Truyen3h.Co

The March

64

linchanss

Se Hwa chỉ mấp máy môi lặp lại lời anh trong im lặng.

Điều mong muốn sao?

"Cứ nghĩ kỹ đi."

Nhìn bộ dạng thờ ơ của anh, có vẻ anh đang chờ một câu trả lời nào đó từ cậu. Những ngón tay dài gõ nhịp lên eo Se Hwa như đang đánh tiết tấu.

Cậu cố nuốt ngược tiếng thở dài sắp bật ra.
Cậu không muốn phải suy nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.Cũng chẳng còn sức đâu mà dò ý rồi chiều theo tâm trạng thất thường của anh.

"Vậy thì thả tôi ra đi."

"Thật lòng à? Chỉ dùng cơ hội quý giá thế này để đổi lấy một yêu cầu như vậy, chẳng phải quá phí sao?"

Mỗi lần chớp mắt, hàng mi của Se Hwa lại khẽ quét qua vạt áo Ki Tae Jeong.Sự tĩnh lặng mong manh như sắp vỡ vụn đang đè nặng lên Se Hwa.Không, chính xác hơn là chỉ đè nặng lên mỗi mình cậu.

Cậu cảm giác như sắp bị nghiền nát dưới sức ép vô hình ấy, trong khi người đàn ông đang cùng hít thở bầu không khí này lại chẳng hề hấn gì.Nghĩ đến đó, cậu bỗng thấy oan ức vô cùng.

"Thật sự không có gì muốn sao?"

"......"

"Chắc phải có chuyện cần đến tôi chứ."

Đúng là đang trêu người mà.Se Hwa thận trọng đẩy Ki Tae Jeong ra.Lúc nãy dù cậu có vùng vẫy thế nào, cơ thể cứng như thép ấy cũng không hề nhúc nhích. Thế nhưng lần này hắn lại nới lỏng đôi chút.

Là đang nhường nhịn cậu sao?

Dù vậy, cánh tay đang quấn quanh eo cậu vẫn không hề buông ra.Khoảng trống tạo ra cũng không đủ để cậu bước xuống khỏi mu bàn chân anh.Cuối cùng, ngoài việc hít thở trong tầm mắt của anh, cậu chẳng thể làm gì khác.

"Lee Se Hwa."

Khi cậu chỉ lặng lẽ cúi đầu, Ki Tae Jeong dường như cuối cùng cũng nhận ra có điều không ổn, liền nâng cằm cậu lên.

Hàng mi nặng trĩu như thấm nước liên tục cụp xuống vì không chịu nổi sức nặng.Quan sát kỹ từng nét trên gương mặt tái nhợt của cậu, Ki Tae Jeong khẽ tặc lưỡi rồi bất ngờ bế bổng cậu lên như lúc trước.

Nơi cơ thể cậu đáp xuống là chiếc giường mềm mại.Giống như lặp lại đêm qua, anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống.Phía sau lưng đang ngả xuống của cậu, cánh tay anh đặt ngang như một chiếc gối.

"Ngủ thêm đi. Nghe nói người mang thai vốn dĩ sẽ ngủ cả ngày."

Nếu phải nói có gì khác so với tối qua, thì chỉ là lần này hai người đang đối mặt với nhau.

Ki Tae Jeong chăm chú nhìn cậu.Gương mặt ấy thật xa lạ.Khác với vẻ mặt như bị đánh trúng tim đen khi cậu hỏi anh có coi mình như trai bao hay không.

Đây cũng là một biểu cảm cậu chưa từng thấy.Ánh mắt hắn như muốn đào sâu vào tận cùng. Anh ghé sát đến mức tưởng như sắp đếm từng sợi lông mày trên mặt cậu, nhìn chằm chằm không rời.

Khóe môi mím chặt chẳng hề động đậy, nhưng không hiểu sao Se Hwa lại có cảm giác hắn đang cười.Không chịu nổi ánh mắt dai dẳng như muốn nuốt chửng mình ấy, cậu lục cục xoay người quay lưng lại.

