Truyen3h.Co

The March

74

linchanss


"......"

"Nhưng người lúc nãy cũng đâu có đe dọa gì ghê gớm. Ngược lại còn chỉ nói toàn những chuyện tốt đẹp đến mức khó mà tin nổi nữa."

Hơi thở của Ki Tae Jeong phả lên cổ khiến nơi đó vừa ẩm vừa nhồn nhột. Se Hwa thậm chí không phân biệt nổi người đàn ông này đang thở, đang bật ra tiếng cảm thán hay đang hôn lên cổ mình nữa.

"Lúc nãy tôi nghe hình như Oh Seon Ran có nhắc đến cha ruột của em. Chuyện đó là sao?"

"À... vâng. Ông ấy nói là quen rất rõ người đã sinh ra tôi."

Ki Tae Jeong siết mạnh cánh tay đang vòng quanh eo cậu một cái rồi lại thả lỏng.

"Tôi từng nói rồi đúng không? Có một nhân vật lớn liên quan đến thí nghiệm hóa học năm xưa . Chẳng lẽ người đó là..."

"Đúng vậy. Là Đại tướng Oh Seon Ran."

"Ừm..."

Se Hwa khẽ vuốt đôi mày rồi lựa lời. Vậy ra cũng không phải hoàn toàn là người không liên quan. Chỉ là những chuyện vừa nghe được thật sự quá sức khó tin, đến mức cậu không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu. Câu chuyện ấy hoang đường đến nỗi cậu còn lo Ki Tae Jeong sẽ nghe xong rồi bật cười, hỏi sao cậu lại ngồi nghe những lời như vậy.

Sau một hồi suy nghĩ, Se Hwa quyết định tạm thời không kể hết những gì Oh Seon Ran đã nói. Chuyện một nhân vật tầm cỡ như thế thay cha ruột đi tìm mình suốt bao năm qua, chính cậu còn chẳng thể tin được. Tuy vậy, nhìn vào tình hình hiện tại thì có một điều gần như chắc chắn: người đàn ông ấy quả thật có liên quan đến người đã sinh ra cậu.

Chẳng phải trước đây Ki Tae Jeong cũng từng nhắc qua rồi sao? Những chuyện xảy ra với cậu gần đây không thể chỉ dùng hai chữ may mắn để giải thích được.

Trong chò chơi bào nếu bài cứ liên tiếp tìm đến tay mình như có ai sắp đặt thì người chơi khôn ngoan sẽ nhanh chóng buông bài đứng dậy. Bởi một vận may tốt đẹp đến mức không thể giải thích bằng may rủi thường đồng nghĩa với việc phía sau đang có ai đó âm thầm dàn xếp.

Vậy nên chẳng có gì đáng để quá phấn khích cả.

Điều duy nhất cậu biết chắc lúc này là xuất thân của mình có quan hệ với quân đội sâu sắc hơn những gì cậu từng nghĩ. Hơn nữa, Ki Tae Jeong cũng đã hứa sẽ giúp điều tra về cha mẹ cậu. Những mảnh ghép còn thiếu ấy cứ đợi đến khi tìm đủ manh mối rồi ghép lại cũng chưa muộn.

"Nội dung ghi trên tờ chứng thư lúc nãy có liên quan đến thân thế của em à?"

"À, vâng. Nhưng thật sự có thứ như vậy sao? Ông ấy bảo đó là giấy bảo chứng của một nhân vật cấp rất cao."

"Quả thật có một vài đặc quyền chỉ dành cho cấp Đại tướng. Nhưng thứ Oh Seon Ran đưa có phải hàng thật hay không thì vẫn phải xác minh lại."

Dù là nguyên thủ quốc gia đi nữa cũng đâu thể tùy tiện đứng ra bảo chứng như vậy chứ.

Se Hwa còn đang nghĩ mấy chuyện vẩn vơ thì Ki Tae Jeong đột nhiên quay sang nhìn cậu rồi buông ra một câu kỳ lạ.

"Vậy thì đi cùng đi."

"Hả?"

"Tôi đúng là không có thiện cảm với Oh Seon Ran vì hắn là người Kim thiếu úy phục vụ. Nhưng tôi sẽ không vì thế mà lợi dụng chuyện đó để lừa cậu."

"À... vâng."

"Nếu bất an đến vậy thì cùng đi xác nhận cho rõ. Có điều cái tên đó hồi còn trẻ cũng điên chẳng kém gì tôi mới leo lên được vị trí ngày hôm nay. Dù sao thì sau này đừng có ngồi đó khóc lóc nữa, ngay từ đầu cứ đi cùng tôi là được. Thế chẳng phải xong rồi sao?"

Se Hwa chớp mắt ngơ ngác rồi vội vàng bước theo phía sau anh.

Người kia có vẻ cũng không thật sự chờ đợi câu trả lời.

Nhưng tại sao lại phản ứng dữ dội như vậy?

Hay là sợ cậu lén liên lạc với Oh Seon Ran?

