Truyen3h.Co

The March

63

linchanss

Ki Tae Jeong khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu đầy vẻ khó hiểu. Biểu cảm của anh như đang nói:

"Thằng này bị bắn vào đầu rồi à? Đang nói cái quái gì thế?"

"Cậu đang cầu hôn người ta đấy à?"

"À thì... xét theo ngữ cảnh thì cũng chẳng khác nhau là mấy đâu ạ. Dù sao cũng đâu phải mua tặng bạn bè..."

"Nhẫn thì đúng là dễ bị hiểu theo nghĩa khác nên hơi không ổn, nhưng chuẩn bị vài thứ khác cũng là ý kiến hay đấy. Lee Se Hwa... à không, cậu Lee Se Hwa trước đây cũng rất thích khi chuẩn tướng mua đồ ngọt cho cậu ấy. Lần này chắc cũng sẽ cảm động thôi."

Sau thượng sĩ Choi, đến cả thiếu úy Park cũng lên tiếng phụ họa. Trung uý Na chỉ biết hít sâu một hơi đầy bất lực.

Hoa bó? Quà tặng? Người ta còn đang sốc đến mức ngã bệnh, làm vậy chẳng khác nào chọc tức người ta thêm.

Trung uý Na cũng không phải người giỏi giao tiếp hay ứng xử trong các mối quan hệ. Nhưng ít nhất cô biết rằng trong những lúc thế này, điều cần nhất là một lời an ủi chân thành.

Dù Lee Se Hwa có buồn hay tức giận đi nữa, điều tốt nhất lúc này có lẽ chỉ là lặng lẽ ngồi nghe những gì cậu muốn nói.

"Tôi sẽ ở lại khu nhà công vụ. Chuẩn tướng cứ đi cùng Thượng sĩ Choi đi. Dù sao mắt thẩm mỹ của cậu ấy chắc cũng tốt hơn tôi."

Trung uý Na cảm thấy vô cùng ngán ngẩm với những đồng đội chẳng hiểu gì về cách bày tỏ tình cảm . Một mặt cô cũng thấy họ thật đáng thương .Họ chỉ là không biết phải làm thế nào mà thôi.Cô rất muốn nói rằng đừng tặng quà nữa, thay vì dùng quà cáp để lấy lòng thì chỉ cần chân thành nói một câu "Xin lỗi" có lẽ sẽ tốt hơn.

Nhưng cô lại không thể dễ dàng mở miệng.
Lời cảnh cáo "đừng vượt quá giới hạn" của cấp trên không phải lời nói suông. Ki Tae Jeong cực kỳ ghét việc người khác tự ý phán xét hay suy diễn về hoàn cảnh của mình.

"Đến chính tôi còn chẳng thấy mình đáng thương, mày là cái thá gì mà dám thương hại tôi?"

Với vẻ mặt kiêu ngạo như thế, anh đã từng khiến không ít kẻ dám chạm vào ranh giới của mình phải sống dở chết dở.

Theo những gì trung uý Na biết, chưa từng có ai sau khi chạm vào chủ đề này trước mặt Ki Tae Jeong mà vẫn bình an vô sự.

Với một người như Ki Tae Jeong, anh chắc chắn sẽ nhận ra ngay sự thương hại ẩn sau những lời được gọi là "lời khuyên" đó.

Nhất là ngay sau khi vừa phạm phải một sai lầm lớn như hôm nay, anh càng không đời nào nương tay. Có khi còn thật sự nổi ý muốn giết người.

Trung úy Na đứng chắp tay sau lưng, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống sàn.

Ki Tae Jeong nói đúng. Việc cô vừa làm chẳng qua chỉ là sự tự thỏa mãn của bản thân vì đã bảo vệ được thứ tín niệm nông cạn của mình. Ngoài miệng thì lấy cớ lo lắng cho bệnh nhân.

Nhưng cuối cùng, thay vì lựa chọn người cần được chăm sóc, cô lại chọn sự yên ổn và thoải mái của chính mình.Sự hèn nhát ấy khiến cô xấu hổ đến mức không thể ngẩng đầu lên được.
——

"Ưm..."

