73
Rầm!
Cánh cửa thép của lối thoát hiểm bị đẩy tung, âm thanh đế giày quân đội ma sát với mặt đất vang dội khắp trung tâm thương mại vốn đang yên ắng.
Theo sau những bước chân dứt khoát như đã xác định rõ đích đến từ trước là tiếng hô "Trung thành!" vang rền của các quân nhân, được kéo lên từ tận lồng ngực, cuồn cuộn như sóng nối tiếp nhau.
"Các anh không thể vào như vậy được. Đại tướng Oh Seon Ran đang ở bên trong."
Những cái chào tiêu chuẩn đầy kỷ luật đột ngột ngừng bặt khi vị khách không mời tiến đến lối đi dẫn vào quán cà phê.
Mấy sĩ quan phụ tá có quân hàm cao hơn đám lính canh bên ngoài lập tức bước ra ngăn cản người đang định xông vào. Không khí vốn nặng nề trong chớp mắt trở nên căng thẳng như lưỡi dao vừa được mài bén.
"Không được, chặn lại!"
"Chuẩn tướng Ki Tae Jeong!"
Những người cố ngăn cản và người quyết tâm tiến vào lập tức tạo thành một cuộc hỗn loạn nhỏ. Tiếng va chạm, xô đẩy, đấm đá vang lên liên hồi.
Rồi giữa mớ hỗn độn ấy, một bóng người cao lớn xuất hiện.
Người đàn ông khoác bộ quân phục không quân màu xanh sẫm thứ màu sắc nếu không cẩn thận rất dễ trở nên quê mùa nhưng trên người anh lại hợp đến mức như thể nó vốn được sinh ra dành riêng cho anh vậy.
Ki Tae Jeong.
Mọi náo loạn xung quanh dường như chẳng liên quan gì đến mình. Mang theo vẻ bình thản đến lạnh lùng như được tạc nên từ đá, anh từng bước đi thẳng về phía này.
Phía sau là đám quân nhân đang quần thảo như chó dữ cắn xé lẫn nhau, khiến sự xuất hiện của Ki Tae Jeong càng trở nên phi thực tế đến lạ.
"Chuẩn tướng..."
Khoảng cách xa đến mức dù có nhận ra mặt anh, gọi như thế cũng chẳng thể nào truyền tới tai người kia.
Hơn nữa, giọng của Lee Se Hwa nhỏ đến nỗi ngay cả Oh Seon Ran ngồi sát bên cạnh còn chỉ vừa đủ nghe thấy.
Vậy mà cậu vẫn không ngừng lẩm bẩm.
"Chuẩn tướng..."
"Chuẩn tướng..."
Hết lần này đến lần khác.
Ánh mắt của đứa trẻ từ nãy tới giờ vẫn lạc lõng, tùy tiện đặt lên bất cứ nơi đâu, giờ đây lại tập trung rõ ràng vào một điểm duy nhất.
Trong ánh nhìn đang hướng qua bờ vai của Oh Seon Ran, sự xa lạ và mịt mờ ban nãy đã chẳng biết từ lúc nào tan chảy sạch sẽ.
À...
Oh Seon Ran lặng lẽ nuốt xuống một tiếng thở dài nặng trĩu.
Cuối cùng ông cũng hiểu rồi.
Đứa trẻ này không phải vì tin lời ông nên mới ngồi đây.
Cũng không phải vì muốn biết sự thật về thân thế của mình.
Từ đầu đến cuối, điều cậu chờ đợi chỉ có một người.
Người đang từng bước tiến về phía cậu lúc này.
Ông vốn đã định sớm muộn gì cũng phải tìm cơ hội nói chuyện riêng với Ki Tae Jeong. Không, phải nói là nhất định phải làm vậy.
Dù không tin những lời nhảm nhí của Kim Seok Cheol, nhưng bản thân Ki Tae Jeong cũng có quá nhiều điểm đáng ngờ. Đặc biệt là chuyện liên quan đến cái thai của Lee Se Hwa.
