Truyen3h.Co

The Pursuit Diary

1.

namju_iiz


Mùa mưa ở Seoul bao giờ cũng đến một cách đột ngột và đỏ đỏng như tính khí của một kẻ đang yêu đơn phương. Mới nửa tiếng trước, bầu trời phía trên khuôn viên trường đại học vẫn còn vương chút nắng tàn của một buổi chiều hoàng hôn muộn, nhuộm đỏ những dãy hành lang bằng gạch nung cũ kỹ của khoa Nghệ thuật. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, những đám mây đen xám xịt từ đâu kéo đến, nuốt chửng chút ánh sáng yếu ớt cuối ngày, kéo theo đó là một trận cuồng phong làm rít lên từng hồi qua các kẽ lá.

Choi Beomgyu đứng ở sảnh chính của tòa nhà khoa Nghệ thuật, bất lực nhìn những hạt mưa nặng hạt bắt đầu nện xuống nền sân xi măng, tạo thành những tiếng 'bộp bộp' khô khốc rồi nhanh chóng biến thành một màn nước trắng xóa, dày đặc. Cậu thở dài, cúi xuống nhìn chiếc túi xách canvas đựng đầy cọ vẽ và vài ba bản phác thảo bằng màu nước chưa kịp khô hẳn của mình. Là sinh viên năm hai ngành Truyền thông đa phương tiện, đáng lẽ ra Beomgyu phải có kinh nghiệm đối phó với cái thời tiết quái gở này, nhưng sự lơ đãng kinh niên của một bộ óc nghệ sĩ đã khiến cậu bỏ quên chiếc ô quen thuộc ở góc phòng trọ.

"Địt mẹ, thật là... Đúng là ngày xui xẻo mà," Beomgyu lầm bầm, khẽ rùng mình khi một cơn gió mang theo hơi nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt. Cậu kéo lại chiếc áo khoác cardigan màu xanh biển quá khổ, cố gắng rụt cổ vào trong để tìm chút hơi ấm.

Sảnh tòa nhà lúc này đông nghịt sinh viên. Người thì gọi điện cằn nhằn với bạn đời, người thì thở ngắn than dài, vài nhóm bạn túm tụm lại bàn xem có nên chạy liều ra trạm tàu điện ngầm cách đó năm trăm mét hay không. Giữa cái không gian ồn ả, hỗn tạp mùi nước mưa, mùi nước hoa và cả tiếng bước chân vội vã ấy, Beomgyu chọn cách đứng lui vào một góc cột hành lang, lười biếng rút điện thoại ra lướt mạng xã hội để giết thời gian. Cậu định bụng sẽ đợi cho đến khi mưa ngớt hạt một chút rồi sẽ ôm túi chạy thục mạng ra cổng trường.
Thế nhưng, ông trời có vẻ như không muốn chiều theo ý cậu, hoặc giả, ngài đang bận sắp đặt một trò đùa số phận mà sau này, khi nghĩ lại, Beomgyu chỉ biết thầm cảm ơn trận mưa xối xả của ngày hôm đó.

Rào... Rào...

Tiếng mưa mỗi lúc một lớn hơn, quất mạnh vào những tán cây phong già ngoài sân. Ngay khi Beomgyu định cất điện thoại vào túi vì chán nản, một bóng người từ phía cầu thang tòa nhà bước xuống, nhanh chóng thu hút sự chú ý của vài ba nữ sinh đứng gần đó. Họ bắt đầu xầm xì, những tiếng khúc khích nhỏ nhẹ vang lên, phá vỡ sự chú ý của Beomgyu.

Cậu tò mò ngước mắt lên.

