Truyen3h.Co

The Package [ JOONGDUNK] - Hoàn

Chap 5

ChynSapo

Em kéo cửa lại, ôm đầu gối sát ngực, nước mắt rơi xuống tay, thấm vào áo.

( Anh ấy có bỏ quên mình không ?)-x

Tiếng khóc rất nhỏ vì đâu dám khóc to, thói quen từ ngày xưa vẫn còn đó, nếu khóc lớn sẽ bị phạt nặng hơn. Em khóc đến khi kiệt sức, mí mắt nặng trĩu rồi thiếp đi trong tư thế co rúm, trán tựa vào đầu gối.

Gần nửa đêm, điện đã bật lại cũng là lúc hắn trở về, bước vào nhà, chiếc áo da còn thấm tanh vứoi xăng xe chưa bay.

" Dunk"

Cất tiếng gọi khi thấy chiếc khăn bàn rơi xuống đất, cửa phòng ngủ không khoá như đã dặn. Hắn dừng lại, cảm giác không ổn lan rất nhanh hết cả người. Mở cửa phòng, chiếc giường trống trơn, nhà vệ sinh cũng không có, phía sau sân lại càng không.

Đảo mắt qua cánh tủ trong phòng, nơi đó hé ra một khe nhỏ, tiến lại, kéo cửa, hắn thấy em cuộn tròn bên trong, ngủ say vì kiệt sức. Mắt sưng, trên mi còn dính nước, tay siết chặt áo mình như sợ bị kéo đi.

Nhìn em một lúc rồi cúi xuống bế em ra ngoài, mọi động tác rất nhẹ. Đặt em lên giường, kéo chăn ngang ngực, hắn ngồi xuống mép, tay đặt lên lưng em, không xoa hay vỗ, chỉ để im ở đó.

" Sao lại chui vào đó ngủ chứ ?"

" Đừng bỏ Dunk"

Em cựa mình như trong giấc mơ đang bị ai đó bỏ đi, vô thức nắm chặt lấy tay hắn, thật chặt, đến mức hắn không nỡ rút ra. Đêm đó, đèn không tắt và có một người ngồi bên giường rất lâu để trông một người lạ ngủ.

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như cũ, hắn dậy sớm, pha cà phê, kiểm tra điện thoại. Không có một lời nois, cũng không có câu hỏi thừa thãi nào về đêm qua. Em thức dậy muộn hơn, ngồi trên giường một lúc lâu mới dám bước ra ngoài. Đôi mắt sưng nhẹ liếc nhìn quanh nhà theo phản xạ, chắc chắn rằng ánh sáng vẫn còn đó.

" Ra ăn sáng đi"

Hắn đứng ở bồn rửa tay, mắt không nhìn những vẫn gọi như cảm nhận được hơi thở của em. Chân bước chậm ra bàn, ngồi xuống và ăn rất chậm, mắt không dám ngước lên vì sợ chạm ngay ánh nhìn của hắn.

" Sao hôm qua chui vô tủ ngủ ?"

Đặt ly cà phê xuống bàn, kéo ghế, giọng hắn hỏi thật thản nhiên nhưng em đã buông đũa một cách giật người làm va chạm lên tiếng kêu tùe chén cháo.

" Không thích ngủ giường hay sao ?"

" Không phải...chỉ là tôi quen rồi..."

" Quen cái gì ?"

Em im lặng nhưng hắn không vội chỉ đứng dựa vào bàn và chờ đợi.

"..quen ở chỗ hẹp.. khi không có ánh sáng.."

Chân mày hắn dính lại.

" Từ nhỏ à ?"

" Hàng xóm.."

Ngập ngừng, tay bấu vào áo.

" Hồi nhỏ... họ nuôi tôi một thời gian, họ dạy tôi làm việc.. nếu không làm.. sẽ bị phạt"

Hắn không hỏi thêm nhưng ánh mắt đã đổi, không phải tò mò mà là kiểu tập trung nhìn vài em.

" Phạt sao ?"

" nhốt..trong kho chứa đồ, chỗ đó.. tối lắm, không có đèn hay ánh sáng.. có khi họ quên tôi tồn tại trong đó đến hai ngày"

Giọng em rất đều, không khóc, không run chắc có lẽ vì những chuyện này đã nằm yên trong người em quá lâu, đến mức cảm xúc đã bị mài mòn lúc nào không hay. Sắc mặt hắn đã thay đổi nhưng hắn đã quay mặt đi, pha thêm một ly cà phê khác, chắc là không muốn em thấy.

" Vậy nên tối qua cúp điện...tôi tưởng mình quay lại nơi đó.."

Không nói gì thêm, hắn chỉ gật đầu như vừa thêm một mục gì đó càn ghi nhớ vào đầu.

Chiều tàn, hắn ra vườn sau sửa lại mấy thùng gỗ, trời đã xẩm tối, bóng cây kéo dài, đổ lên nền đất loang lổ. Em đứng ở hiên, bản thân hơi do dự..

" Tôi... tôi đi theo được không ? Nếu anh thấy không phiền"

" Đi"

Ra đến đoạn lối nhỏ giữa hai hàng cây, ánh sáng yếu hẳn, em bước chậm lại theo phản xạ, hơi thở nặng dần, điều đó hắn nhận ra. Không nói gì, hắn vươn tay, nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ.

" Đi sát vào"

Không phải kéo mạnh, chỉ là một lực đủ chắc để em buộc phải bước sát vào hắn. Vai em gần chạm vào cánh tay hắn, mùi áo quen thuộc làm nhịp tim em chậm lại.

" Tôi không nhốt cậu và cũng không để người khác nhốt cậu đâu"

" Cảm.. ơn anh"

Cả hai đứng làm việc một lúc, không ai nói gì thêm nhưng em không còn co người lại nữa. Em đứng rất gần hắn, gần đến mức nếu lùi một bước, em sẽ va vào ngực hắn. Khi quay vào nhà, em vẫn chưa buông tay, hắn cũng mặc kệ chắc hắn nghĩ như vậy.. em sẽ thoải mái hơn một chút.
__
#sapo🇻🇳 ( 21:00/ 060126)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co