Truyen3h.Co

The March

68

linchanss

Bộ điều khiển được kết nối rõ ràng là loại hiện đại nhất, vậy mà ô cửa sổ khổng lồ lại chậm chạp đến mức khiến người ta sốt ruột. Chẳng lẽ cố tình trêu ngươi người khác sao?

Anh liên tục nhấn nút, nhưng đáp lại chỉ là giọng thông báo khiến người ta nghẹn họng: hệ thống tạm ngừng hoạt động vì lý do an toàn.

"Đệt..."

Lee Se Hwa quay đầu về phía cửa sổ, hơi thở ngắn và gấp gáp.

Có lẽ việc được hít chút không khí bên ngoài ít nhiều cũng có tác dụng. Cậu không còn nôn mửa dữ dội như trước nữa.

Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu đã ổn.

Chỉ là cảm giác buồn nôn vừa mới tạm lắng xuống mà thôi. Toàn thân Lee Se Hwa vẫn run lên từng cơn, mồ hôi lạnh không ngừng nhỏ giọt.

Ngay cả khi kẻ thù không đội trời chung của cậu xuất hiện lúc này, nhìn thấy bộ dạng thảm hại ấy cũng khó lòng không động lòng trắc ẩn.

"...Ngài."

Rốt cuộc là bị làm sao vậy?

Hay đổ luôn nước trong bình hoa ra ngoài? Không, hay là ném cả cái bình đi?

Ki Tae Jeong đang bận suy nghĩ mấy chuyện vô bổ đó thì...

"Chuẩn..."

Giữa lúc ấy, anh thoáng nghe thấy tiếng gọi mình.

Ki Tae Jeong nghi hoặc quay đầu nhìn Lee Se Hwa.

Vừa rồi là gọi mình sao?

"Gọi tôi à?"

Lời hỏi lại hiếm hoi mang theo sự cẩn trọng không giống anh chút nào.

Dĩ nhiên, trong tai Lee Se Hwa, giọng điệu ấy có lẽ vẫn khô khan và thờ ơ như mọi khi.

Nhưng tâm trạng của Ki Tae Jeong thì khác.

Chính anh vừa mới cắt ngang mọi lời Lee Se Hwa muốn nói, ép mọi chuyện phải diễn ra theo ý mình, để rồi mới thành ra nông nỗi này.

Nếu tình trạng của cậu thật sự xấu đi mà lại không dám mở lời, chỉ biết âm thầm chịu đựng...

Với cái thể chất kỳ lạ đó, giờ còn mang thai nữa. Nếu tiếp tục tệ hơn, đến lúc ấy e rằng sẽ chẳng thể cứu vãn nổi.

Cho nên từ giờ trở đi, ít nhất anh cũng nên giả vờ lắng nghe khi Lee Se Hwa lên tiếng.
Dù có viện cớ gì đi nữa, chuyện đăng ký người giám hộ anh tuyệt đối sẽ không rút lại.

"À... vâng... tôi xin lỗi, nhưng có thể... một chút thôi..."

Có lẽ cơn buồn nôn lại dâng lên. Lee Se Hwa nhắm chặt mắt, nuốt khan một ngụm nước bọt thật lớn.

Rồi khó khăn cất tiếng:

"Có thể... đến gần tôi hơn một chút được không...?"

"Đến gần em?"

Quá bất ngờ khiến Ki Tae Jeong vô thức hỏi lại.

"Đến gần em? Tôi ấy hả?"

Lee Se Hwa khẽ gật đầu.

Một động tác nhỏ bé và yếu ớt đến đáng thương, hệt như giọng nói khàn đặc của cậu.

Đến gần sao?Ki Tae Jeong như bị mê hoặc mà bước tới.Đó chẳng phải yêu cầu gì khó khăn.Thậm chí gọi là một lời thỉnh cầu cũng thấy ngượng.

Chỉ là...

