THE ONLY ROSE 3
Tối đó, tại phòng của Martha.
"Chị Martha, em có đem ít tráng miệng cho chị đây." – Alicia bước vào.
"Alicia, cảm ơn em! Hôm nay chị thấy rất là vui."
"Thật sao? Vui vì em đưa chị đi chơi hay là vui vì đóa hoa kia?" – Alicia đặt món tráng miệng lên bàn và chỉ về cành hồng nhỏ nhắn được Martha cắm vào bình.
"Cả hai em ạ! Chị chưa bao giờ hạnh phúc như này!" – Martha vui mừng đến nỗi nhảy múa tung tăng. "Anh ấy thật lãng mạn, chắc có lẽ chị đã yêu mất rồi!"
"Vậy sao, nhanh thế?"
"Là tình yêu sét đánh trong chuyện cổ tích em ạ! Ôi người đàn ông đó, chị không thể quên được nụ cười của anh ấy."
Alicia khẽ cười. "Thật mừng cho chị."
"Cảm ơn em, Alicia!"
Ngày hôm sau, chuyến cưỡi ngựa bắt đầu tại trại ngựa thuộc quyền quản lý của gia tộc Richard. Những cô tiểu thư diện trang phục cưỡi ngựa màu trắng, tuy hơi kém phần nữ tính nhưng vẫn rất hợp với nhan sắc xinh đẹp của họ.
Các cô gái leo lên lưng ngựa và cho chúng đi vài bước để làm quen. Lorien tỏ ra rất thành thạo việc cưỡi ngựa, còn Diana thì có vẻ hơi non nớt. Riêng với Martha thì...
"Tiểu thư Martha không biết cưỡi ngựa sao?" – Eugene ngạc nhiên khi Martha từ chối cưỡi ngựa.
"Tôi có từng cưỡi lúc nhỏ nhưng đã lâu không cưỡi lại rồi, tôi thấy... hơi sợ."
Augustus nhìn Hega, tự hỏi có phải vì bà mẹ này mà Martha mới bị thiên vị như vậy không.
"Thật ra tôi thấy cưỡi ngựa là việc rất khó nên tôi đã không động đến chúng!" – Martha ngượng ngùng.
"Không sao, tôi sẽ giúp tiểu thư!" – Eugene nhẹ nhàng cười với cô.
"Như thế... có phiền ngài không?"
"Không đâu!"
Eugene đỡ Martha lên lưng ngựa của anh và anh ngồi phía sau cô. Đây có thể là lần đầu tiên có một người đàn ông tốt với cô như vậy. Cô, đích thị, đã yêu rồi.
"Ngài Eugene, hay là để tôi chỉ cho con bé được rồi, ngài không cần phải làm vậy đâu!" – Hega ngăn cản Eugene. "Martha mau xuống đây!"
"Không sao đâu phu nhân? Dù sao tôi cũng là một người cưỡi ngựa giỏi mà, tôi sẽ không làm tiểu thư ngã đâu."
"Nhưng mà..."
"Không nói nữa, chúng ta đi thôi!"
Hega cười như không cười nhìn Martha và Eugene rời đi trước mắt.
"Martha, ngươi quá cản đường rồi." – Lorien tức tối.
"Ngài Augustus, hay là ngài giúp em cưỡi nhé, em cũng gặp khó khăn với việc cưỡi ngựa lắm." – Diana đưa ngựa đến bên anh và nài nỉ.
"Được thôi!"
"Thật tuyệt!"
Diana leo khỏi ngựa của cô và trèo qua ngựa của Augustus. Anh ngồi phía sau cô, nắm lấy dây cương và dẫn dắt từng bước.
"A! Nhìn vui thế! Giờ cưỡi ngựa là cưỡi theo cặp sao?"
Alicia kéo dây cương ngựa cho nó lại gần chỗ của họ. Con ngựa màu đen to lớn của cô khiến cho những con ngựa khác sợ hãi. Trang phục của cô cũng là màu đen, khiến cho khí chất của cô khác hẳn với những người còn lại.
"Em im đi Alicia, ngựa của em làm ngựa của ngài Augustus sợ rồi này." – Diana quở trách.
"Xin lỗi nhiều."