Se Hwa khó nhọc mở đôi mắt nặng trĩu. Rõ ràng trước khi ngủ cậu còn vùi mặt trên ghế sofa, vậy mà lúc tỉnh lại đã nằm trên giường. Có lẽ đây chính là phòng khách nơi cậu ngủ tối qua.

Dường như đã qua khá lâu, bên ngoài trời tối đen như mực.

Ngơ ngác nhìn căn phòng mờ tối, Se Hwa lảo đảo bước vào phòng tắm.

Bật đèn lên, nhìn thấy bộ dạng phản chiếu trong gương, cậu chỉ biết cạn lời. Mắt và hai bên má đỏ bừng như vừa bị ai đánh cho một trận. Se Hwa ngẩn người nhìn khuôn mặt nóng ran của mình, rồi đưa tay quơ quơ trước cảm biến. Cậu hứng nước lạnh tạt lên mặt hết lần này đến lần khác. Nhưng thật ra chính cậu cũng biết. Làm vậy chẳng thể nào dập tắt được ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng.

Mang thai. Tuần thứ năm. Không, hình như bác sĩ nói là tuần thứ sáu.

Dù sao cũng là mang thai...Se Hwa lặng lẽ cúi đầu nhìn bụng mình. Trong này... thật sự có thứ gì đó sao? Cậu đưa tay sờ thử quanh eo mình một hồi, rồi buông thõng xuống.

Ki Tae Jeong nói anh không biết. Không hề biết cơ thể cậu đã thay đổi, cũng không hề biết cậu mang thai. Những lời đùa cợt tục tĩu về chuyện đó trước đây chẳng qua chỉ là thói quen ăn nói bẩn miệng mà thôi. Đương nhiên cậu không thể tin được.

Nhưng...

Câu nói rằng nếu biết trước thì anh đã cẩn thận hơn, lời thú nhận rằng anh không muốn đứa bé phải sống một cuộc đời giống như anh...Dường như cũng không phải là nói dối.

Vậy từ giờ... Phải làm sao đây?

"...Hả?"

Thở dài một hơi, Se Hwa tiện tay dùng vạt áo lau khuôn mặt còn ướt, rồi bất chợt mở to đôi mắt sưng húp. Lúc nãy cậu không nhìn sang phía đối diện nên không để ý. Ở phía sau lưng hướng chiếc giường cậu nằm, vô số hộp quà chất kín cả căn phòng.

"Đây là cái gì vậy...?"

Vì không có chỗ cất nên tiện tay chất tạm vào đây sao?

Nhưng nhìn kiểu từng lớp từng lớp được xếp ngay ngắn, hay góc độ hoàn hảo của những túi mua sắm đặt rải rác khắp nơi, tất cả lại giống như được ai đó tỉ mỉ sắp đặt.
Nhìn kỹ hơn, trên bàn còn đặt một giỏ hoa khổng lồ.

...Không lẽ đều là của mình?

Se Hwa bất an lẩm bẩm trong lòng.

Thế nhưng sự thật là tất cả những món đồ ấy đều đang hướng về một đối tượng duy nhất. Dù sao thì cũng chẳng có lý do gì để mang từng ấy đồ vào phòng khách đang có người ở.

Cậu quanh quẩn trước chiếc bàn một lúc, rồi chợt phát hiện giữa những đóa hồng đỏ rực có cắm một phong bì màu trắng.

"Thư sao...?"

Bàn tay vừa vô thức đưa ra lập tức bị cậu giữ lại.Không được mở. Biết đâu không phải của mình. Có thể là thư gửi cho Ki Tae Jeong. Nếu tùy tiện bóc ra thì sẽ gây chuyện lớn mất. Biết đâu còn là tài liệu quan trọng do quân đội gửi tới...

Se Hwa cứ đi vòng quanh chỗ đó suốt một hồi lâu.Mãi đến khi vì cuống cuồng mà vô tình làm đổ cả chồng hộp màu xanh cao đến ngang eo xuống sàn, cậu mới hạ quyết tâm. Cứ mở ra xem đã.