Việc này rốt cuộc là do tác dụng của loại thuốc trong dự án "Thu Hoạch", hay là nhờ thể chất bẩm sinh đặc biệt của Se Hwa? Và Ki Tae Jeong có phải đã biết tất cả từ trước rồi lợi dụng cậu hay không? Những chuyện ấy nhất định phải được làm rõ.
Nhưng không phải lúc này.
Trước mặt đứa trẻ mà ai nhìn vào cũng thấy rõ trái tim đang nghiêng hẳn về phía Ki Tae Jeong như thế, ông không thể mở miệng truy hỏi đầu đuôi câu chuyện được.
Lúc này Ki Tae Jeong đã đến gần đến mức có thể nhìn rõ từng động tác nhướng mày của anh.
Một tay cầm vò chiếc mũ quân phục cùng cà vạt, tay còn lại anh hờ hững phủi đi những chiếc lá dính trên áo khoác và bên má. Mấy lọn tóc rơi xuống trán, gấu quần hơi nhăn nhúm... Nhìn kiểu gì cũng giống như vừa vội vã rời phòng họp, đi trực thăng đến đây.
Kẻ xâm nhập ngang ngược ấy đưa những ngón tay vuốt gọn mái tóc rối, rồi đội lên đầu chiếc mũ quân phục màu xanh sẫm biểu tượng của Không quân. Sau đó anh quấn chiếc cà vạt vẫn đang quấn quanh lòng bàn tay vào dưới cổ áo sơ mi, cài lại chiếc cúc trên cùng vốn đang mở rồi siết chặt nút thắt cho ngay ngắn.
Theo từng động tác của người đàn ông, yết hầu của Lee Se Hwa cũng khẽ nhấp nhô.
Cuối cùng, Ki Tae Jeong phủi phủi ống tay áo và vạt áo khoác thêm vài lần. Ít nhất, dáng vẻ lúc này đã đủ chỉnh tề để không ai có thể bắt bẻ trước mặt cấp trên.
"Có lẽ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau như thế này."
Sải bước đến gần, Ki Tae Jeong giơ tay chào lấy lệ.
"Đại tướng Oh Seon Ran."
Như thể chẳng cần nghe câu đáp lại, anh chỉ giữ đúng mức lễ phép tối thiểu rồi lập tức đi thẳng tới chỗ Lee Se Hwa đang ngồi. Nhìn khẩu hình môi, có vẻ anh đang bảo cậu đứng dậy.
Thấy Ki Tae Jeong chẳng nói chẳng rằng đã nắm lấy cổ tay Se Hwa, Oh Seon Ran cũng định bật dậy khỏi ghế. Thế nhưng ngay sau đó, ông lại thấy anh kéo cậu về phía mình, theo phản xạ che chắn cậu phía sau lưng, đồng thời thấp giọng hỏi thăm cơ thể cậu thế nào, dùng cách vụng về của riêng mình để dỗ dành.
Lực siết nơi tay vịn ghế mạnh đến mức như muốn bóp nát nó cũng vô thức nới lỏng đôi chút.
"Tôi nghĩ ngài cũng biết rõ tôi là loại người không được giáo dục tử tế, nên tôi sẽ không tiếp tục vòng vo khách sáo nữa."
Giấu Lee Se Hwa kỹ phía sau lưng mình, Ki Tae Jeong quay đầu nhìn lại Oh Seon Ran.
Cảm xúc hiện rõ trên gương mặt anh dữ dội đến mức không thể chỉ dùng từ "phẫn nộ" để diễn tả.
"Nếu ngài còn tiếp cận Lee Se Hwa theo kiểu này thêm một lần nữa, lần sau trong đơn tố cáo sẽ có cả tên của ngài. Dù sao thì tôi cũng biết vào ngày ra tòa, những chuyện ngài cần phải giải thích đã đủ nhiều rồi."
Đôi mắt như đang bốc cháy.
Nếu không phải vì quân hàm trên vai, có cảm giác anh sẽ lập tức giết ông ngay tại chỗ.
Nghiến chặt răng, Ki Tae Jeong nói ra từng chữ.
