Truyen3h.Co

The Pursuit Diary

2.

namju_iiz


Nếu có ai đó nói với Choi Beomgyu của một năm trước rằng cậu sẽ có ngày dậy từ năm giờ sáng chỉ để đứng đợi một người ở cổng tòa nhà khoa kiến trúc, cậu chắc chắn sẽ cười vào mặt họ và bảo đó là chuyện viễn tưởng. Beomgyu là kiểu người làm việc theo cảm hứng, thường xuyên thức thâu đêm để chỉnh sửa một video clip hay vẽ một bức tranh, rồi sẽ ngủ nướng đến tận trưa muộn ngày hôm sau nếu không có tiết học. Cậu yêu cái giường của mình hơn bất cứ thứ gì trên đời.

Thế nhưng, quy luật sinh hoạt bất biến suốt hai mươi năm qua của cậu đã hoàn toàn sụp đổ kể từ sau cái ngày mưa định mệnh đó.

"Mày có chắc là mày không bị ngải hành không Beomgyu?" Soobin vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa cằn nhằn khi bị Beomgyu dựng dậy. "Mới sáu giờ sáng, sáu giờ sáng đó! Tao nhắc lại là hôm nay khoa chúng ta không có tiết buổi sáng!"

"Mày không hiểu được đâu," Beomgyu vừa lúi húi thắt lại dây giày vừa đáp, giọng điệu tràn đầy sức sống như một chú cún con sắp được dắt đi dạo. "Khoa nghệ thuật không có tiết nhưng khoa kiến trúc có. Hôm nay lớp của Taehyun có tiết cấu trúc hình khối lúc bảy giờ rưỡi ở phòng 302."

Soobin trợn mắt nhìn bạn mình, sự ngái ngủ lập tức bay biến quá nửa: "Làm sao mày biết rõ lịch học của người ta thế? Mày đột nhập vào hệ thống quản lý của trường à?"

"Xin lỗi đi, tao là tiền bối đấy nhé. Chỉ cần bỏ ra vài ly trà sữa là mấy đứa em khóa dưới bên câu lạc bộ truyền thông đã dâng toàn bộ thời khóa biểu, số phòng học, thậm chí là cả sơ đồ chỗ ngồi ưa thích của Kang Taehyun cho tao rồi." Beomgyu hất cằm đầy đắc ý, đứng dậy vỗ vỗ vào chiếc ba lô đang căng phồng. Bên trong là cả một kho báu mà cậu đã chuẩn bị từ tối qua.

Bảy giờ kém mười lăm, khuôn viên trường đại học vẫn còn vương chút sương sớm mờ ảo. Những con đường lát gạch đỏ rực lá phong của mùa thu xào xạc dưới từng cơn gió lạnh đầu mùa. Beomgyu quấn một chiếc khăn len màu vàng kem quanh cổ, hai tay đút sâu vào túi áo khoác dạ, đứng đợi ở góc hành lang tầng ba của tòa nhà khoa kiến trúc.

Cậu đã hỏi thăm rất kỹ. Taehyun là người cực kỳ nguyên tắc và đúng giờ, luôn đến lớp trước giờ học đúng mười lăm phút. Và đúng như dự đoán, khi kim đồng hồ vừa nhích sang số bảy giờ mười lăm, bóng dáng cao ráo quen thuộc ấy đã xuất hiện ở phía cuối hành lang.

Hôm nay Taehyun mặc một chiếc áo khoác denim tối màu, bên trong là áo thun đen đơn giản, vai đeo chiếc ba lô quen thuộc. Bước chân của cậu ta vững chãi, nhịp nhàng, đôi mắt to chăm chú nhìn vào mấy tờ tài liệu cầm trên tay, hoàn toàn cô lập bản thân khỏi thế giới xung quanh. Dù xung quanh bắt đầu có vài sinh viên đi lại và ngoái nhìn, Taehyun vẫn giữ nguyên vẻ lãnh đạm như một vị thần bước ra từ bức tranh vẽ.