Đó là một cậu trai có vóc dáng cao ráo, cân đối, khoác trên mình chiếc áo hoodie màu xám đơn giản và chiếc quần jeans đen. Trên vai cậu ta đeo một chiếc ba lô đen, một bên tay đang ôm khư khư chiếc ống cuộn bản vẽ chuyên dụng của dân kiến trúc. Điểm khiến người ta không thể rời mắt chính là gương mặt của cậu ta. Đường nét sắc sảo, sống mũi cao thẳng như một nét vẽ được gọt giũa tỉ mỉ, và đôi mắt to, hai mí rõ ràng nhưng lại toát lên một vẻ lạnh lùng, xa cách đến lạ lùng.

Beomgyu chớp mắt. Cậu nhận ra người này. Đó là Kang Taehyun, sinh viên năm nhất vừa mới nhập học khoa Kiến trúc cách đây không lâu nhưng đã nổi đình nổi đám khắp các diễn đàn trường. Vẻ ngoài đẹp trai đến ngạt thở và thành tích thủ khoa đầu vào ra, Taehyun chưa từng mở miệng nói quá ba câu với những kẻ có ý định tiếp cận mình. Bản tính thờ ơ, thẳng thắn đến mức phũ phàng của cậu ta là nỗi khiếp sợ của không biết bao nhiêu người theo đuổi.

Taehyun bước đến rìa sảnh, bước chân vững chãi và dứt khoát. Cậu dừng lại trước màn mưa, đôi lông mày khẽ nhíu lại một chút biểu thị sự không hài lòng với thời tiết. Từ khoảng cách vài bước chân, Beomgyu có thể nhìn thấy sườn mặt hoàn hảo của hậu bối khóa dưới. Chẳng hiểu sao, trái tim của một người vốn nhạy cảm với cái đẹp như Beomgyu bỗng dưng hẫng đi một nhịp. Cậu tự nhủ, thằng nhóc này đúng là được thượng đế thiên vị quá mức rồi, ngay cả cái nhíu mày nhìn mưa thôi mà trông cũng giống như đang chụp ảnh tạp chí thời trang vậy.

Taehyun thọc một tay vào túi áo hoodie, tay còn lại lôi từ bên hông ba lô ra một chiếc ô gấp màu đen tuyền. Cậu rũ nhẹ chiếc ô, tiếng vải ô bật mở  'tạch' một tiếng giòn giã giữa không gian.

Đúng lúc đó, một nhóm nam sinh khóa trên từ trong sảnh đi ra, vừa đi vừa đùa giỡn, xô đẩy nhau. Một người trong số họ mất đà, lao thẳng về phía Beomgyu đang đứng ngơ ngẩn. Theo phản xạ, Beomgyu né sang một bên để tránh cú va chạm, nhưng sàn nhà dính nước mưa quá trơn trượt khiến đôi giày của cậu mất độ ma sát.

"Á..." Beomgyu thốt lên một tiếng nhỏ, cả người đổ nhào về phía trước.

Cậu nhắm chặt mắt lại, chuẩn bị tinh thần cho một cú ngã ê chề trước mặt bao nhiêu người. Thế nhưng, cái cảm giác đau đớn khi chạm đất mà cậu hình dung đã không xảy ra. Thay vào đó, một bàn tay rắn chắc, ấm áp đã kịp thời chộp lấy khuỷu tay cậu, kéo mạnh một cái. Theo đà quán tính, cả cơ thể Beomgyu lao thẳng vào một lồng ngực vững chãi, thoang thoảng mùi gỗ tuyết tùng hòa lẫn với vị thanh mát của mưa.

Mọi thứ xung quanh như đột ngột dừng lại. Tiếng mưa rơi, tiếng người nói chuyện, tiếng gió rít... tất cả đều lùi xa, nhường chỗ cho tiếng tim đập thình thịch liên hồi của chính Beomgyu.

Cậu hốt hoảng mở mắt ra, đập vào mắt là chiếc cằm cương nghị và bờ vai rộng của người đối diện. Khi Beomgyu vội vàng đứng thẳng dậy và lùi lại một bước, cậu mới nhận ra người vừa cứu mình không ai khác chính là Kang Taehyun.