Alicia điều khiển ngựa qua hướng khác. Augustus có thể thấy được ngoài Martha ra thì Alicia cũng chỉ có một mình thôi. Trong cái gia tộc Richard này, một mình cô ta chống đối lại thế lực của mẹ kế.
"Đi thôi! Đừng để mất dấu Ngài Eugene!" – Alicia lên tiếng và thúc ngựa đi.
Những người còn lại cũng cưỡi ngựa chạy theo phía sau. Khung cảnh hạnh phúc của Martha khiến cho Lorien ghen tị, đáng lẽ ra người đàn ông kia phải đi cùng cô mới đúng. Chỉ vì sự xuất hiện của Martha mà mọi ánh mắt của anh ta đều không nhìn về phía cô.
Chuyến đi tiếp tục diễn ra trong không khí có phần căng thẳng. Eugene và Martha trò chuyện vui vẻ, tiếng cười của cô như làm bừng sáng cả không gian. Điều đó càng khiến Lorien và Diana thêm khó chịu. Hega, với vẻ mặt tươi cười giả tạo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Martha, ánh mắt sắc như dao cau.
Đang trên đoạn đường mòn xuyên qua khu rừng thưa, bỗng một tiếng súng vang lên chói tai, cắt ngang bầu không khí yên bình. Con ngựa của **Eugene** và **Martha** giật mình, hoảng loạn dựng đứng hai chân trước rồi phi nước đại. Tiếng la thất thanh của Martha vang lên. Eugene cố gắng ghìm cương nhưng con ngựa quá sợ hãi, lao về phía vách đá.
"Martha! Eugene!" – Alicia hét lớn, thúc ngựa đen lao vút theo.
Hega và Lorien, Diana cũng bị bất ngờ. Diana sợ hãi níu chặt lấy Augustus, còn Lorien thì tái mặt, đứng bất động.
Con ngựa của Eugene và Martha lao xuống một con dốc nhỏ, va vào một gốc cây lớn. Martha văng khỏi lưng ngựa, bất tỉnh nhân sự. Eugene dù cố gắng giữ thăng bằng nhưng cũng ngã xuống, tay ôm chặt lấy chân, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn.
Alicia nhanh chóng phi ngựa đến nơi. Cô nhảy xuống, quỳ gối bên cạnh Martha, kiểm tra hơi thở và mạch đập của chị mình. Martha vẫn còn thở, nhưng khuôn mặt trắng bệch, một vệt máu nhỏ chảy ra từ thái dương.
"Chị Martha! Chị Martha!" – Alicia khẽ lay gọi, giọng đầy lo lắng.
Lucius cùng hai tên hầu cũng vừa kịp đến. "Tiểu thư có sao không?"
"Mau gọi xe ngựa đến đây! Và tìm kiếm xung quanh xem tiếng súng từ đâu ra!" – Alicia ra lệnh dứt khoát, ánh mắt sắc lạnh quét qua khu rừng.
Eugene cố gắng ngồi dậy. "Tôi... tôi xin lỗi, tiểu thư Alicia. Tôi đã không bảo vệ được Martha."
"Ngài im lặng đi!" – Alicia lạnh lùng đáp, sau đó quay sang hai tên hầu. "Đỡ ngài Eugene dậy, kiểm tra vết thương cho ngài ấy."
Hega và Lorien, Diana cũng đã đến nơi. Hega vội vàng chạy đến bên Eugene, tỏ vẻ lo lắng: "Ngài Eugene, ngài có sao không? Thật là đáng sợ quá!" Bà ta liếc nhìn Martha đang bất tỉnh, trong lòng không khỏi có chút vui mừng.
"Hega, bà nhìn xem chị Martha bị thương thế này, bà còn đứng đó làm gì?" – Alicia gằn giọng, khuôn mặt đầy vẻ giận dữ.
Lorien vội vã chạy đến bên Martha, giả vờ lo lắng: "Trời ơi, chị Martha! Sao lại ra nông nỗi này!"
Augustus bước đến, khuôn mặt có phần nghiêm trọng. "Tiếng súng đó... có vẻ không phải là tiếng súng săn."
"Tất nhiên rồi, nếu là tiếng súng săn thì sao con ngựa lại sợ hãi đến mức đó." – Alicia lạnh lùng nói. "Có vẻ như có kẻ đã cố ý bắn vào con ngựa của chị tôi."
