Chap 12
Chiếc xe hơi màu đen đỗ xịch trước cổng căn biệt thự trắng xóa. Không một ai thấy đôi bàn tay run rẩy đang nắm chặt vô lăng. Mái tóc vàng ấy quệt vội giọt lệ mới chỉ trực rơi xuống từ mi mắt, cô mím môi đưa ánh mắt vô hồn lên một khoảng không xa xăm phía trên căn biệt thự.
"Yun Bok sẽ không có một chút cơ hội với bài vẽ ấy, và mình...cũng sẽ không có, dù chỉ một chút cơ hội bước vào cuộc sống của cậu ấy." - giáo sư Han thôi không nhìn lên khoảng không gian cô cho rằng đó là hướng phòng của cậu.
Từ những ngày đầu nhận nhiệm vụ từ ông Cha, cô không nghĩ nó lại xảy đến với mình. Cô không phải dạng người dễ lung lay như vậy. Ngày đầu tiên gặp người đó, cô đã biết mình sẽ có những cảm xúc nhất thời và thậm chí cô đã tự tin mình sẽ chống cự được, như mọi lần đã làm. Nhưng người đó khác biệt. Khác biệt và cuốn hút cô theo một cách hồn nhiên và tự nhiên nhất có thể. Cô nhìn vỏ ly cà phê Starbucks đầu tiên người đó mua cho mình. CÔ vẫn đang giữ nó trong xe, trân trọng và đầy cảm xúc. Chỉ là cái vỏ ly, cái cọ vẽ đắt tiền nào đó, nhưng đáng nhớ nhất là cái nheo mắt và nụ cười hiền sao lại đối lập với những tư tưởng hội họa táo bạo trong người đó.
Cô biết chứ, biết người đó có người thương mất rồi, một cô gái tinh tế và sang trọng nhất cô từng biết. Họ cứ như sinh ra là để dành cho nhau. Và hôm nay cô lại tự làm đau mình khi chứng kiến họ tình tứ với nhau, thậm chí...
Cô thở dài bước ra xe, tự cười buồn với suy nghĩ mới thoáng qua trong đầu.
"Sẽ over nhanh thôi.."
"Cậu đã nghĩ gì khi vẽ bức họa này?" – giáo sư Han nhẹ nhàng hỏi khi thấy Yun Bok không quay lại nhìn mình. Mải suy nghĩ, Yun Bok không biết người giáo sư trẻ đã tới cửa phòng mình.
"Tôi nghĩ về những điều thầm kín, những tâm sự của tôi và cô ấy." – Yun Bok lại chú mục vào bức tranh.
"Cậu có nghĩ cậu sẽ gặp rắc rối khi trình bày nó một cách công khai?"
"Có, bức họa này có thể làm tôi lọt vào top hạt giống khi thi đến vòng bán kết, nhưng nó cũng có thể làm tôi bị loại ngay từ vòng này. Mỉa mai nhỉ.."
"Cậu đã có người mẫu thật để vẽ? Chuyện này không nên để người khác biết. Sẽ ra sao nếu Hội đồng nghệ thuật biết cậu nhìn hình ảnh lõa thể thực tế để vẽ?" - giáo sư Han cố lên giọng, nén một chút nhói lên trong lồng ngực.
"Cô ấy là người quý giá nhất trong đời tôi. Những luật lệ ấy trở nên vô nghĩa nếu không thể thấy được vẻ đẹp ấy. Tôi không quan tâm đâu." – Yun Bok nhìn giáo sư Han một cách kiên quyết, rồi bước khỏi phòng.
"Ừ phải rồi, là người quý giá nhất với Yun Bok. Nhưng sẽ không còn là thế nữa nếu tôi tàn nhẫn hơn một chút, nhỉ? " – giáo sư Han xoáy ánh nhìn sắc sảo vào bức tranh
"Jeong Hyang..." - Đâu đó trong đêm khắc khoải hay trong cơn mơ chập chờn, Yun Bok lại thốt lên tên người con gái ấy.
Ngày nộp bài thi vòng Tứ kết giải Nghệ thuật cấp cao Seoul đã đến. Những hoạ viên lọt vào vòng này phải nộp bài công khai tại Hội trường triển lãm Nghệ thuật đương đại Hwajeong, quận Pyeongchang-dong
Khi nghe đến tên mình, Yun Bok bình thản đem bức hoạ lên khung tranh trước sự chứng kiến của rất nhiều hoạ viên và giáo sư thẩm định ở Hội trường. Cả hội trường bắt đầu xôn xao bàn tán, có những tiếng trầm trồ ngạc nhiên, cũng có những tiếng tặc lưỡi chê bai, hơn hết là tiếng xì xào bàn luận về hình tượng trọng tâm của bức hoạ. Bức hoạ có cái tên ngắn gọn : Mỹ nhân đồ. Dòng chữ nhỏ cạnh bức tranh là nét thư pháp uyển chuyển : Chân mỹ hoạ dương gian, thoát y nữ quyện cầm, ý nói hình ảnh đẹp nhất trần gian là hình ảnh nữ nghệ sĩ thoát y bên cây đàn. Chủ thể chính của tác phẩm là hình ảnh bán khoả thân của một nữ nhân đang hoà mình với cây vĩ cầm với khung cảnh hoàng hôn trong vườn cây đều tăm tắp trên sườn núi.
