69
Nghe Se Hwa lí nhí bổ sung một câu, Ki Tae Jeong im lặng rất lâu. Anh nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu đang đặt trên bụng, rồi khẽ thở dài qua đầu mũi. "Dạo này nhìn cái bộ dạng em thì đúng là..." Anh chỉ nói đến đó rồi thôi.
Se Hwa cắn chặt đôi môi khô trắng. Tôi thì sao? Bộ dạng tôi thì làm sao? Cậu chẳng dám hỏi thẳng người đàn ông trước mặt, nhưng chút phản kháng yếu ớt vẫn âm ỉ dâng lên, nhanh chóng hóa thành những chiếc gai nhọn đâm liên hồi vào tim. Nghĩ kỹ lại thì phản ứng vừa rồi của Ki Tae Jeong đã được xem là dịu dàng lắm rồi. Anh vốn là kiểu người chỉ cần không vừa ý là sẽ không ngần ngại dùng những lời sắc bén làm tổn thương người khác. Việc anh không nổi giận chất vấn cậu vừa nói cái gì, thậm chí còn hiếm hoi giải thích rằng mình không có ý đó, đủ cho thấy anh định bỏ qua chuyện này như chưa từng xảy ra.
Thế nhưng người cứ tự suy diễn rằng Ki Tae Jeong đang coi thường mình lại chính là Se Hwa. Chỉ vài âm tiết ngắn ngủi cũng bị cậu cố chấp gán cho đủ loại ý nghĩa. Cậu nghiền ngẫm hết lần này đến lần khác xem trong mắt anh mình vô giá trị đến mức nào, rồi lại một mình đau lòng. Dù đã tự nhủ phải chấm dứt những suy nghĩ ấy, cuối cùng vẫn chẳng thể làm được. Cậu có rất nhiều điều muốn hỏi Ki Tae Jeong, cũng có rất nhiều điều muốn nói với anh. Giống như lần bảo anh đừng chửi đứa bé vậy, chỉ cần hỏi thẳng: Rốt cuộc tôi là gì đối với anh? Mọi chuyện sẽ xong. Nhưng bước chân ấy lại khó khăn đến lạ. Cậu sợ sẽ lại nghe những lời cay nghiệt như trước, sợ đến mức chỉ biết để lòng mình âm ỉ sôi sục.
"Trước tiên ký đi đã." Ki Tae Jeong kéo chiếc máy tính bảng lại gần rồi chạm lên màn hình. Một tập hồ sơ lập tức hiện ra. Đó là đơn đăng ký người giám hộ thai phụ. Có vẻ những mục thông tin lặt vặt đã được điền sẵn từ trước, trên màn hình chỉ còn dòng chữ yêu cầu ký tên đang nhấp nháy. Anh giữ chặt một góc máy tính bảng như thể không cho Se Hwa bất kỳ cơ hội nào để đẩy nó ra. Khoảng cách gần đến mức dù không muốn nhìn cũng buộc phải nhìn thấy, giống như anh đang ép cậu phải chấp nhận việc này.
Se Hwa nuốt xuống tiếng thở dài rồi lúng túng đổi tư thế. Cậu không dám đứng bật dậy vì để ý sắc mặt anh, mà cũng chẳng thể ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh được. Vẫn ngồi trên đùi Ki Tae Jeong, cậu chỉ khẽ xoay người, quay lưng đi một chút.
Cậu thật sự không hiểu tại sao anh lại cố chấp với chuyện đăng ký người giám hộ đến vậy. Dù sao sau khi giai đoạn này kết thúc, trong bất kỳ loại giấy tờ nào của cậu cũng sẽ không còn dấu vết của Ki Tae Jeong nữa. Nhưng anh thì khác. Chỉ cần còn ở trong quân đội, những hồ sơ ấy sẽ tồn tại vĩnh viễn. Mỗi lần nhìn thấy, người khó chịu cũng sẽ là chính anh. Hơn nữa, với cấp bậc của Ki Tae Jeong, những thủ tục kiểu này vốn chẳng có ý nghĩa gì. Ngay cả cậu đi cùng anh mà cũng không ai yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân. Nếu muốn, anh hoàn toàn có thể tự ký thay rồi thông báo một tiếng là xong. Vậy mà anh vẫn cố tình đưa cậu tới tận cơ quan hành chính, bắt cậu phải tự mình xem hết nội dung rồi đích thân ký tên.
