước mặt, đó vẫn là chuyện quá sức khó tin.

Thế nhưng điều kỳ lạ là, thay vì nghi ngờ tất cả chỉ là một màn kịch được sắp đặt từ trước, Se Hwa lại nhanh chóng chấp nhận rằng chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Tất cả là vì chủ nhân của bàn tay này.

Vì Ki Tae Jeong.

So với những kiến thức hay sự thật mà Se Hwa từng biết, chính cách người đàn ông ấy đối xử với cậu từ trước đến nay lại khiến hiện tượng này trở nên dễ dàng được chấp nhận hơn.Hắn là loại người có thể làm ra chuyện đó.

Ngọn lửa nóng bỏng bùng lên dữ dội trong lồng ngực.Điều khiến Se Hwa đau đớn không phải sự thật khó tin rằng mình đã mang thai.Mà là giả thiết rằng Ki Tae Jeong đã biết tất cả từ đầu, rồi vẫn xem cậu như món đồ chơi để đùa giỡn.Ý nghĩ ấy khiến cậu tuyệt vọng.Khiến cậu bật khóc.

Đêm qua, bàn tay này đã không thọc vào nơi phía sau của cậu.Hắn chỉ ôm chặt cậu đến mức mồ hôi túa ra đầy người.Chính vì thế mà Se Hwa đã trằn trọc suy nghĩ mãi.
Rằng có lẽ giữa hai người thật sự đã có điều gì đó thay đổi.

Dạo gần đây Ki Tae Jeong không còn cay nghiệt như trước.Nếu cậu dè dặt quan sát sắc mặt rồi mở lời nhờ vả, phần lớn hắn đều đồng ý.Thỉnh thoảng còn mỉm cười với cậu.

Có lúc thấy cậu khóc, hắn lại bảo đừng khóc nữa rồi dỗ dành.Dù nhìn thế nào cũng không giống cách đối xử với một món đồ tiêu khiển đơn thuần.

Vậy mà cậu đã ngốc nghếch ngồi suy nghĩ về những chuyện đó.Những nghi hoặc từng mềm mại và ngứa ngáy như lông vũ bỗng chốc đổi hướng hoàn toàn.

Đúng rồi.

Phải là thế này mới đúng.

Những vận rủi vô lý đến mức không thể tin nổi như thế, những cú đánh úp khiến cậu chẳng kịp đề phòng...Mới chính là thứ phù hợp với cuộc đời của Lee Se Hwa hơn bất cứ điều gì khác.

Cậu luôn chuẩn bị tinh thần rằng một khi không còn giá trị sử dụng nữa, sẽ bị anh vứt bỏ. Mà đâu biết rằng mình đã bị bỏ lại từ lâu rồi. Không, ngay từ đầu, chỉ những ai thực sự thuộc về một ai đó mới có tư cách bị bỏ rơi. Vậy mà cậu lại chẳng hề biết điều đó.

Một kẻ thuộc tầng lớp thấp hèn như cậu, chỉ để người ta đem ra đùa giỡn rồi vứt bỏ, vốn còn chẳng có tư cách để bị Ki Tae Jeong ruồng bỏ. Thế mà một mình cậu lại tự ảo tưởng, tự hy vọng...

"Ư... hức..."

Cậu há miệng cố hít lấy một hơi thật sâu, nhưng không khí như chẳng thể chạm tới tận lồng ngực. Se Hwa khóc nấc lên như một người đã quên mất cách thở.

Cứ thế mềm nhũn người, nước mắt chảy dài không ngừng. Rồi đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, cậu mạnh tay vung lên.

"Em đang làm cái quái gì vậy!"

Ki Tae Jeong quát lớn, chộp lấy cả hai cổ tay của Se Hwa đúng lúc cậu định giáng mạnh xuống bụng mình.

Se Hwa bật cười trong nước mắt vì quá đỗi nực cười.Là đứa bé mà.Trong bụng cậu có một đứa bé mà.

"Vậy... vậy ngài bảo tôi cứ để thế này sao?"

Đứa trẻ này rồi cũng sẽ phải sống giống như cậu thôi.Một đứa con của tầng lớp thấp hèn, được sinh ra từ tai nạn sau khi mẹ nó trở thành món đồ mua vui cho kẻ quyền cao chức trọng.

Mang trong người dòng máu của một tên quản lý sòng bài từng buôn ma túy, chuyên tụ tập đánh bạc...

Người đời sẽ đối xử với nó ra sao, nghĩ thôi cũng biết.Nếu vậy, thà rằng nó đừng được sinh ra còn hơn. Đã có không biết bao nhiêu đêm Se Hwa chìm vào giấc ngủ cùng những suy nghĩ ấy. Giá như đừng sinh nó ra.Giá như giết nó từ khi còn chưa biết gì cả...