Taehyun vẫn giữ nguyên gương mặt không chút cảm xúc, đôi mắt to nhìn thẳng vào Beomgyu. Ánh mắt ấy lạnh, lạnh đến mức khiến Beomgyu có cảm giác như mình vừa chạm vào một tảng băng ngàn năm dưới đáy đại dương. Sự thờ ơ và xa cách ấy như một bức tường vô hình ngăn cách cậu ta với cả thế giới.

"Cậu... à không, em không sao chứ?" Beomgyu lắp bắp, trong một khoảnh khắc quên mất mình là tiền bối, chỉ biết luống cuống vuốt lại nếp áo khoác để che giấu sự ngượng ngùng. Mặt cậu nóng bừng lên, chắc chắn là đã đỏ chín như quả cà chua rồi.

Taehyun không trả lời. Cậu chỉ khẽ liếc nhìn xuống đôi giày của Beomgyu, rồi lại nhìn sang chiếc túi canvas đựng cọ vẽ đang bị nước mưa hắt trúng một góc. Ánh mắt cậu lướt qua gương mặt đang đỏ bừng của Beomgyu một lượt, không có lấy một chút gợn sóng, cứ như thể việc cậu vừa cứu một người chỉ là một hành động vô tri vô giác, không đáng để bận tâm.

Sự im lặng của Taehyun khiến Beomgyu cảm thấy có chút ngột ngạt. Cậu gãi gãi gáy, định bụng lên tiếng cảm ơn một lần nữa rồi rút lui, thì bất ngờ, Taehyun tiến lên một bước.
Khoảng cách giữa hai người đột ngột thu hẹp lại. Beomgyu có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài và dày của hậu bối. Trước khi cậu kịp phản ứng, Taehyun đã giơ tay lên, nhưng không phải là để chạm vào cậu, mà là chìa chiếc ô màu đen đang cầm trong tay ra trước mặt Beomgyu.

Beomgyu ngơ ngác nhìn chiếc ô, rồi lại nhìn Taehyun. "Hả?"

"Cầm lấy đi."

Giọng nói của Taehyun vang lên. Đó là một tông giọng trầm, khàn nhẹ và đặc biệt nam tính. Nó lạnh lùng, ngắn gọn, không có một chút ngữ điệu dư thừa nào, giống như một mệnh lệnh hơn là một lời đề nghị.

"Ơ nhưng mà... đây là ô của em..." Beomgyu xua xua tay, định từ chối. Cậu làm sao có thể mặt dày lấy ô của một người em khóa dưới mới gặp lần đầu, lại còn bắt người ta đi người không dưới trời mưa tầm tã thế này được?

Nhưng Kang Taehyun hiển nhiên không phải là người có kiên nhẫn để đứng đây đôi co. Thấy Beomgyu không chịu nhận, cậu nhíu mày sâu hơn, trực tiếp nắm lấy bàn tay đang lóng ngóng của Beomgyu, nhét mạnh cán ô vào lòng bàn tay cậu. Khiến Beomgyu không có cách nào từ chối. Sự tiếp xúc da thịt đột ngột ấy giống như một dòng điện chạy dọc từ đầu ngón tay thẳng vào tim Beomgyu, khiến cậu run lên một cái nhẹ.

"Tôi không thích nói hai lần. Đồ của tiền bối sắp ướt hết rồi kìa."

Taehyun buông một câu cụt ngủn. Cậu gọi Beomgyu là "tiền bối", có lẽ vì nhìn thấy chiếc thẻ sinh viên khóa trên đang treo lủng lẳng bên hông túi canvas của cậu, nhưng trong giọng điệu của cậu ta hoàn toàn không có một chút kính trọng hay khách sáo nào. Nó thản nhiên đến mức đáng ghét.

Nói xong, không đợi Beomgyu kịp thốt thêm một lời nào, Taehyun dứt khoát quay người lại. Cậu kéo chiếc mũ hoodie lên trùm kín đầu, một tay giữ chặt ống bản vẽ bên sườn, rồi lao thẳng ra màn mưa trắng xóa ngoài kia.

