A Teller's Tale
Hơn hai trăm năm trước, một cuộc chiến tàn khốc đã diễn ra làm rung chuyển thế giới. Các thiên thần đã phải đầu hàng và lũ quỷ sứ cũng không khá hơn là bao. Từ đỉnh cây thế giới, một Valkyrie với tấm khiên bạc và thanh gươm rực lửa xuất hiện.
+++
- Narsha, Sunny đã tỉnh lại rồi!
Cánh cửa phòng mở ra, một phụ nữ với dáng đi uyển chuyển như loài rắn bước vào, trên tay cô ta là một khay bạc. Một ly nước cao cổ chứa đầy thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh được đặt bên trên. Một tiếng thở phào được cố nén lại nhưng liền sau đó là một cái nhíu mài lo lắng.
- Em đã tiếp năng lượng cho con bé sao?
Narsha lo lắng hỏi, cô đứng dậy, đi về phía Gain, đưa tay chạm lên khuôn mặt tuy vẫn tươi cười nhưng phải rất tinh ý mới nhận ra nét mỏi mệt ẩn sâu trong đáy mắt màu vàng kim.
- Em không sao cả đâu, chị đừng lo lắng!
Gain bối rối tránh né sự quan tâm của Narsha và cô thấy một thoáng buồn bã hiện lên trên khuôn mặt vốn cao ngạo và kiêu kì của Narsha.
- Đừng gắng sức quá, đứa trẻ đó không phải một succubus bình thường đâu!
Quay về chỗ ngồi của mình, cô nhấc ly chất lỏng màu đỏ đưa lên môi nhấp nhẹ, gương mặt căng thẳng giãn ra. Thứ cô đang uống chính là Máu Rồng, một thứ thức uống ưa thích của những sinh vật có khả năng hút máu kẻ khác. Mặc dù Siren không có sở thích hút máu loài khác nhưng Narsha cảm thấy thứ thức uống này rất thú vị, nó được pha chế theo một tỉ lệ nhất định giữa máu rồng thật, máu người và rượu vang đỏ cùng vài thứ không thể nêu tên. Nó tạo ra một thứ hương vị nồng nàn và béo ngậy như máu thật nhưng không tanh như máu thật và có chút chan chát dễ chịu của rượu đỏ.
- Narsha à, có... có thật là Sunny chính là kẻ đó không?
Gain ngập ngừng hỏi khiến cho Narsha đang thưởng thức ly Máu Rồng của mình liền ngưng lại. Cô đặt ly chất lỏng màu đỏ xuống bàn.
- Em sợ?
- Vâng!
Câu trả lời của Gain khiến cho Narsha thoáng chút thất vọng nhưng những lời tiếp theo lại khiến cho Narsha ngạc nhiên.
- Em sợ họ sẽ bắt con bé đi mất.
Narsha phì cười, đây luôn là nét đáng yêu của Gain. Cô vẫy vẫy tay để Gain đi về phía mình và lần này, cô nàng lại ngoan ngoãn đến ngồi vào lòng cô như một con mèo nhỏ.
- Em đừng sợ, kể cả khi con bé có thật là kẻ đó thì chị nghĩ họ cũng không có khả năng làm được gì. Và cho dù họ có muốn làm gì thì chị cũng không cho phép họ làm điều đó.
Nghe Narsha nói thế khiến cho Gain yên tâm, cô mỉm cười vùi đầu vào cơ thể Narsha, hít hà rồi chìm vào giấc ngủ ngon trong vòng tay của Siren năm ngàn tuổi.
+++
RẦM!!!
Mặt bàn đá dày cộm trong phòng nứt toác ra làm hai nhưng vẫn không đủ làm nguôi đi cơn giận của kẻ đứng đó.
- TẠI SAO? TẠI SAO LẠI CÓ THỂ BỎ QUA CHO HẮN DỄ DÀNG NHƯ THẾ?
Jessica hét lên, đôi mắt sắc lẻm lườm về phía kẻ có cánh đang lơ lửng trước mặt nhưng kẻ đó chỉ dùng ánh mắt bình tĩnh hướng về phía Jessica.
- Đứa trẻ đó không phải là hắn!
Hyomin chậm rãi trả lời.
- NÓI DỐI!!! CHẲNG PHẢI CHÍNH VIÊN ĐÁ ĐÃ ĐƯA CHÚNG TA, ĐƯA CÔ ĐẾN NƠI CÓ HẮN SAO?
- Đúng vậy nhưng đứa trẻ đó không phải là hắn.
Trong một giây, Jessica đã không thể hiểu được rốt cuộc Valkyrie trước mặt mình liệu có phải đang đùa nhưng ánh mắt lạnh lẽo như xoáy sâu vào tâm can khiến cô không khỏi cảm thấy rùng mình. Cô nhìn Hyomin tiến về phía mình, lướt về phía mình như thể cả thế giới đã mất đi trọng lực nhưng thứ áp lực tỏa ra từ chính sinh vật có cánh trước mặt cô lại trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Cho đến khi Hyomin ở ngay trước mặt Jessica.
- Hai trăm năm trước, các người đã đánh thức ta, cầu xin ta đối mặt với con quái vật tàn phá cây thế giới và ta đã thực hiện điều đó.
Hyomin lạnh lẽo trả lời, ánh mắt không một chút xao động khiến cho người đối diện càng trở nên mất bình tĩnh.
- Tôi không cần biết! Tôi chỉ cần biết viên đá đã đưa chúng ta đến đúng nơi cần tìm và nhiệm vụ của cô, của một Valkyrie chính là hủy diệt kẻ đe dọa đến sự tồn vong của thế giới! Và bất cứ kẻ nào được viên đá đó chọn lựa đều mang số phận của MỘT KẺ HỦY DIỆT THẾ GIỚI!
Jessica gằn mạnh từng chữ, đôi mắt như tóe lửa đáp lại ánh mắt tĩnh lặng của Hyomin. Cả hai mặt đối mặt như thế nhìn thẳng vào nhau cho đến khi Hyomin nhắm mắt lại, cô xoay người rời đi.
- Này, cô đi đâu đó?
Jessica ngạc nhiên với sự thay đổi đột ngột của Hyomin.
- Thiên thần, nếu ta nói cho cô biết lưỡi gươm của ta khi chạm vào cơ thể hắn đã hoàn toàn vỡ nát thì cô nghĩ gì?
Và Jessica trong phút chốc cảm thấy chính mình như quay cuồng trong một cơn bão tố không hồi kết.
(tbc.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co