Vì thế, Se Hwa siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ ngầu vì tuyệt vọng.

Mới chỉ năm tuần thôi.Chắc chắn vẫn có thể kết thúc dễ dàng.Chỉ cần đập mạnh vào bụng.Hoặc lao người vào đâu đó.Có lẽ như thế là đủ để đứa bé biến mất ngay lập tức.

"Chết... phải chết... phải giết nó... a..."

"Bình tĩnh lại đã. Nghe tôi nói trước." Ki Tae Jeong cố giữ chặt cậu lại.

Bờ ngực rộng lớn và rắn chắc ấy ôm chặt lấy Se Hwa, không chịu buông ra.

Bàn tay của người đàn ông giữ lấy đầu cậu đang lắc lư vô lực như con rối đứt dây nóng bỏng như lửa. Khối mềm ướt át mạnh mẽ luồn vào giữa đôi môi hé mở cũng nóng hệt như thế.

Hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, nước bọt đọng lại rồi bị nuốt xuống. Cùng lúc đó, từng chút không khí bắt đầu trôi dọc theo cổ họng đi vào trong.

Hơi thở vốn thiếu hụt dần dần trở lại.

Chính người đã thiêu đốt ruột gan cậu thành một màu đen kịt, vậy mà giờ đây Ki Tae Jeong lại cố gắng bằng mọi cách để giúp cậu lấy lại nhịp thở.

"Lee Se Hwa."

Khoảng cách gần đến mức cậu có thể nhìn rõ từng đường nét trong đôi mắt hắn.

Thật trớ trêu, người đàn ông ấy, Ki Tae Jeong, trông như đang hơi bối rối.

"Ngài biết hết rồi mới nói những lời đó, đúng không?"

"Không phải."

"Việc tối qua ngài chẳng làm gì rồi ngủ, việc ngài chỉ xoa bụng bảo tôi ngủ đi... ngài biết hết, ngay từ đầu đã biết rồi..."

"Tôi đã bảo không phải mà."

"Chi bằng cứ đối xử với tôi như lúc đầu đi."

Nhớ lại Ki Tae Jeong của những ngày trước người ép cậu đến nghẹt thở chỉ bằng sức mạnh, lấy cớ kiểm tra xem trong người cậu có giấu thuốc hay không, lấy cớ dạy cậu phải ngoan ngoãn nghe lời hơn vẫn khiến cậu sợ hãi.

Nhưng đứng trên lập trường của hắn thì đó lại là chuyện hoàn toàn hợp lý.

Một tội phạm hạng A chịu trách nhiệm cả sản xuất lẫn phân phối ma túy.

Lại còn là đồng phạm từng có những hành động mờ ám với thiếu úy Kim.

Trong quá trình thẩm vấn, nếu tỏ ra nhân từ mới là điều vô lý.

Nhưng nếu đã như vậy...

"Thì cứ tiếp tục đánh tôi, đá tôi, nhốt tôi lại rồi muốn đối xử thế nào cũng được chứ..."

Đừng ôm cậu vào lòng rồi bảo đừng khóc vì đã lấy lại được sổ sách từ tay ông chủ.Đừng mang cho cậu chiếc bánh kem mà cả đời này cậu chưa từng được nhìn thấy.Đừng đưa một tên tội phạm, một cư dân khu 4 hạng thấp kém như cậu đến những nhà hàng sang trọng chỉ để làm cậu vui hơn.

Đừng sốt ruột hỏi tại sao cậu không chịu hôn hắn.Thà cứ tiếp tục tra tấn cậu đi.

Mặc cho trái tim cậu có mục ruỗng thối nát đến đâu, cứ tùy tiện gọi tên cậu, cứ coi cậu như cái giẻ dùng để lau thứ bẩn thỉu kia, tại sao lại...

Tại sao chứ...

"Không phải sao? Vậy nên... lúc đó anh mới nói tôi đã vất vả rồi, chẳng phải thế sao?"

Trong cơn mê man vì sốt cao, Se Hwa cố moi ra bất kỳ câu chữ nào hiện lên trong đầu.Cậu muốn nói cho ra đầu ra đũa. Muốn diễn tả thật chính xác cơn phẫn nộ đang như muốn xé toạc lồng ngực này.Nhưng ngốc nghếch thay, nước mắt cứ không ngừng rơi.Ngay cả việc mở đôi môi đang run rẩy cũng trở nên khó khăn.

"Gì cơ?"

"Mang thai rồi mà vẫn ngậm thứ đó giỏi như thế ... ý ngài là vậy ..."