Đáng lẽ ông phải nổi giận trước hành vi hỗn láo coi thường cấp trên này mới đúng. Thế nhưng kỳ lạ thay, nhìn thấy Ki Tae Jeong nghiêm túc bảo vệ Lee Se Hwa đến vậy, cảm giác khó chịu trong lòng ông lại dần lắng xuống.
Chưa đến mức dịu dàng tràn đầy, nhưng ít nhất đây hoàn toàn không phải Ki Tae Jeong mà Oh Seon Ran từng biết.
Đương nhiên, nếu đúng như lời Kim Seok Cheol nói, rằng Ki Tae Jeong đã cưỡng ép Lee Se Hwa, hoặc nhốt cậu lại rồi tùy tiện đối xử theo ý mình, thì chẳng cần phải đợi đến tòa án quân sự. Chính ông sẽ đích thân xử lý hắn ngay lập tức.
Nhưng nhìn cách hai người tuy còn ngượng ngập mà vẫn tương tác với nhau lúc này, dường như giữa họ thật sự đã có chút tình cảm.
Dẫu vậy, trong bao nhiêu người, sao lại chọn đúng cái tên đó chứ.
Cho dù Ki Tae Jeong đang cố che giấu rất khéo bộ mặt côn đồ vô pháp vô thiên thường ngày của mình, ông vẫn không thấy anh là đối tượng phù hợp với đứa trẻ này.
Không phải vì xuất thân hay bối cảnh.
Chỉ mới trò chuyện một lát thôi cũng đủ nhận ra Lee Se Hwa là một đứa trẻ hiền lành và ôn hòa. Dù rõ ràng cậu vẫn chưa hoàn toàn mở lòng với ông.
Nếu một người như vậy gặp được một người bạn đời dịu dàng hơn, ấm áp hơn, phù hợp với tính cách của cậu hơn, ông sẽ sẵn lòng chúc phúc cho họ. Không, không chỉ là chúc phúc. Ông thậm chí sẽ dùng tất cả quyền lực và khả năng mình có để nâng đỡ người ấy.
Thế nhưng Ki Tae Jeong thì sao?
Anh chưa từng công khai đưa người đang mang thai con mình lên vị trí bạn đời. Cũng chưa từng đứng ra trở thành người giám hộ hợp pháp cho cậu.
Một kẻ như vậy, làm sao ông có thể yên tâm giao đứa trẻ cho được?
"Se Hwa à."
Cố gắng đè nén nỗi lo đang cuồn cuộn trong lòng, ông gọi đứa trẻ đang đứng phía sau lưng Ki Tae Jeong.
Lee Se Hwa lập tức mở to mắt như vừa bị sét đánh. Cậu hé đầu ra khỏi phía sau lưng anh, đôi mắt tròn xoe chớp chậm vài cái.
Dường như cậu vẫn chưa quen với việc có người dịu dàng gọi tên mình như thế.
"Ta đã từng nói chưa nhỉ? Con với cha ruột của con giống nhau như đúc đấy."
Oh Seon Ran khẽ cười rồi đứng dậy. Ông chợt muốn hỏi Lee Jin Woo thêm một lần nữa. Lúc lần đầu tiên nhìn thấy Se Hwa, thật sự cậu ấy không cảm thấy đứa bé này giống mình chút nào sao? Đến cả những biểu cảm nhỏ nhặt như vậy cũng như được khắc ra từ cùng một khuôn mà.
Đã nói với Jin Woo rằng từ nay đừng gặp nhau nữa, vậy mà ông vẫn không ngừng nghĩ đến những chuyện vô ích ấy.
"Dù sao hôm nay đúng là ta đã cư xử thất lễ. Ta xin phép về trước."
Căn phòng chìm vào im lặng.
"Không lâu nữa ta lại liên lạc với con, được chứ?"
Ngay lúc đó, Ki Tae Jeong siết chặt lấy bàn tay Lee Se Hwa. Mạnh đến mức làn da vốn đã trắng của cậu gần như tái nhợt như giấy. Oh Seon Ran vốn còn định nếu cảm thấy có dấu hiệu ép buộc nào thì sẽ lập tức ngăn lại, nhưng phản ứng của Se Hwa lại hoàn toàn trái ngược với dự đoán. Cậu lén nhìn Ki Tae Jeong bằng ánh mắt như có chút cảm động. Có lẽ cậu cho rằng hắn đang bảo vệ mình trước một người xa lạ.