Biết là thất lễ, nhưng nếu đọc thì chẳng phải sẽ biết rõ món đồ này thực sự được gửi cho ai sao?Nếu đồ vật có chủ mà cậu lại hiểu lầm là của mình, như vậy mới càng thất lễ hơn.

Cho nên...

Se Hwa vừa tự tìm đủ loại lý do biện hộ trong đầu, vừa mạnh tay xé toạc lớp bọc ni lông bên ngoài.

"Giá như đó là thứ Ki Tae Jeong nhận từ người khác thì có lẽ chẳng sao cả. Nhưng nếu là lá thư anh ấy viết cho mình thì..."

Nghĩ đến đó, Se Hwa bất giác bật cười khẽ.

Không phải vì vui, mà vì chính bản thân mình lúc này quá buồn cười. Bỏ qua chuyện tình huống hiện tại trớ trêu đến mức nào, cậu thật sự không thể tưởng tượng nổi cảnh Ki Tae Jeong ngồi trước bàn, cầm bút, nghiêm túc viết thư cho mình.

Do dự một lúc, Se Hwa cầm phong bì lên. Cậu nhắm chặt mắt rồi lấy thứ bên trong ra.
Ngay lúc đó, một vật nặng trượt khỏi tay cậu.

"...À."

Se Hwa chậm rãi chớp mắt.

Thứ rơi xuống tấm thảm mềm là một chiếc thẻ ngân hàng.

Chiếc thẻ đen của Ngân hàng Liên bang chính là chiếc thẻ từng chứa 120 tỷ won, nếu ngày đó cậu không lỡ mua cây kem giá một nghìn won.

Nhìn vật nằm dưới chân mình một lúc, Se Hwa mở tờ giấy được gấp đôi bên trong phong bì. Là giấy trắng. Không có lấy một chữ. Bên trong chỉ có duy nhất chiếc thẻ đen danh giá mà ngay cả cư dân Khu 5 sao cũng không dễ gì được cấp.

Thật ra cậu chưa từng mong đợi những lời dài dòng. Nhưng ít nhất cậu còn nghĩ sẽ có một câu đơn giản kiểu như: "Đây là thứ tôi cho cậu."

Giờ nhìn kỹ mới thấy trên lớp nilon bọc phong bì vẫn còn dán nguyên tem của cửa hàng văn phòng phẩm.

"Hãy bày tỏ tấm lòng của bạn!"

Dòng chữ trong ô thoại bên cạnh khuôn mặt cười đang vui vẻ hô hào như thế. Se Hwa lặng lẽ nhìn tờ giấy trắng tinh không một dấu chấm cùng lớp vỏ nilon ấy. Rồi cậu cúi xuống nhặt chiếc thẻ lên.Sau đó cẩn thận bỏ cả thẻ lẫn tờ giấy trở lại phong bì, đặt về chỗ cũ.

Hãy bày tỏ tấm lòng của bạn...

Đúng thật. Đây chính là cách Ki Tae Jeong bày tỏ lòng mình. Ném mọi thứ tới như một cuộc oanh tạc, mặc kệ đối phương có hiểu ý nghĩa hay không.

Hoặc cũng có thể anh đang nghĩ:

Với một kẻ hạ tầng như mày, được nhận thứ này chẳng phải đã là ân huệ lắm rồi sao?

"...Ha."

Ưu điểm của Se Hwa từ trước đến nay là dù có chuyện gì xảy ra cũng chỉ buồn một lúc rồi nhanh chóng đứng dậy.Cậu từ bỏ rất nhanh, nên cũng chấp nhận rất nhanh. Sau đó lại có thể tiếp tục lao về phía trước với nhiệt huyết mới.

Nhưng lúc này, cậu chẳng nghĩ được gì nữa. Kế hoạch tương lai ư? Có lập ra thì được gì?

Cứ ăn khi được cho ăn, ngủ khi được bảo ngủ. Đến giờ uống thuốc thì uống thuốc, bảo phẫu thuật thì đi phẫu thuật.Dù sao mọi thứ cuối cùng cũng sẽ diễn ra theo ý Ki Tae Jeong mà thôi.

...Thôi bỏ đi.

