65
"Để xem nào, nếu mở mắt ra thì... chắc sẽ có cảm giác như thế này đấy."
Cùng với tiếng công tắc bật lên, đứa trẻ trong chương trình bắt đầu cử động chậm rãi. Đứa bé sơ sinh ảo chẳng hề hay biết tâm trạng của những người đang nhìn mình, chỉ ung dung ngáp một cái. Gương mặt bình yên đến lạ.
"Trời ơi, sao mà xinh thế này chứ."
Trước từng cử động nhỏ của đứa bé, trung úy Na không ngừng cảm thán rồi quay sang nhìn Se Hwa. Đứa trẻ trên màn hình và Se Hwa đang nằm trên ghế đều chậm rãi chớp mắt với cùng một biểu cảm.
Trái lại, cấp trên ngồi bên cạnh thì hoàn toàn không thể đoán được đang nghĩ gì. Ngoại trừ lúc hỏi liệu Lee Se Hwa có gặp nguy hiểm hay không, Ki Tae Jeong không mở miệng thêm lần nào nữa.
Bàn tay chống cằm một cách lười nhác che khuất miệng và cằm anh, khiến người khác khó lòng đoán được biểu cảm, nhưng ít nhất trông anh không có vẻ khó chịu.
Nếu thực sự ghét đứa bé này, dù nó giống ai đi nữa, anh cũng là kiểu người có thể ép hỏi ngay trước mặt thai phụ rằng rốt cuộc khi nào thì phá được. Hoặc thay vì lãng phí thời gian với cái chương trình dự đoán vô bổ đó, anh đã thúc giục tìm những thông tin hữu ích hơn, chẳng hạn như xác định chính xác thời điểm túi thai làm tổ trong cơ thể Lee Se Hwa.
"Khụm... Dạo này người ta có xu hướng phẫu thuật cả vào giữa tháng thứ tư, nhưng tôi phản đối chuyện đó. Chẳng qua là khoe mình nhiều tiền thôi."
Trung úy Na khẽ hắng giọng rồi nói tiếp.
"Vì vậy, nếu quyết định sinh thì tôi muốn ưu tiên sức khỏe và sự an toàn của cậu Lee Se Hwa lên hàng đầu, nên khuyên nên giữ thai đủ tròn năm tháng. Nếu lấy mốc đó làm ngày dự sinh thì ít nhất từ tuần thứ tám phải dùng thuốc an thần và thuốc cảm ứng..."
Nghe nhắc đến ngày dự sinh, ánh mắt vốn đã hơi mờ đục của Se Hwa bỗng lấy lại tiêu điểm.
"Không. Tôi sẽ không sinh đâu."
Giọng nói khá kiên quyết khiến một ánh nhìn nóng rát đổ dồn lên gương mặt nghiêng của cậu.
Se Hwa cố không để ý đến người đàn ông ngồi bên cạnh, rồi một lần nữa nhấn mạnh ý định của mình.
Không muốn.
"À... nhưng vẫn còn thời gian mà, thay vì kết luận ngay bây giờ thì..."
"Hôm qua cô nói tình trạng của tôi rất tệ, đúng không?"
Bị cắt ngang lời nói bằng câu hỏi đó, trung úy Na chỉ cười gượng gạo. Thấy cô lảng tránh ánh mắt mình như thể ngượng ngùng, có lẽ đó là sự thật.
Cũng phải thôi.
Cho nên trước cả khi báo cáo với Ki Tae Jeong, cô mới định nói thật với cậu trước.
"Vì vậy tôi nghĩ tốt hơn hết là nên quyết định sớm rồi chuẩn bị. Như thế sẽ tốt hơn cho phía cậu... và cả đứa bé nữa."
Khi nói đến từ đứa bé, Se Hwa bất giác khựng lại.
Mới chỉ thế này thôi mà trong lòng đã khó chịu đến vậy...Cho nên trước khi cái chấm tròn nhỏ xíu ấy mọc mắt, mọc mũi, mọc tai.
