Act 1.
Hyeri mở cửa và thả chiếc túi đen chéo vai nặng trịch những sổ sách, bút viết, hoạ cụ, ipod, tai nghe và vô số những thứ không tên khác của mình xuống ngay bậc cửa. Hai ngày trời ở studio đã rút cạn sức lực của cô. Nhưng cô không ngừng lại được. Phải, một khi ý tưởng nảy sinh trong đầu, cô chỉ muốn ngồi vẽ ra, viết ra và thu và hát, rồi lại viết, lại vẽ, lại sửa lại thu lại hát cho đến bao giờ tác phẩm ấy đạt đến độ hoàn hảo của ngôn từ và giai điệu thì thôi. Đưa tay sờ sờ hai má phúng phính như labubu của mình, Hyeri thầm nghĩ đến vẻ mặt của Subin trong ít phút sắp tới đây, khi mình nhẹ nhàng đến phía sau và kéo em vào lòng cho một chiếc ôm nồng nàn vị nhớ thương. Hai ngày lao đầu vào công việc thì không sao, nhưng khi đã rời mớ giấy viết nhạc ra là Hyeri chỉ nghĩ ngay đến em xã bé bỏng đáng yêu của mình, chỉ muốn có cánh mà bay về nhà ngay lập tức. Ai mà tin được, Hyeri của Sublime Ent, một trong những producer/vocalist cá tính và lạnh lùng sắc cạnh trong từng bài hát lại yêu vợ mình đến thế, và, phải nói là, ngọt ngào đến thế!
Quái lạ, Hyeri thầm nghĩ khi bước vào phòng bếp. Giờ này đáng lẽ ra Subin phải ở đây và đang nấu nướng chứ nhỉ? Dù là một diễn viên đang lên và bận rộn, nhưng chưa bao giờ Subin quên chuẩn bị cho mình một bữa cơm nóng hổi và ngon lành mỗi khi Hyeri về đến nhà. Tất nhiên là trừ những lúc cô phải đi quay ngoại cảnh ở xa. Thú thực, Hyeri không muốn nhắc đến những tháng ngày đau khổ ấy, khi cô phải làm bạn rượu với Jennie, hoặc với cậu chàng Mingyu kì quái nhưng đáng- yêu- một- cách- tội- lỗi của Seventeen hoặc là phải ngồi nhai hộp cơm mà Hyewon ném cho vì thương tình bản mặt chảy dài của mình. Đúng là như thế, nhưng Hyeri không nhớ là Subin có lịch trình cũng vào hôm nay. Hay là cô ấy chuẩn bị điều gì bất ngờ cho mình nhỉ, Hyeri nghĩ lúc nhìn vào phòng khách. Cũng không có. Ngôi nhà vắng lặng đến bất ngờ. Vắng lặng, và có chút gì đó lạnh lẽo. Hyeri rùng mình lo lắng. Có chuyện gì xảy ra với Subin của mình hay sao? Vội vã, Hyeri chạy lên tầng hai.
- Subin!
Hyeri gọi lớn cùng lúc đẩy mạnh cánh cửa phòng ngủ. Nếu cô ấy không có ở đây chắc Hyeri sẽ phát điên lên vì những ý nghĩ của mình mất.
- Hyeri...
Cô thở phào nhìn vợ mình đang ngồi trước bàn trang điểm đặt cạnh bên giường.
- Này, em làm mình lo chết đi được. Em...
Hyeri chưa nói hết câu đã vội ngừng lời khi thấy Subin quay sang nhìn mình. Gương mặt cô đẫm nước mắt. Hyeri ngỡ ngàng đến đờ cả người. Subin đáng yêu hồn nhiên hay cười của mình đang khóc. Nước nhòe hai bên má, còn đôi mắt cô thì đỏ hoe.
- Em làm sao thế, Subin à?
Ngay lập tức Hyeri lao đến ôm lấy đôi vai bé nhỏ của cô. Subin đang run rẩy cực độ, cả cơ thể cô đang run lên cùng tiếng nấc như được kìm nén trong lồng ngực.
- Có chuyện gì Subin? Nói mình nghe đi!
Hyeri lo lắng đến cháy lòng quỳ xuống trước mặt cô và nắm chặt lấy đôi tay cô trong bàn tay của mình như muốn truyền cho cô sự bình tĩnh. Trái lại những gì cô nghĩ, đôi mắt vợ nhìn mình như vô hồn, và đôi tay Subin đang cố vùng ra thoát khỏi tay mình.
