Truyen3h.Co

The Package [ JOONGDUNK] - Hoàn

Chap 6

ChynSapo

Từ hôm đó, em bắt đầu làm vài việc lặt vặt trong nhà, không phải hắn giao, mà em tự thấy mình cần phải làm gì đó để chứng minh bản thân không phải một món đồ vô dụng. Hắn không khen, cũng không ngăn cản, chỉ mặc nhiên để em tồn tại trong không gian của mình theo cách đó.

Đến một chiều khác, hắn đứng ở cửa, khoác chiếc áo da quen thuộc, kiểm tra súng lục giắt bên hông theo thói quen.

" Tôi đi giao hàng, hôm nay có thể trễ hơn lần trước"

Em đang lau bếp, tay khựng lại ngay.

" Trễ.. là mấy giờ ạ ?"

" Không biết"

Gật đầu nhẹ, hắn rời đi, em vẫn đứng im đó, rất lâu đến mức chiếc khăn trong tay đã rớt xuống đất khi nào không hay.

*Cạch*

Tiếng khoá cửa vang lên, em giật bắn người, âm thanh đó kéo theo một phản xạ gần như bản năng, nhịp tim đập dồn dập, lồng ngực siết chặt. Em quay người về phía cửa, mắt mở to, như sợ cánh cửa kia sẽ biến mất.

" Anh..ơi"

Căn nhà nhỏ yên tĩnh đến đáng sợ, ánh nắng ngoài hiên nhạt dần, bóng tối bò chậm từ các góc nhà. Em ngồi xuống sàn, lưng tựa vào tủ bếp, hai tay ôm lấy đầu gối.

( Họ sẽ quên mình.. sẽ quên)-x

Suy nghĩ cũ kĩ đó vẫn tồn tại trong tiềm thức, cứ khi bóng tối ùa về nó lại hiện ra, khiến em thật run rẩy từ đỉnh đầu xuống tận ngón chân. Em không nhớ rõ mình ngồi như vậy bao lâu. Chỉ biết khi trời tối hẳn, em đã ở trong phòng ngủ, chui vào tủ quần áo, nơi chật hẹp quen thuộc đến đau lòng. Người em co sát vào góc trong cùng, tay bịt tai, nước mắt chảy ra lúc nào không hay.

"Không sao... không sao..."

Môi em lẩm bẩm, tự trấn an mình như những năm cũ kĩ đó đến khi đôi mi khép lại dưới cơn mệt mỏi.

Hắn trở về khi trời đã gần sáng, mở cửa, đặt chìa khóa xuống bàn, ánh mắt đảo quanh nhà theo thói quen rồi dừng lại ở cửa phòng.

" Dunk"

Hắn đi thẳng vào phòng, mở đèn, giường trống, tủ quần áo lại khép hờ. Hắn cau mày, kéo cửa tủ ra và em vẫn ở đó, người rúm, mặt tái nhợt, tay vẫn nắm chặt lấy áo mình, hơi thở không đều, ngủ trong tư thế phòng vệ.

Cúi xuống, hắn nhìn em rồi kêu rất nhỏ nhưng mãi vẫn không tỉnh nên đành bế em ra ngoài. Lần này có vẻ không nhẹ nhàng nên em tỉnh lại trong vòng tay chắc của hắn, mắt chưa mở hẳn đã hoảng loạn vùng vẫy theo phản xạ.

" Đừng nhốt con.. không đừng mà.. tối lắm.. đừng nhốt con"

" Tôi đây, Dunk, không có nhốt, mở mắt ra nhìn tôi, Dunk"

Hắn siết em, lay nhẹ, em mở mắt hẳn, phải mất vài giây em mới nhận ra mình đang ở đâu.

" Anh.."

" Ừ, là tôi"

Có lẽ là sợ, tay em vô thức vòng lên cổ hắn.

" Tôi tưởng anh ..bỏ tôi"

Vẫn bế em trong tay, hắn cúi thấp đầu hơn một chút.

" Tôi có nói là bỏ cậu hả ?"

Đầu nhỏ trong lòng ngực lắc nhẹ.

" Vậy thì đừng tự mình nghĩ thêm"

" Lần sau... nếu anh về trễ... anh có thể... để đèn không tắt được không ?"

" Ừ, tôi sẽ chuyển công tắc lên đây"

" Tôi.. tôi có thể đợi anh ngoài này phòng ăn không.."

" Được, miễn là không xuống khỏi cầu thang kia là được"

Lúc này em mới nhìn hắn, ánh mắt ấy là đang xác nhận lại sự chuẩn xác.

" Có thật không ?"

" Ở với tôi không cần phải trốn thế đâu, chỉ cần nghe lời tôi là đủ"

" Anh.."

" Nói luôn một lần đi"

" Tôi chưa biết.. tên anh"

" Joong.. Joong Archen"

" Tôi có thể.."

" Đủ rồi, quá nhiều cho một người không có giá trị rồi"

" Dạ"

Hắn đặt em treen giường rồi ra ngoài, em nằm đó, quay mặt về phía cửa phòng, nơi hắn đang ngồi ngoài phòng khách.

( Joong..)-x

Chắc đây cũng là lần đầu tên có một cái tên của một người lạ xuất hiện trong đầu em, tên của một người đem lại niềm tin không đủ lớn, một người mà luôn tạo cho em một cảm giác an toàn khi hít thở.

Sau đêm đó, hắn đã dời công tắc đèn lên đầu cầu thang, thậm chí còn đặt chế độ mới cứ đúng giờ đèn sẽ tự mở mà không cần động tay. Cửa phòng chỗ em ngủ không còn khoá vào mỗi đêm, thay vào đó chỉ là khép hờ để lâu lâu tiện cho hắn ghé mắt vào trong.

Đặc biệt hơn, mỗi chuyến giao hàng sau này, hắn đều nhắm thời gian, tuy không chính xác lắm nhưng điều đó làm em yên tâm hơn vài phần.

" Ở nhà, nếu điện không mở điện thì vào phòng tôi, có đèn năng lượng, không tối đâu"

" Dạ.. Joong"

" .."

" Dạ.. anh, xin lỗi ạ"

" Không sao, cứ gọi nếu cậu thích"
__
#Sapo🇻🇳 ( 13:00/ 070126)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co