Ngay lập tức, Ki Tae Jeong khẽ hít vào một hơi ngắn như không thể tin nổi.

Có vẻ anh không tức giận.Đó giống kiểu thích thú khi thấy thú cưng bỗng làm ra chuyện táo bạo.Vừa lúc cậu hoàn toàn quay lưng về phía anh, Ki Tae Jeong lập tức áp sát lại như đã chờ sẵn từ lâu.

Se Hwa vô thức co người, ôm lấy bụng mình.Để anh không thể chạm vào.Để anh không lại vuốt ve nơi này rồi khiến cậu không ngủ được như đêm qua.

Ngay khoảnh khắc cậu siết chặt vạt áo trước bụng bằng hai tay đan vào nhau, Ki Tae Jeong vùi mặt vào phần cơ cổ của cậu.

Đồng thời, anh chậm rãi bóp nhẹ vai và cánh tay đang căng cứng của Se Hwa rồi buông ra.Như đang bảo cậu hãy thả lỏng. Tựa như cái chạm ấy là ngòi nổ, một cảm giác rung động lan khắp cơ thể.

Cổ họng cậu nóng rát như vừa nuốt phải than hồng.Nỗi tủi thân dai dẳng lại kéo đến, chẳng biết mệt mỏi là gì.

"Lần khám đầu tiên sẽ do trung úy Na phụ trách, nhưng sau đó em sẽ được những người khác khám. Cứ biết vậy đi."

"......"

"Sáng mai cậu ta sẽ quay lại. Hình như sẽ dùng siêu âm để kiểm tra gì đó, lúc nãy còn mang đủ thứ thiết bị tới."

Bàn tay to lớn phủ lên mu bàn tay Se Hwa đang nắm chặt vạt áo.Như đang dỗ dành một đứa trẻ nghịch ngợm, anh nhẹ nhàng gỡ tay cậu khỏi lớp vải.Sau đó giữ luôn bàn tay ấy trong lòng bàn tay mình, như muốn trói buộc nó lại rồi mới đi ngủ.

"...Quần áo."

Se Hwa chăm chú nhìn chiếc áo len bị kéo giãn theo hình bàn tay đang đặt trên đó, rồi khẽ hé môi.

Cậu không thể làm khác được.

Nhìn bàn tay mình đang chồng lên bàn tay anh, cậu cảm thấy nghẹn thở. Cậu nghĩ mình phải nói gì đó, bất cứ điều gì cũng được. Nếu không, cậu sẽ cứ níu lấy Ki Tae Jeong và mãi lặp đi lặp lại một câu hỏi.

Là nói dối sao? Hay không phải? Rốt cuộc tôi phải tin điều gì đây? Không còn cách nào để chứng minh rằng ngài thật sự không biết sao?

"Cho tôi mặc quần áo đi."

"Quần áo? Quần áo gì cơ?"

"Bình thường lúc ở cạnh ngài, tôi là người không được phép mặc gì mà."

Hơi thở nóng hổi đang phả lên da cậu chợt khựng lại.

"Câu lúc nãy ngài hỏi... vậy tôi chọn cái này. Đừng bắt tôi mặc áo choàng nữa, cho tôi mặc quần áo đi."

Có lẽ vì đã quen rồi nên thực ra chuyện đó cũng không còn khiến cậu quá bận tâm. Hơn nữa, lúc này quần áo vốn chẳng phải vấn đề quan trọng.

Nhưng sau khi buột miệng nói ra, Se Hwa chợt nhận ra đây có lẽ chính là chuyện đầu tiên khiến cậu cảm thấy tủi thân vì Ki Tae Jeong.

Ngay từ đầu, anh đã không đưa cho cậu cả đồ lót, chỉ ném cho cậu độc một chiếc áo choàng.Tước đi cả quyền được khoác lên người những bộ quần áo mà ai cũng mặc.