Giáo sư Kim Hong Do chăm chú ngắm bức hoạ. Cách loang màu nhấn nhá vừa đủ thể hiện sự điêu luyện và ẩn giấu sắc màu gợi cảm. Cách phối màu đỏ của những quả táo lột tả được hình ảnh vẻ đẹp tâm hồn và hình thể của người phụ nữ trưởng thành, ngoài ra còn là hình ảnh ẩn dụ tượng trưng cho nét quyến rũ bí ẩn nhưng đầy gợi mở. Hơn thế nữa, sự trưởng thành trong phong cách vẽ của Yun Bok được thể hiện qua nét vẽ mềm mại đầy xúc cảm nhưng cực kỳ chi tiết về cơ thể để trần của người nữ nghệ nhân. Chủ đề của bài thi được lột tả nhẹ nhàng vừa đủ qua hình ảnh cây vĩ cầm. Xuất hiện trong một không gian lãng mạn đầy gợi cảm, cây vĩ cầm đã nâng tầm bức tranh, biến người nữ nhân đang thoát y trở thành người nữ nghệ sĩ đang dùng tiếng đàn để trút bỏ những tâm tư thầm kín nhất, những góc khuất bí ẩn nhất trong tâm hồn. Tổng thể bức tranh không gợi lên sự phản cảm, màu sắc sáng tối hợp lý đã che giấu những bộ phận cần che giấu nhưng vẫn đảm bảo tính chân thực cần thiết của cơ thể và tâm sự người nghệ sĩ. Vấn đề ở đây chính là nó : cơ thể tuyệt đẹp của người nữ nhi được lột tả hoàn hảo và chân thực, có nghĩa là Shin Yun Bok đã thực sự ngắm nhìn thân thể thoát y của một nữ nhi để có được cái nhìn chân thực và chi tiết như vậy. Một bức tranh xuất sắc của Hye Won Shin Yun Bok. Giáo sư Kim gật gù ra vẻ rất hài lòng.
"Ai thế nhỉ? Ai là người đã thoát y để Hye Won vẽ vậy?"
"Cậu ta làm cách nào mà thuyết phục được một cô gái làm việc táo bạo như thế nhỉ? Thật tò mò.."
"Bức tranh thật sự làm người khác không thể thôi ngắm nhìn, làm thức tỉnh xúc cảm và giác quan người ngắm. Hye Won Shin Yun Bok quả thực quá tài năng. "
"Tài năng gì chứ? Đây là tranh khiêu dâm, rõ ràng thế rồi. Cậu ta sẽ bị đánh rớt trong kì thi Tứ kết."
Đến trưa, hội trường vẫn xì xào bàn tán về bức tranh gây nhiều tranh cãi của Yun Bok.
Jeong Hyang bình thản ngắm nhìn bức hoạ từ dưới đám đông. Biết nói gì đây, cô cũng cảm nhận được trái tim nhiều tâm sự của Yun Bok trong bức tranh, trái tim đã vẽ nên một kiệt tác trong lòng cô.
Bức tranh đẹp đến nghẹt thở, cô thực sự thấy khó thở xen lẫn hoảng hốt một chút khi ngắm mình đang toả sáng trong bức hoạ. Cô đang nhớ về ngày hôm ấy.
"Yun Bok đã thể hiện tình cảm của cậu ấy bằng tác phẩm này."
Sau ngày hôm đó, Jeong Hyang biết bản thân sẵn sàng từ bỏ tất cả chỉ để bước vào những tác phẩm của chàng hoạ công ấy. Đó là quyết định không bao giờ cô hối tiếc, nhất là khi Yun Bok đã trả ơn bằng cách không thể tuyệt vời hơn : lưu giữ mãi mãi vẻ đẹp tuổi đôi mươi cùng thần thái ấy vào bức tranh hôm nay. Một người nghệ sĩ, hơn nữa là người nghệ sĩ đang yêu, cảm xúc chi phối toàn bộ tác phẩm khiến nó chạm đến tâm can người xem.
Đang chìm trong rất nhiều suy nghĩ, Jeong Hyang bỗng nhận ra có tiếng quát tháo phía trên, nơi đang triển lãm những bức tranh.
"Đem nó xuống ngay. Một bức tranh xúc phạm đến cuộc thi Hội hoạ cấp cao Seoul. Một bức tranh khiêu dâm!" - tiếng vị giáo sư già nào đó gay gắt.
"Đúng là không thể chấp nhận được. Chưa bao giờ trong tiền lệ có hoạ viên dám vẽ như thế này."
"Phải phải, phải loại bức tranh ngay từ vòng này. Sao lại dám vẽ như thế trước công chúng như thế? Thật không biết ranh giới giữa nghệ thuật và dung tục." - các vị giáo sư khác đồng tình.
Jeong Hyang lo lắng dõi theo Yun Bok. Trông cậu đang căng thẳng bàn luận gì đó với giáo sư Kim Hong Do. Gương mặt thanh tú hiền hậu ấy đã thoắt cái biến thành một nam nhân căng thẳng
"Cậu ấy sắp gặp rắc rối nữa rồi." – Jeong Hyang cụp mắt buồn bã, trong lòng rối bời những âu lo lấn át cả cơn rùng mình vui sướng khi thấy một bức tranh xuất sắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co