Truyen3h.Co

The March

72

linchanss


"Xin lỗi ạ."

Lee Se Hwa dùng mu bàn tay ấn chặt lên khóe miệng rồi mới buông ra, sau đó cúi đầu thật thấp.

"Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ. Là tôi tự ý tìm đến mà... Vẫn còn khó chịu trong người sao?"

"À, bây giờ thì không sao rồi ạ."

Ngoài miệng trả lời vậy thôi, nhưng nhìn thế nào cũng không giống người đã khỏe lại. Khi phát hiện Lee Se Hwa trong khu thực phẩm và bước đến gần, vừa nhìn thấy ông, cậu đã đột nhiên ôm miệng nôn khan. Trong khoảnh khắc ấy, Oh Seon Ran còn tưởng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, đến mức đứng chết lặng không biết phải làm sao.

Trong lúc ông còn đang bối rối, Lee Se Hwa đã thều thào vài câu bằng giọng nói yếu ớt như người sắp kiệt sức. Phải vất vả lắm ông mới nghe được hai từ "hoa" và "mùi hương", rồi mới hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Lúc ấy, những lời Kim Seok Cheol từng nói mới muộn màng giáng xuống đầu ông.

Cậu ấy đang mang thai...

Vì nóng lòng muốn gặp Lee Se Hwa nên ông đã đi chuẩn bị hoa trước. Không thể đến tay không được, đó là thứ ông vội vàng mua lấy. Thế nhưng ông hoàn toàn không nghĩ tới việc cậu đang trong thời kỳ ốm nghén.

Những cửa hàng hoa trong khách sạn năm sao thường xử lý đặc biệt để hương thơm giữ được lâu hơn. Có lẽ chính mùi hương nhân tạo ấy đã khiến Lee Se Hwa không thể chịu nổi.

"Có món gì muốn ăn không? Hay muốn uống gì cũng được."

Muốn bù đắp cho lần gặp mặt đầu tiên quá mức vô tâm của mình, Oh Seon Ran lập tức đưa thực đơn cho Lee Se Hwa.

Ban đầu ông định dẫn cậu đến phòng lounge riêng để có thể trò chuyện ở nơi không bị người khác chú ý. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ một nơi thoáng đãng, đông người lại khiến cậu thoải mái hơn, nên cuối cùng hai người chuyển sang ngồi ở quán cà phê gần khu thực phẩm.

"Người mang thai nếu thèm gì thì phải ăn ngay lập tức. Nếu không, đứa bé sinh ra sẽ bị mắt lệch đấy."

"Dạ? Mắt lệch ạ?"

Cái đầu vẫn đang lúng túng không biết nên nhìn đi đâu của Lee Se Hwa lập tức quay phắt về phía ông.

"Đúng vậy. Cho nên cứ thoải mái gọi món đi. Có ăn một miếng rồi bỏ cũng không sao cả."

"À... cảm ơn ngài. Nhưng dù sao đứa bé này cũng..."

Lee Se Hwa hé môi như định nói điều gì đó. Thế nhưng có lẽ cậu nhận ra đây không phải chuyện nên kể với một người mới gặp lần đầu, nên lại lặng lẽ ngậm miệng, nuốt hết những lời định nói vào trong.

Một khoảng im lặng gượng gạo kéo dài giữa hai người.

Lúc này Oh Seon Ran mới dần trấn tĩnh trái tim đang đập loạn của mình, chậm rãi ngắm nhìn người đàn ông đang ngồi đối diện. Là Lee Se Hwa. Không, là đứa con của Lee Jin Woo.

Gương mặt cậu vẫn còn nét non trẻ, nhưng không hề tạo cảm giác là trẻ vị thành niên. Chiều cao còn vượt cả Lee Jin Woo, thân hình tuy hơi gầy nhưng khung xương không hề nhỏ bé yếu ớt.

Thế nhưng trong mắt Oh Seon Ran, Lee Se Hwa lại giống một đứa trẻ hơn bất cứ ai.

"...Bảo là chẳng giống chút nào cơ mà."

"Dạ?"

"À, không có gì. Ta chỉ lẩm bẩm một mình thôi."

Có những người dù không biểu lộ cảm xúc gì vẫn mang đến cảm giác dịu dàng. Trước đây Lee Jin Woo là như vậy, và Lee Se Hwa cũng thế.