Ki Tae Jeong không đáp lại.Anh phát ra một âm thanh mơ hồ, chẳng giống tiếng rên đau cũng chẳng phải tiếng thở dài, rồi siết chặt Se Hwa vào lòng như dùng hết sức lực.

Có lẽ anh đã nói:

"Ngủ đi."

Mới vừa thức dậy nên cậu nghĩ mình sẽ khó mà ngủ lại được. Thế nhưng cơ thể mệt mỏi nhanh chóng kéo ý thức của cậu trôi đi thật xa.

Chắc cũng vì mang thai nhỉ?Chỉ cần nằm xuống là cơn buồn ngủ lại ập đến...Trong khoảnh khắc mơ màng ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, Se Hwa chợt nhận ra mình không còn ngửi thấy mùi thuốc lá.

Người đàn ông vốn chẳng thèm bận tâm có ai ở bên cạnh hay không, lúc nào cũng phì phèo thuốc lá, giờ đây chỉ còn lưu lại mùi nước hoa quen thuộc anh vẫn thường dùng.

Tốc độ chớp mắt của cậu ngày càng chậm lại.

Rồi một giọt nước mắt vẫn cố chấp đọng trên cánh tay rắn chắc của Ki Tae Jeong, trên những đường gân xanh nổi rõ dưới da, lặng lẽ rơi xuống.

—-

Khi tỉnh dậy, chỗ bên cạnh lại trống không.

Chỉ là núi quà được xếp ngay ngắn hôm qua giờ đã đổ sụp tan tành. Trên đống túi mua sắm chồng chất tràn sát tới mép giường, không ít hộp quà như đã mở sẵn ra. Bên trong là những bộ quần áo mới tinh, thậm chí cả mác cũng chưa tháo.

Se Hwa thở dài qua mũi, rồi vươn tay về phía đống quần áo bày ra như đang biểu tình trước mặt mình.

Chắc đây là câu trả lời cho yêu cầu hôm qua của cậu, rằng muốn có quần áo để mặc.

Nếu tất cả đống đồ đó cùng đổ xuống thì hẳn phải gây ra tiếng động rất lớn. Vậy mà giữa lúc ấy cậu vẫn không tỉnh giấc, nghĩ cũng thật lạ.

Cố tình lờ đi những tấm thẻ giá đang đung đưa, cậu thay quần áo rồi bước ra ngoài. Vừa ra tới cửa, thượng sĩ Choi đang đứng dưới chân cầu thang liền quay phắt đầu nhìn sang.

Gương mặt anh ta vẫn vô cảm như thường lệ, nhưng giờ Se Hwa đã nhận ra, đó là biểu hiện vui mừng theo cách riêng của anh ta.

"Chuẩn tướng dặn cứ để yên cho đến khi cậu Lee Se Hwa thức dậy, nên tôi vẫn đang chờ đây."

Nơi thượng sĩ Choi dẫn cậu tới là một căn phòng khác với hôm qua.

Se Hwa đứng khựng lại trước cửa một lát, lén chà lòng bàn tay đang đẫm mồ hôi lên ống quần.

Những lời trung uý Na đã nói, cảm xúc khi ấy, rồi những lời Ki Tae Jeong nói với cậu...

Ký ức của ngày hôm qua như nước lũ tràn về hỗn loạn, khiến cơ thể cậu bất giác cứng đờ.

Mình sợ quá. Nếu chuyện cơ thể mình đã biến thành có thể mang thai là thật...Vậy thì từ nay về sau mình sẽ... ra sao.

"À, đến rồi sao?"

Trung úy Na đang bấm gì đó trên màn hình thiết bị, nghe thấy động tĩnh liền ngẩng đầu lên chào cậu đầy thân thiện.

"Trong người thấy thế nào rồi?"

"... Cũng... bình thường thôi."