Ngón trỏ của Se Hwa đưa đến gần màn hình rồi khựng lại. Cuối cùng cậu từ từ siết chặt thành nắm đấm. Lần cuối cùng thôi. Chỉ lần cuối cùng thôi, mình sẽ hỏi.
Tại sao anh lại muốn ghi tên mình vào hồ sơ của cậu đến vậy? Từ bao giờ anh bắt đầu quan tâm chuyện cậu nghén ngẩm hay cơ thể suy kiệt? Đã từng buông ra những lời cay nghiệt đến mức cậu không muốn nhớ lại, vậy tại sao bây giờ anh lại không để mặc cậu tự suy diễn, tự kết tội anh như trước nữa?
"Không ký à?"
Cậu không trả lời.
"Nếu em không ký thì tôi ký thay luôn."
Thay cho câu trả lời, Se Hwa chậm rãi đưa tay ra. Theo động tác vụng về ấy, ống tay áo len mềm mại tuột xuống khỏi cổ tay. Bằng bàn tay trắng bệch vì căng thẳng đến mức mạch máu cũng như biến mất, cậu khó nhọc phủ lấy mu bàn tay của Ki Tae Jeong đang giữ máy tính bảng.
"Chuẩn tướng."
Cậu khẽ gọi.
"Lần này lại định giở trò gì nữa đây?"
"Tôi có chuyện muốn hỏi."
Nhưng ngay khoảnh khắc những lời ấy vừa rời khỏi môi, Se Hwa đã lập tức hối hận.
Liệu việc khơi ra câu chuyện này khi ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào mắt Ki Tae Jeong cậu cũng không có, có phải là một quyết định đúng đắn hay không?
Dù yếu ớt và tầm thường đến đâu thì đây vẫn là một cuộc nổi loạn. Một khi đã mở miệng, sẽ không còn cách nào giả vờ như chưa từng xảy ra nữa.
"Cho nên..."
Sợ rằng mình lại lên cơn tăng thông khí, Se Hwa đưa tay còn lại bịt miệng, chậm rãi điều hòa hơi thở. Cậu sợ. Nhưng dù vậy cũng không còn cách nào khác. Đã mở lời rồi thì phải nói cho hết.
Những nghi vấn không rõ hình dạng đã âm thầm chất chồng từ rất lâu, trong suốt khoảng thời gian ở bên Ki Tae Jeong hôm nay lại dần dần đông cứng thành một loại xác tín.
Nó đã phình to đến mức không thể tiếp tục làm ngơ.
Mà giả vờ không biết thì lại quá đau đớn. Cho nên cậu muốn hỏi anh. Liệu anh có đang mang cùng một thứ cảm xúc như cậu hay không.
"Chuẩn tướng... ngài đối với tôi..."
"Đối với em thì sao?"
"Tôi... tôi đối với ngài là người như thế nào?"
Se Hwa nhắm chặt mắt, một hơi bật ra câu hỏi đã quanh quẩn trong đầu mình suốt bấy lâu.
"Trước đây ngài từng nói rồi. Nếu tôi không nghe lời, ngài sẽ lột sạch tôi giữa sòng bạc, để khách khứa cá cược xem tôi sẽ phải tiếp bao nhiêu người bằng phía sau."
Dưới lòng bàn tay mềm mại của cậu, mu bàn tay người đàn ông lập tức cứng đờ.
Bắp đùi đang bị cậu ngồi lên, vòng tay ôm lấy cậu một cách lưng chừng.
Tất cả những nơi trên cơ thể anh đang chạm vào cậu đều đồng loạt căng cứng.
Ngay cả nhịp thở vốn đều đặn cũng đột ngột ngừng lại.
"Ngài từng muốn bẻ gãy mắt cá chân tôi chỉ vì tôi đáp lại chậm một chút. Từng hỏi tại sao một kẻ chẳng phải cấp dưới như tôi lại dám gọi ngài là chuẩn tướng. Rồi còn..."
Se Hwa khựng lại, giọng ngày càng nhỏ đi.
"Ngài còn từng bảo tôi chỉ là một món đồ chơi để giải khuây, rằng tôi không được phép nảy sinh bất kỳ cảm xúc nào với ngài, dù là thiện cảm hay thương hại. Khi đó ngài đã dọa tôi rất đáng sợ..."
"...Lee Se Hwa."