Lúc ở khu thực phẩm, Lee Se Hwa đang cầm một hộp cherry và một hộp việt quất, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc như đang đứng trước một quyết định hệ trọng. Bên cạnh, viên phó quan của Ki Tae Jeong thì sốt ruột bảo cậu cứ lấy cả hai đi.

Lee Se Hwa lắc đầu từ chối. Rồi ngay sau khi vô tình chạm mắt với ông, cậu mới nhận ra xung quanh mình đã xuất hiện không ít quân nhân đang âm thầm bao vây.

Ban đầu cậu còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng rồi khi đếm số ngôi sao gắn trên quân phục của ông, gương mặt lập tức tái đi vì kinh ngạc.

Khi Oh Seon Ran giới thiệu cấp bậc và tên tuổi của mình, rồi hỏi liệu cậu có thể dành cho ông chút thời gian hay không, thật may là Lee Se Hwa đã đồng ý ngay.

Nhưng niềm vui vừa nhen lên trong lòng ông cũng nhanh chóng lụi tắt.

Bởi cái gật đầu ấy không giống một sự đồng thuận.Nó giống sự cam chịu đã trở thành thói quen hơn.

Dường như Lee Se Hwa đã quá quen với bất hạnh kéo dài suốt nhiều năm. Đến mức chuyện những người quyền cao chức trọng tùy tiện chiếm lấy thời gian của mình cũng chẳng còn đáng để phản kháng nữa.

"Dạ... dạo này dạ dày tôi vẫn chưa ổn lắm. Tôi không sao đâu, ngài cứ dùng tự nhiên ạ."

Lee Se Hwa vừa nói vừa đưa mắt nhìn quanh.

Cậu không nhìn ngó một cách lộ liễu. Chỉ khẽ đảo mắt, âm thầm ghi nhớ số người đang đứng quanh khu vực này, cấu trúc các lối đi và vị trí của những cửa thoát hiểm.

Để có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.

Oh Seon Ran hít sâu một hơi.Ông căng thẳng đến mức đầu ngón tay và bàn chân đều tê rần.Lee Se Hwa giống Lee Jin Woo đến kinh ngạc.

Bất kỳ ai từng quen biết Lee Jin Woo đều sẽ lập tức công nhận cậu chính là huyết thống của anh.

Đương nhiên, đường nét trên gương mặt Lee Se Hwa sắc sảo và nổi bật hơn một chút. Nhưng từ màu da cho đến nhịp chớp hàng mi, mọi thứ đều giống hệt như được đúc ra từ cùng một khuôn mẫu.

Chỉ cần nhìn một lần thôi, Oh Seon Ran đã hiểu ngay vì sao Kim Seok Cheol lại tin chắc như vậy. Chỉ cần từng gặp Lee Jin Woo, không ai có thể nghi ngờ thân thế của Lee Se Hwa được nữa.

Oh Seon Ran không biết mình đã mơ về khoảnh khắc này bao nhiêu lần. Suốt những năm qua, ông đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần cảnh mình tìm được đứa trẻ ấy, đã diễn tập đến thuộc lòng từng câu từng chữ muốn nói. Thế nhưng khi người thật sự ngồi trước mặt, ông lại không thể mở miệng.

Lee Se Hwa ngoan ngoãn đi theo ông, nhưng ngay khi ngồi xuống đối diện, biểu cảm trên gương mặt cậu đã thay đổi. Giống như đeo lên một chiếc mặt nạ quen thuộc. Cách nói chuyện thoải mái, hơi kéo dài âm cuối khi trò chuyện với Thượng sĩ Choi lúc nãy cũng biến mất hoàn toàn.

Oh Seon Ran từng đọc qua không ít tài liệu về cuộc đời Lee Se Hwa. Nhưng không một bản báo cáo nào khiến ông cảm nhận rõ ràng những gì cậu đã trải qua bằng chính khoảnh khắc này.

Cậu mới hai mươi mốt tuổi.