"K-Kang Taehyun! Chờ đã!" Beomgyu giật mình gọi lớn, bước chân vô thức tiến về phía trước một bước, nhưng bóng dáng của cậu thiếu niên ấy đã nhanh chóng hòa vào màn nước dày đặc, chạy băng qua khoảng sân rộng để hướng về phía tòa nhà thư viện trung tâm.
Beomgyu đứng chết lặng ở rìa sảnh, tay nắm chặt lấy cán chiếc ô đen vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay của Taehyun. Cậu nhìn theo hướng cậu ta vừa biến mất, trong lòng dâng lên một cảm xúc hỗn độn chưa từng có.

Trận mưa vẫn cứ thế xối xả trút xuống, tiếng sấm rền vang xa xa trên bầu trời, nhưng lúc này đây, Beomgyu lại có cảm giác tiếng sấm ấy đang nổ tung ngay trong chính lồng ngực mình. Trái tim cậu đập điên cuồng, mạnh mẽ và dồn dập đến mức cậu có thể nghe rõ mồn một từng nhịp 'thịch, thịch, thịch',
Cậu cúi đầu nhìn chiếc ô trong tay. Màu đen tuyền, đơn giản, thực dụng, giống hệt như chủ nhân của nó. Thế nhưng, cái hành động phũ phàng, ép buộc người khác nhận ô rồi tự mình lao vào mưa ấy... tại sao lại có thể khiến người ta rung động đến thế này chứ? Ánh mắt lạnh lùng như muốn đóng băng vạn vật của Taehyun cứ thế hiện rõ mồn một trong tâm trí Beomgyu, găm sâu vào ký ức của cậu một cách đầy bạo ngược.

"Điên mẹ rồi, Choi Beomgyu..." Cậu tự lẩm bẩm một mình, đưa một tay lên che lấy khuôn mặt đang nóng bừng, nhưng khóe môi lại không tự chủ được mà cong lên thành một nụ cười ngốc nghếch.

Người ta thường nói, tình yêu sét đánh là một thứ gì đó rất xa xỉ và chỉ có trong phim ảnh. Bản thân Beomgyu, một sinh viên ngành nghệ thuật luôn mơ mộng, cũng chưa từng nghĩ mình lại có thể đổ gục trước một người chỉ qua một ánh nhìn, nhất lại là một ánh nhìn lạnh tanh của một cậu em khóa dưới nổi tiếng khó gần. Nhưng vào cái ngày mưa tầm tã của tháng Sáu năm ấy, dưới mái hiên của tòa nhà khoa Nghệ thuật, Choi Beomgyu biết mình đã hoàn toàn, triệt để lọt hố Kang Taehyun.

Ngày hôm sau, trời tạnh ráo, những vệt nắng vàng rực rỡ lại trải dài trên những con đường ngập lá phong của khuôn viên trường, như thể trận mưa kinh hoàng chiều qua chưa từng tồn tại. Thế nhưng, đối với Beomgyu, mọi thứ đã hoàn toàn thay đổi.

Cả đêm hôm trước cậu không tài nào ngủ được. Cứ nhắm mắt lại là gương mặt của Taehyun và cái nắm tay dứt khoát ấy lại hiện ra. Chiếc ô đen sau khi được Beomgyu đem về phòng trọ đã được cậu lau chùi cẩn thận, dựng ngay ngắn ở ngay cạnh đầu giường, sạch sẽ không một tì vết.

"Mày bị làm sao thế Beomgyu? Người ta chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi mà," Soobin, người bạn thân cùng phòng bước vào, nhìn thấy Beomgyu đang ngồi ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chiếc ô đen liền không nhịn được mà lên tiếng trêu chọc. "Nhìn cái mặt nghệt ra kìa, giống hệt mấy đứa thất tình."

"Thất tình con mẹ mày," Beomgyu ném một chiếc gối ôm về phía Soobin, gò má lại có xu hướng đỏ lên. Cậu ôm lấy hai má mình, giọng lý nhí: "Soobin à... tao nghĩ là tao gặp rắc rối lớn rồi."