Khi trái tim của nó vẫn còn bé xíu .Trước khi nó lớn lên từng ngày như đứa trẻ trên màn hình kia...Có lẽ kết thúc sớm sẽ tốt hơn.
"...Tôi hiểu cậu muốn nói gì. Dù vậy, để đề phòng thì tôi vẫn sẽ chuẩn bị cả hai phương án. Vẫn còn thời gian mà, cứ từ từ suy nghĩ đi."
"Hôm nay vốn định chỉ nói những chuyện vui thôi mà..."
Trung úy Na vừa nói vừa đưa cho cậu tấm hologram đã được in ra.
Không hiểu sao gương mặt cô ấy lại thoáng vẻ chua xót.
Trong tấm hologram, cả hạt đậu nhỏ trong bụng cậu lẫn đứa trẻ trong chương trình dự đoán đều đang cựa quậy nhè nhẹ.
Se Hwa chần chừ một lúc rồi cuối cùng vẫn nhận lấy cả hai tấm.Biết trước là họ sẽ in ra thế này thì đáng lẽ cậu nên nói trước là không cần.Dù sao rồi cũng sẽ bỏ đi, giữ lại chỉ khiến lòng thêm rối bời mà thôi...
"Cậu Lee Se Hwa nói là không có máy tính bảng đúng không? Tôi đã in sẵn những điều cần chú ý rồi, đọc thử đi. Như tôi đã nói nhiều lần, hiện giờ chưa thể bỏ thai ngay được, nên trong khoảng thời gian này cậu cũng sẽ trải qua tất cả những chuyện mà các thai phụ bình thường đều phải trải qua."
Trung úy Na đưa cho cậu một chiếc khăn dày, bảo lau lớp gel đi.
Hai tay đang cầm hologram, Se Hwa luống cuống kêu:
"Ơ... ơ..."
Tấm hologram hơi lớn, không thể nhét vào túi áo được.
Phải làm sao đây?
Trung úy Na thì đang đưa tay chờ, còn cái bàn lại ở quá xa.
Đang loay hoay tìm chỗ đặt mô hình hologram xuống, Se Hwa chợt thấy một cái bóng dài phủ xuống trước mặt.
Là Ki Tae Jeong.Anh giật lấy chiếc khăn bằng bàn tay to lớn, rồi dùng động tác vụng về lau lên bụng Se Hwa.
"Tôi làm cho."
Giật mình, Se Hwa vội gom mô hình hologram vào một tay rồi khẽ kéo mép khăn.
Đáng lẽ nên làm vậy từ sớm mới phải.Ý nghĩ ấy muộn màng lướt qua đầu cậu.
"Chuẩn tướng, tôi..."
Thấy anh không hề nhúc nhích, cậu lại gọi thêm một lần nữa.
Ki Tae Jeong chỉ khẽ nhướng mắt nhìn lên.
Không hé môi lấy một lời, vậy mà ánh mắt lại như đang chửi xối xả. Nếu đó cũng được tính là một loại tài năng thì đúng là tài năng thật.
Bất đắc dĩ, Se Hwa đành buông tay khỏi chiếc khăn.
"À phải rồi. Cậu cũng nên đăng ký người giám hộ đi."
Có lẽ thấy Se Hwa lúng túng quá nên trung úy Na chủ động lên tiếng.
"Đăng ký người giám hộ ạ?"
"Là đăng ký một người có thể liên lạc trong trường hợp khẩn cấp vào hồ sơ hộ tịch với tư cách người giám hộ của mình. Sau khi sinh em bé thì thông tin đó sẽ tự động bị xóa. Đây là nghĩa vụ bắt buộc theo luật."
Thông thường người ta sẽ đăng ký vợ chồng hoặc bạn đời, nhưng cũng có không ít trường hợp là người thân hoặc bạn bè đứng tên.
Thế nhưng chẳng trường hợp nào áp dụng được với cậu cả.
Se Hwa hơi cụp mắt.
Dù vốn dĩ cậu cũng không định sinh đứa bé, nhưng nghĩ kỹ thì chuyện có con quả thật không thực tế chút nào.