Hega giật mình. "Con nói gì vậy Alicia? Ai mà dám làm chuyện này chứ?"
"Ai làm thì người đó biết!" – Alicia đứng dậy, ánh mắt sắc như dao găm nhìn thẳng vào Hega. "Chỉ biết rằng, nếu có chuyện gì xảy ra với chị tôi, tôi sẽ không để yên đâu!"
Sau khi Martha được đưa về dinh thự và được y sĩ chăm sóc, tình trạng của cô không quá nguy kịch nhưng cần thời gian để hồi phục và trấn an tinh thần. Eugene cũng được sơ cứu vết thương ở chân, may mắn chỉ là bong gân nhẹ.
Alicia không một phút giây nào ngơi nghỉ. Cô lập tức triệu tập Lucius.
"Kết quả điều tra thế nào rồi?" – Alicia hỏi, ánh mắt vẫn còn hằn lên vẻ lo lắng.
Lucius đưa một túi vải nhỏ cho cô. "Đây là thứ chúng tôi tìm thấy gần hiện trường, tiểu thư. Một viên đạn, nhưng không phải loại dùng cho súng săn."
Alicia đổ viên đạn ra lòng bàn tay, xem xét kỹ lưỡng.
Cô khẽ cười lạnh một tiếng. Lucius như nhận ra hình như Alicia đã nhận ra điều gì đó, liền hỏi:
"Sao vậy tiểu thư? Cô nhận ra được điều gì à?"
"Không có. Cứ tiếp tục điều tra ai là kẻ đã làm việc này đi."
"Vâng, tiểu thư." – Lucius cúi đầu, rồi lại ngập ngừng. "Về phía giáo hội..."
"Chuyện giáo hội vẫn tiếp tục. Nhưng ưu tiên hàng đầu lúc này là bảo vệ Martha và tìm ra kẻ đứng sau vụ việc. Lucius, hãy tăng cường người bảo vệ xung quanh dinh thự, đặc biệt là phòng của Martha. Tôi không muốn bất kỳ sự cố nào xảy ra nữa."
"Tôi đã bố trí người cả ngày lẫn đêm canh gác. Không một con ruồi nào có thể lọt vào mà không bị phát hiện." – Lucius trấn an.
Alicia dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại. Tâm trí cô giờ đây chỉ có một mục tiêu: tìm ra sự thật và bảo vệ những người cô yêu thương.
Trong khi Alicia đang tất bật điều tra, Hega lại đang ráo riết thực hiện kế hoạch của mình. Tại phòng riêng, bà ta ngồi đối diện với Lorien và Diana, vẻ mặt đầy tính toán.
"Martha đã ngã ngựa, đó là một cơ hội tốt cho chúng ta." – Hega nhấp một ngụm trà. "Eugene và Augustus hẳn đã thấy rõ sự yếu đuối và vô dụng của con bé. Đây là lúc các con phải hành động."
Lorien gật đầu. "Con hiểu rồi, mẹ. Con sẽ tranh thủ chăm sóc ngài Eugene để tạo thêm thiện cảm. Diana cũng nên tìm cách tiếp cận ngài Augustus nhiều hơn."
"Đúng vậy. Đặc biệt là con, Lorien. Ngài Eugene có vẻ đã để mắt tới Martha. Con phải xóa bỏ ấn tượng đó trong tâm trí anh ta. Hãy thể hiện mình là một người phụ nữ thông minh, sắc sảo và có ích cho công việc của anh ta." – Hega dặn dò. "Diana, con hãy tận dụng sự ngây thơ của mình, nhưng đừng quá lố lăng. Augustus là người lạnh lùng, anh ta sẽ không thích sự ồn ào."
Diana bĩu môi. "Con sẽ cố gắng, mẹ."
Hega cười thâm hiểm. "Tốt. Còn về Alicia... cô ta đang bận rộn với những cuộc điều tra vô nghĩa của mình. Đây là thời điểm vàng để chúng ta củng cố vị thế." Bà ta nhấp thêm một ngụm trà, ánh mắt lóe lên sự tham lam. "Thomas đã quá mù quáng khi trao phần lớn cổ phần cho một đứa con nuôi. Ta sẽ thay đổi tất cả."