Khoanh tay trước ngực đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, Ki Tae Jeong khẽ liếc nhìn cậu. Ánh mắt thờ ơ lướt qua mảnh vải đang quấn trên người Se Hwa.

"Hôm nay chỉ siêu âm ở đây thôi, từ lần sau sẽ khám tại bệnh viện theo đúng kế hoạch. Chuẩn tướng nói rằng dù có trang bị máy móc tốt đến đâu thì cũng không thể hoàn hảo như bệnh viện được, mà tôi cũng nghĩ vậy."

Trung úy Na chỉ vào chiếc ghế dài, ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Nó hoàn toàn khác với những chiếc ghế khám bệnh mà Se Hwa thỉnh thoảng thấy trên bản tin. Thiết kế cong cho phép người ta nửa nằm nửa ngồi, vừa thoải mái vừa tinh tế đến mức có thể xem như một món đồ trang trí.

Thì ra bệnh viện dành cho người khu 5 sao dùng những thứ như thế này.

"Chỉ cần vén áo lên một chút thôi nhé. Vâng, tốt rồi."

Khi Ki Tae Jeong ngồi xuống chiếc ghế đẩu ngay bên cạnh, buổi khám bắt đầu.

Trung úy Na bóp một đường gel lạnh lên bụng cậu.

"Ừm?"

Vừa dùng thanh dò màu trắng tròn lăn trên bụng Se Hwa, trung uý Na vừa nghiêng đầu như thấy điều gì đó lạ. Sau đó anh ta mở rộng phạm vi kiểm tra, di chuyển đầu dò thêm một lúc.

"À... tìm thấy rồi. Thấy chứ?"

Se Hwa co người lại, chậm rãi quay đầu nhìn màn hình.

Cậu muốn tận mắt xác nhận xem mình có thật sự mang thai hay không, nhưng đồng thời lại sợ đến mức không muốn nhìn.

Cho tới hôm qua, vì cứ mãi nghiền ngẫm những lời Ki Tae Jeong đã nói nên cậu chẳng còn tâm trí để nghĩ sâu đến chuyện khác. Nhưng giờ khi kết quả hiện rõ ngay trước mắt, cậu mới thật sự cảm nhận được thực tế này.

"Đây là túi thai. Của cậu Lee Se Hwa nằm hơi thấp hơn vị trí thông thường ở cơ thể nam giới. Tôi đoán là khoảng từ tuần thứ năm đến tuần thứ sáu, nhưng nhìn mức độ phát triển thì có vẻ đã đủ tròn sáu tuần rồi..."

"Có nguy hiểm không? Nếu nó nằm thấp như vậy."

"Trước mắt thì có vẻ chưa gây vấn đề gì. Thật ra hiện giờ vị trí của túi thai không phải vấn đề lớn nhất, mà là hình dạng của nó chưa được đẹp lắm... Tất nhiên đây vẫn là giai đoạn đầu, nên theo thời gian có thể sẽ thay đổi. Cứ phải tiếp tục theo dõi đã."

Ki Tae Jeong vuốt cằm, chăm chú nhìn chằm chằm vào màn hình.

Khí thế của anh đáng sợ đến mức trông chẳng giống đang nhìn đứa bé, mà như đang trừng mắt quan sát một tên địch nào đó.

Còn Se Hwa thì...

"... Trung úy."

"Vâng, cậu Lee Se Hwa. Có chỗ nào không thoải mái sao?"

"À, không phải. Ý tôi là... cái này không phải em bé mà là thứ gì khác đúng không?"

Se Hwa khẽ hé miệng, chỉ biết nhìn chằm chằm vào màn hình đơn sắc trước mặt.

Trời ơi, giờ phải làm sao đây.

Cậu vẫn còn ngơ ngác và bối rối, nhưng đồng thời cũng thấy vô cùng kỳ lạ và kinh ngạc đến mức bất giác thất thần.

Giữa khoảng không đen trắng trải rộng như hình triển khai của một chiếc nón, có một vật nhỏ xíu như hạt đậu nằm lọt thỏm bên trong.