Là độ tuổi rất hợp với gương mặt non nớt vừa rồi khi đứng trước quầy trái cây, nghiêm túc cân nhắc giữa hộp cherry và hộp việt quất. Một đứa trẻ như vậy đáng lẽ có thể tùy hứng hơn một chút, làm nũng hơn một chút, thậm chí trẻ con thêm vài phần cũng chẳng ai trách móc. Thế nhưng Lee Se Hwa đã sớm học được cách thay đổi sắc mặt như những người trưởng thành từng trải, học được cách che giấu cảm xúc thật chỉ trong chớp mắt.

"Xin thứ lỗi, nhưng tôi có thể biết vì sao một người như Đại tướng lại tìm đến tôi được không ạ?"

Gương mặt cậu vẫn bình thản như phủ một lớp băng mỏng, nhưng giọng điệu lại vô cùng mềm mỏng. Đó không phải sự thân thiện, mà là thói quen cẩn trọng được rèn giũa để không làm phật lòng người khác.

Nghe những lời ấy, Oh Seon Ran chỉ có thể nhắm chặt mắt.

Những thói quen nhỏ nhặt mà Lee Se Hwa hình thành để tồn tại khiến cổ họng ông nghẹn lại. Ánh mắt dè chừng luôn trong trạng thái phòng bị kia giống như những chiếc đinh nhọn, liên tục đóng xuống trái tim đã cháy thành tro từ lâu của ông.

Ông đúng là một kẻ ngu ngốc.

Đứa trẻ vẫn luôn ở trong nước. Thậm chí còn thường xuyên tiếp xúc với Kim Seok Cheol. Vậy mà ông chẳng hề hay biết. Để người ở gần ngay trước mắt mà không nhận ra, để đứa trẻ ấy phải sống cuộc đời như thế này.

Con của Lee Jin Woo.Con của hai người họ.
Đứa trẻ mà lẽ ra ông phải tìm thấy từ rất lâu rồi.

"Có lẽ cậu đã rất bất ngờ khi một quân nhân chưa từng quen biết đột nhiên tìm đến. Nhưng sức khỏe cậu có vẻ không tốt, nên tôi sẽ nói ngắn gọn thôi."

Cuối cùng, Oh Seon Ran nuốt ngược tất cả những lời đã chuẩn bị suốt hai mươi mốt năm qua.

Ông phải nói thế nào đây?

Đứa trẻ này đã sống quá vất vả rồi. Nếu một người xa lạ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt và nói rằng mình là cha của cậu, liệu cậu sẽ phản ứng ra sao?

Huống hồ, ông còn không phải người cha ruột có cùng huyết thống với cậu.

Chỉ là dù lý trí hiểu rõ điều đó, trái tim ông vẫn không ngừng gọi cậu bằng một cái tên.

Đứa con của Lee Jin Woo.

Đứa con mà đáng lẽ hai người phải cùng nhau nuôi lớn. Đứa con mà ông đã tìm kiếm suốt hai mươi mốt năm trời.

Ít nhất, nếu còn lại một tấm ảnh chụp cùng Lee Jin Woo, không, dù chỉ là một bức ảnh riêng của anh thôi, có lẽ ông đã dễ dàng thuyết phục Lee Se Hwa hơn một chút. Nhưng chẳng còn gì cả. Trong hoàn cảnh này, nếu đột ngột nói rằng mình từng là người yêu của cha ruột cậu, đã tìm kiếm cậu suốt bao năm qua, và giờ đây muốn trở thành gia đình của cậu... liệu Lee Se Hwa có tin không? Có thể bình thản chấp nhận những lời ấy sao?

Chắc là không.

Đến chính bà ông cảm thấy đáng ngờ. Chẳng phải ngay cả Kim Seok Cheol cũng từng hiểu lầm rằng ông đang đi tìm một người tình trẻ tuổi hay sao?

"Người đã sinh ra cháu, tức cha ruột của cháu... từng giúp đỡ ta rất nhiều. Nhiều đến mức cả đời này cũng khó lòng trả hết."

Vì thế, Oh Seon Ran quyết định từ bỏ lòng tham của mình.Đúng vậy, tất cả những điều này đều là lòng tham.

Một cuộc đời chỉ biết cắn răng tồn tại vì duy nhất một mục tiêu, một mối si tình đã bạc màu theo năm tháng. Nhưng Lee Se Hwa không có nghĩa vụ phải thấu hiểu hay tiếp nhận những điều đó. Dù quá khứ từng xảy ra chuyện gì thì với cậu, đó vẫn chỉ là một quá khứ xa lạ mà cậu chưa từng biết đến.