Nhìn thấy cảnh ấy, Oh Seon Ran chỉ có thể nở một nụ cười cay đắng.
"Nếu một ngày nào đó con sẵn sàng lắng nghe, ta sẽ kể cho con tất cả. Cha con là người như thế nào, ông ấy đã nhớ con đến nhường nào, và vì sao suốt thời gian qua ta không thể tìm thấy con. Tất cả những chuyện đó."
"Vâng... Nhưng cháu cũng mong ngài cho cháu thêm một ít thời gian để suy nghĩ."
"Tất nhiên rồi. Con cứ thông qua Chuẩn tướng Ki Tae Jeong để xác minh mọi chuyện cũng được. Tờ chứng thư lúc nãy, con có thể cùng cậu ấy đến phòng làm việc của ta xem lại bất cứ lúc nào. Dù là khu nhà công vụ hay văn phòng, nếu có điều gì thắc mắc thì cứ đến tìm ta. Cả chuyện đứa bé nữa, con cũng nên suy nghĩ thêm. Vẫn còn đang ở giai đoạn đầu nên vẫn còn thời gian. Chúng ta cứ từ từ nói chuyện sau."
Nói rồi, Oh Seon Ran cẩn thận cất lại tờ chứng thư vào phong bì.
Khoảng cách này đủ gần để vật đó lọt vào tầm mắt của Ki Tae Jeong. Với cấp bậc Chuẩn tướng như hắn, không thể nào không nhận ra đó là thứ gì. Khóe mắt sắc bén của hắn hơi nhướng lên, ánh nhìn trở nên lạnh và nhọn như lưỡi dao. Chỉ bằng ánh mắt thôi, hắn dường như đã mắng ông không biết bao nhiêu câu.
Rốt cuộc ông ta đang định giở trò gì?
Oh Seon Ran âm thầm tặc lưỡi.
Tinh thần lao vào bất chấp tất cả của hắn quả thực không tệ, nhưng lại quá mức thô ráp. Có lẽ với Lee Se Hwa hắn cũng từng như vậy. Chỉ cần nhìn cảnh lúc nãy đứa nhỏ ấy còn phải đắn đo giữa hai loại trái cây là đủ hiểu. Nếu bình thường hắn đối xử với cậu thật tốt, cậu việc gì phải do dự như thế? Hẳn đã tự nhiên chọn lấy thứ mình thích, muốn bao nhiêu cũng được.
"À phải rồi, Se Hwa à."
"...A, vâng."
"Lúc mang thai con, cha con từng nói ông ấy rất thèm bánh baekseolgi."
"Baekseolgi ạ?"
"Ừ. Dù lúc ta gặp ông ấy thì con đã ra đời rồi, vậy mà ông ấy vẫn nhắc đến chuyện đó không biết bao nhiêu lần."
Dù phải rất lâu sau họ mới có thể trò chuyện với nhau bằng chữ viết, Lee Jin Woo vẫn từng vài lần nhắc lại chuyện ấy. Với một người hiền lành như anh, đó hẳn là ký ức đã khắc sâu trong lòng đến mức không thể quên được.
"Cho nên nếu con có món gì muốn ăn thì nhất định phải ăn nhé. Dù có nghén đến đâu cũng vậy. Hiểu không? Nếu cứ bỏ qua, sau này nghĩ lại chỉ có chính con là người tiếc nuối thôi."
Lee Se Hwa khẽ gật đầu. Bằng bàn tay không bị Ki Tae Jeong nắm lấy, cậu chạm lên khóe mắt mình như đang nghiêm túc kiểm tra xem bản thân có điểm nào giống người cha chưa từng gặp mặt hay không.
Sự ngây thơ ấy đáng yêu đến mức Oh Seon Ran bất giác bật cười rồi quay người bước đi.