Beomgyu hít một hơi thật sâu, tự vỗ hai tay vào má để lấy tinh thần, sau đó nở một nụ cười tươi rói, bước ra chặn trước lối đi của Taehyun.

"Chào buổi sáng, Taehyun à!" Giọng nói trong trẻo, ngọt ngào của Beomgyu vang lên, phá vỡ sự im lặng của hành lang.

Taehyun dừng bước. Cậu ta từ từ ngước mắt lên khỏi xấp tài liệu. Khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ của Beomgyu, đôi lông mày sắc sảo của cậu khẽ nhíu lại một nhịp rất nhỏ, một tia phiền muộn thoáng qua trong ánh mắt nhưng nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ thờ ơ thường ngày.

"Tiền bối?" Giọng Taehyun trầm thấp, không có chút cao độ nào, giống như một lời chào hỏi chiếu lệ cho có lệ. "Anh làm gì ở đây vào giờ này?"

"Anh đến tìm em chứ làm gì nữa!" Beomgyu chẳng mảy may bận tâm đến thái độ xa cách của hậu bối. Cậu nhanh nhẹn tháo chiếc ba lô xuống, lôi từ bên trong ra một combo bữa sáng được chuẩn bị vô cùng chu đáo: một hộp sữa tươi nguyên chất, một lon cà phê sữa đóng lon còn ấm, và một gói bánh quy quy bơ nhỏ do chính tay cậu nướng tối qua, trên vỏ hộp có dán một miếng giấy ghi chú màu hồng hình trái tim.

"Hôm qua em bảo em không thích sữa dâu đúng không? Nên hôm nay anh chuẩn bị sữa trắng ít đường này, có cả cà phê cho em tỉnh táo để học tiết hình khối nữa. Còn đây là bánh quy bơ, anh chỉ cho rất ít đường thôi, ăn kèm với cà phê là chuẩn bài luôn!" Beomgyu vừa giải thích vừa hồ hởi chìa cả đống đồ ra trước mặt Taehyun, ánh mắt lấp lánh niềm hy vọng.

Taehyun nhìn chằm chằm vào đống đồ ăn thức uống đang được dâng lên trước mặt mình. Ánh mắt cậu ta lướt qua gói bánh quy có chiếc nơ ruy băng vụng về, rồi dừng lại ở mảnh giấy ghi chú có nét chữ nắn nót của Beomgyu: "Taehyun à, học tốt nhé! Đừng bỏ bữa sáng nha. - Tiền bối Beomgyu của em".

Bầu không khí giữa hành lang bỗng chốc đông cứng lại. Một vài sinh viên đi ngang qua nhận ra hai người liền đi chậm lại, tò mò đứng xem. Ai cũng biết tiền bối Choi Beomgyu của khoa Nghệ thuật nổi tiếng là một hotboy năng động, vậy mà bây giờ lại hạ mình đi cung phụng một tân sinh viên khóa dưới.

"Tôi đã nói rất rõ vào ngày hôm qua rồi," Taehyun lên tiếng, thanh âm lạnh tanh không một chút hơi ấm. "Tôi không nhận đồ từ người lạ. Và tôi cũng không có nhu cầu ăn sáng cùng anh."

"Chúng ta đâu còn là người lạ nữa, anh là tiền bối Choi Beomgyu mà, hôm qua chúng ta còn..." Beomgyu vội vàng thanh minh, nụ cười trên môi bắt đầu có chút gượng gạo nhưng cậu vẫn cố gắng giữ vững sự kiên trì. Cậu tiến thêm một bước, đẩy đống đồ ăn sát hơn về phía Taehyun. "Em cứ nhận đi, coi như anh mời mà. Bánh quy này anh tự làm đó, ngon lắm luôn."

Taehyun không lùi lại, cậu ta chỉ nhìn thẳng vào đôi mắt đang ngập tràn kỳ vọng của Beomgyu. Sự kiên trì của người đối diện không làm cậu ta cảm động, ngược lại chỉ khiến sự bài xích trong lòng cậu dâng cao. Cậu ghét nhất là những thứ làm đảo lộn cuộc sống có quy củ của mình, và Choi Beomgyu chính là một sự tồn tại như thế, ồn ào và quá mức phiền phức.