"Năm đó quân đội từng bí mật tiến hành một dự án thí nghiệm. Ta là người quản lý ở đó, còn người sinh ra cháu... là thuộc cấp của ta."

Không biết đã bao nhiêu lần ông tưởng tượng đến ngày đứa con mà Lee Jin Woo để lại sẽ gọi mình một tiếng cha. Ông muốn kể cho cậu nghe Lee Jin Woo đã kiên cường chống chọi trong nơi ấy như thế nào để sinh ra cậu, muốn kể rằng anh đã cảm thấy có lỗi với cậu biết bao, đã khao khát được yêu thương cậu đến nhường nào.

Ông cũng muốn nói rằng dù giữa họ không có chung một giọt máu, ông vẫn luôn nhớ mong cậu, vẫn yêu thương cậu như con ruột từ rất lâu rồi. Muốn ôm lấy những tháng ngày đầy thương tổn của cậu mà vỗ về, muốn cùng cậu nhớ về Lee Jin Woo.

Nhưng...

"Chuyện cụ thể thì rất khó giải thích, nhưng nhờ có người đó mà ta..."

Oh Seon Ran khẽ nhắm mắt lại. Cơn gió lạnh mà ông vẫn luôn cảm nhận mỗi khi mơ thấy Lee Jin Woo dường như một lần nữa lướt qua thân thể. Dù biết đó chỉ là ảo giác, sống mũi ông vẫn cay xè.

"...mới có thể thăng đến cấp Đại tướng như hôm nay."

Jin Woo à.

Có phải giờ này em cũng đang ở đây không?

"Vì vậy, ta vẫn luôn tìm cháu."

Giọng ông nghẹn lại nơi cuối câu.

"Ta phải trả món nợ ân tình ấy cho người đó."

Nếu đứa bé ấy lớn lên trong một gia đình bình thường, sống bình an vô sự thì còn khác. Nhưng với một đứa trẻ có lẽ đã bất hạnh chẳng kém gì người ấy, ông không thể chỉ vì muốn lòng mình nhẹ nhõm hơn mà đem toàn bộ sự thật nói ra được.

Ông nghĩ mình không nên làm vậy.

Xin lỗi em, Jinwoo."

"Và... ta đã hứa. Răng ta sẽ chăm sóc cháu như một người cha."

Chúng ta. Jin Woo và ông. Hãy để nó trở thành một sự bất diệt, một sự vĩnh cửu mà chỉ hai người biết.

"Ta đã hứa rằng sẽ tìm lại đứa trẻ bị cướp mất, sẽ đáp ứng bất cứ điều gì nó mong muốn, và yêu thương nó... Như vậy đấy."

Oh Seon Ran mở chiếc phong bì hồ sơ đã sờn rách đến tơi tả ở mép.

Rõ ràng ông đã bỏ tất cả vào một chiếc phong bì mới trước khi tới đây, vậy mà vì nắm quá chặt suốt quãng đường nên khắp nơi đều in hằn dấu tay.

"Đây là gì vậy ạ?"

Trên tấm chứng thư cứng cáp, lộng lẫy được viền vàng là vô số linh thú cát tường được thêu tinh xảo. Đó đều là những hoa văn chỉ người đứng đầu đất nước mới được quyền sử dụng.

"Cháu đọc thử xem."

Dù ông đã đẩy sát tới trước mặt, Lee Se Hwa vẫn giữ nguyên vẻ cảnh giác, không chịu nhận lấy.

Đó cũng là phản ứng nằm trong dự liệu của ông.

"Mười bốn năm trước, khi được đặc cách thăng hàm Đại tướng, ta đã nhận được văn bản bảo chứng trực tiếp từ nguyên thủ quốc gia."

Oh Seon Ran mỉm cười nhạt rồi lần lượt chỉ vào từng dòng trên tờ chứng thư.

"Điều thứ nhất. Oh Seon Ran, kể từ thời điểm được thăng cấp Đại tướng, được phép chính thức lưu trú ở nước ngoài. Tuy nhiên, quyền hạn này chỉ được áp dụng với mục đích tìm kiếm con của Lee Jin Woo, đối tượng thí nghiệm mang mã số L318-37, sau đây gọi là 'đứa trẻ'.