"Rắc rối gì? Lại rớt môn phác thảo à?"

"Không... Tao thích một người rồi." Beomgyu quả quyết nói, ánh mắt lấp lánh một thứ ánh sáng mà Soobin chưa từng thấy trước đây. "Là Kang Taehyun. Thủ khoa năm nhất khoa Kiến trúc ấy."

Soobin đang uống nước suýt chút nữa thì phun sạch ra sàn nhà. Cậu ta trợn tròn mắt, nhìn Beomgyu như thể nhìn một sinh vật lạ ngoài hành tinh: "Mày điên rồi à Choi Beomgyu?"

"Thôi bỏ bạn" Soobin vuốt tóc, nằm cái phịch xuống giường, gối tay sau gáy, "Bao nhiêu hoa khôi khóa trên, bạn học cùng khóa đến tỏ tình đều bị cậu ta từ chối thẳng thừng bằng mấy câu nghe mà muốn nhảy sông tự tử luôn kìa. Mày là tiền bối, lại còn là con trai, mày định đâm đầu vào bụi rậm à?"

Beomgyu không thèm chấp lời can ngăn của bạn thân. Cậu đứng bật dậy, cầm lấy chiếc ô đen ôm vào lòng, hất cằm đầy tự tin: "Thì đã sao chứ? Cậu ấy lạnh lùng là vì chưa gặp được người đủ kiên trì thôi. Hôm qua cậu ấy còn tự tay đưa ô cho tao, còn nắm tay tao nữa! Điều đó chứng tỏ tao đối với cậu ấy là ngoại lệ!"

Soobin bất lực, thở dài: "Tao lạy mày. Thằng đó nó đưa ô cho mày vì nó không muốn thấy một người chết đứng cản đường thôi. Đừng có ảo nữa cu."

Nhưng một khi Choi Beomgyu đã quyết định cái gì, thì chín trâu mười ngựa cũng không kéo lại được. Bản tính của cậu vốn là vậy, bướng bỉnh, nhiệt huyết và có chút ngây ngô của một người làm nghệ thuật. Cậu tin vào trực giác của mình, và quan trọng hơn, cậu muốn đánh cược một lần vào cái cảm giác rung động mãnh liệt trong phòng y tế ngày hôm qua.

Beomgyu dành cả buổi sáng để chuẩn bị. Cậu chạy ra cửa hàng tiện lợi mua một hộp sữa chuối, thứ mà cậu yêu thích nhất, vì cậu nghĩ đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng con người ta tốt hơn. Cậu cẩn thận dùng bút dạ viết một dòng chữ nhỏ lên một mảnh giấy ghi chú màu vàng: "Cảm ơn em vì chiếc ô ngày hôm qua nhé! Hôm nay trả lại cho em nè. Chúc một ngày tốt lành! - Tiền bối Choi Beomgyu", rồi dán chặt lên thân hộp sữa.

Đúng 11 giờ 30 phút trưa, giờ tan học của khối năm nhất khoa Kiến trúc, Beomgyu đã có mặt tại sảnh tòa nhà của họ.

Tòa nhà khoa Kiến trúc mang một phong cách hoàn toàn khác với khoa Nghệ thuật của cậu. Nơi đây tràn ngập những mảng tường xi măng trần, những đường nét hình học góc cạnh và bầu không khí có phần nghiêm túc, bận rộn hơn hẳn. Sinh viên đi qua đi lại ai nấy đều ôm những chồng sách dày cộm hoặc những mô hình bằng xốp đứng thảo luận sôi nổi. Sự xuất hiện của một Beomgyu với mái tóc xoăn nhẹ màu nâu sáng, mặc chiếc áo thun trắng rộng rãi và quần bồng bềnh.