Đây là lần đầu tiên Lee Se Hwa chủ động tìm kiếm sự hiện diện của anh, nên anh có chút ngỡ ngàng mà thôi.Những lúc sốt cao mê man, cậu chỉ từng níu kéo anh đừng đi.

Mà ngay cả khi bắt đầu ý thức được sự tồn tại của anh, điều đầu tiên cậu làm cũng là xin lỗi.

Dĩ nhiên trước đây cũng không phải chưa từng có những hành động nũng nịu nho nhỏ.

Cậu từng càu nhàu rằng ngay cả chó còn được ra ngoài đi dạo, tại sao mình lại không được.Vừa nhìn sắc mặt anh vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác.

So với lúc đầu, rõ ràng cậu đã không còn sợ anh như trước.Nhưng cho dù có thân thiết hơn, Lee Se Hwa vẫn luôn cố giữ khoảng cách. Cậu chưa từng hỏi chuyện của thiếu úy Kim tiến triển đến đâu. Chưa từng tò mò tương lai mình sẽ phải làm gì.

Không hỏi chiếc thẻ ngân hàng này rốt cuộc là thứ gì.Ngay cả khi anh thường xuyên vắng mặt ở văn phòng, cậu cũng chỉ lặng lẽ chấp nhận.Một câu hỏi đơn giản như:

"Bao giờ ngài mới về?"

Cậu cũng chưa từng nói.Ngay cả một yêu cầu nhỏ nhặt như:

"Tôi muốn ăn cái này, ngài mua giúp được không?"

Lee Se Hwa cũng chưa từng mở miệng.

"Lại gần hơn nữa?"

"...Vâng."

Vậy mà người luôn giữ khoảng cách ấy...

Ngay trong tình huống mà đáng lẽ phải cảm thấy khó xử với anh hơn bất kỳ lúc nào...Lại đang van nài anh đến gần.Ki Tae Jeong không hiểu lý do là gì.Anh thấy kỳ lạ.Nhưng không hề khó chịu. Ít nhất vẫn dễ nhìn hơn cái dáng vẻ như hồn ma vật vờ bám theo anh khắp nơi với khuôn mặt như sắp chết.

"Haa..."

Ngay khi cảm nhận được hơi thở và sự hiện diện của anh tiến lại gần, Lee Se Hwa liền buông bàn tay đang bịt miệng xuống, hít một hơi thật sâu.

Giống như một người vừa thoát khỏi nơi giam cầm chật hẹp.Giống như một người sau thời gian dài chìm dưới nước cuối cùng cũng ngoi được lên mặt biển.

...Giống như một người đã khát khao mùi hương của Ki Tae Jeong đến tận cùng.

"Mùi nước hoa chắc nồng lắm nhỉ, cả trên người tôi nữa."

"Cũng có... nhưng mà... tôi thấy như thế này còn đỡ hơn..."

Lee Se Hwa lảng ánh mắt đi nơi khác, lí nhí đáp.

Ki Tae Jeong khẽ phủi tay vào không trung vài cái. Biết đâu trên tay vẫn còn dính hương hoa.

"Được rồi, nghỉ đi."

Nói xong, anh vòng tay ôm lấy vai cậu. Người ngốc nghếch ấy rõ ràng muốn anh lại gần thêm một chút nhưng ngay cả mở miệng nói ra cũng không làm được.

Đó là cái ôm cẩn thận nhất mà từ trước đến nay Ki Tae Jeong từng dành cho Lee Se Hwa. Thế nhưng cơ thể gầy gò, kiệt sức ấy vẫn loạng choạng rồi gần như đổ sập vào lòng anh.

"Ôi trời, phu nhân không sao chứ? Sắc mặt ngài ấy tệ quá."

Đúng lúc đó, nhân viên phụ trách mang máy tính bảng quay lại, hốt hoảng chạy tới.

"Có cần gọi xe cấp cứu không? Hay trực thăng y tế chẳng hạn..."

Bóng tối vừa mới tan đi trên gương mặt Lee Se Hwa lập tức quay trở lại.

