14
Thay vào đó, có vẻ như một vết nứt đang mở ra và ngày càng rộng hơn trong tâm thức tôi, một cánh cửa mơ hồ trong những cảm quan của mình đã lộ rõ vào năm thứ ba đại học. Hành vi của tôi cho thấy sự thay đổi trong suy nghĩ và cách hành xử là có thật, và có lẽ là vĩnh viễn.
Và xuyên qua vết nứt đó, ở phía bên kia cánh cửa, là một bữa tiệc "hưng cảm nhẹ" (hypomanic) hoành tráng vẫn chưa từng dừng lại cho đến tận ngày hôm nay. Năm thứ hai, tôi đăng ký một lớp triết học do một linh mục giảng dạy.
Ông ấy đã nhìn thấy điều gì đó ở tôi, một điều gì đó ông không thích, một sự thay đổi nhân cách đang trỗi dậy. Ông ấy sẽ không bắt đầu buổi học cho đến khi tôi có mặt và ngồi vào chỗ; thậm chí có ngày ông còn cho cả lớp đợi cho đến khi một người bạn cùng lớp phải chạy về ký túc xá và lôi tôi ra khỏi giường.
Các bạn cùng lớp đã kể với ông về khả năng ngoại cảm (ESP) của tôi. Tôi chưa bao giờ tin vào điều đó, nhưng tôi thường nói cho mọi người biết họ đang nghĩ gì hoặc đưa ra những lời tiên đoán, có lẽ chỉ vì tôi nắm bắt được những manh mối vật lý tinh vi, và điều đó khiến họ hoảng sợ.
Có một lần khi còn nhỏ, tôi ở trong sân sau nhà một người bạn và giả vờ mình là một người đang ngồi trên thiên đàng. Tôi đọc tên một người bạn của cha cậu ấy và nói rằng tôi đang lái chiếc xe Jaguar XKE dọc theo Tuyến đường 9E hướng về Lake Placid, khi đến một khúc cua, tôi đâm phải một cái cây trên đường và tử nạn.
Vài ngày sau, chuyện đó đã xảy ra thật. Cha của bạn tôi khi nghe về lời tiên đoán đó đã cấm tôi không được chơi với con trai ông ấy nữa. Mọi người bảo tôi có thiên phú, nhưng tôi thì nói rằng nếu bạn nói đủ nhiều, chắc chắn đôi khi bạn sẽ đúng.
Ở đại học, một vài người bạn cũng nói rằng tôi đã hình thành một kiểu nhìn xuyên thấu người khác. Một số người cảm thấy sợ hãi, dù họ biết tôi sẽ không tấn công họ. Tuy vậy, điều đó vẫn làm họ khó chịu.
Tôi chưa bao giờ cố tỏ ra là một kẻ hung hăng, nhưng tôi đã làm điều gì đó khiến mọi người phải chú ý. Vị linh mục bắt đầu gọi tôi là "kẻ ác" ngay trong lớp học. Tôi chỉ cười xòa cho qua chuyện, nhất là khi tôi vẫn chưa làm bất cứ điều gì mà mình coi là vô đạo đức hay trái luân thường đạo lý.
Trong thâm tâm, tôi thấy cá tính và nhân cách của mình vẫn còn rất nguyên vẹn. Mọi người bảo có thứ gì đó trong tôi đang thay đổi, thứ mà họ gọi là khá "phi thánh thiện". Còn tôi thì nghĩ tất cả những nhận xét đó chỉ là một lũ nhảm nhí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co