Beomgyu đứng nép cạnh một bảng thông báo lớn, hai tay ôm chiếc ô và hộp sữa chuối, mắt không ngừng dáo dác nhìn về phía cửa các phòng học lớn. Tim cậu lại bắt đầu đập nhanh, đôi bàn tay hơi rịn mồ hôi vì hồi hộp. Cậu tự tập dượt trong đầu: Lát nữa gặp cậu ấy, mình phải cười thật tự nhiên, rồi bảo là "Chào em, anh đến trả ô nè", sau đó đưa sữa cho cậu ấy. Đúng vậy, cứ tự nhiên như thế là được.

"Kìa, Kang Taehyun ra rồi kìa."

Tiếng xì xào của vài sinh viên gần đó làm Beomgyu giật mình tỉnh mộng. Cậu lập tức nhìn về phía đám đông đang đổ ra từ phòng học 201.

Giữa dòng người ồn ã, Kang Taehyun vẫn nổi bật một cách dễ dàng. Hôm nay cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản tay dài được xắn lên đến khuỷu tay, để lộ cánh tay săn chắc với những đường gân nam tính. Cậu ta đi cùng một vài người bạn cùng lớp, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm, thỉnh thoảng chỉ gật đầu một cái khi nghe người bên cạnh nói chuyện.

Beomgyu hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm bước ra khỏi chỗ trốn, tiến thẳng về phía Taehyun.

"Taehyun à!" Beomgyu gọi lớn, giọng cậu hơi run nhưng đủ để người đối diện nghe thấy.
Bước chân của Taehyun dừng lại. Cậu ta cùng những người bạn đồng hành đồng loạt quay đầu nhìn về phía tiếng gọi. Khi nhìn thấy Beomgyu, đôi mắt to của Taehyun khẽ nheo lại một chút, như thể đang lục tìm trong trí nhớ xem người đang gọi tên mình một cách thân thiết này là ai.

Beomgyu bước đến trước mặt Taehyun, cố gắng nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể, hai má lúm đồng tiền ẩn hiện đầy đáng yêu. Cậu chìa chiếc ô đen và hộp sữa chuối ra bằng cả hai tay, cúi người nhẹ một cái: "Chào em! Anh là Choi Beomgyu, tiền bối khóa trên mà hôm qua em cho mượn ô ở khoa Nghệ thuật ấy. Anh đến để trả lại ô cho em, và... cái này là để cảm ơn em."

Những người bạn đi cùng Taehyun lập tức lộ ra vẻ mặt thích thú, vài người còn huých vai nhau. Việc Kang Taehyun được tỏ tình hay tặng quà đã là chuyện cơm bữa, nhưng đây là lần đầu tiên họ thấy một tiền bối nam khóa trên chạy đến tận đây với vẻ mặt hăm hở như vậy.

Taehyun nhìn chiếc ô trong tay Beomgyu, ánh mắt lướt qua hộp sữa dâu màu hồng phấn có dán mảnh giấy ghi chú màu vàng sặc sỡ. Gương mặt cậu ta không có một chút biểu cảm kinh ngạc hay xúc động nào, vẫn là một hồ nước tĩnh lặng, lạnh ngắt đến đáng sợ.

Cậu ta không giơ tay ra nhận lấy đồ.

Bầu không khí xung quanh đột ngột trở nên ngột ngạt. Nụ cười trên môi Beomgyu bắt đầu có dấu hiệu cứng đờ. Cậu vẫn giữ nguyên tư thế chìa tay ra, hai tay bắt đầu có chút run rẩy vì mỏi và vì sự xấu hổ đang dâng lên.

"Tôi nhớ chiếc ô," Taehyun cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nói trầm lạnh vang lên giữa sảnh hành lang yên tĩnh. "Nhưng tôi không nhớ mình có đồng ý nhận đồ từ anh."

Beomgyu ngẩn ra, lắp bắp: "Hả? À... cái này chỉ là sữa chuối thôi mà, coi như lời cảm ơn của anh..."