"Vâng, tên của tôi..."
Khóe môi cậu cong lên đầy chua xót.
"Ngài cũng chưa từng gọi tôi như thế."
Ngày trước anh còn hỏi liệu có ngày nào cậu kiếm nổi hai trăm triệu để lấp cái hố đó hay không.
Vậy mà gần đây anh chẳng còn nhắc đến tiền cược hay món nợ nữa.
Đến chính Se Hwa cũng quên mất chuyện tính toán giữa hai người.
Thậm chí dạo gần đây, trong những lúc thân mật, anh còn chờ đợi phản ứng từ cậu, còn dẫn dắt để cậu đáp lại mình.
Và...
Anh thường xuyên tìm cách hôn cậu, như thể muốn xác nhận rằng những lần gần gũi đó không đơn thuần là thứ tình dục mua bằng tiền.
Có lần anh chỉ ôm cậu thật chặt rồi ngủ, không hề có bất kỳ đụng chạm mang tính dục vọng nào.
"Người từng như vậy lại còn cẩn thận giải thích rằng mình không biết thể chất của tôi đã thay đổi. Người từng khó chịu chỉ vì tôi tỏ ra quan tâm lại kể cho tôi nghe cả những chuyện thời thơ ấu của ngài..."
Ki Tae Jeong không đáp.
Se Hwa hít sâu vài hơi, rồi chống đôi chân đang run rẩy đứng dậy.Cậu ngồi lên mép bàn phía trước.Khoảng cách gần như thế này ngược lại còn khiến cậu thấy may mắn.
Ít nhất cậu không cần phải nhìn vào mắt anh.
Đằng nào sau này cậu cũng sẽ hối hận.
Dù Ki Tae Jeong trả lời thế nào, chắc chắn cậu vẫn sẽ trách bản thân: Tại sao lúc đó mình lại ngu ngốc đến vậy?
Cậu biết rõ điều đó.Nhưng dù vậy, cậu vẫn muốn cố gắng hết sức.Không phải vì Ki Tae Jeong.Mà vì chính mình.
Cậu muốn sau này có thể tự nói với bản thân rằng ít nhất mình đã dốc hết lòng để bộc lộ sự chân thành. Rằng một kẻ cả đời sống lẩn trốn như chuột nhắt cũng đã gom góp toàn bộ chút can đảm ít ỏi của mình để bước tới đây.
Cậu muốn để lại cho chính mình một cái cớ để không phải hối tiếc.Vì thế Se Hwa nhắm nghiền mắt, quyết định bước thêm một bước nữa.
"Hơn nữa... ngài cứ liên tục như thế, cứ như thể tuyệt đối không muốn nhìn thấy người khác trở thành người giám hộ của tôi..."
Giọng cậu bắt đầu run lên.
"Cho nên tôi cứ liên tục hiểu lầm. Cứ liên tục tự suy diễn."
"Chuẩn tướng đối với tôi..."
"......"
"Biết đâu... biết đâu chuẩn tướng đã không còn xem tôi là một cái lỗ hay một nơi để phát tiết nữa..."
Mỗi âm tiết khó nhọc thốt ra đều nhuốm màu cơn sốt âm ỉ đang cháy trong người cậu.
Ngay cả chính Se Hwa cũng cảm nhận được khát vọng mãnh liệt ấy khát vọng được trở thành một điều gì đó khác đi trong mắt anh.
Cuối cùng cậu không thể kìm nén nổi cảm xúc đang dâng trào, khẽ bật ra một tiếng nấc nghẹn.
Gương mặt Ki Tae Jeong trong boong-ke ngày hôm đó bỗng hiện lên rõ mồn một.
Nụ hôn khi ấy. Cảm giác dây chằng nơi cổ tay như bị vặn xoắn. Tất cả vẫn còn sống động như mới xảy ra ngày hôm qua.
Cậu từng ghét sự vô tâm của anh người luôn cho rằng chỉ cần chất đống những món đồ đắt tiền trước mặt là có thể xoa dịu nỗi buồn của cậu.
Cũng từng tức đến nghẹn thở khi nghe anh nói: "Chẳng phải chỉ cần tôi chịu trách nhiệm là được sao?"
Rõ ràng là như thế. Nhưng dù vậy...
Cậu cũng không thể nói rằng mình chỉ đơn thuần ghét người đàn ông này.