"Không, rốt cuộc em đang... Ha, phát điên mất thôi."

Lời dịu dàng đầu tiên Ki Tae Jeong từng nói với cậu, giọng nói trầm thấp và mềm mại ấy, giờ hóa thành hàng ngàn, hàng vạn mũi kim đâm thủng trái tim Se Hwa.

"Tôi chỉ là thứ sâu bọ... chỉ cần giẫm chết là xong thôi mà..."

Đầu Se Hwa gục xuống.

"Đâu cần phải tốn công đến mức này... để tàn nhẫn với tôi như thế chứ..."

"Sâu bọ?"

Ki Tae Jeong bật cười khẩy như không thể tin nổi.

"Em nghĩ tôi xem em như thế thật à? Em nói nghiêm túc đấy chứ?"

"......"

"Còn ai hiểu rõ hơn em việc tôi đối xử với những kẻ mà tôi coi còn chẳng bằng sâu bọ như thế nào?"

Lời nói dứt khoát của Ki Tae Jeong khiến những giọt nước mắt lớn hơn nữa lăn dài từ cằm Se Hwa rồi rơi xuống.

"Chết tiệt, thật là..."

Bản thân Ki Tae Jeong cũng đã có sự chuẩn bị của riêng mình.

Anh muốn Se Hwa có thể tiếp nhận tình hình một cách nhẹ nhàng nhất có thể, đồng thời không biết quá nhiều về những chuyện ẩn tình phía sau.

Lần cuối cùng hai người ở bên nhau quả thực rất mãnh liệt, nhưng anh vẫn nghĩ kết quả sẽ không xuất hiện ngay lập tức. Trong khoảng thời gian đó, anh tin mình có thể dỗ dành Se Hwa đủ nhiều.

Thế nhưng anh không ngờ đứa bé đã được năm tuần tuổi.

Càng không ngờ Trung úy Na lại chẳng thèm bàn bạc với anh mà đem mọi chuyện nói hết ra.

Ki Tae Jeong biết rất rõ Trung úy Na là kiểu người chỉ tập trung vào bệnh nhân, bất chấp mọi thứ khác. Niềm tin với tư cách một bác sĩ trong cô ta còn mạnh hơn cả trách nhiệm của một quân y.

Đó cũng là một dạng chấn thương tâm lý để lại từ những gì xảy ra trong trại giam. Thỉnh thoảng cô ta hành động quá mức, nhưng Ki Tae Jeong không phải không thể hiểu được.

Quan trọng hơn, Ki Tae Jeong từng cho rằng chính thái độ kiên định ấy của Trung úy Na sẽ khiến Se Hwa cảm thấy yên tâm hơn.

Nhưng ai mà ngờ mọi chuyện lại vượt quá giới hạn đến mức này.

Dĩ nhiên, điều đó cũng có nghĩa là tình trạng cơ thể của Lee Se Hwa tệ hơn anh tưởng rất nhiều...

Ki Tae Jeong chậm rãi thở dài qua kẽ răng, cố nuốt xuống cơn giận đang dâng lên. Chuyện xử lý trung úy Na lúc này không phải điều quan trọng.

Điều quan trọng bây giờ là...

"Tôi không biết em đã mang thai."

Đó không phải lời nói dối.

Bởi chính anh cũng không hề biết Lee Se Hwa đã có con.

"Thật sự... tôi không biết."

Ki Tae Jeong không thể rời mắt khỏi tiếng khóc nghẹn ngào ấy. Anh nhìn Se Hwa thật lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng.

Anh từng nghĩ rằng khi nghe chuyện cơ thể mình thay đổi, Se Hwa chắc chắn sẽ khóc nức nở. Vốn dĩ anh vẫn luôn thích dáng vẻ khóc lóc của cậu.

Nhưng anh chưa từng mong cậu sẽ sụp đổ theo cách này.Điều đó là thật lòng.Chiếc cân trong đầu anh liên tục nghiêng qua nghiêng lại.

Nên nói hết mọi chuyện đã được lên kế hoạch từ đầu?Hay cứ khăng khăng rằng ngay cả anh cũng không biết?

Giết hay giữ lại.Câu hỏi ấy trái lại rất dễ trả lời.Anh nhất định sẽ giữ cậu sống.

Ban đầu, anh từng nghĩ Lee Se Hwa sống hay chết cũng chẳng quan trọng, chỉ cần đứa trẻ mang theo chứng cứ vẫn bình an trong bụng là đủ.