Một người đến cả thân nhân để liên lạc khi có chuyện cũng không có, thì lấy gì để sinh và nuôi con chứ.
Gương mặt bé nhỏ trên màn hình lại giống cậu đến lạ, khiến việc vừa rồi bất giác ngắm nhìn nó càng trở nên ngượng ngùng hơn.
Se Hwa khẽ lắc đầu, tự ép mình tỉnh táo lại.
"Trung úy, vậy... trung úy có thể làm người giám hộ cho tôi được không?"
Trung úy Na đang thu dọn thiết bị bỗng ho sặc sụa như vừa nuốt phải xương cá.
"Khụ, khụ... tôi á?"
"Nếu không nhất thiết phải là người nhà, thì tôi nghĩ trung úy là người hiểu rõ hoàn cảnh của tôi nhất... nên nếu trung úy giúp thì tốt quá..."
"Ờm, chuyện đó thì đúng là vậy, nhưng mà..."
Ánh mắt trung úy Na lảng tránh Se Hwa một cách khó xử.
"Ừm, chuyện này cũng không gấp đâu, để sau rồi tính. Lỡ đâu nghĩ nhiều lại khiến cậu thêm căng thẳng thì chỉ khổ cậu thôi... À! Chờ chút nhé. Tôi đi lấy bản in lúc nãy đã nói cho cậu."
Trung úy Na cứ đảo mắt láo liên vô cớ, rồi đột nhiên bật dậy khỏi chỗ ngồi.
Nhìn kiểu gì cũng thấy cô ấy đang vô cùng khó xử, khiến Se Hwa ngượng ngùng chỉ biết đưa tay sờ sống mũi.
Cũng phải thôi.
Bảo một người làm giám hộ cho một dân khu dưới mà mình còn chẳng quen thân...
Đứng trên lập trường của trung úy Na thì phản ứng như vậy là hoàn toàn bình thường.
Se Hwa chỉ khẽ cắn chặt đôi môi khô ráp.
Lát nữa phải xin lỗi đàng hoàng mới được.
Trong lúc lòng dạ rối bời, cậu lại vô tình khiến người khác lâm vào tình huống khó xử.
"...Lee Se Hwa."
"Vâng?"
"Nếu đến mức có thể nhờ cả trung úy Na, một người cậu còn chẳng quen thân lắm, nghĩa là ai làm cũng được đúng không?"
Vừa ném chiếc khăn đang lau bụng xuống sàn, Ki Tae Jeong vừa thản nhiên nói.
Không, nghe giọng thì tưởng là thản nhiên thôi...
"Vậy thì để tôi làm có phải được không? Người giám hộ hợp pháp ấy."
Se Hwa vô thức giật mình lùi lại phía sau.
Dù nói là lùi thì thực chất cũng chỉ là rụt người sâu hơn vào trong ghế.Người đàn ông trước mặt hoàn toàn không hề bình thản.Cậu biết rõ vẻ mặt này của anh.
Lần trước, khi cậu từ chối lời rủ đi ăn.
Khi anh dùng giọng điệu lạnh sống lưng nói rằng nếu ghét đến thế thì anh có thể đút cho cậu ăn bằng cái miệng phía dưới.
Chính là gương mặt lúc ấy.
"Không, tôi làm mới đúng chứ. Dù sắp giết nó đi thì nó vẫn là con tôi mà?"
"...Nhưng mà, chuyện đó..."
Ki Tae Jeong đứng dậy rồi cúi đầu nhìn xuống Se Hwa.
Có lẽ vì cái bóng phủ xuống nên ánh mắt anh càng trở nên sắc lạnh đến đáng sợ.
"Chỉ là nó bị xóa khỏi những hồ sơ dân sự mà dân thường xem được thôi. Trên máy chủ của quân đội thì vẫn còn nguyên."
Vậy ý anh là đừng làm phiền một người chẳng thân thiết như trung úy Na, lại còn là quân nhân nữa sao?
Nhưng...
Nghe đến đó, Se Hwa lại càng không muốn đăng ký Ki Tae Jeong làm người giám hộ hơn.