Nếu hỏi cậu có thích anh không, phản ứng đầu tiên bật ra trong đầu lại là: làm sao cậu có thể dành cho người đó một thứ tình cảm đẹp đẽ như thế được? Nhưng nếu hỏi cậu có ghét anh không, thì cậu cũng chẳng thể trả lời ngay được. Ki Tae Jeong đáng sợ, nhưng lại không hẳn đáng sợ. Không phải ghét, cũng không phải thích. Không... là ghét, nhưng cũng là thích. Ngay cả bản thân Lee Se Hwa cũng không thể lý giải nổi thứ cảm xúc mâu thuẫn đang âm ỉ thiêu đốt trong lồng ngực mình.
Se Hwa chỉ chớp chớp hàng mi còn đọng nước, rồi bất giác bật cười. Khu 4 vào tháng Ba vẫn có tuyết rơi. Lạnh đến mức da thịt đỏ ửng vì cóng, tuyết lớn rơi dày như giữa mùa đông. Đường phố mỗi buổi sáng nhuộm một màu xám đục bởi tuyết tan hòa lẫn cùng rác rưởi. Đám cỏ dại nở muộn chẳng biết điều còn góp phần khiến khung cảnh thêm thảm hại. Nước bùn nhơ nhớp bắn tung tóe lên mắt cá chân, lên quần áo người đi đường, thế nên khách đến nhà chứa thường vừa chửi thề om sòm vừa đạp mạnh cửa bước vào.
Trên đời vốn cũng có những mùa xuân như thế. Đâu phải mùa nào cũng đẹp đẽ như khu nhà kính này. Nếu vậy... thì những cảm xúc hỗn độn đến mức chẳng ra hình thù gì như thế này cũng có thể tồn tại, đúng không?
"Cho nên điều tôi muốn nói là... nếu ngài không còn nghĩ về tôi như trước nữa..."
"..."
"Vậy thì... tôi.."
"..."
"Ngài có thể gọi tôi bằng tên được không...?"
Không phải "cưng", không phải "tháng Ba", không phải "sakura". Cũng không phải "đồ chơi", "đĩ đực" hay "cái lỗ" nữa.
"Giống như ngài gọi Thiếu úy Park hay Thượng sĩ Choi ấy... Chỉ cần gọi tôi là Lee Se Hwa, như đối với một người bình thường..."
Cậu không mong chờ bất kỳ ý nghĩa đặc biệt nào. Cũng không hy vọng sẽ được gọi bằng một giọng nói dịu dàng đến tan chảy. Chỉ cần anh gọi tên cậu như gọi một món đồ đặt ở đâu đó cũng được. Chỉ cần anh thừa nhận rằng thứ đang đứng trước mắt mình không phải một khối thịt được tạo nên từ máu và da, mà là một con người tồn tại độc lập với chính bản thân mình.
"Trước cả chuyện đăng ký người giám hộ... tôi muốn bắt đầu lại với ngài từ đây cơ..."
"..."
"Chuyện này... có phải tôi đang quá phận không?"
"Chắc là... như vậy rồi nhỉ."
Và đó chính là giới hạn của Lee Se Hwa. Cậu muốn kết thúc câu chuyện một cách dứt khoát hơn, nhưng không thể tiếp tục giả vờ mạnh mẽ thêm được nữa.
"..."
Ki Tae Jeong không đáp lại. Se Hwa cúi gằm đầu xuống, chớp mắt liên tục. Rồi đây những lời cay nghiệt sẽ trút xuống như một trận oanh tạc. Vì thế cậu phải vội vàng để những giọt nước mắt cứ liên tục dâng lên ấy rơi xuống trước. Do đứng quá gần nên nước mắt không rơi xuống sàn mà nhỏ thành từng vòng tròn trên ống quần. Nhưng chuyện khóc trước mặt anh cũng đâu phải ngày một ngày hai, đến mức này rồi cậu chẳng còn thấy xấu hổ nữa.
"Lee Se Hwa."
...Hả?
Đang vội vàng lau đi màn nước trước mắt, Se Hwa phải mất một lúc mới miễn cưỡng điều khiển được cơ thể cứng đờ như cỗ máy thiếu dầu.
"Chuẩn tướng...?"
"Lee Se Hwa."
"..."
"Là thế này à?"