Điều thứ hai. Toàn bộ tài sản và mọi quyền lợi gắn liền với danh nghĩa Oh Seon Ran sẽ được chuyển giao cho 'đứa trẻ'. Ngay cả thân nhân trực hệ của Oh Seon Ran cũng không có quyền can thiệp.

Điều thứ ba. Khu đất thuộc sở hữu của Oh Seon Ran nằm tại ranh giới giữa khu vực 5 sao và 4 sao sẽ vĩnh viễn không được phép bị xâm phạm, kể cả bởi quốc gia hay quân đội. Trong trường hợp không thể tìm thấy 'đứa trẻ', toàn bộ tài sản của Oh Seon Ran sau khi qua đời sẽ được dùng để duy trì và chăm sóc khu đất ấy. Diện tích và địa chỉ chính xác được ghi trong hồ sơ đăng ký đính kèm."

Nhân danh tên tuổi và quyền hạn của nguyên thủ quốc gia, xác nhận và bảo chứng cho toàn bộ nội dung nêu trên.

Khi ông đọc đến câu cuối cùng, Se Hwa chỉ biết chớp mắt liên tục mà không thốt nổi lời nào.

Gương mặt ấy như thể hoàn toàn không biết phải phản ứng ra sao.

"Nếu muốn, cháu có thể gọi Chuẩn tướng Ki Tae Jeong tới xác minh tính xác thực của văn bản này. Cậu ta... à không, người đó vốn cực kỳ ghét ta, nên chắc chắn sẽ không vì muốn giúp ta mà nói dối đâu."

Sau đó, Oh Seon Ran bắt đầu cuống cuồng kể ra tất cả những điều mình đã chuẩn bị từ trước.

Ông vốn muốn nói chậm rãi hơn, dịu dàng hơn.

Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như mong muốn.

Trên thế gian này, người còn nhớ tới Lee Jin Woo chỉ còn lại duy nhất ông.

Vì vậy, suốt quãng thời gian dài đằng đẵng, ông đã không ngừng suy nghĩ xem phải làm thế nào để chứng minh tấm lòng của mình với đứa trẻ khi cuối cùng cũng tìm được nó.

Ông từng dự định sẽ từ từ cho nó xem từng thứ một, kể cho nó nghe từng chuyện một.

Thế nhưng Se Hwa đang sợ hãi.

Biết đâu sau hôm nay, cậu sẽ không muốn gặp ông thêm lần nào nữa.

Chính vì thế, ông phải tranh thủ nói ra tất cả những gì có thể ngay lúc này.

Để đứa trẻ ấy có thể yên tâm hơn dù chỉ một chút.

Và biết đâu, sau vài lần gặp gỡ nữa, khi khoảng cách giữa hai người dần được thu hẹp, Se Hwa cũng sẽ mở lòng với ông.

"Ta vô cùng đau lòng khi biết những chuyện cháu đã phải trải qua suốt thời gian qua. Nhưng... cháu đã làm việc trong nhà chứa nhiều năm như vậy, chắc hẳn cũng từng nghe qua rồi chứ? Câu chuyện về một nhân vật quyền lực trong quân đội đã tìm kiếm một đứa trẻ không rõ thân phận suốt nhiều năm."

"..."

"Người đó chính là ta."

Oh Seon Ran nhìn về phía cậu rồi tiếp tục.

"Trên cánh tay cháu có rất nhiều vết kim tiêm đúng không? Nhưng cuối cùng vẫn không tạo được kháng thể. Dù thể chất của cháu không hoàn toàn giống Jinwoo... ý ta là cha ruột của cháu... nhưng có lẽ những tên môi giới đã đưa cháu đi từ khi còn nhỏ..."

"Xin lỗi..."

Chặn lại tràng lời nói tuôn ra như súng liên thanh của Oh Seon Ran, Se Hwa khó nhọc cất tiếng.

Cậu mấp máy môi, vẻ mặt vô cùng bối rối.

Dường như cả cách gọi "Đại tướng" lẫn tiếng "chú" đều khiến cậu cảm thấy nặng nề.

"Tôi... ờ..."

Cậu ngập ngừng, bỏ lửng câu nói ở cuối môi.