Cậu đã quá mệt mỏi với việc một mình cố gắng đoán ý nghĩa đằng sau mọi chuyện, tự mình nuôi hy vọng rồi lại tự mình thất vọng. Có ngồi đây khóc đến thế nào cũng chẳng ai lắng nghe. Vậy thì còn khóc làm gì nữa?

"Vậy sao lại cắm nó trở lại?"

Đúng lúc Se Hwa vừa lùi khỏi giỏ hoa được vài bước, một giọng nói bất ngờ vang lên từ phía sau khiến cậu giật mình run cả người.

"Rõ ràng biết tôi mua nó cho ai mà."

Ki Tae Jeong đang dựa nghiêng vào khung cửa.

Từ lúc nào? Không, bằng cách nào chứ.. Hàng loạt dấu hỏi hiện lên trong đầu Se Hwa rồi nhanh chóng biến mất.Còn bằng cách nào nữa? Có tiếng bước chân, có tiếng nước chảy. Chắc là anh tỉnh dậy rồi đi ra thôi.

"Khóc suốt rồi ngủ tới tận bây giờ, chắc đói bụng lắm nhỉ."

"......"

"Có món gì muốn ăn không?"

"......"

Muốn ăn gì sao?

Se Hwa cố gắng dồn sức vào đôi chân đang như muốn khuỵu xuống, ngẩng đầu nhìn anh.Đôi mắt sưng đỏ như hai quả bóng chậm chạp chớp vài cái.

"Cái đó..."

Giọng nói khàn đặc khiến cậu ngượng ngùng đưa tay vuốt cổ họng như đang bóp nghẹt thanh quản. Sau khi ho khan và chỉnh lại giọng hồi lâu, Se Hwa mới có thể hỏi rõ ràng từng chữ:

"Thứ đó... có phải là tiền mua tôi không?"

"...Cái gì?"

"Nếu vậy thì tôi không thể nhận được."

Se Hwa nhìn thẳng vào anh.

"Vì đó cũng là một món nợ phải trả bằng cơ thể mà."

Ánh mắt như muốn nuốt chửng người khác ghim chặt lên Se Hwa.

Ki Tae Jeong đang mang một vẻ mặt mà cậu chưa từng thấy bao giờ. Đường chân mày nhướng cao đầy nguy hiểm. Trái cổ nhô lên mạnh mẽ, chuyển động dữ dội như thể vừa nghe phải một sự xúc phạm ghê gớm.

"Chẳng phải ngài từng nói cả đời này cũng không biết có ngày nhét nổi 200 triệu vào cái lỗ đó hay không sao? Món nợ ấy tôi còn chưa trả hết, làm sao dám nhận thêm từng này chứ?"

Một cảm giác hưng phấn kỳ lạ dâng lên trong lòng Se Hwa.Chỉ bằng một câu nói chẳng có gì đặc biệt, cậu lại có thể kéo ra được biểu cảm chưa từng thấy trên gương mặt người đàn ông ấy. Hay là nói thêm gì nữa nhỉ?Cậu lục lọi trong đầu những lời sắc nhọn nhất mình có thể thốt ra.

Cậu muốn Ki Tae Jeong cũng phải nếm thử cảm giác hụt hẫng khi những cảm xúc tự ý phồng lên rồi lại tan biến.

Nhưng...

Thứ nhiệt độ kỳ quái ấy chẳng mấy chốc đã quay ngược lại, như một chiếc boomerang đâm thẳng vào chính Se Hwa.Báo thù không giống một ván bài hoa.Không phải cứ nhận thế nào là có thể trả lại y như thế.

Muốn khiến đối phương tổn thương tương tự, bản thân cũng phải không ngừng moi móc những vết thương đang mưng mủ của mình.

Đúng vậy.Xét ở một khía cạnh nào đó, báo thù còn giống ma túy hơn.

Cứ ngỡ mình chỉ mua vừa đủ ảo giác cần thiết, nhưng cuối cùng thứ còn lại chỉ là một cơ thể và linh hồn tan nát.Cho đối phương một đòn đau cũng không khiến trái tim mình khá hơn.

Ngược lại, chỉ càng đau đớn và trống rỗng.
Chỉ càng nhận ra vết thương mình từng nhận sâu đến mức nào.Đúng là... chuyện này cũng chẳng dễ chịu gì.