Đôi mắt Ki Tae Jeong đang nhìn thẳng vào cậu. Một ánh nhìn sâu đến mức cậu không thể đoán nổi anh đã nhìn mình từ khi nào. Giọng nói ấy như được kéo lên từ một nơi rất sâu bên dưới.
"Tôi hỏi em mà. Gọi như thế này là được đúng không?"
Anh đã gọi tên cậu. Đúng như điều cậu mong muốn.
"Tôi chưa từng có ý thức gọi tên ai cả, nên cũng không biết thế này có đúng không."
"À... không..., đúng rồi ạ."
Se Hwa vừa lấy tay áo liên tục ấn lên khóe mắt đang ướt nhòe, vừa gật đầu.
"Đúng rồi... tôi đã muốn ngài gọi như thế..."
Không cần trong đó chứa đựng tình cảm nhiều như cậu mong đợi. Chỉ cần không có sự chế nhạo. Chỉ là một tiếng gọi bình thường như thế thôi cũng đủ rồi. Cậu muốn được người mình trao trái tim gọi tên như vậy. Muốn được thừa nhận mình là Lee Se Hwa, một con người thực sự. Không phải hộp thuốc trong nhà chứa, không phải quân cờ để người ta ném xuống bàn cược. Cậu đã khao khát điều ấy từ rất lâu, chỉ vì muốn biết cảm giác đó sẽ như thế nào.
"Vậy thì bây giờ..."
Bất ngờ nhận được thứ mình hằng mong mỏi, Se Hwa vừa thở dốc vừa buông ra những lời ngay cả bản thân cũng không hiểu nổi.
"Ngài đã cho tôi một thứ rồi..."
"Nên bây giờ đến lượt ngài... hức... nhận lại gì đó từ tôi chứ?"
"Bởi vì từ trước đến giờ... vẫn luôn là như vậy mà..."
Giữa lúc đầu óc vốn đã rối bời, nước mắt lại không ngừng trào ra, khiến từng câu Se Hwa thốt lên đều trở nên lộn xộn, đứt quãng.
"Không đuổi theo em đâu, từ từ nói đi. Tôi chẳng hiểu em đang nói gì cả."
"Chuyện đó... hức... lần này, xin ngài đừng lại bảo tôi mở miệng ra nữa..."
Trước đây cậu cũng từng vài lần nói chuyện với Ki Tae Jeong theo cách này. Dù nói là vài lần nhưng thực chất cũng chỉ có hai ba lần mà thôi. Thế nhưng mỗi lần như vậy, anh luôn đòi một nụ hôn như phần thưởng. Chính xác hơn, sau khi đáp ứng nguyện vọng của cậu, anh sẽ ra lệnh cho Se Hwa ngoan ngoãn mở miệng.
"Nếu ngài có thể dịu dàng hỏi tôi một câu rằng có thể hôn tôi được không... thì không được sao?"
Lần này họ đã đạt được một thỏa thuận lớn hơn bất kỳ lần nào trước đây. Vậy nên chẳng phải mọi chuyện đương nhiên sẽ đi theo trình tự đó sao? Có lẽ anh sẽ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn, biết đâu còn đòi hỏi nhiều hơn thế. Vì vậy Se Hwa muốn tham lam thêm một chút. Dù hôm nay Ki Tae Jeong có ôm lấy cậu, cậu cũng chẳng thể từ chối được. Nếu đã như vậy...
"Chỉ hôm nay thôi, chỉ hôm nay thôi..."
Nếu anh biết cái tên ấy có ý nghĩa lớn lao với cậu đến nhường nào, liệu hôm nay anh có thể rộng lượng thêm một chút được không?
"Sau này tôi sẽ không đòi hỏi nữa đâu..."
"Không đòi hỏi cái gì nữa cơ?"
Ki Tae Jeong bật cười như thể thấy thật nực cười.
"Đúng là lắm yêu cầu thật đấy."
Se Hwa khóc đến mức chiếc cằm nhăn nhúm lại, khẽ nghiêng đầu. Cậu không hiểu câu nói ấy có ý gì. Là đang trách cậu tham lam quá mức, hay là bảo rằng sau này nếu còn điều gì mong muốn thì cứ tiếp tục đòi hỏi? Cậu hoàn toàn không đoán ra được.
"Lee Se Hwa."
"Vâng?"
"Tôi hôn em được không?"