Nhưng giờ anh không còn muốn như vậy nữa.Anh muốn giữ cậu sống, sống một cách nguyên vẹn nhất có thể.Vứt bỏ cậu sau khi mọi chuyện kết thúc... thật đáng tiếc.Mối quan hệ này đã trở nên thú vị hơn anh tưởng.

Sau này, anh vẫn muốn gặp Lee Se Hwa, muốn giữ cậu bên cạnh cho đến khi chính mình chán mới thôi.Thế nhưng điều anh phải nói với Se Hwa lúc này không chỉ đơn thuần là chuyện sống chết.Mà là ngã rẽ quyết định cậu sẽ phải sống như thế nào từ nay về sau.

Giả sử anh nói hết sự thật. Rằng loại thuốc thiếu úy Kim cho cậu uống suốt thời gian qua có vấn đề.Rằng ngay từ đầu anh đã biết chuyện đó.Không, chính vì biết nên anh mới lên giường với cậu.

Nếu nói hết tất cả...Lee Se Hwa nhất định sẽ sụp đổ hoàn toàn.Dù chỉ còn giữ được hơi thở, anh vẫn có thể nhốt cậu bên cạnh mình.

Nhưng...

Hình ảnh Se Hwa của ngày nào chủ động dang tay ôm lấy anh khiến quả cân đang nghiêng về phía kia dừng lại.

Cảm giác những ngón tay run rẩy lần mò đặt lên vai anh.Dáng người mềm mại cựa quậy chui vào lòng anh.Đôi môi ngốc nghếch vụng về cho phép anh hôn.Và cả những giọt nước mắt đầy sức công phá đang không ngừng rơi lúc này...Tất cả đều khiến Ki Tae Jeong không thể nhúc nhích.

Cậu đã khóc đến kiệt sức như thế. Mang gương mặt mà anh chưa từng thấy bao giờ, đau đớn đẩy anh ra xa.Nếu biết rằng ngay từ đầu anh đã biết hết mọi chuyện nhưng vẫn ép buộc mối quan hệ này tiếp tục.

Nếu biết rằng câu nói "ước gì em mang thai" chưa từng chỉ là một lời đùa...

Thì Lee Se Hwa sẽ không bao giờ nhìn anh thêm một lần nào nữa.

Cho dù giữ cậu sống đi chăng nữa, thứ ở lại bên cạnh anh cũng chỉ là một cái vỏ đã bị phá hủy hoàn toàn.

Điều đó...Anh không muốn.Thực sự không muốn.

"Tôi từng nói rồi mà. Tôi cũng là trẻ mồ côi lớn lên trong trại tập trung, nên ghét trẻ con đến phát ngán."

Vậy thì...

"Em nghĩ lý do là gì?"

Có nhất thiết phải nói hết sự thật không?Se Hwa chỉ càng đau khổ hơn.Còn anh thì mất đi thứ mình muốn.Đó đâu phải kết cục tốt đẹp cho bất kỳ ai.

"Vì có sinh ra đi nữa, đứa trẻ đó cũng sẽ phải trải qua những chuyện giống hệt tôi."

Vì thế, Ki Tae Jeong quyết định kể một câu chuyện mà anh biết chắc sẽ khiến Lee Se Hwa mềm lòng.

Điều này cũng không hoàn toàn là dối trá.
Suy cho cùng, lời nói dối hoàn hảo nhất luôn được xây dựng trên nền tảng của sự thật.

"Tôi hiểu vì sao em nghi ngờ... nhưng thật sự tôi không biết. Chính tôi cũng không biết."

Đôi mắt trong veo như thủy tinh, đẫm nước mắt, ngơ ngác nhìn anh.

Ki Tae Jeong nắm lấy gò má ướt đẫm của Se Hwa, siết nhẹ rồi nhấn mạnh thêm lần nữa.Một khi đã quyết định, những lời nói nghe rất hợp tình hợp lý cứ trơn tru tuôn ra như một con rắn bò khỏi hang.Hóa ra nói dối lại dễ dàng đến thế.

"Nếu biết, đương nhiên tôi đã chú ý chuyện tránh thai rồi."

Con cừu non trước những lời dụ dỗ xảo quyệt và gian trá ấy chỉ chậm rãi chớp đôi mắt to tròn.Có vẻ bình tĩnh hơn lúc nãy rồi sao?Anh cũng không rõ.Ki Tae Jeong chỉ biết rằng lúc này, anh muốn liếm đi từng giọt nước mắt còn đọng trên hàng mi của Lee Se Hwa.

Cảm giác nhói buốt đã từng xuất hiện đâu đó trong quá khứ giờ đây lan rộng dữ dội hơn nhiều.Như thể có một bàn tay vô hình đang cào xé dữ dội nơi sâu dưới lồng ngực anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co