Khi thật sự nhìn thấy hình siêu âm, nỗi sợ hãi đối với đứa bé lại giảm đi.

Thật ra trước đó Se Hwa còn tưởng rằng chỉ cần đưa máy siêu âm vào là sẽ thấy đứa bé trong bụng đang mở to mắt nhìn mình.

Nhưng thứ kia...

Chỉ là một hạt đậu nhỏ xíu, có lẽ còn chưa tới 1 cm, thậm chí còn chưa có khuôn mặt.

"Vì mới chỉ được sáu tuần thôi mà. Ở giai đoạn này còn chưa gọi là thai nhi, mà là phôi thai. Nhỏ lắm. Nhưng vẫn có thể mô phỏng được hết. Hôm qua tôi đã nhập thông tin xét nghiệm máu của cậu Lee Se Hwa rồi, nên cũng có thể dự đoán sơ bộ khuôn mặt đứa trẻ sau này. Khi ảnh ba chiều hoàn thành, tôi sẽ hiện lên màn hình cho cậu xem."

Lẽ nào bây giờ đứa bé đang cử động sao?

Bên dưới hạt đậu méo méo ấy, đường biểu đồ đang nhảy múa liên tục.

"À, còn có thể nghe được cả tiếng tim nữa. Muốn nghe thử không?"

"... Nó có tim rồi sao? Nhỏ thế kia mà?"

"Tất nhiên rồi. Từ đúng tuần thứ sáu là đã nghe được rồi. Xem ra số tuần thai khớp thật đấy."

"Cho tôi xem... à không, cho tôi nghe đi."

Như bị thôi miên, Se Hwa khẽ gật đầu. Trung úy Na lập tức bấm vài nút trên thiết bị.

Sau đó, căn phòng lại chìm vào im lặng trong vài giây.

Tiếng đập thình thịch bên tai lúc này chắc là nhịp tim của mình thôi mà.

Ngay khi Se Hwa bắt đầu nghiêng đầu khó hiểu vì phải chờ quá lâu, thì..

Thình thịch, thình thịch, thình thịch...

Một âm thanh như đang chạy nước rút bất ngờ vang lên khắp căn phòng.

Đó là một nhịp đập mạnh mẽ và nhanh đến mức khó tin nổi nó lại phát ra từ cái hạt đậu méo mó nhỏ xíu kia.

Se Hwa luân phiên nhìn màn hình siêu âm rồi lại nhìn xuống bụng mình.

Nó đang sống.Trong này thật sự có một sinh vật đang sống và hít thở.Một sinh mệnh bé tí bằng đầu ngón tay, vậy mà đã có cả trái tim.Cậu chưa từng có ý định sinh đứa bé ra.

Ngay cả hôm qua, khi khóc nức nở vì Ki Tae Jeong, ngay cả lúc vẫn chưa thể tin nổi chuyện mang thai là thật, thì suy nghĩ ấy vẫn chưa từng thay đổi.

Ngoài những chuyện khác không nói, riêng câu nói của Ki Tae Jeong rằng anh không muốn có một đứa trẻ lớn lên giống như cậu, Se Hwa hoàn toàn đồng ý.

Nếu đứa bé cũng có quyền lựa chọn, chẳng phải nó sẽ muốn được sinh ra trong một gia đình tốt đẹp hơn sao?

Cậu chỉ là một tội phạm khu 4 hoàn, trong tay chẳng có gì cả.

Còn Ki Tae Jeong thì đương nhiên cũng chẳng muốn bị vướng chân bởi chuyện con cái.Một đứa trẻ mà cả hai phía đều cảm thấy khó xử.Có lẽ được sinh ra mới chính là bất hạnh.

Nhưng...

Bất chấp quyết tâm ấy của Se Hwa, khung cảnh trước mắt vẫn thật sự quá đỗi kỳ diệu.