Chẳng phải điều đó có nghĩa là ở đâu đó sẽ mãi mãi tồn tại dấu vết rằng mình từng mang thai đứa con của người đàn ông này, rằng đã từng có lúc người đàn ông đó là người giám hộ hợp pháp của mình hay sao?
"Nếu là như vậy... thì chuẩn tướng lại càng không thích hợp hơn chứ ạ. Nếu nó không thể biến mất khỏi hồ sơ công vụ..."
Se Hwa còn chưa kịp nói hết câu thì Ki Tae Jeong đã buột miệng chửi:
"À, chết tiệt."
Bằng một giọng điệu vô cùng tao nhã nhưng lại thốt ra lời chửi cực kỳ thô tục.
Anh thò tay vào túi như đang tìm thuốc lá, rồi nhận ra bên trong trống không nên chỉ siết chặt nắm đấm.
Đầu ngón tay trắng bệch của người đàn ông khẽ lấp lánh.
Có lẽ lúc lau bụng cho cậu đã dính phải gel siêu âm.
Trước phản ứng dữ dội vượt xa tưởng tượng của Ki Tae Jeong, Se Hwa chỉ biết bồn chồn nghịch các ngón tay.
Bị từ chối lòng tốt nên mất mặt đến vậy sao?
Dù sao thì đó cũng đâu phải thiện ý xuất phát từ tận đáy lòng.
Có vẻ anh chỉ muốn trêu chọc, muốn hành hạ cậu thêm thôi...
Nhưng chỉ vì lý do đó mà động đến giấy tờ công vụ thì đâu cần thiết.
"Sao nào. Sợ sau này người sẽ ngủ với cậu nổi điên lên khi biết trước đây cậu từng mang thai con của một thằng đàn ông khác à?"
"Hả? Khi nào tôi lại..."
"Lúc ngủ với người mình thích thì không muốn trông như một thằng đĩ, rồi còn hỏi tôi có thấy cậu giống đồ rách nát lắm không, vừa hỏi vừa khóc nức nở còn gì."
Cái gì?
Se Hwa chết lặng nhìn Ki Tae Jeong.
"Chuyện đó thì liên quan gì..."
Cậu không hiểu tại sao đột nhiên anh lại lôi chuyện đó ra.
Dù đúng là như vậy đi nữa thì cũng chẳng thấy lý do gì để người này nổi giận đến mức này.
"Tôi không biết vì sao ngài lại nói như vậy, nhưng dù trong hồ sơ có ghi ngài là người giám hộ thì cũng chẳng có lợi gì cho cả hai. Với lại tôi cũng không mong chuẩn tướng phải gánh loại trách nhiệm đó, á!"
Chưa kịp nói hết câu, cơ thể gầy gò của Se Hwa đã bị nhấc bổng lên như một tờ giấy.
Lực kéo mạnh đến kinh người, nhưng không giống trước đây, anh không siết cổ tay cậu đến mức như muốn bẻ gãy.
"Chuẩn tướng?"
Phớt lờ tiếng gọi khe khẽ của Se Hwa, Ki Tae Jeong hất cằm về phía cửa.
"Đứng lên."
Rồi anh nói tiếp:
"Nhân tiện đã nhắc đến thì đi đăng ký ngay bây giờ luôn."
_____
"Ôi, đại tướng Oh!"
Kim Seok Cheol lao vọt ra cửa như tia chớp. Lúc giơ tay hắn ông ta dùng lực mạnh đến mức cả những mẩu da xước bên mép móng tay cũng run lên bần bật.
"Thật sự xin lỗi vì đã khiến ngài phải lo lắng."
Người đàn ông bước vào bên trong có vóc dáng khá bệ vệ. Trong lúc Kim Seok Cheol thao thao bất tuyệt những lời biện minh đã chuẩn bị sẵn từ trước, Đại tướng Oh Seon Ran đưa mắt quan sát khắp phòng giam.
Dù sao thì nơi này cũng thuộc hàng cơ sở giam giữ khá cao cấp. Việc Kim Seok Cheol có thể bị giam ở đây, ảnh hưởng từ gia thế của hắn ta còn lớn hơn cả cấp bậc thiếu úy.