Vài ngày sau, khi Martha vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng, Eugene đến thăm cô. Anh mang theo một bó hoa hồng trắng và một hộp sô cô la.
"Tiểu thư Martha, cô thấy trong người thế nào rồi?" – Eugene hỏi, giọng điệu đầy quan tâm.
Martha mỉm cười yếu ớt. "Tôi đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn ngài Eugene đã quan tâm."
"Tôi rất tiếc về tai nạn vừa rồi. Đáng lẽ tôi phải cẩn thận hơn." – Anh tỏ vẻ hối lỗi.
"Không phải lỗi của ngài đâu. Là do tôi quá nhút nhát." – Martha nói, ánh mắt ánh lên vẻ buồn bã.
Eugene ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy tay cô. "Cô đừng nói vậy. Cô là một người phụ nữ đáng yêu và mạnh mẽ. Tôi tin cô sẽ sớm hồi phục thôi."
Lời nói của Eugene như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn Martha. Cô cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp.
Đúng lúc đó, Alicia bước vào phòng. Cô nhìn thấy cảnh tượng đó, ánh mắt hơi trầm xuống.
"Ngài Eugene đến thăm chị Martha sao?" – Alicia cất tiếng, giọng bình thản.
Eugene giật mình buông tay Martha ra. "À... vâng, tiểu thư Alicia. Tôi đến thăm tiểu thư Martha. Cô ấy đã khá hơn nhiều rồi."
Alicia nhìn Martha, nở một nụ cười nhẹ. "Chị ấy hồi phục tốt là nhờ có y sĩ giỏi. Chắc ngài Eugene cũng nên về nghỉ ngơi đi, chân ngài vẫn chưa lành hẳn mà."
Eugene hiểu ý Alicia muốn anh rời đi. Anh khẽ gật đầu. "Vậy tôi xin phép. Tiểu thư Martha, cô nghỉ ngơi cho khỏe nhé."
Sau khi Eugene rời đi, Martha nhìn Alicia với ánh mắt trách móc. "Em làm gì vậy Alicia? Anh ấy đang nói chuyện với chị mà."
Alicia ngồi xuống cạnh giường, cầm lấy tay chị mình. "Chị à, chị có biết ai là người muốn chị gặp chuyện không?"
Martha ngạc nhiên. "Em nói gì vậy? Ai mà muốn chị gặp chuyện chứ?"
Alicia nhìn thẳng vào mắt chị gái. "Chị có tin rằng đó là một tai nạn không?"
Martha sững sờ trước câu hỏi của Alicia. Cô nhìn em gái, ánh mắt đầy hoài nghi. "Em nói gì vậy, Alicia? Ý em là... không phải là tai nạn sao?"
"Không biết nữa. Đợi em tìm ra được người đứng sau em sẽ nói cho chị biết. Tạm thời chị hãy nghỉ ngơi cho tốt là được rồi." Alicia nhìn thẳng vào mắt Martha, nhưng rồi cô khẽ mỉm cười, giấu đi nỗi lo lắng và quyết tâm trong lòng. "Thôi được rồi, chị đừng suy nghĩ nhiều. Có lẽ em chỉ đang lo lắng quá mức thôi." Cô nhẹ nhàng vuốt tóc chị gái. "Chị cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Mọi chuyện cứ để em lo."
Martha vẫn còn chút nghi hoặc nhưng thấy ánh mắt trấn an của Alicia, cô cũng đành gật đầu. "Cảm ơn em, Alicia."
Ngay sau đó, Alicia lặng lẽ rời khỏi phòng Martha. Cô biết mình không thể để Martha biết sự thật kinh hoàng này. Martha quá mong manh, và cú sốc ấy có thể sẽ khiến chị ấy suy sụp. Alicia quyết định tự mình điều tra, một mình đối mặt với hiểm nguy. Cô tin rằng Lucius sẽ là cánh tay đắc lực, nhưng cô vẫn muốn giữ cho Martha được bình yên trong thế giới cổ tích mà chị ấy đang sống.
Những ngày sau đó, trong khi Martha dần hồi phục, Alicia càng siết chặt các hoạt động điều tra. Cô liên tục gặp Lucius, nhận các báo cáo mật và phân tích từng chi tiết nhỏ. Từ dấu vết viên đạn, Lucius đã lần ra được một nhóm sát thủ chuyên nghiệp hoạt động ngầm, thường được các thế lực lớn thuê để loại bỏ đối thủ. Mặc dù chưa có bằng chứng cụ thể liên quan đến Hega, nhưng tất cả các manh mối đều dẫn về những kẻ thù mà Hega có thể muốn lợi dụng để đạt được mục đích của mình.