Xoạt.

Taehyun đột ngột giơ tay ra. Nhưng cậu ta không đón lấy bữa sáng từ tay Beomgyu. Thay vào đó, những ngón tay thon dài, cứng cáp của cậu ta gạt mạnh một cái.

Hộp sữa tươi, lon cà phê và gói bánh quy từ trên tay Beomgyu bay thẳng ra ngoài, rơi tự do xuống sàn nhà hành lang. Lon cà phê bằng thiếc đập xuống nền gạch, lăn lông lốc một đoạn dài trước khi dừng lại ngay cạnh một chiếc thùng rác lớn đặt ở góc hành lang. Hộp sữa giấy bị bóp méo, góc bánh quy bơ bọc trong túi nilon bị vỡ vụn ra thành nhiều mảnh nhỏ.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh khiến Beomgyu hoàn toàn sững sờ. Đôi bàn tay cậu vẫn giữ nguyên tư thế giơ ra giữa khoảng không, trống rỗng và run rẩy.

Nhưng sự tàn nhẫn của Kang Taehyun chưa dừng lại ở đó. Cậu ta thản nhiên bước qua chỗ Beomgyu, tiến đến chỗ lon cà phê và hộp sữa đang nằm lăn lóc dưới đất. Trước ánh mắt kinh ngạc của Beomgyu và những người xung quanh, Taehyun cúi người nhặt lon cà phê, hộp sữa bẹp dúm và cả gói bánh quy vỡ vụn lên.

Cậu ta không đưa trả lại cho Beomgyu.

Cạch.

Taehyun thẳng tay ném tất cả chúng vào bên trong chiếc thùng rác màu xám, không sót một thứ gì. Miếng giấy ghi chú hình trái tim màu hồng dán trên gói bánh quy bị Taehyun cầm lên, xé, trái tim rách làm đôi, cậu ném vào sọt rác nằm chỏng chơ giữa những lớp rác thải sinh hoạt của nhà trường.

"Anh nhìn thấy rõ chưa?" Taehyun quay lại, phủi phủi hai lòng bàn tay vào nhau như thể vừa chạm vào một thứ gì đó bẩn thỉu. Những lời nói thốt ra lại sắc bén như một lưỡi dao găm. "Đây là nơi duy nhất thích hợp cho những thứ phiền phức này. Đừng để tôi phải lặp lại lời này một lần nào nữa. Anh khiến tôi thấy rất phiền."

Nói xong, Taehyun dứt khoát quay lưng đi, đẩy cửa bước thẳng vào phòng học 302, đóng sầm cửa lại trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.

Không gian hành lang tầng ba rơi vào một sự im lặng chết chóc. Những tiếng xì xào bàn tán bắt đầu rộ lên như ong vỡ tổ.

"Trời ơi, Kang Taehyun nhẫn tâm thật đấy..."

"Thẳng tay vứt vào thùng rác luôn kìa, đúng là không nể mặt ai mà."

"Tiền bối Beomgyu tội nghiệp quá, mặt dày đến thế rồi mà còn bị bêu rếu trước đám đông."

Beomgyu đứng chết trân tại chỗ, hai tai cậu ù đi, không còn nghe rõ những lời bàn tán xung quanh nữa. Mặt cậu nóng bừng lên, rồi nhanh chóng chuyển sang tái mét. Sự nhục nhã và tủi thân dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng, khiến cậu có cảm giác như mình không thể thở nổi. Đôi mắt cậu vô thức nhìn về phía chiếc thùng rác ở góc tường, nơi chứa đựng tất cả sự chuẩn bị, niềm háo hức và cả tình cảm ngây ngô của cậu suốt từ tối hôm qua đến giờ.

Từng mảnh bánh quy vỡ vụn... giống như lòng tự trọng của cậu lúc này, bị giẫm đạp không thương tiếc dưới chân người khác.