"Thành thật mà nói, tôi không thể tin hoàn toàn những lời ngài nói. Nhưng chuyện người đó... người đã sinh ra tôi ấy... có mối quan hệ rất đặc biệt với ngài, thì tôi nghĩ mình có thể hiểu được phần nào. Cho nên ngài không cần phải cố gắng giải thích đến mức đó đâu."

Oh Seon Ran ngẩn người nhìn Lee Se Hwa một lúc rồi bật cười đầy ngượng ngập.

"Ta... đã như vậy sao?"

"Vâng. Ngài cứ nhìn tôi như thể sắp khóc vậy."

Nghe vậy, Oh Seon Ran đưa tay vuốt khắp gương mặt khô khốc của mình. Mình đã có vẻ mặt như thế sao? Như sắp khóc, như đang liều mạng van nài.

"Xin lỗi. Dù muốn bình tĩnh thế nào đi nữa... ta đã tìm cháu quá lâu rồi, nên không dễ được."

Khi những lời đầy sốt ruột ấy cuối cùng cũng dừng lại, một khoảng lặng nặng nề tràn xuống căn phòng. Lee Se Hwa chỉ biết lặng lẽ nhìn tờ chứng thư sáng loáng đặt trước mặt. Cậu nhìn rất lâu, rồi như thể đã hạ quyết tâm mới chậm rãi cất tiếng.

"Có phải tôi cần trả lời gì ngay bây giờ không?"

"Không, không phải. Ta chỉ muốn cho cháu biết chuyện này mà thôi. Như ta đã nói, ta hiểu chuyện này quá đột ngột, cũng rất khó để tin được."

Lee Se Hwa gật đầu, cẩn thận kéo tờ chứng thư về phía mình.

"Thể chất của tôi... thật ra cũng chỉ mới được xác nhận rõ ràng cách đây không lâu thôi. Cho nên..."

"Cái gì? Mới biết gần đây sao? Chẳng phải cháu nói mình không nghiện thuốc à?"

Oh Seon Ran nhíu mày. Vậy nên mới được giao phụ trách đường dây phân phối ma túy chẳng phải sao? Chẳng phải lý do Thiếu úy Kim cố tình chọn Lee Se Hwa làm việc cùng cũng chính là vì thể chất đó?

"À, chuyện đó..."

Lee Se Hwa ngập ngừng một lúc như đang cân nhắc xem có nên kể tiếp hay không. Nhưng rồi có lẽ vì nghĩ rằng người trước mặt đã tìm được đến tận đây, lại còn có địa vị cao như vậy, nên hẳn đã biết gần như mọi chuyện rồi.

"Có thể nghe hơi kỳ quái, nhưng từ trước đến giờ tôi cứ nghĩ cơ thể mình chỉ không phản ứng với thuốc mê hoặc các loại ma túy thôi. Nhưng nghĩ kỹ lại thì những loại thuốc khác, ví dụ như thuốc cảm hay thuốc kích thích chẳng hạn, hình như cũng chẳng có tác dụng mấy."

Cậu cười gượng rồi nói tiếp:

"Thế nhưng tôi chưa từng thật sự để tâm đến chuyện đó nên ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Công việc chính của tôi là bán ma túy, mà thứ tôi tự dùng để thử hàng cũng toàn là những loại đó. Tôi chưa từng nghĩ cơ thể mình có thể không phản ứng với những loại thuốc khác nữa."

"Chắc ngài cũng chẳng hiểu tôi đang nói gì đâu."

"Không. Ta nghĩ mình hiểu."

Oh Seon Ran khẽ gật đầu với gương mặt đau đớn như vừa bị dao cứa.

"Ta thật sự hiểu. Ta có thể tưởng tượng được cháu đã sống trong hoàn cảnh thế nào."

Đơn giản là khi còn nhỏ, bên cạnh Lee Se Hwa không có ai đủ quan tâm để theo dõi tình trạng của cậu. Dù thuốc cảm không có tác dụng khiến cậu sốt đến mê man, hay thuốc bổ chẳng đem lại hiệu quả gì, miễn là cậu vẫn bán được ma túy thì như thế đã là đủ. Không, nói đúng hơn, liệu Lee Se Hwa đã từng có cơ hội dùng những loại thuốc tốt cho sức khỏe hay thuốc điều trị tử tế nào chưa?