Se Hwa đưa tay ép chặt lồng ngực đang nhức nhối, cố tình tránh ánh mắt nóng rực như lửa của anh.

Bầu không khí sắc bén đến mức tưởng như có thể chẻ đôi cơ thể người khác bất cứ lúc nào.Cậu giả vờ không biết, chỉ chăm chăm nhìn giỏ hoa.Thế nhưng một cánh tay rắn chắc bất ngờ lọt vào tầm mắt.

Như thể không cho phép cậu trốn tránh, Ki Tae Jeong mạnh tay xoay người cậu lại.

"Tiền mua vui?"

Chỉ lặp lại hai chữ ấy thôi mà anh đã bật cười lạnh.Đó là giọng nói trầm thấp được kéo lên từ nơi sâu nhất trong lồng ngực, như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó.

"Muốn nói thì nói cho chính xác chứ."

"Đó đâu phải tiền trả vì em bán thân cho tôi."

"Là tôi cho em vì em mang thai con tôi."

Ánh mắt vốn đang dừng ở vai anh của Se Hwa lập tức đông cứng.

"......"

"Vậy thì gọi là tiền bồi thường sẽ hợp hơn đấy."

Ánh mắt dao động của cậu cuối cùng cũng chạm vào mắt anh.Trong đôi đồng tử của Ki Tae Jeong phản chiếu hình ảnh đáng thương của chính cậu.

Một gương mặt méo mó vì đang cố hết sức kìm nén cảm xúc dâng trào.Se Hwa chớp mắt mấy lần, không nói nổi lời nào.Rồi cúi đầu xuống.Cậu không muốn để anh nhìn thấy rõ hơn vẻ mặt tổn thương ấy.

"...Chuẩn tướng đúng là..."

Một tiếng cười khô khốc bật ra thay cho nước mắt.Cậu chẳng còn sức để khóc nữa.

Cũng không muốn khóc.Dù sao cậu vốn chẳng mong đợi điều gì.Như vậy là được rồi.Cậu đâu phải không biết Ki Tae Jeong vốn là kiểu người như thế.

Cho nên...

"Không, ý tôi là..."

Ki Tae Jeong đột ngột chộp lấy eo cậu.

Se Hwa vùng vẫy đòi buông ra, nhưng với anh, sự phản kháng ấy chẳng đáng kể chút nào.

Anh trực tiếp nhấc bổng cậu lên.Đôi chân đang quẫy trong không trung bỗng chạm phải hơi ấm quen thuộc.

Nơi lòng bàn chân Se Hwa từ từ hạ xuống không phải nền đá cẩm thạch lạnh ngắt. Mà là mu bàn chân vững chãi của Ki Tae Jeong.

Là vòng tay của người đàn ông vừa mới nói rằng đó không phải tiền mua vui mà là tiền bồi thường, cũng là người đã khiến cậu tan nát và khóc suốt cả ngày hôm nay.

"Lee Se Hwa."

"Điều tôi muốn nói là..."

Mở lời rồi, nhưng Ki Tae Jeong lại không nói tiếp.Anh chỉ siết chặt Se Hwa trong lòng.Giữ thật chắc, không cho cậu có cơ hội kéo giãn dù chỉ một chút khoảng cách giữa hai người.

"Tôi đã nói rồi mà."

"Em còn rõ hơn ai hết cách tôi đối xử với lũ còn không bằng sâu bọ đó."

"......"

"Nếu tôi thật sự xem em như thế, ngay lúc biết em mang thai, tôi đã mặc xác em sống chết thế nào rồi tống thẳng lên bàn phẫu thuật."

Mùi nước hoa đậm và hơi hắc bao trùm lấy cơ thể đang run rẩy của Se Hwa.

"...Tôi đã nói là tôi không biết mà."

"......"

"Tôi cũng đã nói sẽ chịu trách nhiệm toàn bộ."

Ki Tae Jeong ngừng lại một lát.

"Nếu không phải vậy thì..."

Anh cúi thấp giọng.

"Hay là em còn mong muốn điều gì khác ở tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co