Beomgyu cắn chặt môi đến mức bật máu, cố ngăn không cho những giọt nước mắt chực trào ra ngoài rơi xuống. Cậu là tiền bối, cậu không thể khóc ở đây, không thể để người ta nhìn thấy mình thảm hại đến mức này. Cậu hít một hơi thật sâu, cúi đầu nhặt chiếc ba lô dưới đất lên, siết chặt quai đeo rồi lẳng lặng quay người, rảo bước thật nhanh rời khỏi tòa nhà khoa kiến trúc.

"Tao đã bảo mày rồi mà! Sao mày cứng đầu thế hả Beomgyu!"

Trong phòng trọ nhỏ, Soobin vừa dùng bông y tế chấm thuốc sát trùng lên ngón tay bị xước của Beomgyu vừa xót xa mắng mỏ. Lúc nãy khi Beomgyu trở về phòng với gương mặt thất thần và đôi mắt đỏ hoe, Soobin đã hoảng hốt gặng hỏi mãi mới biết chuyện.

"Thằng nhóc đó đúng là đồ nhẫn tâm, đồ vô học! Dù không thích thì cũng không được phép vứt đồ ăn của người khác vào thùng rác trước mặt người ta như thế chứ!" Soobin tức giận đập mạnh tay xuống bàn. "Từ nay cấm mày bén mảng đến gần khoa kiến trúc nữa nghe chưa? Thích ai không thích, lại đi thích một thằng mất dạy như thế."

Beomgyu không nói gì, cậu chỉ im lặng nhìn ngón tay mình đang được bạn băng bó. Cảm giác đau rát từ vết xước ở tay chẳng thấm tháp vào đâu so với nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực. Cậu nhớ lại ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn của Taehyun lúc ném hộp sữa vào thùng rác. Lúc đó, cậu thực sự đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Cậu tự hỏi bản thân tại sao phải tự làm khó mình, tại sao phải hạ mình chịu nhục nhã vì một người mới gặp mặt được hai lần?

Nhưng khi Soobin mắng Taehyun là đồ nhẫn tâm, trong lòng Beomgyu bỗng dưng lại nhói lên một cái. Cậu nhớ lại buổi chiều hôm trước, khi Taehyun nắm lấy tay cậu, sức lực tuy lớn nhưng hành động lại vô cùng dứt khoát để cứu cậu khỏi một cú ngã. Cậu nhớ cả cái cách Taehyun kéo mũ hoodie lên chạy lao vào màn mưa để nhường chiếc ô duy nhất cho cậu.
Một người thực sự tồi tệ và ích kỷ, sẽ không bao giờ làm như thế.

"Soobin à..." Beomgyu khẽ lên tiếng, giọng nói vẫn còn vương chút khàn đặc sau trận khóc thầm lúc nãy.

"Gì? Mày nhận ra rồi đúng không? Thôi bỏ đi bạn."

Beomgyu ngước mắt lên, nhìn thẳng vào bạn thân. Đôi mắt cậu tuy vẫn còn hơi sưng đỏ, nhưng bên trong đó không còn sự yếu đuối hay tủi thân nữa, mà thay vào đó là một sự kiên định đến đáng sợ. Cậu khẽ lắc đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ: "Không. Tao không bỏ cuộc đâu."

"Mày bị ngáo à? Nó vứt đồ của mày vào thùng rác ngay trước mặt mày đấy! Mày không biết nhục à?"

"Nhục chứ, đau chứ," Beomgyu thở dài, tựa lưng vào thành giường. "Nhưng tao nghĩ kỹ rồi. Taehyun cậu ấy không phải ghét tao, cậu ấy chỉ đang tự vệ thôi. Một người luôn đẩy tất cả mọi người ra xa một cách cực đoan như thế, chắc chắn là vì cậu ấy từng bị tổn thương rất sâu sắc trong quá khứ. Cậu ấy sợ nếu nhận lòng tốt của người khác, cậu ấy sẽ phải đáp lại, hoặc sẽ bị phản bội một lần nữa."