Đúng vậy. Đám lão già chết tiệt ấy mới là vấn đề.
Cha truyền con nối tài sản thì cũng được thôi, nhưng nếu đã thế thì ít nhất cũng phải dạy dỗ con cái cho ra hồn chứ.
Ngay lúc này đây, trước mặt một vị đại tướng, hắn ta vẫn ngạo mạn gọi cả họ của cấp trên.
"...Vì vậy theo suy nghĩ của tôi, dù sao phía bên kia cũng khó mà chứng minh rõ ràng được nên..."
"Những tội danh ghi ở đây nghe đáng sợ thật đấy."
Như thể không muốn nghe thêm nữa, Oh Seon Ran ném xấp giấy xuống sàn.
Đó là bản sao đơn tố cáo mà Ki Tae Jeong đã nộp.
Vì để có thể nhét vào người và cũng tiện hủy bất cứ lúc nào, nó được cố tình in với kích thước nhỏ. Kim Seok Cheol phải dí sát mặt vào tờ giấy như thể sắp bị hút hẳn vào trong mới đọc nổi chữ.
"Cái này là..."
Bàn tay Kim Seok Cheol run lên khi đảo mắt đọc liên tục.
Hầu như mọi tội danh nghiêm trọng trong mục lục bộ luật đều được ghi ở đó.
Giết người, xúi giục giết người, bắt cóc, phân phối và buôn bán ma túy, cố ý tiêu hủy chứng cứ...
Mấy cái đó thì còn tạm chấp nhận được.
"Vi phạm Luật An ninh Quốc gia ư? Thằng khốn Ki Tae Jeong bị điên rồi sao? Vu khống người khác thế này mà tưởng mình vẫn bình an vô sự à..."
"Có không ít người đã vượt qua trạm kiểm soát bằng cách mà cậu chỉ cho."
Oh Seon Ran ngắt lời.
"Tất nhiên, Ki Tae Jeong báo cáo rằng cậu ấy đã thu thập đầy đủ toàn bộ chứng cứ liên quan."
"Trạm kiểm soát...? Ngài đang nói đến loại thuốc xịt đó sao?"
"Đúng."
Kim Seok Cheol nhất thời nghẹn lời.
Chỉ cần xịt loại thuốc nhuộm da giá rẻ mà đám biểu diễn thoát y bất hợp pháp thường dùng thì việc phát hiện thân nhiệt sẽ tạm thời trở nên khó khăn hơn.
Do chứa rất nhiều thành phần độc hại nên món đồ đó bị cấm lưu hành trong Thành. Nhưng chính những thành phần ấy lại khiến máy dò tạm thời gặp lỗi.
Chỉ dựa vào một bình xịt như vậy mà vượt qua kiểm tra thì đương nhiên là chuyện không thể.
Việc đám tay chân của nhà thổ có thể vài lần ra vào Thành suy cho cùng cũng nhờ số tiền Kim Seok Cheol lén nhét vào túi sau của người ta.
Hiệu quả của nó vốn chỉ kéo dài vài giây, cùng lắm cũng chỉ tạo cho nhân viên trạm kiểm soát một cái cớ để bao biện. Mà ngay cả thế cũng chỉ hữu dụng ở khu 1 Sao hoặc 2 Sao mà thôi.
"Nhưng mà, thưa đại tướng. Đâu phải chỉ mình tôi làm thế..."
Kim Seok Cheol thật sự cảm thấy oan ức.
Đối với những kẻ gọi gái mại dâm từ bên ngoài vào Thành, đây vốn là phương thức truyền miệng khá phổ biến.
Chỉ vì chuyện đó mà bị quy thành vi phạm Luật An ninh Quốc gia sao?
"Vậy thì đáng lẽ cậu nên tránh để người ta nắm được thóp như những người khác."
Kim Seok Cheol đang mím môi, hai má chảy xệ khẽ giật giật, nghe tiếng quát sắc như lưỡi dao liền lặng lẽ cúi đầu.