Vào đêm xuân lạnh giá năm nào, cái đêm tuyết vẫn còn rơi trong căn phòng trọ tồi tàn chỉ có một gian duy nhất, Se Hwa từng cầu xin anh đừng gọi tên mình. Khi ấy, thay vì trả lời, Ki Tae Jeong chỉ lạnh lùng ra lệnh bảo cậu mở miệng.
"Thế này đã đủ dịu dàng chưa?"
Còn bây giờ, trong căn phòng kính ngập tràn ánh nắng của khu vườn nhiệt đới xa hoa này, Se Hwa đã hỏi liệu anh có thể gọi tên cậu một cách bình thường hay không. Và thay vì ra lệnh bảo cậu mở miệng, anh lại hỏi xin phép được hôn cậu. Giọng nói bình thản hỏi lại rằng như vậy đã đủ dịu dàng chưa, bởi chính anh cũng không biết thế nào mới là dịu dàng, nghe bình thường đến lạ.
À...
Cuối cùng Se Hwa cũng đưa tay che kín mặt mình.
Giữa đống cảm xúc hỗn độn như bùn lầy ấy, cậu khó nhọc kéo ra được một sợi chỉ mong manh. Rằng có lẽ... dù thế nào đi nữa... mình vẫn thích người này.
Và rồi cậu bật khóc như một đứa trẻ.
Cậu từng mơ đến việc được một người dịu dàng yêu thương. Từng mong những ngày tháng được yêu sẽ tươi sáng và lấp lánh như khung cảnh đang trải ra trước mắt. Thế nhưng nếu đây chính là giới hạn lớn nhất của tình yêu mà một cuộc đời chỉ đáng giá hai won, bốn won như cậu có thể nhận được, thì cậu vẫn muốn giữ lấy nó bằng cả hai tay.
"Tôi... hức... không tin lời ngài đâu. Ngài nói như vậy trong khi còn chẳng biết cơ thể tôi đã thay đổi thế nào, bảo tôi phải tin làm sao được..."
"......"
"Nhưng mà... nếu nói rằng... nếu ngài biết cơ thể tôi đã thay đổi thì sẽ không tùy tiện ôm tôi nữa... rồi những lời ngài từng nói rằng đứa bé đó thật đáng sợ... những lời ấy... tôi lại không thể bảo mình hoàn toàn không tin được..."
Đó đều là những lời Ki Tae Jeong từng nói.
Cậu biết rất rõ rằng thích một người như anh chẳng khác nào tự hại chính mình. Cậu biết bản thân thật ngốc nghếch khi để lòng dao động vì một người như thế. Thế nhưng so với lần đầu tiên gặp anh, quá nhiều thứ đã thay đổi rồi.
Bây giờ người ấy đã có thể gọi tên cậu một cách bình thường. Ngay cả những lời cầu xin nhỏ bé của cậu, anh cũng cố gắng đáp ứng. Vậy thì... liệu có thể tin tưởng thêm một chút được không? Cậu cứ muốn tin như thế mãi.
"Tôi đã gọi tên em rồi, cũng đã hỏi xem có thể hôn rm được không theo đúng điều em muốn, thế mà em lại cứ nói những chuyện khác."
Người đàn ông đứng dậy, ánh nắng phía sau lưng phủ thành một vầng sáng quanh thân anh. Bàn tay nâng lấy má Se Hwa không hề thô bạo, cũng chẳng đặc biệt dịu dàng. Nó chỉ đơn giản là bình thường. Chính là thứ ấm áp bình thường mà Se Hwa đã khao khát và mong mỏi suốt cả cuộc đời.
"Không phải vậy mà..."
"Đủ rồi. Tôi đại khái hiểu em muốn nói gì rồi."
Một cái bóng chậm rãi phủ xuống gương mặt đẫm nước mắt. Mùi hương quen thuộc vừa mới giúp cậu bình tĩnh lại cách đây không lâu lại một lần nữa bao bọc lấy toàn thân Se Hwa.
"Cho nên đừng khóc nữa, Lee Se Hwa."
Se Hwa như một người mù, chậm chạp lần mò đưa tay đặt lên bờ vai rộng của người đàn ông. Dù vẫn đau đớn, dù vẫn tủi thân, nhưng đây là mùa xuân đầu tiên trong đời cậu được tự tay nắm lấy. Vì thế, ngay cả khi đó là một mùa xuân mà tuyết vẫn chưa tan hết, cậu vẫn thấy nó đẹp đến vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co