Vài ngày sau, khi Martha đã hoàn toàn hồi phục, không khí trong dinh thự Richard bỗng trở nên nhẹ nhõm hơn. Để xua tan đi những căng thẳng vừa qua và chào mừng sự hồi phục của Martha, phu nhân Hega đề xuất một chuyến dã ngoại đến vùng ngoại ô xanh mát của gia tộc.
"Mọi người đã quá căng thẳng rồi," Hega nói trong bữa ăn sáng. "Để lấy lại tinh thần, ta nghĩ chúng ta nên có một chuyến dã ngoại. Vùng đồi phía Tây của chúng ta có cảnh quan rất đẹp, không khí trong lành."
Lorien và Diana nhanh chóng hưởng ứng, mắt sáng lên đầy thích thú. Eugene và Augustus cũng bày tỏ sự đồng tình.
Martha nhìn Alicia, nở một nụ cười rạng rỡ. "Em thấy thế nào, Alicia? Chị muốn đi lắm!"
Alicia khẽ gật đầu: "Được thôi. Chuyến dã ngoại nghe có vẻ tuyệt vời."
Sáng hôm sau, đoàn xe ngựa khởi hành. Alicia, vẫn với chiếc áo khoác đen quen thuộc, ngồi trên xe ngựa riêng cùng với Martha. Lucius thì đánh xe. Từ xa, cô quan sát mọi người. Ánh mắt cô dừng lại trên Hega, người đang cười nói vui vẻ nhưng thỉnh thoảng lại liếc nhìn về xe cô với vẻ khó chịu khó tả.
Chuyến dã ngoại đưa họ đến một thung lũng yên bình với dòng suối nhỏ chảy róc rách và những thảm cỏ xanh mướt. Người hầu nhanh chóng trải thảm, bày biện đồ ăn và thức uống. Martha cùng Eugene đi dạo dọc bờ suối, tiếng cười của họ vang vọng khắp không gian. Lorien và Diana cố gắng chen vào, nhưng có vẻ không thành công lắm.
"Ngài Eugene có vẻ rất thích tiểu thư Martha." – Diana nói nhỏ với Lorien, giọng đầy ghen tị.
Lorien siết chặt nắm tay. "Đúng vậy. Nhưng chị sẽ không để yên đâu. Martha chỉ là một kẻ tầm thường, không xứng với một người như ngài Eugene."
Hega tiến đến gần hai cô con gái, nở một nụ cười ranh mãnh. "Đừng vội nản lòng. Đàn ông rất dễ thay đổi. Quan trọng là các con phải biết cách nắm giữ trái tim họ. Sẽ có cơ hội khác thôi."
Diana, sau khi nghe lời mẹ, quyết định không thể mãi đứng nhìn chị gái mình "tụt lại". Cô khẽ hắng giọng, quay sang Augustus, người đang im lặng quan sát dòng suối.
"Ngài Augustus, ngài thấy khung cảnh ở đây thế nào ạ?" – Diana hỏi, nở nụ cười duyên dáng nhất có thể.
Augustus, vẫn với vẻ mặt điềm tĩnh, quay sang nhìn cô. "Rất yên bình, tiểu thư Diana."
"Vâng, quả thật vậy ạ," Diana nhanh chóng tiếp lời. "Con người đôi khi cần những khoảnh khắc như thế này để tìm thấy sự thanh thản, phải không ạ? Đặc biệt là những người bận rộn như ngài."
Augustus khẽ nhướn mày, có vẻ hơi bất ngờ trước sự chủ động của cô. "Cô nói đúng. Cuộc sống ở thành phố khá ồn ào."
"Vâng! Ngài Eugene và ngài cũng là những thương gia thành công nhất. Chắc hẳn công việc rất bận rộn và nhiều áp lực phải không ạ?" – Diana cố gắng tỏ vẻ thấu hiểu. "Liệu có bí quyết nào để ngài luôn giữ được sự điềm tĩnh và quyết đoán như vậy không?"