Taehyun tiến lên một bước, giữ một khoảng cách vừa đủ để áp chế người đối diện. Cậu ta thẳng tay cầm lấy chiếc ô đen từ tay Beomgyu, nhưng tuyệt nhiên không hề chạm vào hộp sữa chuối. Đôi mắt cậu ta nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, khóa chặt lấy tầm nhìn của cậu bằng một sự nghiêm túc đến tàn nhẫn.

"Ô thì tôi nhận lại. Còn thứ này, anh mang về đi," Taehyun liếc nhìn hộp sữa chuối một lần nữa, giọng điệu dứt khoát không một chút nể tình. "Tôi không thích sữa chuối, càng không thích những việc làm vô bổ mang tính chất làm quen này. Đừng tốn thời gian vào tôi, tiền bối."

Nói rồi, Taehyun lạnh lùng đi lướt qua vai Beomgyu, không thèm ngoảnh đầu lại lấy một lần. Những người bạn của cậu ta nhìn Beomgyu bằng ánh mắt vừa ái ngại vừa thương hại, rồi cũng nhanh chóng rảo bước đuổi theo thủ khoa của họ.

Beomgyu đứng chôn chân tại chỗ. Hộp sữa chuối trong tay cậu đột nhiên trở nên nặng trĩu. Cậu nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của những sinh viên xung quanh, những ánh mắt tò mò, mỉa mai đổ dồn về phía mình. Sự kiêu hãnh của một tiền bối khóa trên, sự tự tôn của một chàng trai... tất cả như bị câu nói phũ phàng của Taehyun đập cho tan nát ngay tại chỗ.

Cậu cúi đầu nhìn mảnh giấy ghi chú màu vàng do chính tay mình viết, khóe môi khẽ run lên. Đúng là lạnh lùng thật. Soobin nói không sai, thằng nhóc này chính là một tảng băng không có chút tình người nào cả. Lời từ chối thẳng thừng ấy giống như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào cái đầu đang bừng bừng nhiệt huyết của cậu.

Thế nhưng, khi Beomgyu ngước mắt lên nhìn theo bóng lưng thẳng tắp đầy cô độc của Taehyun đang khuất dần sau góc hành lang, một luồng suy nghĩ kỳ lạ lại trỗi dậy trong tâm trí cậu. Cậu nhớ lại ánh mắt của Taehyun lúc đưa ô cho cậu ngày hôm qua, dù lạnh lùng nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát và ấm áp. Một người có thể tinh tế nhận ra đồ đạc của người khác sắp bị ướt để đưa ô, chắc chắn không phải là một kẻ hoàn toàn máu lạnh.

Cậu ta chỉ là đang dựng lên một lớp vỏ bọc quá dày để bảo vệ bản thân mà thôi.

Beomgyu bặm môi, siết chặt hộp sữa chuối trong tay. Sự bướng bỉnh và lòng kiên trì của một Choi Beomgyu chưa bao giờ dễ dàng bị đánh bại như thế. Nếu Kang Taehyun là một tảng băng ngàn năm, vậy thì cậu sẽ làm một ngọn lửa nhỏ, mỗi ngày một chút, sưởi ấm cho đến khi tảng băng ấy phải tan chảy thì thôi.

"Kang Taehyun..." Beomgyu khẽ thì thầm cái tên ấy, một nụ cười nửa miệng đầy quyết tâm lại xuất hiện trên môi. "Em nói anh đừng tốn thời gian sao? Muộn rồi, tiền bối này đã quyết định chọn lấy em rồi."

Trận mưa chiều hôm trước đã dứt, nhưng trận chiến theo đuổi tình yêu của Choi Beomgyu thì bây giờ mới chính thức bắt đầu. Cậu biết con đường phía trước sẽ đầy rẫy những lời từ chối, những cái nhìn lạnh lùng và cả những tổn thương, nhưng vì cái nhịp đập điên cuồng của trái tim dưới hiên mưa ngày hôm ấy, Beomgyu cam lòng tình nguyện thử một lần, bất chấp tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co