"Nhưng ngài cũng đừng lo quá. Dù sao Ki Tae Jeong chỉ là một kẻ không có chống lưng, còn tôi thì..."
Bộp. Bộp.
Một vài thứ rơi xuống cạnh bản sao đơn tố cáo đang nằm ngổn ngang.
Đó là những loại phù hiệu quân nhân đeo trên người, trong đó còn có cả quân hàm chỉ được gắn trên quân phục chính lễ.
"Các vị trưởng bối đáng kính của cậu đã gửi thứ này cho tôi đấy."
Gương mặt Kim Seok Cheol dần cứng đờ khi nhìn những món đồ loang lổ đầy vết máu.
"Các vị ấy... tại sao lại gửi thứ này cho ngài...?"
"Từ giờ trở đi, cha cậu sẽ trở thành đầu mối liên lạc trung thành của tôi."
Oh Seon Ran đáp.
"Thay cho đứa con trai ngu muội của ông ấy."
Kim Seok Cheol vội lau mồ hôi lạnh đang đọng trên nhân trung.
Ngay khoảnh khắc ấy, hắn ta đã xác định được chủ nhân của những phù hiệu dính máu kia.
Đó là các sĩ quan phụ tá thân cận chuyên phục vụ riêng cho Oh Seon Ran những kẻ mà hắn ta đã bỏ ra không ít tiền để mua chuộc.
Giờ đây, bọn họ đã chết, hoặc đang ở trong tình trạng chẳng khác gì người chết.
Oh Seon Ran thường xuyên ở nước ngoài với lý do sức khỏe. Theo nguyên tắc thì chuyện một sĩ quan cấp Đại tướng lưu trú dài hạn ở nước ngoài là điều tuyệt đối không thể xảy ra. Nghe nói phía sau còn có đủ loại quan hệ lợi ích đan xen, nhưng dù sao cuối cùng vẫn nhận được sự phê chuẩn của Nguyên thủ quốc gia nên mới làm được như vậy.
Ngay từ đầu, việc Oh Seon Ran có thể leo lên vị trí Đại tướng cũng được đồn rằng là vì bình thường luôn âm thầm như cái bóng bên cạnh Nguyên thủ, đến những thời khắc quyết định thì sẽ đứng ra tiếp sức cho các nhân vật cấp trên. Nói là để ngăn các sĩ quan cấu kết với nhau nhưng lại cho phép một nhân vật cấp Đại tướng chạy khắp bên ngoài, đúng là thời thế loạn rồi.
"Ta trước đây hay bây giờ đều phản đối cái gọi là 'Thu hoạch'. Vì chuyện tương tự đã từng được tiến hành từ lâu rồi, nên kết quả sẽ ra sao ta cũng đoán được. Nhưng dù vậy, ta vẫn nhắm mắt làm ngơ trước mấy trò ngu xuẩn của cậu. Ta đã nói lý do là gì chưa?"
"...Ngài nói... có người cần phải tìm..."
"Đúng vậy. Vì ta nghĩ những kẻ có liên quan đến cuộc thí nghiệm diễn ra hai mươi mốt năm trước, đám môi giới khốn kiếp năm đó, có thể sẽ ngửi được mùi và lại tìm đến."
Oh Seon Ran từ từ quỳ một gối xuống, nhìn thẳng vào mắt Kim Seok Cheol.
"Ư... ư ặc, Đ... Đại tướng!"
Kim Seok Cheol bị túm tóc đến mức chỉ có thể rên lên đau đớn. Mớ tóc vốn đã chẳng còn bao nhiêu của hắn bị giật rụng từng nắm.
"Tôi... tôi sẽ giải thích hết."
Kim Seok Cheol với bộ dạng thảm hại, mặt mũi đầy nước mắt nước mũi, bám lấy Oh Seon Ran. Đã không được dùng thuốc nên sắp phát điên rồi, giờ còn phải chịu thêm cơn đau mà cơ thể không có chút sức đề kháng nào, quả thật sống không bằng chết.