Augustus nhìn cô một lúc, rồi khẽ cười nhạt. "Đó là do bản tính thôi, tiểu thư. Và cũng không có gì gọi là bí quyết cả. Chỉ đơn giản là phải biết nhìn nhận vấn đề một cách khách quan."
Diana hơi thất vọng vì câu trả lời khá chung chung, nhưng cô vẫn cố gắng tiếp tục. "Ngài Augustus có vẻ là người rất sâu sắc. Ngài có hứng thú với những cuốn sách triết học không ạ? Em cũng rất thích đọc sách, đặc biệt là những tác phẩm về tư tưởng và kinh tế."
Augustus dường như không mấy quan tâm đến chủ đề này, anh chỉ gật đầu một cách lịch sự. "Cũng có đọc qua một vài cuốn."
Dù cuộc trò chuyện chưa thực sự sâu sắc như Diana mong muốn, nhưng ít nhất cô cũng đã bắt chuyện được với Augustus. Hega quan sát từ xa, khẽ gật đầu hài lòng. Lorien, thấy em gái mình đang cố gắng, cũng lập tức tìm cách chen vào cuộc trò chuyện giữa Martha và Eugene.
Lorien, thấy Diana đang cố gắng bắt chuyện với Augustus, không muốn mình bị bỏ lại. Cô nhìn Martha và Eugene đang cười nói vui vẻ bên bờ suối, trong lòng dâng lên một sự ghen tị cháy bỏng. Lorien quyết định phải hành động ngay. Cô bước đến, nở một nụ cười rạng rỡ, dù trong lòng đang sôi sục.
"Ngài Eugene, ngài và Martha có vẻ rất hợp nhau!" – Lorien nói, giọng điệu ngọt ngào nhưng ẩn chứa sự sắc lạnh. "Hai người đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế ạ?"
Eugene lịch sự quay sang. "Chào tiểu thư Lorien. Chúng tôi chỉ đang nói về vẻ đẹp của thiên nhiên ở đây thôi."
Martha có vẻ hơi bối rối trước sự xuất hiện bất ngờ của Lorien, nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ tự nhiên. "Đúng vậy, chị Lorien. Ngài Eugene đã kể cho em nghe rất nhiều điều thú vị về các loài hoa dại."
Lorien mỉm cười, ánh mắt liếc nhanh sang Martha rồi lại hướng về Eugene. "Ôi, ngài Eugene quả là một người am hiểu rộng rãi. Chắc hẳn ngài cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc cưỡi ngựa, phải không ạ? Hôm trước con ngựa của ngài và Martha đã khiến mọi người lo lắng quá."
Eugene khẽ nhíu mày trước câu nói có phần ám chỉ của Lorien, nhưng vẫn giữ thái độ nhã nhặn. "Cũng không hẳn là kinh nghiệm gì to tát. Chỉ là tôi khá quen thuộc với ngựa thôi."
"Thật tuyệt vời! Ngài có thể chỉ cho em một vài mẹo được không ạ?" – Lorien tiếp lời. "Em cũng rất thích cưỡi ngựa, nhưng chưa có nhiều cơ hội để luyện tập. Nếu có ngài chỉ dẫn, chắc chắn em sẽ tiến bộ nhanh chóng."
Martha cảm thấy một luồng khí lạnh lướt qua khi Lorien cố gắng thu hút sự chú ý của Eugene. Cô biết Lorien đang muốn đẩy mình ra khỏi cuộc trò chuyện.
Eugene nhìn Lorien, rồi liếc qua Martha đang im lặng. "Nếu có dịp, tôi rất sẵn lòng chia sẻ, tiểu thư Lorien."
Alicia ngồi trên tấm thảm trải giữa bãi cỏ, một người hầu cận đang nhẹ nhàng quạt cho cô. Dù không khí của buổi dã ngoại mát mẻ và trong lành, Alicia vẫn cảm thấy một sự nóng bức khó chịu len lỏi trong lòng. Chắc hẳn là do áp lực công việc dạo gần đây khiến cô không thể ngon giấc, cộng thêm việc cô luôn muốn quan tâm Martha nhiều nhất có thể, bất giác khiến tâm trạng cô nặng trĩu. Cô khẽ day thái dương, cảm thấy cơn đau đầu âm ỉ.