- Mình lừa dối em.
- Cái gì?
- Tại sao mình lừa dối em?
Subin đẩy vai cô thật mạnh rồi vụt đứng lên lùi sâu vào một góc tường.
- Có chuyện gì em yêu? Mình không...
- Đừng gọi tôi như thế! Lee Hyeri, chị lừa dối tôi. Vậy mà...tôi đã tin...vậy mà...
Kèm theo mỗi từ thoát ra là một tiếng nấc nghẹn ngào. Vợ mình đang nói gì vậy chứ, Hyeri không hiểu.
- Mình à bình tĩnh lại đi...
- Kệ tôi. Đi khỏi đây đi!
- EM BÌNH TĨNH LẠI XEM NÀO!
Hyeri không kiềm chế được quát lên. Cô giật mạnh chiếc mũ len ôm đầu ném xuống đất một cách giận giữ. Vợ cô giật mình, cô quên cả việc mình đang khóc, chỉ đứng ngây ngốc ở đó, mở to mắt nhìn cô.
- Mình xin lỗi, nhưng mà, ít nhất phải nói cho mình biết là có chuyện gì đã chứ. Hyeri nhắm mắt lại và hơi cúi đầu như để tập trung tìm cách nói rõ ràng và ngắn gọn nhất.
- Mình đi hai ngày và lúc về thì em không nói không rằng hét vào mặt mình như thế...
Lúc nói đến câu này, cô lại thấy đôi mắt to tròn của Subin đẫm nước.
- Chị ở đâu suốt hai ngày rồi?
- Studio, tất nhiên rồi. Mình đang hoàn thành sản xuất album mới, em biết mà.
- Không phải.
Subin phủ nhận chắc nịch. Cô quay đầu đi chỗ khác. Và hình như cô lại khóc dữ hơn.
- Sao?
- Em biết hết rồi.
- Em biết cái gì? Những lời lấp lửng của vợ làm Hyeri thấy mình như đang đi trong một đường hầm tối mò đầy ngóc ngách, không hiểu cái nào mới là con đường đúng mà cũng chẳng hiểu mọi thứ bắt đầu từ đâu.
- Hyeri đừng dối em nữa. Chị không yêu em nữa phải không?
- Cái gì thế này? Hyeri thốt lên kinh ngạc. Em sao vậy? Mình làm gì khiến em giận sao?
- Hyewon nói nhìn thấy chị đi với cô ta mà em không tin. Giọng Subin trở nên chua chát. Cho đến sáng nay...em gặp Hyewon và cậu ấy bảo... Chị không có ở studio.
Đầu Hyeri tiếp tục quay mòng mòng. Dù cô sợ mấy trò chơi quay vòng và tốc độ cao ở công viên giải trí đến tái xám hết cả người, nhưng mà câu chuyện của Subin mới thực sự khiến cô như miếng cam đang nằm trong máy xay sinh tố. Nát bét chả ra hình thù gì cả. Cô thở dài.
- Vợ à, mình chẳng hiểu tí gì trong những lời em vừa kể hết.
- Mình vẫn còn không thừa nhận sao! Mình đã có người khác rồi. Mình bỏ em đi với cô ta mấy ngày nay! Mình phản bội em, Lee Hyeri!
- Chung Subin! Hyeri quát lớn và trừng mắt nhìn cô chằm chằm. Đừng nói những lời khiến tâm hồn mình bị tổn thương! Em...em không được phép nghi ngờ mình...
Subin òa khóc nức nở.
- Bây giờ lại còn mắng em nữa. Hyeri quát em sao!
- Aish! Shibal!!
Hyeri cáu giận đá mạnh vào giường ngủ rồi ngồi vật xuống đất. Cô đưa tay vò rối mái tóc đen thẳng tắp của mình. Vợ cô vẫn ôm mặt khóc, còn Hyeri vẫn không hiểu một tí gì cả. Nào là những lời Hyewon, rồi cô gái nào đó nữa chứ? Ai đã bơm vào đầu Subin của cô tất cả những chuyện đó, khiến em hành động như thế này với Hyeri và vội vàng kết luận và đầy kích động như thế? Bất chợt, chân Hyeri đụng phải vật gì đó đang nằm ngay dưới chân giường. Một quyển sách, hình như thế. Đang cáu giận, Hyeri định giật lấy và ném nó vào góc tường, nhưng dòng chữ trên in trên bìa ngay lập tức khiến cô giật mình tròn mắt.