"Thiếu úy Kim ngu ngốc là chuyện của các vị bề trên bên cậu, không liên quan đến ta. Nhưng sự ngu xuẩn của cậu gây phiền phức đến cả ta thì lại là chuyện khác."
"Đ... Đại tướng...!"
"Việc đã được chính Nguyên thủ quốc gia cho phép, cậu là cái thá gì mà dám phá hỏng hả?"
Oh Seon Ran đang tìm một người khoảng đầu tuổi hai mươi. Nghe nói không biết tên, cũng không biết giới tính, hoàn toàn không có bất kỳ thông tin nào.
Không rõ nội tình cụ thể ra sao, nhưng lúc đầu ông ta nói người đó mới cuối tuổi thiếu niên, sau đó theo thời gian lại liên tục nâng độ tuổi lên. Kim Seok Cheol từng nghĩ bụng, lão già này chắc đang đi tìm trai trẻ gái trẻ, nhưng ít ra vẫn còn chút lương tâm nên mới không nhắm đến trẻ vị thành niên nữa.
Ngay từ đầu, việc hắn có quan hệ với Oh Seon Ran cũng là vì chuyện này.
Sau khi biết Kim Seok Cheol thường xuyên ra ngoài thành, Oh Seon Ran đề nghị rằng ông sẽ nhắm mắt cho qua vài hành vi vi phạm nhỏ, đổi lại Kim Seok Cheol phải gửi báo cáo về những kẻ khả nghi xuất hiện ở khu vực ngoại vi.
Vì thế, khi dự án "Thu hoạch" được đưa vào danh sách xem xét, Kim Seok Cheol đương nhiên cho rằng Oh Seon Ran sẽ giúp đỡ mình.
Dù sao đây cũng là loại mồi nhử mà đám môi giới ông ta đang tìm kiếm sẽ cực kỳ yêu thích.
Quả nhiên suy đoán của hắn không sai.
Bề ngoài Oh Seon Ran phản đối, nhưng lại ngầm dung túng cho việc hắn lợi dụng danh nghĩa của mình phía sau hậu trường, nhờ vậy mọi chuyện được tiến hành rất thuận lợi.
Oh Seon Ran nói chỉ cần cung cấp thông tin về những tên môi giới tiếp cận với danh nghĩa sẽ cung cấp vật thí nghiệm cho dự án "Thu hoạch" giống như trước đây là đủ.
Càng là những kẻ hoạt động lâu năm dưới tầng ngầm càng tốt.
Tiền bạc hay thứ gì khác đều không cần, chỉ cần thứ đó là được.
Ông ta cũng từng nói, nếu tìm được một người khoảng đầu tuổi hai mươi với thân phận không rõ ràng thay vì môi giới thì càng tốt hơn nữa.
Nhưng có vẻ ngay cả Oh Seon Ran cũng không kỳ vọng đến mức đó.
Dường như ông cho rằng chuyện ngay cả bản thân mình còn không tìm ra được đầu mối thì Kim Seok Cheol càng không thể tìm ra.
Mà đó cũng là sự thật.
Một người mà ngay cả nhân vật cấp Đại tướng cũng không tìm được, không có tên trong sổ đăng ký cư dân, thậm chí còn không rõ giới tính, thì một Thiếu úy bé nhỏ như hắn làm sao tìm nổi?
Vì thế hắn chỉ tung ra những thông tin giả rằng mình đang hợp tác với những tay như Maejo hay Moran, còn chuyện liên quan đến Lee Se Hwa thì vẫn luôn giấu kín.
Hắn không nghĩ Oh Seon Ran sẽ mãi mãi không biết.
Nhưng dù sao ông ta cũng bận rộn với những chuyện khác, thường xuyên ở nước ngoài, nên hắn cho rằng chỉ cần tạm thời đừng để tin tức lọt đến tai ông ta là được.
"Lời của các vị trưởng bối quyền thế nhà cậu với những gì cậu báo cáo suốt thời gian qua hoàn toàn khác nhau đấy. Chẳng phải cậu từng nói với ta rằng tên Maejo đó phụ trách điều chế thuốc sao?"