Xa xa, Augustus, sau khi rời cuộc trò chuyện không mấy hiệu quả với Diana, vô tình quay đầu nhìn về phía Alicia. Anh thấy cô đang ngồi lặng lẽ, ánh mắt có vẻ mệt mỏi, khác hẳn với vẻ sắc sảo và điềm tĩnh thường ngày. Chiếc quạt của người hầu phất nhẹ mái tóc đen của cô, tạo nên một hình ảnh đối lập với không khí vui tươi xung quanh. Augustus khẽ nhíu mày, dường như có điều gì đó trong dáng vẻ của Alicia khiến anh chú ý.
Bỗng nhiên, Lucius bước bến bên Alicia. Martha quay đầu lại nhìn em gái mình như để xua đi sự lạc lõng khi Lorien đến. Từ phía của cô nhìn qua thì chỉ thấy được Lucius đang thì thầm điều gì đó vào tai Alicia. Chỉ biết nó khiến cho cô có vẻ khó chịu và cô đã nhíu mày lại ngay sau đó.
Lucius rời đi, Alicia bảo người hầu lấy đồ của cô đến và cô cũng rời đi ngay khi Lucius mang xe ngựa đến.
"Alicia!!" – Martha gọi với theo trước khi Alicia rời đi. "Em đi đâu vậy??"
Martha lập tức chạy đến bên Alicia. Cô nắm lấy tay của Alicia như không muốn để vụt mất em mình. Những người đang đứng bên suối cũng quay mặt qua nhìn về hướng mà Martha chạy đến.
"Em có tí việc nên phải đi ngay. Chị cứ ở lại chơi với mọi người. Có chuyện gì thì Dan sẽ là người chị giúp chị giải quyết khi em không ở đây."
Một gã đàn ông điển trai khác bước đến và cúi đầu trước Martha.
"Anh ta là Dan. Là quản gia và vệ sĩ riêng cho chị."
Hega và hai cô con gái nhìn gã đàn ông mà Alicia giao lại cho Martha mà bất giác nhíu mày. Phía bên này Martha vẫn cố níu kéo em mình.
"Em đi thật sao? Phải đi liền ngay bây giờ à? Em đã nói sẽ ở lại với chị mà."
"Em xin lỗi. Chuyện hơi rắc rối." Alicia gỡ tay Martha ra. " Em sẽ tranh thủ về sớm."
Nói rồi, Alicia bước lên xe ngựa và rời đi. Không khí có vẻ bị chùng xuống một tí đối với họ.
Về phía Alicia, sau khi nhận được tin khẩn liên quan đến giáo hội từ Lucius, cô đã rất khó chịu và quyết định sẽ đi đến phía tây một chuyến. Chuyến xe ngựa lập tức rời đi ngay khi cô vừa lên xe. Lucius đã báo cáo rằng bọn giáo hội đã thay đổi kế hoạch. Mỗi công đoạn trong kế hoạch ban đầu của cô chắc sẽ không thể thực hiện được bởi bọn người kia sẽ thay đổi. Thay vì cuộc giao dịch sẽ diễn ra vào lễ hội mùa vụ, chúng sẽ diễn ra trong hai ngày tới. Điều này buộc Alicia phải hành động nhanh hơn dự kiến, khiến cô không khỏi cảm thấy áp lực đè nặng.
Trở về dinh thự Richard, Martha rất vui vì ngày hôm nay, mọi thứ thật tuyệt vời đối với cô. Tình cảm giữa cô và Eugene có thể nói là đã tăng lên rất nhiều. Việc Alicia rời đi khiến cô hơi thất vọng một tí, Alicia chỉ mới về được vài ngày rồi lại đi nữa. Lần này không biết Alicia sẽ đi trong bao lâu.
Alicia rời đi có thể nói là dịp để cho hai chị em kia quấy phá Martha. Việc Martha chen vào giữa Lorien và Eugene đã khiến cho Lorien rất phẫn nộ.
Sau khi kết thúc buổi ăn tối, mọi người ai cũng trở về phòng mình. Chỉ có Martha phải làm một số việc vặt vãnh nên cô đi về phòng khá trễ. Đem theo một chậu hoa, Martha vui vẻ bước đi. Chỉ có điều là ngoài ý muốn của cô, cô gặp Lorien ngay lúc này.
