Truyen3h.Co

The Other Side

On Paws I Swear!

Tinnygy

- Đôi mắt ta sẽ mãi mãi dõi theo ngươi... Cho đến ngày ngươi nhận ra sự thật!

+++

"Moew~"

- Mmmm...

Cô nhăn mặt, từ từ tỉnh giấc. Đầu óc bắt đầu quay cuồng chóng vắn ngay khi ánh sáng chạm vào đồng tử vẫn chưa kịp giãn ra.

- Shit!

Cô thốt lên, vội vã nhắm chặt mắt để giữ cho mấy thứ trong bụng mình dừng nhộn nhạo biểu tình đòi đi ra dù cô chẳng biết đó là mấy thứ gì.

"Moew~"

- Sogeum...?

Cô hỏi nhỏ, vẫn chưa thể mở mắt ra nhưng có thể cảm nhận được hơi ấm rung rung và tiếng gừ gừ nhè nhẹ phát ra từ sinh vật đang nằm cạnh mình. Và như để khẳng định lời cô, bé mèo trắng lông xoăn có khuôn mặt luôn trông như thể lúc nào cũng có thứ làm cho nó không hài lòng liền cọ cọ đầu mình lên cánh tay cô, làm cho cô khẽ nhoẻn miệng cười vì yên tâm. Ít ra có bé mèo ở cạnh nghĩa là cô đã rời khỏi nơi nguy hiểm.

"Cạch!"

Có tiếng mở cửa phòng và cô vội mở mắt ra nhưng ngay lập tức nhận ra sai lầm của mình.

- Ư...

Cô rên rỉ trong cuống họng, cơ thể vẫn một mực bất lực nằm yên.

- Đừng có cố quá, độc chất của một Dead Angel thì không đùa được đâu!

Một giọng nói dịu dàng pha chút lo lắng vang lên từ phía xa, có tiếng xê dịch trên sàn nhà và có một chút âm thanh rất nhỏ như tiếng rít của loài rắn vang lên bên trong giọng nói kia.

- Gain?

- AH! Vẫn còn nhận ra giọng của tôi thì Narsha có thể yên tâm rồi, suốt hai hôm nay cô ấy cứ đứng ngồi không yên.

Giọng nói dịu dàng kia tiếp tục vang lên, bàn tay mịn màng chạm lên vầng trán lấm tấm mồ hôi, mảnh vải bông mềm mại được vắt sạch nước âm ấm thấm lên làn da nóng hổi của cô, lau đi cơn đau đầu đang không ngừng hành hạ mình.

- Boss không sao chứ? Ý em là boss có bị thương không?

Cô lo lắng hỏi, phút chốc nhớ lại mọi chuyện đã xảy ra trước đó nhưng đáp lại lời cô chỉ là tiếng phì cười của người bên cạnh.

- Đừng có chỉ biết lo lắng cho người khác! Mấy vết thương trên cơ thể em đáng lo hơn nhiều!

- Ah...

Cô khẽ kêu lên khi người bên cạnh dùng đầu ngón tay ấn nhẹ lên cần cổ của mình, một cơn đau chạy dọc sống lưng khiến cơ thể cô rung lên. Bị ai đó cắm răng vào cổ quả là cảm giác không dễ chịu chút nào.

- Tôi nghĩ với tình hình này, cơ thể em hoàn toàn không đủ sức đẩy hết độc tố ra!

- Ý chị là sao, Gain?

Cô chầm chậm mở mắt ra, xoay đầu sang và nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ đang ngồi bên cạnh vẫn đang cần mẫn giúp cô lau sạch cơ thể. Lần này thì cơn đau đầu không còn quay lại nữa và cô thầm cảm ơn trời vì điều đó.

- Em hiểu chị đang nói gì mà, Sunny!

Gain, người phụ nữ quyến rũ với nửa thân dưới từ thắt lưng trở xuống là rắn khẽ thở dài nói. Nhưng Sunny lập tức nhíu mài.

- Nếu chị đang nói đến việc đó thì em từ chối, em không thể và sẽ không bao giờ làm điều đó!

Cô quay mặt đi, nói ngay không cần suy nghĩ, cũng chả có gì để suy nghĩ. Nhưng Gain thì không hài lòng với câu trả lời của Sunny tí nào cả.

- Xem ra, rượu mời không uống mà em chỉ thích uống rượu phạt nhỉ!

- Chị nói thế là sao?

