Chap 11
"Tất cả sẽ được định đoạt ở thời khắc này. Những tình cảm của mình sẽ được phơi bày, bức tường trong tim mình sẽ vụn vỡ hết, nếu mình chấp nhận lời yêu cầu của họa công. Đồng ý, có nghĩa là mình sẽ thổ lộ tình yêu ấy. Họa công chưa bao giờ nói lên tình cảm của cậu ấy, sao mình có thể? – Jeong Hyang im lặng hồi lâu, đôi mắt vẫn nhìn sâu vào mắt Yun Bok.
Cô mỉm cười nhìn sang hướng khác. Những suy nghĩ này là gì chứ? Jeong Hyang đã có câu trả lời từ trước. Câu trả lời từ chính con tim đang reo vui trong nghi ngờ và bối rối, câu trả lời đã không bị lý trí đang gào lên phản đối lấn áp. Cô gái trẻ tuổi im lặng, bình thản từ từ trút bỏ những lớp áo mà cô có cảm giác như đang trút bỏ những lớp bảo vệ đang ấp ủ trái tim mong manh, như trút bỏ những gánh nặng một khi tình cảm bị chối từ. Cô không quan tâm nữa. Đã từ lâu hình bóng ấy quá quan trọng, hình bóng ấy khiến cô cảm thấy an toàn và tin tưởng đến nỗi đủ sức dẹp tan những tự trọng cuối cùng của một cô gái khi đứng trước người con trai cô ấy yêu thương. Xét cho cùng, cô cũng chỉ là một cô gái đang đứng đối diện với một người con trai đã mang lại tình yêu mãnh liệt đến nỗi cô có thể quên đi tất cả âu lo, nghi hoặc. Điều đó còn thiêng liêng hơn bất kì điều gì trên đời, và xứng đáng để cô làm những việc chưa bao giờ cô nghĩ sẽ thực hiện được.
Trời đã chiều dần. Màn đêm bắt đầu buông xuống thung lũng phía xa, ánh mặt trời chiếu những tia nắng pha màu tím đỏ của nền trời về chiều lên cơ thể của Jeong Hyang. Yun Bok nín thở và run run vẽ những nét đầu tiên. Không gian tĩnh mịch và yên lặng. Hai người nghệ sĩ nhìn nhau không rời. Gương mặt Jeong Hyang ánh lên nụ cười bình thản, nụ cười của một người hoàn toàn tin tưởng đôi tay và tâm hồn của cậu họa công kia.
Những đường nét đầy nghệ thuật hiện lên trang giấy vẽ, cơ thể tuyệt đẹp của người nữ nhân tỏa sáng hòa quyện hoàn hảo với khung cảnh hoàng hôn thi vị bên vườn táo. Yun Bok chạm tay vào bờ lưng trần ấy, đôi mắt chăm chú lên bờ vai. Jeong Hyang vẫn không nhúc nhích, cái lạnh chớm đông không thể sánh với không gian thân mật và những động chạm tinh tế nóng bỏng của Yun Bok. Cô mỉm cười khi Yun Bok lướt tay lên chiếc cổ trắng ngần rồi lướt xuống phần xương đòn tuyệt đẹp, đôi mắt cả hai gặp nhau. Rồi Yun Bok lại nhẹ nhàng chạm vào gương mặt Jeong Hyang, đôi tay dịu dàng lướt từ đôi mắt xuông đôi môi đang khép hờ. Cô nín thở nhắm mắt. Những động chạm ấy là quá sức chịu đựng của Jeong Hyang. Yun Bok bất ngờ vươn người tới, khẽ khàng đặt một nụ hôn nhẹ lên đôi má đang ửng hồng. Cô mở to mắt như không tin vào mắt mình. Hơi thở ấy, gương mặt ấy sao lại quá gần. Yun Bok nhích người ra ngay lập tức, môi nở nụ cười ấm áp pha lẫn chút đắn đo.
Yun Bok từ từ lấy chiếc áo sơ mi trên nền đất, mặc lại cho Jeong Hyang. Khi cậu tiến sát đến gần, vòng tay ra sau giúp Jeong Hyang mặc áo, cô gái ấy đã thu hết can đảm và mở lời. Hơi thở gần đến nỗi chạm vào cổ Yun Bok.
"Họa công, bây giờ em đã bước vào tranh của anh một cách tường tận nhất. Anh có thể để em bước vào trái tim của anh được không?" – giọng cô run run như muốn vỡ ra, đôi mắt buồn vời vợi chú mục vào đôi tay của Yun Bok.
Yun Bok trân trối nhìn khoảng trời xa xăm. Đôi tay vẫn vương trên vai Jeong Hyang. Khung cảnh giữa cả hai chìm trong bóng tối nhạt nhòa đang chiếm lấy những đồi táo, cơ thể tuyệt đẹp của Jeong Hyang rung lên vì lạnh, cái lạnh không đến từ những cơn gió xào xạc ban chiều.
"Trái tim của tôi.." – cậu thầm thì.
Làm sao đây khi cậu là một nữ nhi ? Nhưng cậu đã dành tình cảm cho người con gái này, có tình cảm từ những ngày đầu tiên gặp mặt, có tình cảm từ tiếng đàn đầu tiên, hằng đêm trái tim của Yun Bok cũng đang tự thầm thì cái tên thân thuộc ấy? Nhưng làm sao để có thể yêu nàng một cách trọn vẹn? Như vậy là quá ác độc và bất công cho Jeong Hyang. Hai người con gái...làm sao có thể? Yun Bok như cảm nhận một dòng thác xúc cảm hỗn độn đang dâng lên mỗi lúc một cao trong lòng.
"Jeong Hyang, không một người nam nhân nào ngu ngốc đến nỗi có thể từ chối em. Và cũng không một người nam nhân nào nên làm em tổn thương. Sẽ luôn là em, người hiện diện trong những bức họa của tôi, tôi sẽ luôn chọn em, lần sau và lần sau nữa sẽ luôn là em. Tôi sẽ lại chọn em dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa." – Yun Bok nhẹ nhàng thắt nút áo cho Jeong Hyang, đôi mắt dán vào những chiếc nút. Cậu không dám nhìn Jeong Hyang, cậu không thể đối diện với ánh mắt ấy vì biết cô cũng sẽ đọc được tình cảm của mình. Đôi mắt ướt của cậu đang chực trào nước mắt khi nhận ra tình yêu này là không thể, thực sự không thể.
Khi chiếc xe Maybach trắng của Yun Bok rời đi, một chiếc xe S-class đen khác cũng từ hướng đó vọt ra.
"Tôi nghĩ con ông không thể so sánh với Yun Bok ở bài thi sắp tới đâu, thưa ông Cha." – cô gái tóc vàng trong chiếc xe đen nhỏ nhẹ cất chiếc máy quay.
Đêm ấy lại là một đêm dài với cả hai. Yun Bok cuộn mình trong sofa, mắt không ngừng chăm chú ngắm nhìn bức họa mình vừa hoàn thành phân thô. Cậu nhớ lại ánh mắt đau đáu của cô gái ấy, và cậu hiểu tình cảm của Jeong Hyang cũng không thể dễ dàng phai nhạt, cho dù cậu muốn điều đó hay không. Cậu hiểu đó nằm ngoài tầm kiểm soát của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co