Không phải chỉ vì nghe thấy nhịp tim của đứa trẻ mà cậu đột nhiên nảy sinh tình yêu thương hay cảm giác trân quý gì.

Chỉ là từ trước đến giờ, người luôn chứng kiến cảnh con người chết đi như cơm bữa như cậu chưa từng nghĩ có ngày mình lại được tận mắt chứng kiến sự khởi đầu của một sinh mệnh.

Vì thế nên cảm giác này thật kỳ lạ.Điều duy nhất cậu biết làm là buôn ma túy, hoặc ngồi đánh bài.Một kẻ sống bằng những việc xấu xa như thế.Vậy mà trong cơ thể này lại đang mang theo một đứa trẻ...

"Dù cậu quyết định sinh hay bỏ đứa bé, cậu Lee Se Hwa vẫn cần khoảng một tháng để chuẩn bị. Vì vậy trong thời gian đó tuyệt đối phải cẩn thận, đừng để xảy ra sảy thai tự nhiên."

"Chuyện đó mà xảy ra thì sẽ thật sự rất nghiêm trọng đấy. Vốn dĩ giai đoạn này đã là thời kỳ dễ sảy thai rồi, nhưng do thể chất đặc biệt của cậu Lee Se Hwa nên phải cẩn thận gấp đôi người khác."

"À, ừm... nhưng mà... cái kia ấy, tim đập nhanh quá không vậy? Chắc bé cũng giật mình vì đột nhiên bị nhìn chăm chú như thế."

Se Hwa ngập ngừng hỏi phải dỗ em bé thế nào, Ki Tae Jeong liền dùng ngón trỏ đang cong khẽ chạm vào má cậu.

Như thể đang nói cậu toàn nói linh tinh.

Trong khoảnh khắc, đuôi mắt anh dường như cũng cong lên dịu dàng, nhưng cảm xúc ấy biến mất quá nhanh nên Se Hwa không chắc mình có nhìn nhầm hay không.

"Không sao đâu. Mức bpm này là bình thường. Ừm. Tình trạng túi thai có hơi đáng lo một chút, nhưng bù lại thai nhi phát triển rất tốt. Vì vậy cậu Lee Se Hwa đừng căng thẳng, trước hết phải chăm sóc cơ thể mình thật tốt... À, hiện ảnh hologram rồi."

Trung úy Na gõ lách tách lên hàng loạt nút bấm trông như bàn phím.

Ban đầu cô còn giải thích rất bình thản, nhưng càng lúc vẻ mặt càng trở nên phấn khích.

"Đây là chương trình dự đoán ngoại hình của em bé sau khi sinh, khi làn da đỏ hồng của trẻ sơ sinh đã hết. Độ chính xác khá cao đấy. Vì thế những người có tiền thường đặt trước đủ thứ từ giai đoạn này. Lúc cho bé vào lồng ấp còn yêu cầu chỉnh sửa chỗ này chỗ kia trên khuôn mặt nữa."

Một âm thanh leng keng vui tai vang lên, màn hình được chia làm hai.

Bên trái là hạt đậu đen nhỏ đã dần trở nên quen mắt, đang lơ lửng giữa không trung.

Bên phải là một em bé sơ sinh trần trụi đang nằm.

"Ôi trời, em bé..."

Trung úy Na cảm thán rồi liên tục nhấn nút. Khuôn mặt của đứa trẻ đang nhắm nghiền mắt trên màn hình lập tức được phóng to lên.

"Wow. Xinh thật đấy. Giống hệt cậu Lee Se Hwa luôn."

Đến lúc này, đuôi lông mày của Ki Tae Jeong, người vẫn luôn thản nhiên nhìn màn hình, khẽ giật một cái.

Đúng như lời trung úy Na nói, trên khuôn mặt nhỏ xíu trong màn hình hiện rõ dáng vẻ của Se Hwa.

Đến mức cậu có cảm giác hồi bé mình chắc hẳn cũng trông như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co