Cổ họng cậu phát ra âm thanh khàn khàn như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nôn khan. Dường như chỉ riêng việc mùi hương trong không khí lay động theo bước chân người khác cũng đã vượt quá sức chịu đựng của cậu.

"Rốt cuộc trong phòng tiếp khách người ta đã xịt cái quái gì vậy?"

"Dạ?"

"Các người làm cái gì mà khiến người ta thành ra thế này... Thôi bỏ đi. Có phòng nào không có hoa, không có chất tạo mùi, nói chung là không có bất kỳ thứ chết tiệt nào tỏa hương không?"

Người phụ trách thoáng ngơ ngác rồi như vừa giác ngộ điều gì, lập tức gật đầu thật mạnh.

"Có vẻ phu nhân bị ốm nghén nặng rồi."

"...Ốm nghén?"

Ki Tae Jeong cúi nhìn đỉnh đầu Lee Se Hwa bằng vẻ mặt như vừa bị ai đấm cho một cú.

Cái gì cơ?Ốm nghén?

"À, chẳng lẽ đến giờ ngài ấy vẫn chưa có triệu chứng gì rõ rệt sao?"

Vậy là chuyện Lee Se Hwa đột nhiên ngã quỵ...

"Hình như lúc nãy trên hình ảnh ba chiều có ghi là được sáu tuần rồi. Nếu vậy thì cũng đến lúc bắt đầu xuất hiện triệu chứng đấy."

Chỉ một chút hương thơm cũng không chịu nổi, vật vã đến mức này...Là vì đang mang thai đứa con của anh sao?

"Trước đây tôi cũng nghén khá nặng. Thậm chí nước lọc bình thường cũng có mùi tanh, nên một thời gian dài tôi chẳng uống nổi thứ gì."

Lông mày Ki Tae Jeong vô thức nhíu chặt.

Nghe người từng trải kể lại, thực tế còn đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.

Ngay cả nước cũng không uống nổi sao?Ốm nghén đáng sợ đến vậy à?

"Ngay đối diện có một nhà kính nhỏ. Hay là để phu nhân nghỉ tạm ở đó một lát? Mùi cỏ cây tự nhiên thì tôi thấy không quá khó chịu. Mỗi khi làm việc mệt quá tôi cũng thường vào đó hít thở một chút."

"Nhưng cái chuyện ốm nghén đó... À thôi. Nhà kính ấy đi hướng nào?"

Ki Tae Jeong dứt khoát cắt ngang dòng suy nghĩ đang không ngừng lan rộng trong đầu.

Ha... Bây giờ không phải lúc ngồi suy nghĩ ốm nghén là gì hay sau này phải làm thế nào.

Có tiếp tục bận tâm đến những câu hỏi chưa thể tìm ra đáp án thì người chịu khổ cũng chỉ là Lee Se Hwa mà thôi.

"Mời ngài đi theo tôi. Nó ở ngay gần đây."

Anh luồn một tay xuống dưới chân cậu rồi bế ngang người lên.

Nếu chỉ dìu đi thì chênh lệch chiều cao quá lớn, Se Hwa chắc chắn sẽ vất vả.Còn cõng trên lưng thì anh lại lo cho đứa bé trong bụng.

Chính xác hơn là anh sợ sinh linh bé xíu như đầu ngón tay ấy bị chèn ép, lỡ gây ảnh hưởng không tốt đến cơ thể Lee Se Hwa.

Dù được bế theo cách nào, Lee Se Hwa vẫn chỉ vùi mặt vào ngực anh, hoàn toàn không nhúc nhích.

Hơi thở ấm áp khẽ chạm vào vùng gần trái tim anh.

Tiếng thở yếu ớt, mong manh ấy chẳng hiểu sao lại như xuyên qua da thịt, len vào tận sâu bên trong cơ thể, quấn lấy trái tim anh bằng một cảm giác nặng trĩu khó diễn tả.