Sau khi kết thúc buổi ăn tối tại dinh thự Richard, mọi người ai cũng trở về phòng mình. Chỉ có Martha phải làm một số việc vặt vãnh nên cô đi về phòng khá trễ. Đem theo một chậu hoa, Martha vui vẻ bước đi trên hành lang vắng lặng. Chỉ có điều là ngoài ý muốn của cô, cô lại gặp Lorien ngay lúc này.
"Chào Martha." – Lorien lên tiếng, giọng nói ngọt ngào một cách đáng sợ.
"Chào chị Lorien, chị chưa ngủ sao?" Martha hỏi lại, lòng dấy lên sự bất an khó tả.
"Còn sớm. Những bông hoa mới à?" Lorien nhìn chậu hoa trên tay Martha, ánh mắt sắc lẹm.
"Đúng vậy, nở rất đẹp! Em vừa cắt ngoài vườn vào đây." Martha cố gắng giữ vẻ tự nhiên.
"Hôm nay chắc em vui lắm nhỉ?" – Lorien nhìn Martha với ánh mắt đầy nguy hiểm, như muốn xuyên thủng tâm can cô.
Martha không dám trả lời, cô không biết Lorien muốn câu trả lời như thế nào. Chỉ biết, chắc chắn Lorien đang rất giận dữ.
"Em có vẻ thích ngài Eugene! Nhưng em phải biết đấy, ngài ấy là của chị!" Lorien tuyên bố một cách đanh thép.
Sắc mặt của Lorien đanh lại, cô không chần chừ dùng tay đẩy Martha ngã xuống lầu.
"Coi như đây là cảnh cáo! Đừng làm chị đây giận lên!!"
Martha nằm rũ rượi dưới sàn, cơn đau từ cổ chân và cánh tay khiến cô không thể cử động được. Cô không ngờ chị Lorien lại có thể hành động tàn nhẫn đến mức này – chỉ vì một người đàn ông.
"À phải rồi!" Lorien bước xuống cầu thang, đến gần Martha đang nằm đau đớn.
"Chuyện này mà lộ ra ngoài thì không chừng cô sẽ không gặp được ngài ấy một lần nào nữa đâu, Martha Von Richard!"
Trả đũa Martha bằng việc làm cô ngã xuống lầu khiến cho Lorien cảm thấy thoải mái hơn một chút, một cảm giác hả hê lan tỏa trong lòng. Với sự thật bị vùi lấp này, sẽ chẳng có ai biết được đây là do cô cố tình làm. Lorien quay lưng, rời khỏi đó và bỏ mặc Martha đau đớn một mình, cô vui vẻ bước về phòng mình. Cô chẳng mảy may nghĩ đến việc Alicia sẽ phản ứng như thế nào khi biết về việc này.
Đêm đó mưa rơi tầm tã, từng hạt mưa nặng trĩu trút xuống như trút giận. Chiếc xe ngựa của Alicia vẫn cứ trên đường đi đến phía tây, xuyên qua màn đêm đen kịt. Trong lúc đó, Alicia thì bận tâm đến việc không biết bọn giáo hội sẽ định làm gì khi lại bắt đầu kế hoạch sớm thế. Không chừng bọn họ đã biết cô đang theo dõi vụ này, khiến cô phải tăng tốc độ điều tra và hành động.
"Bản đồ về đường G3 và các bến cảng xung quanh đã được tổng hợp lại đây tiểu thư." – Lucius đưa cho cô một xấp giấy, giọng nói đầy nghiêm trọng.
"Còn bao lâu nữa đến nơi?" Alicia hỏi, ánh mắt không rời khỏi tấm bản đồ.
"Khoảng chừng nửa đêm. Nguồn tin từ phía tây nói họ sẽ đón chúng ta tại nhà thờ Catarius trong tối nay." Lucius báo cáo, không khí trong xe ngựa càng thêm căng thẳng.
Trong đêm nay, có người vui vẻ với niềm hạnh phúc ảo vọng, có người đau đớn tột cùng vì sự phản bội, có người lo lắng cho những kế hoạch sắp tới, hay thậm chí là hoảng sợ trước những âm mưu đen tối. Mọi người đều trong một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tất cả đều bị ràng buộc bởi những sợi dây định mệnh vô hình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co