Chính bản thân cậu cũng đã quá bận rộn với việc sinh tồn. Quá quen với việc phải sống sót qua từng ngày. Vì thế cậu chẳng thể quan tâm đến chính mình, chỉ chú ý đến những phản ứng cơ thể rõ rệt nhất rồi dần dần tự giới hạn giá trị và thể chất của bản thân trong phạm vi liên quan đến ma túy. Cứ như thế mà sống.

"Ừm, vậy chúng ta bắt đầu từ chuyện này trước nhé?"

Oh Seon Ran cố tỏ ra vui vẻ rồi lên tiếng.

"Cháu có muốn sinh đứa bé đó ra không?"

Lee Se Hwa sửng sốt.

"Hả?"

"Ta nghe nói cháu đang mang thai. Cháu muốn thế nào?"

Chiếc mặt nạ mà Lee Se Hwa vẫn luôn đeo kín bỗng vỡ tan hoàn toàn. Cậu luống cuống nhìn ông với gương mặt ngây ra.

"À... chuyện đó... như tôi đã nói lúc nãy..."

"Có thể lần này lời ta nghe cũng hơi kỳ lạ, nhưng dù không biết đứa bé đó xuất hiện bằng cách nào, cảm giác khao khát có một người cùng chung huyết thống với mình, khao khát có gia đình... là điều hoàn toàn có thể hiểu được. Đó tuyệt đối không phải thứ tình cảm kỳ quặc."

Bởi vì Lee Jin Woo cũng đã từng như thế.

Oh Seon Ran cố sức nuốt ngược thứ nóng hổi đang không ngừng dâng lên nơi cổ họng.

"Nếu cháu đang lo lắng vì không đủ điều kiện để nuôi đứa bé, ta có thể giúp cháu. Dĩ nhiên, nếu cháu không muốn sinh nó ra thì cũng không sao. Ta sẽ giúp cháu bất cứ điều gì, thật sự là bất cứ điều gì."

Lee Se Hwa im lặng.

"Xin cháu, hãy cho ta một cơ hội được chăm sóc cháu."

Oh Seon Ran chống tay lên hông, cố che giấu đôi bàn tay đang run rẩy đến thảm hại. Nhưng dù cố gắng thế nào, ông cũng không thể giấu được giọng nói đã nghẹn lại vì xúc động.

"Ta không ép cháu phải lập tức nhận ta làm cha nuôi. Tất nhiên, nếu cháu đồng ý thì ta sẽ rất biết ơn..."

Chỉ cần một ngày nào đó có thể đưa Lee Se Hwa đến khoảng đất ấy, đến nơi còn lưu lại chút dấu vết cuối cùng của Lee Jin Woo mà chẳng ai tìm thấy nữa, thì có lẽ ông sẽ không còn mong cầu gì khác.

Mảnh đất nơi phòng thí nghiệm và khu giam giữ năm xưa từng sụp đổ giờ đã trở thành một khu đất vàng vô giá. Khắp nơi đều thúc giục ông bán nó đi nếu không định sử dụng. Nhưng Oh Seon Ran lại chọn trồng cây ở đó. Ông lặng lẽ trải cỏ, tranh thủ từng khoảng thời gian rảnh rỗi để mang về đủ loại hoa đẹp nhất. Ông dựng lên những bức tường khổng lồ, tạo nên một không gian rộng lớn và tĩnh lặng, không phải rừng, cũng chẳng phải khu vườn hay vườn thực vật. Đó là một nơi đẹp đến mức như chỉ tồn tại trong mộng tưởng. Bằng cả danh nghĩa của nguyên thủ quốc gia, ông đã giữ lại vĩnh viễn những tháng năm không thể quay trở lại.

"Nếu cháu muốn, ta cũng có thể xin một giấy chứng nhận cam kết trách nhiệm cho đứa bé mà cháu sinh ra. Ta vẫn còn vài lần quyền yêu cầu như thế. Cháu nhớ tờ chứng thư lúc nãy chứ? Cấp Đại tướng có quyền yêu cầu nguyên thủ quốc gia xác nhận năm lần."

Lee Se Hwa khẽ ôm lấy bụng mình.

"Tôi..."

Cậu do dự mở miệng. Nhưng đúng lúc ấy, từ phía xa bỗng vang lên những tiếng xôn xao ngày một rõ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co