Se Hwa đang mềm nhũn người thì lờ mờ mở mắt.Trước mắt cậu chỉ là một màu xanh ngập tràn.

Bên trong không gian phi thực được dựng hoàn toàn bằng kính, những loài thực vật không tên đang vươn mình thẳng tắp và tươi tốt. Đang đúng mùa, lại là thời điểm nhiệt lượng từ ánh nắng đáng lẽ phải rất gay gắt, vậy mà nơi này không hề nóng bức. Nhiệt độ vừa đủ ấm áp lại vừa mát mẻ, dễ chịu đến mức bất cứ ai cũng sẽ thích. Có lẽ bên trong được trang bị hệ thống thông gió riêng, bởi một làn gió nhẹ khẽ lướt qua gò má cậu.

Se Hwa ngẩn ngơ nhìn khung cảnh xanh tươi nhưng đầy tính sắp đặt ấy, rồi lại vùi trán vào nơi mình đang tựa vào.

Hít căng lồng ngực mùi hương quen thuộc và mát lạnh ấy, cậu thở ra thật dài.

Mà nghĩ lại thì... đây là đâu? Có vẻ không phải thiên đường.

Cơn đau dữ dội và khó chịu mà lần đầu tiên trong đời cậu trải qua đã khiến ký ức đứt đoạn từng mảnh.

Cậu nhớ mình khổ sở đến mức phải cầu cứu Ki Tae Jeong, nhớ anh nổi giận, rồi đột nhiên bế thốc cậu lên và đưa đi đâu đó...

"...A!"

Đang lần theo đống ký ức hỗn loạn, Se Hwa chợt nhớ ra một cảnh tượng nào đó nên lập tức ngẩng phắt đầu lên.Thứ cậu đã áp má vào suốt từ nãy đến giờ không phải chiếc gối cứng nhắc nào cả.Mà là lồng ngực của Ki Tae Jeong.

"Ngồi yên đi."

"Vì sao tôi lại..."

"Bảo ngồi yên. Không muốn đập đầu thì đừng nhúc nhích."

Giữ lấy Se Hwa đang luống cuống, người đàn ông khẽ tặc lưỡi.

"Thế nào? Dạ dày còn khó chịu không? Vẫn muốn nôn à?"

Se Hwa vừa bối rối vừa ngượng ngùng.

Cậu đang ngồi trên đùi anh, dựa đầu vào ngực anh rồi vô tư ngủ một giấc.

Thế nhưng thay vì cảm thấy có lỗi với người đàn ông ấy, trong lòng cậu lại dấy lên một cảm giác bực bội.

Không, gọi là bực bội thì đáng yêu quá.

Có lẽ phải gọi là oán trách mới đúng.

Nghĩ lại những chuyện xảy ra ngay trước khi mình ngất đi thì Ki Tae Jeong cũng chẳng hoàn toàn vô can.

Cậu sợ những người mỉm cười kéo đến vây quanh mình. Những lời họ thuận miệng nói ra khiến cậu nghẹt thở.

"Chồng ngài thật chu đáo."

"Ngài may mắn quá đấy, phu nhân."

"Đăng ký người giám hộ..."

Chỉ cần nhớ lại thôi cũng đủ khiến lồng ngực cậu nghẹn cứng.Vậy mà trong lúc ấy, Ki Tae Jeong chỉ biết nổi nóng, hỏi rằng cậu ghét việc đăng ký người giám hộ đến thế sao.

"Nghe nói nghén nặng lắm."

Nhưng giọng nói thờ ơ vang lên trên đỉnh đầu cùng nội dung chẳng hề ngờ tới ấy khiến Se Hwa sững người.

"Nghén?"

Cậu chỉ biết lặp lại lời anh vừa nói.

"Nghén thật sao?"

"Triệu chứng xuất hiện khi mang thai."

Ki Tae Jeong vuốt ngược tóc sang một bên.

Đó là một động tác đầy bực bội.