Cậu cứ lần lượt xâu chuỗi những suy nghĩ hiện lên trong đầu, rồi bất chợt bị một ý nghĩ thoáng qua giữ chặt lấy.

Lẽ nào anh sợ cậu lại nghĩ anh đang nói dối?

Sợ cậu lại nghi ngờ anh?

Cho nên mới cố giải thích hết lần này đến lần khác như thế sao?

"Chuẩn tướng."

Mình đoán đúng rồi phải không?

Vì không muốn nhìn thấy mình buồn nữa, nghi ngờ nữa, khóc nữa...

Nên anh mới nói nhiều đến vậy, nói những lời chẳng giống anh chút nào.

"Chuẩn tướng, đi chậm một chút thôi..."

"......"

"...Đi cùng tôi nhé."

Lời nài nỉ nhỏ đến mức gần như tan vào không khí ấy khiến đôi chân dài đang sải bước phía trước đột ngột khựng lại.

Se Hwa thận trọng bước tới gần. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa bước chân nhưng Ki Tae Jeong vẫn đứng yên bất động, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Mang theo một tia hy vọng, Se Hwa tiến thêm một chút nữa, đứng hẳn bên cạnh anh.

Lúc ấy Ki Tae Jeong mới tiếp tục bước đi.

Chỉ là lần này anh lại đi chậm đến mức khiến người ta có chút sốt ruột.

Rõ ràng người đàn ông ấy chưa từng quen sánh vai bước đi cùng bất kỳ ai.

Còn chuyện điều chỉnh bước chân của mình để phù hợp với nhịp đi của một người khác...

Có lẽ anh càng chưa từng làm bao giờ.

Hai người bước đi còn chậm hơn cả rùa, chậm hơn cả ốc sên. Mãi rất lâu sau họ mới đặt chân được lên thang cuốn.

Se Hwa cảm thấy như có những cánh bướm đang bay lượn trong lồng ngực mình. Mỗi lần đôi cánh mỏng manh xinh đẹp ấy khẽ rung lên, một lớp bột đường ngọt ngào lại nhẹ nhàng phủ xuống trái tim cậu. Cảm giác vừa ngứa ngáy, vừa ngọt ngào đến lạ.

Thế này chắc không sao đâu nhỉ?

Dù sao cũng là Ki Tae Jeong chủ động tiến lại gần trước mà.

Chỉ vui một chút thôi... chắc là được.

"Đau mắt à?"

"Mắt ạ?"

"Từ nãy đến giờ cứ dụi mắt mãi còn gì."

"À..."

Se Hwa đang định hạ bàn tay vô thức xoa mí mắt xuống thì chợt nảy ra một thắc mắc, liền ngẩng đầu nhìn Ki Tae Jeong.

"Thiếu tướng, mắt tôi có bị lệch không?"

"Lại nói linh tinh gì thế?"

Tuy ngoài miệng trách móc, Ki Tae Jeong vẫn chăm chú nhìn đôi mắt cậu thật lâu.

"Có lệch đâu, giống hệt nhau mà."

Đến khi việc chớp mắt cũng trở nên khó khăn, anh mới quay đầu đi với vẻ mặt khó hiểu.

"Vậy à... May quá."

Nghe những lời Đại tướng Oh Seon Ran kể, Se Hwa cảm thấy người sinh ra mình khi mang thai chắc hẳn cũng không sống trong hoàn cảnh yên ổn gì. Ông từng than thở rằng người đó đến cả bánh gạo Baekseolgi cũng không được ăn cho thỏa thích.

Nhưng dù vậy mắt cậu vẫn chẳng hề lệch bên to bên nhỏ. Nếu thế thì đứa bé trong bụng chắc cũng sẽ không vì không được ăn cherry mà mắt lớn mắt bé đâu.

Nghĩ đến đó, Se Hwa bỗng giật mình, vội lắc đầu nguầy nguậy.

Biết đâu mà nghĩ làm gì.

Dù sao cậu cũng đâu định sinh nó ra.

Có bị lệch mắt thì đã sao chứ.

"Lee Se Hwa."

Ki Tae Jeong đang nhìn những màn hình quảng cáo rực rỡ chạy dọc theo thang cuốn thì bất ngờ gọi tên cậu bằng giọng điệu thản nhiên.

Không hiểu sao khoảng ngắt giữa họ và tên lần này lại dài hơn thường ngày.

"Em vừa hỏi một câu rất đột ngột, nên tôi cũng nói một chuyện đột ngột vậy."

Nói xong anh lại im lặng.

Im lặng rất lâu.

Thỉnh thoảng còn khẽ nheo một bên mắt, giống hệt người vừa cắn phải thứ gì đó quá chua nên thấy khó chịu.

"Hôm đó... hôm tôi đưa em về khu nhà ở rồi chỉ ôm em ngủ."

"Hả?"

Lời mở đầu hoàn toàn ngoài dự đoán khiến Se Hwa kinh ngạc mở to mắt.