Sunny khó hiểu quay lại thì lập tức bị đôi môi của Gain khóa chặt. Cô mở to mắt kinh ngạc, cả thân người như nhũn ra dưới cái hôn cuồng nhiệt đến mức muốn thiêu cháy hết tất cả của Gain. Trong sự bất lực của cơ thể, Sunny cảm thấy một cơn giận như bùng lên, cô không thể chấp nhận việc này. Cô muốn nó ngưng lại ngay lập tức. Nhưng Gain mạnh hơn cô nhiều và đôi tay mảnh mai của người phụ nữ nửa người nửa rắn đã giữ chặt khuôn mặt Sunny khiến cô không thể xoay đầu để né tránh nụ hôn mãnh liệt đó.

Và bất ngờ như cái lúc nó xảy ra, Sunny cảm nhận được một luồng năng lượng đang tràn vào cơ thể mình qua nụ hôn đó. Cô nhắm chặt mắt cố ngăn cản sự tiếp nhận của cơ thể đối với luồng năng lượng kia nhưng nó vẫn tiếp tục tràn vào bất chấp mọi sự cố gắng của cô.

"Vị dâu rừng và mật ong!" Sunny thầm nghĩ khi luồng năng lượng đó bắt đầu tràn sâu vào và lấp đầy từng giác quan, hệ thần kinh và tế bào trong cơ thể cô, quét sạch mọi chất độc còn sót lại bên trong mà mọi sự chạy chữa trước đó đều vô hiệu.

- AHHHHHHHHHHH!!!

Sunny thét lên, hai tay bất ngờ đẩy Gain ra khỏi người mình. Cô ngồi bật dậy, tay ôm cổ, nơi có hai dấu răng sâu hoắm vẫn không ngừng chảy máu đen, độc chất của một Dead Angel. Cô tức giận nhìn về phía Gain đang ngồi ở cuối giường.

- CHỊ ĐIÊN À! TẠI SAO LẠI LÀM VẬY! LỠ EM GIẾT CHẾT CHỊ THÌ SAO?

Nhưng Gain chỉ bình thản nhún vai, di chuyển đến bên Sunny, nhẹ nhàng gỡ tay cô ra và quan sát vết thương trên cổ Sunny rồi gật đầu hài lòng. Hai vết răng đó sau khi chảy hết máu đen thì liền da lại ngay tức thì như chưa bao giờ có gì xảy ra.

- Em thật là một đứa trẻ ngốc nghếch, em không nhớ tôi là một Naga sao? Cho dù có là mười Succubus thì cũng chả đủ sức để mà giết tôi đâu!

Gain vừa nói vừa cười, cô giúp Sunny lau đi mấy thứ nhớp nhúa trên cổ trước khi đặt cô nàng Succubus đáng yêu trở xuống giường và đắp chăn lại như cũ trong ánh mắt tóe lửa của Sunny.

- Thôi nào, đừng liếc tôi như thế nữa, là tôi sai, lần sau tôi sẽ không tùy ý như thế nữa, được chứ?

Sunny xụ mặt phụng phịu khi Gain vỗ vỗ vào hai gò má cô.

- Lần nào cũng nói thế!

Cô lẩm bẩm, trong lòng vẫn còn chút bực dọc nhưng cơn buồn ngủ nhanh chóng kéo tới khi Gain bắt đầu thổi một luồng hơi nhẹ mang hương lavender về phía cô khiến cho Sunny một lần nữa trôi vào thế giới của những giấc mơ.

Sau khi chắc rằng Sunny đã ngủ say, Gain liền quay sang bé mèo Sogeum nãy giờ vẫn nằm đó, vuốt vuốt bộ lông trắng muốt khiến bé ấy phát ra mấy tiếng gừ gừ khoái trá.

- Cảm ơn em đã báo cho mọi người biết khi đó!

- Đừng nói thế, bảo vệ cô chủ là nhiệm vụ của em!

Sogeum bất ngờ trả lời trong thanh âm của một thiếu nữ nhưng Gain chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên với điều đó, cô chỉ mỉm cười gật đầu.

- Chăm sóc tốt cho Sunny nhé!

Nói rồi Gain chậm rãi rời khỏi phòng. Trong phòng giờ chỉ còn hơi thở đều đều của Sunny và tiếng gừ gừ êm ả của Sogeum. Bé mèo trắng bò đến gần và ngắm nhìn chăm chú khuôn mặt nhắm nghiền mắt ngủ say của Sunny. Bé ấy chầm chậm cuối xuống, hôn nhẹ lên gò má vẫn còn xanh xao của cô chủ rồi nằm xuống bên cạnh cuộn tròn người và nhắm mắt lại ngủ cùng với cô chủ ngốc nghếch của mình.

- Ngủ ngon nhé, Soonkyu!


(Còn tiếp.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co