Không... có lẽ phải nói là đầy lo lắng mới đúng.

"Đột nhiên ghét những món bình thường vẫn ăn ngon. Hoặc cảm thấy khó chịu với một mùi hương nào đó... kiểu như vậy."

"À..."

Se Hwa ngơ ngác nhìn xuống phần bụng gầy gò của mình.

Nghén sao? Không phải do căng thẳng quá mức đến mức khó tiêu?

Suốt hai mươi mốt năm qua, cậu chưa từng nghĩ đến chuyện mang thai nên hoàn toàn không thể lập tức liên hệ những triệu chứng này với điều đó.

Hơn nữa, trong hoàn cảnh hiện tại, việc tự kết luận rằng mình bị stress quá nhiều còn hợp lý hơn.

"Ra là vậy..."

"Quả nhiên đúng là máu mủ nhà ai người nấy. Mới tí tuổi đầu đã bày đủ thứ trò làm loạn, đúng là..."

Ki Tae Jeong cáu kỉnh buông những lời khó nghe về đứa bé trong bụng cậu. Dường như anh cho rằng những cơn nghén khó chiều này là do tính cách của đứa trẻ.

Lại còn là vì nó giống cậu nữa.

"Đừng mắng con."

Se Hwa đột nhiên nổi nóng, vô thức ôm lấy bụng rồi cãi lại.

"Gì cơ?"

"Sao ngài lại mắng con chứ? Tôi đâu có cố tình như vậy. Với lại đứa bé còn nhỏ xíu như cái móng tay, có giống tôi thì giống được bao nhiêu đâu..."

"Lại nói linh tinh gì thế..., à."

Ki Tae Jeong lẩm bẩm:

"Điên thật chứ."

Anh thô bạo xoa lên khuôn mặt hốc hác của mình.

"Không phải, ý tôi là..."

Vẫn đặt tay trên bụng, Se Hwa cắn nhẹ môi dưới.

Không hiểu sao cậu lại không thể tin được giọng điệu lúng túng của người đàn ông ấy nên khẽ ngẩng đầu lên.

"Không phải cậu mà..."

Là sao?

Điều đáng ngạc nhiên là Ki Tae Jeong trông có vẻ hơi bối rối.

Mỗi lần anh thở dài, đôi vai rộng như dãy núi lại khẽ rung lên.Nín thở, Se Hwa lén nhìn người đàn ông ấy hết lần này đến lần khác. Hình ảnh này đối với cậu thật xa lạ.

"Tôi đang nói là nó giống tôi."

"Hả?"

Nghe được câu trả lời ngoài dự đoán, Se Hwa vô thức thả lỏng hàm.

Cậu ngẩng đầu nhìn Ki Tae Jeong bằng ánh mắt ngơ ngác, miệng hé mở như một kẻ ngốc.

"Vì một nửa là máu của tôi nên chắc thứ đang nằm trong đó mới khó chiều như vậy. Tôi đâu có định mắng em."

Cái gì cơ?

Bối rối, Se Hwa cũng đưa tay lên vuốt má rồi chạm vào sống mũi giống hệt như cách Ki Tae Jeong vừa làm. Cậu cứ nghĩ anh lại định trách móc mình.

"...Dù vậy cũng đừng mắng con."

Ngón tay không biết đặt đâu của Se Hwa chỉ biết vò nhăn vạt áo.

"Đứa bé có làm gì sai đâu."

Cậu biết rõ hiện giờ nó chỉ là một cụm tế bào bé xíu vừa mới hình thành trái tim.

Nhưng nếu ngay từ lúc còn ở trong bụng mẹ mà những ký ức duy nhất nó nhận được chỉ là những lời mắng mỏ...

"Nó đâu có làm gì sai. Dù giống ai đi nữa thì em bé cũng vô tội mà."

Nhất là khi những lời cay nghiệt ấy lại đến từ chính người đã cho nó một nửa dòng máu...

Như thế đáng thương quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co