"Cái... cái đó..."
Đó là vì...
Nếu khẩu vị của ông ta thật sự là những đứa trẻ xinh đẹp, thì vừa nhìn thấy Lee Se Hwa chắc chắn sẽ lập tức để mắt đến cậu.
Hắn chưa từng định giấu mãi mãi.
Hắn nghĩ rằng sau khi sắp xếp Lee Se Hwa ổn thỏa, mình chỉ cần giải thích rằng thật ra thằng nhóc đó cũng có giúp một chút, nhưng chẳng có ích gì mấy, lại hoàn toàn không giống người mà Đại tướng đang tìm, nên không thấy cần thiết phải báo cáo...
Chỉ cần giải thích như vậy là được.
Xét đến quan hệ với các trưởng bối trong gia tộc, hắn còn nghĩ Oh Seon Ran cũng không thể trách phạt mình quá nặng.
Nhưng...
"Tôi đaz từng đề cập thoáng qua. Nhưng chỉ là một thằng nhóc có mỗi cái mặt đẹp thôi mà, á á á!"
Bàn tay đang nắm chặt gáy hắn càng lúc càng siết mạnh.Cơn giận của Oh Seon Ran lớn hơn hắn tưởng rất nhiều.Chẳng lẽ ông ta đã nhìn thấy ảnh của Lee Se Hwa?
Nhưng cho đến gần đây cậu ta vẫn ăn mặc lôi thôi, nhìn cũng khác khá nhiều so với gương mặt thật mà.
"Đ... Đại tướng!"
Kim Seok Cheol vừa nghẹn thở vừa bám lấy Oh Seon Ran.
Hắn có cảm giác da đầu mình sắp bị lột sạch.Không, có khi đã bị lột thật rồi cũng nên.
"Nó chỉ là một thằng chẳng có gì đáng chú ý, hơn nữa thân phận cũng rõ ràng khác hẳn người ngài đang tìm. Cho nên..."
Cũng không phải nói sai.
Nghe nói cha của Lee Se Hwa nghiện cờ bạc đến mức khi cậu còn là trẻ sơ sinh đã đem con ra làm tiền cược.
Nhưng dù thế nào thì tên Lee Se Hwa vẫn đường đường chính chính có trong sổ đăng ký cư dân.
Đó là chuyện hắn nghe được từ những kẻ chuyên xử lý tiền bạc, không thể là giả.
Cho dù người cha nghiện cờ bạc đó có thế nào thì ít nhất vẫn tồn tại rõ ràng.
Vì vậy Lee Se Hwa không phù hợp với điều kiện mà Oh Seon Ran đưa ra.
Hơn nữa, cho dù Lee Se Hwa từng có chút tiếng tăm trong giới buôn ma túy thì cậu cũng không phải kiểu người có khả năng xây dựng phe phái.
Tuổi còn trẻ, lại có vẻ ngoài như thế nên chỉ toàn bị người khác chèn ép khắp nơi.
Với năng lực đó, cậu càng không thể quen biết những tay môi giới cỡ lớn có quan hệ với quân đội.
Nghĩ đi nghĩ lại, việc bỏ sót thông tin về Lee Se Hwa thật sự không đáng để trở thành vấn đề lớn đến vậy.
"Những đứa trẻ còn nhỏ thích hợp làm thiếp thì tôi có thể giới thiệu cho ngài bao nhiêu cũng được. Cho nên..."
Kim Seok Cheol còn chưa kịp nói hết câu, trước mắt đã lóe lên một tia lửa.
"Thứ ta đang tìm."
Oh Seon Ran vung tay tát mạnh vào mặt Kim Seok Cheol.
Âm thanh vang lên như thể không phải bàn tay mà là một chiếc búa nện thẳng vào quai hàm hắn.
"Không phải loại thiếp thất gì đó."
Kim Seok Cheol còn chưa kịp biện minh, thậm chí chưa kịp kêu thảm, cái đầu béo núc của hắn đã bị đánh nghiêng qua nghiêng lại liên tục.
"Là con của ta, đồ súc sinh bẩn thỉu này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co