Dù Lee Se Hwa có là một tội phạm hung ác đi nữa, ông cũng sẽ ôm lấy cậu. Dù tính cách ra sao, ông vẫn sẽ cố gắng yêu thương và bảo vệ cậu. Nhưng ông chưa từng nghĩ đứa trẻ ấy lại trong trẻo, dịu dàng như ánh nắng đến vậy. Cũng chưa từng nghĩ từ ngoại hình đến tính cách của cậu đều giống Lee Jin Woo như đúc.
Khi đã đi được một đoạn đủ xa khỏi Se Hwa, một giọt nước mắt lớn mới lặng lẽ lăn xuống theo đường quai hàm của ông.
Lời thề rằng sẽ tìm được đứa trẻ ấy, cứu lấy nó và yêu thương nó hóa ra lại ngạo mạn đến nhường nào.
Suy cho cùng, cuộc đời Lee Se Hwa trở nên méo mó như ngày hôm nay, bản thân ông cũng có một phần trách nhiệm. Nếu vậy thì ông lấy tư cách gì để can thiệp vào cuộc đời của đứa trẻ ấy? Lấy tư cách gì để bước vào và nói rằng từ nay mình sẽ trở thành gia đình của cậu?
Oh Seon Ran đưa tay lên che mắt, cố gắng nuốt xuống cơn nghẹn đang dâng lên trong lồng ngực. Sau một lúc rất lâu, ông mới tiếp tục bước đi bằng những bước chân nặng nề.
Bây giờ ông tuyệt đối không được gục ngã.
Thay vì đứng đây tự trách bản thân trong muộn màng, ông phải trả lại cho Se Hwa quãng đời mà cậu đã đánh mất. Dù chỉ có thể bắt đầu từ bây giờ cũng được.
Cuối cùng, ông đã có thể thực hiện lời hứa năm xưa với Lee Jin Woo. Cuối cùng, ông cũng đã tìm thấy đứa trẻ mà hai người đã tìm kiếm suốt ngần ấy năm trời.
"Chuẩn tướng, sao ngài lại ở đây..."
"A!"
Ki Tae Jeong vẫn đứng đó, ánh mắt dõi theo bóng dáng Oh Seon Ran cùng đoàn người của ông cho đến khi họ khuất hẳn ở phía xa. Thế rồi đột ngột, anh kéo mạnh Lee Se Hwa vào lòng.
Thực ra nếu muốn, cậu vẫn có thể đẩy anh ra. Nhưng gò má đang áp bên dưới cằm cậu, đôi môi khẽ vùi nơi cổ cậu của người đàn ông đang cúi thấp người xuống... tất cả chỉ là những va chạm rất nhẹ, vậy mà nhịp tim đang đập dồn dập đầy bất an của anh lại truyền sang rõ ràng đến mức khiến Se Hwa chẳng thể mở miệng bảo anh buông mình ra.
"Chuẩn tướng."
"..."
"Ngài... đã lo cho tôi sao?"
Cậu dè dặt hỏi. Không hiểu sao mọi hành động của người đàn ông lúc này đều khiến cậu nghĩ đến một khả năng duy nhất, khiến cậu không nhịn được mà ôm lấy chút hy vọng ấy.
"Em nghĩ đó là câu hỏi à?"
Nghe giọng điệu đó, rõ ràng anh định buột miệng chửi một câu quen thuộc. Thế nhưng cuối cùng Ki Tae Jeong chỉ nghiến răng nhịn lại, hít sâu một hơi thật dài.
Se Hwa phải cố lắm mới không bật cười.
Lần trước cậu chỉ bảo anh đừng chửi bậy trước mặt đứa bé trong bụng thôi, chứ đâu có bắt anh sửa luôn cả thói quen cửa miệng.
"Thằng điên là tôi mới đúng. Dám chỉ cử mỗi Thượng sĩ Choi đi theo em."
Se Hwa lặng lẽ hít vào mùi hương mát lạnh trên người anh. Xen lẫn trong đó là mùi gió ngoài trời và cả hương thuốc lá cay nồng mà đã lâu rồi cậu không ngửi thấy.