- Chết tiệt thật! Subin!
Đứng bật dậy thật nhanh, Hyeri giơ tập sách mình vừa mới nhìn thấy trước mặt Subin vẻ đe dọa.
- Cái này là cái gì đây? Đừng nói với mình...
Hyeri chưa nói được hết câu đã thấy đôi mắt nghịch ngợm của em xã mình hé ra sau những ngón tay trắng thon. Chúng vẫn đỏ, nhưng Hyeri biết: Subin đang cười.
- Trời ơi thôi ngay đi! Em còn muốn mình đau tim đến mấy lần nữa hả?
Tỏ vẻ chán nản và mệt mỏi, Hyeri ngồi phịch xuống sàn nhà ra, cục tức ứ nghẹn nơi cổ không cách nào giải tỏa được. Em xã của cô, aish, thật là muốn tức chết!
- Mình à, em xin lỗi.
Subin ngọt ngào vòng tay ôm lấy cổ cô từ bao giờ. Em vùi đầu vào vai áo Hyeri, những sợi tóc mềm của Subin xõa nhẹ chảy tràn trên vai cô mang mùi dâu mát dịu khiến cô chẳng làm sao giận vợ tiếp được nữa.
- Lần trước em làm mình suýt hết hồn khi cả ngày cứ ngơ ngẩn nói toàn những câu ngô nghê. Bây giờ lại thử mình với màn ghen tuông ghê gớm này nữa. Hyeri kể khổ. Mắt cô ngước lên trần nhà với cái vẻ chán nản toàn tập. Ôi, mình không thể hiểu được tại sao em cứ phải lấy mấy cái kịch bản đó ra áp chế tâm lý mình làm gì hả Subin?
Subin không nói gì, chỉ khúc khích cười và ôm chặt cô hơn nữa. Đúng là cô hay làm khó Hyeri rồi. Lần trước sau khi nhận kịch bản phim điện ảnh, cô đã quá say mê với nhân vật mà quyết định tập thử ở nhà. Kết quả là hôm đó Lee Hyeri bị dọa cho một trận khiếp vía khi thấy vợ mình làm toàn hành động ngớ ngẩn. Tí nữa là Hyeri đã vác cô đến bác sĩ tâm lý nếu như cô không bật cười trước cái gương mặt đầy biểu cảm của Hyeri khi dụ dỗ cô ra xe. Lần này cũng thế, chỉ là cô muốn thử cảm giác trước khi đóng bộ phim cô mới nhận mà thôi. Có điều, Subin nghĩ lại, cái lúc cô đặt mình vào hoàn cảnh của cô gái kia, cái lúc cô nghĩ Hyeri không còn thuộc về mình, không còn yêu thương cô nữa, trái tim cô thực sự đau đớn. Và nước mắt ấy, những giọt nước ngay trước khi Hyeri về là thật, chứ không phải là thứ nước mắt giả tạo của kĩ thuật diễn. Không có Hyeri, cô không biết mình sẽ phải sống như thế nào, Subin thầm nghĩ.
Thấy vợ mình không nói gì, Hyeri xoay người ngồi đối diện với cô.
- Nghe này, em làm loạn gì cũng được, nhưng đừng có đem tình yêu của mình ra thử thách, nhé !
Subin ngoan ngoãn gật đầu.
- Còn nữa, Hyeri hôn chụt một phát lên chóp mũi cô, mình đói quá rồi. Hai ngày nay mình chỉ chờ lúc được về ăn cơm em nấu thôi mà...Lee Hyeri nũng nịu, nghe giọng tuyệt vọng đến tội nghiệp.
- Ai bảo mình là em chưa nấu gì. Subin phì cười.
- Hở?
- Mình lên sân thượng nhé. Em có bất ngờ cho mình này. Cô kéo tay Hyeri đứng dậy.
- Được rồi được rồi. Chờ mình tu sửa nhan sắc tí đã nào. Hyeri ra vẻ uể oải. Mình không muốn ngồi ăn trong ánh nến lung linh với một gương mặt phờ phạc dọa ma em đâu.
- Á, làm sao mình biết có nến?
- Ơ kìa, vợ không hiểu em thì ai đây...
~End~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co