Beomgyu đưa tay lên ngực trái, nơi trái tim vẫn đang đập những nhịp điệu kiên trì: "Tao đã lỡ thích cậu ấy mất rồi. Nếu tao cũng vì một lần bị từ chối mà bỏ chạy, thì cậu ấy sẽ càng tin rằng trên đời này chẳng có ai thực lòng đối tốt với mình cả. Tao muốn chứng minh cho cậu ấy thấy, Choi Beomgyu này không phải là loại người cả thèm chóng chán."

Soobin nhìn Beomgyu bằng ánh mắt vừa bất lực vừa nể phục. Cậu ta biết, một khi cái máu bướng bỉnh của Beomgyu đã trỗi dậy, thì tảng băng có dày đến đâu cũng phải chuẩn bị tinh thần bị ngọn lửa này thiêu đốt.

Ngày hôm sau.

Bảy giờ mười lăm phút sáng, hành lang tầng ba khoa Kiến trúc lại đón nhận sự xuất hiện của một nhân vật quen thuộc.

Khi Kang Taehyun bước xuống từ cầu thang, cậu ta lập tức nhìn thấy Choi Beomgyu đang đứng đúng vị trí của ngày hôm qua. Hôm nay Beomgyu mặc một chiếc áo len cổ lọ màu trắng kem, trông cậu mềm mại và ấm áp như một cục bông. Trên mặt cậu không còn một chút dấu vết nào của sự tổn thương hay khóc lóc ngày hôm trước, thay vào đó vẫn là nụ cười rạng rỡ, tràn đầy năng lượng như thể trận chiến hôm qua chưa từng xảy ra.

Taehyun hơi khựng lại một nhịp chân. Đôi lông mày của cậu nhíu chặt lại, trong mắt hiện lên một sự kinh ngạc không hề che giấu. Cậu ta thực sự không ngờ cái người này lại có thể mặt dày đến mức độ này. Hôm qua cậu đã dùng những hành động và lời nói tàn nhẫn nhất để sỉ nhục lòng tự trọng của cậu ta, vậy mà hôm nay cậu ta vẫn có thể đứng đây và cười với cậu?

"Chào buổi sáng, Taehyun à!" Beomgyu hớn hở bước tới, giơ tay vẫy vẫy.

Lần này, Beomgyu rút kinh nghiệm, cậu không đưa đồ ăn tận tay cho Taehyun nữa. Cậu nhanh nhẹn đặt một hộp sữa tươi nguyên chất và một chiếc bánh sừng bò bọc trong túi giấy lên bệ cửa sổ ngay cạnh chỗ Taehyun đang đứng, kèm theo một mảnh giấy ghi chú màu xanh biển: "Hôm nay không có bánh quy tự làm đâu, anh mua ở tiệm bánh trước cổng trường đấy, đảm bảo không ngọt chút nào! Chúc em học tốt nha!".

Đặt đồ xuống xong, Beomgyu lập tức lùi lại ba bước, hai tay chắp ra sau lưng, nghiêng đầu cười toe toét: "Anh đặt ở đây nhé, em muốn ăn hay muốn vứt vào thùng rác thì tùy em. Nhưng anh nói trước, ngày mai anh vẫn sẽ đến đấy!"

Taehyun nhìn hộp sữa trên bệ cửa sổ, rồi lại nhìn nụ cười không chút tì vết của Beomgyu. Trong lòng cậu ta bỗng dưng dâng lên một cảm giác phức tạp vô cùng, có chút tức giận, có chút bất lực, và cả một sự dao động mơ hồ mà chính cậu cũng không muốn thừa nhận.

"Anh phiền phức thật đấy," Taehyun để lại một câu lạnh lùng, rồi bước thẳng vào lớp, quyết định ngó lơ sự tồn tại của tiền bối khóa trên.

Beomgyu đứng nhìn theo cánh cửa lớp khép lại, nụ cười trên môi càng thêm rạng rỡ. Cậu biết mình đã thắng bước đầu tiên, ít nhất lần này, Taehyun đã không thẳng tay vứt đồ của cậu vào thùng rác ngay trước mặt cậu nữa.

Chiến dịch mài đá thành ngọc của Choi Beomgyu, xem ra vẫn còn rất nhiều hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co