Có vẻ như ở bên ngoài anh vẫn hút thuốc.
Vậy tại sao mỗi khi ở cạnh cậu, anh lại chẳng bao giờ chạm đến điếu thuốc?
Thật sự lo cho cơ thể của cậu đến thế sao?
"Từ giờ muốn ra ngoài thì chỉ được đi cùng tôi. Cũng may tôi là Chuẩn tướng nên còn có thể can thiệp được đến mức này. Chứ đối phương lại là Đại tướng thì thiếu úy hay thượng sĩ thì chẳng giúp được gì."
"Tại sao? Nguy hiểm đến vậy sao?"
"Bởi những kẻ muốn đứng về phía Thiếu úy Kim sẽ xem em là mục tiêu thích hợp nhất. Chúng đang chờ cơ hội để đổ toàn bộ mọi chuyện lên đầu em."
Đến lúc ấy Se Hwa mới như tỉnh hẳn khỏi trạng thái ngẩn ngơ từ nãy đến giờ.
Một vị Đại tướng đích thân tìm đến và nói muốn trò chuyện với cậu. Chỉ riêng chuyện đó thôi đã đủ khiến cậu kinh ngạc đến mức đầu óc trống rỗng. Hơn nữa, nội dung cuộc trò chuyện lại là điều mà cả đời này cậu chưa từng nghĩ tới.
Nhưng giờ nghĩ kỹ lại, cậu bắt đầu cảm thấy sợ hãi.
Đại tướng Oh Seon Ran biết chính xác cậu đang ở đâu, đang làm gì rồi mới tìm tới. Ông ấy thậm chí còn biết cả chuyện cậu đang mang thai con của Ki Tae Jeong.
Dĩ nhiên ông không hề có ý định uy hiếp hay ép buộc cậu.
Thế nhưng điều đó cũng khiến Se Hwa nhận ra một sự thật đáng sợ hơn. Chỉ cần là người trong quân đội, họ đều có thể dễ dàng lần ra mọi hành tung của cậu. Có lẽ những thông tin liên quan đến cậu từ lâu đã không còn là bí mật nữa.
"Dù vậy, tôi vẫn nghĩ bọn họ sẽ không dám tùy tiện tiếp cận người đang mang thai con của gia đình cấp Năm Sao. Làm vậy chẳng khác nào tự chuốc lấy rắc rối. Tôi thật sự không ngờ Đại tướng Oh Seon Ran lại đích thân xuất hiện."
Ki Tae Jeong thấp giọng lẩm bẩm.
"Có thể em không nhìn thấy, nhưng xung quanh còn không ít người khác đang theo dõi. Mọi di chuyển của ông ta đều nằm trong tầm kiểm soát."
Se Hwa khẽ chớp mắt.
Không hiểu sao cậu lại có cảm giác Ki Tae Jeong đang giải thích với mình.
Anh đang nói rằng mình không hề cố ý đẩy cậu vào nguy hiểm. Không phải biết rõ mọi chuyện mà vẫn mặc kệ. Đây đơn thuần chỉ là một tình huống nằm ngoài dự liệu.
Điều đó thật sự khiến Se Hwa bất ngờ.
"Tóm lại, sau này muốn đi đâu hay mua gì cũng phải đi cùng tôi."
Se Hwa không đáp.
"Sao không nói gì?"
Người đàn ông hơi ngẩng đầu lên như muốn nhìn rõ nét mặt cậu.
Se Hwa do dự một lúc rồi khẽ kiễng chân.
Dù đã cố hết sức vươn người, cậu vẫn chẳng thể chạm tới đỉnh đầu cao lớn của anh. Cuối cùng, cậu chỉ đành đưa tay lên, nhẹ nhàng vỗ hai cái lên tấm lưng rộng trước mặt.
"...Tôi sẽ làm vậy."
Cơ thể rắn chắc như được đúc từ thép của Ki Tae Jeong khẽ khựng lại trước động tác vụng về ấy.
"Từ giờ tôi sẽ chỉ ra ngoài cùng Chuẩn tướng thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co