Hơn nữa, nhìn phản ứng của anh, có vẻ từ nãy đến giờ anh vẫn luôn cân nhắc từng lời trước khi nói.

"Hôm đó tôi sờ bụng em chỉ vì thấy cậu có da có thịt hơn lúc mới gặp nên thấy lạ thôi. Không phải vì tôi biết gì cả."

Se Hwa vừa bất ngờ vừa cảm kích trước sự quan tâm hiếm hoi ấy, nhưng vẫn không hiểu nổi tại sao đúng lúc này anh lại đột nhiên giải thích chuyện đó.

Anh đang giải thích điều gì chứ?

Cậu cúi xuống nhìn bụng mình.

"Tôi tăng cân nhiều lắm à? Tôi không nhận ra luôn."

"Không phải ý đó!"

"......"

"Ý tôi là nhìn như bây giờ đẹp hơn cái bộ dạng gầy trơ xương lúc trước."

Se Hwa chỉ biết chớp mắt nhìn anh. Phải mất một lúc cậu mới hiểu được ý nghĩa thật sự trong câu nói cộc cằn ấy.

Ngay khoảnh khắc nhận ra mình vừa được khen, gương mặt cậu lập tức đỏ bừng.

Trước đây Ki Tae Jeong cũng từng nói cậu đẹp.

Nhưng những lời đó vô nghĩa chẳng khác nào lúc anh gọi cậu là "em yêu", chỉ là những câu trêu chọc thuận miệng, chẳng hề chứa đựng cảm xúc thật.

Còn câu nói vừa rồi thì khác.

Hoàn toàn khác.

Se Hwa khẽ đặt tay lên ngực mình.

Trái tim đang căng phồng như một quả bóng, đến mức cậu có cảm giác chỉ cần thêm một chút nữa thôi là nó sẽ nổ tung mất.

Anh sợ cậu nghi ngờ nên chủ động đề nghị cùng đến văn phòng Đại tướng Oh Seon Ran kiểm tra giấy tờ. Anh còn bất ngờ nhắc lại chuyện cũ để giải thích rõ ràng, dù chẳng ai ép buộc.

Nhìn người đàn ông như vậy, không hiểu sao cậu lại cảm thấy...

"Đang nghĩ gì mà mặt đỏ thế?"

"Hả?"

"Đỏ đến mức nhìn như sắp rỉ máu từ hai bên má ra rồi."

Lúc ấy Se Hwa mới nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên tấm kính lướt ngang bên cạnh, lập tức giật mình.

"À, không có gì đâu. Chỉ là..."

"Lee Se Hwa."

Ki Tae Jeong hơi ngửa cằm ra sau như đang cân nhắc điều gì đó, tạm thời kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Nhưng ngay sau đó anh lại bước tới gần, vòng tay ôm lấy eo cậu.

"Em... muốn làm chuyện đó à?"

"Muốn làm gì cơ...?"

Se Hwa nghiêng đầu đầy khó hiểu. Thế nhưng ngay sau đó, với gương mặt đỏ bừng như sắp rỉ máu như lời anh nói, cậu liền giơ tay đánh bốp một cái lên mu bàn tay Ki Tae Jeong.

Bình thường cậu chẳng đời nào dám làm vậy.

Nhưng vì quá sốc, quá ngỡ ngàng nên trong phút chốc cậu đã vô thức đẩy anh ra.

"Thiếu... thiếu tướng đang nói cái gì vậy chứ!"

"Ừm... nhưng mà làm thế có được không nhỉ? Bác sĩ bảo mới sáu tuần đúng không?"

Mặc cho cú đánh mà theo tiêu chuẩn của Se Hwa đã là rất mạnh tay, Ki Tae Jeong vẫn chẳng hề nhúc nhích, chỉ tiếp tục nói điều mình muốn nói.

"Dù không làm đến nơi đến chốn được thì giúp tôi ra bằng miệng chắc cũng "

"Chuẩn tướng!"

Se Hwa cuống cuồng đảo mắt nhìn quanh.

May mà xung quanh không có ai.

Không biết vì vốn dĩ đây là giờ vắng khách hay vì có tới hai sĩ quan mang quân hàm gắn sao xuất hiện nên mọi người đều tự giác tránh đi. Dù là lý do nào thì cũng may mắn thật.

"Gì chứ? Ban nãy em nhìn tôi như muốn liếm đến nơi rồi còn gì."

Vừa nói, Ki Tae Jeong vừa đặt chiếc mũ kê-pi lên đầu Se Hwa.

Anh còn cố tình kéo vành mũ xuống thấp khiến tầm nhìn của cậu gần như bị che kín hoàn toàn.

"Tôi còn tưởng là lần đầu thấy tôi mặc lễ phục nên bị mê đến mức không chịu nổi cơ."

Se Hwa vội vàng nâng vành mũ lên.

Ngay bên dưới chiếc mũ vừa được nhấc lên, gương mặt đẹp trai đến đáng ghét của Ki Tae Jeong bất ngờ ghé sát lại, mang theo nụ cười đầy thích thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co